Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Xuyên Không

chap 1

Drama
Drama
Tui lỳ lắm:)))
Drama
Drama
Báo cáo hoài đi:)) bộ thứ 3 rồi
Drama
Drama
Tui viết cũng mệt mà mấy bn báo cáo cũng mệt mà
Drama
Drama
Thiếu điều không thích Trương ca thì bỏ qua, mắc gì kiếm truyện của ngta chi rồi báo cáo
____________
Trương Chân Nguyên, 35t tình trạng tình cảm độc toàn thân
Cậu là một nhân viên nhỏ của cty xây dựng, cậu ít nói sợ người lạ như một người bị tự kỷ
Thường ngày đi làm cậu đều muốn về thật lẹ để tránh cảm giác không an toàn khi ở bên ngoài
Nhà cậu bừa bộn và tối tăm, hầu như cậu dành nhiều thời gian nhất cho việc nghe nhạc và đọc sách
*Cốc cốc*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ra ngay ạ /nhỏ giọng/
Cậu nép mình sau cánh cửa chỉ để nửa người ra ngoài nhầm giữ lịch sự nhất có thể
???
???
A Trương ca
???
???
Em đến trả sách cho anh nè
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có cho em mượn sách sao?
Giọng nói của cậu luôn nhỏ và thều thào như người bệnh vậy (khi đọc m.n nhớ tưởng tượng giọng Trương ca luôn như vậy nha!!!)
???
???
Có mà, hôm bữa anh vừa mua là em đã mượn rồi
???
???
/Đưa ra/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy cảm ơn em...
???
???
Không có gì ạ, em có thể vào nhà chút không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện... chuyện này
???
???
Không được sao ạ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta một nam một nữ, sẽ làm người khác hiểu lằm
???
???
Vậy thôi em về
Cô gái đó rời đi, quả thật là vừa hù cậu một phen
???
???
"Đúng như m.n nói, đẹp trai mà nhát cáy"
____________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cuốn sách này mình đã mua thật sao?
Cậu xem đi xem lại bìa cuốn sách, thật sự là không nhớ ra đã mua nó khi nào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình mua truyện đam mỹ lúc nào chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Lật ra đọc/
...
Sau một lúc đọc cậu cũng phải cảm thán
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nam phụ quá là ác rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao lại có thể làm vậy với nam chính chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đã thế còn trùng tên với mình, mình mà được một phần của nam phụ thôi thì cũng bị đánh chết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tội bot chính quá
Bỗng nhiên đèn nhà cậu bị tắt, thông báo trong điện thoại vang lên
[Bạn trễ hạn nộp tiền điện, nếu trong 24h không nộp sẽ bị ngắt điện vĩnh viễn]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Mình lại quên truyện này, chắc nhân viên điện cũng bực mình lắm"
Cậu đứng lên lần mò để đi ra ngoài, cậu định đi nộp tiền luôn
Đột nhiên cậu vấp phải một thứ gì đó trên sàn, té xuống vì không thấy đường nên cơ thể không có phản ứng tự vệ gì ngoài việc trống tay ra phía sau
Đầu cậu không được bảo vệ nên đập vào thành giường máu chảy rất nhiều
____________
Y tá
Y tá
Bệnh nhân đã được cấp cứu xong
Y tá
Y tá
Người nhà có thể vào thăm
Mẹ kế cậu
Mẹ kế cậu
Không chết là được, vào thăm làm gì
Mẹ kế cậu
Mẹ kế cậu
Về thôi Kỳ Châu, mẹ không có nhiều thời gian ở đây với thằng đó
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Mẹ à... con vào xem chút, dù gì cũng phải cười vào mặt anh ta chứ
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Mẹ về trước đi
Mẹ kế cậu
Mẹ kế cậu
À được, con gái mẹ giống mẹ lắm
____________
end chap

chap 2

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Ưm... đầu mình đau quá"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Mở mắt/
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Tỉnh rồi à! cũng sống dai quá rồi đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...em là ai?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á!!!/ôm đầu/
Từ đâu một đống ký ức của ai đó chạy vào đầu cậu, đau đến điếng người
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Nè...nè có sao không/chạm vai cậu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ưm...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Châu
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Đã bảo là đừng gọi tôi như vậy mà
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Lúc nãy bị gì sao? cần gọi bác sĩ không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Run rẩy/
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Nè, nói không sao mà người run vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Châu, họ ghét anh lắm hả?
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
...
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Đừng theo đuổi họ nữa
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Tôi không rảnh hốt xác anh lần nữa đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh cảm ơn em nha
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Không cần! /quay đi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lúc anh ở đây...mẹ có chửi anh không?
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Đương nhiên là có, loại vô dụng như anh đáng bị chửi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh...xin lỗi
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Hừ
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Nằm đây tốn tiền viện phí vl
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh về liền, bảo người ta hủy phòng đi
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Nè! ở ký túc xá...đừng về
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
...
Mạc Kỳ Châu
Mạc Kỳ Châu
Mẹ lại đánh
Cô nói xong thì quay lưng rời đi, cậu cũng hiểu, trong ký ức cơ thể này cô là người quan tâm cậu nhất chỉ là không thể hiện ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Không ngờ mình lại làm những chuyện như vậy..."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Không phải! mình đã 35t rồi mà, những ký ức này là từ đâu chứ?"
[Cậu đã được xuyên không vào tiểu thuyết mà cậu đọc hôm qua đó]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai vậy?
[Đừng quan tâm, giờ cậu hãy mau về ký túc xá đi có nhiều chuyện vui đang chờ cậu kìa]
Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn đi, vì trong ký ức của cậu việc đó rất bình thường
____________
KTX
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Mở cửa đi vào/
???
???
Ô ai đây? về sớm vậy?
???
???
Tưởng chết rồi chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Bỗng nhiên có cảm giác tức giận/
Sự tức giận không hề tồn tại trong cậu từ lâu rồi, bây giờ việc cậu giận như vậy có lẽ nào là cảm xúc của ký ức cậu không?
???
???
Sao nào, đến đánh tao xem
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ...cậu...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ơ sao nói nhỏ thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bình thường không phải gằn giọng lắm sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng ch* Trương Chân Nguyên vừa nạt Tiểu Nhu đâu rồi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Mạc Văn Nhu...em trai mình"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu...cậu về phòng đi, đây là phòng tôi mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nè! hỏi thì trả lời đi chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay là bị đánh nhiều quá nên rén rồi phải không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi....tôi sẽ không làm gì em ấy nữa, cậu cứ yên tâm/giọng hơi run/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm sao tao tin được?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày cái đ*o gì mà không dám làm
Cậu thật sự rất sợ, với tính cách nhút nhát lúc trước của mình cộng thêm ký ức của cơ thể này thì cậu biết chắc rằng, tên trước mặt mình có thể giết mình bất cứ lúc nào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Không... không được rồi, mình sợ..."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Cúi gằm mặt/
Cơ thể cậu run lên bần bật, nước mắt cũng sắp không kiềm được rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy...vậy tôi đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Khó hiểu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Nắm tay cậu kéo vào trong phòng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á! /bị lôi đi/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Đẩy cậu vào tường/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nè, mày có hiểu tiếng người không vậy?
____________
end chap

chap 3

(Truyện tui viết là kiểu bot yếu đuối nha, ai thích mạnh mẽ thì chịu bỏ qua từ giờ đi:v)
Hắn đẩy cậu vào tường cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, cậu run rẩy không dám nhìn lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nè? thằng đ*ếm nhà mày hôm nay bị sao vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã thiếu gia...cậu tha cho tôi đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi...tôi hứa... hức...hứa sẽ không đụng đến Văn Nhu nữa.../nức nở/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu đừng giết tôi mà.../lau nước mắt đến đỏ lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cầm tay cậu lại/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được không làm gì mày, đừng lau nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đỏ hết rồi
Cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, tay cậu nắm chặt mép áo đến nhăn nheo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Coi như tao tha mày lần này
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn lần sau thì không có nằm viện đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nằm dưới mồ đó nghe chưa?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghe...nghe
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, tao đi đây
...
Sau khi hắn rời đi, cậu mới bật khóc thành tiếng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đáng sợ quá.../khóc lớn/
Một người đàn ông 35t mà khóc như vậy thì tôi cũng chịu, nhưng giờ cơ thể cậu đang ở tuổi 17 khóc chút cũng không sao:)))
____________
Được một lúc cậu dọn lại phòng mình với đôi mắt đỏ hoe, tay chân vụng về hết sức
Dọn một hồi đến tận tối mà cậu không ăn gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Rón rén mở cửa phòng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Nhà ăn thì đi hướng này, nhưng mà sẽ gặp người xấu...nên mình đi đường vòng"
Cậu dặn dò bản thân như vậy rồi mới đi xuống tầng
Sau khi đến nhà ăn cậu lại không dám gọi đồ, đứng loay hoay một hồi thì Mã Gia Kỳ đi đến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại làm gì ở đây?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi...tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói dối
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói nhanh nếu không tao đánh mày ở đây luôn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi...tôi không dám gọi đồ ăn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gì chứ? chỉ vậy thôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngồi đó đi, tao đi gọi cho
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày mà chạy tao chặt chân mày
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không chạy đâu... đừng chặt, chặt rồi không đi được
Cậu vốn không biết cách giao tiếp với người khác rồi, còn đang sợ nữa, ngôn ngữ luống cuống không khác nào một đứa trẻ con
Tên Mã Gia Kỳ đó đi lấy đồ ăn cho cậu, nhưng không hỏi cậu ăn gì nên hắn cứ mỗi thứ một món lấy đầy khay đựng rồi mang đến chỗ cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn.../nói nhỏ xíu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn.../hơi to lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày đang chửi tao sao? nói gì trong miệng vậy, chả nghe được gì!?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi nói... cảm ơn cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy ăn đi
Khay đồ ăn đang để bên bàn hắn nên cậu cũng không dám dơ tay ra lấy, hắn thấy thế cau mày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cần tao thỉnh tới mõm ch* của mày thì mới chịu ăn phải không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải.../luống cuống/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À mày thích tao, muốn tao đút bằng miệng chứ gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi ăn đây /kéo khay lại phía mình/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ hóc lẹ đi
bn hc nữ
bn hc nữ
Bạn học Mã ơi~
bn hc nữ
bn hc nữ
Tối rồi mà vẫn ra đây ăn sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Liên quan gì đến cô?
bn hc nữ
bn hc nữ
Ấy...bạn đừng nói thế, mình sợ đó
bn hc nữ
bn hc nữ
Mình chỉ muốn hỏi thăm xíu về Tiểu Nhu thôi
bn hc nữ
bn hc nữ
Cậu ấy tốt không nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đã nói là đừng đụng vào người của tôi rồi mà!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu cô còn có ý định đến gần em ấy thì coi chừng tôi
bn hc nữ
bn hc nữ
Vậy tôi có ý định với cậu thì sao? /ép ngực vào người hắn/
____________
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play