Xuyên Không Ta Thành Phế Vật?
Chapter 1 Con sẽ sống vui vẻ!
Tác Giả
Lần đầu viết thể loại này nên nếu có gì sai xót thì xin các độc giả hãy đóng góp ý kiến và đừng ném đá tác giả mình đây nha🤗
Không để các độc giả đợi lâu nữa... ta bắt đầu vào bộ truyện xuyên không này nào!
Tại 1 vùng biển hẻo lánh có 1 cô gái đang nằm trên vũng máu đỏ tươi hoà với cát của chính mình
Toàn thân toả ra sát khí cô dùng đôi mắt lạnh lùng đạm mạc nhìn người đàn ông chừng 50 tuổi trước mắt mình
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Con muốn làm sát thủ?
Lý Minh Nguyệt
Không. Tôi có thể lựa chọn sao?
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Không thể
Lý Minh Nguyệt
Vậy ông hỏi làm gì?
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta không muốn nhìn thấy con như vậy
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta muốn giải thoát cho con
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Vì ta xem con như con gái ruột của mình vậy. Ta muốn nhìn thấy con vui vẻ mà sống không cần phải chém giết suốt ngày như vậy!
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta có một thứ muốn đưa con. Nó sẽ đưa con đến một thế giới khác
Nói rồi ông cúi xuống đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền hình phượng hoàng rất đẹp
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta hi vọng con sẽ sống thật vui vẻ ở thế giới kia
Lý Minh Nguyệt
Vì sao không để ta sống ở đây???
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Con sống bên cạnh ta sẽ không an toàn
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Sẽ luôn bị ám sát bất cứ lúc nào
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Con có thể hiểu và tha thứ cho ta không?
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Minh Nguyệt?
Lý Minh Nguyệt
Người muốn vậy thật sao?
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống...đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt kể từ khi cô bắt dầu biết suy nghĩ
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta rất muốn con ở bên cạnh ta nhưng...con hiểu ý ta mà
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Hãy sống thật vui vẻ con nhớ chưa?
Lý Minh Nguyệt
Cha! Con nhớ! Người yên tâm
Tuy lời nói ngắn gọn nhưng nó xuất phát từ trái tim của chính cô.
Ánh mắt cô không còn sự lạnh lùng nữa mà chỉ còn sự yêu thương cùng không nỡ rời bỏ
Nghe được từ Cha từ chính cô nói ra người đàn ông hơi sững người lại rồi nước mắt ông cũng rơi
Người đứng đầu tổ chức sát thủ
Ta yêu con! Con gái! Hi vọng con sẽ không trách ta.
Phát súng này bắn chuẩn xác trúng tim cô khiến máu chảy không ngừng
Cô nở nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng của mình tại thế giới này để nhìn ông
Lý Minh Nguyệt
Sẽ... sẽ không...
Lý Minh Nguyệt
Ch...cha...cảm ơn...vì...vì...đã...thu nhận...đứa con...gái này...
Lý Minh Nguyệt
Con...con...sẽ sống....vui...vẻ...
Và rồi ý thức dần mất đi cô không còn cảm nhận được gì nữa
Chapter 2 Thần y Từ Nguyên
Lý Minh Nguyệt
Ưm... “chuyện gì xảy ra say khi ta ngất đi??? Sao toàn thân lại đau nhức không cử động được vậy? Mà khoan... ta đã chết rồi mà. Không lẽ...”
Lý Minh Nguyệt
“Nếu thật sự như cha nói thì ta...Xuyên Không đến thế giới không rồi?”
Lý Minh Nguyệt
“Nhưng sao ta lại đau như vậy?”
Một đoạn kí ức xa lạ xâm nhập vào đầu óc cô khiến đầu cô đau như muốn nổ tung vậy
Lý Minh Nguyệt
Ha... ra thân xác này là đích nữ phủ tướng quân
Lý Minh Nguyệt
Đã chiếm thân xác này rồi thì ta sẽ sống và báo thù thay cô “Lý Minh Nguyệt”
Toàn thân cô đau không cử động được là do di nương thuê người đánh đập rồi hãm hiếp để huỷ hoại cô, để cô không cách nào làm thái tử phi.
Nhưng chưa kịp hãm hiếp cô thì cô đã vì giữ thân trong sạch mà nhảy xuống vách núi Vô Nhai
Thường thì không ai dám lại gần vách núi này vì vách núi thật sự quá sâu không nhìn thấy đáy mà những ai đã từng xuống thì 1 đi không trở lại
Lý Minh Nguyệt
Cái thân thể này thực quá yếu đi
Lý Minh Nguyệt
“Không cử động được... chẳng lẽ phải chết như vậy sao?”
Bỗng nhiên có tiếng động càng ngày càng tiến lại gần cô hơn
Lý Minh Nguyệt
“Không lẽ là dã thú sao? Ha...ta cứ thế mà chết như vậy? Thật không cam tâm mà”
Cô nhắm mắt lại cố giấu hơi thở và sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất có thể
Tiếng động đến gần cách cô chừng năm bước chân thì dừng lại
Thần Y Từ Nguyên
A ta tưởng là thú nào bị thương đâu
Thần Y Từ Nguyên
Làm ta tưởng sắp có đồ ăn ngon ai ngờ lại là một tiểu oa nhi a.
Nghe giọng nói cô mở mắt ra lạnh lùng và đầy kiên định nhìn ông lão trước mặt
Lý Minh Nguyệt
Xin hãy cứu ta
Tuy giọng nói thều thào vô lực nhưng không hề khiến người nghe cảm thấy chủ nhân của giọng nói yếu ớt chút nào
Thần Y Từ Nguyên
Cứu? Đương nhiên ta sẽ cứu nhưng với điều kiện ngươi phải làm đồ đệ của ta.
Thần Y Từ Nguyên
Ngươi thấy sao?
Có trời mới biết ông sống ẩn một mình dưới đáy Vô Nhai để tránh phiền phức lâu như vậy thật sự rất buồn chán rất cần có người nói chuyện a
May sao hôm nay ông lại gặp được một tiểu oa nhi khả ái như vậy nên phải tranh thủ thu nhận thôi
Thần Y Từ Nguyên
Tiểu oa nhi không nên lạnh lùng như vậy a
Lý Minh Nguyệt
Chỉ cần ngươi cứu ta sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi
Thần Y Từ Nguyên
Được được được hảo oa nhi
Thần Y Từ Nguyên
Giờ ta đưa người về chỗ ta để dễ điều trị
Ông không trực tiếp bế cô lên vì sợ chạm vào vết thương nên ông dùng nội lực để nâng cô đưa cô về
Lý Minh Nguyệt
“Người này không đơn giản, có nội lực thâm hậu đến mức có thể nâng được cả 1 thân thể thế này”
Thần Y Từ Nguyên
Sao hả? Có phải thấy ta lợi hại hay không?
Thần Y Từ Nguyên
Đợi ngươi khoẻ lại ta sẽ dạy cho ngươi
Thần Y Từ Nguyên
Thần y Từ Nguyên
Thần Y Từ Nguyên
Sao hả? Có phải lại thấy ta lợi hại hơn nữa rồi không?
Thần Y Từ Nguyên
Hahaha...
Lý Minh Nguyệt
[ba đạo hắc tuyến chảy xuống từ trán của cô]
Lý Minh Nguyệt
“Đây là sư phụ của ta? Ông trời ơi ông nghĩ gì vậy?”
Chapter 3 Thiên Tài Y Học
Sau 3 tháng điều trị thì cô cũng có thể xuống giường được. Tuy vẫn chưa thể hoạt động mạnh nhưng sinh hoạt bình thường thì vẫn có thể
Trước kia cô là sát thủ bị thương vô số lần nên cô cũng có học qua Y thuật. Cô có thiên phú trong y học nhưng vì thân phận và phải làm nhiệm vụ nên không có nhiều thời gian để nghiên cứu nhiều. Hiện tại có thời gian và có thầy để học nên cô sẽ nắm bắt lấy cơ hội trời cho này
Lý Minh Nguyệt
Sư phụ ta đã có thể đi lại rồi
Lý Minh Nguyệt
Người nên dạy ta gì đó chứ?
Thần Y Từ Nguyên
Thân thể con còn yếu lo mà dưỡng cho tốt đi đã
Thần Y Từ Nguyên
Dưỡng tốt rồi ta sẽ truyền dạy lại võ công cho con
Lý Minh Nguyệt
Ta biết nhưng ý ta là người dạy ta y thuật chứ không phải võ công
Lý Minh Nguyệt
Ý người sao?
Thần Y Từ Nguyên
Con thật sự muốn học sao?
Thần Y Từ Nguyên
Nhưng y thuật rất khó học a
Lý Minh Nguyệt
Không sao trước kia con có học qua chút ít
Lý Minh Nguyệt
Nên căn bản là sẽ không làm khó được con
Thần Y Từ Nguyên
Vậy được rồi từ mai con theo ta học y trước đi. Đợi khi nào con khoẻ hẳn thì học võ công sau vậy!
Từ sau ngày đó cô bắt đầu chăm chỉ học y suốt ngày ở im trong phòng điều chế dược trị bệnh, không những thế cô cũng rất thích điều chế độc dược các loại
Sau 5 tháng cô đã học hết y học cả đời của sư phụ khiến người làm sư phụ như ông cảm thấy ủ rũ không thôi
Thần Y Từ Nguyên
Thiên a... y thuật cả đời đúc kết của ta a...
Thần Y Từ Nguyên
Cả đời ta mới học được chừng này a...
Thần Y Từ Nguyên
Vậy mà nha đầu ngươi chỉ dùng 5 tháng đã tinh thông hết y độc thuật của ta a
Thần Y Từ Nguyên
Ta không muốn sống nữa mà
Đúng lúc đó cô bưng đĩa thịt gà rừng nướng ra đặt lên bàn
Lý Minh Nguyệt
Sư phụ! Người thật sự không muốn sống nữa sao?
Lý Minh Nguyệt
Thật tiếc nha
Lý Minh Nguyệt
Vậy đĩa gà rừng này và cả nồi lẩu trong kia nữa ta đành phải một mình mà cố ăn hết vậy
Thần Y Từ Nguyên
A... không có không có con nghe nhầm rồi
Thần Y Từ Nguyên
Ta nói là t muốn sống lâu hơn nữa để ăn đồ ăn con nấu a
Nói rồi ông bắt đầu động đũa càn quét thức ăn trên bàn
Thật sự thì món ăn cô làm rất ngon chỉ là không phải ai cũng có diễm phúc được cô đích thân nấu cho ăn thôi
Lý Minh Nguyệt
Sư phụ ăn từ từ thôi
Lý Minh Nguyệt
Không ai dành ăn với người đâu
Thần Y Từ Nguyên
Ăn uội ẽ ông on (ăn nguội sẽ không ngon)
Cô chỉ biết lắc đầu và cười thôi! Ai bảo ông là người thứ 2 quan tâm chăm sóc cô như vậy. Tuy sư phụ không nói nhưng cô đều biết cả. Ngay cả những dược liệu trân quý ông xem như mạng của mình vẫn có thể đem ra để trị thương cho cô điều này cho thấy vị sư phụ này là thật lòng đối tốt với cô cỡ nào
Vậy hà cớ gì cô lại không thể vào bếp nấu những món ngon cho ông ăn hàng ngày kia chứ
Lý Minh Nguyệt
Sư phụ có cần uống chút rượu không?
Thần Y Từ Nguyên
A rượu con ủ đã thành rồi sao? Mau mau mang cho ta một ít nếm thử
Nói rồi cô vào trong lấy rượu nho do chính tay cô làm lấy ra cho sư phụ
Lý Minh Nguyệt
Người nếm thử xem có ngon không?
Thần Y Từ Nguyên
*ực* rượu này sao lại ngọt vậy? Nhưng lại rất ngon
Thần Y Từ Nguyên
Về sau mỗi bữa con nhớ mang cho ta một ít được không?
Lý Minh Nguyệt
À mà sư phụ thân thể con đã khoẻ hẳn rồi
Thần Y Từ Nguyên
*Vừa ăn vừa nói* ừm ồi sao
Lý Minh Nguyệt
Người cũng nên dạy võ công cho con?
Thần Y Từ Nguyên
Tiểu oa nhi mới 10 tuổi như con sao lại muốn học võ công? Sao không học nữ công gia chánh?
Lý Minh Nguyệt
Con muốn có năng lực tự bảo vệ mình và những người con quan tâm. Mà người nghĩ con cần thiết học nữ công gia chánh sao?🙂
Ông nghĩ 1 chút...ừm thì cô nấu ăn giỏi... biết may vá như vậy cũng đủ rồi
Lý Minh Nguyệt
Nếu như cần thì người dạy được sao?
Thần Y Từ Nguyên
Không được
Lý Minh Nguyệt
Vậy người còn hỏi
Thần Y Từ Nguyên
À ừ thì... thôi con lo nghỉ đi mai ta bắt đầu dạy con võ công
Thần Y Từ Nguyên
Đã học thì phải học cho đàng hoàng
Thần Y Từ Nguyên
Ta sẽ không nương tay vì con còn là tiểu oa nhi đâu *cười nham hiểm*
Lý Minh Nguyệt
*hơi nhíu mày* Dạ
Lý Minh Nguyệt
Vậy người cũng nghỉ ngơi sớm đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play