[BL] Bên Kia Vũ Trụ
Thành công đến thế giới mới.
Lần cuối phi thuyền của tổ đội Eun cập bến là bên kia nơi Mặt Trời chói lọi.
?
Đội trưởng! Anh không vào tàu cứu hộ đi?!
Eun
Tôi lấy tài liệu xong rồi ra! Mọi người đi trước đi.
Mặc kệ sự khuyên ngăn của đồng đội, Eun muốn giữ lại công trình mình xây dựng suốt mười năm.
?
Nhưng bọn tôi đi rồi thì làm gì còn tàu cứu hộ?
Eun
Lúc đó tôi sẽ cố bẻ lái phi thuyền, mọi người về Trái Đất trước đi.
Eun
(Chính mình cũng bất an… Nhưng đến đâu thì đến thôi..)
Càng ngày càng tiếp xúc với ánh mặt trời nhanh hơn, phi thuyền cùng Eun đều bất ổn.
Cậu cố gắng bẻ lái nhưng thanh gạt lại cứng ngắc.
Eun
/ nhìn qua dây điện màu đỏ/
Eun
Nếu sửa đống dây này, chắc sẽ có 0,1% bẻ lái được!
Thứ ánh sáng trắng kì lạ bỗng xuất hiện, cậu không thể thấy gì nữa.
Eun
Chói quá… Mình.. Thất bại rồi à..
Tiếng động cơ vỡ nát, rồi im bặt trong không gian mờ ảo.
[ Mình chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi à?]
Eun
( Khoan đã, sao mình lại…)
Eun
(Chính mình cũng phải tự hỏi, ha..)
Dylan
Kệ đi, cậu nhớ mình là ai không?
Dylan
Eun? Cậu không phải người ở đây…
Dylan
Không cần biết, cậu không nên ở đây.
Dylan
Tôi dắt cậu đi nơi khác, cậu không nên-
Eun
Sao ở đây lại có sói thế!?
Dylan
Đó giờ là vậy, sống ở đây rồi sẽ quen.
Eun
Ah, chừng nào ta mới ngừng chạy?
Eun
(Đó giờ mình chỉ ngồi bàn giấy chứ ít vận động..)
Dylan
Mệt? Thể lực cậu đuối thật.
Dylan
Ôm chặt vào, tôi sẽ cố cắt đuôi.
Eun
( Hên thật, lúc mở mắt mình đã gặp anh ta.)
Dylan
(Nhẹ quá, quá sức nhẹ… Còn rất mềm..)
Dylan
Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu nếu muốn, giờ thì…
Dylan giơ tay nhẹ che mắt Eun.
Chapter 2
Eun lại tỉnh giấc sau cơn hoang mang.
Dylan
Tỉnh rồi, cậu không bị thương chứ?
Eun
À không đâu! Cảm ơn anh nhiều nhé!
Eun
Thật sự nếu không có anh thì tối đã chết rồi!
Dylan
À phải rồi, lúc..a hèm… ôm cậu thứ này có rơi ra.
Eun
A! Điện thoại của tôi!
Eun
(Anh ta không biết à..?)
Eun
Thiết bị dùng để liên lạc ấy!
Dylan
Oh, chúng tôi không dùng điện thoại, thay vào đó là màn hình cảm biến.
Eun
Ở đây đã dùng đến màn hình cảm biến rồi? Tôi đã tưởng rất nhiều năm sau mới có.
Dylan
Rốt cuộc cậu sống ở nơi nào thế? Thế giới này áp dụng sử dụng cảm biến cho mọi thứ từ mấy chục năm trước rồi.
Eun
( Mẹ ơi? Con đang ở đâu thế này!!)
Dylan kể cho Eun nghe về vũ trụ này.
Eun
Ý anh là quốc gia đang khủng hoảng? Tộc Hắc Lang xâm chiếm thủ đô?
Dylan
Ừm, trước đó tộc Hắc Lang cùng tộc Hải Sư hay đối chọi nhau.
Dylan
Suy cho cùng vì không chịu được- à không, vì muốn tranh giành ngôi quyền nên Hắc Lang lên đánh chiếm.
Dylan
Đơn giản, kẻ mạnh thì đứng đầu.
Dylan
Kẻ yếu thì dập đầu hầu hạ.
Dylan
Tên Tộc Trưởng Hắc Lang càng khẳng định điều đó sau khi lên nắm quyền.
Eun
Vì thế nên thả đám sói chạy vòng vòng ở đây à… Còn những người tộc Hải Sư thì ở đâu?
Dylan
Không phải hầu hết phục tùng cho hắn, một vài người đã thoát ra và nằm ngoài vòng kiểm soát.
Dylan
Hắn cũng không muốn truy xét nữa nên bọn họ mới sống.
Dylan
Nhưng có vài người ghét cách hắn “cai trị” họ.
Eun
Cũng đúng nhỉ, thật sự thì có hơi…
Dylan
Tàn ác, tôi cũng nghĩ thế.
Dylan
Nói thật thì làm vua vậy thôi, nhưng chẳng ai biết được diện mạo ngoài danh xưng của hắn cả.
Eun
Vậy anh sống qua ngày bằng cách nào thế?
Eun
À không sao! Tôi đòi hỏi anh quá nhiều rồi nhỉ…
Dylan
Nếu không nói, làm sao cậu nắm bắt được tỉnh hình, dễ chết lắm.
Trên tay Dylan xuất hiện dòng ánh sáng xanh.
Dylan
Xin cậu đừng cự quậy, để mùi hương tôi lưu lại trên người cậu thì chẳng có con sói nào dám hăm he nữa.
Eun
(Lạ quá! Quá đỗi kì lạ! Người mình nóng rực…)
Eun
(Không được! Người ta chỉ muốn giúp mình!)
Eun
(Ý nghĩ đồi bại biến đi!)
Dylan
Vậy tôi đi trước, tôi sẽ lưu liên lạc lại cho cậu.
Dylan bấm vào hư không, sau đó xuất hiện một màn hình nhỏ.
Sau khi thao tác một hồi, Dylan cũng chỉ cho Eun cách thức sử dụng.
Dylan
/Kéo cậu vào trước màn hình/
Dylan
Cười lên chút đi, Eun.
Khuôn mặt của cậu được hiển thị trên màn hình.
Dylan
Lần sau còn cơ hội tôi sẽ nói thêm, mọi ghi chú tôi để đây.
Dylan
Có chuyện thì liên lạc với tôi.
Eun
Cảm ơn anh! Nhất định tôi sẽ trả ơn!
Eun
(Mình cũng không nghĩ nhiều cho lắm, nhưng mà anh ta tốt thật!)
Eun
(Mong được làm bạn với anh ấy!)
Dylan
Im, tao cấm mày gọi thế.
Jo
Mắc gì dữ dằn vậy? Ban nãy còn đắm đuối với ai kia lắm mà?
Jo
Mới gặp thôi đừng có mà mất cảnh giác, mày lạ lắm đó Leo.
Dylan
Tch tao bảo mày đừng có gọi tên đó.
Dylan
(Quả thật… Hôm nay mình nói nhiều quá…)
Jo
Người tình từ thế giới khác?
Dylan
Cậu ấy là người lạ, hài lòng chưa?
Jo
Mày hề quá Leo ơi kkkkk!
Jo
Khụ khụ… cứu tao… khụ khụ…
Dylan
Cậu ấy lạ lắm, có cảm giác như thả một cái là vỡ ngay…
Dylan
Vì thế nên tao muốn..
Jo
Suỵt! Tao phải tìm hiểu thằng đó có gì mà mày mê đến thế!
Dylan
Mày định làm gì, JJ?
Jo
Ha, tìm hiểu! Còn phải nói.
Jo
(Xem nào… Eun nhỉ? Tôi đến tìm cậu đây~)
Chapter 3
Eun ngồi ủ rũ trên bậc thềm của toà nhà cũ
Eun
Đồng đội của mình… Có lẽ đã về Trái Đất rồi.
Eun
Mọi người sống tốt nhé… Chắc tôi không cùng mọi người hoàn thành dự án rồi…
Cậu mân mê điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Jo
Ú oà~ Eun phải không nè?
Eun
(Chịu! Mình không biết anh ta!)
[Nếu thấy người lạ thì chạy đi ngay, mau chóng cắt đuôi.]
Eun
36 kế chạy là thượng sách!
Jo
(Hừm… chắc là nghe theo Leo rồi nhỉ? Chán quá.)
Jo
Mình còn mong cậu ta sẽ làm gì đó thú vị cơ.
Jo lao vụt lên như tia sét, bất ngờ ú òa Eun.
Khác với tưởng tượng, Eun cho gã một vố thay vì cắm đầu bỏ chạy sau sự ngầu lòi của gã.
[Nếu cảm giác đối phương có thể dễ dàng bắt kịp mình, dùng thứ gì đó làm chậm đối phương lại.]
Eun
(Hú hồn! May mà lấy được thanh gỗ!)
Jo
Hahahaha! Đau quá đó Eun!
Jo
No no, lần này thì không được~
Eun nhanh chóng bị bắt lại dễ dàng.
Jo
Hừm… nhìn kĩ lại thì cậu cũng dễ thương đó! Chả trách Leo muốn nâng niu cậu.
Jo
Không lẽ nó chưa cho cậu biết tên? Thằng tóc vàng bề ngoài nhìn ngầu ngầu ấy?!
Jo
(Mặc dù với mình thì nó như đầu b-)
Eun
Tôi nhớ rồi! Anh là người quen của anh ấy sao?
Jo
Tôi là cấp trên của nó!
Cứ thế hai người chìm trong không gian tĩnh lặng, chẳng ai mở miệng nói một câu.
Eun
Xin lỗi… anh có thể đừng chọt được không?
Jo
Tại da cậu trắng mịn quá! Lần đầu tôi thấy đó~
Jo
Thật muốn đem về nghiên cứu..
Jo
Cậu lang thang ở đây mãi, định đi đâu à?
Eun
Tôi chỉ mới tới… nên chắc đang đi tìm.
Jo
May quá! Cậu có thể ở ké với tôi!
Eun
Ah vậy sao được! Tôi nên tự lực cánh sinh thì hơn..
Jo
Nhà tôi rộng lắm! Chưa kể còn đang kiếm người phụ việc nữa!
Eun
Được chứ? Tôi có hơi lo…
Jo
Không sao mà! À phải rồi, có Dylan nữa nên chắc cậu không lo nữa đâu!
Eun
(Đúng là mình an tâm hơn rồi!)
Eun
(Nhưng nghe theo người lạ như thế…)
Trong vô thức, Jo đã dẫn Eun về tới nhà.
Eun
(Mình chưa suy nghĩ xong… Nhưng đây là nhà của anh ta à??)
Jo
Tráng lệ nhỉ! Công sức của bọn tôi đấy!
Jo
Thắm thía quá ha, nhưng hôm nay tui xí Eun trước~
Dylan
Đừng có tưởng mày dẫn được cậu ấy về là tao để Eun về tay mày nhé?
Jo
Ê tao đã cố tử tế rồi đấy? Mày không hợp tác được à?
Jo
Lát gặp nhau nhé cục cưng~
Eun
(Cục cưng…? Anh ta gọi mình là cục cưng á??)
Dylan
Xin lỗi cậu… Tôi không ngờ nó tìm cậu nhanh như thế.. Lỗi tôi..
Eun
À không sao mà! Không có hại gì cho tôi đâu!
Dylan
Hôm nay cậu chắc ngỡ ngàng lắm.
Eun
Aha! Quả thật là vậy..
Dylan
Jo có nói gì với cậu không?
Dylan
Ừ, trước mắt nơi này là chỗ ở của cậu nhé.
Eun
Tôi ở đây được chứ? Với một kẻ như tôi…
Dylan
Không sao, tôi sẽ giải thích tất cả với “người đó”, cậu không cần lo.
Sau đó, Dylan bỏ lại Eun trong căn phòng.
Eun
(Người đó là ai nhỉ… Nhưng chỗ này hoa lệ quá..)
Eun
(Thật sự là mình được ngủ ở chỗ này à…)
Eun
Cuộc sống thế này không giống những người sống ở khu mục nát…
Eun
Vì theo lời Dylan tộc Hắc Lang rất hung bạo mà, Dylan sẽ…
Eun
Thôi kệ đi, chắc sẽ có lúc anh ấy nói với mình.
[Mèo? Không phải nhỉ… Nhưng nhìn rất thuận mắt!]
[Cậu không thể nói cậu ấy như món đồ chơi được, Chris!]
[Haha! Quả nhiên rất thú vị mà! Tôi muốn nó!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play