Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 1: Ngôi yên đi tôi cho cậu kẹo!

Này là truyện đầu tay của UwU nha . Vì mục đích là tui thấy bạn tui viết nên tui cũng xí xớn làm theo nên nó hơi xàm, chủ yếu tự viết tự đọc muốn đăng lên để cho bằng bạn bằng bè í ><. Nhưng vì là novel đầu tay nên tui đã rất cố gắng. Truyện về 1 bạn nữ và 1 bạn nam iu nhau còn muốn biết thêm thì đọc đi nèee :33

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại, cái lúc đang là giữa mùa hè nóng bức, lúc mà đáng lẽ ra nó phải được nằm dài trên bãi cát ngoài biển hay ườn người ra xem điện thoại thì hiện tại, Hà Anh đang phải chôn chân ở góc bàn học với cả tập đề. Đùa thật sự, còn hai tuần nữa là bắt đầu kì thi tuyển sinh vào cấp ba mà trong đầu nó thì không có một nổi con số hẳn hoi về toán. Bữa thi cuối kì vừa rồi nó được 5 điểm, vừa qua môn, đợt này nó không được trên 6 chắc bố nó giết nó mất. Dương Hà Anh vốn là đứa con gái cưng của giáo sư Dương Lâm, chuẩn cựu học sinh của trường nó thi, chỉ cần bố nó nhẹ nhàng với người ta như lời nó xin xỏ thì nó dễ dàng lọt vào lớp chọn luôn rồi. Thế mà con gái rượu lại ngồi đây với đống bài tập toán trong khi bố là giáo sư toán! Không phải nó không đủ năng lực để phải nhờ bố mà là thật sự nó không thể vật lộn nổi với môn toán.

“ Tính tong!!! ”

Gì đấy, 9 giờ tối rồi còn ai đến bấm chuông? Nó chạy xuống định hóng hớt xem là ai thì mẹ nó đã mở cửa. Cạch! Là một gia đình có bố mẹ và một đứa con trai. Thật sự thì bản chất Hà Anh thì nó không phải đứa mê trai nhưng mà cũng công nhận là cái đứa đứng ở của nhà nó có cũng hơi hơi giống nhân vật từ tiểu thuyết mà nó hay đọc bước ra theo tưởng tượng, mũi cũng cao, mặt có góc cạnh, cao ráo, mắt không phải chim ưng như mấy anh tổng tài nhưng tương đối đẹp, tổng quan rất hài hòa. Nhưng đây đâu phải ván đề của nó, Hà Anh chợt nhận ra điều ấy khi bị cậu bắt gặp mình đang nhìn người ta bằng ánh mắt phán xét.

“ Ồ xin chào, tôi là Thu, sáng nay chúng tôi mới chuyển đến đây nên muốn làm quen hàng xóm xung quanh. ”

“ Ôi chị chu đáo quá, mời chị vào nhà. ”

“ Cũng may là nhà chị có nhà, chúng tôi...”

Đóng cửa phòng vào là nó cũng chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Hẳn là sau này đây sẽ là hàng xóm thân thiết với nhà tôi cho xem vì khu này cũng tính là chỗ ở cao cấp nên mọi người cũng chảnh chọe phết, khó làm quen nhà nào biết nhà đấy thôi nên hôm nay có người sang làm quen nói muốn kết bạn giao lưu, với tính mẹ Hoài thì chẳng thích quá!

“ Này, cậu là Hà Anh à? ”

Mẹ ơi, nó giật hết cả mình nhưng mà vẫn đang dặn ra cho thần thái chút. Nhưng thực sự thì ngoài bất ngờ ra thì khó chịu thật. Hơn 9 giờ tối có một thẳng con trai đang đứng trong phòng nó và kêu này, kêu nọ:

“ Ra ngoài. ”

“ Mẹ cậu dẫn tôi lên tận phòng đấy, chúng ta bằng tuổi. ”

“...”

“Sao phòng bừa thế, cậu đang học ah.”

Hà Anh, nó điên mất! Phong bẩn hay sạch kệ nó đi, nó làm gì cậu quan tâm làm gì. Mới gặp trông kiểu ít nói, xa cách thì nó mới dám đánh giá thằng này xé truyện bước ra mà cuối cùng cũng như một đứa con “zai” bình thường mà thôi.

“ Đây là nhà của tôi, cậu đang ở trong phòng của tôi và tôi đề nghị cậu ra ngoài ngay. ”

“ Nhưng mẹ cậu nhờ tôi lên...”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hà Anh đẩy ra ngoài. Cái khu nhà đấy ngoại trừ có một gia đình mới chuyển đến thì vẫn về lại trật tự vốn có. Mấy hôm nay, mẹ Hoài cứ lải nhải về cậu ấy mãi nên mới biết được một số chuyện. Cậu học giỏi thế nên hôm đấy mẹ Hoài mới nhờ hắn lên giúp mình, hay cái chuyện cậu ấy sẽ học cấp 3 cùng chỗ với nó trong trường hợp nó đỗ.

Cái ngày hôm đấy bẵng đi sau hai tuần ôn thi căng như dây đàn của Dương Hà Anh. Ngày gì đến rồi cũng đến, nó đi thi cấp 3, điểm chác cũng tạm được . Sự thật là nó phải vào lớp thường nhưng thành tính học tập ở trường cũ rồi đủ loại giải tiếng anh lớn nhỏ khiến nó nghiễm nhiên được một suất vào lớp chọn chứ thực chất điểm toán lẹt đẹt quá.

Hôm nay Hà Anh chính thức vào lớp 10 nhé, vừa bước chân vào lớp thì cũng như bình thường tìm chỗ yên vị. Bỗng bên cạnh kêu cái “phịch”, đùa chứ là cái thằng hôm vừa rồi, hàng xóm của nó còn gì. Cùng lớp thì hiểu được nhưng sao lại ngồi cạnh nó.

“Mình không cấm được người ta ngồi đây nhưng mình cấm được mình không thể ngồi đây.” Nó tự nhủ

Nhưng ngặt nghẽo nỗi là Hà Anh nó đi đâu cậu cũng đi theo. Tức quá, không chịu được nó gào lên:

“ Cậu điên à, sao cậu cứ bám theo tôi thế.”

Bố Lâm mẹ Hoài ơi, Hà Anh đang trong cái tình huống gì vậy, cả lớp quay ra nhìn làm nó đỏ mặt im bặt. Nó dễ ngại kinh khủng thế nên nỗi nhục này không thể nào tả xiết. Cậu kéo nó ngồi xuống thủ thỉ:

“ Ngồi yên đi tôi cho cậu kẹo.”

Chương 2: Tớ nhớ Hanh quá nên phải sang thăm cậu ạ!

Rồi hắn lôi cả một gói kẹo ra, là kẹo nó thích. Bản chất nó không thích đồ ăn vặt nhưng cực thích kẹo. Cứ thế ngồi xuống ngẫm nghĩ lát kiểu gì giáo viên chả đổi chỗ rồi tùy tiện mà bóc một viên thả vào mồm.

Thế nhưng cấp 3 đâu phải cấp 2 mà giáo viên còn phải đi xếp chỗ ngồi cho học sinh. Đến lúc vỡ lẽ ra thì lớp đầy chỗ cả rồi, giáo viên điểm danh xong rồi mặt nó mới đần ra phỗng, thằng nhóc thì ngồi hí ha hí hửng. Bực quá, không làm gì được nên nó kệ luôn không so đo nữa. Nhưng hôm đấy nó mới biết cậu tên à Bảo. Cao Gia Bảo!

Hôm đấy cũng là ngày em gái của Hà Anh từ quê lên, con bé nó về quê hết cả hè để chơi với ông bà. Nói là chơi chứ thật ra ông bà chiều con bé nên nó thích về. Tối cùng ngày nhà cô Thu tổ chức tiệc gia đình, mời nhà nó sang chung vui cùng, ban đầu nó không đi nhưng mẹ Hoài ép ghê quá, không đi không được.

Cả nhau nó lôi nhau sang, tổng quan thì nó thấy là cô chú bên đấy rất tốt nên nó rất thích trừ thằng ranh con kia. Em gái tôi, con bé vừa thấy cậu ấy bước xuống cầu thang đã xí xớn ra đấy chào hỏi các thứ rồi hai đứa vui vẻ lắm cười nói miết xong còn thấy chỉ chỏ nó cơ mà. Nhưng nó cũng chỉ kệ chứ cũng chả làm gì.

Về bản chất thì Hà Anh là một đứa con gái cũng biết ý biết tứ chứ không phải kiểu nhắng nhít, nó cũng ngoan nên từ bé cũng được cưng chiều hơn cô em. Nó biết thế nên chiều cái Ngọc vô cùng nên cái hành động chỉ chỏ chị nó với một cái cậu bạn mà nó không ưa thì cũng không khiến nó khó chịu. Hà Anh điềm đạm mà!

Căn bản thì mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ nên cũng chẳng có gì đáng nhắc đến nhưng suốt bữa ăn cái Ngọc cứ dính lấy Bảo suốt thôi, chắc thích thằng bé rồi. Nhưng cậu có vẻ không mặn mà với em nó lắm, vừa mới nói chuyện ríu rít và với nhau cơ mà nhỉ? Ghét thật sự, em gái nó dễ thương thế cơ mà cũng chê.

Sáng hôm sau, nó lên lớp như ngày hôm qua. Hôm nay nó đã nhanh chân chuyển chỗ với một bạn nam ngồi một mình ở góc lớp khác. Bạn ý gầy tong teo à, trông cũng hiền hiền nên đồng ý luôn. Hôm qua cái Hiền với cái Ánh đều nghỉ vì một đứa thì đi chơi rồi, còn cái Hiền nó phải dẫn em nó đi nhập học nên không đi được. Dù sao cũng là ngày đầu đi học nên không ảnh hưởng gì nhưng hôm nay hai đứa bạn nó chắc sẽ đến thôi.

Sự thật là cả ba đứa nó chơi với nhau đều học rất khá, vẫn có đứa giỏi môn này kém môn kia nhưng không ai có một môn nào dốt quá như Hà Anh cả. Cái Ánh thì có nhờ bố nó đi cửa sau để vào lớp này để được học với bạn nhưng đây là bí mật giữa ba đứa nên không tiện kể cho lắm.

“Hà Anh ơi”

“ Ngồi đây”

Trời đánh thánh vật, nó thấy hai đứa bạn một cái là lòng rộn ràng hẳn:

“ Con ranh, đen đi nhiều thế!”

“ Tại tao mới đi biển về, quà cáp đầy đủ nhé” Vừa nói, Trương Ánh Ngọc vừa lôi ra một đống thứ linh tinh, móc móc tìm tìm.

“ Sao cậu lại chuyển chỗ?”

“Gì cơ, đứa nào đấy?” Nó ngẩng mặt lên, giật mình cái thót, cậu đứng đấy mặt hằm hè, nhăn nhó như cái bị rách

“ Ô hay, tôi ngồi đâu cũng đâu đến lượt cậu quản”

“ Cái Hà Anh quen biết gì cậu mà sân si thế!?”

Đúng Hiền, tên hiền mà không vừa đâu, Bảo chưa kịp lên tiếng nó đã ngoác mồm ra bênh bạn làm cậu cứng họng. Bảo cậu không cãi được thì không đúng nhưng nói qua nói lại xàm lắm, lượn luôn cho nước no trong. Thế là một đứa ngồi dưới cứ ríu ra ríu rít chuyện rôm rả, một đằng thì mặt mày đen sì, quay xuống hằm hè ghê gớm lắm.

Cậu tức mình, tối đấy cứ tính đi tính lại xem làm như thế nào để chơi cái Hà Anh một vố, nhưng mà hình ảnh nó tự nhiên xuất hiện trong đầu Bảo. Khổ, mới gặp được mấy hôm thôi, tiếp xúc thì thấy ghét ghét khó ưa vì nó lúc nào cũng lầm lì giờ nghĩ lại thấy cũng...đáng yêu mà. Èo, hình như cậu thích nó mất tiêu rồi... Cậu ta đánh tay kêu “bốp” một cái:

“Hà Anh ơi, Bảo tới bên Hà Anh đây”

(*mắ oi ad thấy xàm quá UwU)

“Nóng quá, nóng chảy cả mỡ lên”

“...”

“Nóng thế này thì không học được rồi”

Nó vừa mới tắm xong, phong thì điều hòa mát rượi mà mồm nó cứ lải nhau kêu nóng. Chẳng qua nó cứ lấy cơ để che lấp cái sự lười biếng của mình chứ Hà Anh nó lười chảy thây chảy thối ra nhưng ông trời ban ơn nên nó vẫn cứ học giỏi đều đều, chả thấy bao giờ nó sờ vào bài vở mà tiếng anh tiếng em cứ bắn vèo vèo. Nó đang lầm bầm một mình thì nghe thấy tiếng “cạch” mở cửa.

“Phòng mát lạnh mà kêu nóng, lười thì cứ nói.”

“Cậu bị điên à!!!”

Đêm hôm, tự nhiên có đứa mở cửa xồng xộc chui vào, nói năng linh tinh, vấn đề thằng ranh ấy nó không đi cửa trước mà nó đu từ cửa sổ, thằng Bảo, nó bay à?

“Sao cậu vào được đây?” Nó há hốc mồm kêu trời.

“Tớ nhớ Hà Anh quá nên phải sang thăm cậu ạ”

Chương 3: Bây giờ nhá, tớ kèm Hà Anh, lên 0,5 điểm là thơm 1 cái được không?

“Sao cậu vô duyên thế, tôi thật sự thấy không thoải mái với cậu tí nào” Nó chu tréo

“Vô duyên thế mới dám thích Hà Anh đấy, Hanh ạ”

“Vãiiiii chưởng thật sự”

Cái mồm nó kéo dài ra, thấy thế cậu ấy nhăn nhó búng vào giữa trán nó một cái rồi phì cười

“Im mồm đi, hanh không được nói bậy”

Nó ôm trán, mẹ ơi thằng ranh này phiền thật sự, nó ngoạc mồm ra nói một tràng dài tràn lan đại lải

“Vừa phải thôi, cậu là mẹ tôi à mà cứ quản thế, sao không xưng “tôi” nữa đi mà tớ với chả cậu, mới gặp được ba bốn hôm mà sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế, cậu thích tôi à, thích thì nói thẳng nhé, tôi xinh, tôi học giỏi ai chả thích, cậu làm như thế sao không cho cả thế giới biết cậu thích tôi đi, với cả tôi có tên đàng hoàng, hanh hủng gì!!!”

“...”

“ừ”

“Hanh dốt toán lắm Hanh ạ, để tớ kèm Hanh nhé”

Mẹ kiếp, thằng này cứ nhì nhèo làm nó đau hết cả đầu, ngứa mắt lại đạp cho trận bây giờ nhưng mà cậu ấy to con quá, nó không dám làm gì, lỡ đá người ta mà ngứa mắt táng cho một phát thì nó đi luôn cái mặt xinh xẻo.

“Hanh ơi, sắp đến sinh nhật cậu rồi, thích quà gì tớ tặng, thích tớ không tớ tặng luôn tớ này”

“Cậu biết sinh nhật tôi á, sao cậu biết, chắc cậu mò wall tôi chứ gì”

Miệng con nhóc này làu bàu nhưng lòng sướng rơn. Gì cơ, quà á, trụi ui, quà thì Hà Anh thích lắm, đang ghét mà thấy cậu cũng dễ thương chun chút. Nhưng mà nếu thế thì nó dễ dãi quá, phải giả vờ không thích chứ...

“Chị...”

Đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng con bé Ngọc nó bất thình lình đi vào, mồm con bé há hốc ra. Trời ơi, con bé từng thủ thỉ với chị nó là nó thích anh Bảo, thế mà bây giờ nó phải chứng kiến cảnh tượng gì đây. Một trai một gái trong phòng mà hai người cũng 15 tuổi rồi có ít gì đâu, đứa con gái chu môi ra lầm bầm một mình thì không nói, vấn đề là đứa con trai, anh ấy đang vắt vẻo ngồi trên bàn ngắm nhìn rồi cười tủm tỉm với đứa con gái. Sao nó cay đắng thế, cái nụ cười tủm đấy Ngọc muốn chỉ dành cho Ngọc thôi!!

Cái Hà Anh ấp úng, lóng nga lóng ngóng không biết làm như thế nào, cũng may Bảo kêu về trước, cậu lại chui ra ngoài cửa sổ. À, hóa ra đằng sau nhà có cái thang, chắc cậu trộm cái đấy dùng để trèo lên. Nhưng đấy không còn là vấn đề quan trọng bây giờ nữa mà đứa em gái yêu quý của nó đang ôm một bụng tức anh ách, mặt mày mếu máo.

“Trụi ui, ra đây chị ôm một cái, thương thương”

Thế là hai chị em nhà nó nằm xuống giường tâm sự tuổi hồng

“Chị”

“Em thích anh ý lắm luôn, anh ý đẹp trai nhờ chị nhờ”

“Nhưng mà chị đừng thích anh ấy chị nhé, nếu là chị thì em sẽ không thể thắng nổi mất, chị hứa đi, hứa nhé!”

Nó nghe xong, khó hiểu nhăn nhó, mồm nhồm nhoàm nhai sai nói nói:

“ Mày hâm à, tao thích nó làm gì”

“Nhưng mà trông anh ấy có vẻ thích chị í, chị phải hứa cơ, đồng ý đi màa”

“Xì, mày hâm”

Nghe được câu đấy Ngọc yên tâm hẳn, vì bình thường chị cô nói thế là đồng ý rồi. Thế là tối đó, Dương Anh Ngọc ngồi kể lể cho chị đủ thứ trên trời dưới biển, dự định tương lai của cô. Bảo là cô đã lớp 9 rồi, cô sẽ cố học để vào cũng trường với anh chị. Nó thì cứ ậm ừ vài câu, gật gù cho xong tại nó buồn ngủ quá, mà cũng đang bận nghĩ quà sinh nhật nữa, tóm lại đầu óc Hà Anh như đang trên mây rồi.

Ờ, chuyện chỉ có thế thôi, hai chị em nó ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, hậu quả là nó suýt muộn học. Chạy đến lớp thì còn sốc hơn, ngất trên cành quất mất thôi, sáng hôm nay kiểm tra toán đột xuất!!! Tối qua hơn 10 giờ thầy toán mới nhắn tin, có vài đứa biết thôi. Còn 10 phút nữa vào giờ thì học hành được gì, thôi lấy 5 điểm cũng được, kệ đời vậy. Thế là nó chẳng thèm lôi bài vở ra xem lại mà ngôi bán dưa với bạn nó.

“Hà ơi, con Hiền nó mới có bạn trai hay sao đấy, chả biết mặt mũi như nào, thấy giấu kĩ lắm”

“Có thấy nó nói gì, hôm qua nó kể với mày à, không thấy nói chuyện gì với tao”

Nó vô thức hỏi lại một cách khó hiểu, sao tự nhiên chỉ kể riêng cho con Ánh, nó không dám đa nghi đâu nhưng mong rằng đó chỉ là hành động vô thức của cái Hiền.

“Ừ, thế cái thằng đấu như nào?” Nó gượng cười, mong rằng mọi chuyện không phải như nó nghĩ vì ba đứa chơi với nhau cũng không phải ngày một ngày hai.

“Chả rõ, mơ hồ lắm, thấy khoe thằng í giàu kinh khủng, mới mua cho nó cái túi ba bốn triệu gì đấy”

“Đến giờ vào lớp rồi các bạn về chỗ nào”

Nó chẳng bận tâm gì cả và nghiễm nhiên, ung dung lấy đề mới lạ đời. Phải rồi, tự tin cho lắm vào lúc nhận điểm sốc đến mang tai. Nó tưởng nó được 5 điểm cơ mà, sao lúc phát bài lại thành 3. Ừ thì nó dốt thật đấy nhưng đâu đến nỗi thế. Học hành điểm cứ lẹt đẹt như thế này thì bố nó đì nó chết, đã kém còn không chịu đi học thêm mới tài.

“Bây giờ nhá, tớ kèm Hà Anh, lên 0,5 điểm là thơm một cái được không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play