“Bệ hạ…..”
Cả hoàng cung sơn một màu đỏ rực xen lẫn ngói vàng nguy nga lộng lẫy không đâu sánh bằng, nhưng lại tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Trong đại điện rộng lớn không có lấy một bóng binh lính hay cung nhân hầu hạ, chỉ có nữ tử mặc phượng bào, đầu đội mão phượng, thoạt nhìn vô cùng cao quý, thế nhưng lại ngồi bệt xuống nền đất, cùng theo đó là tiếng khóc rất mỏng.
Ở nơi cao nhất kia, nam nhân khoác trên mình long bào đang ngồi chễm chệ ở nơi đó, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bên ngoài tối tăm âm u đến lạ thường. Gió thổi từng đợt lành lạnh khiến người ta phải buốt sống lưng. Lại nhìn lên trời cao, mây đen từ lúc nào đã kéo đến, kết thành một tấm lưới khổng lồ che kín bầu trời.
Không gian ngoài trời và bên trong cung điện lạnh lẽo này, quả là không thể hài hòa hơn.
Nữ tử ngồi trên đất đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt đã sưng phù lên, sự thê lương cùng thống khổ đong đầy nơi đáy mắt. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng chất vấn hoàng đế:
“Bệ hạ vì sao lại đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp chỉ là làm theo trách nhiệm của một vị hoàng hậu, trách nhiệm quản lý lục cung, nhưng bệ hạ lại vì ả Lâm thị đó mà làm trái với cung quy của tổ tiên.”
“Thế nào là làm theo trách nhiệm của hoàng hậu? Nàng dám ra tay nặng với nàng ấy như thế, còn dám nói là để quản lý lục cung, còn trách trẫm sao? Nàng thật sự không xứng với ngôi vị hoàng hậu một chút nào.” Trong lời nói của hoàng đế không che giấu nổi sự tức giận.
Không xứng? Nàng bỗng cảm thấy thật nực cười. Rốt cuộc thì nàng cũng đã hiểu được, thế sự thay đổi, lòng người cũng không thể không theo đó mà đổi khác. Chỉ hận nàng quá ngu ngốc, cứ phải một lòng một dạ tin tưởng nam nhân mà nàng yêu mới ra cớ sự như bây giờ.
“Thần thiếp vốn dĩ chưa từng đòi hỏi ngôi vị mẫu nghi này từ bệ hạ. Năm đó là ai đã một mực khẳng định rằng cả đời này chỉ có thần thiếp mới là hoàng hậu duy nhất của người? Là ai đã nói rằng người chỉ tin một mình thần thiếp, muốn thần thiếp thay người quản lý lục cung? Bệ hạ liệu có còn nhớ những lời thề non hẹn biển khi ấy hay sớm đã quên?”
Không có tiếng nói từ ngai vàng kia vang vọng lại, nàng mới tiếp tục nói từng lời cay đắng:
“Hiện tại trong lòng bệ hạ chỉ có nữ nhân Lâm thị kia, những lời này của thần thiếp cũng chẳng còn lọt tai người nữa rồi. Cũng phải, có trách thì trách thiếp đã yêu người thật lòng suốt bao năm qua chưa từng thay đổi. Thần thiếp từng cho rằng giữa chúng ta người cũng chỉ là chàng thiếu niên cùng thiếp lớn lên, nhưng lại quên mất rằng người không chỉ là chàng thiếu niên của riêng thiếp, người còn là hoàng đế của một nước, người không chỉ là phu quân của mình thiếp, người còn là phu quân của bao nữ nhân khác trong hoàng cung này, mà thiếp chẳng qua cũng là một quân cờ nhỏ bé trong tay bệ hạ mà thôi.”
Hoàng đế nắm chặt tay, lớn tiếng ra lệnh: “Người đâu, mau đưa…….”
“Không cần!” Nàng lại dám lớn tiếng cắt lời của người được tung hô là thiên tử kia.
Đôi mắt chứa đựng nỗi thất vọng tràn trề khẽ nâng lên nhìn nam nhân ở nơi xa xôi, nàng cười khẩy một tiếng, nói bằng giọng khinh bỉ:
“Bệ hạ hẳn là muốn phế thần thiếp, sai người đưa thần thiếp đến lãnh cung rồi mau chóng đưa Lâm thị lên ngôi vị này đúng chứ? Vậy thì bệ hạ hãy mau mau phế thiếp đi, để trước khi đến lãnh cung thiếp còn được nhìn thấy nàng ta từng bước từng bước đến bên người, đội trên đầu mão phượng cao quý này nữa.”
Nàng vừa nói vừa tháo mão phượng trên đầu, không chút lưu tình ném về phía hoàng đế.
“Nàng đúng là điên thật rồi.” Cổ họng hoàng đế khàn khàn, khó khăn nói ra từng lời.
Nàng quay lưng lại, nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa lớn, chỉ thấy tuyết đã rơi, sau đó lại quay đầu liếc nhìn hoàng đế, ánh mắt đã không còn sự thê lương ban nãy, thay vào đó là nỗi căm hận vô hạn dành cho nam nhân nàng từng yêu sâu đậm. Nàng cười nhạt,
“Mười năm trước, là chính tay đương kim bệ hạ trao cho thiếp ngôi vị hoàng hậu này. Bây giờ bệ hạ phế thiếp để Lâm thị có thể đứng cùng người. Thiếp ở trong lãnh cung nhất định sẽ sống thật tốt, để còn nhìn xem mười năm nữa bệ hạ sẽ vì nữ nhân nào mà phế đi Lâm thị để thay thế nàng ta.”
Lời đã nói xong, nàng lập tức quay đầu bước đi hiên ngang ra khỏi đại điện.
Trời hôm nay thật lạ, nàng chỉ mới ở trong cung điện kia gần hai canh giờ mà tuyết đã rơi trắng xóa cả cảnh vật. Đôi chân trần đỏ ửng bước từng bước trên lớp tuyết trắng, nàng hướng đến nơi đổ nát hoang tàn tồn tại ngay trong hoàng cung lộng lẫy tráng lệ này mà đi.
Từ giờ đó sẽ là nhà của nàng……
…………..
“Cắt!”
Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, mọi người liền nháo nhào chạy vào bên trong phim trường.
Doãn Ngọc Dao mang theo một đôi giày lông ấm áp chạy đến chỗ cô gái đang đi chân trần dưới làn tuyết buốt giá, liên tục hỏi han:
“Nhược Hàm, cô có lạnh lắm không? Mau đi giày vào đi, chân cô đỏ hết rồi kìa.”
Đối diện với lời hỏi thăm tận tình của Doãn Ngọc Dao, Trần Nhược Hàm cười cười đáp: “Tôi không sao, chị yên tâm. Tôi vừa mới đi trên tuyết còn chưa đến mười phút nữa, không có vấn đề gì đâu.”
Xung quanh cô nàng còn có mấy trợ lý khác mang chăn ra giúp cô trùm quanh người để tăng nhiệt độ.
Đóng phim cổ trang đúng là lúc nào cũng vất vả hơn phim hiện đại. Mặc bộ cổ phục lên người, mùa hè thì nóng đến đổ mồ hôi, mùa đông thì lại mỏng manh không đủ giữ ấm. Nhưng phim cổ trang thường thu hút người xem hơn là phim hiện đại, cho nên cũng phải đánh đổi.
Trong lúc các trợ lý đang chăm sóc tận tình cho Trần Nhược Hàm, đạo diễn bất ngờ đi đến gần, cười lớn khen ngợi:
“Cảnh quay vừa rồi cô diễn tốt lắm. Mặc dù cô không xuất thân từ trường lớp diễn xuất nào nhưng nét diễn lại vô cùng tự nhiên, không thua kém gì các diễn viên qua đào tạo khác. Chẳng trách người trong giới lại không thiếu lời ngợi ca đến vậy. Cô có bị lạnh lắm không?”
Nhược Hàm mỉm cười, “Cảm ơn đạo diễn Trịnh đã khen. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, lần tới nếu còn cơ hội hợp tác, tôi nhất định sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Hôm nay là ngày đóng máy rồi, tôi có thể mời đạo diễn Trịnh và tất cả mọi người trong đoàn một bữa được chứ?”
Sau khi trở lại khách sạn, Nhược Hàm nhanh chóng sửa soạn, thay một bộ quần áo ấm áp rồi cùng đoàn phim đi đến nhà hàng.
Bởi vì còn phải chụp ảnh kỷ niệm đóng máy nên Nhược Hàm phải ăn mặc chỉn chu và trang điểm qua loa một chút.
Vốn dĩ lưu hình đóng máy được chụp từ hồi chiều ngay sau khi cô diễn xong cảnh quay cuối cùng, nhưng vì mưa tuyết lớn hơn bình thường nên cả đoàn phim thống nhất sau khi đến nhà hàng ăn liên hoan mới chụp hình.
Sau khi chụp ảnh tập thể xong, có vài diễn viên quần chúng chạy lại gần muốn xin chụp vài tấm với Nhược Hàm.
Dẫu sao ở thời điểm hiện tại Nhược Hàm cũng là một ngôi sao lớn rất được săn đón, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn ở khả năng diễn xuất tự nhiên, nhìn chung ở trong giới giải trí với rất nhiều kiểu “bình hoa di động” có sắc không hương thì cô cũng được coi là có thực lực.
Mặc dù vậy, xuất phát điểm của Nhược Hàm là con đường âm nhạc, đến mấy năm gần đây mới lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.
Ở mảng âm nhạc thì khỏi phải nói, giọng ca ngọt ngào cũng rất nội lực, cô được mệnh danh là “tài năng thiên bẩm”, một mình đứng trên đỉnh cao không có đối thủ.
Sau khi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất, sự nghiệp của Nhược Hàm vẫn được coi là khá thuận lợi, dù không bằng khi là ca sĩ.
Bởi trong làng giải trí này có không ít ca sĩ thần tượng lấn sân sang diễn xuất với kiểu diễn đơ một màu khiến người ta chán ngán, nên khi “thiên tài âm nhạc” Trần Nhược Hàm của công chúng thông báo ra mắt bộ phim đầu tiên, lại là vai chính khiến không ít người lo lắng hình tượng của cô trong lòng họ sẽ tan vỡ.
Nhưng bộ phim đầu tay của cô nàng đã khiến người ta phải nhìn cô bằng con mắt khác, độ nổi tiếng cũng theo đó mà tăng cao.
“Cảm ơn tất cả mọi người suốt nửa năm qua đã đồng hành cùng dự án này đi đến ngày hôm nay. Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ đều là nhờ có công của từng người trong đoàn, mong là sau này khi lên sóng sẽ thành công, nhận được sự yêu thích của khán giả. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào.”
Đạo diễn Trịnh vừa nói vừa nâng cao ly rượu trắng trong tay. Những cánh tay tiếp theo cũng lần lượt nâng lên, tất cả hô lên một tiếng rồi uống cạn ly.
Nhược Hàm uống hết ly rượu thứ hai, Doãn Ngọc Dao liền ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cô uống ít thôi, đêm nay chúng ta phải quay về Đại Bắc rồi, uống nhiều quá lên máy bay sẽ không chịu được đâu.”
Nhược Hàm tỉnh bơ nhìn cô, “Tôi biết rồi mà.”
Với một ngôi sao hạng A như Nhược Hàm, phải di chuyển liên tục cho lịch trình dày đặc là điều dễ hiểu. Lần này sau khi về Đại Bắc cô nàng có hai ngày để nghỉ ngơi trước khi tham gia một buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang mình đại diện.
Mức độ dày đặc của công việc đúng là muốn lấy mạng người ta mà!
Cũng may sau buổi chụp hình cô có tận ba tháng để nghỉ ngơi sau dự án phim. Đó cũng là lý do vì sao cô muốn về Đại Bắc thật sớm, đòi Doãn Ngọc Dao phải đặt chuyến bay sớm nhất ngay sau khi đóng máy.
Ở buổi liên hoan uống không ít rượu, ngồi trên máy bay Nhược Hàm cảm thấy bụng cứ nóng ran rất khó chịu, đầu cũng choáng váng vô cùng.
Trở về đến nhà, cô lập tức lao vào phòng ngủ say sưa suốt cả một ngày sau đó…….
Hiếm khi mới có một ngày thảnh thơi, Trần Nhược Hàm nhốt mình trong dinh thự rộng lớn, lười biếng ngủ đến gần trưa mới dậy. Bởi vì điện thoại đã sập nguồn, cô nàng sạc xong không có ý định dùng đến nên không khởi động máy, cũng chẳng rõ là mấy giờ rồi.
Việc đầu tiên sau khi vệ sinh cá nhân xong chính là tự mình nấu một bữa sáng đơn giản và không thể thiếu một cốc macchiato cho ngày mới.
Sáng hôm qua, trong khi Nhược Hàm vẫn còn say sưa trên giường ngủ, Doãn Ngọc Dao đã mua rất nhiều thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cho cô, hôm nay cũng không cần phải ra ngoài nữa.
Một ngày nghỉ như vậy, chẳng có gì thích hơn việc cuộn mình trong nhà, không cần phải đặt chân ra ngoài.
Ăn sáng xong, Nhược Hàm thong thả thưởng thức cốc macchiato tự mình pha chế.
Ngay cả Doãn Ngọc Dao khi nếm thử cà phê của cô khen ngợi không ngớt, chứng tỏ bản thân cô rất có tài trong việc pha chế đồ uống. Cô cũng đã lên kế hoạch chờ sau này giải nghệ rồi sẽ mở một quán café vừa để kiếm sống, vừa có thú vui qua ngày.
Hình như Nhược Hàm tính hơi xa rồi, năm nay cô mới có 23 tuổi, chờ đến khi giải nghệ ít nhất phải 20 năm nữa.
Đặt cốc macchiato đã uống được hơn nửa, Nhược Hàm mở máy tính định xem phim. Nhưng đập vào mắt cô nàng trước tiên là một loạt đầu báo mà tên cô lại xuất hiện ở trong đó.
“Thiên tài âm nhạc Trần Nhược Hàm bước ra từ khách sạn cùng ngôi sao điện ảnh Tần Gia Mộc.”
“Hai đại lưu lượng Tần Gia Mộc và Trần Nhược Hàm hẹn hò?”
“Loạt ảnh chụp Tần Gia Mộc và Trần Nhược Hàm nắm tay nhau ra khỏi khách sạn.”
Lướt hết một vòng đều là cùng là một loại tin tức này, Nhược Hàm kinh ngạc đến suýt chút nữa phun hết cà phê lên màn hình máy tính. Nội dung của tất cả những bài báo đó đều là cánh săn ảnh bắt được khoảnh khắc cô và Tần Gia Mộc nắm tay nhau đi ra từ một khách sạn năm sao vào tối hôm qua.
Gì vậy chứ? Cô mới ở nhà một ngày thôi mà giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia. Bỗng nhiên trong một đêm lại xuất hiện tin đồn thất thiệt, cô cảm thán cuộc sống này đúng là quá vội vã, cô chỉ muốn sống chậm một ngày cũng không cho phép nữa.
Bản thân bất thình lình bị réo tên trên mạng xã hội, còn lên tận no1 hotsearch mà cô cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Quan trọng hơn là, cô và đại lưu lượng Tần Gia Mộc kia vốn không có quen biết gì, cả hai trước đây chưa từng có dự án hợp tác với nhau, người trong tấm hình này sao có thể là cô?
Nhược Hàm chăm chú soi xét bức hình được đăng trên mạng kia, hai người một nam một nữ đội mũ đeo khẩu trang che kín mắt, chỉ dựa vào một khoảnh khắc này vốn không thể nhận ra được là ai với ai. Vậy mà đám nhà báo lại mặc định người đó chính là cô.
Dựa trên dáng người và chiều cao của cô gái kia, đúng là có mấy phần giống Nhược Hàm, nhưng đâu có nghĩa chắc chắn là cô. Người nổi tiếng bây giờ, ai mà chẳng có thân hình mảnh khảnh quyến rũ, tùy tiện che kín gương mặt là người nào cũng giống nhau hết, tại sao đám nhà báo này lại mặc định là cô?
Chợt Nhược Hàm sực nhớ ra, chuyện lớn như này Doãn Ngọc Dao nhất định đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ, cô vội vàng chạy đi tìm điện thoại.
Quả nhiên, điện thoại vừa hoàn tất khởi động, mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn liên tục hiển thị trên màn hình.
“Chị Dao, tôi nghe đây.” Nhược Hàm rụt rè gọi.
Đầu dây bên kia giống như muốn xuyên qua chiếc điện thoại ăn tươi nuốt sống cô: “Nhược Hàm, rốt cuộc là cô để điện thoại ở đâu mà tôi gọi từ sáng đến giờ đều không nghe máy?”
Cô nhỏ giọng đáp: “Điện thoại tôi tắt nguồn nên tôi không biết. Chị gọi tôi có việc gì sao?”
“Cô còn dám hỏi tôi? Chuyện của cô với Tần Gia Mộc là sao đây?”
“Chị nghe tôi giải thích, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”
“Không biết? Người ta tìm đến tận cửa đòi gặp tôi đây này.”
“Hả?” Nhược Hàm ngạc nhiên, “Tần Gia Mộc đến gặp chị sao?”
Người bên kia dường như im lặng một lúc rồi mới có tiếng nói, nhưng lần này lại là giọng của nam:
“Tôi là Tần Gia Mộc, cô Trần có thể đến gặp tôi được không? Tôi đang ở ngay tòa nhà Tịnh Hòa, chính là công ty của cô.”
Người nghe máy vì sao bỗng nhiên trở thành Tần Gia Mộc, vả lại, anh ta tìm đến công ty cô làm gì? Cô còn chưa kịp định hình mọi chuyện, người bên kia đã tắt máy.
Nhược Hàm vội vã thay quần áo, đeo khẩu trang kín đáo rồi lái xe đến tòa nhà Tịnh Hòa. Bây giờ muốn làm rõ lý do bức ảnh này tồn tại cũng như cách giải quyết chỉ có đến đó mà thôi.
Lối đi phía trước đã bị đám nhà báo vây kín, Nhược Hàm đành lái xe vòng ra lối đi phía sau xuống hầm để xe. Doãn Ngọc Dao sớm đã chờ cô đến từ trước.
Vừa xuống xe, Nhược Hàm lập tức nói không ngừng: “Chị Dao, thật sự là tôi không có biết.”
Doãn Ngọc Dao vừa nói vừa kéo cô đi: “Được rồi, có chuyện gì lát nữa tính sau. Chúng ta mau đi thôi, người bên Hoa Ảnh đang chờ đó.”
Đứng trong thang máy, Nhược Hàm thắc mắc: “Chuyện Tần Gia Mộc đến đây rốt cuộc là như thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Sáng nay sau khi đọc được mấy tin tức trên mạng, tôi lập tức gọi cho cô mà cô có bắt máy đâu. Bỗng nhiên nhân viên tìm đến tôi bảo là người của Hoa Ảnh muốn gặp tôi, đang chờ ở sảnh chính. Tôi sợ đám nhà báo ở bên ngoài nhìn thấy nên cho họ lên phòng tiếp khách rồi. Tần Gia Mộc cậu ta cứ muốn gặp cô cho bằng được.”
Cửa phòng vừa mở ra, Tần Gia Mộc cùng một người phụ nữ khác đã ngồi sẵn ở đó.
Đây không phải lần đầu Nhược Hàm gặp Tần Gia Mộc, trước đây cô từng gặp anh ở các lễ sự kiện lớn nhỏ, nhưng lúc đó đều không quá để ý đến.
Bây giờ nhìn trực tiếp mới thấy, mấy lời ca tụng nhan sắc kia cũng không phải quá đà. Khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét vô cùng hoàn mỹ, vừa nhìn liền biết là một ngôi sao lớn, một khuôn mặt đậm chất điện ảnh.
Chẳng trách lại có nhiều fan nữ chết mê chết mệt đến thế!
Ngồi xuống ghế đối diện, Doãn Ngọc Dao giới thiệu với cô: “Đây là Tần Gia Mộc và quản lý của cậu ấy, Lý Thanh Hà.”
Nhược Hàm khẽ liếc nhìn sang Lý Thanh Hà. Cô gái này đúng là thập phần xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi mắt sắc sảo cùng sống mũi cao, ngoại hình toát lên một khí chất lạnh lùng, quyến rũ đặc trưng của phụ nữ trưởng thành.
Mỹ nhân như vậy, không phải người nổi tiếng đúng là quá đáng tiếc.
“Chào cô Trần, tôi là quản lý của Tần Gia Mộc. Hôm nay chúng tôi tìm đến cô là vì có một chuyện muốn bàn bạc với cô.”
“Chuyện cần bàn bạc với tôi? Nếu có chuyện gì quan trọng, hai người có thể bàn với quản lý Doãn hoặc Vương tổng của chúng tôi, sao tìm đến tận Tịnh Hòa rồi lại nhất thiết phải bàn với tôi?”
Tần Gia Mộc vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng: “Hai người có thể ra ngoài đợi trước được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Trần.”
Chờ khi Doãn Ngọc Dao và Lý Thanh Hà đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Nhược Hàm và Tần Gia Mộc, bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ thường.
“Chúng ta kết hôn đi!”
Nhược Hàm kinh ngạc trước lời đề nghị đường đột của đối phương. Cô giống như hồi sáng, thiếu chút nữa là phun hết cà phê trong miệng ra ngoài, chỉ khác lần này là trà. Cô bắt đầu nghiêng người ra phía sau, tựa lưng vào ghế sô pha, hai chân hơi chéo về một hướng, tư thế ngồi vô cùng kiêu ngạo.
“Anh Tần, tôi có chút không hiểu được lời đề nghị này của anh. Hai chúng ta vô cớ bị chụp lén ảnh tung lên mạng, tôi lại vừa quay phim trở về, cả ngày hôm qua đều ở nhà, hôm nay anh lại tìm đến Tịnh Hòa, vậy nên người trong bức ảnh đó chắc chắn là anh. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, thanh minh với công chúng là được, rằng tôi không phải cô gái trong bức ảnh. thế nhưng anh Tần đây không có ý định phủ nhận tin đồn, ngược lại còn muốn tạo dựng một câu chuyện cho rằng đó là sự thật?”
Tần Gia Mộc không nhìn cô, hờ hững nói: “Bởi vì tôi không thể phủ nhận bức ảnh này. Chúng ta kết hôn đi, tôi đã soạn trước một bản hợp đồng, cô hãy xem qua một chút rồi mới suy nghĩ được chứ?”
Nhược Hàm không do dự hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải đồng ý kết hôn với anh? Con người Trần Nhược Hàm tôi trước giờ làm bất cứ việc gì cũng phải có nguyên do cụ thể rõ ràng, tôi không thích thứ gì mờ ám, không minh bạch. Huống hồ, kết hôn là chuyện lớn, muốn cưới là cưới?”
“Vậy cô muốn gì?”
“Lý do vì sao anh không thể phủ nhận bức ảnh này.”
Tần Gia Mộc hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Cô chỉ cần biết vì tôi không thể công khai người ở trong ảnh. Còn về danh tính người này, thứ lỗi tôi không thể nói.”
Nhược Hàm giống như đã nhìn thấu sự việc, nhếch miệng cười: “Che giấu làm gì, tôi chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu tình hình rồi. Đều là vì cô quản lý đó đúng chứ? Người trong bức ảnh bị tung ra, chính là anh và cô quản lý đó.”
Vừa rồi, khi Lý Thanh Hà đứng dậy rời khỏi phòng, Nhược Hàm đã chú ý đến vóc dáng và chiều cao của cô gái đó, có vài phần rất giống dáng người cô, nếu như che mặt đi đúng là khó mà nhận ra được.
“Nếu như cô đã biết còn hỏi tôi làm gì?”
“Tôi muốn tự anh nói. Nếu là anh nói, có khi tôi còn suy xét lại. Cũng khó trách, chuyện tình giữa nghệ sĩ và quản lý luôn là thứ rất nhạy cảm, nhất là khi cô quản lý xinh đẹp của anh đã kết hôn rồi.”
“Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không như cô nghĩ đâu. Nhưng sao cô biết cô ấy đã kết hôn?”
Nhược Hàm cười tự tin: “Gì chứ? Đôi mắt tôi lại hơi tinh rồi thì phải. Tôi, giỏi nhất chính là khả năng quan sát đấy, từng chi tiết nhỏ nhất tôi cũng có thể nhìn ra rất nhanh chóng. Trên tay cô gái đó có đeo nhẫn cưới, dĩ nhiên là đã kết hôn.”
Cô bất ngờ ngồi thẳng lưng, khoanh tay lại, “Còn nữa, hai người không phải quan hệ như tôi nghĩ, nhưng anh có tình cảm với cô ta là thật, đúng chứ?”
Nửa tiếng sau, Tần Gia Mộc và Trần Nhược Hàm cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.
Doãn Ngọc Dao lập tức đến bên cạnh Trần Nhược Hàm thì thầm: “Hai người ở bên trong nói những gì vậy?”
Nhược Hàm mỉm cười đáp: “Bọn tôi quyết định sẽ chính thức công khai hẹn hò.”
Doãn Ngọc Dao kinh ngạc nhìn cô: “Hẹn hò? Cô với cậu ta thực sự đang hẹn hò ư? Sao lúc nãy cô nói với tôi không biết gì về mấy bức hình trên mạng? Rốt cuộc là ở trong phòng hai người đã nói với nhau chuyện gì?”
“Chuyện này dài lắm, không thể kể một lượt bây giờ được. Phải rồi, tôi và Tần Gia Mộc cũng đã chọn ngày kết hôn rồi, chị giúp tôi giải thích với Vương tổng và đám báo chí bên ngoài được không?”
Lại nhìn sang Tần Gia Mộc, cô nàng cười đầy bí hiểm: “Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì chúng ta đã bàn. Mong là sẽ cùng anh Tần hợp tác vui vẻ.”
Tần Gia Mộc không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Doãn Ngọc Dao nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Nhược Hàm, trong lòng không khỏi thắc mắc cuộc giao dịch giữa họ là gì. Lúc ở trong thang máy Nhược Hàm đã khẳng định rằng bản thân không hề liên quan đến mấy bức ảnh đăng trên mạng thì nhất định giữa hai người họ không có quan hệ tình cảm.
Doãn Ngọc Dao đã làm việc cùng với Nhược Hàm nhiều năm, dựa vào biểu cảm và hành động của cô đều có thể biết được là đang nói thật hay nói dối.
Tần Gia Mộc cùng trợ lý vừa rời đi không lâu, di động của Doãn Ngọc Dao bất ngờ vang lên ầm ĩ.
“Vương tổng gọi tôi có chuyện gì sao?” Doãn Ngọc Dao sớm đã đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn làm như không biết gì hỏi.
Giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra mang theo cảm xúc bực bội: “Cô thừa biết tôi gọi là vì vấn đề gì mà còn hỏi sao? Mau đi lên phòng tôi, chúng ta nói chuyện. Phải rồi, Trần Nhược Hàm đâu, cô gọi cho cô ta tới đây đi.”
Doãn Ngọc Dao cố giữ bình tĩnh đáp lại: “Nhược Hàm vừa hay đang ở cùng tôi. Chúng tôi sẽ lên phòng chị ngay.”
Vương Kim Hòa của công ty giải trí Tịnh Hòa là một người phụ nữ thành đạt và có địa vị không hề thấp trong giới giải trí. Suốt bao năm chinh chiến trên đấu trường khắc nghiệt này, Vương Kim Hòa vẫn có thể đưa Tịnh Hòa trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu, đào tạo ra biết bao ngôi sao lớn cho showbiz.
Tịnh Hòa vốn được biết đến là rất coi trọng nhân tài, nên hầu hết những nghệ sĩ dưới trướng đều là những tài năng có chỗ đứng nhất định.
Doãn Ngọc Dao đứng trong thang máy với vẻ mặt lo lắng không biết nên giải thích với Vương tổng như thế nào, ngược lại Trần Nhược Hàm vô cùng bình thản ngân nga câu hát.
Vừa bước vào văn phòng riêng trên tầng cao nhất, Doãn Ngọc Dao không khỏi rùng mình trước khuôn mặt hằm hằm của Vương Kim Hòa, còn Trần Nhược Hàm không có chuyển biến biểu hiện nào.
Không đợi hai người họ ngồi xuống, Vương Kim Hòa lập tức tra khảo: “Trần Nhược Hàm, chuyện mấy bức ảnh này là sao? Cô mau giải thích rõ ràng cho tôi.”
Nhược Hàm liền bày ra vẻ mặt hối lỗi khai báo: “Vương tổng, đây là lỗi của tôi. Tôi nên nói với chị chuyện này sớm hơn.”
“Là sao?”
Ngay cả Doãn Ngọc Dao cũng kinh ngạc nhìn cô.
Đôi mắt của cô rơm rớm nước: “Thật ra tôi và Tần Gia Mộc đã hẹn hò được ba năm rồi, bọn tôi sắp tới sẽ tổ chức lễ đính hôn, định là lúc đó sẽ nói rõ ràng với chị. Thế nhưng còn chưa kịp thông báo mấy bức ảnh đó đã bị tung ra rồi.”
“Còn có chuyện này nữa?” Vương tổng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, như có phần không tin tưởng lắm.
Nhược Hàm nói bằng giọng điệu không thể chân thành hơn: “Dù sao thì bây giờ mọi người đều biết rồi, tôi cũng nói thật với chị như vậy. Chúng tôi còn định là sẽ kết hôn không lâu sau khi lễ đính hôn diễn ra. Mong là chị sẽ thông cảm cho tình yêu của chúng tôi. Tôi không thể rời xa anh ấy được.”
Nghe mấy lời thật thà của cô, Vương tổng bắt đầu mềm lòng nói: “Cả cô và Tần Gia Mộc đều là ngôi sao lớn có lượng fan đông đảo, bây giờ nếu công khai chuyện tình cảm sẽ gây ra chấn động lớn đấy.”
“Nhưng những bức ảnh đó là sự thật không thể chối cãi được mà. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng các fan sẽ hiểu cho tình cảm của chúng tôi.”
Vương tổng thở dài một hơi, cuối cùng đưa ra quyết định: “Được rồi, chuyện này lớn như vậy cô hẳn là cũng đã mệt mỏi không ít, phần còn lại tôi sẽ giải quyết, cô cứ về nghỉ ngơi đi.” lại quay sang nhìn Doãn Ngọc Dao, “Quản lý Doãn, để an toàn thì cô đưa Trần Nhược Hàm về đi.”
Nhược Hàm đẩy cửa bước ra, nở nụ cười đắc ý.
Phải công nhận diễn xuất của cô cực kỳ chân thật, đến cả Vương Kim Hòa cũng bị qua mặt. Một người coi trọng tài năng như Vương tổng, nếu biết được toàn bộ câu chuyện vừa rồi đều là một tay cô dựng nên nhất định phải càng nâng niu cô nàng hơn nữa, nhưng mà trước đó hẳn sẽ là một quá trình chửi mắng xả nỗi tức giận không thể miêu tả nổi.
Doãn Ngọc Dao ngồi ở ghế lái đưa Nhược Hàm ở ghế phụ về nhà từ cửa sau của tòa nhà. Ngồi trên xe, Doãn Ngọc Dao không khỏi cảm thán:
“Cô đúng là lớn gan thật, ngay cả Vương tổng mà cũng dám gạt. Chuyện mà cô kể với Vương tổng không có cái nào là thật đúng chứ?”
Nhược Hàm thản nhiên đáp: “Chị nhìn ra được cũng là tài giỏi đấy chứ. Tôi và Tần Gia Mộc đó đến quan hệ quen biết xã giao thông thường con chẳng có, nói gì đến yêu đương.”
Ở bên khay đựng đồ ngay cạnh Nhược Hàm có một chai nước hoa quả, cô nàng tiện tay mở nắp uống một ngụm, ánh mắt lại hướng ra bên ngoài ngắm cảnh xe cộ chạy ngang qua. Cô khẽ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt hơi rủ xuống, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện nét suy tư cùng nỗi buồn man mác.
Doãn Ngọc Dao vừa lái xe vừa nghiêm túc hỏi: “Bây giờ chắc cô có thể nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe được rồi chứ?”
Nhược Hàm khẽ nhếch miệng cười, “Chúng tôi đã có một giao dịch. Tôi đồng ý kết hôn theo đề nghị của Tần Gia Mộc, còn anh ta sẽ cho tôi tài nguyên. Chị biết đấy, đối với lĩnh vực điện ảnh tôi vẫn chưa có vị thế vững chắc nên cần phải có tài nguyên của một đại minh tinh như anh ta.”
Cô nàng bắt đầu nhớ lại cuộc giao dịch trong phòng khi nãy với Tần Gia Mộc……
Nhược Hàm đối diện với Tần Gia Mộc với thái độ tự tin nắm chắc phần lợi thế về mình, “Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng điều kiện phải do tôi đặt ra.”
“Điều kiện là gì?”
“Tài nguyên.” Cô nàng nói vô cùng ngắn gọn mà thẳng thắn.
Tần Gia Mộc không ngần ngại gật đầu đồng ý. Anh sớm đã biết đây là điều kiện trao đổi mà cô chắc chắn sẽ đưa ra.
Ai cũng đều biết rằng Trần Nhược Hàm là giọng ca thuộc hàng “thiên tài”, ở mảng âm nhạc là một ngôi sao sáng độc nhất không đối thủ. Nhưng từ khi lấn sân sang phim ảnh, mặc dù khả năng diễn xuất không tệ, địa vị của cô vẫn chưa thực sự vững chắc.
Đến tận thời điểm hiện tại, bộ phim cô vừa đóng máy không lâu mới là dự án lớn đầu tiên mà cô nàng góp mặt.
So với đại thần Tần Gia Mộc sở hữu lượng fan khủng cùng các dự án lớn đều cực kỳ thành công, có được sự nể trọng từ người trong ngành, Nhược Hàm vẫn còn khá non nớt. Chính vì thế, anh nhất định sẽ giúp được cô không ít trong vấn đề tài nguyên điện ảnh.
Hợp tác với Tần Gia Mộc là chẳng có gì lợi hơn.
Nhược Hàm tiếp tục, “Ngoài ra, mặc dù chúng ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hôn nhân không tình yêu nhưng lễ cưới không được phép sơ sài. Tôi muốn phải có một lễ cưới thật lớn và trang trọng nhất có thể.”
“Được, chỉ cần cô đồng ý kết hôn, những thứ còn lại tùy cô quyết định. Tôi sẽ soạn ra một bản hợp đồng, ngày mai chúng ta gặp nhau tôi sẽ đưa cho chị.”
“Ngày mai gặp lại.” Nhược Hàm vừa nói vừa đưa tay ra không trung.
Tần Gia Mộc hiểu ý bắt lấy tay cô, lặp lại: “Ngày mai gặp lại.”
Thấy Nhược Hàm im lặng một lúc lâu mà không lên tiếng, Doãn Ngọc Dao liếc nhìn sang cô gái đang ngồi trầm ngâm hỏi:
“Quyết định kết hôn thật à?”
“Chị cảm thấy tôi đang nói chơi sao?” Nhược Hàm nói bằng ngữ khí thản nhiên.
Doãn Ngọc Dao thở dài. Là quản lý lâu năm của Nhược Hàm nhưng Doãn Ngọc Dao cũng không thể hiểu được tại sao cô lại đồng ý kết hôn với Tần Gia Mộc một cách vội vàng như vậy.
Nhược Hàm cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt trong trẻo với con ngươi màu nâu nhạt cùng hàng lông mày lá liễu thanh thoát. Cô khi không cười sẽ là kiểu mỹ nhân lạnh lùng có hơi chút kiêu ngạo, nhưng đừng nghĩ vì thế mà cười lên sẽ không xinh đẹp nữa.
Nụ cười là điểm nổi bật nhất của Nhược Hàm khiến người ta không bao giờ quên được, một cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng như thế khi cười lên lại vô cùng rạng rỡ, tựa như ánh nắng ban mai, có nét tinh nghịch như thiếu nữ thời trung học làm tan chảy trái tim của biết bao chàng trai.
Ngoại hình của cô chính là sự giao thoa hài hòa giữa nét đẹp Á Đông và vẻ đẹp cổ điển phương Tây, vừa thuần khiết trong sáng như mối tình đầu lại có chút sắc sảo quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng là thế, vì sao lại dễ dàng trói buộc mình vào một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, không có tình yêu. Hơn nữa, với khả năng của cô thì sớm muộn gì cô cũng sẽ có được những dự án lớn trong tay, không nhất thiết phải đánh đổi hôn nhân vì lợi ích như thế.
“Chị Dao, ngày mai tôi và Tần Gia Mộc có hẹn, chị đến đón tôi nhé.”
“Rốt cuộc là cô định làm gì? Vương tổng mà biết là cả hai chúng ta đều không sống nổi đâu.”
Trái với sự lo lắng của Doãn Ngọc Dao, Nhược Hàm nói rất chắc chắn: “Chị yên tâm, tôi có cách xử lý của mình, sẽ không để ảnh hưởng đến Vương tổng và Tịnh Hòa đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play