Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Dạ

EP : 1

Ngoài trời lúc này mưa đã rơi, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Tiếng sấm chớp truyền đi trong không khí lấn át hẳn tiếng hét thất thanh của người bên trong nhà
"Chạy đi...mau chạy đi..."
"Đoàng...Đoàng"
Những thi thể lạnh lẽo nằm quằn quại trong vũng máu đỏ thẫm vẫn còn ấm, toàn bộ người làm cho Lưu gia đã bị sát hại không còn một người, loáng thoáng xa xa vẫn còn dáng hình của hai con người chạy tháo trong mưa đạn
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
/ Hộc...hộc.../
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Thở gấp /
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Cố gắng lên Thời Thời, sẽ không sao đâu
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Mẹ ơi...tại sao mọi người lại chảy nhiều máu thế...Ngay cả dì La cũng chảy nhiều máu nữa...con sợ
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
/ Nói ngắt quãng /
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Không sao đâu con, Tiểu Thời ngoan nhé!
Tố Lan nắm chặt tay cậu rồi kéo cậu chạy sâu vào khu rừng già cạnh bên nhà
Mưa lớn không ngừng trút xuống như thác đổ, đôi bàn chân nhỏ bé giẫm đạp lên những vũng nước mà chạy bạt mạng không dám xoay đầu lại dù chỉ một lần
/ Đoàng /
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Thôi chết
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Run rẩy /
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Mẹ ơi...
Tố Lan đẩy Tiểu Thời vào một bụi cây cao, dùng lá để che chắn cho cậu phần nhiều rồi nhẹ nhàng ân cần thì thầm vào tai cậu những câu nói dịu êm
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Tiểu Thời con yêu, mẹ đã biết sớm muộn gì nhà ta cũng sẽ có ngày hôm nay. Cha con đã chết, mẹ cũng sẽ không thoát khỏi được
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Lưu gia chỉ còn con, mẹ trao hết sự kì vọng cho con. Thời Thời nghe lời mẹ, nhất định phải sống thật tốt được không?
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Mẹ định đi đâu? Mẹ định bỏ con sao? Con tuyệt đối sẽ không đi đâu hết nếu không có mẹ đi cùng
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
/ Nấc nghẹn /
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Mẹ cũng muốn đi cùng con nhưng nếu có mẹ đi cùng thì tính mạng của cả hai mẹ con chúng ta sẽ gặp nguy
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Mẹ sẽ ở lại cản chân, con sẽ có đường thoát thân
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Không...muốn đi thì hai mẹ con mình cùng đi
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
/ Lắc đầu lia lịa /
Tiếng chân sột soạt kèm theo tiếng chó săn đã đuổi sát ở phía sau. Người phụ nữ quay sang hôn lên trán cậu một cái thật sâu rồi cắn răng dùng tay đập một cái thật mạnh vào sau gáy khiến cậu choáng váng
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Mẹ xin lỗi...
Cậu khụy xuống sau bụi cây, Tố Lan nhanh chóng quay đầu bỏ chạy nhưng rất nhanh thôi cô đã bị tóm gọn
???
???
Còn muốn chạy sao? Lưu phu nhân
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Xin cậu...xin cậu đừng giết tôi. Tôi nguyện làm trâu bò cho cậu để chuộc tội...làm ơn
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Quỳ rạp /
???
???
Nói tôi nghe thử xem...Lưu gia có lỗi gì với tôi?
???
???
/ Lạnh lùng /
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Là do Lưu gia không tốt, Lưu gia nhà tôi đã hủy bỏ hôn thú giữa cậu và con trai Tiểu Thời nhà tôi
???
???
Hừ, bà biết như thế mà vẫn quyết định thực hiện theo lời của lão già Lưu Ý sao?
???
???
Cao Tố Lan, tôi biết bà là người thông minh dĩ nhiên bà ắt hẳn cũng sẽ không bao giờ đồng ý hôn thú giữa tôi và Tiểu Thời
???
???
Nếu tôi đoán không lầm...bà đã biết được lý do vì sao tôi lại muốn lấy con trai bà rồi đúng không?
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Mặt đanh lại /
???
???
Thật ra con trai bé bỏng của bà cũng chả có gì đặc biệt khiến cho tôi phải dốc hết tâm sức để lấy về cho bằng được
???
???
Chỉ vì con trai bà khá điển trai, làn da trắng mịn của nó bỗng nhiên khiến tôi nổi hứng
???
???
Thật sự trong mắt của tôi thì nó chẳng khác gì món đồ chơi bằng thịt
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Nắm chặt tay /
Hắn dùng tay nắm tóc của Tố Lan rồi kéo mạnh, giọng nói đanh thép vừa trầm trọng pha lẫn sự giễu cợt
???
???
Mẹ vợ, chẳng hay...mẹ đã giấu vợ con đâu rồi nhỉ ~
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
Thằng khốn...
Cao Tố Lan
Cao Tố Lan
/ Nghiến răng /
???
???
/ Tặc lưỡi /
???
???
Thôi cho tôi xin đi, đừng nói chuyện chua ngoa vậy chứ
Đám tay chân của hắn đứng bên cạnh bắt đầu di chuyển. Bọn họ lùng sục khắp nơi nhưng chẳng thấy tung tích của cậu đâu
???
???
Giấu cũng khéo thật nha, kiếm hoài chẳng thấy luôn này
???
???
Nhưng bà yên tâm đi, sớm muộn gì thì tôi cũng tìm ra nó thôi
Cậu lúc này đã mất hết sức lực, cậu nằm rạp xuống đất, đôi mắt chỉ mở hí nhìn ra xa qua một phiến lá đã bị che quá nửa
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Mẹ...
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
/ Yếu ớt /
???
???
Bà cũng chẳng còn gì để lợi dụng nữa, để tôi tiễn bà đi trước một đoạn nhé
Hắn đưa súng chĩa thẳng về phía của Tố Lan rồi đùng một tiếng, Tố Lan đã ngã vật ra sau kèm them đó là máu tươi hoà trộn vào nước mưa
Tiểu Thời cố gắng phóng tầm mắt ra xa nhưng cậu không thể, cả tứ chi của cậu lúc này cứng đờ lại còn bị giới hạn tầm nhìn nên cậu chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của người đã sát hại cả nhà cậu
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Mẹ ơi...
Lưu Tiểu Thời
Lưu Tiểu Thời
Hức hức
Cậu nằm co ro trong bụi cây, nước mắt tuôn trào ra từ hốc mắt lăn dài trên vạt áo. Nỗi đau nhói lên trong tim khi tận mắt chứng kiến từng người từng người một ra đi khiến cậu không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy

EP : 2

Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Choàng tỉnh /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
(Lại là giấc mơ đó...)
Lưu Triều An
Lưu Triều An
(Mẹ à...)
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Thở dài /
Ánh mặt trời rạng sáng chiếu tia nắng qua tấm cửa kính xuyên qua lớp rèm cửa mỏng rọi thẳng vào mắt khiến cậu tỉnh giấc
Lưu Triều An
Lưu Triều An
(Không ngờ đã ngần ấy năm mà kí ức ấy vẫn bám riết lấy mình không thôi...)
"Két"
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Làm sao mà ngồi thơ thẩn thế con? Có chuyện gì à
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
/ Bước vào /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Là mẹ sao...thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Ngập ngừng /
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Con lại mơ về mẹ ruột của con đúng không?
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Giấc mơ, khung cảnh ấy vẫn nguyên vẹn chứ hả con? Khổ thân thằng bé, nhìn con tiều tụy như thế, mẹ đây cũng đau lòng
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Mẹ đừng nói như thế! Nếu không có mẹ...con e rằng con đã chết ngoài đường rồi, nhờ có mẹ cưu mang đùm bọc, công dưỡng dục con xin ghi nhớ
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Hai mẹ con chúng ta gặp nhau là cái duyên, con đừng suy nghĩ nhiều nữa mà nên chuyên tâm học hành, nhé!
Gia Tuyết ôm Triều An vào lòng, ở bên cạnh cô khiến cậu cảm thấy tình thương yêu giống hệt như mẹ cậu ngày ấy
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Hôm nay con không đến trường sao? Còn việc ở Triqibisur ( tên một quán bar ) con tính thế nào?
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Gia đình chúng ta không phải khó khăn, mẹ không muốn con làm thêm ở những nơi như thế một tí nào
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Con biết điều đó nhưng con muốn tìm hiểu nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Học tập trên trường thôi chưa đủ, con cần phải học hỏi nhiều hơn từ nhiều người thay vì chỉ bám víu như đám nhà giàu vô tri
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Nhưng mà...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Thôi mà mẹ, giờ con phải sửa soạn để đến trường. Mẹ ra ngoài chờ con nhé!
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Được rồi, được rồi nghe theo con hết
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Nếu gặp khó khăn gì thì phải nói với mẹ nghe chưa, không được tự ý làm việc đâu đấy
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nghe rõ thưa mẹ
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
Phong Gia Tuyết ( Mẹ nuôi )
/ Phì cười /
Cậu nhanh chóng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi vội cuốc bộ đến trường
Học viện Quân Sự Hàng Châu là cái nôi đào tạo ra những quân nhân góp nhiều công cán cho bộ máy dân chủ Trung Hoa, Triều An theo đuổi ngôi trường này cũng chỉ vì ước mơ ấy
Lưu Triều An
Lưu Triều An
( Mình nhất định phải trở thành một người quân nhân có ích, mình nhất định phải thành công để còn tìm lại những kẻ đã sát hại cả gia đình của mình nữa )
Triều An ngước nhìn, trước mặt cậu là cả một con đường ngập tràn hoa tử đằng nở rộ sắc tím. Mùi hương của hoa tử đằng thoang thoảng trong gió khiến cậu cảm thấy dễ chịu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Đúng là thơm thật, không hổ danh là loài hoa cao quý của nhiệt đới
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Cảm thán /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu cũng thích hoa tử đằng nữa sao?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Giật mình /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
À...ờ...đúng vậy, hoa tử đằng là loài hoa mà mẹ tôi rất thích
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nhưng cậu là...
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
À quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Cố Tống Kiệt là sinh viên của học viện quân sự Hàng Châu, rất vui được gặp cậu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Học viện quân sự Hàng Châu sao? Tôi cũng học ở đó, sao chúng ta vẫn chưa từng gặp nhau nhỉ
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Thật ra tôi cũng vừa chuyển về đây thôi nên có lẽ vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Thì ra là vậy
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu là...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
À, tôi là Lưu Triều An, tôi cũng theo học trường quân sự
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tại sao cậu lại học trường quân sự thay vì những trường khác?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Việc này có quan trọng lắm không?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi thêm về cậu thôi
Triều An đang có sự đề phòng với người đang đứng trước mặt cậu. Anh ta cao ráo độ tầm trên mét tám. Gương mặt góc cạnh cùng hàng lông mày rậm khiến tổng bộ gương mặt có phần dữ tợn nhưng không kém phần điển trai lịch lãm
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tôi học năm ba khóa C, còn cậu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Tôi học năm nhất, khóa A
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Khóa A luôn sao...cậu mới năm nhất mà đã giỏi đến mức độ đó luôn cơ à, đúng là khiến tôi hổ thẹn ghê a~
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Trầm trồ /
Anh ta lao đến như hổ vồ mồi, đôi mắt sáng rực, hai tay chấp trước ngực ra chiều ngưỡng mộ. Triều An nhỏ nhắn, thân thủ nhanh nhẹn liền lùi lại
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Định làm gì thế?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tôi...tôi chỉ ngưỡng mộ tài năng của cậu thôi, không có ý gì đâu
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Lúng túng /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Học đến tận năm ba mà anh đây vẫn chỉ dừng lại ở khóa C thì liệu sau khi hoàn thành khóa học thì anh sẽ được làm quân chính hay quân dự bị đây?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Khinh thường /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Thật ra cha và chú của tôi đều làm trong quân ngũ nên việc tôi vào quân chính thức cũng sẽ dễ như ăn kẹo thôi
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Lợi thế gia đình vẫn tốt nhỉ
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn dựa dẫm vào gia thế. Quả nhiên đáng khinh
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nghe cho rõ đây
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Phải cố gắng bằng thực lực, không có đủ tài năng, không có đủ tri thức thì làm nên cơm cháo gì
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Sững sờ /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
( Sao cậu ta lại nóng nảy thế nhỉ? Bộ mình nói sai gì hả ta )
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cũng không còn sớm nữa, tôi còn phải đến lớp học, đàn anh cứ thong thả mà ngắm hoa đi nhé
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Tạm biệt!
Triều An quay lưng bỏ đi để lại Tống Kiệt đứng ngơ ngác hồi lâu. Nhân dạng của cậu dần dần khuất xa, Tống Kiệt ở nơi này vẫn dõi theo bỗng nở nụ cười
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tính tình góc cạnh, xéo xắt, cái miệng nhỏ xinh xinh nhưng mỗi tội hơi hỗn. Gương mặt cũng xinh đẹp không thua gì con gái
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Suy đi nghĩ lại, nhìn từ trên xuống dưới...nhìn thế nào cũng giống như vị hôn phu mình đã dốc tâm tìm kiếm suốt bao lâu nay
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Phải tìm hiểu cậu ta thật kĩ mới được

EP : 3

Học Viện quân sự Hàng Châu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Bước vào /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhìn kìa nhìn kìa, là đàn em Triều An đó
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có phải là Lưu Triều An, người xuất sắc nhất của khóa A đúng không
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Khí chất bất phàm, chắc chắn sẽ trở thành một vị quân nhân chức cao vọng trọng a~
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chứ còn gì nữa. Vào học chưa đầy hai tháng đã leo lên được khóa A, tiếp tục chỉ cần hai tuần tiếp theo để sở hữu năm huy chương lớn nhỏ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lại có chút lạnh lùng, đẹp trai nữa chứ, đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi mà
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ Ngưỡng mộ /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi đi cô ơi, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Nói không chừng vài bữa người ta ra mắt bạn trai, lúc đó thì đau lòng lắm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi đây mặc kệ, cho dù đàn em có thích con trai hay con gái thì tôi đều ủng hộ. Học viện quân sự này đa số đều là con trai
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tụi con trai thích nhau là điều bình thường
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thế cô con gái thì học quân sự làm gì nhỉ? Sao không ở nhà cho khỏe thân
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi á hả...thật ra tôi học quân sự là để...là...để kiếm chồng đó a~
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ Ngại ngùng /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hả? Kiếm chồng ở đây sao?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có nhầm không vậy bà thím, ở đây nghiêm cấm yêu đương, bộ muốn chết hay gì
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không yêu ở đây thì ra ngoài trường yêu. Ở đây toàn là con trai, hơn nữa lại được rèn luyện nên cơ bắp săn chắc. Nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy sướng tê cả người rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ước gì hằng ngày được lau mồ hôi trên người của các anh năm ba thì tốt biết mấy
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ Long Lanh /
Trình Phi
Trình Phi
Đây, cafe ít đường của cậu
Trình Phi
Trình Phi
/ Chìa tay /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Nhận lấy /
Trình Phi
Trình Phi
Dạo gần đây trông cậu có vẻ ốm đi nhiều nhỉ? Bận tâm về chuyện gì sao?
Trình Phi
Trình Phi
/ Ngồi xuống /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là đêm khi ngủ lại hay mơ thấy ác mộng, chỉ là mảnh ký ức bị vỡ vụn thôi
Trình Phi
Trình Phi
Hay là cậu đến gặp bác sĩ tâm lý thử đi
Trình Phi
Trình Phi
Cậu cũng biết quy củ chiếu theo để xét tuyển mà đúng không? Nếu cậu có vấn đề về tâm lý thì tớ sợ rằng...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cậu sợ tớ sẽ rớt tuyển sao?
Trình Phi
Trình Phi
Đúng vậy
Trình Phi
Trình Phi
Hay cậu nghe lời tớ đến gặp bác sĩ tâm lý thử xem
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cũng được
Trình Phi
Trình Phi
Vậy trưa nay sau giờ học tớ sẽ đưa cậu đi nhé. Tớ có quen một vị bác sĩ ở gần nhà tớ, đến đó sẽ tiện hơn
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Vậy cảm ơn cậu trước nhé
Trình Phi và cậu đứng ở hành lang trước phòng học, tay cậu đặt lên rào chắn, đưa ánh mắt về phía hàng cây tử đằng
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cũng đã lâu rồi tớ cũng không quay về đó, không biết cảnh vật ở đó có thay đổi gì không nhỉ
Trình Phi
Trình Phi
Nơi nào cơ?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
À không có gì, chỉ là một nơi lúc nhỏ tớ hay lui đến thôi
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Buồn bã /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Hê hê, chào nhé học đệ
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Quay sang /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Lại là anh sao?
Trình Phi
Trình Phi
Ai đây Triều An
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Tớ cũng không biết nữa, người lạ thôi
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Quay đi /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Wtf? Người lạ hả?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Chẳng phải lúc nãy tôi và cậu vừa nói chuyện với nhau sao? Giờ cậu lại bảo tôi là người lạ, có phũ quá không vậy
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Rốt cuộc anh muốn cái gì đây
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Sao cứ bám như vong thế?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà, không được sao?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Không
Trình Phi
Trình Phi
Nếu tôi không nhầm thì anh là con trai của Thượng tướng Châu, cháu trai của Đại tá Hoàng đúng không?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Đảo mắt /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Xem ra cậu cũng biết rõ về tôi quá nhỉ, vinh hạnh thật đó
Trình Phi
Trình Phi
Cha và cả chú anh đều có chức quyền ở đây, làm sao tôi không biết được chứ
Trình Phi
Trình Phi
/ Cười gượng /
Trình Phi
Trình Phi
Mà Triều An này...
Trình Phi vội kéo tay Triều An tiến ra một góc để nói nhỏ
Trình Phi
Trình Phi
Anh là ta con của chú Châu đó, nếu như cậu không thích anh ta thì cậu cũng phải nể mặt chú Châu chứ
Trình Phi
Trình Phi
Làm bạn với con trai Thượng tá cũng tốt mà
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Còn lâu tớ mới làm bạn với tên vô tri như hắn
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nhìn bề ngoài của hắn thế thôi nhưng con người hắn bã đậu lắm, chỉ biết dựa dẫm vào gia thế. Cậu biết tớ ghét nhất thể loại ấy mà
Trình Phi
Trình Phi
Nhưng mà...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Bước lại /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nếu có gì thất lễ xin bỏ qua
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Nhưng xin anh đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Đây, thứ này cho cậu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
???
Tống Kiệt đưa trước mặt cậu ly cafe nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Thành thật xin lỗi nhưng tôi không thích uống cafe nóng
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Đợi chút
Tống Kiệt mở nắp, dùng hơi thổi hì hục vào ly cafe cho đến khi không còn hơi nước bốc lên nữa
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Nguội rồi đây
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Xin lỗi nhưng tôi không thích uống cafe có đường
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
100% là cafe đen nguyên chất không phụ gia
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu yên tâm uống đi nha
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Cười tươi /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Mỉm cười thân thiện /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Tôi thà chết khát chứ không thèm uống cafe của anh
Trình Phi
Trình Phi
/ Phì cười /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Đi thôi Trình Phi, mặc kệ tên giở hơi này đi
Trình Phi
Trình Phi
Đi liền đây
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Hey
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Đứng lại /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Có chuyện gì nữa?
Triều An từ từ quay đầu, vừa mới quay qua đã bị tờ giấy úp thẳng vào mặt
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cái tên điên này, làm trò quái gì vậy hả?
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Quát lớn /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao? Muốn lãng tránh sao? Nằm mơ đi, tôi không để cậu yên đâu
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Đắc ý /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Nghênh ngang /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
( Thằng cha này bị thần kinh hả trời )
Triều An giật lấy tờ lấy từ tay Tống Kiệt, Trình Phi cũng nhiều chuyện đưa mắt đọc trộm
Trình Phi
Trình Phi
/ Sốc /
Trình Phi
Trình Phi
Ôi mẹ ơi
Trình Phi
Trình Phi
Chuyện...chuyện này...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Liếc nhìn /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Cái tên này...
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Vo tròn tờ giấy /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Sao hả, bất ngờ lắm phải không
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tôi đã biết cậu học khóa A nên đã xin cha tôi chuyển tôi đến đây để học cùng cậu
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu nói xem có phải tôi quá thông minh rồi không
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Đắc ý /
Triều An tức giận đùng đùng liền lao đến túm lấy cổ áo của Tống Kiệt
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Tôi mặc kệ anh học ở đâu hay học chung với tôi có mục đích gì. Nếu anh dám làm phiền đến tôi thì cho dù anh có là con của Thượng tá Châu đi chăng nữa thì tôi đây cũng không tha cho anh đâu nghe rõ chưa
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Nghiến răng /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Cậu định đánh tôi sao?
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Nhếch mép /
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Tôi sợ quá đi à
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Mặt nè, đánh đi, đánh đi
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Càng đánh tôi càng thích
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Khiêu khích /
Lưu Triều An
Lưu Triều An
Mẹ kiếp thằng khốn này
Triều An vung tay thành quyền định tẩn vào mặt Tống Kiệt nhưng lại bị Trình Phi cản lại
Trình Phi
Trình Phi
Triều An, bình tĩnh lại
Trình Phi
Trình Phi
Đánh nhau ở đây không hay đâu
Lưu Triều An
Lưu Triều An
/ Thở hì hục /
Triều An hất tay rồi tức giận bỏ đi, Trình Phi cũng vội vàng đuổi theo sau
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
Thú vị rồi đây
Cố Tống Kiệt
Cố Tống Kiệt
/ Cười tươi /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play