[ Đn Con Tim Rung Động ] Tình Bạn
Chap 1
Tác giả
Xin chào các độc giả thân mến!
Tác giả
Trước hết, tác phẩm này của tôi sẽ được lấy ý tưởng chủ đạo của bộ truyện này
Tác giả
Thông qua đây xin phép tác giả của bộ truyện trên cho phép tôi xin 1 ít ý tưởng
Tác giả
Vì nội dung khá hay
Tác giả
Và xin được cảm ơn vì đã vào đây đọc nhé!
Tác giả
Sẽ không để các cậu thất vọng đâu~
Dương Y Khiết
/ Bước xuống tầng /
Dương Y Khiết
Chào buổi sáng, dì nhỏ!
Lệ Cẩn Huyên
Chà, Y Nhi dậy rồi sao?
Lệ Cẩn Huyên
A phải rồi, hôm nay các con khai giảng phải không?
Lệ Cẩn Huyên
Ăn đi nào / Bưng khay đồ ăn đặt lên bàn /
Lệ Cẩn Huyên
Nhớ uống hết sữa đấy nhé!
Dương Y Khiết
Cảm ơn dì nhỏ
Dương Y Khiết
/ Ngồi xuống /
Dịch Thần Phi
Nhóc con, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy
Dịch Thần Phi
/ Uể oải bước xuống tầng /
Lệ Cẩn Huyên
A Thần, còn chưa chải tóc?
Lệ Cẩn Huyên
Thằng nhóc này còn ra dáng anh cả trong nhà không thế?
Lệ Cẩn Huyên
/ Cầm đôi đũa gõ vào đầu Phi /
Dịch Thần Phi
A, đau quá đi
Dịch Thần Phi
Mẹ à, mới sáng sớm?! / Xoa đầu /
Lệ Cẩn Huyên
Hừ, còn không mau qua kia ngồi ăn
Dịch Thần Phi
Không chào tao 1 tiếng sao?
Dương Y Khiết
Chào buổi sáng, anh họ
Lệ Cẩn Huyên
Tiêu rồi?! Hôm nay mẹ phải đi công tác, mấy ngày nữa 2 đứa ở nhà nhớ cẩn thận nhé
Lệ Cẩn Huyên
Muộn rồi, A Thần con nhớ bảo vệ em đấy nhé
Lệ Cẩn Huyên
Y Nhi, học cho tốt / Xoa đầu cô /
Dương Y Khiết
/ Cụp mắt xuống /
Lệ Cẩn Huyên
Bye mấy đứa nhé / Chạy đi /
Dịch Thần Phi
Con nhóc kia, vào năm học rồi chớ có đánh nhau gây gổ đấy
Dịch Thần Phi
Lo mà học đi, kẻo không thi vào được đại học đâu
Dịch Thần Phi
Nên biết thân phận 1 chút đi
Dịch Thần Phi
Không ai có thể gánh vác cho nhóc mãi được đâu
Dịch Thần Phi
Đừng có ngu ngốc đến nỗi nhảy xuống vực, 1 ngày nào đó sẽ chẳng ai cứu nhóc được đâu
Dương Y Khiết
Em biết ....
Dương Y Khiết
Anh cứ đi trước đi
Dương Y Khiết
Em đi bộ nhìn ngắm xung quanh một chút
Dịch Thần Phi
/ Đạp đi trước /
Dương Y Khiết
" Biết thân phận ...."
Dương Y Khiết
" Đúng rồi nhỉ, mình cũng chỉ là kẻ ăn bám họ mà thôi "
Dương Y Khiết
" Có lẽ dì nhỏ cũng đã vất vả lắm rồi ..."
Địch Kì Nhi
Coi bộ Giang Ứng Lân có vẻ được yêu thích quá nhỉ
Địch Kì Nhi
Đúng là nam thần mà
Địch Kì Nhi
/ Nhìn thấy cô /
Địch Kì Nhi
" Mái tóc trắng đó hiếm thấy thật "
Địch Kì Nhi
" Trông cậu ấy có vẻ trầm tính đó nhỉ? "
Nhân vậy phụ
Là cậu ta sao?
Nhân vậy phụ
Cứ tưởng chỉ là lời nói đùa thôi chứ
Nhân vậy phụ
Không ngờ cậu ta như thế lại học lớp A đấy
Nhân vậy phụ
Liệu có phải cậu ta mua điểm không vậy?
Nhân vậy phụ
Chứ người như vậy vào được Tây Thành đã khó tin lắm rồi chứ đừng nói là vào lớp A
Nhân vậy phụ
Nhưng nghe nói gia đình cậu ta cũng chả phải dạng đàm ầm yên vui gì cả
Nhân vậy phụ
Ừ đó, hình như là hoàn cảnh khá lộn xộn đó
Nhân vậy phụ
Mấy năm nay có ai biết gia đình cậu ta như nào đâu
Nhân vậy phụ
Chúng ta cũng chả phải để ý mấy đứa đánh nhau như thế làm gì cả!
Địch Kì Nhi
" Hình như mọi người trong lớp có thành kiến với cậu ấy thì phải "
Dương Y Khiết
/ Ngồi chỗ đằng sau Kì Nhi /
Địch Kì Nhi
" Oa, ngồi đằng sau mình luôn nè "
Địch Kì Nhi
/ Quay xuống /
Địch Kì Nhi
Tớ là Địch Kì Nhi
Địch Kì Nhi
Rất vui được làm quen
Địch Kì Nhi
Không biết cậu tên là gì vậy?
Dương Y Khiết
Đừng có tiếp xúc với tôi
Dương Y Khiết
Người như cậu, tôi không cần
Dương Y Khiết
" Đều là dạng người giống nhau cả thôi.... "
Dương Y Khiết
" Thật giả tạo "
Cô nhìn chằm chăm vào gương mặt tươi cười của Kì Nhi với ánh mắt xa lánh
Địch Kì Nhi
Kh-Không phải chứ... / Ngập ngừng /
Địch Kì Nhi
Tớ chỉ là muốn làm bạn với cậu mà thôi
Dương Y Khiết
Tôi không cần
Dương Y Khiết
/ Dứt khoát /
Nhân vậy phụ
Lại thế rồi kìa
Nhân vậy phụ
Cậu ta lại định bắt nạt bạn học sao?
Nhân vậy phụ
Địch Kì Nhi sao lại nói chuyện với cái đứa như thế chứ! Thật tội nghiệp cậu ấy mà
Cứ như thế, tiếng xì xào lại 1 lần nữa vang lên trong lớp, thứ âm thanh thật khiến con người ta khó chịu
Dương Y Khiết
" Giang Ứng Lân.... "
Địch Kì Nhi
Có gì sao, Giang Ứng Lân?
Giang Ứng Lân
Đi thôi, xuống căn tin với tớ
Giang Ứng Lân
Đi mau thôi nào, đồ ngốc này
Giang Ứng Lân
/ Kéo Kì Nhi đi /
Địch Kì Nhi
Tớ không có ngốc, cậu mới là đồ ngốc đó
Địch Kì Nhi
/ Đánh Ứng Lân /
Cứ thế âm thanh cãi vã của 2 người dần nhỏ đi trên dãy hành lang
Dương Y Khiết
/ Nhìn bóng lưng của 2 người họ /
Dương Y Khiết
" Trước đây, hình như chúng ta cũng từng như thế nhỉ ...."
Địch Kì Nhi
Giang Ứng Lân, cậu vội vã kéo tớ đi như thế làm gì?
Địch Kì Nhi
Không thấy tớ đang nói chuyện sao?
Giang Ứng Lân
Địch Kì Nhi, cậu tránh xa cậu ta ra một chút
Địch Kì Nhi
Sao? / Bất ngờ /
Giang Ứng Lân
Cậu không nghe thấy mọi người trong lớp bàn tán về cậu ta hay sao?
Giang Ứng Lân
Tính tình cậu ta không tốt
Giang Ứng Lân
Trước đây rất hay trốn học đi đánh nhau
Giang Ứng Lân
Thậm chí còn từng đánh bạn học nhập viện
Địch Kì Nhi
Nghiệm trọng như vậy sao? / Ngạc nhiên /
Giang Ứng Lân
Ừ, nếu không có thầy cô ngăn lại có khi cậu ta bị đánh chết đến nơi rồi đó
Địch Kì Nhi
Cậu có nói quá không vậy
Địch Kì Nhi
Làm sao mà có thế đánh ghê như vậy chứ
Địch Kì Nhi
Dù gì cậu ấy cũng chỉ là con gái thôi mà
Giang Ứng Lân
Để ý mấy vết thương trên người cậu ta không?
Địch Kì Nhi
Hình như... đúng là có thật..
Giang Ứng Lân
Là đi đánh nhau vên ngoài kia đó
Giang Ứng Lân
Mấy lần đều bị người dân hoặc bảo vệ thấy đưa lên ban giám hiệu nhà trường rồi đó
Địch Kì Nhi
" Nhưng nhìn cậu ấy không phải dạng người như thế mà nhỉ "
Giang Ứng Lân
Địch Kì Nhi, cậu tốt nhất lên tránh xa cậu ta ra
Giang Ứng Lân
Càng xa càng tốt
Giang Ứng Lân
Nếu có thể, xin giáo viên đổi chỗ thì càng tốt hơn đó
Cuộc nói chuyện của 2 người họ đều được ở cô lấp đằng sau bức tường nghệ rõ mồm một
Dương Y Khiết
" Phải rồi, nên thế đi ..."
Dương Y Khiết
/ Đụng phải ai đó /
Dương Y Khiết
Cẩn thận / Kéo cô bạn lại /
Dương Y Khiết
/ Bất ngờ, vội buông tay /
Chu Na Na
Bạch Tuyền à, cậu không sao chứ?
Chu Na Na
Sao mới rời mắt cậu một lát thì cậu liền gặp chuyện vậy?!
Bạch Tuyền
Na Na, tớ không sao
Chu Na Na
/ Nhìn cô với ánh mắt thù địch /
Bạch Tuyền
Khoan đã, Y Khiết!!
Bạch Tuyền
/ Giữ tay cô lại /
Bạch Tuyền
Lâu lắm chúng ta không gặp
Bạch Tuyền
Chúng ta có thể đi uống nước không?
Dương Y Khiết
/ Hất tay Bạch Tuyền ra /
Dương Y Khiết
Chúng ta không có gì để nói hết
Dương Y Khiết
Xin cậu lịch sự chút
Bạch Tuyền
Y Khiết à, cậu có thể đừng như thế không?!
Bạch Tuyền
Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi mà
Bạch Tuyền
Xin cậu ... chúng ta có thể như trước không?
Dương Y Khiết
/ Trầm xuống /
Dương Y Khiết
/ Nhanh chóng rời đi /
Bạch Tuyền
/ Oà khóc nức nở /
Bạch Tuyền
" Dù cho như nào ... cuối cùng thì kết quả vẫn cứ như vậy thôi sao? "
Chu Na Na
Bạch Tuyền à, đừng khóc mà
Chu Na Na
Nè, cậu thật sự nghĩ thế là oai lắm sao?!
Chu Na Na
Tưởng biết đánh nhau là lên mặt à
Chu Na Na
Đời này tôi ghét nhất là cái loại chỉ thích bắt nạt kẻ yếu như cậu?!!!
Chu Na Na
Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ gặp báo ứng mà thôi
Dương Y Khiết
/ Nghe thấy hết /
Dương Y Khiết
" Thật tiếc quá, tất thảy báo ứng tôi đều gặp hết cả rồi "
Dương Y Khiết
" Cậu thử nói xem, có phải nó đến quá nhanh và quá ồ ạt không? "
Dương Y Khiết
/ Chua xót /
Chap 2
Dương Y Khiết
" Ở trường sao lại có mèo bị bỏ rơi thế này? "
Dương Y Khiết
/ Ngồi xuống xem xét /
Dương Y Khiết
" Máu? Bị thương rồi "
Dương Y Khiết
/ Bế con mèo lên /
Nhân vậy phụ
/ Đi qua nhìn thấy /
Nhân vậy phụ
Ôi trời, con nhỏ kia lại còn bắt nạt cả một con mèo?
Nhân vậy phụ
Eo, sao lại có một còn người ác độc như thế chứ?
Nhân vậy phụ
Nhìn nó tội thật đó
Nhân vậy phụ
Sao nó lại rơi vào tay con nhỏ ác ôn như thế chứ
Nhân vậy phụ
Chúng ta nên báo cho thầy cô biết nhỉ?
Nhân vậy phụ
Để cái loại này dạo chơi trong trường thì thật là chướng mắt mà
Dương Y Khiết
" Đám nhiều chuyện này sao cứ xuất hiện bên tai mình thế "
Dương Y Khiết
/ Khó chịu /
Dương Y Khiết
Mau cút đi trước đi tôi làm gì các cậu cho là quá đáng
Nhân vậy phụ
Phải đó, mới ngày học đầu tiên, đừng nên dính phải cái loại rắc rối này thì hơn
Nhân vậy phụ
Người như mày sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người chèn ép cho chết mà thôi
Nhân vậy phụ
/ Nhanh chóng rời đi /
Dương Y Khiết
Chắc là mày đau lắm
Dương Y Khiết
/ Băng bó cho con mèo /
Nét mặt căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng dần được nới lỏng
Cô dịu dàng vuốt ve con mèo, lại cẩn thận từng chút một băng bó cho nó
Đang nhẽ ra đám người khi nãy nên thấy cảnh này thay vì cảnh khi cô nâng con mèo lên với bộ dạng máu me khắp người
Chỉ tiếc là may mắn đối với cô đích xác thực là một thứ xa xỉ
Trương Tử Tầm
Tại sao không giải thích?
Trương Tử Tầm
/ Từ đâu xuất hiện /
Dương Y Khiết
/ Giật mình /
Dương Y Khiết
Anh Tử Tầm?! / Bất ngờ /
Dương Y Khiết
/ Lảng tránh /
Trương Tử Tầm
Con mèo này đâu phải do em làm bị thương
Trương Tử Tầm
Tại sao không giải thích với họ
Dương Y Khiết
Anh cho rằng, em nói thì họ sẽ nghe sao?
Dương Y Khiết
Vả lại, tin đồn về em không ít, thêm hay bớt đi một cái cũng chẳng khác là bao
Trương Tử Tầm
Cô nhóc ngốc
Trương Tử Tầm
Em cứ cố chấp như vậy làm gì chứ?
Trương Tử Tầm
Anh biết năm đó em làm như vậy đều có lý do cả
Dương Y Khiết
/ Trầm xuống /
Trương Tử Tầm
Nhưng em không nói, không chia sẻ với ai
Trương Tử Tầm
Điều đó chỉ thiệt cho mình em mà thôi
Trương Tử Tầm
Họ đều rất quan tâm đến em mà
Dương Y Khiết
Cả nụ cười đó của anh trông cũng thật giả tạo!
Trương Tử Tầm
Em nói gì vậy?
Trương Tử Tầm
Nếu em cứ khăng khăng khép chặt lòng mình như thế thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu
Trương Tử Tầm
Dương Y Khiết mà bọn anh biết, chính là một cô gái hoà đồng vui vẻ, hơn nữa lại mạnh mẽ dứt khoát
Trương Tử Tầm
Chứ không phải là một cô gái cứ cố gắng để ôm trọn hết bất hạnh, cố gắng để mọi người xa lánh mình
Trương Tử Tầm
Không phải chính em cũng ghét bản thân mình của bây giờ hay sao?
Dương Y Khiết
" Mình...căm ghét chính mình sao....? "
Trương Tử Tầm
Anh không mong em phải ngay lập tức bộc bạch lòng mình cho bọn anh biết
Trương Tử Tầm
Anh chỉ mong một ngày nào đó, em sẽ có dũng cảm mà nói cho bọn anh biết rằng em đã sẵn sàng rồi
Trương Tử Tầm
Em đã sẵn sàng nói ra tiếng lòng của mình
Trương Tử Tầm
/ Xoa đầu cô /
Dương Y Khiết
Anh Tử Tầm ....
Trương Tử Tầm
Thật sự anh không mong em một mình gánh vác tất thảy mọi việc
Trương Tử Tầm
Em thật sự quá nhỏ bé rồi, đừng quên, xung quanh em vẫn còn rất nhiều người mà em có thể dựa dẫm
Trương Tử Tầm
Anh mong, cô bé năm xưa của bọn anh có thể mau chóng trở lại
Dương Y Khiết
Mọi chuyện thật sự có thể vãn hồi sao?
Dương Y Khiết
/ Nước mắt lăn dài trên mặt /
Dương Y Khiết
Em thật sự rất hi vọng
Dương Y Khiết
Nhưng mà ..hức....thật sự quá khó rồi ....
Dương Y Khiết
Hức...Hức....
Cô càng nói, nước mắt lại càng như suối mà tuôn ra
Thật sự quá uất ức rồi, ai lại có thể nhịn nổi việc bị nghi oan chứ
Tử Tầm thấy cô khóc cũng thấy rất chua xót, nhưng anh phải biết lm gì bây giờ
Mọi chuyện phải để người trong cuộc giải quyết và gỡ bỏ mọi hiểu lầm vốn không nên có
Anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, nếu có thể, cũng chỉ là khuyên bọn nhỏ một hai câu
Tử Tầm bị bạn gọi đi có việc lên xung quanh đấy cũng chỉ có mình cô
Trong không gian yên tĩnh, nhìn con người đó thật cô đơn cũng thật nhỏ bé
Ngồi được một lúc thì cô trèo tường trốn ra ngoài ngay buổi học đầu tiên
Dương Y Khiết
" Dù sao cũng chỉ là hôm làm quen bạn học "
Dương Y Khiết
" Có mình hay không cũng chẳng quan trọng "
Trên con phố tấp lập, 1 thân hình nhỏ bé như bị tách biệt, tĩnh tĩnh lặng lặng
Cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ
Dương Y Khiết
/ Đi vào cái quán trong đó /
Ẩn
Lâu lắm mới thấy vào đây nha
Ẩn
Thế nào? Tâm trạng tệ đến thế à?
Dương Y Khiết
Có thể nói là vậy
Dương Y Khiết
Chủ của mấy người đâu
Ẩn
Tìm ông xã nhanh như vậy?
Ẩn
Thôi nào Khiết Tỷ, đã đến đây thì phải uống vài ly với bọn này chứ
Diễm Lâm
Đừng kéo tao vào, Nguyệt à
Di Nguyệt
Mồ, thật không dễ thương chút nào
Diễm Lâm
Không phải hôm nay trường của em khai giang sao?
Diễm Lâm
Ông chủ cũng đến đó mà
Dương Y Khiết
Phải rồi nhỉ
Dương Y Khiết
" Quên mất "
Di Nguyệt
Đây, uống đi nào~
Di Nguyệt
/ Đẩy ly Gin ra cho cô /
Cô cầm ly rượu lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch
Diễm Lâm
Ông chủ dặn rồi mà, không được cho em ấy uống rượu
Di Nguyệt
Thôi nào có một ly thôi
Di Nguyệt
Phải không, Khiết Tỷ?
Dương Y Khiết
Đừng gọi em như thế
Mặc dù nói thế nhưng cô vẫn uống thêm mấy ly nữa
Dương Y Khiết
Có thuốc không?
Diễm Lâm
Lại còn hút thuốc
Diễm Lâm
Nếu ông chủ mà biết chắc chắn sẽ giết em đó
Di Nguyệt
Đây / Đưa cho cô /
Dương Y Khiết
/ Nhận lấy /
Dương Y Khiết
Anh ấy sẽ không biết đâu
Dương Y Khiết
Hôm nay phải học thêm mấy tiết, cũng phải giao lưu với bạn học
Dương Y Khiết
Nên anh ấy sẽ không thể về sớm đâu
Dương Y Khiết
Em một lát sẽ đi liền
Dương Y Khiết
/ Phả khói /
Diễm Lâm
Ơ- Ông .....ông chủ.?! / Bất ngờ /
Dương Y Khiết
Hả? / Quay lại /
Ẩn
Dám ra quán của anh còn uống rượu hút thuốc?
Chap 3
Dương Y Khiết
Sao anh về sớm vậy?
Ẩn
Còn không phải là không thấy nhóc sao
Ẩn
Buổi đầu tiên mà đã chốn đi như thế
Ẩn
Thật là nghịch ngợm mà / Gõ đầu cô /
Dương Y Khiết
Chỉ là ở đấy quá nhàm chán mà thôi
Dương Y Khiết
Hoắc Vũ Thiên, anh mau bỏ tay ra đi
Hoắc Vũ Thiên
Mới tâm sự với cậu bạn kia liền không cần anh rồi?
Dương Y Khiết
Ý anh nói là anh Tử Tầm sao?
Hoắc Vũ Thiên
Gọi tên thân mật như vậy?
Dương Y Khiết
Chỉ là bạn hồi nhỏ mà thôi
Di Nguyệt
Chúng ta nên đi ra chỗ khác chừa không gian cho họ nhỉ?
Diễm Lâm
Biết điều như thế thì cậu đi nhanh một chút
Nói rồi cả 2 người họ đều rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 con người kia
Họ đang ở trong 1 căn phòng riêng biệt, có cách âm đầy đủ
Hoắc Vũ Thiên
Là đám bạn đó?
Dương Y Khiết
Ừ, không cần thiết phải nhắc đến nữa
Hoắc Vũ Thiên
Hừm, nhìn mặt nhóc có vẻ không giống như không để ý lắm
Hoắc Vũ Thiên
Đừng trưng cái vẻ mặt đó ra
Hoắc Vũ Thiên
/ Kéo cô đi /
Hoắc Vũ Thiên
Đưa nhóc tới một nơi
Dương Y Khiết
Kh-Khoan đã?!!
Hoắc Vũ Thiên
Chỗ cũ, lên giải toả một chút căng thẳng chứ
Dương Y Khiết
/ Cúi gằm mặt xuống /
Dương Y Khiết
Tại sao mọi người lại có thể cười như vậy chứ?
Dương Y Khiết
Cố nặn ra một nụ cười để làm gì chứ?
Hoắc Vũ Thiên
/ Xoa đầu cô /
Hoắc Vũ Thiên
Nhóc nói sai rồi
Hoắc Vũ Thiên
Đây là nụ cười từ chính lòng anh
Hoắc Vũ Thiên
Cười vì sự vui vẻ, chứ không phải che giấu con người mình
Hoắc Vũ Thiên
Rồi sẽ ổn cả thôi
Hoắc Vũ Thiên
Nhóc là cô gái kiên cường nhất mà anh thấy
Dương Y Khiết
" Kiên cường sao...? "
Dương Y Khiết
" Không phải....không phải đâu mà ..."
Dương Y Khiết
Thật xin lỗi
Dương Y Khiết
Em phải đi rồi
Dương Y Khiết
/ Nhanh chóng chạy đi /
Anh cứ đứng đấy nhìn chằm chằm bóng lưng cô
Nhìn đằng sau, cô quả thật quá gầy rồi, nhỏ bé lại mỏng manh
Hoắc Vũ Thiên
" Vẫn không chịu mở lòng với mình sao .."
Cô cứ thế chạy thật nhanh
Không biết từ lúc nào, cô đã chạy vào một con đường nhỏ vắng người
Ẩn
Yo, mày là Dương Y Khiết?
Dương Y Khiết
/ Dừng lại /
Ẩn
Đợi lâu như vậy, giờ mới chịu ló mặt ra à?
Ẩn
Sao? Đánh đàn em của tao rồi giờ lại trưng ra vẻ mặt vô tội đó à?
Ẩn
Nhìn non choẹt ra như này mà cũng biết đánh nhau sao?
Ẩn
Trắng trẻo xinh gái như thế này sao không làm người tử tế mà đi đánh đàn em tao?
Dương Y Khiết
/ Hất tay cô ta ra /
Ẩn
Có trách thì cũng trách mày ngu dốt khi động phải con Nhã Tịnh này!!
Dương Y Khiết
Tôi không muốn đánh nhau với mấy người
Nhã Tịnh
Nhu nhược như vậy, thật nhàm chán mà ~
Nhã Tịnh
Nhưng không sao, mình tao sẽ tiếp mày
Nhã Tịnh lao đến vung nắm đấm thật mạnh vào cô
Nhưng cứ ngỡ nó sẽ rơi trúng vào cô, ai ngờ chỉ trong giây cuối, cô đã giơ tay lên giữ lại
Thấy không được, Nhã Tịnh liền giơ chân lên đá cô một cái
Cứ như vậy họ đánh nhau qua lại
Cả 2 bên đều thương tích không ít
Ẩn
Nhã Tịnh Tỷ, có cần bọn em giúp không
Nhã Tịnh
Ở yên đấy cho tao!!
Dương Y Khiết
Ha ..ha.. / Thở dốc /
Thấy bên kia chuẩn bị lao đến gần, cô nhanh chong giơ chân lên đá vào bụng cô ta một cái thật mạnh
Nhã Tịnh
Khụ / Trợn tròn mắt /
Cô ta nằm lăn ra đất, ôm bụng trên mặt thì mồ hôi đầm đìa
Dương Y Khiết
Hôm nay, đến đây thôi
Dương Y Khiết
Cô vẫn là quá yếu kém / Liếc cô ta /
Nhã Tịnh
Mày đợi đấy cho tao
Nhã Tịnh
Mối thù này, tao nhất định sẽ trả đủ
Dương Y Khiết
/ Không quan tâm /
Dương Y Khiết
" Thật may khi hôm nay dì nhỏ không có ở nhà "
Trên mặt cô có rất nhiều vết thương nhỏ
Trên đầu chảy xuống khá nhiều máu
Có lẽ là bị rách một chút trên đầu
Dương Y Khiết
/ Có chút choáng /
Phía trước vừa hay có cửa hàng tiện lợi, cô liền rẽ vào đấy mua 1 số thứ như bông gạc để băng bó sơ qua rồi mới về nhà
Vì sợ bị phát hiện là đi đánh nhau nên cô lôi trong cặp ra một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu
Che đi phần bị thương trên đó, nhưng vết máu trên mặt cũng được lau sạch đi, chỉ còn lại 1-2 cái ơ gâu trên đó
Dương Y Khiết
/ Bước vào nhà /
Dịch Thần Phi
Mày đi đâu mà giờ này mới về hả?
Dịch Thần Phi
Hôm nay lại còn dám trốn tiết, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi
Dịch Thần Phi
/ Nhìn thấy mấy miếng ơ gâu trên mặt cô /
Dịch Thần Phi
Mày đi đánh nhau?
Dịch Thần Phi
Mẹ tao mới đi thì mày liền như diều gặp gió? Lộng hành như vậy là muốn chết à
Dịch Thần Phi
Aizz, từ lúc nào lại như người câm thế rồi?
Dịch Thần Phi
Mau lê nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi
Dương Y Khiết
Nhưng em không ăn đâu, anh cứ ăn trước đi
Dương Y Khiết
/ Đi lên trên tầng /
Dịch Thần Phi
Gì chứ?! Con nhỏ này thật là...
Dương Y Khiết
/ Nằm dài trên giường /
Dương Y Khiết
Thật là một mệt mỏi
Dương Y Khiết
/ Nhắm mắt /
Sáng sớm hôm nay lớp A có chút nhộn nhịp
Tiếng nói cười vang khắp lớp, tiếng xì xào bàn tán trên dãy hành lang
Dương Y Khiết
/ Bước vào lớp /
Nhân vậy phụ
Ara, cô bạn của chúng ta đến rồi kìa ~
Chiếc bàn học của cô đã bị viết lung tung hết lên trên mặt bàn, đều là những lời chửi rủa, kêu cô cút đi, không những thế nó còn bị ai đó nhẫn tâm đạp đổ trên sàn
Thậm chí còn có vài cái rác xung quanh chỗ cô ngồi nữa
Sữa của bạn học nào đó chữa uống hết còn đổ lên ghế ngồi của cô
Giờ đây, chỗ đó trông chẳng khác gì bãi rác mà họ hay vứt vào
Tiếng cười đùa ha hả vang lên khắp lớp, họ coi đó như một trò đùa tiêu khiển, ai ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ và thích thú
Họ nhìn cô như nhìn một con vật, lạnh lùng lại ghê tởm nó
Cô cứ đứng đờ ở đó, như bị hoá đá, không nhúc nhích cũng chẳng kêu ca
Dương Y Khiết
/ Nghiến răng /
Dương Y Khiết
/ Lại gần nâng cái bàn lên /
Chợt cô vô tình thấy một dòng chữ khiến cô rất phẫn nộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play