Người Tình Trên Giường[MeoLa]
•Ep 1•Hằng ngày
Hôm ấy là một buổi sáng sớm tinh mơ cậu đang nằm ngáy ngủ trên giường thì bị một giọng nói quen thuộc từ dưới nhà hét lên
Hương Lan [bà]
TUẤN!? Mày có chịu dậy chưa
Hương Lan [bà]
Mày ngủ như heo vậy?
Bất lực...cậu đang nói tiếng mèo đấy
PTuan [cậu]
Ưm~~con biết rồi/hét/
Cậu vẫn còn sức lực để hét lại cơ mà
Bà vẫn chưa thấy mặt cậu ló xuống liền xách cây roi mây huyền thoại lên phòng mà dí lên m.ô.n.g đánh vài cái nhẹ
PTuan [cậu]
Con dậy liền/chui vào chăn/
Hương Lan [bà]
Liền thì nhanh?
PTuan [cậu]
Ưm...Tuấn dậy rồi đây/dụi mắt/
Hương Lan [bà]
Nhanh!?Bánh canh nguội không ngon
PTuan [cậu]
Aaaaa bánh canh ghẹ/cười khoái chí/
Bánh canh ghẹ là món cậu thích ăn nhất nhưng gặp trúng bà là người nấu món nào cũng ngon
Nên càng đúng sở thích cậu
PTuan [cậu]
Con xuống liền mẹ nhớ chừa cho con ghẹ/hét lớn/
Hương Lan [bà]
Thằng này chỉ được cái miệng à/lắc đầu/
PTuan [cậu]
Tà daaa~đồ ăn đồ ăn/cầm nĩa thìa gõ vào bàn/
Hương Lan [bà]
Đây con trai của ta
Thế hai người bắt đầu ăn.Cậu hăng say múc ăn nhanh còn bà chỉ biết nhìn cậu bất lực đến phát cười
Bỗng bà có tiếng nói trầm
Hương Lan [bà]
Ta có thể lấy chồ...
Hương Lan [bà]
Ta chưa nói xong mà
PTuan [cậu]
Con không cho mẹ lấy ai cả, mẹ yêu dấu là của con
Hương Lan [bà]
Nhưng mà không phải để con có daddy chứ
Hương Lan [bà]
Chứ mẹ thấy con như vậy....
PTuan [cậu]
Mẹ đừng lấy ai là con vui lắm
Hương Lan [bà]
Ừm...để ta suy nghĩ
PTuan [cậu]
Chút nữa cho Tuấn đi chơi bóng nha
Hương Lan [bà]
Ừm..../đắn đo/
Bà đắn đo suy nghĩ nên cho hay không vì cậu là người con duy nhất của bà nên bà lo lắng cậu sẽ bị thương khi đi chơi bên ngoài.
Cậu lại còn là một đứa bé yếu đuối dễ bị tổn thương
PTuan [cậu]
Mẹ yêu dấu của con ơi
Hương Lan [bà]
Không đi đâu cả?/cứng rắn/
PTuan [cậu]
Huhu mẹ không thương Tuấn/giả khóc/
PTuan [cậu]
Mẹ chả cho Tuấn đi chơi
Hương Lan [bà]
Nay đâu ra chiêu đùa mẹ vậy?
Hương Lan [bà]
Thôi đi một lát rồi về nha
Cậu đi về với cơ thể lấm lem và trầy xước khắp tay chân,bà nhìn cậu với ánh mắt bực tức nhưng không thể nói gì vì ít khi cậu chịu vận động..
PTuan [cậu]
Hưm...con xin lỗi mà ư
Hương Lan [bà]
Con đi tắm cho sạch đi,mùi đất hôi quá
PTuan [cậu]
Vânggg mẫu hậu/cười/
Cậu gật gù bước nhanh vào nhà tắm,cậu nhanh chóng cởi bỏ hết lớp quần áo dơ bẩn đó để lộ ra thân thể nuột nà gồm bầu vú không thể nào hồng và đẹp hơn và một cặp m.ô.n.g căng tròn nhìn vào chỉ muốn ừm..ứm~
Hương Lan [bà]
Hát quài ta~tắm nhanh đi
Cậu bé ôm khăn trên đầu bước ra khỏi toilet liền hét lên gọi mẹ tìm đồ ăn.Mẹ cậu cũng chỉ nhìn cậu và đưa dĩa đồ ăn để cậu cầm ra ghế vừa ăn vừa xem Đora
PTuan [cậu]
Nhăm nhăm...Nobi ngốc thế
Cậu phán xét từng nhân vật trong phim
Cậu ngồi ăn tận hơn 45 phút~Mẹ cậu chỉ biết dùng chiêu cầm cây doạ nạt bên cạnh cậu nhưng cũng không khiến cậu ăn nhanh mấy...
Cậu ăn xong thì liền mò tới bàn làm việc,nhìn cậu lười vậy thôi chứ phương châm sống của cậu là phải làm mới có ăn
Hai chân cậu ngồi xếp bằng, máy vi tính đặt ở trên đùi, hai tay tại trên bàn phím gõ, bởi vì tóc mái hơi dài che cản tầm nhìn mắt, cậu trực tiếp lấy cái kẹp tài liệu ở bên cạnh kẹp lên tóc.
Âm thanh gõ bàn phím ở trong phòng khách vang vọng, ngón tay cậu không ngừng gõ lạch cạch
Cậu bỗng chốc suy nghĩ vu vơ về lời đề nghị của bà khi sáng
PTuan [cậu]
*Mình nên để mẹ có thêm hạnh phúc không ta?*
Cậu suy nghĩ dài mà không hề để ý rằng bà đang gọi lớn tên cậu
Hương Lan [bà]
Tuấn à!Con sao vậy
PTuan [cậu]
Dạ dạ/giật mình/
Hương Lan [bà]
Hôm nay ta mệt quá con giúp ta rửa vài cái bát được không
Hương Lan [bà]
/mong chờ câu trả lời từ cậu/
PTuan [cậu]
Vâng được mẹ ạ con cũng xong việc rồi
Hương Lan [bà]
Ừm vậy mẹ lên nghĩ trước/xoa thái dương/
Phòng khách chỉ còn dư lại một người, cậu vẫn không yên lòng tiếp tục gõ lên bàn phím,chờ lúc mình khôi phục tinh thần liền phát hiện trên màn hình viết một chuỗi lớn kí tự lộn xộn.
Cậu khẽ thở dài một cái, cậu đem nó xoá bỏ, lưu lại bản thảo xong xuôi, sau đó tắt máy vi tính.
Đem máy vi tính để một bên, cậu mang dép xuống bếp đem chén dĩa rửa sạch
•Ep 2•Điềm!!
PTuan [cậu]
Mẹ...mẹ ơi/hoảng hồn gọi bà/
Hương Lan [bà]
Cái gì vậy/chạy xuống/
Bà nhìn dưới đất một đống chén vỡ dĩa bể tanh bành
Hương Lan [bà]
C...con làm cái gì vậy/sốc không nói nên lời/
PTuan [cậu]
Con định đem mâm chén qua kia để...ai ngờ con ngã nên...
Hương Lan [bà]
Ta nghĩ con lớn rồi nên sẽ rửa được...
Hương Lan [bà]
Ta sai lầm khi nghĩ tốt về con
PTuan [cậu]
Connn.../cọ tay/
Hương Lan [bà]
Bị thương rồi à
PTuan [cậu]
Ưm...có một chút
Hương Lan [bà]
Đi nhanh qua đây mẹ xem
Hương Lan [bà]
Đi cẩn th....
Bà chưa nói dứt câu thì chân cậu đặt vào một miếng sành
Hương Lan [bà]
Coi chừng ngã/đỡ cậu/
Hương Lan [bà]
Nhanh ra đây
Hương Lan [bà]
Người đâu dọn hộ ta!?
PTuan [cậu]
Hức mẹ ơi con đau..
Hương Lan [bà]
Đây đây đưa chân đây
Hương Lan [bà]
Ơi là trời á như vậy cũng đạp cho được à
Hương Lan [bà]
Mảnh thủy tinh ghim vào chân rồi nè
Hương Lan [bà]
Đợi một chút bác sĩ tới,con chịu một tí thôi
Sau khi khám cho cậu xong
👨🏻⚕️:Phu Nhân cho cậu chủ uống thuốc giảm đau này trong vòng 2 tuần
👨🏻⚕️: hạn chế đi lại để giảm hại cho vết thương
Hương Lan [bà]
/đi vào/con sao rồi
PTuan [cậu]
Chân con đau... không có cảm giác gì luôn
Hương Lan [bà]
Vài ngày là hết
Hương Lan [bà]
Ta phải phạt con vì làm bể hết chén của ta
Hương Lan [bà]
Ta không hiểu làm sao mà ta nhờ con rửa có vài cái một lát sau lại thấy một đống
PTuan [cậu]
Con định trang trí bếp cho mẹ..
Hương Lan [bà]
Biết vậy nhờ đám hầu rửa giùm là xong xuôi
PTuan [cậu]
Nhưng con rửa sạch hơn bọn nó mà mẹ
Hương Lan [bà]
Nhưng con cũng giỏi hơn là làm bể hết
PTuan [cậu]
Dạ.../gãi đầu ngây ngô/
PTuan [cậu]
Mẹ giận con hả?Mẹeeee
Cậu hét gọi tên bà trong vô vọng mà vẫn không thấy một lời đáp lại
Cậu ngồi khóc thút thít vì sợ bà giận
Tay bà bưng một mâm đồ ăn lên cho cậu
Cậu sáng rạn mắt khi thấy bà lên
Cậu cứ tưởng là bà tức giận và bỏ cậu luôn
Hương Lan [bà]
Ta chỉ lấy đồ ăn cho con thôi mà
Hương Lan [bà]
Ta làm sao bỏ con?
PTuan [cậu]
Người đừng bỏ con
Hương Lan [bà]
Rồi ta cũng không biết con trưởng thành chưa nữa?
PTuan [cậu]
Con chỉ chưa trưởng thành với người thôi mà/nũng nịu/
Hương Lan [bà]
/cười ôn nhu/
Và thế là ngày tháng bình yên trôi qua thật nhanh..
Mấy ngày sau cậu cảm thấy bà rất lạnh nhạt với mình, cậu đã dò hỏi rằng mình có phạm lỗi gì không? nhưng nhất quyết bà không trả lời mà chỉ cho qua...
Thì một hôm bà đưa một người đàn ông về với gương mặt vui vẻ
Cậu đang ngồi quay lưng lại với cửa chính nên không biết nhà có khách
Hương Lan [bà]
PTuan chào dượng đi con
PTuan [cậu]
Hả../bật ngửa/
Cậu nhìn bà đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi, đáng tuổi là anh trai cậu
Hương Lan [bà]
Chào dượng đi, đây là ba của con
PTuan [cậu]
Mẹ đùa con à?Ông này trẻ măng mà là ba con
PTuan [cậu]
Ông này chỉ đáng là anh trai con thôi mẹ à
Hương Lan [bà]
Con đừng có bướng
Hương Lan [bà]
Mau chào đi
BKhanh [hắn]
Chào con nha/cười/
PTuan [cậu]
Cười cái gì?Quen đâu mà cười
Hương Lan [bà]
Hỗn/giơ tay/
BKhanh [hắn]
Em à!Con nó còn nhỏ mà
BKhanh [hắn]
Chắc là con nó chưa quen anh đâu
Hương Lan [bà]
Anh cứ bênh nó,nó lì hẳn ra
PTuan [cậu]
Com ghét hai người
Cậu khó chịu bỏ chạy lên phòng
BKhanh [hắn]
/nhìn cậu/ừm hửm
•Ep 3•Ngự.c...
Cậu vẫn chưa quen sự hiện diện của hắn trong nhà
Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn chuyển đến sống cùng mẹ và cậu. Mỗi ngày hắn đều đưa rước cậu đi học, tối đến thì dạy kèm cho cậu.Hắn cũng làm những hành động thân mật như vuốt tóc, xoa vai, nắm tay nhưng cậu nghĩ đó chỉ là những cử chỉ thân mật giữa cha con.
Có lúc cậu vô tư mặc quần áo hơi chút thiếu vải rồi gặp hắn giữa nhà và đứng trước mặt hắn la hét...
PTuan [cậu]
Biến tháii/túm quần chạy/
BKhanh [hắn]
Hơ,ngon vậy à?
Hương Lan [bà]
Cậu nói gì đó..
BKhanh [hắn]
Hưm,không Phu Nhân
Hương Lan [bà]
Suỵt!!Nhỡ ai nghe thấy lại lộ bí mật của ta và ngươi/đánh mông hắn/
BKhanh [hắn]
Con muốn "ăn" cậu ấy nhanh hơn kế hoạch cơ
Hương Lan [bà]
Tuỳ ngươi, bây giờ ta hoàn toàn giao nhóc đó cho ngươi đấy
Hương Lan [bà]
Làm sao thì làm miễn đừng làm nhóc đó tổn thương
BKhanh [hắn]
Vâng mẹ vợ/cười khẩy/
Hắn âm thầm bước nhẹ lên phòng cậu
Cậu vẫn ngây ngô tắm trong vô thức mà không biết nguy hiểm đang cận kề với bản thân
Hắn mở cửa phòng nhưng trong phòng không có một bóng người và hắn phát hiện trong nhà tắm có tiếng nước chảy, trong đầu hắn liền có một ý tưởng táo bạo~
PTuan [cậu]
Ưm...quên lấy khăn mất
Cậu đi ra với thân thể trần như nhộng
Cậu vô tư đi lại tủ quần áo mà không biết có một cặp mắt đang nhìn ngắm cậu
PTuan [cậu]
/quay lại/....
PTuan [cậu]
/quăng đồ vào người hắn/đồ biến tháii đi ra ngayy!?
PTuan [cậu]
Cút ngay cho tôi/hét/
BKhanh [hắn]
/tiến lại ôm cậu/ưm~sao mà hét lắm thế
BKhanh [hắn]
/hít hà mùi hương của cậu/
BKhanh [hắn]
Thơm lắm bảo bối~
PTuan [cậu]
Ưm.../giơ chân đá/
BKhanh [hắn]
Ừm...còn non lắm/nắm chân cậu/
PTuan [cậu]
Ưm...thả ra mà /run sợ/
PTuan [cậu]
Dừng lại đ,đi dượng à~
PTuan [cậu]
Hức...người là chồng mẹ tôi đó/chống cự/
BKhanh [hắn]
Chồng thì đã làm sao chứ~Ta muốn con hơn
BKhanh [hắn]
Con thơm thật đó
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít mùi hương của cậu
Cậu ra sức chống cự nhưng vô ích
BKhanh [hắn]
/cưỡng hôn cậu/ưm
BKhanh khoá môi cậu, nhưng PTuan chống cự nhất quyết không chịu mở miệng,hắn liền cắn vào môi cậu, đau quá cậu kêu lên một tiếng~Hắn liền đưa lưỡi vào miệng cậu tham lam hút lấy mật ngọt. Nụ hôn kéo dài đến mức cậu không thở được nữa, cậu đấm vào ngực hắn, vừa được giải thoát cậu hỗn hển vội hít lấy chút dưỡng khí.
PTuan [cậu]
Ưm...được rồi mà~
PTuan [cậu]
Dượng tha con đi~Con hứa con sẽ không nói gì với mẹ đâu
BKhanh [hắn]
Ta không cần con giữ bí mật cho ta~/giọng trầm/
Hắn nhanh chóng quật cậu xuống giường ,cậu theo lực kéo liền ngã vào lòng hắn,hắn thích thú ôm chầm lấy thân thể trần truồng
Cậu cố tìm mọi lí do để thoát khỏi bàn tay d.â.m dê đó khỏi bản thân
PTuan [cậu]
Ưm...con không có đồ~
PTuan [cậu]
Dượng...~s,sao tay dượng ưm..
BKhanh [hắn]
Ta muốn ngực con~~hưm
Bây giờ cậu mới cảm nhận được nguy hiểm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play