Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lực Vương Huyền Vũ

Nhặt được quả trứng quái dị

Lực Vương Huyền Vũ

Chương 1 : Nhặt được quả trứng quái dị

Trên Hạo Khí đại lục phân ra thành 4 nước lớn : Đông Hải, Tây Phong, Nam Lôi, Bắc Hoả cân bằng thế lực của đại lục .

Tại một vùng quê hẻo lánh phía Đông Nam của Nam Lôi quốc trên trời xuất hiện dị tượng và một toà sơn trang của một vị cường giả bổng xuất hiện .

Vài ngày sau, có rất nhiều cường giả xuất hiện quanh phía ngoài sơn trang, phía một nhóm người đang đứng chờ sau tảng đá:

"Lại là ngươi à người phàm chán sống?" - người cường giả nhìn Tần Minh hỏi.

"Vâng, dạo này mưa nhiều nên tiểu nhân không thể lên rừng kiếm củi , nay lên đây xem kiếm chút sắt vụn bỏ đi ạ" - Tần Minh khom lưng cung kính đáp .

"Lần này là bí cảnh của một vị Di Sơn cường giả, rất nguy hiểm, ngươi nên tránh xa nơi này, mọi người vào tiền sảnh hết khi đó hãy vào kiếm vòng phía ngoài mà nhặt , kẻo mạng không còn" - vị cường giả.

"Vâng" - Tần Minh ngoan ngoãn .

"Chỉ là tên nhặt rác thôi, quan tâm hắn làm gì, mà lần đầu tiên xuất hiện Di Sơn Bí cảnh nhưng ta cảm thấy nó rất mới, giống như vẫn còn người sống ấy" - vị cường giả tóc dài khác nói .

"Thế nên hôm nay tập trung rất nhiều trưởng lão, môn chủ của những môn phái , nghe đâu còn cả quận chủ quận Gia Lăng đích thân tới xem đó." - người khác nói .

Vì thường hay đi nhặt đồ tại những lăng mộ nhỏ gần đây nên Tần Minh cũng vô tình nghe được những cảnh giới của các cường giả tại quận Gia Lăng , đó là Khai Mạch cảnh, Thông Mạch cảnh, Tụ Khí cảnh,Phá khí cảnh, Đã Sơn cảnh, còn Di sơn cảnh là cảnh giới cao hơn nghe nói chỉ có ở các thành trì lớn.

Trong đó Khai Mạch cảnh là sơ khai, những người có thể Khai mạch mới có thể tu luyện và khai mạch ngũ đoạn trở lên mới có thể đăng kí gia nhập tông môn .

Khi tất cả đang bàn tán thì bổng nhiên nghe một tiếng vang rung trời khiến Tần Minh ôm đầu bịt tai nhắm mắt và sau đó mọi người hô hoán:

"Kết giới bí cảnh đã mở, tất cả theo ta vào.".

"Đệ tử Quy Nhất Môn tiến vào.".

"Đệ tử...Môn tiến vào",....

Vài giây sau , Tần Minh mở mắt ra thấy xung quanh không còn một bóng dáng, giống như chưa từng có ai ơ nơi này . Tần Minh lúc này mới đi vào sân vườn ngoài sơn trang ngó quanh để tìm kiếm .

Sau một lúc đi lòng vòng trong sân vườn trang viên , Tần Minh không tìm thấy món đồ nào có thể bán được, trong đầu suy nghĩ hôm nay lại phải nhịn đói rồi .

Tần Minh buồn rầu tính bỏ về, bổng nhiên trời đổ mưa to, Tần Minh ngó tới ngó lui thấy gốc cây trong sân sau trang viên nên chạy thật nhanh đến trú.

Đang đứng ôm hai tay co ro, hai chân giậm giậm xuống vì lạnh thì lớp đất từ từ trôi dần đi, hiện lên 1 rương sắt nhỏ, Tần Minh thấy thế bèn lấy tay đào lên, vô tình bị vật nhọn đâm vào sướt một đường chảy máu, nhưng Tần Minh vẫn cố gắng tiếp tục đào.

Đào rương lên,Tần Minh ôm rương đồng thầm nghĩ thôi mình cố chịu lạnh chạy về nhà xem là thứ gì để bán kiếm tiền mua thức ăn. Nghĩ là làm, Tần Minh chạy một mạch về nhà.

Tần Minh nay 8 tuổi mồ côi cha mẹ, nhà Tần Minh là một cái chòi lá, nhìn vào chẳng có thứ gì ngoài một cái giường nhỏ, một góc bếp và đập vào mắt là một khối sắt rất lớn hình giống cây búa, đen xì, có thể vì nặng quá không ai khiêng nổi nên Tần Minh không thể bán, cũng không thể di chuyển nên đành xem như vật trưng bày.

Tần Minh chạy về nhà, thay quần áo liền ngồi nghiên cứu cách mở khoá rương sắt, Tần Minh lay hoay tìm cách mở ổ khóa nhưng không tài nào mở được, Tần Minh bèn lấy cây búa đập ổ khoá, khoá bung ra, Tần Minh mở rương ra, một luồng ánh sáng kì lạ chiếu vào mắt Tần Minh.

"Ôi trời! thì ra là quả trứng" - Tần Minh hét lên.

Một quả trứng quái dị, vỏ trứng màu xanh đen sẫm, sần sùi, nhìn rất xấu nhưng có vẻ rất cứng. Tần Minh cầm quả trứng lên nhưng không để ý máu trên vết thương đã thấm vào quả trứng, hình như vỏ trứng hơi bị nứt không biết có bị hư không.

Tần Minh dự tính đem ra chợ bán lấy tiền mua thức ăn nhưng vì mưa to nên đành phải chịu đói chờ ngày mai mới bán. Tần Minh ôm quả trứng và ngủ.

Đêm đó, Tần Minh đang say giấc, trên bầu trời cả quận Gia Lăng xuất hiện dị tượng, bầu trời bỗng đen sẫm giống như màu quả trứng và sấm sét vang trời kéo dài khoảng một canh giờ. 8 đạo lục sắc rất sáng từ trong nhà Tần Minh bay ra và tản khắp tám phía. Bầu trời bình thường trở lại, ngủ say vì quá mệt nên Tần Minh không hay biết gì.

Sáng hôm sau, Tần Minh vừa thức giấc thì không thấy quả trứng đâu, nhìn xuống dưới thì thấy vỏ trứng đã nở và gần đó có một chú rùa nhỏ màu xanh trên mai bị thương và có vài vệt máu màu xanh đang bò tới bò lui rất yếu và chậm.

Tần Minh lau rửa cho rùa con và dọn dẹp, vỏ trứng thì cất vào rương đồng. Tần Minh đi xách cần câu tre đi ra ngoài tìm thức ăn.

Bình thường ngoài đi nhặt củi Tần Minh còn đi câu cá ngoài con sông nhỏ, vì sông quá nhỏ nên cá ở đây cũng không có nhiều.

Tần Minh đưa theo rùa nhỏ vì nó quá nhỏ để ở nhà một mình những con vật khác sẽ hại chết nó.

Phi Kiếm Tông - Ta thề không đội trời chung

Chương 2 : Phi Kiếm Tông - Ta thề không đội trời chung

Gần một tháng sau đó, Tần Minh trở về cuộc sống thường ngày, khi đi nhặt củi, nhặt rác ở mộ cường giả hay ra sông câu cá Tần Minh đều để rùa nhỏ trong người và đưa theo.

Rùa nhỏ rất mau lớn, bằng cái bát to, rùa nhỏ cũng rất có linh tính, Tần Minh nói gì đều có thể hiểu và nghe lời, nhưng rùa nhỏ rất yếu.

Có lẽ vì bị thương khi còn là quả trứng nên Tần Minh rất thương và chăm sóc tận tình cho rùa nhỏ còn hơn bản thân.

Câu được cá hay đổi được chút thịt đều dành cho rùa nhỏ, đêm thì ôm rùa nhỏ đi ngủ.

Một ngày như mọi ngày, Tần Minh đưa rùa nhỏ lên rừng kiếm củi và bắt thú rừng.

Tần Minh ngồi nghỉ dưới gốc cây và thả rùa nhỏ ra để bò đi chơi thì một nhóm tu sĩ mặc áo bào trắng đi đến, có năm người bốn nam và một nữ tu sĩ, nữ tu sĩ nhìn thấy rùa nhỏ và ra vẻ thích thú:

"Rùa con đáng yêu quá"

Nam tu sĩ ra vẻ nịnh bợ: "Bích Uyên muội thích huynh tặng cho muội.".

Bích Uyên ra đáng yêu mừng rỡ: "Thật sao, cảm ơn Đoàn Chí Hùng sư huynh, nhưng... rùa này đã có chủ rồi.".

Bích Uyên đảo mắt nhìn Tần Minh.

Chí Hùng nhìn Tần Minh lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Chỉ là một tên người phàm nhà quê thôi, cho vài bạc lẻ là hắn đập đầu tạ ơn không kịp.".

Tần Minh biết là gặp hoạ, xuống giọng năn nỉ:

"Các vị Thiếu gia, Tiểu thư thông cảm cho, rùa nhỏ là bạn của tôi, tôi không thể bán cho các vị được, à ngoài chợ cách đây không xa người ta có bán rùa đó ạ, các vị hãy ra đó mua và chọn lựa ạ".

Chí Hùng cau mày tức giận giơ chân đá vào ngực Tần Minh, Tần Minh bay ra xa ba, bốn mét:

"Ta nói ta mua thì rùa này đã là của ta, ngươi cầm tiền mau cút đi". Đoàn Chí Hùng cầm một xâu tiền vứt vào Tần Minh.

Ba người đứng phía ngoài nhao nhao nịnh hót Chí Hùng:

"Chí Hùng thiếu gia là đệ tử chân truyền của nhị trưởng lão Phi Kiếm Tông,một trong tam đại Tông môn mạnh nhất Gia Lăng, còn là thiếu gia đích tôn nhà họ Đoàn, một trong tứ đại gia tộc quận Gia lăng, phàm nhân hôi thối mau cút đi tránh làm dơ chân Chí Hùng thiếu gia.".

"Phải, mau cút đi phàm nhân hôi thối.." - Mấy kẻ kia bè theo.

Tần Minh ôm ngực đau đớn đứng dậy:

"Xin lỗi Đoàn thiếu gia, nhưng mong các vị hãy trả rùa nhỏ cho tôi, tôi thật sự không thể bán nó, mong thiếu gia và tiểu thư tha cho tôi.".

Chí Hùng mất mặt nổi giận:

"Đồ không biết tốt xấu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đánh phế nó cho ta.".

Chí Hùng ra lệnh cho bọn tu sĩ xông lên đấm đá tới tấp Tần Minh.

Rùa con thấy vậy quay đầu cắn vào tay Bích Uyên, Bích Uyên đau nên bỏ ra, rùa con nhanh chân bò lại chỗ Tần Minh đang bị đánh.

Chí Hùng đá rùa con và chạy lại Bích Uyên: "Sư muội có sao không, con rùa đáng chết.".

Bích Uyên ôm tay nhìn rùa nhỏ với mắt ác độc: "Ta không thích nó nữa, ta muốn giết nó!".

Chí Hùng Chạy lại giơ chân đạp rùa nhỏ, Tần Minh bay người lại ôm rùa nhỏ vào người che chở, nhận trận đòn thừa sống thiếu chết, rùa nhỏ cũng bị dính mấy đòn đạp của bọn tu sĩ, cả hai bất tỉnh.

Cả bọn đánh một lúc cũng mệt, Bích Uyên giả vờ quan tâm: "Các sư huynh hãy tha cho bọn chúng đi, nếu xảy ra án mạng, chuyện đến tai trưởng môn sẽ không hay.".

Cả nhóm nghe thấy liền ngưng đánh, phun nước bọt vào người Tần Minh rồi cả đám bỏ đi.

Một lúc sau, Tần Minh đau đớn ôm rùa nhỏ cố từng bước từng bước đi về nhà.

Về đến nhà, anh ngã xuống dựa vào góc tường nhìn xem rùa nhỏ, rùa nhỏ bị thương nghiêm trọng, cố gắn nhúc nhích ngoe nguẩy bốn chân để an ủi Tần Minh.

Tần Minh lấy tay lau vết thương cho rùa nhỏ và phát hiện dưới bụng rùa con có vết thương lớn.

Tần Minh hốt hoảng bật khóc.

Rùa nhỏ nhìn Tần Minh lưu luyến rồi nhắm mắt. Tần Minh khóc thét lên tức giận:

"Đoàn Chí Hùng, ta thề không đội trời chung với ngươi!!!!".

Tần Minh ngất đi.

Đêm hôm đó cũng tương tự như đêm trứng nở, bầu trời lại xuất hiện dị tượng nhưng lớn hơn, sấm sét vang cả quận Gia Lăng và xa hơn, những cường giả đều ra ngoài đứng xem dị tượng, hai vị cường giả trung niên mặc đạo bào nói chuyện với nhau:

-"Trời xuất hiện dị tượng lớn như thế này rất hiếm thấy, chỉ có lẽ một đại cường giả Biến Thiên cảnh trở lên đột phá hoặc một thần thú sinh ra hoặc mất đi mới có.".

-"Nhưng bầu trời màu hơi lạ...., giống một tháng trước...".

Hai vị cường giả nhìn nhau rồi trầm ngâm nhìn lên bầu trời.

Dị tượng cũng xuất hiện tầm một canh giờ rồi hoá thành đạo quang màu xanh bay về phía nhà Tần Minh, đạo thanh quang đó nhập vào người Tần Minh phát sáng lên rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Tần Minh tỉnh dậy, hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi tìm không thấy rùa nhỏ.

Tần Minh buồn rầu ra sau hè lập một ngôi mộ nhỏ cho rùa nhỏ rồi vào nhà ngồi ủ rũ, trong đầu tưởng nhớ lại hình ảnh từ khi thấy rùa nhỏ nở ra và sống chung với nhau một tháng, không phải thời gian quá dài, mà vì Tần Minh lần đầu tiên mới nuôi sủng vật để bầu bạn.

Tần Minh suy ngẫm rồi bổng giật mình :"Tại sao những vết thương, đau đớn lại không còn một chút gì, tinh thần lại sảng khoái lạ thường, kinh mạch dường như được đã thông rất nhiều nơi?".

Đang suy nghĩ, bụng Tần Minh kêu lên:

"Qua nay mình đâu có ăn chút gì.".

Suy nghĩ xong, Tần Minh chuẩn bị lên rừng kiếm củi, bắt thú rừng.

Khai mạch thập đoạn - gia nhập Thiên Đạo Môn

Chương 3 : Khai mạch thập đoạn - gia nhập Thiên Đạo Môn

Trong rừng, một thiếu nữ khoảng 9,10 tuổi tay cầm song chuỷ thủ (cặp kiếm ngắn) đang hốt hoảng chật vật chạy, phía sau là một con yêu lang thú cao khoảng một mét dài một mét rưỡi đang đuổi theo với tốc độ kinh người.

Quả nhiên chỉ một lúc sau lang thú đã đuổi kịp và dồn ép thiếu nữ vào một góc cây to. Thiếu nữ hai tay nhanh nhẹn dùng toàn lực phóng thẳng song chuỷ thủ vào yêu lang:

"Chuỷ thủ song kích".

Yêu lang phóng lên nhẹ nhàng né song chuỷ thủ rồi từ từ tiến lại. Yêu lang nhe nanh giơ vuốt sói phóng vào thiếu nữ.

Thiếu nữ giơ hai tay lên nhắm kín mắt trong lòng nghĩ lần này khó thoát khỏi cái chết.

Sau vài giây im lặng thiếu nữ mở mắt ra thì thấy một thân hình chắn trước mặt mình. Đó là Tần Minh.

Tần Minh hai tay nắm hai chân yêu lang và bắt chéo lại chắn trước miệng con yêu lang để tránh bị cắn.

Yêu Lang vùng vẫy thoát ra nhưng với sức mạnh kỳ lạ Tần Minh kiềm chặt và siết chặt:

"Tiểu thư hãy nhặt song chuỷ thủ và giết nó, tôi sắp chịu không nổi rồi".

Thiếu nữ chưa thể hoàn hồn, yêu lang thú bỗng ẳng lên một tiếng và ngã xuống. Một người trung niên tầm 35 tuổi mặc y phục màu xanh da trời nhạt tay cầm kiếm chém đứt mình yêu lang . Tần Minh toàn thân dính đầy máu ngã xuống hoàn hồn lại .

Thiếu nữ tiến lại phía người trung niên với vẻ mặt tội lỗi , lo sợ chắp tay cúi đầu:

"Sư Tôn.".

Người trung tức giận nhìn thiếu nữ:

"Làm càn, nếu không có vị công tử đây cứu giúp thì bây giờ ngươi đang trong bụng yêu lang rồi, quay về học viện ta sẽ xử lý ngươi!" .

Người trung niên nhìn qua Tần Minh thầm nghĩ:

"Ta nhìn nhầm sao, lúc nãy trên người cậu bé này phát ra một luồng chân khí màu xanh, nhưng chưa đến Tụ Khí cảnh thì không thể có khí lực như vậy".

Người trung niên mĩm cười với Tần Minh:

"Tại hạ Huỳnh Nhất Long, trưởng lão của Thiên Đạo Môn, còn đây là Lương Xuân Tử,9 tuổi, là đồ đệ của ta, không biết công tử đây là môn đồ của tông phái nào?" .

Tần Minh nhìn qua Xuân tử, dáng người nhỏ nhắn, mặt xinh xắn mặt bộ y phục màu hồng nhạt rất xinh, cúi đầu đỏ mặt đỏ mặt:

"Ta là Tần Minh, 10 tuổi, ta không có tông môn".

"KHÔNG CÓ TÔNG MÔN!?"

Nhất Long trưởng lão và Xuân tử giật mình:

"Công tử đã khai mạch cảnh thập đoạn sao chưa nhập tông môn?"

Tần Minh kinh ngạc:

"Khai mạch cảnh...thập đoạn?"

Tần Minh suy nghĩ: "Chẳng lẽ là rùa nhỏ?"

Nhất Long thở nhẹ, bảo Tần Minh ngồi xuống nhắm mắt giảng giải :

"Khai mạch cảnh chính là kinh mạch đã mở, những kinh mạch chính đã khai mở sẽ đập mạnh hơn những kinh mạch khách khiến sức lực mạnh mẽ hơn người thường, khi tập trung có thể cảm nhận được kinh mạch của người khác để đoán được cấp độ khai mạch, ví dụ Xuân Tử đã khai cửu đoạn kinh mạch.

Khai mạch cảnh bình thường có mười đoạn gọi là thập đoạn, khai hết mười đoạn sẽ có thể đột phá lên Thông Mạch Cảnh.

- Thông Mạch cảnh là đã thông và nối tất cả các kinh mạch đã khai mở,có chín tầng gọi là Cửu Tinh, khiến khí huyết lưu thông tiến vào Tụ Khí Cảnh.

- Tụ khí cảnh là tụ khí vào đan điền, khai mở thức hải, khi đó mỗi tu sĩ có thể giết yêu thú cưỡng đoạt ký Khế Ước Hồn để giữ linh hồn yêu thú trong thức hải, lấy tuyệt kỹ yêu thú tạo thành chiêu thức của mình, khi đó sẽ tuỳ thuộc vào hệ yêu thú mà phân hệ tu sĩ thành: "Phong, lôi, hoả, thuỷ, thổ, mộc,....".

Mỗi tu sĩ duy nhất một lần cưỡng ép ký nhân yêu hiệp ước, không thể phá huỷ hiệp ước đến khi chết. Tụ khí cảnh có chín tầng. Hoàn thành thông chín tầng đột phá Phá Khí Cảnh.

Phá Khí Cảnh có chín tầng gọi là cửu tinh, lúc này có thể ngự không, sử dụng hồn lực để phi thiên, hoàn thành chín tầng đột phá Đã Sơn Cảnh.

- Đã Sơn ảnh có chín tầng gọi là cửu tinh, khi luyện đến đây, các tu sĩ đã có sức mạnh tay không phá núi, khai môn lập phái.

Còn trên nữa là Di Sơn cảnh, Đảo Hải cảnh, Biến Thiên Cảnh, Phá Thiên cảnh và Lập Địa cảnh, những cảnh giới này ít ai có thể đạt được, sức mạnh rung chuyển, lập đế, thành lập cường quốc.

Quá trình tu luyện tu sĩ rất gian khổ,nhưng có những tu sĩ tu luyện là công, lấy sinh lực yêu thú hoặc tu sĩ khác để tu luyện để thăng cấp nhanh chóng, gọi bọn chúng là Ma Tu.

Hiện nay ma tu hợp tác với nhau khai tông lập phái gọi là Tà Môn. Tà môn phát triển rất nhanh và mạnh, tông môn và các đế quốc đang liên minh với nhau để diệt trừ chúng.".

Tần Minh đã thông suốt và mở mắt ra đứng dậy cúi đầy chấp tay hướng về Nhất Long trưởng lão lễ phép:

"Đa tạ Nhất Long trưởng lão đã giảng dạy, Tần Minh từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không thân không thít, nhặt củi, câu cá, bắt thú rừng kiếm sống qua ngày nên không ai ngó ngàng đến ta.".

Xuân Tử chợt vui mừng nói:

"Vậy huynh gia nhập Thiên Đạo Môn của chúng ta đi, để ta có thể báo đáp ơn cứu mạng của huynh, được không sư tôn?"

Nhất Long trưởng lão gật đầu cười lớn:

"Ha Ha Ha ! Có đồ đệ thiên phú như thế ta còn mừng không kịp, Ha Ha Ha!"

Tần Minh xúc động:

"Ta..ta được nhận sao?"

Xuân Tử thúc vai Tần Minh:

"Còn không mau bái kiến sư tôn " .

"Đệ tử bái kiến sư tôn". - Tần Minh vội vàng quỳ xuống.

Nhất Long vui mừng:

"Ha Ha Ha ! thôi được rồi, Tần Minh đứng dậy đi, hai đứa theo sư tôn về Thiên Đạo Môn, về tới môn phái, Xuân Tử đứng tấn 1 canh giờ cho ta vì cái tội chạy loạn."

Xuân Tử nhõng nhẽo:

"Tha cho con đi mà sư tôn, con không dám nữa."

Ba thầy trò đùa nói vui vẻ tiến về Thiên Đạo Môn .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play