Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dịu Ngọt Hương Hè

Hàng xóm vừa chuyển đến

"Cậu nhanh chút đi có được không đã sắp trễ giờ học rồi đấy". Cô gái nhỏ đứng ngoài cửa không ngừng trách móc cậu hàng xóm khó ưa, khó chịu, mặt lạnh tanh như đưa đám này vừa mới chuyển tới khu này sống.

Ngày đầu học ở trường mới, anh chàng không hề hồi hợp cũng chẳng hấp tấp mong đợi điều gì mặc cho cô gái ở phía ngoài liên tục réo lên như một cái chuông báo thức, Sở Đông Hướng bên trong căn nhà vẫn cứ thong thả, nhàn nhã mà chậm rãi thây quần áo, soạn sách vở, mang giày rồi mở cửa bước ra.

Sau gần năm phút không ngừng chửi mắng, Hứa Linh Dương cuối cùng cũng đã thấy người bước ra, cô liền nhíu mày, mắt tức tối:

"Cậu muốn ngày đầu đi học trễ để gây sự chú ý à ???".

Anh không nói cũng chẳng thèm nhìn, lướt qua cô đi những bước đi thong thả xuống cầu thang rồi lấy chiếc xe đạp dáng thể thao của mình dựng trước tiểu khu mà đạp đi.

Linh Dương ba chân bốn cẳng đuổi theo:

"Này, tên kia đừng có ra vẻ có biết đường đến trường không mà chạy nhanh thế hả ???"

"Đợi tôi".

Cô gái nhỏ nói rồi liền trèo lên chiếc xe đạp của mình đuổi theo, mặt đã tức muốn đấm cho tên bạn hàng xóm chó đó mấy phát.

Cô dùng hết vận tốc của bản thân để rút ngắn khoảng cách giữa mình với Đông Hướng.

Váy áo sọc sệt mà đuổi theo, hét lớn:

"Cậu lạc đường thì tôi sẽ không kêu câu lại đâu".

Người con trai phía trước vẫn làm như không nghe thấy điều gì, băng qua con đường lớn kia là thấy trường học. Đây không phải là lần đầu anh tới đây, ngày đăng kí nhập học bố mẹ anh đã dẫn anh theo đến đây, vì công tác nên họ mới chuyển về nơi này sinh sống.

Linh Dương thấy anh đi tới trường một cách rất trơn tru không hề bị lạc thì liền thì thầm mắng chửi vài câu.

"Biết thế đã không sang rủ tên này đi học".

"Nhìn chả vừa mắt tí nào cả, đùng là đồ ác quỷ".

Tới trường, hai người dắt xe vào nhà xe xong đi vào lớp. Một lớn, một nhỏ, mặc cho con người cao lớn phía trước ung dung, tự tại như xung quanh chỉ có một mình bản thân là tồn tại bước thẳng về phía trước thì cô gái nhỏ bé phía sau chân bước dài, bước ngắn vừa đi vừa chửi:

"Tôi ghét cậu, ác quỷ à".

Vừa đi vào dãy hành lang đã không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, tò mò, khen ngợi, mê mẩn.

"Wao wao học sinh mới kìa mọi người, đẹp trai quá đi thôi trời ạ"

"Cậu ta học lớp nào vậy, thật đúng là mẫu bạn trai của mình đang tìm".

"Học sinh mới!, học sinh mới! quá đẹp!".

Tiếng trống vang lên 'tùng, tùng, tùng'. Trống thì đã vang mà cô với ác quỷ này chỉ mới đi tới được nửa cái hành lang cách lớp học cũng phải hai cái cầu thang. Linh Dương gương mặt hớt hãi ba chân bốn cẳng mà chạy:

"Tránh ra". Cô chạy tới luồn qua người ác quỷ mà trèo mấy cái bật thang khốn kiếp này.

Đến lớp, cô thở hổn hển:

"Chó chết, vào lớp mà tên đó còn ung dung như vậy chứ".

Linh Dương ngồi vào bàn của mình, vị trí của nó là bàn cuối khá rộng rãi nhưng mỗi bàn thường là sẽ hai bạn nhưng chỗ của cô còn trống ngồi một mình rất thoải mái, tự tung, tự tại.

Cô cũng mặc kệ người kia có tìm được lớp hay không gục mặt lên bàn đợi giáo viên vào sau đó trách cậu ta một trận vì tội ngày đầu đã đi trễ "Ôi thật là trò đùa mà hahaha".

Cô cười lên khiến mọi người giật mình. Một bạn gái phía bàn trên quay đầu xuống khẽ ký đầu cô một cái:

"Cười gì vậy con nhóc này???".

Thấy có động tĩnh Linh Dương mới hồn hoàn ngồi bật dậy vẻ mặt gian sảo:

"Không không tớ bị mớ thôi".

"Mới nằm một chút đã ngủ mớ chẳng hiểu nổi cậu". Quách Đường nói rồi cũng chẳng thèm quan tâm, quay lên làm tiếp bài tập còn dang dở.

Một cô giáo trung niên, tay phải thì bê vài quyển sách, tay trái thì cầm một cây thước gỗ mỏng bước vào.

Gõ lên bản vài cái, tiếng động vừa to vừa dứt khoát khiến ai hồn đang trên mây cũng đều nhanh chóng định thần lại.

Giọng nói gắt gao tuy không vang cũng không trầm:

"Hôm nay lớp các em có bạn mới chuyển đến, chúng ta dành vài phút để giới thiệu".

Cô giáo quay đầu ra cửa, tay vẫy vẫy:

"Mau vào".

Từ cửa là một cậu thiếu niên khôi ngô, cao ráo bước vào. Cả lớp đều ùa lên đặc biệt mà mấy bạn nữ không ngừng khen ngợi hết lời.

Dáng người cao chừng mét tám, cân đối không gầy cũng chẳng béo. Kiểu tóc đơn giản như những nam sinh bình thường nhưng lại rất vô cùng cuốn, nhìn càng lâu thật sự càng chìm đắm. Trông không quá non nớt ngược lại thì rất lãng tử. Đặc biệt là đôi mắt "phù quang" khiến con người ta nhìn vào là đã cảm thấy được sự sáng rực, hào quang khi nhìn vào nó.

Anh đứng trước mọi người, cúi đầu:

"Xin chào, Tôi Đông Hướng năm nay sẽ đứng đầu lớp".

Mọi người nghe thấy khí thế học bá này thì vô cùng hào hứng, ùa to hơn nữa nhưng ngược lại ở phía bàn cuối lại là con mắt dè bỉu, khinh thường:

"Ngày đầu mới đến đã làm thế, chẳng khác nào tự làm nhục mặt mình".

Nói rồi giáo viên nhìn một lượt cuối cùng dừng lại ở bàn Linh Dương:

"Sở Linh Dương, em ngôid ngay ngắn sang một bên để bạn còn ngồi".

Cô nàng nghe thấy thì rất bực bội, không chấp nhận được sự thật này, liền đứng dậy:

"Cô, em không muốn ngồi với ác quỹ".

Cả lớp cười rộ lên thì bị cô giáo nộ một phát liền im bặt:

"Đông Hướng có đúng không, em xuống ngồi kế bên bạn".

"Tôi nhìn em rất ra dáng học sinh giỏi thế thì ngồi gần kèm cặp bạn ấy".

Anh dạ một tiếng rồi đi xuống, đôi mắt hờ hững không thèm liếc lấy cô một cái, cô cũng chẳng thèm nhìn cái tên ác quỷ này, xem như "không đội trời chung".

Cả buổi học cô chỉ biết ngủ, hở một chút là ngủ chẳng thèm chú ý đến bài vở. Đông Hướng nhìn có hơi ngứa mắt, gõ nhẹ bàn mấy cái ý muốn định đánh thức cô. Linh Dương thấy tiếng động cũng ngồi bật dậy:

"Dạ, dạ cô". Cô tưởng là cô giáo gọi mình nên hoãng sợ nhưng quay ra quay lại cũng chẳng thấy giáo viên đâu chỉ thấy có mỗi gương mặt ác quỹ kia là đang cắm cúi làm bài.

Cô nàng lườm một cái rồi cũng chẳng để tâm mà định vào lại giấc ngủ, còn chưa kịp gục xuống thì người bên cạnh đã nhắc nhở:

"Tôi không thích bạn cùng bàn học tệ lại còn ham ngủ".

Tức chết tôi rồi ông trời ơi, không kiếp chê thẳng mặt tôi như thế. Linh Dương bĩu môi:

"Kệ tôi, tôi cũng không thích hàng xóm ác quỷ như cậu".

Nhận tiền ???

Những tiết học sau đó cả hai đều không nói chuyện với nhau người thì ngủ người thì bài tập chất như núi. Chẳng ai hó hé lấy một câu, người thường xuyên nói như Linh Dương bây giờ lại chỉ biết bĩu môi, lườm nguýt với cái người á quỷ kia.

Tan học cũng mạnh ai về nhà nấy kiểu tôi không chơi với cậu, chắc tôi thèm chơi với bạn nhạt nhẽo.

Năm nay là năm mười một mọi người cũng khá vất vả với kiến thức mới mặc dù như vậy Linh Dương vẫn có chút lo lắng với thành tích của mình nhưng thật sự cô không có tính kỷ luật chút nào vừa học được mấy phút liền buồn ngủ.

"..."

Hai tuần sau, có một bài kiểm tra năng lực, mọi người đều than khó ai cũng sợ mình dưới năm mươi điểm như thế khác nào là đã toan luôn cả cuộc đời, từng con điểm đều rất quan trọng.

Sau khi đặt bút xuống, cô nàng vươn người một cái:

"Mệt chết đi được".

Thật ra bài kiểm tra hơn một nửa là cô đánh lụi.

Cũng đã được hai tuần từ khi Đông Hướng chuyển đến, anh không thường nói chuyện với ai trong lớp cũng không quan tâm đến ai.

Thế mà hôm nay lớp trưởng hỏi cậu ta chiều nay có muốn làm một ván bóng chuyền không thì cậu ta liền gật đầu đồng ý.

Thật ra lớp trưởng cũng rất đẹp trai lại còn ôn nhu, hòa nhã giúp đỡ bạn bè, là nam thần của nhiều cô gái trong đó có Sở Linh Dương .

Nhưng mà từ khi có tên ác quỷ này xuất hiện, cả trường dường như đều dồn hết tâm tư vào cậu ta ngay giáo viên cũng không ngừng khen cậu nào là thành tích ở lớp 10 rất xuất sắc, có giải thành phố, giải tỉnh, giải quốc gia. Ôi trời ơi thật là học bá thật.

Ấy thế mà cậu ta cũng chẳng hề hứng thú với mấy lời khen ấy, cũng chẳng khiêm tốn mà khách sáo vài câu. Nhưng kể từ lúc biết người bên cạnh xuất sắc như vậy, Linh Dương vốn muốn nâng cao thành tích đã không ngừng năng nỉ:

"Cậu nể tình chúng ta là hàng xóm, có thể kèm giúp tôi mấy môn tư duy tính toán có được không ???".

"Tôi xin cậu, tôi hứa sẽ chăm chỉ học tập"...

Lời nói của cô có tha thiết tới đâu thì vào tai người kia cũng chẳng mấy lọt vào chữ nào. Đáp án luôn nhận lại là:

"Không!"

Thật tan nát cõi lòng thiếu nữ, hụt hẫng từ tận đấy lòng, tên hàng xóm ác quỷ này mà không có gì để lợi dụng thì đã đâm cho tên này vài nhát.

Cô cũng không thèm, năng nỉ đến thế mà còn không chịu thì thôi bản thân tự mình gánh vậy. Thật ra môn văn và môn sử của cô rất cao còn theo sát con điểm của Hướng Đông nhưng mấy môn tư duy tính toán thì lại khác cô dỡ thật, tính mãi chả xong, áp dụng công thức cũng không ra vò đầu bứt tóc đều vô dụng.

Thật chán đời, giờ ra chơi cô rủ Quách Đường đi ăn kem cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì bị một cô gái xinh đẹp đứng chặng lại trước mặt:

"Hai cậu người nào tên Sở Linh Dương?"

Cô nàng bất ngờ thốt lên:

"Là tôi".

"Cậu đưa giúp tớ món quà này tới cho Đông Hướng có được không ???"

Dương Linh ngơ ngác mấy giây rồi cầm lấy món quà:

"Được, nếu cậu cho tôi chút thù lao thì sẽ đưa tới an toàn hơn".

Đúng là kế sách làm ăn hoàn hảo, chỉ cần đưa quà mà đã có tiền thù lao thì sướng còn gì bằng tính ra tên ác quỷ này còn có thể lợi dụng được.

Cô gái xinh đẹp nghe thấy liền móc trong túi váy ra một số tiền đủ cô ăn một buổi, ôi giời thật là hào phóng:

"Được, đây là tiền thù lao của cậu, tôi cảm ơn nhé". Cô gái chìa tay đưa ra số tiền.

Linh Dương vui mừng khôn xiết mà nhận lấy tiền, nhận lấy quà rồi kéo Quách Đường chạy đi:

"Chúng ta có tiền ăn kem rồi, Đường Đường ơi".

"Thật là hết nói nổi với cậu" Quách Đường bị kéo chạy một mạch về lớp bước qua mấy cấp bậc thang liền muốn tắt thở.

Thấy Đường Đường thở mạnh, lớp trưởng lo lắng đi tới hỏi thăm :

"Cậu sao vậy ???"

Quách Đường xua tay ý biểu thị không có gì:

"Tôi không sao".

Đằng khác, Linh Dương đem hộp quà tới trước mặt Hướng Đông rồi để xuống:

"Quà của hoa khôi lớp khác gửi cậu".

"Tôi không nhận đem trả lại đi". Anh rũ đôi mắt "phù quang" của mình nhìn xuống món quà được gói kĩ càng nhìn vào là có thể đoán ra được đó là quà tỏ tình.

Linh Dương lập tức phản ứng: "Không được, tôi lỡ nhận...". Nói tới chữ "nhận" thì cô nàng dừng lại ấp a ấp úng.

Anh quay sang nhìn cô, gương mặt lãng tử biến thành gương mặt của ác quỷ.

"Nhận tiền???"

Cô nàng lấp ba lấp bấp, gãi gãi cái đầu ngây ngô:

"Thì...cậu...cậu cũng biết rồi...vậy thì nhận đi".

"Không, đem trả lại". Anh kiên quyết từ chối món quà.

Đúng là thứ "tàn ác" nếu mà giết cậu ta không bị bỏ tù thì tôi đây đã đâm rồi cho cá ăn.

Linh Dương ngồi đấy ra sức thuyết phúc, hạ cái tôi xuống mà cầu xin anh nhận lấy món quà. Thấy hàng xóm như vậy anh cũng đành bất lực, gầm nhẹ vài chữ:

"Lần đầu cũng như lần cuối cùng, nếu cậu còn dám cậu biết tay tôi".

"Rồi, cậu là hàng xóm thật dễ thương". Chính miệng cô nói ra nhưng lại khiến bản thân sởn gai ốc.

Hôm nay có tiết tự học nên mọi người ở lại đến tối mới về, tan học cũng đã là sáu giờ, Linh Dương lẻo đẻo theo sau anh. Anh đi trước cô đi sau.

Từ đầu buổi tới cuối buổi cô đều luôn theo sau anh. Về tới tiểu khu, cả hai khóa xe gọn gàng rồi đi lên nhà, mọi thứ diễn ra đều im lặng không ai nói với ai câu gì.

Nhà cô ở tầng một còn nhà anh ở tầng bên trên lại nên cả hai mạnh ai cũng về nhà nấy.

Cô vào nhà uể oải than thở:

"Mẹ ơi...con đói".

"Được rồi con gái ngon mau vào nhà mẹ hâm nóng đồ ăn lại cho con".

"Bố chưa về ạ ???". Dứt lời, tiếng động phía bên trên vang vọng xuống bên dưới nghe như đang đập món đồ gì đó.

Hai mẹ con cô nhìn lên trần nhà, sau đó lại liền nhìn nhau:

"Còn nhìn cái gì, mau chạy lên coi bạn bị làm sao" .

Tiếng động đa phá đồ ngày càng lớn hòa lẫn là tiếng cãi vã giữa một nam một nữ.

Linh Dương có dự cảm không lành liền dạ rồi sỏ dép chạy lên.

Đập vào mắt là căn bà bừa bãi chén dĩa vỡ vụn, tiếng cãi vã rất rõ lại còn không đóng cửa.

Linh Dương bước vào nhẹ nhàng thấy âm thanh phát ra từ nhà bếp cô cũng không còn nghi ngờ gì nữa ra là bố mẹ cậu ta đang cãi vã.

Thấy người trong nhà không phát hiện sự tồn tại của cô, cô nàng từ từ đi vào tìm phòng của Hứa Đông Hướng lại không cần tìm thì đã thấy cậu đang ngồi co rút lại như một con nhím, gục đầu vào đầu gối của mình hai tay bịt lấy lổ tai nhìn rất run rẫy sợ hãi ở một góc nhỏ...

Người vô ơn

Tiếng cãi vã giữa đôi vợ chồng không ngừng phát ra càng ngày càng to lại còn cộng thêm việc đập phá chén bát làm cho cả căn nhà hỗn độn như một bãi chiến trường.

"Tôi quá mệt với cô!" Tiếng người chồng tức giận.

Người phụ nữ chẳng nhịn mà đáp lời:

"Anh muốn tôi như thế nào anh mới vừa lòng!".

Một cái bát, hai cái rồi ba bốn cái...rơi xuống bể tan nát vụn vỡ trên mặt đất.

Sở Linh Dương dùng hai tay của mình áp chặt lên hai bàn tay anh bịt lấy tai cậu ấy lại:

"Không sao, tôi bịt tai lại giúp cậu"

"Cậu sẽ không nghe thấy gì cả đâu".

"Đừng hoảng!"

Thoáng chốc mơ hồ, một làn hơi nước dường như đã ngập tràn trong đôi mắt Đông Hướng nhưng anh lại chỉ biết cô gắng kìm nén để nó không rơi xuống.

Tinh thần hỗn loạn, cảm xúc sợ sệt ngước mắt lên nhìn cô gái đang giúp mình bịt lấy hai tai, anh từ từ buông lỏng đôi tay của mình xuống rồi vội vàng ôm chầm lấy người đang ở trước mặt, giọng nói có chút cầu xin:

"Tôi xin cậu, ở lại đây với tôi, tôi rất sợ".

Thật lòng mà nói Linh Dương lúc này có chút không tự nhiên, lần đầu nhìn thấy anh trông như vậy thì cảm giác có chút thương xót.

Cô lấy hai tay mình áp sát vào tai anh để âm thanh bên ngoài có thể giảm bớt, thấy anh hoang mang co ro ôm mình, cô nói:

"Không sao cả, tôi hát cậu nghe nhé".

"Một chút nữa sẽ ổn thôi".

Giọng hát vang lên nhỏ nhẹ, êm ru có thể phần nào lấn ác đi một ít phần tạp âm ngoài kia.

Từ nhỏ cô có học thanh nhạc nên giọng hát rất khỏe, rất tốt năm lớp mười còn giành giải nhất cuộc thi hát ở trường.

Sở Linh Dương nhìn anh bằng ánh mắt che chở, cô suy nghĩ rằng thường ngày anh đều là người tự cao tự đại, không nói chuyện cũng chẳng quan tâm đến ai thì ra là có nguyên nhân cả.

Từ lúc anh chuyển tới đây cô có hay đem vài món bánh ngon lên chia sẻ nhưng đều không thấy bố mẹ anh, giờ cô thấy rồi thì lại rất sợ hãi.

Họ không thương anh sao???, họ không suy nghĩ đến tâm trạng của Hứa Đông Hướng sao???,...

Thật sự không đoán được, tiếng hát dịu nhẹ cũng đã làm giảm bớt đi cảm xúc sợ sệt run rẩy lúc này của Đông Hướng.

Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại có thể mà tin tưởng cô rồi ôm cô dựa dẫm cô vào như vậy.

Nhưng anh thật sự rất sợ, vừa sợ vì sự việc của bố mẹ mình vừa sợ khi cô nhìn thấy mình như vậy thì sẽ cười mình, chê bai bản thân mình.

Anh vô thức lấy lại bình tĩnh rồi buông tay ra, đôi mắt đỏ ngầu lạnh nhạt nói vài lời vô ơn:

"Tôi không cần, cậu đi đi ở đây chỉ thêm phiền phức".

Linh Dương nhếch cười bất lực:

"Ha, cái tên này lúc nảy còn bảo tôi ở lại giờ đuổi tôi đi"

"Gớm thật chứ!".

Cô đứng lên liếc nhìn một cái thấy cậu ta đã ổn định hơn cũng không muốn ở lại đuổi thì đi không người ta lại bảo mình phiền phức.

Nói rồi cô rời đi nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu quay lại quan sát anh.

Thấy cuộc cãi vã cũng đã chấm dứt cô nhanh chuồn lẹ về nhà kẻo bị phát hiện chẳng biết phải nói sao cho hợp tình hợp lý.

Về nhà mẹ cô hỏi thăm tình hình cô cũng kể sơ lược qua rồi đi vào phòng.

Mẹ cô thở dài một hơi:

"Thằng bé tội nghiệp"...

Ngày hôm sau đến trường, vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào không có gì thay đổi cả. Vào lớp, Linh Dương thấy anh đã đến trước cũng không nhắc lại chuyện hôm qua chỉ lặng lẽ ngồi xuống rồi bóc một viên kẹo trong túi ra:

"Cho cậu"

"Ngon lắm đấy!"

"Tôi không thích ăn ngọt". Lời nói không hề có cảm xúc chỉ có một từ để diễn tả thôi đó là "lạnh", nghe xong thấy lạnh sống lưng.

Cho người người không lấy thì thôi vậy. Cô gái nhỏ bĩu môi khinh thường rõ ràng hôm qua còn sợ hãi vậy mà hôm nay lại như không có chuyện gì mà lạnh lùng nữa mới chết chứ.

Nói cô bám anh thì cũng không hẳn là bám, chỉ là ngày nào cũng phải nói đi nói lại câu chuyện "Cậu kèm tôi mấy môn tự nhiên đi đại ca".

Mới vào trường được mới một tháng mà thành tích của anh dường như tuyệt đối còn tham gia mấy cuộc thi Olimpic giành giải nữa cho trường mới hay ấy chứ.

Bây giờ cả cái trường đâu đâu cũng biết tới "Hứa Đông Hướng". Cô chủ nhiệm hết sức cưng chiều cậu học trò xuất sắc này, nhờ anh và mấy bạn giỏi khác trong lớp kéo thành tích lên đứng nhất mà cô cũng cảm thấy rất vui.

Hào quang, nhưng mà hào quang không thuộc về Sở Linh Dương tôi thật khốn khổ mà.

Cô ngày này qua ngày khác đều không ngừng nói với anh về vấn đề kèm học thêm nhưng anh đều đáp lạnh nhạt:

"Không!". Thật khổ tâm, nếu như cậu ta không có giá trị lợi dụng cao như vậy thì tôi cũng sẽ không ngồi đây mà nài nỉ như vậy đâu, haizzz.

Lúc ra về cũng thật mệt mỏi, mấy đám con gái trong trường đều không ngừng tranh nhau nhìn cậu ta, còn mua quà mua ơ treo lên xe cho cậu ta mới ghê ấy chứ.

Riêng Sở Linh Dương tôi tuyệt đối sẽ không thích kiểu người ác quỷ như cậu ta. Nhưng tôi phải mặt dày xin cậu ta kèm cho mình...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play