Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Câu chuyện cẩu huyết

"Kỳ Hâm, đem thùng quần áo ấm đến đây đi, đừng lề mề nữa!"

Tiếng gọi lớn vang lên từ phòng trông trẻ, Phó Kỳ Hâm vừa thấm chút mồ hôi trên trán, vừa tiếp tục bê theo một thùng quần áo nặng. Trần Hiểu Nguyên đứng ở một chỗ nhíu mày phán xét, không có bất cứ động thái muốn giúp đỡ nào.

Phó Kỳ Hâm từ nhỏ tới lớn đều sống ở trong cô nhi viện, bất hạnh rằng chẳng có ai nhận nuôi mãi đến bây giờ, khi cậu tròn mười tám tuổi. Viện trưởng là một người tốt bụng, không những không phàn nàn, còn để cho cậu ở nhà tình thương và làm việc cùng mọi người.

Phó Kỳ Hâm rất cảm kích về điều này, nhưng dường như mọi người xung quanh đều không mấy ai thích cậu.

"Bê có chút đồ mà như bê cả tảng đá vậy, đàn ông con trai lề mề, yếu đuối!"

Trần Hiểu Nguyên bỏ đi với lời nói khiến người ta đau lòng. Phó Kỳ Hâm đã gặp không ít những trường hợp như vậy, cho nên cậu đã quá quen với những lời mắng nhiếc hay mỉa mai này.

Mỗi lần như vậy, Phó Kỳ Hâm đều tự nhủ nhất định phải cố gắng kiếm được nhiều tiền, sau đó tự mua cho mình một căn nhà, không nương nhờ bất cứ ai. Chỉ có vậy mọi người mới không coi thường cậu.

Trời mỗi lúc một khuya dần, Phó Kỳ Hâm chui vào trong chiếc chăn ấm áp, lật máy tính tìm kiếm một bộ tiểu thuyết hay để đọc.

Cậu có một sở thích vô cùng thú vị: tiểu thuyết đam mỹ.

Mối quan hệ của Phó Kỳ Hâm bên ngoài không được tốt, nói khó nghe thì là không ai muốn chơi với cậu. Tuy vậy, tâm hồn của chàng trai mười tám tuổi vẫn rất hoạt bát và yêu đời, chỉ là đôi lúc cũng sẽ có những ủy khuất không thể nói.

Phó Kỳ Hâm lướt mãi một hồi, đột nhiên cậu bị thu hút bởi một bộ tiểu thuyết chưa hoàn tên "Cuồng chiếm hữu". Ảnh bìa minh họa không tươi sáng mà còn có chút tối tăm, vậy mà ma xui quỷ khiến dẫn cậu nhấn vào.

"Cuồng chiếm hữu sao? Dài cả ngàn chương rồi còn chưa hoàn thành..."

Có chút lưỡng lự nhưng Phó Kỳ Hâm vẫn quyết định đọc thử giới thiệu bên ngoài, quả thật nó đã thu hút cậu.

Bộ tiểu thuyết này hệt với tên của nó, nam chủ trong truyện có tính chiếm hữu rất cao, hết thời không này đến thời không khác đều phải có người mình yêu bên cạnh, dù bất cứ cách nào. Tiểu mỹ thụ lại bất ngờ trùng tên với cậu, còn trùng cả ngày tháng sinh. Chính điều này càng khiến cho Phó Kỳ Hâm hứng thú hơn.

Phó Kỳ Hâm sinh ra đã không nhận được sự yêu thương đầy đủ cho nên những tình huống chiếm hữu trong bộ truyện này với cậu mà nói thật đáng ngưỡng mộ. Cậu đã thức đến tận ba giờ đêm để đọc được hết thế giới đầu tiên của bộ truyện, rốt cuộc lại thốt ra hai từ.

"Cẩu huyết!"

Chính là cẩu huyết!

Suy nhẩm trong đầu, đại khái câu chuyện này kể về cuộc đời của Omega đơn thuần, lương thiện trùng tên với cậu - Phó Kỳ Hâm và vị hôn phu cùng trường Dư Niên.

Dư Niên là một Alpha cao cấp, diện mạo, tài năng, tư duy đều là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Trong trường cao trung, không ai là không biết đến hắn ta, một kẻ cao lãnh, khó gần, và đặc biệt vô cùng giàu có.

Bối cảnh ấy, số lượng Omega trên thế giới đã gần như tuyệt chủng gần hết, và Phó Kỳ Hâm là Omega hiếm hoi trong trường. Cậu ta mệnh tốt, sống trong gia đình bình thường nhưng vì lý do trả ơn, cậu với Dư Niên đã có hôn ước. Cũng chính vì điều này mà phần lớn bạn học trong lớp ghét bỏ cậu, luôn dùng mọi cách để bắt nạt cậu. Tuy vậy, vì cậu là Omega duy nhất trong lớp nên có rất nhiều Alpha săn đón, nhiều lần rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ban đầu, Dư Niên không chút quan tâm, để ý đến Phó Kỳ Hâm, thậm chí còn ghét bỏ cậu ta. Mặc cho bạn bè trêu chọc, bắt nạt hay thậm chí đánh mắng, Dư Niên đều không mảy may bảo vệ. Mãi sau này khi Phó Kỳ Hâm gần như từ bỏ, hắn ta liền gặp tai nạn mất trí. Trong thời gian ấy, với thân phận là vị hôn thê, cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, khiến cho mối tình của hai người trở nên tốt đẹp hơn.

Dư Niên đã dần chấp nhận Phó Kỳ Hâm, sủng ái vô độ. Thế nhưng khi trí nhớ một lần nữa được khôi phục, Dư Niên lại lạnh nhạt với Phó Kỳ Hâm, cậu ta đau khổ muốn rời đi, nhưng vì Dư Diên đã quá quen với việc có cậu ở cạnh bên nên đã giữ chân cậu lại, ép cậu nghỉ học và giam cầm trong biệt thự của mình.

Dư Niên từ trước tới giờ chỉ thích cái cảm giác được theo đuôi, việc luôn có Phó Kỳ Hâm bên cạnh dần trở thành thói quen của hắn. Bản thân mình dây dưa với rất nhiều Omega khác ở bên ngoài, thậm chí còn đưa họ về nhà ân ái chỉ vì muốn Phó Kỳ Hâm ghen. Mãi lâu sau đó, Phó Kỳ Hâm có con, mặc dù được chăm sóc cẩn thận nhưng vì quá căng thẳng nên cậu đã sinh non và không giữ được đứa bé.

Trong lúc ấy, Dư Niên lại ngủ với một Omega khác. Phó Kỳ Hâm đi đến đường cùng của sự tuyệt vọng, chính tay giết chết Dư Niên, sau đó gieo mình xuống dưới sông tự vẫn.

Tưởng rằng câu chuyện cẩu huyết không có tính logic đến đây là hết, nhưng mở ra sau đó là hàng loạt những chuỗi chi tiết xoay quanh kiếp sau của cả hai.

Phó Kỳ Hâm thực sự đọc không nổi. Tuy vậy, cái cảm giác được người ta chiếm hữu đúng là có chút mới lạ. Trong đầu chàng trai trẻ ngây thơ còn vô thức lóe lên một tia mơ mộng ngu ngốc rằng bản thân sẽ được ai đó quan tâm tới mức điên cuồng như Dư Niên.

Trong đầu thầm cảm thán, nhưng ngoài miệng vẫn phải chửi.

"Dư Niên cái tên tra nam! Tác giả cũng thật có đầu óc, ngược Hâm Hâm tơi tả còn chưa xong, lại thêm cả những thế giới với vô vàn tình tiết cẩu huyết nữa phía sau. Chân tình ở ngay trước mắt, có nhất thiết phải xuyên thời không nhiều như vậy không?"

Xuyên sách

Phó Kỳ Hâm lắc đầu, hai thái dương đã co giật nặng trĩu, biểu tình muốn đi nghỉ ngơi. Cậu thở dài, quơ tay muốn tắt máy tính, nhưng đột nhiên thông báo hiện lên cảnh báo virus xâm nhập.

"Hầy, máy tính xài cũng được năm năm rồi, nên đem đi sửa thôi..."

Cậu vừa định bỏ máy tính sang một bên, đột nhiên trên màn hình xuất hiện bảng thông báo. Giọng nói máy móc vang lên, không ra nam, không ra nữ.

"Xin chào, tôi là hệ thống mã số SEUV001, bạn có một lời mời tham gia trải nghiệm bộ tiểu thuyết 'Cuồng chiếm hữu'. Bạn có hứng thú chứ?"

Phó Kỳ Hâm nán lại, virus dạo này đều kỳ lạ vậy sao? Trải nghiệm tiểu thuyết? Cậu mơ hồ không hiểu, liền bấm xem thêm. Đọc một chút, đại khái chính là cậu sẽ được trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, trải nghiệm và cùng hỗn công đưa cuốn tiểu thuyết tới hồi kết.

Ánh mắt của Phó Kỳ Hâm nằm ngang, lừa ai thế? Thời buổi này còn có mấy hình thức ấu trĩ vậy sao?

Cậu không quan tâm đến nó, thấy không thoát được giao diện hệ thống, Phó Kỳ Hâm mặc kệ để nó sang một bên, sau đó đặt lưng lên chiếc giường êm ái.

Một lúc sau, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh máy móc quen thuộc.

"Trường hợp không phản hồi, hệ thống sẽ tự động giúp người trải nghiệm đưa ra lựa chọn."

"Đồng ý."

SEUV001: Người chơi thân mến, 001 bận chạy KPI, người hãy coi như đang làm phước, xin đừng quở trách!

Nước... đều là nước...

Khó thở quá... khó thở quá... chết mất...

Phó Kỳ Hâm cảm nhận cả cơ thể mình đều bao quanh bởi nước, tiếng cười, tiếng hét một lúc mơ hồ, lại một lúc rõ ràng. Thế rồi, ánh mắt màu nâu sáng bật mở, khung cảnh trước mắt Phó Kỳ Hâm vậy mà lại toàn là nước.

Cậu ta vùng vẫy trong bối rối, cảm giác bản thân đã cách mặt nước rất xa rồi, những cái bóng in trên nó cũng mờ dần đi.

Sao thế này... Phó Kỳ Hâm bị ném xuống hồ trong khi đang ngủ hay sao?

Một giọt nước mắt rơi ra trong vô thức, hòa cùng với làn nước trong xanh của hồ. Ý thức của Phó Kỳ Hâm mờ dần đi, cả cơ thể mỏng manh tự do chìm sâu trong lòng hồ.

Cậu sắp chết rồi sao? Một cái chết vô nghĩa, một cái chết vô lý.

Thế rồi, bên tai vang lên một tiếng ùm thật lớn khiến cho Phó Kỳ Hâm khó khăn mở to mắt. Trước mặt cậu là một thiếu niên trạc tuổi đang dùng hết sức bơi về phía cậu, bàn tay đưa ra đón lấy thân thể đang dần chìm đi.

Rốt cuộc, Phó Kỳ Hâm cũng được kéo lên bờ.

Tầm nhìn của cậu giảm dần, chỉ nghe bên tai những lời nói râm ran, những tiếng gọi réo rắt cùng những hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo.

Cậu ta ngất lịm đi.

"Kỳ Hâm! Kỳ Hâm! Mau tránh ra, mau tránh ra."

Một âm thanh máy móc lại một lần nữa văng vẳng trong đầu.

"Xin chào người chơi 1827, xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống SEUV001, quản lý trực tiếp của bạn trong không gian trải nghiệm này."

Phó Kỳ Hâm mơ hồ nhìn xung quanh, rõ ràng là chỉ có một khoảng không rộng lớn, chẳng một bóng người, giọng nói ấy rốt cuộc đã phát ta từ đâu?

"Ai? Là ai giải thần giả quỷ, mau ra đây!"

"Người chơi xin bình tĩnh, tối qua tôi từng xuất hiện và giới thiệu về trò chơi này, cậu quên nhanh vậy rồi à?"

Phó Kỳ Hâm chợt nhớ lại, máy tính hôm qua khi bị nhiễm virus cũng đã từng nghe thấy giọng nói này. Đại não ngay lập tức nảy số, những bối cảnh quen thuộc mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết dần hiện ra.

"Hệ thống? Tôi xuyên thời không rồi sao?"

"Đúng vậy, người chơi đã lựa chọn trải nghiệm trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết 'Cuồng chiếm hữu' của tác giả Bắc Đường Đường, sẽ có rất nhiều điều thú vị sẽ xảy đến trong hành trình này."

"Cơ mà... hôm qua tôi nhớ mình đâu có đồng ý với lời mời nào đâu?"

Hệ thống lúng túng, làm việc xấu bị phát hiện nhất định phải chuyển chủ đề thôi!

"Trong suốt hành trình trải nghiệm, có khó khăn gì 001 tôi nhất định sẽ giúp đỡ."

Không cần suy nghĩ nhiều, Phó Kỳ Hâm cũng đã tiếp nhận được chuyện kỳ lạ trước mắt. Đọc tiểu thuyết nhiều xem ra cũng có lợi, trong trường hợp sẽ không sốc mà ngất đi. Cậu bình thản ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói với khoảng không.

"Vậy... vậy hiện tại tôi là Phó Kỳ Hâm, Omega trong bộ tiểu thuyết này sao?"

"Chính xác là như vậy."

Phó Kỳ Hâm chợt cảm thấy hứng thú, bình thường ký chủ trong các bộ tiểu thuyết đều được buff sức mạnh, làm những nhiệm vụ bất khả kháng, có phải cậu cũng sẽ như vậy không?

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Trải nghiệm diễn biến của toàn bộ cuốn tiểu thuyết, đẩy nhanh tiến độ hắc hóa của nam chủ, viết lên một cái kết hoàn hảo giữa hai người."

Ánh mắt của Phó Kỳ Hâm lại nằm ngang, tức là ngoài việc cứ sống theo nguyên tác nhưng nhanh hơn một chút, Phó Kỳ Hâm sẽ không được làm gì cho tới khi câu chuyện kết thúc?

Xử lý trà xanh, oanh tạc thế giới, công lược nam chủ đâu? Mộng đẹp cứ vậy mà tan biến sao?

Nhạt nhẽo như vậy, thật chẳng giống tưởng tượng chút nào!

"Cốt truyện có lẽ người chơi đã nắm rõ, vậy 001 chúc người chơi lên đường bình an!"

Alpha mỏ hỗn

"Cốt truyện có lẽ người chơi đã nắm rõ, vậy 001 chúc người chơi lên đường bình an!"

Một tiếng tạch, không gian xung quanh dần tối đi. Phó Kỳ Hâm còn chưa kịp mở miệng phàn nàn liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cậu giật mình mở to mắt, bật dậy như một chiếc lò xo. Khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm, đây hoàn toàn là một thế giới khác, không phải mơ...

"Kỳ Hâm, cậu tỉnh rồi đấy à? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Một thanh âm ấm áp vang lên, mang theo mùi hương hoa nhài thơm ngát xộc thẳng lên mũi, khiến cho Phó Kỳ Hâm đột nhiên có cảm giác rạo rực. Cậu quay về hướng giọng nói ấy, có chút giật mình.

"A... cậu..." Người này là ai?

Phó Kỳ Hâm chưa định phân tích, ngay bên cạnh người con trai ấy liền xuất hiện một tấm bảng thông tin.

Tên: Dữ Quân Phàm

Giới tính: Alpha

Pheromone: hương nhài

Quan hệ hiện tại: bạn cùng bàn

Hảo cảm: tốt

Thân phận đặc biệt: chưa khám phá

Toàn bộ những thông tin cơ bản đều hiện rõ mồn một, càng khiến cho Phó Kỳ Hâm tin tưởng vào việc mình thực sự đã xuyên sách.

Nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt điển trai của Dữ Quân Phàm, Phó Kỳ Hâm liền cười trừ.

"Là Quân Phàm sao... tôi không sao hết, cảm ơn cậu."

"Không sao là tốt rồi. Sau này yên phận đừng dây vào đám phá trường đó, lần sau tôi đến muộn sẽ không ai cứu cậu đâu."

"Kể cả Dư Niên." Ánh mắt của Dữ Quân Phàm có chút lạnh đi.

Phó Kỳ Hâm liền nhớ lại tình tiết này, cậu là bị đám bạn học bắt nạt rồi đẩy xuống hồ, may rằng Dữ Quân Phàm đến cứu kịp thời.

Vậy mà miệng hỗn Dư Niên một chút cũng chẳng quan tâm.

"Tới tiết ba rồi, tôi vào học trước. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi nhé."

Từng lời nói, hành động đều vô cùng ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn so với Dư Niên. Phó Kỳ Hâm trước đó đọc truyện không quá để ý tới nhân vật phụ này, chỉ lướt qua mà chí tâm đến tình tiết chính.

Ai mà biết được, Dữ Quân Phàm lại là một người ấm áp như vậy.

"Hệ thống?"

"001 có mặt!"

"Có thể cho tôi biết thêm thông tin về bản thân được không? Trước đó tôi không đọc kỹ phần giới thiệu nhân vật."

"Được!"

Tên: Phó Kỳ Hâm

Giới tính: Omega

Pheromone: hương anh túc

Thân phận đặc biệt: Omega duy nhất trong lớp

Điểm tích lũy: 0

Phó Kỳ Hâm khá có kinh nghiệm về mấy loại thông tin này cho nên cũng không có nhiều thắc mắc. Nhưng duy chỉ một chuyện mà cậu luôn muốn nói.

"Hệ thống, cái trò chơi trải nghiệm này nó nhạt như vậy, tôi có thể về nhà không?"

"Xin lỗi, trừ phi người chơi hoàn thành xong đến đại kết cục sẽ trở về thực tại, hoặc đợi đến khi trời sáng."

"Đợi đến khi trời sáng?"

"Thân thể của người chơi ở thế giới thực tại vẫn đang ngủ. Thời gian trong không gian trải nghiệm với thời gian ở thực tại là khác nhau, một đêm có thể kéo dài đến khi người chơi hoàn thành hành trình trải nghiệm."

Phó Kỳ Hâm giận tím mặt, thế này khác nào ép người phải ở cái thế giới trong sách này tận mấy năm? Phó Kỳ Hâm đã đọc qua, bộ truyện này có tận hơn một ngàn chương, còn chưa có dấu hiệu hoàn thành. Thế này cậu còn phải ở đây đến bao lâu?

"Bắt tôi làm cá muối, tôi mới không thèm. Chỉ cần hoàn thành đại kết cục là có thể về đúng chứ?"

"Theo lý thuyết đúng là như vậy."

"Vậy còn không đơn giản."

Tinh thần của Phó Kỳ Hâm chợt trở nên phấn chấn, hệ thống 001 cũng chẳng thể đọc được tâm tư của hắn, cho nên cũng chẳng quá quan tâm.

Phó Kỳ Hâm bước chân xuống giường, cậu ra khỏi phòng y tế ngắm nhìn xung quanh, là một ngôi trường danh giá rộng lớn.

Từ nhỏ tới lớn, Phó Kỳ Hâm chưa từng được học. Nhưng với thân thể và trí não này, cậu liền cảm nhận rõ mồn một từng chuyện mà Phó Kỳ Hâm hàng thật trải qua, cảm giác thật mới lạ.

Nhìn về phía cây sồi già đằng xa, Phó Kỳ Hâm đã nhận ngay ra được người đó chính là Dư Niên. Trong nguyên tác, lúc vui buồn, nóng giận, hoặc bình thường hắn cũng đều đứng thong thả ở đó.

Tên tra nam này cũng thật là, vị hôn thê bị bạn học bắt nạt, không đến cứu kịp thời còn thông cảm, vậy mà đến giờ vẫn còn thảnh thơi trốn tiết hóng mát.

Hắn căn bản không quan tâm đến cậu.

Phó Kỳ Hâm dứt khoát đi về phía của hắn, muốn nhìn xem rốt cuộc gương mặt của hỗn công là như thế nào.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dư Niên đã nhạy bén phát hiện. Hắn quay đầu nhìn, vừa thấy người trước mặt đã có chút không vui, mày kiếm nhíu lại trông thật đáng sợ.

Có đều, như vậy cũng không đủ để che đi vẻ đẹp lạnh nhạt mà sắc bén này. Phó Kỳ Hâm nhìn đến đơ cả người, cơ thể cũng dần mềm nhũn khi ngửi thấy mùi gỗ trầm nam tính quyến rũ, quên mất luôn những gì mình định nói.

"Dư... Dư Niên..."

Nhìn vị hôn phu từ trên xuống dưới đều khô ráo khỏe mạnh, Dư Niên nhếch miệng cười.

"Chưa chết được. Cậu đúng là kẻ phiền phức, đến cô An còn bắt tôi xuống thăm nom."

Lời nói lạnh như đá triệt để đập vỡ đi mộng cảnh đẹp đẽ trong đầu, Phó Kỳ Hâm thực muốn vả vào cái miệng hỗn kia, nhưng cái thân thể này rất khó khống chế, theo bản năng mà lắp bắp khó khăn nói.

"Tôi... tôi bị bạn bè... bắt nạt... anh... không thấy sót chút nào sao...?"

Nói được một câu như muốn tắt thở. Phó Kỳ Hâm cảm thán, đứng trước trai đẹp bản thân liền vô dụng như vậy sao?

Dư Niên không thèm để tâm, thậm chí ý cười còn có chút chế giễu.

"Cậu là cái thá gì mà tôi phải thương sót?"

"Còn sống thì mau cút về lớp học đi, tôi không muốn lại có người nhắc nhở về việc thăm nom thứ phiền phức như cậu đâu."

"..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play