Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cách Thức Tiếp Cận Của Tổng Tài Hai Mặt.

Chương 1

Mùi hôi thối ẩm mốc lâu ngày từ căn phòng dưới tầng hầm. Không khí lạnh cùng bóng tối lâu ngày dễ làm cho con người ta phát điên.

Tiếng chuột rít lên chạy qua không gian tĩnh mịch. Người ở Thẩm gia rất sợ căn phòng này, bởi vì đó là sự trừng phạt cho lỗi lầm họ gây ra.

Thẩm Mộng Đình co ro trong góc phòng, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại như một người điên.

Có lẽ cô phát điên thật. Làm gì có ai không bị điên? Bị nhốt, bị bỏ đói, đánh đập, vì những tội danh không phải do mình. Điều duy nhất giữ cho tinh thần cô tỉnh táo chính là Cố Minh Viễn. Thẩm Mộng Đình tin chắc anh sẽ đến cứu mình, anh sẽ đến và đưa cô rời khỏi đây.

"Anh ấy sẽ tới cứu mình thôi. Anh ấy sẽ tới cứu mình."

Nhưng là bao giờ? Cô phải chờ đợi trong bao lâu?

Anh ta sẽ đến chứ? Tại sao cô lại tin vào anh ta? Cô hy vọng vào anh ta như cọng rơm cứu mạng cuối cùng sẽ giúp cô rời khỏi đây.

Thẩm Mộng Đình không khỏi suy nghĩ Cố Minh Viễn đã quên mất cô rồi. Một tiểu thư bị gia đình vứt bỏ không có giá trị lợi dụng, ai mà thèm muốn chứ? Không đâu, Cố Minh Viễn nhất định sẽ không bỏ rơi cô.

Thẩm Mộng Đình bị nhốt quá lâu, tâm trí cô không còn tỉnh táo nữa. Đến mức những suy nghĩ cũng thật lộn xộn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm mắt cô không kịp thích ứng. Người vừa bước vào là Thẩm Hi Nhiễm và Cố Minh Viễn.

Tưởng rằng anh ta đến cứu cô, Mộng Đình không giấu nổi mừng rỡ lên tiếng.

"Cố Minh Viễn, anh đến rồi, anh đến cứu em rồi!"

"Vẫn chưa chết à? Cô đúng là mạng lớn thật đấy."

Lời nói của anh ta khiến Mộng Đình cứng đờ. Minh Viễn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghê tởm.

"Tội nghiệp chị gái của tôi, nếu chị ngoan ngoãn nghe lời thì đâu đến bước đường cùng này."

Thẩm Hi Nhiễm hùa theo, cô ta phá lên cười mỉa mai.

"Chị không phải muốn biết ngày hôm đó ai đã hạ thuốc chị sao? Minh Viễn đưa cho tôi đấy! Tôi cũng là người tìm bọn họ cho chị đấy. Đại tiểu thư nhà họ Thẩm mây mưa cùng người đàn ông khác trong ngày cưới, đúng là một tiêu đề hay mà."

Từng lời, từng chữ của Thẩm Hi Nhiễm khiến cô lạnh người. Tại sao cô ta lại nói vậy? Chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn rồi.

"Em đang nói đùa đúng không... em đang nói đùa đúng không... "

"Tên tôi xứng để chị gọi sao? Vì sao chị lại được tất cả mọi người coi trọng còn tôi thì không? Chị chỉ có cái danh Đại tiểu thư, bỏ cái danh đấy đi chị là cái thá gì?"

Thẩm Mộng Đình tức giận, mắt vằn lên tia máu muốn lao vào bọn họ.

"Khốn nạn! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Cô chưa một lần bạc đãi bọn họ, chưa một lần nghi ngờ họ.

Người em gái cô yêu thương nhất và người cô yêu ngấm ngầm sau lưng hãm hại cô.

Thật đúng là một trò cười!

"Cô không sợ tôi sẽ nói cho cha biết sao?"

Cô hận thù nhìn Thẩm Hi Nhiễm.

"Thế thì đã sao?"

Cô ta khinh thường.

"Chị gái thân yêu của tôi, chị ngây thơ quá đi mất. Chị không nghĩ xem tại sao chị bị nhốt ở đây mấy tháng trời mà cha không đến cứu chị. Bởi vì chị chỉ là con nuôi Thẩm gia chúng tôi, đứa con nuôi chúng tôi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào!"

Cô ta cười lớn. Mộng Đình chết lặng.

Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, cô chỉ là con tốt thí của họ.

Chẳng trách, ánh mắt cha chưa một lần dịu dàng nhìn cô.

Chẳng trách, mẹ lúc nào cũng dành tình yêu thương cho Thẩm Hi Nhiễm.

Bởi vì cô là người ngoài!

Đột nhiên cô phát hiện trên tay Thẩm Hi Nhiễm là một cái lọ. Mộng Đình có linh cảm không lành, cô giãy giụa phản kháng.

"Tôi quên mất, mấy ngày nữa là đám cưới của tôi với Cố Minh Viễn, tôi đến để thông báo cho chị. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc."

Hi Nhiễm ác độc nhìn Thẩm Mộng Đình.

Minh Viễn giữ chặt người cô, Hi Nhiễm đổ thuốc độc vào miệng cô.

"Cô chết đi chúng tôi mới sống tốt được."

"Tôi có làm ma sẽ không tha cho mấy người! Cút, mau cút đi!"

Mộng Đình giãy giụa trong vô vọng. Tiếng cười ám ảnh của bọn họ theo cô cho đến tận lúc chết.

Rốt cuộc cô đã sai từ bao giờ?

Quay lại phòng chờ dành cho cô dâu, khách sạn lớn nhất Thanh Thành.

Mộng Đình đột nhiên ngồi bật dậy, hổn hển thở không ra hơi. Cảm giác ghê tởm của thuốc độc trên khoang miệng vẫn còn nguyên. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao cô vẫn còn ở đây vậy?

Mộng Đình luống cuống chạy đến chiếc gương ở góc phòng, vội vàng đến mức suýt ngã.

Nhìn vào gương, khuôn mặt hốc hác bị bỏ đói nhiều ngày, làn da xám xịt hôi thối do không tắm rửa thay thế bằng làn da mịn màng, trẻ trung xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy cưới mơ ước.

Thẩm Mộng Đình không thể tin vào mắt mình.

Cô quay trở về rồi? Cô đã quay trở về thời điểm nào?

Mộng Đình nhìn xung quanh. Căn phòng y nguyên lúc cô đang chuẩn bị đám cưới với Cố Minh Viễn. Cười mỉa mai, cô đã từng không tin những chuyện vô lý như trùng sinh, sống lại chỉ có trong tiểu thuyết. Có lẽ ông trời cho cô một cơ hội để sửa chữa sự ngu ngốc trong quá khứ của cô chăng?

Nếu vậy tại sao cô không nắm lấy nhỉ?

Mộng Đình đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cô vội vàng núp gần cửa quan sát. Tiếng xì xào thật nhỏ như để người bên trong không nghe thấy vang lên.

"Có chắc chị ta đã ngủ say rồi không?"

"Chắc ạ, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta uống hết cốc thuốc mê đó mà."

"Để chắc chắn hơn hãy hạ mê dược đi. Hai người đảm bảo chị ta không chạy được cho tôi. Tôi muốn chị ta tối nay phải thân bại danh liệt."

Giọng Thẩm Hi Nhiễm vang lên sau cánh cửa. Hóa ra là mày! Lửa giận bùng lên dữ dội, ai cũng biết ở phòng chờ cô dâu ngoại trừ người thân trong gia đình hoặc là người phụ trách hỗ trợ cô dâu, những người khác đều bị cấm vào, nhưng không một ai tin lời cô nói khi ấy.

Nếu Thẩm Hi Nhiễm đã có tâm như vậy, để cô tặng cho cô em gái này một món quà lớn đi!

Chương 2

Tại nhà hàng trung tâm Thanh Thành, hội trường lớn.

Thẩm gia là một trong những danh môn thế gia hàng đầu Thượng Hải. Tuy không thể so sánh với nhà họ Khổng, Thẩm gia cũng rất có mặt mũi, được nhiều người kính nể. Quan khách đến đây đều là những ông lớn, người có quyền lực ở các ngành kinh tế chính trị. Trước cổng xuất hiện rất nhiều xe ô tô sang trọng. Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân tiếp khách ở cổng, biểu cảm vui vẻ, người ra người vào không ngớt. Phần lớn khách đều đưa hồng bao ở cửa, chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.

Đám cưới tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Người ta so sánh nó giống một đám cưới thế kỷ. Bên ngoài được trang trí hoa hồng trắng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hình cô dâu chú rể được phóng to đặt trước cửa ra vào. Khán phòng hơn nghìn người, các quan khách đã ổn định chỗ ngồi của mình, chờ đợi đám cưới chuẩn bị bắt đầu.

Đèn điện bất thình lình phụt tắt, ngay sau đó xuất hiện ánh sáng từ màn hình máy chiếu. Trong khán phòng những tiếng bất ngờ, ngạc nhiên đồng loạt vang lên. Trên máy chiếu chính là hình ảnh Thẩm Nhị tiểu thư vui vẻ trên giường cùng nhiều người con trai khác. Âm thanh nhiệt tình kích động quan khách đỏ mặt, một số người đã xì xào bàn tán.

"Người đó có phải là Thẩm Nhị tiểu thư không?"

"Không ngờ Thẩm Nhị tiểu thư có mặt thú vị thế này cơ đấy."

Bên trong hậu trường, Thẩm lão gia hoảng hốt ra lệnh cho trợ lý đứng đằng sau tắt máy chiếu. Thẩm phu nhân sốc đến mức lảo đảo đứng không vững. Mấy người phụ trách loay hoay tắt màn hình nhưng không được.

"Mau tắt đi! Bảo bọn chúng mau tắt đi!"

"Lão gia, không tắt được, không tắt được."

Ở một bên quan sát từ đầu đến cuối, trong hậu trường, Mộng Đình bật cười rũ rượi. Thật mong chờ tiêu đề bài báo ngày mai quá đi!

Kiếp trước, vào đám cưới của Thẩm Mộng Đình và Cố Minh Viễn, cô đã bị ***** *** ở chính phòng chờ của cô dâu. Không biết ai đã đánh ngất cô, cuối cùng, tin tức Thẩm Đại tiểu thư giao hoan cùng người con trai khác trên giường vào ngày cưới tràn ngập trên mặt báo.

Sự kiện ấy đã mở đầu chuỗi những ngày tháng đau khổ của Thẩm Mộng Đình.

Lần này cô sẽ không ngồi yên chịu chết nữa!

Trở lại nửa tiếng trước, sau khi giải quyết Thẩm Hi Nhiễm và đám người kia. Cô mang mê dược cô ta đã chuẩn bị thắp lên, sau đó kéo từng người lên giường. Vì mê dược có công hiệu rất mạnh, vừa thắp lên mấy phút đã nóng người, cô cố gắng nhịn.

"Phải mau rời đi."

Thẩm Mộng Đình nghĩ thầm. Cô đến phòng giám sát, mấy người phụ trách thấy váy áo cô bị xé, quan tâm hỏi thăm cô, Mộng Đình trấn an họ, nói rằng cô bị mắc phải đinh ở trong phòng, cô sẽ đi thay một bộ khác sau. Mộng Đình nói cô muốn tự mình kiểm tra để chắc chắn máy móc hoạt động tốt, mấy người phụ trách thấy có lý nghe theo cô, để cô ngồi xuống ghế.

Sau đó, lợi dụng bọn họ không nhìn phía bên này, Mộng Đình đã liên kết camera phòng nghỉ của cô dâu tới máy chiếu khán phòng. Những trò vặt này Mộng Đình đã học được từ một đàn anh thời đại học, mặc dù cô nói không muốn, nhưng anh ta khẳng định nhất định một hai kĩ năng phòng thân phải học nên cô đã học theo, ai ngờ lúc này thật có ích.

Đã xong mọi chuyện, Mộng Đình nhấn trở lại camera như ban đầu. Cô mau chóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò mọi người làm việc cẩn thận.

Màn kịch này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Sau khi cho tạm dừng hôn lễ với lý do giải quyết việc nhà, Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân ngay lập tức đến phòng nghỉ dành cho cô dâu. Phóng viên túc trực tại hiện trường vừa đánh hơi tin tức đã tụ tập rất đông. Thẩm lão gia cho người dọn dẹp phóng viên ở ngoài cửa mới có lối đi vào. Họ vừa bước vào, trước lối đi quần áo bị vứt một cách lộn xộn, trên giường, cô con gái thứ của ông ta đang nằm giữa hai người đàn ông. Thẩm lão gia giật mạnh cái chăn.

Chát.

Một tiếng tát rất mạnh vang lên. Má trái Thẩm Hi Nhiễm đỏ ửng. Thẩm lão gia tức giận nhìn Hi Nhiễm.

"Ông! Sao ông lại đánh nó?"

Thẩm phu nhân đau lòng ôm lấy con gái. Thẩm Trình tức giận mắng.

"Bà lại còn bênh nó! Ở đám cưới chị gái lại còn đi mây mưa với loại ở đâu ra, nó đem thể diện nhà chúng ta vứt sạch rồi."

"Chắc chắn nó bị hãm hại, Hi Nhiễm nhà chúng ta ngoan hiền như thế, đúng rồi, Mộng Đình đâu, không phải Mộng Đình ở phòng này sao, sao lại biến thành Mộng Đình rồi?"

Thẩm phu nhân chợt nhớ ra, bà nhìn xung quanh tìm kiếm Mộng Đình.

Thẩm Phong càng tức giận hơn.

"Bây giờ bà lại đổ lỗi cho Mộng Đình sao? Con bé hôm nay làm đám cưới, nó làm cái trò này được lợi gì cho nó hả?"

Khi Thẩm phu nhân nhắc đến cô, Mộng Đình thật "đúng lúc" bước vào phòng. Khuôn mặt ra vẻ ngạc nhiên như thể mới biết chuyện, Mộng Đình giả vờ khóc lóc hỏi.

"Sao mẹ lại nói như vậy, con mới chỉ ra ngoài một lúc về chuyện đã thành như thế này rồi, con đâu biết chuyện gì đã xảy ra? Hay là mẹ thấy con mới nên là người nằm ở đó hơn là Thẩm Hi Nhiễm?"

Lời nói của Thẩm Mộng Đình khiến bà ta nín họng.

"Mẹ, mẹ đâu có nói như thế, mẹ chỉ quan tâm con thôi mà."

Bà ta lảng tránh. Dựa theo bà ta nói vậy rất có thể kiếp trước vụ cô bị ***** *** có liên quan tới bà ta. Thẩm Mộng Đình nắm chặt tay, cố gắng không để lộ biểu cảm.

"Tất cả là do chị! Chị hãm hại tôi! Cha! Tất cả là do con tiện nhân này hãm hại con! Không phải là lỗi của con!"

Hi Nhiễm vừa nhìn thấy Mộng Đình, cô ả đã xông vào mắng chửi như muốn cắn xé cô. Mộng Đình mỉa mai, chỉ có cô ta được hãm hại người khác không cho người khác ăn miếng trả miếng cô ta sao?

Thật là buồn cười mà.

Chương 3

Thẩm Mộng Đình giả vờ đáng thương, thanh minh với Thẩm Phong.

"Cha, váy cưới con bị ai đó xé nên con sang phòng khác tìm đồ sửa, vậy là lỗi của con ạ? Hơn nữa đang trong đám cưới mà Hi Nhiễm cùng mấy người đàn ông lại đến đây, con nghĩ chuyện đó mới nên tìm hiểu hơn đấy ạ."

Vừa nói, cô vừa hướng sự nghi ngờ của mọi người lên Hi Nhiễm. Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến Hi Nhiễm càng tức giận muốn xông vào cô.

"Chị đổ lỗi cho tôi đúng không? Cái loại ti tiện như chị xứng đáng chắc. Cha hãy trích xuất camera đi, con vô tội mà."

"Câm miệng!"

Thẩm Phong bị màn cãi nhau loạn cào cào này làm cho đau đầu, thét lên một tiếng. Mộng Đình tiếp tục giả vờ đáng thương, nhận hết mọi tội lỗi về mình.

"Cha, chi bằng cứ trách phạt con đi, tại con không quan tâm em ấy nên mới xảy ra chuyện này."

"Bảo phòng an ninh mang camera đến đây."

Thẩm Phong day trán, xua tay ra hiệu cho người làm đứng ở đằng đó.

Khi người làm mang máy tính quay trở lại, Mộng Đình hơi lo lắng, vừa nãy vì vội nên cô chưa kịp xóa bằng chứng cô dọn dẹp đám người của Thẩm Hi Nhiễm.

Nhưng lúc ông ta mở máy tính lên bật camera lại hiện ra đoạn hội thoại giữa Thẩm Hi Nhiễm và hai người đàn ông đó.

Càng nghe, Thẩm Phong càng đen mặt. Thẩm Hi Nhiễm như rơi vào đường cùng, bám lấy cánh tay cha cầu xin.

"Cha, không phải lỗi của con, thật sự không phải lỗi của con, mẹ, mẹ nói với cha đi, không phải lỗi của con mà."

"Ngu ngốc!"

Thẩm Phong quát lớn. Hi Nhiễm sợ đến co rúm người lại.

"Mau đưa Nhị tiểu thư về nhà, không cho ra ngoài nửa bước."

Ông ta ra lệnh cho người làm. Hi Nhiễm sau đó bị lôi đi. Thẩm Mộng Đình thắc mắc đoạn cô dọn dẹp đã biến đi đâu rồi?

Ở một bên khác, Quân Thụy lúc này đang đứng ở góc khuất nhìn Mộng Đình. Anh mỉm cười hài lòng. Người trợ lý đã làm xong việc, trở lại tìm Quân Thụy.

"Khổng thiếu, tôi đã làm xong việc ngài dặn dò, ngài còn gì cần căn dặn không ạ?"

"Đủ rồi, đi về thôi."

Anh ta nói.

Ở thành phố Thượng Hải này, Khổng gia là danh gia vọng tộc bậc nhất. Giống như một ông hoàng không ngai, Khổng gia nắm quyền lực ở tất cả các lĩnh vực, chi phối toàn bộ nền kinh tế. Sự xuất hiện của anh ta giống như một bước lên trời, mối quan hệ trong giới kinh doanh cũng sẽ lên như diều gặp gió.

Vậy nên khi anh ta xuất hiện ở cửa ra vào khách sạn, phóng viên đang túc trực như bùng nổ. Ánh đèn nháy lia lịa, có vài người cố sống cố chết chen vào muốn phỏng vấn anh. Quân Thụy không để ý đến những người đó, trực tiếp đi vào khán phòng, chọn một vị trí khuất người để ngồi, chờ đợi đám cưới bắt đầu.

Thế nhưng đèn điện đột nhiên tắt phụt. Tiếp theo màn hài kịch kia.

Dường như dự đoán được chuyện gì đã xảy ra, Khổng Quân Thụy nói thì thầm vài câu với trợ lý. Sau đó chỉ thấy cậu ta chạy đi.

Thẩm Mộng Đình có thể tùy thích náo loạn, đã có anh ở đằng sau trợ giúp cho cô.

Đám cưới xảy ra chuyện hỗn loạn, Thẩm gia đứng ra xin lỗi khách dự, đồng thời thông báo sẽ tra tới cùng chuyện này. Việc hôm nay đã giáng một đòn đau lên thể diện nhà họ Thẩm, Thẩm Hi Nhiễm cũng sẽ phải yên lặng một thời gian. Tuy vậy, cô còn chuyện khác phải làm. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, Thẩm Mộng Đình thay bộ váy cưới vướng víu bằng bộ khác thoải mái hơn, sau đó rời đi từ cổng sau.

"Thẩm tiểu thư dường như đang rất vui vẻ nhỉ?"

Giọng Quân Thụy vang lên.

"Anh là ai?"

Cô giật mình quay phắt người lại nhìn.

Trước mặt Mộng Đình là một người đàn ông. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô phải khẳng định một điều, Cố Minh Viễn so với anh ta đúng không là gì cả. Vẻ đẹp của anh ta khiến người khác phải giật mình, hơn thế nữa, sự sắc bén bên trong ánh mắt lạnh lùng kia mang theo nguy hiểm không khỏi khiến người ta phải run sợ. Cứ như thể Mộng Đình đang đối mặt với một vị thần cao cao tại thượng.

Bất giác lùi lại một bước, Mộng Đình lên tiếng hỏi.

"Tại sao anh lại biết tôi?"

"Thẩm tiểu thư xinh đẹp từ đằng xa đã nhận ra, tại sao tôi có thể không biết chứ?"

Mộng Đình vô thức nuốt nước bọt, phàm là người tiếp cận trước đều không có mục đích tốt, cô phải giữ khoảng cách với anh ta. Dường như biết được cô đang đề phòng mình, anh nói.

"Thẩm tiểu thư đừng lo lắng, tôi không có ý xấu."

"Người xấu đều nói như vậy."

Anh ta bật cười. Anh cười cái gì chứ? Sắc mặt không thay đổi của anh ta thật khó đoán. Người đáng sợ nhất chính là không thể biết được người ta đang âm mưu cái gì.

"Thẩm tiểu thư quả nhiên lanh lợi được nhiều người yêu thích, lúc đánh người khác cũng rất mạnh tay."

Anh ta thay đổi chủ đề.

"Đúng thế, đúng thế. Khoan đã sao cơ?"

Sao anh ta lại biết cô đánh người?

"Là anh giúp tôi xóa những video đó? Anh muốn gì?"

Nhìn biểu cảm không thay đổi của anh ta, cô càng chắc chắn hơn.

"Giúp cũng cần phải có lý do sao?"

Anh trả lời.

"Không công không nhận lộc, hơn nữa chúng ta không hề quen biết, nhất định là có mục đích xấu."

Cô khẳng định chắc nịch. Anh ngoắc tay chỉ chiếc xe đậu sau lưng mình.

"Thẩm tiểu thư trải qua nhiều chuyện như vậy chắc hẳn vẫn chưa ăn gì, không biết tôi có thể đổi một bữa tối của cô lấy lời cảm ơn không?"

Mộng Đình nhìn anh ta khó hiểu. Anh lặp lại một lần nữa.

"Mời cô Thẩm đi ăn tối thôi cũng khó vậy sao?"

Hừ một tiếng, Mộng Đình thu lại sự cảnh giác của mình. Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, có gì mà không được chứ. Cô đi trước anh ta ngồi vào trong xe.

"Vừa nãy vội quá nên chưa kịp hỏi tên anh, tên tôi anh thừa biết rồi, tên anh là gì?"

Khi ngồi trên xe rồi, chợt nhận ra cô vẫn chưa hỏi tên anh. Người có thể can thiệp vào nội bộ khách sạn không phải người có tiền cũng là người có quyền lực, có lẽ anh ta là một ông lớn bất động sản nào đó.

"Tôi là Khổng Quân Thụy."

Ra là anh ta họ Khổng à. Mộng Đình gật đầu. Sau đó, cô bị cái tên làm cho giật mình, nhìn anh ta.

"Anh vừa nói anh là Khổng Quân Thụy? Là Khổng Quân Thụy đó?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play