Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Vũ) Đâu Ra Một Tên Ngốc!

Chap 1: Em Họ.

Tự Nhất
Tự Nhất
Aaa! Gió mát quá đi!!!
Cô bé đạp xe trên phố, cố gắng đi thật nhanh để hưởng thụ cái mát mẻ của những cơn gió vào buổi chiều tối. Nhưng hình như đạp hơi nhanh...khiến một vài người đi đường có chút...giật mình.
Tự Nhất
Tự Nhất
Gió ơi, thổi mạnh nữa lên nào! /dừng đạp, mặc kệ bánh xe tự lăn/
NVP
NVP
Này cháu, đi chậm thôi! Sẽ ngã đấy.
Tự Nhất
Tự Nhất
Nhưng mà đi nhanh mát lắm ông ơi!
Tự Nhất mặc kệ mọi người xung quanh, đi một mạch về phía trước. Dù sao cũng là đi sát lề đường, đúng phía, sợ gì chứ.
Tự Nhất
Tự Nhất
Lúc xuống dốc là tuyệt nhất!
Cô bé phi thẳng xuống dốc, trên mặt chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, chỉ có vui vẻ mà cười tươi.
Phía dưới con dốc, gần đó có một tiệm bánh ngọt nhỏ. Tự Nhất thấy tiệm bánh, trong 3 giây liền bóp phanh không thương tiếc.
Tự Nhất
Tự Nhất
/bóp thật mạnh 2 bên phanh xe/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tự Nhất, em đi xe cái kiểu gì thế?!
Đoạn Thiên đứng ở ngoài phát tờ rơi, chứng kiến Tự Nhất phi xe như vậy thì cũng sợ hãi. Ngay lúc cô bé phanh lại, liền tới chống nạnh trước mặt cô.
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh Thiên?! Sao hôm nay anh lại ở ngoài này thế?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Anh không ở bên ngoài thì chắc sẽ không nhìn thấy cảnh em phi xe xuống dốc đâu nhỉ? /véo tai cô bé/
Tự Nhất
Tự Nhất
Aa...đ...đau...đau!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Em hay nhỉ? Có tin anh mách anh họ em không?
Tự Nhất
Tự Nhất
Đừng đừng! Tuyệt đối đừng! /xua tay/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Đi vào đi. Còn có lần sau, anh sẽ đi mách Trạch Vũ đấy. /đánh nhẹ vào đầu cô/
Tự Nhất
Tự Nhất
Em biết rồi! Tránh ra. /rong xe vào dìa tiệm/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Cái con bé này!
Tự Nhất dựng xe xuống rồi nhanh chóng chạy đến, mở toang cửa tiệm.
Tự Nhất
Tự Nhất
/chạy tới cửa/
Tự Nhất
Tự Nhất
/mở toang cửa ra/
Tự Nhất
Tự Nhất
Haha, Tự Nhất tới rồi đây!!!
Cô bé hét lên, mọi người trong tiệm, có người giật nảy cả mình.
Vương Hân
Vương Hân
/đang uống nước thì sặc/
Vương Hân
Vương Hân
Khụ khụ! Khụ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị Hân, chị không sao đấy chứ?!
Vương Hân
Vương Hân
Khụ...khụ... /ho liên tục/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
TỰ NHẤT!!!
Tự Nhất
Tự Nhất
/nhắm mắt, bịt tai/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đã dặn mày bao nhiêu lần rằng không được hét toáng lên rồi hả?!
Tự Nhất
Tự Nhất
Dạ 3 lần ạ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mau lại đây.
Tự Nhất
Tự Nhất
Em xin lỗi, em sai rồiiiii!
Tự Nhất
Tự Nhất
/chạy trước/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này, đâu ra cái kiểu chạy trước đấy hả?! /đuổi theo/
Cô bé chạy một vòng trong tiệm, Trạch Vũ theo sau muốn túm cổ con bé đang chạy lại, thế quái nào cuối cùng Tự Nhất vẫn chạy được ra chỗ Vương Hân.
Tự Nhất
Tự Nhất
/bám váy cô/
Tự Nhất
Tự Nhất
Chị Hân!
Vương Hân
Vương Hân
?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày ra đây!
Tự Nhất
Tự Nhất
Không đâu. Anh sẽ lại ấn đầu em. /ôm chân cô/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ra đây. Không thì anh sẽ mạnh tay hơn đấy!
Tự Nhất
Tự Nhất
Không không không! /ôm đầu/
Vương Hân
Vương Hân
Được rồi, được rồi.
Vương Hân
Vương Hân
Dừng lại đi, chị nhìn hai đứa mà chóng hết cả mặt.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị Hân, nó mỗi lần vào tiệm là lại như thế. Đều dọa khách sợ.
Vương Hân
Vương Hân
Không sao. Con bé có hơi lớn tiếng chút thôi.
Vương Hân
Vương Hân
Kệ đi, trẻ con ấy mà.
Tự Nhất
Tự Nhất
Nghe gì chưa? Trẻ con ấy mà. /nhún vai/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có phải muốn ăn đòn không? /xắn tay áo/
Vương Hân
Vương Hân
Thôi đủ rồi! Đừng có cãi nhau nữa.
Tự Nhất
Tự Nhất
Đừng cãi nữa.
Vương Hân
Vương Hân
Em đó! /véo má Tự Nhất/
Tự Nhất
Tự Nhất
A...a...aaa?! Chị Hân?
Vương Hân
Vương Hân
Lần sau, đừng có hét như vậy. Không là chị không bênh được em đâu.
Vương Hân
Vương Hân
Nghe chưa?
Tự Nhất
Tự Nhất
Em biết rồi. /xoa xoa má/
Vương Hân
Vương Hân
Vậy... hôm nay đến là muốn phụ bọn chị việc gì sao?
Tự Nhất
Tự Nhất
Vâng ạ!
Tự Nhất
Tự Nhất
Hôm trước em thấy chị rửa rất nhiều đĩa, rửa mãi mới xong. Vậy nên, hôm nay em đến đây là để phụ chị rửa đĩa.
Vương Hân
Vương Hân
Ồ, vậy à?
Vương Hân
Vương Hân
Thật sự muốn phụ chứ?
Tự Nhất
Tự Nhất
Tất nhiên, em đảm bảo, đĩa sau khi vào tay em, sẽ sạch bóng!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sạch bóng?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chị Hân, chị tuyệt đối đừng tin nó! Hôm trước em sang nhà chú thím chơi, là tận mắt em thấy nó tranh rửa bát để ra oai trước mặt em rồi sau đó liền làm vỡ 2 cái bát sứ đấy.
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh!!!
Vương Hân
Vương Hân
Yên tâm, đều là đĩa nhựa. Không vỡ được.
Tự Nhất
Tự Nhất
Đĩa nhựa?
Tự Nhất
Tự Nhất
Vậy thì cứ để em! /tự đấm vào ngực mình/
Vương Hân
Vương Hân
Được được.
Vương Hân
Vương Hân
Trong bếp đấy, em rửa cẩn thận.
Tự Nhất
Tự Nhất
Vâng!
Tự Nhất gật đầu một cái rồi liền lon ton chạy vào trong căn bếp nhỏ phía sau quầy thanh toán.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oắt con!
Vương Hân
Vương Hân
Trạch Vũ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ?
Vương Hân
Vương Hân
Em và con bé là anh em, sao cứ suốt ngày cãi nhau thế?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh em gì chứ?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai sai trước chị có thể nhìn rõ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy mà cứ cãi anh nó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em mà là anh ruột của nó, em đã đánh nó lâu rồi! Còn có thể tha cho nó ư?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngày nào cũng thế, nghịch nghịch phá phá!
Vương Hân
Vương Hân
Là trẻ con, nghịch là chuyện bình thường.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghịch như nó, ai mà chịu được?
Trạch Vũ vừa lau bàn vừa nhăn mặt, Vương Hân cũng bất lực với hai anh em này, cô chẳng biết nói gì hơn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tối nay em tới nhà nó ăn cơm, em sẽ đem chuyện hôm nay nó lại tới tiệm hét ầm lên kể cho thím nghe.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Haha! Chắc chắn nó sẽ bị ăn mắng!!!
Vương Hân
Vương Hân
Có thể ra tay ác như vậy với em gái à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đương nhiên! Có gì mà không dám?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tự Nhất! Anh mày sẽ phục thù!
Tự Nhất
Tự Nhất
Trạch Vũ! Anh lại nói xấu em có đúng không?! / hét từ trong bếp/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai thèm nói xấu?!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rửa đống đĩa của mày đi!

Chap 2: Giả Vờ Học Bài.

Tự Nhất
Tự Nhất
/ngồi đung đưa chân/
Tự Nhất
Tự Nhất
Hừm...nên viết như thế nào đây? /suy nghĩ/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tự Nhất!
Tự Nhất
Tự Nhất
Dạ?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Ra ngoài giữ hộ anh cái cầu thang!
Tự Nhất
Tự Nhất
Em đang bận cơ mà.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Hai phút thôi!
Tự Nhất
Tự Nhất
Vậy thì được.
Cô bé nhanh nhẹn gập quyển vở ở trên bàn lại rồi chạy nhanh ra ngoài.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chạy vừa thôi, không lại ngã ra đấy. /lau cốc/
Tự Nhất
Tự Nhất
/giữ thang để Đoạn Thiên trèo lên/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh ơi, nhanh lên đi.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Từ từ.
Tự Nhất
Tự Nhất
Nhanh lên đi mà.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Đợi chút, anh phải tháo bóng đèn ra.
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh tháo nhanh lên.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Không phải chứ? Có chuyện gì mà lại gấp gáp như thế?
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh đừng hỏi nữa, lo việc của anh đi.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Được rồi, xong rồi.
Mới dứt câu, cô bé đã thúc giục hắn đi xuống. Hắn đặt chân xuống đất một cái, là liền chạy luôn vào chỗ ngồi khi nãy.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Con bé này làm sao thế?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày làm gì mà cứ chạy như ma đuổi thế?
Tự Nhất
Tự Nhất
Kệ em.
Nhanh tay cầm lại cái bút chì rồi mở quyển vở ra, lại bắt đầu viết viết.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại ngồi đó?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Viết gì mãi thế?
Tự Nhất
Tự Nhất
Em làm bài tập. Anh đừng làm phiền.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bài tập? Hôm nay lại chăm chỉ như thế?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trời sắp mưa tới nới rồi.
Tự Nhất
Tự Nhất
Trạch Vũ! Anh đừng có trêu em nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao? Anh nói không đúng à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bình thường tay chân lúc nào cũng không yên, vậy mà hôm nay lại ngồi làm bài tập?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói xem có ai tin được không cơ chứ?!
Tự Nhất
Tự Nhất
Anhhhhh!!!
Vương Hân
Vương Hân
Được rồi, đừng nói thế.
Vương Hân
Vương Hân
Con bé chăm làm bài tập không phải là chuyện tốt à?
Vương Hân
Vương Hân
Cứ trêu em ấy làm gì?
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh nghe gì chưa?
Tự Nhất
Tự Nhất
Bớt trêu chọc em lại đi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hừ!
Trạch Vũ nhìn Tự Nhất, rồi lại nhìn tay con bé, trong đầu nghĩ, không thể nào nó lại ngồi ngoan ngoãn học hành như vậy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn là không tin được mày. /híp mắt nhìn Tự Nhất/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Này! /đánh vai cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì đó?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Khách khứa đầy kia kìa!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Không mau ra tiếp, còn đứng đó?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Không trêu Tự Nhất, cậu không chịu được à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không. /đi vào quầy thanh toán/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
/bất lực/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tự Nhất! Ra ngoài ngồi đi, anh để bánh với nước ở ngoài cho em đó.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Ngoài đó yên tĩnh, đỡ phải nghe Trạch Vũ càu nhàu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đoạn Thiên?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi càu nhàu khi nào?!
Tự Nhất
Tự Nhất
Haha! Đúng là anh Thiên.
Tự Nhất
Tự Nhất
Chỉ có anh và em hiểu ý nhau! /đấm ngực/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tất nhiên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hừ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cùng bè cũng phái với nhau!
Tự Nhất gom hết đồ rồi đi ra bàn bên ngoài ngồi. Trạch Vũ cũng mặc kệ con bé, không để ý nữa. Làm việc đến 7 giờ tối thì mới bắt đầu nghỉ ngơi.
Tự nhất vẫn ở bên ngoài vẫn hí hoáy ngồi ghi ghi viết viết. Vừa viết, còn vừa cười khúc khích.
Tự Nhất
Tự Nhất
Ngồi ngoài này, đúng là hợp lý.
Tự Nhất
Tự Nhất
Trong đầu nảy lên rất nhiều ý tưởng hay!
Nói xong, cô bé tự dưng im lặng rồi lại đột nhiên cười phá lên.
Tự Nhất
Tự Nhất
Ahaha!!!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Làm gì mà cười to thế? /đứng ở cửa/
Tự Nhất
Tự Nhất
/giật mình/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh Thiên?!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Sao thế?
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh làm em giật mình đó!
Tự Nhất
Tự Nhất
Lần sau anh đi có thể phát ra chút tiếng động có được không?!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Người ta nói "Có tật giật mình".
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Chẳng lẽ... em đang làm chuyện gì sai trái mà giấu diếm bọn anh?
Tự Nhất
Tự Nhất
Làm gì có!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao phải nghi ngờ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cứ trực tiếp mà xem xem nó làm cái gì. /tiến tới/
Tự Nhất
Tự Nhất
Gì? Anh có ý gì đây?
Cô bé lập tức ôm lấy quyển vở trên bàn vào trong lòng khi thấy Trạch Vũ lại gần.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đưa đây anh xem nào. /đưa tay ra/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh xem làm gì?
Tự Nhất
Tự Nhất
Mau đi ra chỗ khác cho em có không gian riêng tư. /phẩy tay/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Học lâu như vậy, nên nghỉ ngơi đi. /muốn lấy quyển vở/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh đi ra!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chỉ là bài tập thôi mà, có gì đâu mà phải giấu?
Tự Nhất
Tự Nhất
Không cho!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đưa đây!
Tự Nhất
Tự Nhất
Em không đưa!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh thấy mày cứ cắm mặt vào nó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc chắn có gì đó bất ổn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bình thường chả bao giờ mày chăm làm bài tập như thế cả.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đưa anh!
Tự Nhất
Tự Nhất
Không đưa không đưa!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đưa đây!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Trạch Vũ, kệ con bé đi. Quyển vở thôi mà, có thể có gì được chứ.
Tự Nhất
Tự Nhất
/giữ khăng khăng/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mau đưa!
Vương Hân
Vương Hân
Chuyện gì thế? /đi ra/
Tự Nhất
Tự Nhất
Chị Hân! Anh ấy là bắt nạt em. /chỉ cậu/
Trạch vũ không quan tâm, tiến tới một phát cướp lấy quyển sách. Tự Nhất thấy đồ của mình biến mất khỏi tay thì lao tới đòi giành lại cho bằng được.
Tự Nhất
Tự Nhất
Anhhhhh!!! Trả cho em! /bám vào người cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lui ra. /đẩy đầu cô bé/
Tự Nhất
Tự Nhất
Trả đây! Đồ xấu xa, anh trả đây!
Tự Nhất
Tự Nhất
Đó là đồ của em cơ mà!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Trạch Vũ, cậu trả cho con bé đi.
Cậu chẳng quan tâm lời người khác nói, tay giơ cao quyển vở lên rồi mở ra xem nội dung bên trong.
Tự Nhất thấy cậu đã thấy được bí mật của mình thì nuốt nước bọt rồi cố gắng gượng cười.
Tự Nhất
Tự Nhất
Trạch... anh Trạch Vũ...
Cậu cố gắng đọc nhanh qua mấy dòng chữ bên trong. Lông mày từ từ nhíu lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/gấp quyển vở lại/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh... Có gì từ từ nói... /lùi sẵn về sau/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh ơi...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
TỰ NHẤT!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
EM VIẾT CÁI GÌ THẾ HẢ?!!

Chap 3: Tiểu Thuyết?!

Tự Nhất
Tự Nhất
Aaa, đừng có véo tai em mà!
Tự Nhất
Tự Nhất
Đauuuuu!!! /muốn đẩy tay Trạch Vũ ra/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tí tuổi đầu đã viết mấy cái linh tinh này làm gì?!
Tự Nhất
Tự Nhất
Em đã 11 tuổi rồi!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tự Nhất, anh cũng phục em thật đấy. /lướt vài trang/
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Mới lớp 6 mà đầu óc đã phong phú như vậy?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Có thể tự mình nghĩ ra một câu truyện?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Ước mơ sau này là muốn làm một tác giả ngôn tình à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ngậm miệng lại được rồi đấy!
Tự Nhất
Tự Nhất
Aaaaa! Đừng có véo tai em!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con bé này!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày viết mấy cái chuyện tình nhảm nhí này làm cái gì?
Tự Nhất
Tự Nhất
Không có nhảm nhí!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không nhảm nhí?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thế cái quyển vở đó là cái gì?
Tự Nhất
Tự Nhất
Ahaha...em không biết...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không biết?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đoạn Thiên! Cậu đọc to hộ tôi cái dòng ở trang đầu tiên.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Ồ!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Tên tiểu thuyết: Chàng Ngốc và Đại Tiểu Thư! /cố tình đọc to/
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh Thiên!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Học ở đâu mấy cái này?
Tự Nhất
Tự Nhất
À... thì là...
Tự Nhất
Tự Nhất
Thì là do đợt trước em thấy chị Hân... Chị ấy đang đọc tiểu thuyết, em tò mò nên cũng về tìm tòi đọc thử...
Tự Nhất
Tự Nhất
Nhưng mà ba mẹ nhất quyết không cho đọc, nên em tự nghĩ ra rồi viết giống như mấy anh chị tác giả...
Vương Hân
Vương Hân
Ôi em ơi, em thì hiểu gì mà viết chứ? /bất lực/
Tự Nhất
Tự Nhất
Em tự cảm thấy bản thân em viết rất hay mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hay?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng là trẻ con, suy nghĩ đơn giản.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói thẳng ra... Cái này chẳng khác gì cẩu huyết...
Tự Nhất
Tự Nhất
Cẩu huyết? Là gì thế?
Tự Nhất
Tự Nhất
Là tiểu thuyết của em rất hay ư?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Cẩu huyết mà còn không biết là gì? Vậy mà còn đòi viết tiểu thuyết?
Tự Nhất
Tự Nhất
Vậy là phải hiểu thì mới được viết ạ?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Ít ra, em cũng phải hiểu thế nào là sảng văn, cẩu huyết với vài kiểu tiểu thuyết khác chứ?
Trạch Vũ thấy Đoạn Thiên nói lắm liền cuộn quyển vở lại, đánh vào đầu hắn.
Bộp!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
A?!
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Gì thế?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khóa miệng vào đi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng có nói thêm nữa, không nó lại tò mò.
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
Cậu bảo tôi là được mà! Có nhất thiết phải đánh vào đầu tôi như vậy không?
Triệu Đoạn Thiên
Triệu Đoạn Thiên
/tự xoa đầu/
Vương Hân
Vương Hân
Tự Nhất, em còn nhỏ. Đừng nên quan tâm mấy thứ này.
Tự Nhất
Tự Nhất
Tại sao ạ?
Vương Hân
Vương Hân
Em chưa đủ tuổi, tốt nhất không nên đọc hay viết.
Tự Nhất
Tự Nhất
Nhưng tại sao lại thế ạ?
Vương Hân
Vương Hân
Bởi vì tuổi của em, chưa nên tiếp xúc với những câu chuyện tình cảm như thế. Không tốt, nghe chưa?
Tự Nhất
Tự Nhất
Tại sao lại... /bị ngắt lời/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày hỏi nữa là anh đánh mày đấy nhé!
Tự Nhất
Tự Nhất
Không hỏi nữa, không hỏi nữa! /xua tay/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh tịch thu cái này!
Tự Nhất
Tự Nhất
Ơ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ gì mà ơ?
Tự Nhất
Tự Nhất
Dạ không...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn có lần sau, anh sẽ nói với thím đấy!
Tự Nhất
Tự Nhất
Em xin lỗi! Nhất định sẽ không tái phạm!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhớ mồm nhớ miệng đó.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lần này anh bỏ qua cho mày.
Tự Nhất
Tự Nhất
Tạ ơn đại ca! Đại ca thật rộng lượng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mau thu dọn đồ của mày đi rồi còn về nhà. Chú với thím đang chờ.
Tự Nhất
Tự Nhất
Em biết rồi.
Trạch Vũ ngán ngẩm nhìn con bé vội vã thu dọn đống bút trên bàn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Suốt ngày học đâu ra mấy cái linh tinh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì mà Trương Cực với chả Mạc Nhiên? Ngôn với chả tình?
Tự Nhất nhanh chóng đã đeo cặp lên vai, chỉ chờ cậu xong thì sẽ đi về với cậu luôn. Vì sợ Trạch Vũ sẽ mách ba mẹ mình, nên cô bé chỉ có thể nghe lời người anh họ này.
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh xong chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi!
Tự Nhất
Tự Nhất
Anh nhanh lên đi!
Tự Nhất
Tự Nhất
Chậm chạp quá đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Biết rồi, ra ngay đây.
Xong xuôi, cả hai đạp xe lai nhau về nhà. Lúc đi, cô bé luôn ôm chặt vào eo của Trạch Vũ từ phía sau. Đèn đường vốn có vài cái đã hỏng, Tự Nhất lại có chút nhát gan. Con bé sợ ma, tối như vậy, thật sự không dám nói một lời. Chỉ chờ đến lúc về nhà mới có thể liên mồm nói chuyện tiếp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cô nương ơi! Đừng có ôm nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mau xuống xe, về đến nhà mày rồi đây.
Tự Nhất
Tự Nhất
Đến rồi sao?
Đang ôm rõ chặt, nhưng nghe Trạch Vũ nói rằng đã đến nhà thì liền nhảy tót xuống rồi bắt đầu hét lớn.
Tự Nhất
Tự Nhất
Ahahaha! Ba mẹ ơi, con về rồi đây!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú Lý, chú mở cửa cho cháu với. /dựng xe/
Tự Lý
Tự Lý
/chạy ra mở cửa/
Tự Lý
Tự Lý
Tới rồi đấy à?
Tự Lý
Tự Lý
Mau vào đi, hôm nay có nhiều món ngon.
Tự Nhất
Tự Nhất
/ngửi thấy mùi thơm/
Tự Nhất
Tự Nhất
Ba! Có cá hấp ạ?
Tự Lý
Tự Lý
Tất nhiên.
Tự Nhất
Tự Nhất
Có cá hấp!!! /phi vào trong nhà/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ăn là nhanh. /thở dài/
Tự Lý
Tự Lý
Nào, màu vào nhà đi.
Tự Lý
Tự Lý
Tí làm với chú mấy cốc bia.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bia?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rốt cuộc hôm nay có gì vui mà chiều lại đột ngột gọi cháu đến ăn cơm thế?
Tự Lý
Tự Lý
Thím cháu mới thăng chức, đòi mời cả nhà một bữa thịnh soạn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thăng chức?
Tự Lý
Tự Lý
Đúng vậy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tốt thế còn gì!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải chúc mừng thím.
Tự Lý
Tự Lý
Đương nhiên rồi.
Tự Lý
Tự Lý
Được rồi, mau vào nhà đi.
Tự Lý
Tự Lý
Tất cả đều xong hết rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play