Hôm nay là ngày thứ nhất sau khi Tuyết Nguyệt tốt nghiệp đại học của mình sau 4 năm của mình.
Tuyết Nguyệt chỉ hoàn thành 3 cấp học phổ thông trong khoảng 16 năm mà thôi.
Tuyết Nguyệt là người vô cùng thông minh chẳng có gì Tuyết Nguyệt không làm được cả.
Hôm nay Tuyết Nguyệt dậy từ sớm và bắt đầu đi tìm kiếm việc làm cho mình, Tuyết Nguyệt vào phòng tắm đánh răng tắm sau đó là xuống nhà.
Tuyết Nguyệt thắc mắc rằng hôm nay không biết mẹ lại nấu những món gì cho Tuyết Nguyệt đây.
Nghĩ đến đó thôi Tuyết Nguyệt liền vui mừng sung sướng mà chạy nhanh xuống dưới nhà của mình.
" Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu những món gì vậy "
Tuyết Nguyệt nũng nịu chạy đến gần một người phụ nữ đã có phần lớn tuổi mà ôm.
" Nguyệt Nguyệt con dậy rồi đó sao, mau lại bàn ngồi lát đi mẹ sắp xong rồi "
Tuyết Nguyệt mặc cho người phụ nữ đó nói mà vẫn nũng nịu ôm lấy người phụ nữ đó.
Người phụ nữ dịu dàng này chính là mẹ của Tuyết Nguyệt, bà ấy tên là Liên Kiều.
" Nguyệt Nguyệt con nghe mẹ nói gì không đó? "
" Dạ con nghe mà mẹ "
" Nghe thì con mau buông mẹ ra lại bạn ngồi đi ôm mẹ miết vậy mẹ làm sao làm đồ ăn đây "
Liên Kiều bất lực với đứa con gái đang đu bám mình như sam.
" Nguyệt Nguyệt con mà không nghe lời mẹ liền cắt bánh ngọt của con đấy "
Liên Kiều thấy mãi chẳng thấy con sam này buông ra liền buông lời đe dọa, quả nhiên lời đe dọa này có hiệu quả.
" Mẹ Nguyệt Nguyệt biết rồi mẹ đừng cắt bánh của Nguyệt Nguyệt nha mẹ "
Tuyết Nguyệt liền đưa ánh mắt cún con mà nhìn Liên Kiều và tất nhiên Liên Kiều thấy ánh mắt đó của Tuyết Nguyệt mà đành bỏ qua cho Tuyết Nguyệt.
" Được rồi con mau ngồi vào bàn ngoan ngoãn chờ đi "
Liên Kiều nhìn Tuyết Nguyệt mà cười bất lực dịu giọng bảo Tuyết Nguyệt.
" Dạ mẹ "
Tuyết Nguyệt nghe lời Liên Kiều mà chạy lon ton lại bàn ngồi ngay ngắn chờ.
Tuyết Nguyệt nhìn tấm lưng của Liên Kiều mà cảm thấy xót cho bà, bởi vì Liên Kiều đã một mình chăm sóc Tuyết Nguyệt từ nhỏ.
Một mình bà tần tảo để nuôi Tuyết Nguyệt học hành thành tài như ngày hôm nay, ba Tuyết Nguyệt đã mất khi Tuyết Nguyệt vừa lên 6 tuổi.
Khi đó Tuyết Nguyệt chẳng biết gì cả và rất ngây thơ, Tuyết Nguyệt thấy ba mình nằm yên bất động mà cứ mãi gọi ba.
Liên Kiều thấy cảnh như vậy mà kiềm không được nước mắt, Tuyết Nguyệt lâu lâu lại nói Liên Kiều là nhớ ba và muốn được gặp ba.
Liên Kiều nghe những lời đó mà lòng đau như cắt bà cắn răng nói nhỏ nhẹ với Tuyết Nguyệt rằng : " Ba con hiện tại đi làm ăn xa rồi không thể nào về thăm hai mẹ con mình được "
Tuyết Nguyệt lúc nhỏ nghe những lời đó thì cũng tin và cứ vậy Tuyết Nguyệt lớn lên sau khi Tuyết Nguyệt đủ nhận thức được mới biết ba mình đã mất rồi.
Lúc đó Tuyết Nguyệt như sụp đổ khóc cả ngày và nhốt mình trong phòng làm cho Liên Kiều rất lo lắng.
Bà lo cho con gái nhỏ của mình vì đau lòng không chấp nhận được sự thật mà làm tổn thương đến thân thể.
Liên Kiều đứng trước cửa phòng Tuyết Nguyệt mà khuyên bảo hết lời, may mà sau đó Tuyết Nguyệt suy nghĩ lại và mở cửa ra.
Liên Kiều thấy con gái mình đã chịu mở cửa mà ôm lấy Tuyết Nguyệt an ủi và cả hai mẹ con đều ôm nhau khóc rất nhiều.
Sau đó hai mẹ cũng gạt đi sự đau buồn mà sống tiếp cuộc sống phía trước và sống luôn phần của người đã khuất.
Cũng bởi vì đó mà Tuyết Nguyệt thương Liên Kiều rất nhiều vì cả một đời bà đã hy sinh quá nhiều cho mình.
" Nguyệt Nguyệt con làm gì thẩn thờ vậy con? "
Liên Kiều đặt bát đồ ăn xuống mà thấy Tuyết Nguyệt vẫn không có chút động tĩnh bà liền lo lắng hỏi.
" Dạ không có gì đâu mẹ con chỉ suy nghĩ linh tinh thôi nên mẹ đừng lo "
Liên Kiều nhìn Tuyết Nguyệt mà khẽ giọng nói.
" Có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe đừng để trong lòng sẽ khiến con khó chịu đấy "
" Dạ con nhớ rồi mẹ, thôi ăn thôi mẹ con đói rồi "
Tuyết Nguyệt khẽ mỉm cười mà nói cho Liên Kiều bớt lo lắng và bắt đầu buổi ăn sáng như mọi ngày.
Sau khi ăn xong Tuyết Nguyệt liền chào Liên Kiều rồi đi ra khỏi nhà.
Trên con đường là hai hàng cây xanh cao lớn đang vươn ra che bớt nắng khiến tâm trạng của Tuyết Nguyệt rất thoải mái.
Tuyết Nguyệt đang hưởng thụ sự thoải mái yên tĩnh đó thì lại có âm thanh của điện thoại làm phá vỡ sự yên tĩnh.
" Alo "
" Nguyệt Nguyệt bây giờ mày đang đâu vậy? "
" Là An An sao? Hiện tại tao đang trên đường đi kiếm việc làm, mày có chuyện gì sao? "
" Bộ có chuyện gì tao mới được kiếm mày sao? "
" Không có "
" Thôi bỏ qua chuyện đó đi mày đến quán cà phê gần chỗ tao làm việc đi tao đang ngồi ở đó "
" Được tao tới ngay "
" Nhanh nhanh đó nha "
" Ừm tao nhớ rồi "
" Ừm tao nhớ rồi "
Tuyết Nguyệt nói chuyện xong xuôi liền bỏ điện thoại của mình vào lại túi xách rồi bước đi.
Người lúc nãy mà Tuyết Nguyệt nói chuyện chính là Hạ An là cô bạn thân của Tuyết Nguyệt.
Tuy hai đứa là bạn thân lâu năm nhưng gia thế của Hạ An chẳng phải dạng vừa gì.
Hạ An là con gái cũng là vị tiểu thư duy nhà của Dương gia, từ nhỏ Hạ An đã sống trong nhung lụa, Hạ An chẳng cần phải động tay động chân đến việc nhà vì mấy việc đó đều có người giúp việc làm tất.
Tuyết Nguyệt còn nhớ vào năm đầu cấp 3 vừa đặt chân vào ngôi trường mới nên Tuyết Nguyệt chẳng thể thích ứng ngay.
Thậm chí Tuyết Nguyệt có phần sợ hãi người lạ và có lần Tuyết Nguyệt bị mấy đứa ở trong trường bắt nạt may mà có Hạ An đứng ra che chắn bảo vệ Tuyết Nguyệt.
Trong trường mới chẳng ai muốn chơi cùng với Tuyết Nguyệt cả vì Tuyết Nguyệt xuất thân từ gia đình khá giả chẳng thuộc vào gia tộc lớn nào cả.
Trường mà Tuyết Nguyệt theo học lại là ngôi trường quốc tế nổi tiếng và có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ cho con vào đó học.
Còn Tuyết Nguyệt chỉ là may mắn được nhận học bổng nên mới được vào đó học, nhiều người học trong đó chẳng muốn thân với Tuyết Nguyệt mà còn nói xấu thậm tệ.
Cũng vào ngày Tuyết Nguyệt bị bắt nạt ấy mà Hạ An đã đứng ra bảo vệ Tuyết Nguyệt.
Lúc đó Tuyết Nguyệt rất biết ơn Hạ An cũng từ đó cả hai cũng dần thân nhau hơn, mỗi khi Tuyết Nguyệt bị bắt nạt cũng là do Hạ An đứng ra bảo vệ.
Và rồi Hạ An và Tuyết Nguyệt đã chơi thân với nhau cũng từ đó đi đâu làm gì cũng phải có nhau.
" Nguyệt Nguyệt bên này nè mau lại đi "
Tuyết Nguyệt vẫn còn mãi trong suy nghĩ mà không biết mình đã đến vào trong quán.
Và Tuyết Nguyệt bị một giọng nói có phần tinh nghịch vang lên cất tiếng gọi.
Tuyết Nguyệt liền nhìn sang hướng có giọng kêu liền thấy một thiếu nữ mặc đồ công sở bộ đồ đó khiến cơ thể thiếu nữ đó trở nên xinh đẹp gấp bội.
Tuyết Nguyệt nhanh chân bước đến gần nơi thiếu nữ đó ngồi.
" Nguyệt Nguyệt sao mày lâu thế! Mày có biết là tao sắp vào làm rồi không? "
" An An tao xin lỗi tại tao do suy nghĩ nên mới đi chậm "
Thiếu nữ đó liền cất giọng hờn dỗi mà nói với Tuyết Nguyệt
" Mồ. . .thật là sao này nhớ nhanh nhanh đấy, tao đi làm rồi nên rất ít thời gian bên cạnh mày khó khăn lắm tao mới thức sớm để gặp mày đó "
" Rồi rồi. . .đừng giận nữa là lỗi do tao chầu nước hôm nay để tao trả "
Thiếu nữ đó chính là Hạ An. . .Hạ An nói giọng trách móc nhẹ với Tuyết Nguyệt.
" Được tạm tha cho mày vậy. Mày quyết định đi xin việc ở đâu chưa? "
" Tao vẫn chưa đang đi kiếm thấy nào hợp thì nộp hồ sơ vào xin vậy "
" Mày thật là sao lại vô tư thế chứ không biết, phải chi nơi tao làm còn tuyển tao đã đem mày vào làm chung với tao rồi "
Hạ An nói với giọng thất vọng và ánh mặt tội lỗi nhìn Tuyết Nguyệt.
" An An không sao đâu tao cũng có thể tự đi xin việc làm mà với cả tao cũng muốn mình tự kiếm việc bằng thực lực của mình "
Tuyết Nguyệt nắm lấy tay Hạ An.
" Vậy nên mày đừng có làm như đó là lỗi của mày nữa biết chưa "
" Ừm tao biết rồi. . ."
" Sắp vào giờ làm rồi đó mày mau đi đi kẻo trễ bị la đấy "
" Được. . .vậy tao đi đây "
Hạ An đứng lên định bước đi thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Tuyết Nguyệt.
" Nguyệt Nguyệt nếu mày có xin được việc làm mà có ai ức hiếp mày cứ nói tao biết tao sẽ vặn đầu nó thay mày "
Tuyết Nguyệt nhìn thấy ánh mắt rực lửa và kiên định mà không khỏi cười nhẹ.
" Ừm tao biết rồi mày yên tâm đi với lại lớn hết rồi không ai rảnh mà bắt nạt người khác đâu "
" Nguyệt Nguyệt mày đừng có khờ vậy dù là ở đâu cũng sẽ bị bắt nạt được nên vẫn cẩn thận là tốt nhất "
" Tao nhớ rồi mày yên mau đi làm đi "
" Nhớ là ai bắt nạt mày cứ nói cho tao nghe đấy nha tao đi đây tạm biệt mày "
Hạ An chạy đi vẫn không quên hôn gió cô bạn thân của mình.
Tuyết Nguyệt nhìn cảnh đó mà khẽ cười bất lực, nhìn điều đó làm Tuyết Nguyệt rất vui khi có người bạn như thế.
Hạ An tuy là con nhà giàu nhưng Hạ An vẫn phải đi làm như bao người bình thường khác.
Bởi vì ba mẹ Hạ An muốn Hạ An đi làm học hỏi trước kinh nghiệm rồi mới quay về tiếp quản tập đoàn.
Vì vậy mà Hạ An phải đi làm chứ không phải ăn không ngồi rồi như các tiểu thư đài cát khác.
Sau khi Hạ An đi mất Tuyết Nguyệt cũng đứng lên tính tiền nước rồi bước ra khỏi quán đó.
Tuyết Nguyệt đi được một khoảng không xa liền thấy thông báo rằng gần đó có một tập đoàn lớn đang muốn tuyển trưởng phòng nữ.
Tuyết Nguyệt đi được một khoảng không xa liền thấy thông báo rằng gần đó có một tập đoàn lớn đang muốn tuyển trưởng phòng nữ.
Tuyết Nguyệt thấy cơ hội liền tháo miếng thông báo đó xuống rồi đi theo địa chỉ có sẵn trên đó.
Đi được một lúc sau Tuyết Nguyệt liền đứng trước cổng một tập đoàn to lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Tuyết Nguyệt há hốc khi thấy tập đoàn trước mặt mình.
" Là tập đoàn K.L sao? Không ngờ mình lại có cơ hội nộp hồ sơ vào đây "
Tuyết Nguyệt lo lắng nhìn tập đoàn to lớn kia.
" Không biết mình có thể đậu phỏng vấn rồi vào đây làm không nữa. Tôi không suy nghĩ nhiều thử vẫn may trước cái đã nếu không đậu thì sang chỗ khác vậy "
Thế rồi Tuyết Nguyệt nhanh chân bước vào bên trong tập đoàn to lớn ấy.
" Em chào chị ạ "
Tuyết Nguyệt thấy một lễ tân gần đó mà lễ phép xin chào.
Lễ tân đó thấy Tuyết Nguyệt liền nở nụ cười thân thiện với Tuyết Nguyệt.
" Có chuyện gì sao em? "
" Dạ. . .em thấy tập đoàn mình đang cần trưởng phòng nữ nên muốn xin ứng tuyển vị trí này ạ "
" À chuyện đó sao, vậy em theo chị đến nơi phỏng vấn nha "
" Dạ em cảm ơn chị "
Tuyết Nguyệt liền vui vẻ mà đi theo chị lễ tân đó đi sâu vào bên trong tập đoàn hơn.
Lễ tân dừng trước cửa một căn phòng rồi nói.
" Em mau vào đi người bên trong đó sẽ phỏng vấn em "
" Vâng em cảm ơn chị ạ "
" Không có gì chúc em may mắn "
Chị lễ tân thân thiện đó liền mỉm cười chúc Tuyết Nguyệt rồi quay lưng đi mất.
Tuyết Nguyệt nhìn cánh cửa mà lòng đầy sự lo lắng và hồi hộp.
Một lúc sau Tuyết Nguyệt lấy lại được bình tĩnh rồi mở cửa bước vào.
Bên trong có ba vị giám khảo để phỏng vấn, người ngồi giữa khá trẻ tuổi và có vẻ lạnh lùng.
Còn hai người ngồi hai bên lại có tuổi và nhìn họ có vẻ khắc khe.
Tuyết Nguyệt liền đưa hồ sơ của mình cho cả ba người họ xem và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bọn họ.
Bọn họ liền hỏi Tuyết Nguyệt đủ thứ câu sao đó là bảo Tuyết Nguyệt về và đợi tin từ tập đoàn.
Tuyết Nguyệt liền đi trở về với tâm trạng vừa lo vừa vui là vì lo là sợ mình rớt cuộc phỏng vấn còn vui là mình đậu cuộc phỏng vấn đó.
Hai cảm xúc đó của Tuyết Nguyệt khiến cho tâm trạng rối bời nên Tuyết Nguyệt quyết định đi kiếm gì đó ăn cho thư thái đầu óc.
Và địa điểm Tuyết Nguyệt chọn đó là một quán ăn mà Tuyết Nguyệt hay ăn, bước vào Tuyết Nguyệt liền kêu rất nhiều món khác nhau rồi ăn trong sự vui sướng.
Bà chủ ở đây rất quen với Tuyết Nguyệt bởi vì Tuyết Nguyệt còn đi học là lúc nào cũng ghé sang đây ăn rồi mới đi.
Và bà chủ cũng rất thích Tuyết Nguyệt vì giờ còn rảnh Tuyết Nguyệt liền phụ bà chủ một tay.
Vì vậy có lần Tuyết Nguyệt ăn mà không cần trả tiền và bà chủ cũng rất hiểu sở thích của Tuyết Nguyệt nữa.
Vì vậy Tuyết Nguyệt có thể có tâm trạng không tốt hay tâm trạng tốt cũng chọn quán này mà ăn.
Quán này có rất nhiều món ăn khác nhau, món ăn chính đến các món ăn vặt hoặc tráng miệng.
Quán này rất lớn và rất đông khách nữa và một điều khiến Tuyết Nguyệt rất thích là khung cảnh ở quán này rất đẹp.
Trước khi vào quán là phải đi ngang qua sân của quán, sân của quán được trang trí rất đẹp và mát mẻ.
Chỗ ngồi của Tuyết Nguyệt hay ngồi là ở một góc ở trong sân này, vì vậy bà chủ đã để chỗ đó cho Tuyết Nguyệt và không ai có thể ngồi được, chỗ đó là đặc quyền riêng của Tuyết Nguyệt.
Hôm nay vẫn như mọi khi Tuyết Nguyệt ăn xong vẫn còn dư thời gian liền phụ một tay cho quán.
Tuyết Nguyệt bận bịu ở quán đó một ngày mới xong và phụ bà chủ đóng cửa quán.
Tất nhiên là tiền ăn lần này bà chủ không lấy mà còn cho thêm đồ ăn cho Tuyết Nguyệt nữa,
Tuyết Nguyệt rối rít cảm ơn rồi xin phép bà chủ về nhà vì trời đã tối.
Sau khi tạm biệt bà chủ Tuyết Nguyệt cũng đi ra khỏi quán đi về nhà của mình.
Tuyết Nguyệt mở cửa đi vào đã thấy Liên Kiều vẫn còn thức và ngồi ở phòng khách chờ Tuyết Nguyệt .
" Mẹ chưa ngủ sao ạ? "
Tuyết Nguyệt vừa tháo giày vừa hỏi Liên Kiều.
" Con về rồi sao Nguyệt Nguyệt, mẹ lo cho con ngày đầu xin việc nên mẹ chờ con về "
Liên Kiều thấy con gái mình về còn xách đồ gì đó nên đến gần.
" Con đem gì về vậy Nguyệt Nguyệt? "
" À dạ. . .lúc trưa con có ghé quán dì Mai ăn và phụ dì ấy nên lúc con về dì ấy cho đồ ăn mang về cho mẹ "
" Ôi trời. . để mẹ đem vào hâm nóng lại "
" Dạ mẹ "
" Nguyệt Nguyệt con chưa ăn đúng không? Mau vào ăn luôn đi con "
" Con tắm cái mẹ rồi con xuống ngay "
" Nhanh nha con gái "
" Dạ thưa mẹ "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play