[Đam Mỹ] Sống Cùng Ác Ma Lưu Manh
Chương 1: Xuyên không rồi
Lăng Du
* Cuộc sống đối với tôi là một địa ngục.
Lăng Du
* Từ nhỏ chứng kiến cảnh bạo lực gia đình và bị phân biệt đối xử.
Lăng Du
* Lớn lên thì bị người yêu lừa gạt, gia đình ruồng bỏ, bị vu oan giá họa phải vào tù ngồi.
Lăng Du
* Đúng là như phim.
Lăng Du
* Tôi còn phải cười cho cuộc đời của mình mà.
Vì thế nên Lăng Du mới tự tử.
Mà trời không chứng giám cho cậu.
Khi tỉnh lại lần nữa, Lăng Du phát hiện mình đang bị trói hình chữ đại (大) trên một chiếc giường sang trọng.
Xung quanh có rất nhiều người đang canh gác.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
A! Ngài ấy tỉnh lại rồi.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Mau, mau đi báo cho hoàng tử.
Lăng Du
Đây là đâu vậy? [hoang mang]
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Ngài đừng đùa nô tì, không cần giả ngốc đâu, hoàng tử sẽ không trách ngài.
Lăng Du
* Cái gì mà hoàng tử... thời đại nào rồi...?
Lăng Du đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh căn phòng.
Đúng là nội thất kì lạ, ăn mặc cũng rất kì lạ.
Lăng Du
Tôi... tôi tên là gì?
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Ngài là Lăng Du, con của bá tước Lăng, hôm qua ngài vừa trở thành một nửa của hoàng tử.
Lăng Du
* Đúng là tên mình... [hoài nghi]
Dụ Minh [Hoàng tử]
Là tôi.
Bỗng nhiên có một người mặc trang phục hoàng thất, khí thế ngút trời bước vào.
Toàn bộ những người ở đây đều cúi đầu chào người đó.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Tự tử xong thì ngốc luôn rồi?
Lăng Du
* Cũng là tự tử...?
Dụ Minh [Hoàng tử]
Lăng Du.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Cho dù em có khổ sở vì phải liên hôn với tên phế vật bị ruồng bỏ như tôi.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Thì cũng không được phép kết thúc mạng sống của mình như vậy.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Là vì ghét tôi thì đúng là ngu dốt.
Lăng Du
Tôi... [không biết nói gì]
Dụ Minh [Hoàng tử]
Cởi trói cho em ấy đi.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Canh gác cho cẩn thận.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Em ấy mà tự sát một lần nữa thì đám các người cũng đi theo luôn là vừa.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Vâng ạ.
Dụ Minh xoay người chuẩn bị rời đi.
Lăng Du theo bản năng nắm lấy tay áo hắn.
Dụ Minh [Hoàng tử]
[Sửng sốt] Có chuyện gì?
Lăng Du
* Mình... sao lại nắm tay hắn?
Dụ Minh [Hoàng tử]
Sao đột nhiên lại dối lòng?
Dụ Minh [Hoàng tử]
Không cần nịnh nọt tôi, tôi không có gì để em lấy đâu.
Lăng Du
Không... không phải ý đó.
Du Minh nhìn chằm chằm Lăng Du như đang đánh giá.
Lăng Du
* Mình cũng không biết mình muốn nói gì...
Dụ Minh [Hoàng tử]
Được rồi.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Khi rảnh tôi sẽ đến thăm em.
Lăng Du không nói gì bỏ tay ra.
Lăng Du
* Rốt cuộc... đây là đâu?
Lăng Du quay sang nhìn hầu nữ lúc nãy.
Lăng Du
* Có lẽ người này có chức vụ cao nhất...
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Thiếu gia, ngài cần gì? [Cười]
Lăng Du
Người vừa rồi là ai vậy?
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Ngài thật sự không nhớ sao? [bất ngờ]
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Người vừa nãy là hoàng tử Dụ Minh của đế quốc Mặt Trời
Lăng Du
[Sửng sốt] * Dụ Minh... Đế quốc Mặt Trời?
Lăng Du
* Đây là những cái tên trong tiểu thuyết mạng <<Xin Hãy Yêu Em>> mà...?
Lăng Du
* Không lẽ có chuyện trùng hợp đến vậy...?
Lăng Du
* Mình xuyên không rồi?
Chương 2: Gia đình
Tại một toà dinh thự khác.
Kim Lệ Uyên
Người đó còn sống sao?
Hầu Nữ
Theo tin tình báo là như vậy.
Hầu Nữ
Đáng lý ra đã chết như mong muốn của y.
Hầu Nữ
Nhưng bất ngờ là hoàng tử đã dùng ma pháp cưỡng ép y sống lại.
Kim Lệ Uyên
Hoàng tử giúp y sao?
Hầu Nữ
Thoã thuận giữa chúng ta và y đã không thành công.
Kim Lệ Uyên
Vả lại nếu hoàng tử muốn điều tra thì sẽ có thể tra ra ngay chúng ta đã đưa thuốc độc cho y.
Hầu Nữ
Nô tì nghĩ hoàng tử sẽ không bận tâm những việc nhặt như vậy.
Kim Lệ Uyên
* Chết thật...
Cùng lúc đó tại cung hoàng tử.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Chủ nhân, người thấy khoẻ hơn chưa?
Lăng Du
Tôi không sao rồi.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Vậy thì vừa hay... bá tước đến tìm người.
Lăng Du
[Nhíu mày] * Hiện tại mình vẫn chưa thông suốt mọi chuyện...
Lăng Du
* Bởi vì trong tiểu thuyết, Dụ Minh chỉ là một nhân vật phụ, được gọi bằng "hoàng tử nước láng giềng" thôi...
Lăng Du
* Còn tên mình thì chưa bao giờ xuất hiện.
Lăng Du
* Nhưng mình nhớ rất rõ vị hoàng tử này chỉ là độc thân đến hết truyện chứ nào có phải gay...?
Trong <<Xin Hãy Yêu Em>> Dụ Minh chính là hoàng tử kiêm công quốc của đế quốc Mặt Trời.
Mặc dù ban đầu bị gọi là một tên phế vật sắp bị tước bỏ chức vị.
Nhưng sau đó Dụ Minh đã trở mình cứu đất nước khỏi cảnh khốn khó.
Tuy quá trình rất lằng nhằng và gian khó.
Đây cũng là nhân vật phụ ít xuất hiện nhất nhưng lấy được rất nhiều fan.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Chủ nhân.
Lăng Du
* Còn mình... là ai trong truyện? [suy tư]
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Chủ nhân.
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Chủ nhân!
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Người không sao chứ?
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Nô tì gọi người nãy giờ.
Lăng Du
Tôi hơi mất tập trung, xin lỗi...
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Xin người đừng nói vậy! Nô tì không dám nhận! [Hoảng hốt]
Tiểu Tuyết [Hầu nữ]
Vậy người sẽ gặp bá tước chứ ạ?
Nghe vậy người hầu xung quanh lập tức truyền lệnh.
Một lát sau có hai người bước vào.
Một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ xinh đẹp.
Lăng Kim Nhã
Các người lui ra trước đi, ta muốn nói chuyện với Lăng Du.
Tiểu Tuyết liền nhìn Lăng Du trưng cầu ý kiến.
Đợi đến khi cậu hiểu rồi ngơ ngác gật đầu những người đó mới lui ra.
Hai âm thanh đồng loạt vang lên.
Lăng Du bị bá tước giáng một bạt tay, ngã xuống đất.
Lăng Du
[Sững sờ] * Đau quá!
Cảm giác y hệt kiếp trước bị cha mẹ đánh khiến Lăng Du toàn thân run rẩy.
Lăng Quách [Bá Tước]
Mày giỏi lắm!
Lăng Quách [Bá Tước]
Mày nghĩ chết rồi thì có thể thoát được tao sao?
Lăng Quách [Bá Tước]
Có phải tao quá nhân từ không?
Lăng Kim Nhã
Cha, cha xem nó kìa.
Lăng Kim Nhã
Chúng ta đã lót đường trải sẵn cho nó, vậy mà nó lại lấy oán báo ơn chúng ta!
Lăng Quách [Bá Tước]
Súc sinh!
Lăng Du
* Mấy con người này...
Lăng Kim Nhã đột nhiên đến gần, nâng cằm Lăng Du lên.
Lăng Kim Nhã
Thứ rác rưởi như mày, sống làm mắt tao đau quá.
Viễn Huệ [Mẹ Lăng Du]
"Thứ rác rưởi như mày, sinh ra là nỗi khổ lớn nhất cuộc đời tao."
Tiếng nói kiếp trước của mẹ hoà lẫn với lời sỉ vả bây giờ làm Lăng Du đau đến không thở nổi.
Chapter 3: Cãi vả
Nhưng mà ở kiếp trước, sau khi nghĩ thông mọi chuyện Lăng Du chưa bao giờ nhẫn nhịn cái tát của cha mẹ, cũng chưa bao giờ để họ vào mắt nữa.
Lăng Kim Nhã
Nhìn xem! Có thấy mình quê mùa không? Làm mất hết thể thống rồi!
Lăng Kim Nhã
Hả? [Ngạc nhiên]
Lăng Du
Này, tôi nói với các người.
Lăng Du không hề kiên nể chỉ vào mặt Lăng Kim Nhã.
Lăng Du
Từ nay về sau các người không thể ức hiếp tôi được nữa!
Lăng Quách [Bá Tước]
Mất dạy! Sao mày có thể nói như vậy?
Lăng Quách giơ tay định tát Lăng Du nhưng cậu đã nhanh nhẹn né tránh.
Lăng Du
Mất dạy sao? Đúng, đúng, bởi vì các người có dạy tôi bao giờ đâu.
Lăng Du
Tôi chỉ học theo mấy người.
Lăng Du
Tàn ác với những người xung quanh.
Lăng Quách [Bá Tước]
Mày... mày...
Lăng Du
Trải đường cho tôi hả?
Lăng Du
Chi bằng nói các người không muốn mất con gái mà cũng không muốn mất quyền thế nên mới lấy tôi ra làm vật trao đổi.
Lăng Du
Không biết ngượng miệng!
Lăng Kim Nhã
[Sợ hãi] Cha!!!
Lăng Kim Nhã
Hôm nay thằng đó nó bị gì mà dám cãi lại chúng ta...
Lăng Du
Không những hôm nay, mà từ đây về sau mỗi lần các người ức hiếp tôi thì tôi khẩu nghiệp cho các người xem!
Lăng Du
Mang tiếng danh gia vọng tộc mà bên trong thối nát không ai bằng!
Lăng Quách [Bá Tước]
Mày được lắm!
Lăng Quách [Bá Tước]
Mới đi có một ngày liền lên mặt chửi gia đình mình.
Lăng Quách [Bá Tước]
Đúng là đồ súc sinh!
Lăng Du
Này, ông có cần tự chửi mình như vậy không?
Lăng Du
Hay là... ông không hiểu nghĩa nên mới chửi?
Lăng Du
Ồ... như vậy thì còn thảm hại hơn.
Nghe xong những lời này, mặt của Lăng Quách đã giận thành một cục đỏ hoe.
Ông ta dùng ma pháp biến ra một cành cây tấn công bả vai Lăng Du.
Cậu bị đánh gục xuống đất.
Lăng Du
* Đờ mờ, dám đánh lén...
Đúng lúc này có một luồng sức mạnh màu đen tiến đến làm lá chắn cho Lăng Du.
Lăng Quách [Bá Tước]
Kẻ nào!? [nghiến răng]
Dụ Minh hiên ngang bước vào, theo sau là một đống lính gác.
Lăng Quách [Bá Tước]
[Ngạc nhiên] Làm sao mà...
Lăng Kim Nhã
* A!? Người đó đẹp quá!
Dụ Minh [Hoàng tử]
Các người tấn công người của hoàng thất.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Phải xử lý sao đây? [Lạnh lùng]
Lăng Quách [Bá Tước]
Không phải, chúng tôi chỉ đang dạy dỗ nó...
Dụ Minh không quan tâm, đi đến đỡ Lăng Du dậy.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Có làm sao không?
Dụ Minh [Hoàng tử]
Người đâu, tống cổ những kẻ này ra khỏi lâu đài.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Từ nay về sau, không có lệnh của ta thì không được phép đến đây.
Lăng Kim Nhã
Chúng thần biết lỗi rồi, xin ngài rộng lòng bỏ qua.
Lăng Kim Nhã
Nếu không được, thần có thể lấy tấm thân này chuộc tội.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Thân là nữ nhân,
Dụ Minh [Hoàng tử]
... mà không biết giới hạn lại còn có thể nói ra những lời thô tục đó.
Lăng Kim Nhã
Thần chỉ mong ngài được thoải mái.
Lăng Kim Nhã
Ngài nhìn xem, Lăng Du cả người bằng phẳng sao có thể làm vừa lòng ngài?
Lăng Quách [Bá Tước]
* Nó đang nói cái gì vậy???
Dụ Minh [Hoàng tử]
Hahaha!!!
Dụ Minh cười như không cười khoác vai Lăng Du.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Những lời như vậy cũng dám nói ra.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Thì ai biết được cô đã bị bao nhiêu người chơi rồi?
Lăng Kim Nhã
[Đỏ mặt] Cái gì?
Dụ Minh [Hoàng tử]
Tôi không thích xài đồ second hand!
Dụ Minh [Hoàng tử]
Được rồi, lôi họ ra.
Hai người kia giãy giụa nhưng vẫn bị kéo ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Dụ Minh chủ động ngồi xuống giường sau đó gọi Lăng Du.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Lại đây.
Tuy hơi ngờ nghệch nhưng cậu vẫn bước tới đứng trước mặt hắn.
Dụ Minh [Hoàng tử]
Cởi áo ra đi.
Lăng Du
* Không lẽ hắn muốn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play