Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Sao Nguyện Vọng

Chap 1: Chào Đời

/hành động/ *suy nghĩ* |cảm xúc| GẰN GIỌNG, NÓI LỚN [trạng thái]
Chap 1: Chào Đời
_____________________
Trong bệnh viện
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Ư..
Bác sĩ: Dương phu nhân người cố lên!
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
AAA!!
Bác sĩ: Không được rồi, không thể giữ cả hai.. |lo lắng|
Bác sĩ bước ra ngoài
Bác sĩ: Xin lỗi Dương Tổng, chúng tôi chỉ có thể cố gắng giữ một.. Mong anh nhanh chóng quyết định..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
CÁI GÌ?!! /nắm cổ áo bác sĩ/
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
BẰNG MỌI CÁCH PHẢI GIỮ CẢ HAI CHO TÔI!!
Bác sĩ: Thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Bác sĩ hàng đầu mà có một người mẹ và một đứa bé cũng không giữ được!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
TÔI CẦN MẤY NGƯỜI LÀM GÌ HẢ?!!
Bác sĩ: Vẫn mong anh nhanh chóng quyết định../lắc đầu/
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
M* Kiếp!!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Giữ mẹ..giữ người mẹ..|đau khổ|
Bác sĩ: _Mong anh bình tĩnh /quay lại phòng phẫu thuật/
_________
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Giữ con—giữ con cho tôi..[đau đớn]
Bác sĩ: Xin lỗi phu nhân chúng tôi không thể quyết định..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Đứa trẻ này là mạng sống của tôi, tôi không thể bỏ nó..
Bác sĩ: Tôi hiểu..nhưng..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Xin bác sĩ— giữ con lại..cho tôi.
Bác sĩ: [im lặng]
Bác sĩ: _Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Cảm ơn..
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật
________________
OE OE OE
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
*Không thể nào—là tiếng khóc..*
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Vợ tôi đâu, cô ấy sao rồi hả?!!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Vợ tôi..vợ tôi../hoảng loạn/
Bác sĩ: Anh bình tĩnh nghe tôi nói, trong lúc phẫu thuật, phu nhân đã kiên quyết muốn giữ đứa bé..nên..
Bác sĩ:_Xin lỗi..chúng tôi đã không giữ được người mẹ..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
*Không giữ được người mẹ?* [Sốc]
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Chẳng phải tôi bảo giữ mẹ sao!!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Bây giờ ông nói vậy là sao chứ?!!
Bác sĩ: Tôi chỉ nói được tới vậy../lắc đầu/
Bác sĩ: Phu nhân gọi anh vào, mong anh bớt đau buồn,bình tĩnh nói những lời cuối..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
/hớt hải chạy vào phòng bệnh/
__________
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Vợ..anh xin lỗi..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
NovelToon
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Không phải lỗi của anh..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Là em muốn giữ_
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Anh xem này, con bé—rất dễ thương phải không?
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
[gục mặt xuống]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Thôi nào..em không còn nhiều thời gian nữa../cười khổ/
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Nhất định sẽ có cách..sẽ có cách mà..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Em không được chết..Em nỡ lòng nào bỏ ba con anh đi như vậy sao..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
[trầm mặt]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
* Em thật sự không muốn.. không muốn một chút nào*
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
[trầm tư]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Phòng em..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Trong ngăn tủ thứ 3 có một tờ giấy, đó là tất cả những gì em muốn nói..lúc này.
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Không, em sẽ không chết.. không có thư gì cả..không..hức..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Là do anh không đủ tốt..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
NovelToon
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Nếu lúc đó_
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Được rồi, đừng nói nữa..
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
Em muốn yên lặng một chút /xoa đầu T/
Tô Hiểu Đường [Đ]
Tô Hiểu Đường [Đ]
/Mắt nhắm lịm/
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Đừng!! Đường Đường em không thể chết!! Em không được chết!!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
NovelToon
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Tại sao..tại sao chứ..[lẩm bẩm]
Cảm giác mất đi người vợ của mình mấy ai hiểu được. Tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc tất cả, không biết nên đối mặt với người con đó như thế nào..Người đã được vợ mình hi sinh tính mạng để bảo vệ..Cũng là người đã cướp đi sự sống của vợ mình..
To be continued

Chap 2: Bức Thư

Chap 2: Bức thư
__________________
Đứa bé đã được bác sĩ đưa đi
Dụ Ân
Dụ Ân
Dương tổng..đứa bé..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Mày lo đi❄️/quay đi/
Dụ Ân
Dụ Ân
Haizzz..
Dụ Ân
Dụ Ân
*Không biết nó định như nào nữa* /lắc đầu/
Bác sĩ: Vì sinh non nên hiện tại cần giữ đứa bé lại để kiểm tra.
Bác sĩ: Mời cậu đi theo tôi để tiến hành khám tổng quát cho đứa bé.
Dụ Ân
Dụ Ân
Được rồi /đi theo/
_Mấy ngày sau, tại nhà chính_
NovelToon
Căn nhà hiện tại như một đống đổ nát. Đồ đạt nằm lung tung khắp nơi..Mùi rượu nồng nặc đến khó thở..
Dụ Ân
Dụ Ân
*Trời ơi cái đống gì vậy??*
Dụ Ân
Dụ Ân
*Người hầu đâu cả rồi??*
Dụ Ân đi thẳng lên tầng và dừng lại ở một căn phòng đang hé cửa.
Khi bước vào, đập vào mắt anh là một người đàn ông say bí tỷ, hốc mắt đỏ hoe đang ôm di ảnh của vợ mình..
Những cái chai rỗng nằm lăng lốc khắp sàn..Mùi rượu nồng nặc thật sự khiến người khác muốn nôn mà.
Hoàng Thiên cầm lấy chai rượu đang uống dở, ngửa đầu đưa lên miệng..
Dụ Ân
Dụ Ân
MÀY ĐIÊN RỒI SAO?!!
Dụ Ân tiến tới cướp lấy chai rượu.
Sự yên lặng đến mức đáng sợ bao trùm cả căn phòng..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Ha_chắc t điên rồi đó_
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Tao tuyệt vọng đến phát điên rồi!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
NovelToon
Dụ Ân
Dụ Ân
Con của mày vẫn đang ở bệnh viện đấy được không??
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
MÀY ĐỪNG CÓ NHẮC CON NHÓC ĐÓ VỚI TAO!!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Mày biết nó đã cướp đi mạng sống của vợ t mà?
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
NovelToon
Tất cả những nỗi đau đớn, bi thương và tuyệt vọng lúc này đều dâng trào lên hết.
Hối hận vì tại sao biết sức khỏe cô không tốt mà vẫn cho cô tiến hành sinh mổ. Hối hận vì cưới cô về chưa cho cô một cuộc sống hạnh phúc đã khiến cô phải rời bỏ thế giới này..
Dụ Ân
Dụ Ân
T biết m rất buồn nhưng như này không phải là cách!
Hoàng Thiên đôi mắt lờ mờ mặc kệ lời nói của bạn mình, quay đầu xung quanh tìm kiếm chai rượu.
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
M biết không?
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Lúc biết mình đã có đứa trẻ đó cô ấy đã rất vui..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Cẩn thận, săn sóc, tỉ mỉ chờ ngày con của mình chào đời nhưng không ngờ lại là ngày chết của cô ấy_
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
M nghĩ xem cô ấy đang nghĩ cái gì?
Dụ Ân
Dụ Ân
...
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Ha_
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Tại sao cô ấy có chết cũng phải giữ đứa bé?
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
TẠI SAO?!!
Không một ai đáp lại, Tại sao? Đáp án có lẽ đã được biết trước, chỉ có người không chấp nhận sự thật mà thôi..
Dụ Ân đứng dậy, ngoảnh mặt bước ra ngoài _
Tiếng cười khinh miệt dần biến thành tiếng khóc..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Đường Đường, tại sao em lại rời bỏ anh..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Không có em anh biết sống thế nào đây? /lẩm bẩm/
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Anh biết em muốn anh chăm sóc cho đứa bé đó!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Nhưng cũng biết nó là kẻ đã cướp lấy em từ anh..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Giờ anh không biết nên đối xử với nó như nào nữa..
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
Em về đây nói lại cho anh được không?
Thảm hại thật mà! Tổng tài của một cty lớn, có chức, có quyền bây giờ lại nằm đây như một người tự kỉ, khóc lóc một cách thảm hại..
_Cạch_
Dụ Ân tiến vào, tay cầm một phong thư quăn vào người đàn ông đang nằm trên đất..
Dụ Ân
Dụ Ân
Đọc đi thằng đần, đó là bức thư cô ấy để lại cho m đấy!
Dương Hoàng Thiên [T]
Dương Hoàng Thiên [T]
/lờ mờ bò dậy, mở phong thư/
Gửi A Thiên! Nếu anh đọc được bức thư này , có lẽ em đã đi theo gia đình của em rồi. Nhưng mà anh đừng lo, em sẽ luôn dõi theo ba con anh mà. Nhớ phải ăn uống đầy đủ và chỉ được buồn mấy ngày thôi đó! Thật ra trước đó, em đã biết là cuộc phẫu thuật này nguy cơ thất bại là rất cao.. Nhưng em vẫn muốn thử, không ngờ.. Em biết anh rất buồn, nhưng em cũng không còn cách nào hết..Tất cả những gì em muốn còn lại chỉ là anh với con bé được sống hạnh phúc. A Thiên phải cố gắng thực hiện đó! Em muốn sống lâu hơn, như vậy thì ba người chúng ta đã có thể cùng nhau đi ăn, đi chơi và có thật nhiều kỉ niệm. Sau khi em đi, A Thiên phải chăm sóc con của chúng ta thật tốt đấy! Nó mà mất cọng tóc nào là em không tha cho anh đâu. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con bé thật tốt đấy! Em yêu anh! _Người viết_ Đường Đường
_To be continued_
Bà Hamster✨
Bà Hamster✨
Ko muốn cắt ngay khúc này đâu nhưng chờ chap sau nhé! (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play