Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Âm Của Tình Yêu

Thảm Sát

"Đoàng….đoàng”

Trong căn biệt thự sang trọng nằm ở vùng ngoại ô yên bình, giữa đêm đen lạnh giá không ngừng vang vọng những tiếng nã đạn buốt đến xương tủy.

“Lão gia, hai người họ e là không sống nổi”- Một người đàn ông có dáng hình cao lớn, ánh nhìn đầy sát khí, cơ thể ám mùi vị tanh nồng của máu tươi, vừa nói, hắn vừa châm một điếu xì gà cho một người đàn ông trung niên quá 40 tuổi đang ngồi trên ghế sofa.

Người đàn ông trung niên rít một hơi, nhả ra một làn khói trắng bao phủ khắp mặt mình, hắn nhả ra từng chữ một, nhẹ nhàng mà sâu cay: “Phản bội lại ta, chỉ có một kết cục.”

Nhan Trầm Ưng ngồi co người lại trốn trong một góc khuất, hai tay ôm chặt lấy đứa em gái mình- Nhan Tĩnh Ảnh, cố gắng thở thật nhẹ để không phát ra tiếng động.

Nhan Trầm Ưng năm nay đã 11 tuổi, hiển nhiên hiểu được hai người đang trong phòng khách đã giết cha mẹ mình.

Nhưng Nhan Tĩnh Ảnh chỉ mới 6 tuổi, cơ hồ là không hiểu được những gì đang diễn ra, thấy cha mẹ mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cô gạt bỏ tay của anh hai ra, định chạy về phía cha mẹ nhưng may mắn là Nhan Trầm Ưng giữ cô lại kịp.

Ánh mắt sắc lạnh của tên thuộc hạ lúc nãy sáng lên một tia, hắn ghé sát vào tai người đang ngồi trên ghế sofa nói thầm: “Hai người này còn có một đứa con trai và một đứa con gái, ngài có muốn…”

Hắn chưa nói xong thì người đàn ông trung niên phất nhẹ tay một cái.

Tên thuộc hạ dường như hiểu ý, tiến lại chỗ hai đứa trẻ đang trốn, thô bạo lôi cả hai ra ngoài. Trực tiếp dùng chân đá liên tiếp vào người Nhan Trầm Ưng. Hắn còn định dùng chân đá vào Nhan Tĩnh Ảnh nhưng anh hai cô đã dùng thân mình hứng chịu cho cô.

Cuộc tra tấn kéo dài hơn hai tiếng, máu vương vãi đầy sàn, thấy hai đứa trẻ đã bất động, hai người rời đi, trước khi rời đi đã phóng hỏa căn biệt thự.

...******...

12 năm sau.

Một dáng người thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai đang ngồi trên một chiếc ghế trong công viên.

“Này cậu ngồi đây có một mình thôi sao?”- Một cô gái nhỏ nhắn, mang vẻ yêu kiều tiến gần đến chàng trai đang ngồi trên ghế.

Chàng trai đó vẫn không trả lời, mặt cúi gằm xuống, dường như không muốn nói chuyện.

“Tớ tên Tô Nhiễm Nhiễm, còn cậu?”- Tô Nhiễm Nhiễm không bỏ cuộc, muốn làm quen với chàng trai trước mặt.

“Nhan Trầm Ưng”- Nhan Trầm Ưng trả lời nhưng vẫn không muốn ngước mặt lên, lại càng cúi gằm mặt xuống.

Sau vụ thảm sát lần đó, Nhan Tĩnh Ảnh và Nhan Trầm Ưng được bác quản gia cứu ra ngoài, trước khi chết còn ôm bọn họ dặn dò thật kĩ tuyệt đối không được nói mình là người của Nhan gia, nếu không hậu quả khôn lường. Quản gia còn cố ý để hai người lại một khu xa biệt thự nhà họ Nhan, bản thân chạy xe tông thẳng vào trong rừng. Sáng hôm sau, người ta tìm được hai đứa trẻ đang thoi thóp nằm bên đường, liền đưa vào bệnh viện. Vì trước giờ Nhan gia không công khai con mình trước truyền thông nên không ai biết hai đứa trẻ đó là ai, chỉ đành đưa vào trại trẻ mồ côi. Sau lần tra tấn ấy, Nhan Trầm Ưng bị mù một mắt, mắt còn lại bị giảm thị lực đến 70% cũng vì thế mà anh sống khép mình lại, không muốn nói chuyện với ai.

Tô Nhiễm Nhiễm đưa đầu mình ghé sát mặt Nhan Trầm Ưng, quả thực là rất điển trai, chân mày rậm, sắc nét, đôi mắt hai mí rõ ràng thoáng nét ưu buồn.

Dù Nhan Trầm Ưng bị giảm thị lực nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ thấy cái gì đó tiến sát mặt mình, bất giác giật mình một cái.

Thấy Tô Nhiễm Nhiễm hoà đồng, anh cũng cởi mở hơn, cùng với cô trò chuyện một chút.

Được một lúc lâu sau, bóng dáng một người phụ nữ và một người đàn ông chạy đến: “Nhiễm Nhiễm tiểu thư, sao con chạy lung tung vậy chứ.”

Hai người một nam một nữ tuổi trung niên chạy đến bên chiếc ghế Tô Nhiễm Nhiễm và Nhan Trầm Ưng đang ngồi.

Hai người họ là Âu Trịnh và Hồ Cầm, là vợ chồng đồng thời cũng là cấp dưới thân cận của Tô thị. Vốn dĩ rất yêu thương Tô Nhiễm Nhiễm, sau khi mất con trai thì lại càng yêu thương cô hơn nữa.

Tô Nhiễm Nhiễm thấy Hồ Cầm và Âu Trịnh chạy hỏi chuyện thì mắt hơi nhắm lại, thè lưỡi ra: “Con xin lỗi, tại con mãi nói chuyện với bạn mới nên quên về.”

Nhan Trầm Ưng nghe thấy có giọng người khác cũng vội ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy gương mặt của anh, Hồ Cầm mở to mắt, đưa tay che miệng lại. Nhan Trầm Ưng quả thật rất giống đứa con trai đã mất của họ.

“Này cậu gì ơi, cậu là…”- Hồ Cầm ngồi khuỵu gối bên chiếc ghế, hai tay không ngừng lay hai vai của Nhan Trầm Ưng, nước mắt không kiềm được sắp tuôn ra.

Nhan Trầm Ưng giật mình, giọng nói hơi lắp bắp: “Cháu..cháu tên Nhan Trầm Ưng”

Âu Trịnh thấy vợ mình kích động thì vội đỡ bà lên: “Em à, không phải con mình đâu” vừa nói vừa quay qua rối rít xin lỗi Nhan Trầm Ưng.

Hồ Cầm lau nước mắt trên mặt, thở ra một hơi dài: “Bác xin lỗi, chỉ là cháu quá giống con trai bác, thằng bé vừa mới mất năm ngoái. Nhà cháu gần đây không? Để bác qua thăm cháu thường xuyên cho đỡ nỗi nhớ con trai.”

“Cháu…cháu không có nhà, cháu ở trại mồ côi” Nhan Trầm Ưng đỏ mặt, cúi người xuống vì ngại.

Đáng lẽ trên 18 tuổi là không cần ở trại trẻ mồi côi, nhưng mắt không thể thấy được không ai chịu nhận vào làm nên chỉ đành ở lại.

Âu Trịnh và Hồ Cầm nghe Nhan Trầm Ưng nói thì quay sang nhìn nhau, đồng thanh nói: “Thằng bé ở trại trẻ mồ côi, hay là mình nhận nuôi thằng bé nhé.”

Không Đội Trời Chung

Vài năm sau.

“Tĩnh Ảnh à, thầy nghe bảo tập đoàn Sun đang tuyển thực tập sinh thử việc đấy, em năm nay cũng là sinh viên năm cuối rồi nên em thử ứng tuyển vào đó xem sao” giáo sư William vừa chuẩn bị đồ đi về vừa căn dặn Nhan Tĩnh Ảnh.

Nhan Tĩnh Ảnh cũng đáp lời lại: “Dạ, em cũng đang định làm đồ án để ứng tuyển đây ạ”

Hai người chào tạm biệt nhau sau đó cô đi ra cổng trường.

“Sao hôm nay em ra trễ thế Tĩnh Ảnh” Lâm Đô Giang đứng trước chiếc Ferrari màu xám đợi cô.

Nhan Tĩnh Ảnh lười biếng vươn vai một cái, nghịch ngợm đáp lại: “Hôm nay em cùng giáo sư thảo luận một chút nên mới ra trễ.” Cô vừa nói Lâm Đô Giang vừa mở cửa cho cô bước vào xe.

Lúc anh hai được nhận nuôi, Nhan Tĩnh Ảnh bị người trong cô nhi viện ức hiếp, còn bị đổ oan đến mức bị tổng quản đuổi đi. Trước lúc đi còn bị lấy hết tư trang do anh trai gửi cho. Một mình lang thang đầu đường xó chợ, từ đó bị cắt đứt liên lạc với anh hai. Cô phải tự đi làm để kiếm tiền đi học, may mắn đã đạt được học bổng của tập đoàn Hòa Thịnh của Lâm Đô Giang tài trợ. Từ đó hai người quen biết và thân thiết với nhau.

Lâm Đô Giang vừa lái xe vừa nhìn bóng hình cô trên chiếc gương đầu xe, đôi mắt xanh lục do anh là con lai, thân hình cao lớn, mái tóc nâu xoăn nhẹ trông vô cùng lãng tử, chất giọng ấm áp cất lên trong chiếc xe yên lặng: “Năm nay em là sinh viên năm cuối rồi, không định xin vào công ty nào để thực tập sao, nếu có thể thì đến công ty anh cũng được.”

Nhan Tĩnh Ảnh đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế sau cũng giật mình thẳng lưng lại, sắc mặt thể hiện chút âu lo, bập bẹ muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô hít thở một hơi rồi cũng quyết định nói ra: “Em..em định vào làm thực tập sinh ở tập đoàn..Sun anh ạ”

Lâm Đô Giang nghe đến 3 từ “Tập đoàn Sun” thì chân mày cong lại, lộ ra vẻ bất bình vô cùng, quay ngoắc đầu ra ghế sau nhìn Nhan Tĩnh Ảnh.

Trong giới thương trường mưa xương gió máu này, có ai là không biết Hòa Thịnh và Sun là hai tập đoàn kỳ phùng địch thủ với nhau, như trời với đất, so kè với nhau từng cổ phiếu một, vĩnh viễn không thể dung hòa.

“Em biết anh với tập đoàn đó không đội trời chung với nhau mà? Sao em lại còn chọn vào đó?” Lâm Đô Giang mặt mũi đỏ bừng, cố gắng nhẹ giọng để không lớn tiếng với cô.

Hai má của Nhan Tĩnh Ảnh đã đỏ ửng, đôi mắt to tròn nâu sẫm như ngọc lưu ly lộ ra vẻ có lỗi vô cùng, giọng nói mát mẻ như dòng suối mùa hạ của cô khẽ cất lên: “Em xin lỗi nhưng em nghĩ em hợp với tập đoàn Sun hơn. Vả lại, em với anh thân thiết như thế này, nếu như em vào làm trong Hòa Thịnh nhất định sẽ có dị nghị cho rằng anh thiên vị em hơn, em thì có thể không sao nhưng anh đường đường là giám đốc nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh.”

Thật ra, tham vọng của cô lớn hơn, cô muốn tìm hiểu xem tập đoàn nổi tiếng lớn mạnh thương trường như thế nào để gây dựng lại Nhan thị như lúc trước. Nếu biết được những tư liệu tuyệt mật trong công ty, cô nhất định sẽ xây dựng cho mình một công ty nhỏ riêng. Nhan Tĩnh Ảnh biết rõ làm như vậy cũng có thể xem là bán đứng công ty, vì lẽ ấy cô không muốn vào Hòa Thịnh.

Lâm Đô Giang nghe được một tràng ấy mặt mày tối sầm lại, chẳng buồn mở miệng ra đáp lời. Đồng thời nhấn tay ga thật nhanh đưa cô về căn hộ thuê rồi rời đi.

Nhan Tĩnh Ảnh thấy Lâm Đô Giang như vậy cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ đành bước vào nhà. Lúc đậu đại học, nhờ học bổng của công ty Hòa Thịnh nên cô đỡ được học phí, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên cô đi làm mẫu ảnh, cũng dư giả mà thuê được được một căn hộ nằm ở một vùng yên bình. Yên bình giống như biệt thự Nhan gia lúc xưa, mỗi lần nghĩ đến đây tim cô như thắt lại một nhịp.

Suốt bao nhiêu năm qua, Nhan Tĩnh Ảnh vẫn luôn day dứt về mối thù năm xưa, tìm đủ mọi cách nhưng không tìm ra được dù chỉ một chút manh mối. Đến cả báo chí vào thời điểm đó cũng chỉ ghi Nhan gia bị cháy, cả nhà không một ai sống sót. Có lẽ thế lực của người đàn ông đó quá lớn mới có thể che giấu được tội ác đó.

Cô tắm rửa thay đồ, ăn tối xong thì nằm dài trên giường suy nghĩ về đồ án để ứng tuyển thực tập ở công ty Sun.

Ánh trăng sáng chiếu qua tấm rèm ren trắng mỏng rọi thẳng vào thân người của Nhan Tĩnh Ảnh, làm làn da vốn đã trắng của cô lại càng trắng sáng hơn. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ hơi rối che phủ chưa quá nửa khuôn mặt. Mắt nhắm hờ, đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào bị cô cắn nhẹ.

Đang lim dim sắp thiếp đi thì điện thoại cô thông báo có tin nhắn đến. Chân mày của Nhan Tĩnh Ảnh khẽ cong lại, cầm chiếc điện thoại lên.

Tin nhắn của Lâm Đô Giang gửi đến: “Anh đi công tác ở Mỹ 2 tháng, không thấy anh thì đừng lo lắng quá”

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Lâm Đô Giang gửi đến, trong lòng cô dâng lên cảm giác cuồn cuộn có lỗi vô cùng. Cô nằm trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi.

Người Đàn Ông Trong Thang Máy

Mấy ngày sau.

“Cuối cùng cũng xong rồi” Nhan Tĩnh Ảnh ngồi làm đồ án mấy ngày hôm nay mất ăn mất ngủ. Cô mệt mỏi đến mức nằm gục trên bàn làm việc.

Ring…ring..

Tiếng chuông điện thoại kéo dài một hồi lâu, Nhan Tĩnh Ảnh chẳng còn sức lực đâu ngồi dậy, vơ tay loạn xạ lần mò tìm điện thoại rồi nhấc máy: “Alo, hôm nay có lịch đi chụp ở đâu thế ạ?”

Đầu dây bên kia đáp lại: [Hôm nay đi chụp cho tập đoàn Sun nhé, họ cần người mẫu gấp, em mau qua đây đi]

Nghe đến tập đoàn Sun, Nhan Tĩnh Ảnh ngồi bật dậy, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng sáng ngời vội đáp lại rồi thay đồ, nhanh chóng thuê xe chạy đến tập đoàn Sun.

Quả thật đúng là tập đoàn đứng đầu thương trường, toà nhà cao như muốn chọc thủng chín tầng mây xanh. Đứng trước một nơi đồ sộ sừng sững như thế này cũng đủ khiến người ta cảm thấy xa hoa đến không thở được.

Nhan Tĩnh Ảnh vào công ty rồi đi lên tầng 5. Lúc cô vào trong thang máy đã có một người đàn ông cao lớn đứng sẵn bên trong.

Người đàn ông đó thấy cô đi vào, gương mặt không thay đổi nhiều dù ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Người đàn ông bên cạnh quá đỗi hoàn mỹ, cao tầm 1 mét 87, cơ thể cường tráng chắc hẳn anh ta rất chăm tập thể hình, chân mày rậm rạp, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, như thể nếu ai chọc giận đều có thể bị ánh mắt ấy nuốt chửng.

Nhan Tĩnh Ảnh đứng nép mình vào góc trong cùng của thang máy, má hơi ửng hồng mãi không dám quay qua nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Cuối cùng cũng tới tầng 5, Nhan Tĩnh Ảnh lao thẳng ra bên ngoài mặc cho người đàn ông kia nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

“Em có đến trễ không thế?” Nhan Tĩnh Ảnh vừa đến văn phòng vừa hỏi người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ ấy là Lý Tiêu, Lý Tiêu vội đẩy cô lên phía trước. Phía trước là một người đàn ông trung niên bụng phệ, vừa nhìn thấy Nhan Tĩnh Ảnh hắn mỉm cười rất hài lòng. Cảm thấy mình cư xử hơi thô lỗ, lão ta ho khan mấy cái để trấn tĩnh mình: “Chào cô Nhan, tôi là Trương Phàm, tôi thấy ngoại hình của cô rất hợp với hình thức quảng cáo lần này, mong cô có thể hợp tác với chúng tôi”. Nhan Tĩnh Ảnh không nghĩ nhiều, cô đồng ý kí hợp đồng ngắn hạn.

Sau khi ngồi lại bàn bạc một chút, Nhan Tĩnh Ảnh cùng Lý Tiêu đi về.

“Lý Tiêu, chị đi đâu vậy, thang máy ở đây mà” Nhan Tĩnh Ảnh vừa nói vừa chỉ tay về phía cái thang máy lúc nãy mình đã đi.

Lý Tiêu nghe cô nói vậy cũng vội nói: “Cái thang máy đó chỉ có chủ tịch và giám đốc Tôn mới được đi thôi, ngoại lệ lắm là trợ lí Mặc thân cận với giám đốc nhưng cậu ta cũng chỉ dám đi khi đi cùng Tôn tổng thôi, nhân viên và khách hàng không được đi đâu em à.”

Lý Tiêu thấy cô không nói gì cũng nói tiếp: “Sao vậy, em đi rồi hả?”

“Không có, em hơi tò mò nên hỏi cho biết thôi” Nhan Tĩnh Ảnh cười trừ, lại nghĩ đến người đàn ông lúc nãy, thảo nào anh ta nhìn cô kì lạ đến vậy.

Lý Tiêu vừa nhắc đến giám đốc Tôn thì mặt mũi đỏ ửng, tâm hồn lửng lơ như mây trôi trên trời: “Giám đốc Tôn hoàn mỹ đến như vậy đi thang máy riêng mới xứng tầm với anh ấy chứ.”

Ra tới sảnh dưới cô tạm biệt Lý Tiêu rồi thuê xe đi về.

Lúc về đến nhà, Nhan Tĩnh Ảnh cầm tấm danh thiếp của Trương Phàm ngồi trên giường suy nghĩ. Tối hôm nay hắn hẹn cô đến nhà hàng Moonlight để bàn bạc thêm về chuyện hợp đồng. Cô mơ hồ hiểu được ý đồ của lão Trương nhưng nếu hôm nay không đến thì sợ sẽ bị gây khó dễ, cô chỉ đành tự trấn an bản thân.

Tối hôm đó, Nhan Tĩnh Ảnh chọn một chiếc đầm đen cổ vuông, phần trên ôm sát lấy khuôn ngực đầy đặn, phần dưới thân váy hơi xòe nhẹ. Hôm nay cô trang điểm có phần nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Xịt thêm một ít nước hoa mùi hoa hồng, chỉnh trang đầu tóc lại một chút cô cuối cùng cũng đi đến nhà hàng được hẹn.

Bước vào trong nhà hàng, bên trong được bày trí rất sang trọng. Nến vàng, hoa hồng đỏ, điệu nhạc du dương mềm mại như chờ đợi để cô thưởng thức.

“Chào anh Trương, tôi có đến trễ quá không?” Nhan Tĩnh Ảnh ngồi xuống bàn ăn do nhân viên nhà hàng hướng dẫn đến.

Trương Phàm nhìn từ đầu đến cuối chân cô, hắn liếm môi một cái, đáy mắt tràn ngập vẻ dục vọng.

Người đàn ông lúc sáng Nhan Tĩnh Ảnh gặp trong thang máy đang ngồi ở bàn bên cạnh, anh ta là giám đốc Tôn cũng chính là Tôn Thượng Phủ.

Anh đang ngồi bàn bạc hợp đồng với đối tác, lúc đảo mắt nhìn bâng quơ đã nhìn trúng bàn mà Nhan Tĩnh Ảnh và Trương Phàm đang ngồi. Trong bụng nghĩ thầm: “Cái cô đi nhầm thang máy lúc sáng sao lại ở đây? Đã lại còn đi ăn với trưởng phòng Trương nữa chứ”

Tôn Thượng Phủ không nghĩ nhiều, quay trở lại với công việc chính.

Ngồi với Trương Phàm được một lúc, Nhan Tĩnh Ảnh đột nhiên chóng mặt vô cùng. Cô hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tại sao được chứ? Nãy giờ cô đã đề phòng kỹ lắm rồi mà, chuyện này sao có thể xảy ra được? Nhan Tĩnh Ảnh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng thuốc quá mạnh, cô nằm gục hẳn xuống bàn ăn.

Trương Phàm không che giấu nổi nụ cười thỏa mãn của mình, hắn đỡ cô dậy hôn lên tay cô một cái. Thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm vô cùng!

Tôn Thượng Phủ ngồi bàn bên cơ hồ cũng hiểu, anh vội cầm lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lí Mặc - Mặc Tân: 'Cậu ngồi dưới xe thì mau lên đây, chặn Trương Phàm lại, đưa cô gái bên cạnh hắn về Hải Ngưng đi.'

11 giờ đêm, Tôn Thượng Phủ mới trở về biệt thự Hải Ngưng.

Trợ lí Mặc ngồi trên xe cẩn thận nói: “Cô gái lúc nãy tôi để cô ấy ngủ trên phòng 1 tầng 2, nhìn dáng vẻ ấy hình như bị chuốc thuốc rồi.”

Tôn Thượng Phủ không trả lời, khẽ gật đầu một cái rồi bước vào trong. Không nghe theo suy nghĩ của chủ nhân, đôi chân đã đứng trước cửa phòng 1 tầng 2.

“Tại sao mình phải quan tâm cô ta đến vậy, ra tay giúp là được rồi” nói vừa đủ một mình mình nghe rồi anh cũng về phòng mình nghỉ ngơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play