Blue Lock | Cigarette, You And Me.
with you and i;
ta đến với nhau trong một đêm tối mịt mù, khi trăng còn chưa tỏ, khi ngày còn chưa rõ, hai vị thiếu niên mang trong mình nghìn tỷ nỗi đau muôn hình vạn trạng lại đang vụng về tìm cách xoa dịu vết rách đau thương của đối phương.
đó chỉ vỏn vẹn đơn thuần là cái tình cờ chạm mắt giữa chốn đỏ đen rộn ràng không thôi, lẫn trong đâu đây hương vị trầm lắng của rượu đặc hòa tan cùng thuốc lá mà trót lỡ mê say.
hắn cầm trên tay ly thủy tinh sóng sánh tầng chất lỏng trong suốt của thứ cocktail sặc màu rực rỡ như thể có hàng trăm viên ngọc quý được khảm nên, óng ánh và quyện hòa đến mức ngỡ như không thực, vậy mà lại khiến chúng sinh trầm trồ và thèm muốn không thôi. ý sâu xa ở đây là, còn đang tả về chính hắn đấy.
là chút tư vị đắng nghẹn hòng đốt cháy cuống họng, là vài hương thơm ngọt ngào hòng râm ran ở vành môi.
là sự đê mê của nỗi niềm hưng phấn đang trực trào sực sôi trong từng tế quản. khi mà ta cứ thỏa lòng vui say, ca hát nhảy nhót tận hưởng ồn ào người người tại club này.
Isagi Yoichi.
"nồng quá đi thôi."
Isagi Yoichi.
"cơ mà là cái gì nồng ấy nhỉ?"
tiếng nhạc như xộc thẳng vào màng nhỉ yoichi, len lỏi hòa làm một với nhịp tâm đập, gian xảo thâm nhập vào tế bào làm anh tê rần trong cơn khoan khoái.
giữ trong mình ly rượu mà giờ đây chẳng còn nhớ tên gọi của nó là gì, anh cười khẽ, lưng nghiêng ngả dần cho đến khi trọn vẹn dựa vào phần nệm êm ái của ghế dài.
và cũng là lúc anh phát hiện ra ánh mắt như có như không đang hướng về bản thân. cái ánh nhìn ấy nóng rực tựa hệt như chứa đựng cả vùng lửa phập phùng bừng cháy bên trong vậy, thật chăm chú làm sao.
trông mênh mang lơ đễnh nhẹ tênh, vậy mà mang theo bao nồng nàn ngập ý rát buốt.
Raphael.
người đẹp, cạn ly không?
ồ, yoichi chợt tỉnh ngộ rằng, anh cũng đang nhỡ mê trong đôi ngươi kẻ đối diện rồi đấy thây.
để không phải bỡ ngỡ gì, tớ khuyên mọi người nên đọc giới thiệu bên ngoài trước khi lọt hố.
fic không dài. fels chỉ muốn thử sức với thể loại như vầy thôi, mong là sẽ ổn hen😭🌷
without you;
❝thà dìm em cùng chết chìm, cũng không chịu để bản thân một mình cô độc.❞
điều gì đó đã thôi thúc khiến trái tim của loại gã trai rõ là chẳng đâu vào đâu như tên raphael này tiến bước chân tới bắt chuyện với cậu trai có dáng vẻ nhà lành như yoichi đây. tuổi trẻ hoang dại thấm nhuần chất thanh xuân rạng ngời, đối với việc bị gạ bởi người lạ hoắc cũng chỉ cong môi lôi kéo.
chuyến hành trình trôi dạt trong thế giới riêng anh bị ngắt quãng, thế mà trông yoichi không hề bất mãn gì, ngược lại, anh còn gật đầu chấp thuận yêu cầu vừa nghe nữa chứ.
Isagi Yoichi.
gì thế? absinthe nàng tiên xanh à?
một cái ngạc nhiên thoáng chạy qua khóe mắt, anh nói tiếp, với tông giọng có chút cao hơn vì không kiểm soát được sự bất ngờ.
Isagi Yoichi.
anh thực sự muốn gặp cô tiên hả?
đáp lại anh chỉ là tiếng khúc khích của hắn, hắn nâng lên ly rượu với nồng độ cao ngất ngưởng cũng như sức quyến rũ ngon ngọt mãnh liệt mà nốc ngụm nhỏ thay lời minh chứng bản thân có thể thưởng thức loại absinthe - uống là quên luôn sầu tình người yêu cũ hay kiếp sống cơm áo gạo tiền.
sẵn sàng lún sâu vào bùn lầy ngập ngụa, nghiện ngập hương thơm mật ngọt chất đắng, vô lực trầm mê cõi xanh sắc ngọc lục bảo nào là rượu quý đến mỹ nhân.
ở raphael có cái khí chất mê hoặc lòng người lắm, vẻ ngoài điển trai cộng thêm ngữ khí hấp dẫn quả thật là muốn phạm pháp. và xui thay, hôm nay đối tượng của hắn là isagi yoichi.
anh chắc chắn không thoát được, mà, xui hay không thì chưa biết đâu nhé.
Raphael.
hahah muốn thử không?
Isagi Yoichi.
thôi, tôi xin kiếu.
Isagi Yoichi.
tửu lượng của tôi không nhiều đến mức đó.
ánh mắt của người kia vẫn luôn dõi theo anh suốt cả cuộc trò chuyện, nhưng không phải ánh mắt trần tục khiến người ta ớn lạnh đến cứng người mà là cảm giác rùng mình khi từng tấc thớ thịt nóng hôi hổi mướt mồ hôi tiếp xúc phải đá viên lành lạnh mát rười rượi.
đá lạnh gặp nóng tan thành nước, để lại những vệt hơi man mát lưu luyến trên làn da khiến ta buông lỏng phòng bị.
em sầu rọa khiến ai xiêu lòng?
Raphael.
thắc mắc chút thôi, cậu đủ tuổi chưa?
cảm giác hình như có chút trêu chọc ngả ngớn bên trong.
Isagi Yoichi.
cảm ơn sự quan tâm của anh, có điều, tôi đủ tuổi trưởng thành rồi.
Raphael.
ra vậy. mấy tháng rồi?
đơn giản là cười xòa cho qua, chứ thật rằng hắn cũng chẳng dại mà bận tâm thêm về lí do tại sao một cậu trai trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành ấy lại giao thân cho chốn loạn lạc quỷ không hay thần không quản này.
sau cùng thì, mắt ta đẫm lệ cũng vì nhiều thứ tệ.
asbinthe nàng tiên xanh mà yoichi nhắc tới ở đây là loại 85%.
tớ không rành về rượu, mọi điều sai sót mong được giúp đỡ. thông tin tớ lấy từ 2 video (2 phần) của account @duykhoa.bartender trên tiktok:
only me;
bỏ vào quên lãng mọi sự tình xô bồ ngoài thế gian kia, cùng những con người ham vui thú hay những bản hòa tấu kẽo kẹt kéo qua tận đêm khuya. góc ghế của hai người họ như là cả một thế gian riêng, tĩnh mịch, mà mang theo nỗi khóc than không thốt được nên lời.
hắn giữ mãi nụ cười khàn treo trên khóe môi nhạt màu, chất giọng trầm đặc len lỏi vào từng tầng tầng lớp lớp trái tim cứ mãi cất nên khiến ai kia cảm tưởng bị rơi vào bao nhiêu vòng vây quyến rũ.
bất giác, đầu lưỡi anh đưa ra quét nhẹ một đường nơi bờ môi dần trở nên khô nóng vì thiếu thốn thứ gì đó. ví như, sự ẩm ướt của cái hôn chăng?
chẳng thể hiểu nổi mớ suy tư đời trao nữa rồi, yoichi đành thở dài bất lực trong lòng.
Raphael.
thèm muốn gì thế? tôi sao?
đôi mắt của hắn, mục ruỗng, lỗ loét. cái tuyệt vọng xanh rờn, sâu hoắm, in hằn vào tâm trí anh.
vung vẩy ly rượu lúc bấy giờ đã gần cạn kiệt, hắn ước chừng đang bị chìm trong mớ say xỉn đầy nồng chất cồn vẫn dư hơi lòa xòa cất tiếng trước khi nhận ra mọi cử chỉ của anh mà hành động.
cần cổ phía sau lưng yoichi bị giữ chặt, nâng lên, và rồi buộc đôi môi khóa lấy. tiếng muỗng dĩa sứ lẫn chiếc bàn rung rinh lay động, nhưng hắn chả mấy quan tâm, đầu lưỡi triền miên quấn lấy anh theo một cách quen thuộc của kẻ lành nghề. yoichi nhắm mắt lại, cho phép raphael nhìn ngắm hàng mi trăng trắng khẽ run lên vì ướt át bên dưới.
cơ mà chỉ trong thoáng chốc, mùi vị lạ xộc vào trong thanh quản và tràn lên sóng mũi, đắng nghét, tê cay, hệt đổ cả thìa ớt bột vào thẳng miệng đã khiến anh phải dứt ra ngay lập tức.
Isagi Yoichi.
anh- nồng kinh hồn!!
Raphael.
ái chà, tuyển thủ yoichi thực sự có tửu lượng vừa phải quá.
phát hiện rồi ư? từ lúc nào ấy nhỉ? chẳng lẽ là, ngay từ đầu lúc gặp gỡ sao?
hàng vạn câu hỏi chạy qua đại não lí do tại sao người trước mắt lại biết về danh tính cầu thủ lừng danh thuộc đội tuyển bóng đá này. thế nhưng, có lẽ là đặt lòng tin nơi hắn (tin rằng cái tính cách chó má đó đời nào sẽ mồm mép với xung quanh), anh quyết định mặc kệ.
một tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng raphael, khác hẳn với bộ dáng tĩnh lặng hắn trưng cho anh xem nãy giờ, cậu trai trẻ này tính ra mới gặp qua hơn một tiếng mà đã hiểu hắn đến nhường ấy rồi.
Raphael.
tôi là raphael, là tên, không họ.
Isagi Yoichi.
tôi có cần biết điều đó không?
Raphael.
có chứ, em có. bởi vì...
vừa nói, hắn vừa nắm lấy cổ tay xương xẩu kia mà kéo anh đứng dậy. là một lời mời gọi, cũng là một lời khiêu khích, muốn người đó khiêu vũ, cũng muốn người đó chạy trốn.
hắn vuốt dọc lưng rồi dừng bước trên bờ eo anh, nghiêng người chuyển hướng tấn công đến vành tai mỏng manh trắng bệch vì nhiễm lạnh. ở nơi nhạy cảm ấy, hắn phả từng tiếng thầm thì.
Raphael.
em sẽ phải gọi nó nhiều lần trong đêm này.
thơm nhẹ lên vành tai đang đỏ dần, hắn dắt anh đi mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play