[Tường Lâm] Lão Đại!! Em Bé Của Ngài Lại Khóc Rồi
1. gặp mặt
trời phố Trùng Khánh đã tối om, chỉ còn những chiếc đèn đường vẫn rọi sáng cho người đi
Hạ Tuấn Lâm một mình đi trên con đường tối om về nhà, vào đông nên có hơi se se lạnh nhưng cậu chỉ mặc một áo phông đã phai màu cùng cái quần ống rộng
đi trên đường nhưng đầu óc lại trên mây, mãi suy nghĩ gì đó mà không để ý khiến bản thân đụng trúng người đó
Hạ Tuấn Lâm
anh có sao không?
Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng cúi đầu xin lỗi người kia
nhân vật nam
bí ẩn:không sao
Hạ Tuấn Lâm
tôi xin lỗi anh nhiều lắm!!
người đó không nói gì cứ thế bước đi, Hạ Tuấn Lâm không về nhà liền
cậu ghé vào một tiệm bánh ngọt, cứ chọn đi chọn lại không biết là nên ăn cái nào, mất 30 phút mới có thể chọn được một cái bánh dâu
về đến trước cổng nhà, cậu thấy có rất nhiều chiếc xe hơi được đậu, cậu biết là có chuyện gì rồi
liền chạy vào nhà xem sao
đập vào mắt cậu là rất nhiều người đang đứng, chính giữa có một người quỳ dưới sàn và một người ngồi trên sofa
người quỳ dưới sàn nhà không ai khác ngoài ba cậu
ba cậu
n-ngài Nghiêm...tôi xin ngài
ba cậu
số tiền đó quá lớn...
ba cậu
trong 3 ngày tôi không thể có được
ba cậu
ngài cho tôi 1 tháng
ba cậu
1 tháng sau tôi liền trả hết nợ cho ngài mà
người đàn ông được gọi là ngài Nghiêm đó là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ông nghĩ tôi có kiên nhẫn đợi không?
cậu chạy vào đứng kế bên ông, hộp bánh dâu trên tay cũng rơi xuống đất
Hạ Tuấn Lâm
c-chú...là ai?
Nghiêm Hạo Tường
//nhướng mày//
Nghiêm Hạo Tường
con trai ông?
ba cậu
đúng vậy, nó là con trai tôi
Nghiêm Hạo Tường
tên?
//nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
c-chú hỏi tôi?
//chỉ vào người mình//
hắn không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến Tuấn Lâm có hơi...sợ
Hạ Tuấn Lâm
H-Hạ Tuấn Lâm...
Hạ Tuấn Lâm
1-18
//run rẩy//
Nghiêm Hạo Tường đưa điếu thuốc lên môi mình mà rít một cái, nhả khói ra rồi từ từ quay sang ông ta
Nghiêm Hạo Tường
nợ của ông sẽ được xóa nếu như bán cậu ta cho tôi
//chỉ cậu//
ba cậu
'xóa nợ'
//suy nghĩ//
Hạ Tuấn Lâm
ba!! sao người lại...
ba cậu
nuôi mày đến từng tuổi này thì mày phải làm gì đó trả ơn cho tao!!
Hạ Tuấn Lâm
nhưng...con có thể đi làm kiếm tiền mà
Hạ Tuấn Lâm
ba đừng bán con đi mà
ông ta thẳng tay tát vào mặt cậu một cái mạnh khiến cậu ngã xuống, bên má bị tát đỏ ửng lên
Nghiêm Hạo Tường
tôi không ở đây xem hai ba con mấy người đóng kịch
Nghiêm Hạo Tường
1 là bán, 2 là không
hắn liếc nhìn tên đàn em, tên đó liền hiểu ý mà lôi ra một tờ giấy, ông ta không đọc mà vội lấy viết kí tên
Nghiêm Hạo Tường
//nhếch mép//
Nghiêm Hạo Tường
//đưng dậy//
được rồi!!
Nghiêm Hạo Tường
cậu!!
//chỉ cậu//
Nghiêm Hạo Tường
đi theo tôi
Hạ Tuấn Lâm
chú định đưa tôi đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
tôi không đi!!
hắn không nói gì, bước lại nhấc bổng cậu lên, mặc kệ cậu vùng vẫy như thế nào, một mạch đi ra khỏi căn nhà đó
Hạ Tuấn Lâm
chú làm gì đó hả!!
Nghiêm Hạo Tường
em mà còn vẫy thì tôi liền thả em xuống giữa đường
nghe anh nói xong cậu liền ngoan ngoãn để anh bế mình vào xe, trong xe vẫm rất ngoan, không phát ra bất kì một âm thanh nào hết
2. Đừng khóc!!
về tới Nghiêm gia, đám người hầu ngơ ngác nhìn ông chủ mình bế một cậu nhóc nào đó đi lên phòng
hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ân cần kéo chăn lên cho cậu
Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ cảm thán rằng cậu bé này rất đẹp, rất dễ thương
hắn ngồi nhìn cậu ngủ một hồi lâu thì bỗng có cuộc gọi đến, đứng dậy ra ban công nghe điện thoại rồi đi ra khỏi phòng
hắn đi xuống dưới nhà, dặn dò quản gia gì đó rồi rời khỏi nhà
Hạ Tuấn Lâm khi ngủ dậy, thấy căn phòng vừa xa lạ vừa tối mù khiến cậu hoảng sợ đến bật khóc, nép mình vào thành giường mà khóc nức nở
cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng rõ khiến cậu càng sợ hơn mà khóc lớn
bỗng có một lực nào đó kéo cậu,vài giây sau cậu cảm thấy rằng mình như đang nằm trong lòng ngực ai đó, đèn cũng từ đó mà sáng lên
Nghiêm Hạo Tường
sao lại khóc?
Hạ Tuấn Lâm
chú...hức...cho tôi về đi
Hạ Tuấn Lâm
ở đây lạ...hức...tôi sợ
Nghiêm Hạo Tường
//ôm cậu//
ngoan...ngày đầu nên em thấy lạ là đúng rồi
Nghiêm Hạo Tường
ở đây với tôi, tôi lo cho em
Nghiêm Hạo Tường
quay về căn nhà đó làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
em muốn bản thân tiếp tục bị ông ta bạo hành?
Nghiêm Hạo Tường
không nhưng nhị gì hết
Nghiêm Hạo Tường
'tôi không để em phải chịu thiệt'
//suy nghĩ//
cậu im lặng không nói gì, cậu ở căn nhà đó từ lúc mới sinh ra đến bây giờ, hôm nay lại ở trong một ngôi nhà khác à không, là biệt thự mới đúng...ở trong một biệt thự to lớn như này thật là không quen
nhưng dù sao không bị đánh đập, bị chửi rủa thì cũng tốt...từ từ rồi tập làm quen cũng được
Nghiêm Hạo Tường
đã đói chưa?
Hạ Tuấn Lâm
tôi chư...
//bụng réo//
Nghiêm Hạo Tường
nào được rồi, đi xuống ăn thôi
hắn buông cậu ra, dẫn cậu xuống nhà
cậu ngơ ngác nhìn đống đồ ăn được dọn ra bàn, nó...nhiều lắm, cậu không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn nhiều món đến vậy nữa
bình thường ở nhà, hôm thì ăn cơm trắng hôm thì mì gói, còn có hôm thì nhịn đói vì không có tiền mua gạo
Hạ Tuấn Lâm thầm rơi nước mắt vui mừng vì đã được bán cho nhà giàu, không biết sau này sẽ ra sao nữa nhưng ít ra được ăn ngon là được
Nghiêm Hạo Tường
nghĩ gì đó?
Hạ Tuấn Lâm
à...không có gì
Nghiêm Hạo Tường
mau ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đầu bàn, cậu ngồi kế bên hắn. Hạ Tuấn Lâm chỉ dám ăn cơm trắng bởi vì cậu không dám giơ tay ra gắp thức ăn, nó cứ khiến cậu ngượng kiểu gì
hắn thấy thế càng khó hiểu, sao con người này nãy giờ toàn ăn cơm trắng không vậy?
nguyên bàn ăn to lớn vậy mà chỉ mình hắn gắp thức ăn thôi, do thức ăn không hợp khẩu vị hay người nhà nghèo có sở thích ăn cơm trắng?
Nghiêm Hạo Tường
//gắp thức ăn cho cậu//
sao không ăn đi?
Nghiêm Hạo Tường
không hợp khẩu vị?
Hạ Tuấn Lâm
k-hông không
//xua tay//
Hạ Tuấn Lâm
chỉ là tôi...hơi ngượng
//cúi đầu//
ngượng? hắn dần như hiểu ý gì đó, nhìn qua đám vệ sĩ ngoài cửa cứ nhìn cậu chằm chằm liền liếc bọn chúng, bọn chúng thấy hắn liếc mình liền lạnh sống lưng mà quay đi
Nghiêm Hạo Tường
được rồi, hết ngượng rồi
cậu ăn miếng thịt khi nãy hắn vừa gắp cho mình, wow...công nhận nha, đồ ăn nhà giàu ngon thật đó
cậu ăn lấy ăn để đống thức ăn trên bàn, không lâu sau đó trên bàn đã hết sạch thức ăn rồi
Nghiêm Hạo Tường
đã no chưa?
Hạ Tuấn Lâm
công nhận đồ ăn ngon thật đó
hắn không nói gì, đẩy ly nước lọc về phía cậu ý là hãy uống đi, cậu hiểu ý liền lấy ly nước uống hết một hơi, chùi miệng xong liền nói:
Hạ Tuấn Lâm
đồ của tôi...khi nãy đi gấp quá
Hạ Tuấn Lâm
tôi chưa lấy đồ, hay chú cho tôi về để tôi lấy đồ đi
Nghiêm Hạo Tường
đồ của em vứt hết đi, mai tôi dẫn đi mua cái khác
Hạ Tuấn Lâm
n-nhưng mà tốn kém lắm, tôi mặc lại đồ cũ là được rồi
Nghiêm Hạo Tường
tôi nói rồi, mai tôi dẫn em đi mua cái khác
Nghiêm Hạo Tường
quần áo em cũ kĩ hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
nhưng vẫn mặc được mà...
//giọng nhỏ dần//
Nghiêm Hạo Tường
cãi tôi núi đè em!!
sao giờ cậu tự nhiên thấy ghéc người đàn ông này thế nhỉ
Nghiêm Hạo Tường
lên phòng tắm đi rồi ngủ
Hạ Tuấn Lâm
có đồ đâu mà tắm!!
Hạ Tuấn Lâm
lên mà lấy cho tôi đi
//bỏ đi//
nói rồi cậu bỏ đi lên phòng, hắn bên dưới nhìn theo liền lắc đầu, rước phải thỏ đanh đá về nhà rồi
hắn lên phòng thì thấy cậu ngồi trên giường, đi lại tủ tìm đồ cho cậu mà tìm mãi vẫn không thấy bộ nào vừa với cậu, thôi đành cho cậu mặc cái áo sơ mi trắng của mình cùng cái quần đùi
Nghiêm Hạo Tường
đây, đồ của em
Hạ Tuấn Lâm cầm bộ đồ đi vào tắm, khoảng một lúc sau thì bước ra, hắn nhìn về phía cậu mà không khỏi mắc cười, phải nén lại để không cười đó
Hạ Tuấn Lâm
nè, quần chú đưa tôi rộng quá
Hạ Tuấn Lâm
còn quần khác không?
Nghiêm Hạo Tường
không, cái quần đó là nhỏ nhất trong tủ đồ tôi rồi
Hạ Tuấn Lâm
khủng long hay gì mà mặc đồ size to dữ vậy
//nói nhỏ//
Nghiêm Hạo Tường
nói gì đó?
Nghiêm Hạo Tường
tôi nghe đó
Hạ Tuấn Lâm
nói gì là nói gì chứ, nhiều chuyện à!!
cậu túm cái quần đi lại giường, nằm xuống đó
Hạ Tuấn Lâm
chú không đi tắm à?
Hạ Tuấn Lâm
tôi không muốn ngủ cùng người hôi thối đâu nhá
Nghiêm Hạo Tường
không cần em nhắc!!
hắn lấy đại một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau thì bước ra, đi tới tắt đèn ngủ rồi đi lại nằm lên giường
Hạ Tuấn Lâm
nè!! cấm chú phạm quy đó
hắn nhìn xuống liền thấy cái gối ôm ở giữa làm dãy ngăn cách, ngước lên nhìn cậu liền nghĩ con người này thật trẻ con
Emma Hạ🐻🐰
💓HAPPY BIRTHDAY HẠ TUẤN LÂM🥳🎂🐰
Emma Hạ🐻🐰
chúc anh bé tuổi 19 luôn rực rỡ, vui vẻ và khỏe mạnh, thành công trong sự nghiệp💓💓
Emma Hạ🐻🐰
ảnh minh họa bàn ăn Nghiêm gia=)
3
mới đây mà đã trôi qua một tuần rồi, nhanh thật đó, Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc ở nhà Nghiêm Hạo Tường rồi, cậu đã xin nghỉ việc ở chỗ làm, là vì hắn ép nghỉ đó
hai người ở hai phòng kế bên nhau, nhưng không hiểu sao cứ lâu lâu lại qua ngủ cùng cậu nữa
ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hai người con trai 1 lớn 1 bé ôm nhau ngủ ngon lành, Nghiêm Hạo Tường vì bị nắng chiếu vào mắt liền nhăn mài khó chịu, mở mắt ra xem điện thoại đã 7 giờ 30 phút sáng rồi
Hạ Tuấn Lâm cựa quậy rồi mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là lòng ngực săn chắc của hắn, cũng không bất ngờ lắm
Hạ Tuấn Lâm
ưm...
//cựa quậy//
Hạ Tuấn Lâm
ừm...
//gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm//
Nghiêm Hạo Tường
dậy vscn đi rồi xuống ăn sáng
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay em đi với tôi
Nghiêm Hạo Tường
đi rồi biết
Hạ Tuấn Lâm
lỡ chú bán em qua biên giới lấy tiền về tiêu rồi sao...
//giọng nhỏ dần//
Nghiêm Hạo Tường
yên tâm, tiền tôi tiêu còn không hết
Nghiêm Hạo Tường
bán em làm gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm
ai biết được...
cậu đi vào vscn xong rồi tới lượt hắn, cả loay hoay một hồi mới xuống ăn
Nghiêm Hạo Tường
ăn nhanh đi
Lưu Diệu Văn
đến rồi đó à?
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ vẫn chưa đến?
Hạ Tuấn Lâm
chào anh
//cúi đầu chào anh//
Lưu Diệu Văn
dẫn theo ai đấy?
Nghiêm Hạo Tường
không cần biết
Lưu Diệu Văn
anh là Lưu Diệu Văn, 27 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
em là Hạ Tuấn Lâm, 18 tuổi ạ
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, cậu chuyển sang chơi trẻ vừa đủ tuổi vị thành niên từ khi nào đấy?
Nghiêm Hạo Tường
ăn nói bậy bạ gì đó?
Nghiêm Hạo Tường
cần tôi tát cho phát không?
Lưu Diệu Văn
giỡn xíu làm gì căng
Nghiêm Hạo Tường
Á Hiên chắc điên đầu vì cậu
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên...Á Hiên là ai vậy chú?
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, cậu già đến vậy hả?
Lưu Diệu Văn
tôi với cậu bằng tuổi, mà em ấy kêu tôi là anh, cậu là chú
Nghiêm Hạo Tường
ngậm mồm lại được rồi
Lưu Diệu Văn
e hèm...Á Hiên là chồng nhỏ của anh
Hạ Tuấn Lâm
chồng nhỏ sao?
anh vừa dứt lời thì trên cầu thang đi xuống một người con trai đang nặng nề bước đi lại sofa
Tống Á Hiên
chào mọi người!!
Lưu Diệu Văn
ơ nào Á Hiên, xuống đây cũng phải nói anh một tiếng chứ
Lưu Diệu Văn
anh dìu em xuống, bụng to như vậy đi đứng khó khăn
//dìu y ngồi xuống sofa//
Hạ Tuấn Lâm
chú ơi...sao bụng anh ấy to vậy?
Nghiêm Hạo Tường
là mang thai
Hạ Tuấn Lâm
mang thai sao...
Hạ Tuấn Lâm
con trai có thể mang thai sao ạ?
Tống Á Hiên
có thể nhé, trong nước mình có nhiều ca con trai mang thai rồi
Mã Gia Kỳ
xin lỗi vì đến trễ
//đi vào//
Lưu Diệu Văn
Trình Hâm đâu?
Lưu Diệu Văn
không phải tôi bảo cậu đem Trình Hâm qua à?
Mã Gia Kỳ
phiền phức, đem qua làm gì?
Mã Gia Kỳ
ở nhà chăm con rồi
Lưu Diệu Văn
Á Hiên này, anh dìu em lên phòng chơi nhé
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm, em cũng lên phòng chơi với Á Hiên đi
Hạ Tuấn Lâm
thôi, em ngồi ở đây với chú
Nghiêm Hạo Tường
không được!!
Nghiêm Hạo Tường
tôi còn phải bàn chuyện, em nghe lời đi
Lưu Diệu Văn
nào, đi theo anh
//dìu y//
Lưu Diệu Văn
hai người ở trên đây chơi đi nhé
Lưu Diệu Văn
ngoan
//xoa đầu y//
anh bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, để lại hai người ngồi trong phòng, cậu nhìn sơ căn phòng này cũng rộng đó, trang trí cũng đẹp nhưng mà không bằng nhà của hắn
Tống Á Hiên
em tên là gì đấy?
Hạ Tuấn Lâm
a dạ, em tên Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên
tên rất đẹp, đã bao tuổi rồi?
Tống Á Hiên
anh là Tống Á Hiên, 20 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
anh...trong bụng anh có em bé thật sao?
Hạ Tuấn Lâm
anh còn trẻ như thế mà đã cưới chồng rồi mang thai luôn rồi
Hạ Tuấn Lâm
sau này nhất định khi nào em chơi cho đã rồi mới nghĩ đến việc đám cưới
//quyết tâm//
Tống Á Hiên
khi 18 tuổi anh cũng nghĩ như em vậy đó
Hạ Tuấn Lâm
thế sao giờ lại như vậy
//cười trừ//
Tống Á Hiên
cũng là do cái thai này cả đấy
//cười tươi//
Tống Á Hiên
mà em quen Hạo Tường sao?
Hạ Tuấn Lâm
vâng đúng rồi, tụi em biết nhau từ 1 tuần trước
Tống Á Hiên
sao 2 người gặp nhau được vậy?
Hạ Tuấn Lâm
là vậy nè...
//kể cho y nghe//
Tống Á Hiên
à...thì ra là vậy
Tống Á Hiên
em có muốn ăn kẹo không?
y nặng nề đứng dạy, bước từ từ đến tủ bàn, mở ngăn kéo ra lấy kẹo rồi bước lại ngồi kế cậu
Hạ Tuấn Lâm
em cảm ơn ạ
//cười tươi//
Mã Gia Kỳ
kho hàng bên phía Tây gặp trục trặc
Mã Gia Kỳ
cần đến đó kiểm tra vài ngày
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn cậu cứ ở nhà chăm vợ bầu đi, dù gì Á Hiên cũng sắp sinh rồi
Lưu Diệu Văn
vậy cậu cũng ở nhà đi, Trình Hâm vừa sinh nên cần được chăm sóc
Nghiêm Hạo Tường
để tôi đi được rồi
//hút thuốc//
Mã Gia Kỳ
không cần, cậu ta tự lo cho bản thân được
Lưu Diệu Văn
thật là...phải khuyên cậu bao nhiêu lần thì cậu mới tỉnh ngộ lại đây?
Mã Gia Kỳ
ý gì?
//nhướng mày//
Lưu Diệu Văn
ý gì cậu tự đi mà hiểu!!
Nghiêm Hạo Tường
nếu như đã bàn chuyện xong thì tôi về
Nghiêm Hạo Tường
không rảnh ở đây nghe 2 người cãi nhau
//dập tắt điếu thuốc//
Mã Gia Kỳ
7 giờ sáng ngày mai sẽ bắt đầu chuyến bay
Nghiêm Hạo Tường
//nhíu mày//
nhanh vậy sao?
hắn không nói gì, bước lên phòng của anh và y, lịch sự gõ cửa, không ít lâu sau đó thì cánh cửa mở ra, là cậu mở
Hạ Tuấn Lâm
chú xong việc rồi à?
Nghiêm Hạo Tường
ừ, về thôi!!
Hạ Tuấn Lâm
đợi em một xí!!
Hạ Tuấn Lâm
dạ, chào anh em về
Tống Á Hiên
khi nào rảnh thì qua nhà chơi với anh nhé
Tống Á Hiên
tạm biệt
//vẫy tay//
Hạ Tuấn Lâm
chào anh em về
Lưu Diệu Văn
ừ, Hạo Tường!!
Lưu Diệu Văn
nếu không yên tâm để Tuấn Lâm ở nhà 1 mình thì cứ đem qua đây, cho Tuấn Lâm chơi với Á Hiên vài ngày
Hạ Tuấn Lâm
mai chú đi đâu sao...
Nghiêm Hạo Tường
ừ...mai tôi phải đi công tác
Hạ Tuấn Lâm
khi nào chú về...
Nghiêm Hạo Tường
không biết, chắc là 1 tháng hơn
Hạ Tuấn Lâm
gì chứ? đi lâu vậy á
//kích động quay qua nhìn hắn//
Nghiêm Hạo Tường
làm gì kích động vậy?
Hạ Tuấn Lâm
k-không có...
//cúi gằm mặt//
Nghiêm Hạo Tường
haizzz...giỡn thôi
Nghiêm Hạo Tường
tôi đi vài ngày rồi về
Nghiêm Hạo Tường
không có đi luôn đâu mà sợ
//quay qua cậu//
Hạ Tuấn Lâm
có ai sợ chú đi luôn đâu chứ...
//nói nhỏ//
Nghiêm Hạo Tường
mai tôi đưa em qua nhà Diệu Văn, ngoan ngoãn ở đó đến khi nào tôi về
Hạ Tuấn Lâm
sao chứ, em ở nhà 1 mình cũng được mà
Nghiêm Hạo Tường
tôi không yên tâm để em ở nhà 1 mình
Nghiêm Hạo Tường
nguy hiểm!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play