“Bao giờ thì anh mới biết ánh sao chỉ yêu mỗi bóng đêm,
Bao giờ thì anh mới biết rằng em luôn ở sau anh.
Quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai.
Quay lại lau khô mắt em và nói yêu em…” (*)
(*) Trích dẫn lời bài hát Nhật Nguyệt Quang và nốt chu sa.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cũng là lúc Bảo Quyên vừa hoàn thành báo cáo công việc hôm nay của mình, chuẩn bị tắt máy tính. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại xem người gọi đến là ai, bất giác bờ môi của cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Người gọi đến là chồng cô: Nhật Huy!
Rất nhanh Bảo Quyên ấn nút nghe: “Em nghe đây ông xã.”
“Em đã xong việc chưa? Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta đó.”
“Vâng, em biết rồi. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta sao em dám quên được chứ?”
“Biết vậy là tốt.” - Hì hì: “Anh có đặt bàn ở nhà hàng Shri rồi tí nữa anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đến đó nha. Anh có quà cho em đấy!”
“Thích vậy. Em cũng có quà cho anh á.” - Bảo Quyên cười tít cả mắt, có lẽ yêu đúng người đúng thời điểm là đây. Cảm giác có người luôn hướng về mình hạnh phúc vô cùng.
“Ừm vậy tan ca anh sẽ đến đón em.”
“Không cần đâu. Anh đến đó trước đi, em sẽ đi taxi qua. Em còn phải đi salon làm tóc, trang điểm nữa. Những ngày như thế này anh phải để em trưng diện một chút chứ.” - Hihi
“Được. Tuỳ em nhưng không được để anh chờ lâu quá đâu đấy.” - Nhật Huy nghiêm giọng nhắc nhở. Anh ghét nhất là tính lề mề của vợ mình và rất không thích chờ đợi người khác.
“Vâng. Tôn lệnh ông xã đại nhân.” - Haha…
“Ừm em làm việc tiếp đi, anh cúp máy đây.”
“Vâng, bye anh.”
Tít tít…
Đầu bên kia truyền đến tiếng tít tít báo hiệu bên kia đã cúp máy, bên này Bảo Quyên vẫn cầm cái điện thoại cười ngây ngốc. Mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, còn năm phút nữa là hết giờ làm rồi. Bảo Quyên có chút mong chờ cuộc hẹn tối nay, đã lâu lắm rồi hai vợ chồng không có thời gian hẹn hò với nhau như vậy.
Bất chợt từ bên ngoài có người xông vào, khuôn mặt hốt hoảng, tuyệt nhiên là có chuyện rất gấp, đến phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Con người kia cũng không có thời gian làm.
-Có người muốn tự tử, cô ta còn đang mang thai. Chị mau qua đó xem đi. - Cô gái trong bộ đồ y tá thở hổn hển nói.
-Ai vậy? - Bảo Quyên vội vàng đứng dậy đi theo người kia. Hai người vừa đi vừa chạy dùng tốc độ nhanh nhất để đến hiện trường.
Tình huống cấp bách liên quan đến mạng người trong lúc vội vã rời đi Bảo Quyên quên không mang theo điện thoại di động. Sở dĩ Bảo Quyên bị gọi qua đó gấp như vậy vì cô là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì trong bệnh viện, khả năng nắm bắt tâm lý người bệnh của cô rất tốt. Viện trưởng hy vọng cô có thể dùng tài ăn nói cùng đầu óc nhạy bén của mình mà thuyết phục người kia từ bỏ ý định tự sát.
Trên đường đến sân thượng, nơi xảy ra vụ việc nói trên Bảo Quyên đã được Kim Ngọc nói qua tình hình cô gái kia tên gọi là Tuệ Linh. Là một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, ngoại hình bình thường. Nhưng vì từng bị động thai nên phải ở nhà dưỡng thai, không thể đi làm, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng do đó mà không thể di trì. Chồng cô ta sinh tâm ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty.
Khi bị Tuệ Linh phát hiện cô ả kia còn ghen ngược và có những lời lẽ xúc phạm cô. Chồng Tuệ Linh không phân biệt phải trái còn tác động vật lý lên người cô, một mực bảo vệ nhân tình. Trong lúc xô xát không may, Tuệ Linh bị té ngã đập đầu vào cạnh bàn phải đưa đi cấp cứu.
Khi tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh chỉ có mẹ ruột của mình, người nhà chồng không có ai, Cả chồng cô cũng không có mặt. Quẩn chí cô điên cuồng gào thét, chạy một mạch lên sân thượng muốn kết liễu mạng sống của mình tại đây.
*****Sân thượng*****
Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt đang đứng sát mép sân thượng. Tuy cô ấy mang thai nhưng vóc dáng rất nhỏ bé, nếu không phải nhìn thấy cái bụng nhô cao của cô ấy thì sẽ không biết được cô là một phụ nữ có thai.
Bên người người mẹ vì con khóc hết nước mắt, miệng không ngừng cầu xin: “Tiểu Linh à, con mau qua đây đi đừng làm mẹ sợ mà. Con không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình chứ? Khó khăn lắm con mới có thể mang thai mà không phải sao?”
Huhu…
Nhìn về phía mẹ mình Tuệ Linh nước mắt giàn dụa, nói: “Mẹ, con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già, xin mẹ tha thứ cho con.”
Vừa nói cô vừa bước lùi về phía sau. Bây giờ cô chỉ cách mép bìa sân thượng độ chừng ba bước chân, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần cô lùi thêm vài bước nữa lập tức sẽ ngã xuống dưới. Đây là tầng thứ chín, ngã xuống dưới chỉ có con đường chết!
Bất chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Tuệ Linh phải dừng bước: “Cô vì một bị rác đáng vứt đi mà khiến mình bị thương thì có đáng không?”
“Cô là ai? Cô biết gì mà nói?”
Tuệ Linh hùng hổ tiến về phía Bảo Quyên, Bảo Quyên theo quán tính lùi về phía sau, Đây chính là điều mà cô cố tình sắp đặt. Một người tự tử vì tình chắc chắn người ấy sẽ rất quan trọng trong tâm trí người kia. Nói đúng hơn là người đó giống như tượng đài bất hủ, không thể xâm phạm đến trong lòng người đó.
Theo lý thuyết này, khi Bảo Quyên xuất phạm đến người đàn ông của Tuệ Linh, gọi hắn ta là bị rác thối đáng vứt đi thì ngay lập tức chọc giận Tuệ Linh. Khiến cô ấy mang tâm lý bảo vệ chồng, mà tiến lại phía Bảo Quyên muốn một trận sống mái với cô. Nhờ thế, đã cứu vãn được tình huống nguy hiểm trước mắt.
Phụ nữ chính là ngốc như vậy đó. Khi đã yêu một ai rồi cho dù bản thân có bị ngược đãi tinh thần và thể xác đến đâu cũng nguyện một lòng vì người mình yêu mà sống chết, không quan tâm đến mọi sự. Cách yêu này thật là mù quáng!
“Tôi nói không phải sao? Một người đàn ông không thể bảo vệ vợ con mình, nghe lời nhân tình thì chẳng khác nào bị rác thối nên quăng càng xa càng tốt. Cô việc gì phải vì một người không đáng mà tự làm hại đến mình, làm đau lòng những người thật sự yêu thương cô.”
Bảo Quyên tiếp tục chất vấn Tuệ Linh bằng một giọng đanh thép. Cùng lúc đó, mấy nhân viên bảo hộ đã tiếp cận và xông đến giữ Tuệ Linh lại. Rất nhanh một bác sĩ cầm sẵn kim tiêm trên tay tiến đến tiêm vào người cô ta một liều thuốc an thần.
Tuệ Linh điên cuồng vùng vẫy, gào thét từ chối tiếp nhận điều trị: “Thả tôi ra, các người muốn làm gì tôi. Người đàn bà kia, cô là người xấu. Cô không được xúc phạm chồng tôi.”
Nhưng rất nhanh cô ta đã không thể la hét được nữa, thuốc an thần nhanh chóng phát huy tác dụng đẩy cô ấy vào tình trạng hôn mê, mất ý thức. Nhân viên y tế rất nhanh xuất hiện, bằng phương pháp nghiệp vụ, đưa cô ấy nằm lên băng ca. Bắt đầu thăm khám tại chỗ và tiến hành chuyền nước biển, chuyển về phòng hồi sức.
Người mẹ tội nghiệp của Tuệ Linh bấy giờ tiến về phía Bảo Quyên, đôi mắt nhạt nhoà, giọng nói nghẹn ngào cất lời cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ, may có bác sĩ xuất hiện kịp thời nếu không e rằng…” - Nói đến đây bà Mai không thể tiếp tục được nữa chỉ còn nghe lại tiếng khóc nấc nghẹt.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu lúc đó Bảo Quyên không xuất hiện và nói những lời kích thích Tuệ Linh khiến cô ta dừng lại hành động nguy hiểm của mình. Thì có lẽ lúc này bà Mai đã phải chứng kiến cảnh một xác hai mạng rồi. Khi ấy bà không biết phải sống tiếp như thế nào? Đối diện với sự thật ra sao? Đến bây giờ bà Mai vẫn chưa thể hoàn hồn.
Viện trưởng là một bác sĩ trẻ mới nhận chức, tuổi hơn ba mươi. (Mọi người cho mị giải thích chỗ này một chút, đây là một bệnh viện tư gia đình theo kiểu cha truyền con nối. Nên việc người cha nghỉ hưu giao lại bệnh viện cho con trai mình quản lý thừa kế là chuyện rất bình thường.) Cũng tiến về phía Bảo Quyên, mỉm cười, nói: “Bác sĩ Quyên, cô làm tốt lắm.”
“Là trách nhiệm của tôi mà.” - Cô bày ra nụ cười xã giao với viện trưởng.
Quay sang bà Mai, cô mỉm cười có vẻ thân thiện hơn, an ủi: “Mọi chuyện qua rồi bác gái không nên xúc động nữa. Chú ý giữ gìn sức khoẻ còn lo cho cô ấy đường dài nữa.”
Người phụ nữ sụt sùi: “Vâng, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. như e rằng con gái tôi sẽ còn suy nghĩ dại dột nữa thôi.”
“Bác yên tâm, con là bác sĩ tâm lý đã có bằng tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ từ Ý. Với kinh nghiệm năm năm trong nghề của mình con tự tin có thể chữa lành những tổn thương tâm lý cho chị nhà. Bác không cần quá lo lắng.”
‘Được vậy thì tốt quá! Trăm sự tôi nhờ cậy bác sĩ hết á! Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!” - Bà Mai liên tục cảm ơn rối rít.
“Không có gì đâu, bác không cần khách sáo như vậy. Đây là trách nhiệm và bổn phận của con mà. Nếu không còn gì nữa, bác nên trở về chăm sóc cho chị ấy đi. Con nghĩ chị ấy chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đây.”
“Được được… Chào bác sĩ tôi đi.”
Đoạn, bà Mai quay đầu qua viện trưởng gật đầu ngỏ ý chào tạm biệt rồi mới rời đi.
Bấy giờ sân thượng còn lại chỉ có hai người. Viện trưởng Hàn Lâm mở lời: “Tài ăn nói của em càng ngày càng sắc bén nhỉ?”
Hai người vốn dĩ là bạn tốt, trước có cơ hội học chung với nhau ở nước ngoài. Hàn Lâm học trên Bảo Quyên một khoá. Chính anh là người ngỏ ý mời Bảo Quyên về làm việc cho mình sau khi ra trường.
“Đàn anh quá khen rồi.” - Hihi cô cười tươi, một nụ cười toả nắng có thể làm tan chảy tim ai.
Hàn Lâm bị nụ cười kia làm đứng hình mất năm giây, bất giác trái tim nơi ngực trái đập loạn. Cảm giác này hệt như lần đầu anh biết yêu, biết rung động trước một người con gái. Nhưng… tiếc là đường tình duyên của anh luôn gặp nhiều trắc trở. Người anh yêu chưa từng nghĩ đến anh.
Haha Hàn Lâm cười lớn, hỏi: “Thế nào hôm nay thắng một vụ lớn như vậy nên đi chúc mừng chứ? Anh mời.”
Nói đến đây, Bảo Quyên sực nhớ ra chuyện quan trọng của mình, hôm nay cô có hẹn với ông xã.
-Chết tiệt! Sao mình lại quên mất chứ?
Bảo Quyên vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa hớt hải chạy đi, chỉ kịp nói vọng lại: “Em có hẹn cùng chồng rồi hẹn anh khi khác nha.”
“Được. Đi từ từ thôi.” - Hàn Lâm nhìn theo bóng cô gái chạy đi mà lòng lo lắng, không khỏi thở dài.
Cô bé này, lúc vào việc thì trông rất trưởng thành, rất đáng để người ta tín nhiệm. Nhưng khi thoát khỏi vai một bác sĩ tâm lý hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người thì lại như đứa trẻ to xác khiến người ta bận tâm không thôi.
Lắc đầu cười khổ, Hàn Lâm từng bị dáng vẻ đáng yêu này của cô cuốn hút, giá như ngày đó anh có thể ngỏ lời với cô sớm hơn, thì có lẽ hai người đã trở thành một đôi. Tiếc là người đến trước không bằng người đến đúng thời điểm. Cái ngày cô theo chồng về dinh, Hàn Lâm chỉ có thể mỉm cười chúc phúc cho cô mà lòng đau như cắt.
Khi đã yêu một người thì không thể nói quên là có thể quên được ngay. Hàn Lâm vẫn âm thầm quan tâm Bảo Quyên theo cách riêng của mình, chỉ cần được trông thấy cô từ xa, ngắm nhìn cô mỗi ngày với anh như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Thứ tình cảm kia, anh sẽ đem chôn sâu vào tận đáy lòng không để ai nhìn ra tránh cho người anh yêu phải khó xử.
Nếu có một ngày người bên cạnh Bảo Quyên không còn đem lại cho cô cảm giác an toàn nữa hay hắn ta dám làm những chuyện tổn thương đến cô ấy anh nhất định sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Nhất định anh sẽ dành lại tình yêu này!
*****
Bảo Quyên trở về phòng làm việc của mình cầm điện thoại lên xem, Nhật Huy gọi cho cô hơn cả chục cuộc gọi nhỡ, nhắn cho cô không biết bao nhiêu tin.
-Em đang làm gì đó? Sao em nói mình sắp tan làm rồi mà.
-Bảo Quyên em cố tình để anh phải đợi lâu đúng không? Em đến sẽ biết tay anh, anh nhất định phạt em thật nặng.
-Nè, em đã đến chưa vậy? Anh chờ em hơn một tiếng rồi ấy. Anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
…
Những tin nhắn đại loại như vậy rất nhiều, nhưng giờ phút này Bảo Quyên không có thời gian đọc từng tin một. Cô vội vàng cởi đồng phục, mặc áo khoác, cùng lúc gọi lại cho anh báo mình gặp sự cố nên sẽ đến trễ.
-Chết tiệt! - Bảo Quyên nóng nảy mắng người.
Ngay giờ phút quan trọng điện thoại cô lại hết pin sập nguồn, cuộc gọi còn chưa kịp truyền đi nữa. Cục sạc dự phòng đâu rồi ấy nhỉ? Thôi khỏi luôn đi, Bảo Quyên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Chuyện khác để sau, đến nơi giải thích mọi chuyện với Nhật Huy trước rồi tính sau. Hy vọng anh vẫn còn đang đợi mình.
Giờ này bắt xe ắt sẽ phải tiếp tục đợi, vì thế Bảo Quyên quyết định tự lái chiếc vision xám bạc của mình cho nó linh hoạt. Cô nàng dùng tốc độ nhanh nhất để đến điểm hẹn. Trong đầu không khỏi suy diễn, chắc giờ này chồng cô đã tức đến đỏ mặt, anh vốn rất ghét chờ đợi. Điều này cô rất rõ.
Tệ hại hơn là anh đã bỏ về, nếu thế thì rất khó để anh tha thứ, hơn ai hết Bảo Quyên biết rõ chồng mình giận rất dai. Điều ước mong manh của cô lúc này chỉ là chồng cô vẫn còn đủ kiên nhẫn để nghe cô giải thích, có thể thấu hiểu và thông cảm với trách nhiệm công việc của cô.
Bảo Quyên đến nhà hàng Shil đã là tám giờ hai mươi phút, cô chạy đến chiếc bàn mà người đàn ông của mình đã đặt, chỉ thấy phục vụ đang dọn dẹp, biết là anh đã đi rồi nhưng cô vẫn đi đến hỏi phục vụ: “Bạn ơi, cho hỏi anh trai đặt bàn ở đây đã rời đi lâu chưa?”
“Cũng hơn nữa tiếng rồi chị ạ. Hình như anh ấy có vẻ đợi người, nhưng người đó không đến anh ấy tỏ ra rất buồn một mình uống hết hai chai Brandy. Lúc ra về có phần loạng choạng ấy.”
“Vậy sao? Cảm ơn bạn.”
Bảo Quyên thở dài bước ra khỏi nhà hàng, lần này thì xong thật rồi. Một buổi hẹn hò lãng mạn bị cô biến thành ra thế này. Bảo Quyên không khỏi tự trách mình. Nhưng tình huống lúc ấy cô không thể không có mặt. Ngộ ngỡ cô gái kia thật sự suy nghĩ không thông, cùng với cái thai trong bụng nhảy xuống có chuyện gì cô chính là không thể tha thứ cho mình.
Mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh trong đầu, Bảo Quyên lái xe cũng chậm lại, khi cô về đến nhà đã là nửa đêm. Cố gắng đẩy cánh cửa thật nhẹ, bước chân rón rén để không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác. Vì nhà này còn có ba mẹ chồng của cô nữa, Nhật Huy là con trai một, nhà anh lại có tư tưởng nho giáo phong kiến nên hai người không thể xin ra ở riêng. Đa phần chỉ có bà Vy là mẹ chồng cô ở nhà cùng hai người, còn ba chồng cô là một chủ thầu xây dựng thường xuyên theo công trình, công tác xa nhà.
Lúc này mà đụng mặt mẹ chồng thì không tốt chút nào, nhưng những điều mình càng không mong xảy ra thì lại xảy ra. Đang lọ mọ thay dép, thì Bảo quyên bị tiếng làm cho giật mình suýt chút đứng tim.
-Cô đi giờ mới về sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play