Doãn Thiên Kỳ thong thả ngắm nhìn bầu trời qua kính cửa xe. Lại một ngày mới bắt đầu, cậu rất háo hức với những dự định hôm nay của mình.
"Thiếu gia, hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày nhỉ." Bác tài xế cười nói.
"Hôm nay cháu có cảm giác sẽ gặp nhiều điều thú vị hơn." Doãn Thiên Kỳ vui vẻ đáp.
Cậu vừa dứt lời thì đập vào mắt là hình ảnh một thiếu niên đang bắt nạt một đứa trẻ con. Thiếu niên trên người còn mặc đồng phục, Doãn Thiên Kỳ vừa nhìn qua liền biết đó là đồng phục trường cậu đang học.
"Tên đó, sao có thể ra tay với một đứa trẻ chứ?"
"Chú ơi, dừng xe giúp cháu."
Bác tài nghe vậy cũng dừng xe, Doãn Thiên Kỳ không do dự mà đi xuống, chạy về phía thanh niên đang bắt nạt trẻ con kia.
Thiếu niên cao lớn một tay giữ chặt đứa trẻ kia, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Anh ta siết mạnh tay một chút, đứa trẻ không chịu nổi mà hét toáng lên. Mặc cho người xung quanh đàm tiếu, thiếu niên vẫn chẳng hề mảy may để ý tới.
"Này, mau buông cậu bé ra."
Doãn Thiên Kỳ chạy tới vừa mắng lớn vừa kéo lấy tay thiếu niên ấy ra, nhưng xui xẻo thế nào, chạy quá nhanh nên cậu đã không trụ vững được, cả hai liền ngã nhào trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Đầu óc Doãn Thiên Kỳ choáng váng, cậu muốn ngồi dậy nhưng trên người tựa hồ có cả tảng đá đang đè lên ngực.
"Cô gái hai lưng, cô đang làm gì vậy?"
Doãn Thiên Kỳ chấn động khi nghe tiếng thiếu niên nói vậy. Do cú va chạm vừa nãy khiến cúc áo của câu bay mất, đôi bàn tay hư hỏng không biết đã chạm lên ngực cậu từ lúc nào. Doãn Thiên Kỳ không khỏi tức giận và xấu hổ, cậu hét lên.
"Đồ biến thái, mau tránh ra."
Doãn Thiên Kỳ đẩy mạnh thiếu niên, cậu nhìn lướt qua dòng chữ thêu tên trên ngực trái của anh.
"Đàm Viễn… không ngờ trường tôi lại có một kẻ bại hoại như anh."
"Này cô gái hai lưng, tôi không biết cô là ai nhưng cô vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy." Đàm Viễn nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn Doãn Thiên Kỳ.
“Tôi không phải ‘cô gái hai lưng’, tôi là con trai.”
Doãn Thiên Kỳ tức giận chỉ tay lên ngực mình, quả thực diện mạo của câu rất yêu kiều nhưng bị nhầm lẫn như vậy thật đáng xấu hổ.
“Ồ.” Đàm Viễn nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ.
"Chuyện tốt? Bắt nạt trẻ em và sàm sỡ tôi là chuyện tốt sao? Anh đúng là kẻ có tâm trí không bình thường."
"Là cậu tự dâng tới, sao có thể nói là tôi sàm sỡ được?" Đàm Viễn chỉnh lại quai cặp, anh cười nhẹ nói. “Với cả con trai với con trai, đụng chạm chút xíu thì đâu gọi là sàm sỡ.”
Trong lúc hai người đang tranh cãi, đứa trẻ kia đã bỏ chạy mất hút. Đàm Viễn thấy mọi chuyện chẳng còn gì nữa nên mặc kệ Doãn Thiên Kỳ ngồi đó rồi tiếp tục tới trường.
Doãn Thiên Kỳ trực tiếp bị bơ đẹp khiến cậu càng thêm tức giận, đám đông xung quanh cũng rất nhanh đã giải tán để lại mình cậu đứng giữa đường.
"Này, mau đứng lại đó…"
Doãn Thiên Kỳ đuổi theo Đàm Viễn, đèn cho người đi bộ đã chuyển đỏ nhưng cậu không để ý. Một lực mạnh kéo Doãn Thiên Kỳ về phía sau, cậu bàng hoàng khi thấy làn xe cộ tấp nập qua lại.
"Thiếu gia, cháu có sao không?" Bác tài xế là người kéo Doãn Thiên Kỳ lại. "Nguy hiểm lắm đó, sao cháu lại không để ý như vậy?"
"Cháu không sao." Doãn Thiên Kỳ nhìn theo bóng Đàm Viễn đang khuất dần ở bên kia đường. "Chúng ta mau đến trường thôi."
Mới sáng sớm đã bị chọc tức khiến tâm trạng Doãn Thiên Kỳ không mấy tốt đẹp. Trong giờ học cậu cứ không tập trung được vì bị ám ảnh ánh mắt lạnh lùng của Đàm Viễn. Cậu thầm nghĩ rõ ràng anh ta sai mà lại làm như mình chẳng có chút lỗi nào vậy.
"Cả lớp chú ý lên đây, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển trường tới." Giáo viên thông báo.
Doãn Thiên Kỳ không chú ý, chỉ nằm xoài xuống bàn tức giận nhớ tới sự việc ban nãy. Ngay cả khi mọi người ồ lên thật to, cậu cũng không có tâm trạng ngẩng mặt.
"Chào mọi người, tôi tên Đàm Viễn, sau này mong mọi người chiếu cố."
Nghe thấy hai chữ Đàm Viễn, dây thần kinh của Doãn Thiên Kỳ dựng đứng lên, cậu vội ngước mắt lên nhìn bạn học mới, mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh.
Đó không phải là tên biến thái khi nãy sao?
"Được rồi Đàm Viễn, em chọn chỗ ngồi đi."
Đàm Viễn liếc nhìn xuống dưới, đều là những ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Suy cho cùng, Đàm Viễn anh là một người có nhan sắc, đi đến đâu tỏa sáng đến đó, không tránh khỏi những trường hợp như này.
Duy nhất một ánh mắt hằm hằm lửa giận nhìn về phía mình, Đàm Viễn ngay lập tức nhận ra người con trai ấy. Anh nhếch miệng cười, không do dự mà tiến tới chỗ của Doãn Thiên Kỳ, đặt balo xuống một cách thoải mái, đôi tay hư hỏng kia liền đưa tới trước mặt cậu.
"Xin chào, sau này tôi sẽ trở thành bạn cùng bàn của cậu, bạn học Doãn."
"Cậu…?"
Doãn Thiên Kỳ tức đến sôi máu, nếu không phải vì đang ở trong lớp, cậu sẽ nhào đến chặt đứt cánh tay bẩn thỉu của anh ta đi, xem anh ta còn hống hách ngạo mạn đến bao giờ.
Trước mặt cả lớp, Doãn Thiên Kỳ đè nén cơn tức vào trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ nói.
"Xin lỗi, phiền cậu tìm vị trí khác, tôi không quen ngồi hai người."
Đàm Viễn vậy mà lại chẳng coi lời nói của Doãn Thiên Kỳ ra gì, trực tiếp ngồi xuống ghế.
"Từ bây giờ sẽ quen thôi."
"..."
***
Đàm Viễn vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nữ sinh xung quanh sớm đã bị thu hút bởi vẻ ngoài vô cùng xuất sắc của Đàm Viễn. Duy chỉ có Doãn Thiên Kỳ mới biết được bộ mặt thật đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm cao ngạo kia.
Tiết học đã bắt đầu, Doãn Thiên Kỳ không thể trực tiếp vạch tội ác của Đàm Viễn nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cậu thực sự muốn mắng chết anh ta, trong đầu sớm đã soạn đủ tám vạn lời mắng rồi!
"Các em mở sách trang một trăm nhé, chúng ta học tiếp."
Tiếng mở sách vang lên loạt cợt, tất cả đều đầy đủ có tập, nhưng Đàm Viễn lại chẳng có gì. Hắn vừa ngồi xuống đã nằm gục xuống bàn, chỉ mất đúng ba giây để chìm vào giấc ngủ.
Doãn Thiên Kỳ liếc mắt sang nhìn, thật không có tiền đồ. Tại sao lại để anh ta ngồi cạnh mình chứ? Thật xui xẻo!
Cô giáo giảng bài trên lớp hăng say, mọi người phía dưới cũng chăm chú lắng nghe, chỉ riêng Đàm Viễn vẫn ngủ ngon, coi tiếng giảng của cô thành lời ru nhẹ nhàng.
Rốt cuộc, cô giáo cũng chú ý đến Đàm Viễn. Nhìn thấy anh ta không học hành, cô liền tỏ ra khó chịu.
"Đàm Viễn, em ngủ trong giờ đấy à?"
"Đàm Viễn?"
"Tên này ngủ sâu đến vậy à? Phục thật." Doãn Thiên Kỳ chậc miệng cảm thán, trong lòng còn có chút hả hê.
"Đàm Viễn, em có nghe cô nói không?"
Doãn Thiên Kỳ đương nhiên là người tốt, cậu sẽ không vì thù cũ mà trả thù, chỉ nhẹ nhàng dùng chân giẫm thật mạnh lên chân anh ta.
Đàm Viễn đau đến mức bật tỉnh hét toáng lên, đến khi nhìn lại mới phát hiện cả lớp đều đang nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt tối sầm của cô Hoa phía sau lớp kính cận ấy.
"Em giỏi lắm, nào, lên bảng giải giúp cô bài tập này."
Đàm Viễn nhìn lên, vẻ mặt không chút gợn sóng. Anh ta liếc nhìn sang Doãn Thiên Kỳ, con người đang cười tủm tỉm từ nãy tới giờ, bước lên bục giảng tràn đầy tự tin.
"Cậu ta không nghe giảng, vẫn có thể làm được sao?"
Doãn Thiên Kỳ có chút hoài nghi, trong lòng còn có ý định cảm thán anh ta. Thế nhưng khi Đàm Viễn trở về chỗ ngồi, cậu liền phì cười, tự cho suy nghĩ của mình là ngốc nghếch.
"Đàm Viễn, em đang viết cái quái gì vậy hả? Là một học sinh mới, buổi đầu đã biểu hiện sự yếu kém như vậy rồi!"
"Xin lỗi cô."
Cô Hoa cố gắng hô hấp thật đều để không phát tiết, dứt khoát mắng.
"Cậu mau ra ngoài đừng phạt!"
Đàm Viễn nhíu mày nhìn, anh ta không phản kháng, ung dung đi ra trước cửa. Kết quả này thật khiến cho Doãn Thiên Kỳ cảm thấy hả hê. Quả thực người xấu mình không trị được, ông trời nhất định sẽ có cách trị.
Sau khi tiếng chuông giờ giải lao vang lên, xung quanh Đàm Viễn nhanh chóng bị bao vây bởi vô số các nữ sinh. Có cả các lớp khác vì nghe đồn về nhan sắc của Đàm Viễn cũng tới để diện kiến.
"Có khi nào Đàm Viễn sẽ sớm trở thành hotboy của trường không?" Tiểu Vy đứng bên cạnh Doãn Thiên Kỳ thích thú nói.
"Mình nói cậu nghe, cậu ta không phải loại tốt lành gì đâu." Doãn Thiên Kỳ nheo mày nói.
"Sao vậy? Hai người có quen biết à?"
"Không có…"
"Này tiểu nha đầu…" Đàm Viễn không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Doãn Thiên Kỳ.
Từ lúc gặp đến giờ, Đàm Viễn luôn dùng biệt danh "tiểu nha đầu" dành cho Doãn Thiên Kỳ, anh ta không biết ngại, nhưng cậu thì có, vô cùng vô cùng ngại! Mặc dù bản thân thích nam thật đấy nhưng Doãn Thiên Kỳ vẫn không chấp nhận được bị so sánh với con gái.
Cậu kéo lấy bả vai của anh ta, ghé sát tai nói với sự tức giận.
"Tôi cấm cậu gọi tôi với cái tên như vậy."
Anh ta khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt không biết từ khi nào đã nhìn xuống phía dưới.
"Không lẽ... cậu không có à? Cảm giác của tôi nhạy bén lắm..."
Lời nói ấy lập tức khiến cho Doãn Thiên Kỳ đỏ mặt, cậu đẩy mạnh anh ra, tức giận rời khỏi lớp học.
Cô bạn học Tuyết Mai ngồi cạnh liền tủm tìm cười, tự biết mình không xứng với Đàm Viễn liền lén lút bỏ đi. Anh ta nhìn theo bóng lưng giận dỗi ấy, bất giác nở một nụ cười không đoan chính.
Doãn Thiên Kỳ rất nhanh đã chạy đến chỗ cây sồi già sau dãy lớp học, muốn một mình phát tiết.
"Đàm Viễn tên khốn! Dám gọi mình là hai tiểu nha đầu... Tức chết mất, tức chết mất!"
"Tiểu nha đầu? Em đang nói gì vậy?"
Doãn Thiên Kỳ bất giác giật mình, cậu khẽ quay đầu nhìn qua, thầy thể dục Dương Dục đã đứng phía sau cậu từ khi nào. Hai tai cậu đỏ lên, không biết anh ta có nghe được những gì cậu vừa nói hay không?
Ngôn ngữ của Doãn Thiên Kỳ dần trở nên rối loạn.
"À cái đó... em nói... em... nói vu vơ thôi... thầy đừng để ý..."
"Ừm."
Dương Dục không nói gì, cũng không quá chú tâm đến chuyện này. Anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, tâm trạng hôm nay có vẻ không được ổn cho lắm.
Doãn Thiên Kỳ và Dương Dục trước kia từng làm việc với nhau qua các hoạt động của trường, nhanh chóng trở nên thân thiết. Dương Dục trong mắt cậu rất đẹp, là một con người hoàn hảo về mọi mặt, luôn nhẹ nhàng và tinh tế. Mỗi lần gặp được anh, cậu đều thấy vô cùng yên bình.
"Thầy Dương Dục, hôm nay lại có chuyện gì buồn sao?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Chứ buồn hiện rõ trên mặt thầy kìa. Với lại bình thường nếu có chuyện không vui, thầy đều tới đây để giải tỏa mà."
"Hửm, sao em hiểu rõ về tôi vậy? Em theo dõi tôi à?"
***
Doãn Thiên Kỳ hay lỡ miệng, cậu bình thường hay đứng ở lan can nhìn ra ngoài đây, cũng thường thấy anh. Mỗi lần như vậy, đều có chuyện không tốt xảy ra cho nên cô mới đoán thế. Như vậy có được gọi là theo dõi không?
Đang trong tình huống lúng túng, Tuyết Mai đứng ở lan can vẫy gọi.
"Thiên Kỳ, cô Hoa gọi cậu nè!"
Như bắt được phao cứu sinh, Doãn Thiên Kỳ liền vẫy tay lại, đáp lời như cố ý muốn quên đi câu hỏi của Dương Dục.
"Được, mình tới liền."
"Cái đó... em đi trước nhé!"
Không đợi đối phương trả lời, Doãn Thiên Kỳ đã lập tức chạy đi, cậu một giây cũng không muốn ở lại cái bầu không khí gượng gạo này.
Rất nhanh sau đó, Doãn Thiên Kỳ có mặt tại phòng hội đồng, điều cậu không ngờ là Đàm Viễn cũng có mặt. Phớt lờ anh, cậu liền hỏi.
"Cô Hoa tìm em có chuyện gì vậy?"
"Thiên Kỳ, em ngồi bên cạnh Đàm Viễn cũng thấy rồi, sức học của em ấy rất kém."
Cậu gật đầu tán thành, sức học thực sự rất kém, không những học vấn, đến cả nhân cách cũng vô cùng tệ.
"Em học tốt như vậy, lại là bạn cùng bàn bên việc phụ đạo cho Đàm Viễn sau giờ học cô nhờ vào em vậy?"
Hả hê chưa được bao lâu, Doãn Thiên Kỳ liền lặng người khi nghe thấy yêu cầu của cô giáo. Phụ đạo cho tên biến thái chết tiệt ấy không phải là chuyện kinh khủng nhất trên đời sao? Cậu mới không muốn dính dáng đến anh ta.
"Cô ơi, em cảm thấy không ổn cho lắm..."
"Có gì mà không ổn, là bạn cùng lớp phải nên giúp đỡ nhau."
"Đúng đúng... mình cũng rất hy vọng cậu sẽ phụ đạo cho mình." Đàm Viên đứng bên cạnh nở một nụ cười thật tươi, nhưng lại khiến cho Doãn Thiên Kỳ khiếp sợ.
Cô Hoa còn trách mắng.
"Cả em nữa, lo học đi, đừng chỉ giỏi khua môi múa mép."
"Vậy chuyện này giao cho em nhé Thiên Kỳ."
Nói rồi, cô Hoa đem theo tài liệu ra khỏi phòng, để hai người chơ vơ nhìn nhau không nói một tiếng nào. Doãn Thiên Kỳ nhìn lên cái gương mặt ung dung tự đắc kia, hận không thể đấm anh ta một cái thật mạnh.
Ngày hôm nay đúng là xui xẻo!
Sau khi giờ học kết thúc, Doãn Thiên Kỳ phải ở lại để phụ đạo cho Đàm Viễn. Cô đã thương lượng với giáo viên để hôm sau, nhưng kỳ thi của bọn họ đang ngày càng đến gần không thể chậm trễ. Cô thực sự muốn khỏi anh ta càng sớm càng tốt.
Bước chân nhỏ rón rén hòa vào dòng người đang đua nhau ùa ra khỏi lớp, Doãn Thiên Kỳ đang có ý định chuồn về, nhưng tiếng gọi đáng ghét lại vọng lên.
"Này tiểu nha đầu, đi đâu vậy?"
Đôi chân như bị một tảng đá nặng đè lên, Doãn Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân thực sự trốn không nổi liền đi về phía của hắn, tức giận phát tiết.
"Này Đàm Viễn, cậu có bỏ ngay cái tên tiểu nha đầu đó đi được không hả? Cậu không biết cái tên đó xấu hổ đến mức nào sao?"
Đàm Viễn tỏ vẻ thờ ơ, gác tay phía sau gáy, lắc lắc đầu nhìn cậu như cố ý khiêu khích.
"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi tên là Doãn Thiên Kỳ, không thân xin hãy gọi tôi là bạn học Doãn."
"Được rồi, bạn học Doãn... nha đầu, mau lại đây giúp tôi học bài."
"..."
Sự nổi loạn khó ưa này của Đàm Viễn khiến cho hảo cảm với anh vốn dĩ không có bây giờ liền trở thành con số âm. Cô không phí lời với kẻ lì lợm này, ngồi đối diện anh, tạo một khoảng cách nhất định, sau đó ném cho anh một cuốn tập.
"Các công thức cơ bản, mau học đi. Bên cạnh là bài tập, học xong công thức thì làm, có bài nào khó thì hỏi tôi."
Rõ ràng Doãn Thiên Kỳ chỉ muốn làm cho xong việc, và Đàm Viễn cũng đủ thông minh để hiểu được thái độ này. Anh ta khẽ cười trong lòng, vươn vai rồi lại ngáp dài.
"Cậu ngồi xa như vậy làm sao giảng bài cho tôi đây?"
"Có câu hỏi tôi tự khắc sẽ chỉ tận tay. Đừng nhiều lời, mau làm đi."
Đàm Viễn gật gù, cũng ngoan ngoãn theo lời cậu mà học thuộc hết những công thức cậu đưa, có điều trình độ tiếp thu vẫn là hơi kém.
"Doãn nha đầu, bài này làm thế nào?"
Doãn Thiên Kỳ nhíu mày, đây chẳng phải mới là bài đầu tiên sao?
"Cậu đã học thuộc và hiểu hết công thức chưa?"
Đàm Viễn gật đầu rất chân thật.
"Vậy mà bài một còn không biết làm? Đây là bài dễ nhất rồi, không làm được chứng tỏ cậu không hề học thuộc!"
"Cậu rốt cuộc phụ đạo cho tôi hay đang giáo huấn tôi vậy?"
"..."
"Không phải nói bài nào không biết làm, cậu sẽ giúp tôi sao? Mau lên, giảng giúp tôi."
Doãn Thiên Kỳ bất lực ngồi đối diện anh, chỉ vào từng bài tập, tận tình giảng dạy. Đàm Viễn có vẻ chỉ gật đầu qua loa, căn bản không để tâm đến mấy lời nói của cậu.
Anh ta vô tình ngước mắt lên, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đang say sưa giảng bài. Sống mũi cao cao, hàng lông mày đôi lúc chớp chớp thật yêu kiều, và cả đôi môi hồng đào xinh đẹp.
Cậu trong trạng thái nghiêm túc tựa đóa hoa quỳnh diễm lệ, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với cậu trai cá tính hay nóng nảy. Đàm Viễn như bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, đầu óc không còn tỉnh táo để nghe lời giảng của cậu, ánh mắt si mê không rời người đối diện.
***
Download MangaToon APP on App Store and Google Play