Em trở về ngôi nhà thân thuộc sau một ngày làm việc mệt mỏi,có lẽ vì bị sếp bắt ở lại tăng ca mà dường như em không còn chút sức lực nào cả.Không tắm rửa,không ăn cơm,không làm bất kì điều gì nữa, em nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại…
Rồi em chợt thức giấc,lúc này trời đã hửng sáng rồi,em đứng dậy,vươn vai vài cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.Rồi bất chợt em cảm thấy kì lạ,đây không phải là nhà của em!…liếc mắt nhìn xung quanh thì em cũng nhận ra rằng đây là nhà cha mẹ,nhưng rõ ràng em đã chuyển lên thành phố để làm việc rồi nên không còn ở chung với cha mẹ nữa.Đang có chút hoang mang thì em chợt nghe tiếng mẹ gọi:
-Minhun ơi,dậy đi học đi con
Từ bất ngờ này ập đến bất ngờ khác,em chưa kịp hiểu chuyện gì nên cất tiếng hỏi lại:
-Đi học gì vậy mẹ?
Nghe em nói như vậy,mẹ em từ phòng bếp bước ra,khuôn mặt bà nhìn trông trẻ ra hẳn,bà hối thức Minhun:
-Ơ hay con bé này lạ thật đấy,thì hôm nay là ngày khai giảng của con,con phải đi học chứ,hết kì nghỉ hè rồi mà!
Vì chưa kịp hiểu chuyện gì nên em cũng đành quay trở vào phòng,quan sát căn phòng thì cũng nhận ra được đây là căn phòng ngày xưa của mình,rồi bộ đồng phục năm cấp ba mình từng mặc đang được treo trên tủ đồ.Quay lại nhìn tờ lịch,em hoảng hốt vì trên tờ lịch là của năm 2017
-Cái…cái gì vậy?
Rồi em vội vơ chiếc điện thoại đang nằm trên bàn,thời gian hiển thị là ngày 15 tháng 8 năm 2017.Nhưng rõ ràng đây là năm 2023 mà nhỉ…?Lạ thật.Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bất chợt em nghe tiếng mẹ nói vọng lên phòng:
-Nhanh lên Minhun ơi,xuống ăn sáng đi con không là trễ bây giờ
Nghe vậy,em liền gạt phăng những hoài nghi trong đầu mà mặc vội bộ đồng phục,vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà
Em ngồi ăn sáng với cha và mẹ nhưng lòng thì cứ tràn đầy hoài nghi,rồi Minhun ngập ngừng hỏi:
-Mẹ ơi,năm nay là năm 2017 ạ?
Nghe con gái hỏi vậy,mẹ Minhun có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
-Đúng rồi,có chuyện gì sao con?
Nghe mẹ nói vậy,Minhun khẽ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn.Sau đó bố đưa em đến trường
Trên đường đi học,Minhun bắt gặp khung cảnh thân thuộc khi xưa,con đường đông đúc nhộn nhịp cùng những tia nắng sớm mai ấm áp,dịu dàng,những hàng cây ven đường,những cửa tiệm tạp hoá,…tất cả dường như đang ngày càng hiện rõ hơn sâu trong tâm trí em
Rồi em đến ngôi trường ấy,ngôi trường năm cấp ba em từng học,nhưng cũng thật kì lạ,em chỉ biết rằng em từng học ở ngôi trường này thôi chứ em không nhớ rõ tên của nó,dựa vào hình dáng của bộ đồng phục cùng chiếc cổng trường thân thuộc mới khiến em nhận ra,còn tên ngôi trường này hoàn toàn xa lạ.
“Dream school”
Em thẫn thờ nhìn ngôi trường ấy bằng ánh mắt đờ đẫn,có chút hoang mang,hốt hoảng vì chuyện lúc sáng cứ thế chen vào tâm trí em lúc này.Bất chợt Minhun nghe tiếng cha gọi:
-Con gái,tới rồi đây,xuống đi học đi con,khai giảng vui vẻ nhé!
Nghe cha nói vậy,em vội vã chào cha rồi tức tối chạy vào trường
“May mà không trễ”
Em nghĩ thầm,rồi em cúi xuống,nhìn bảng tên của mình,em học lớp 10A1
Lần theo từng lớp học thì cuối cùng em cũng đến được nơi mình muốn,bước vào lớp,Minhun nhìn thấy những khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen,nhưng em cũng không nhận ra được,Minhun cũng không nhớ rằng mình từng học lớp 10A1,mọi kí ức năm cấp ba của em cứ thế biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại vậy
Thấy mọi người đang trò chuyện vui vẻ,còn bản thân thì không quen biết ai cả nên Minhun nhanh chóng tìm xuống chiếc bàn nơi cuối lớp,không có ai ngồi ở đó,em vui vẻ ngồi xuống,kế bên cạnh em là ô cửa số phản chiếu ánh nắng ấm áp của ánh mặt trời.Rồi đột ngột tiếng chuông vang lên,giờ vào lớp cũng đã điểm,Minhun chăm chú hướng ánh mắt lên phía bục giảng,nơi có cô giáo đang cầm sấp giấy bước vào
-Cả lớp trật tự,ổn định chỗ ngồi cho cô!
Nghe vậy,không khí lớp yên lặng hẳn,với giọng điệu dõng dạc,cô nhanh chóng giới thiệu bản thân:
-Xin chào cả lớp,cô tên là Maiko,năm nay cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 10A1,trong năm học mới này chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau,nếu có gì khó khăn thì các em hãy nói với cô nhé
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên có giọng nói vang lên:
-Em đang gặp khó khăn nè cô
Nghe thấy thế,sự chú ý của cả lớp đổ dồn sang phía một nam sinh đứng bên ngoài cửa.Cô Maiko cười nhẹ rồi hỏi:
-Thế khó khăn của em là gì vậy?
-Em đang đứng ngoài lớp ạ,cô có thể cho em vào lớp được không?
-Được rồi,vào đi,vì đây là ngày đầu tiên nên tôi xí xoá cho đấy
Nam sinh ấy gật đầu,rồi nhanh chóng đi vào lớp,vì chỉ còn một mình chỗ kế bên Minhun còn trống nên nam sinh ấy tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Tôi có thể ngồi đây được không?
Minhun khẽ gật đầu,rồi cậu nam sinh ngồi xuống kế bên cạnh em,đây là lần đầu tiên em gặp hắn,cũng là khi một câu chuyện mới được bắt đầu…
Ánh nắng buổi sớm mai cùng những cơn gió cứ thổi nhẹ nhàng vào cuối góc lớp,nơi có đôi nam nữ đang ngồi kế bên nhau.Minhun nhìn cậu nam sinh kia,nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
-Này,cậu tên gì thế?
Nam sinh ấy đang cúi xuống mặt bàn,mái tóc rũ xuống lộ ra sóng mũi cao cùng làn da trắng,với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống,hắn càng tỏa sáng hơn,nghe Minhun hỏi,hắn ngước mặt lên,nhìn về phía em rồi trả lời:
-Danel
Câu trả lời ngắn gọn có phần lạnh lùng khiến Minhun có chút giật mình,hắn tiếp tục cúi xuống mặt bàn,trầm ngâm không nói thêm bất cứ điều gì cả.Cô giáo thì đang ở trên sinh hoạt một số nội dung của trường,nói chung chỉ đơn thuần là những điều quen thuộc khi bất kì học sinh nào mới vào trường cũng phải nghe.Thời gian cứ thế trôi nhanh,cuối cùng cũng kết thúc buổi khai giảng đầu tiên của năm cấp ba,Minhun đứng dậy chuẩn bị ra về thì Danel cất giọng hỏi:
-Còn cậu,cậu tên là gì?
-Tôi sao?
-Ừ,ở đây chỉ có cậu với tôi thôi chứ còn ai đâu
-Tên tôi là Minhun
-Minhun sao…?
Khi nghe thấy tên của cô,Danel trầm ngâm một lúc rồi hắn đứng dậy ra về.Minhun cũng không quan tâm lắm,em cũng theo hướng hắn mà xuống cổng trường,nơi có cha em đang đợi
-Cha ơi!
Minhun cất tiếng gọi người cha đang đứng ở phía xa.Thấy Minhun,cha em vội bỏ điện thoại xuống rồi chạy đến chỗ con gái
-Nay đi học sao rồi,có ổn không con?
-Dạ cũng được ạ
Rồi hai cha con cùng về nhà,Minhun ngồi trên xe mà lòng cứ hoài nghi rằng rốt cuộc liệu em đang ở nơi đâu,rõ ràng rằng đây là năm 2023,vậy mà giờ đã trở thành 2017,sự hoài nghi đan xen lẫn nhau khiến Minhun càng thêm hoang mang xen lẫn vào đó là chút sợ hãi
Đêm đó,em nằm trên giường,suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay,rồi em chợt nghĩ rằng liệu có phải em đã quay ngược thời gian về lại hay không?Em đã từng đọc nhiều cuốn truyện về thể loại quay ngược thời gian,trong tình cảnh này thì đây chắc là lời giải thích phù hợp nhất rồi.
“Thật ra thì nếu mình quay ngược về quá khứ cũng không tệ”
Em nghĩ thầm như vậy,Minhun đã rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của em,cuộc sống mà lúc nào cũng ngập tràn sự mệt mỏi trong công việc,mọi thứ xung quanh lúc nào cũng tẻ nhạt cả,với gánh nặng tiền nong mà người trưởng thành nào cũng phải gặp,có nhiều thời điểm em cũng từng ước rằng mình có thể bé lại đi,để không phải lo toan gánh nặng bộn bề nữa,cũng đồng thời muốn được ở cạnh bên cha mẹ,đây có thể là phép màu mà ông trời ban cho Minhun,nếu là thế thật thì em sẽ tận hưởng nó thật tốt để không phụ công ông trời.Nói rồi em chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh lặng
***
Trường của Minhun cho học sinh nghỉ trong vòng hai ngày để có thêm thời gian chuẩn bị cho năm học mới,có lẽ trước khi quay ngược thời gian thì em đã sửa soạn xong mọi thứ rồi nên không cần chuẩn bị điều gì cả.Em mở điện thoại lên thì thấy mình được thêm vào một hội nhóm,đó là nhóm lớp của em”Học sinh lớp 10A1” kèm thời khóa biểu các môn.
-Ngày mai mình lại phải đi học rồi nhỉ?Không biết mình có nhớ được kiến thức cấp ba không đây…
Em vươn vai mấy cái,soạn sách vở,chuẩn bị mọi thứ tinh tươm,sạch sẽ cho ngày mai, để bắt đầu một năm học mới.
***
Sáng hôm sau,Minhun đã xong công tác chuẩn bị đi học,em được cha đưa đến trường.Băng qua những nẻo đường quen thuộc thì ngôi trường cũng đã hiện lên trước mắt,em tạm biệt cha rồi bước vào trường.Đến lớp,em hướng ánh nhìn về phía của nam sinh ngồi kế mình,Danel.Hắn đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó,thấy vậy Minhun tiến lại gần chào hỏi:
-Chào buổi sáng,vậy là từ bây giờ tụi mình chính thức vào năm học mới rồi nhỉ
-Ừ,tôi mong năm nay sẽ tốt đẹp hơn đó
Danel lại tiếp tục trả lời với cái giọng lạnh như tảng băng trôi ấy khiến Minhun có chút xấu hổ,xong em cũng mặc kệ rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh Danel.
”Cậu ta đẹp trai thật đấy”
Em vừa nghĩ thầm vừa nhìn chằm chằm vào Danel,bất chợt hắn quay sang nhìn em.Lúc ấy mắt chạm mắt khiến em xấu hổ vô cùng,thậm chí Minhun muốn có một cái lỗ đào để em chui xuống,nhìn lén mà bị người ta bắt gặp được thì ngại chết.Danel vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Minhun,những tia nắng cứ thế chiếu rọi xuyên qua tấm rèm cửa nơi cả hai người khiến khung cảnh càng thêm lãnh mạn hơn.Bất chợt Danel lên tiếng:
-Này,mặt tôi dính cái gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm vậy,tôi thấy hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy đấy
Nghe vậy,em càng xấu hổ hơn,không nghĩ rằng hành động của mình khiến người khác khó chịu,Minhun ấp úng,e thẹn trả lời:
-À thì mặt cậu không có dính gì đâu,chỉ là tôi thấy…tôi thấy…
-Cậu thấy gì ?
-Tôi…
Vì ngại quá mà Minhun xấu hổ không biết trả lời ra sao,cuối cùng em cũng lấy hết sức bình sinh mà thầm thì trong miệng:
-Tại…tại cậu đẹp trai quá nên tôi nhìn thôi…
-Tại…tại cậu đẹp trai quá nên tôi nhìn thôi
Danel ngẩn người,thơ thẩn nhìn em,ánh mắt ấy vẫn cứ chăm chăm vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của Minhun,rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng,có chút lưu manh rồi nói:
-Vậy từ bây giờ cậu có thể nhìn tôi cả ngày rồi đấy
Nghe vậy,Minhun càng thấy sợ hơn,vội lấy hai tay che mặt đi,không biết phải chui vào đâu
-Tôi…tôi sẽ không nhìn cậu nữa đâu,xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu
Rồi em quay sang chỗ khác,mặc cho hắn cứ dán ánh mắt của mình về phía em.Một lúc sau,khi không thấy động tĩnh gì,em quay lại thì hắn đã cúi xuống tiếp tục đọc sách của mình.
”Reng,reng,reng…”,tiếng chuông vang lên,báo hiệu giờ học đã đến,em nhanh chóng lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.Em sẽ có năm tiết học trong ngày,học xong hai tiết đầu sẽ có một giờ ra chơi tầm khoảng hai mươi phút,xong tiết ba và bốn thì là thời gian nghỉ giải lao 10 phút rồi khi kết thúc tiết năm sẽ là giờ ra về.
-Cả lớp đứng lên chào cô
Tiếng lớp trưởng dõng dạc hô to,đó là Kani,cô bạn vừa mới được bầu làm lớp trưởng vào hôm trước,cô bạn ấy có mái tóc óng mượt cùng làn da trắng mịn mà,đôi môi chúm chím trông vô cùng xinh,Minhun nhìn mà mê
Tiết đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ,Minhun nghe hiểu được tất cả những gì cô dạy vì dù gì em cũng từng học cấp ba rồi mà.Danel ngồi kế bên cũng chăm chú học vô cùng,hắn tuy là con trai nhưng chữ viết rất đẹp và tập cũng sạch sẽ nữa.Tiết hai thì quả thực là tiết ác mộng với Minhun vì trúng vào môn mà em không thích chút nào,đó là Toán.Nhưng trái với em thì Danel học rất tốt toán,ngay từ buổi học đầu tiên mà đã đứng dậy trả lời được toàn bộ câu hỏi của cô giáo,còn em thì chắc phải về học lại.
Tiết hai kết thúc cũng là khi giờ ra chơi đến,đang ngồi thì đột nhiên không biết từ đâu ra có rất nhiều người chạy đến và vây quanh Danel ,Minhun bị dọa sợ,vì không muốn ngồi đây gây phiền hà nên em nhanh chóng chạy ra ngoài.Từ trong lớp,có một ánh mắt vẫn luôn hướng về phía em,Danel nhìn bóng lưng em chạy xa dần rồi bỗng chốc trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng,hắn cảm thấy mọi người xung quanh cứ bao vây lấy khiến hắn rất khó chịu,nhưng vì phép lịch sự nên hắn vẫn ngồi im đó nói chuyện với họ
Minhun xuống sân trường,em đi loanh quanh để kiếm một vị trí đẹp để ngồi nghỉ ngơi thì bất chợt em nghe có tiếng ai đó gọi mình:
-Minhun
Nghe thấy vậy em vội quay sang nhìn thì thấy Kani,lớp trưởng của lớp em.Có chút bối rối,em vội hỏi lại:
-Cậu,…cậu gọi mình hả?
-Tất nhiên rồi
Em cũng cảm thấy rất bất ngờ vì không hiểu vì sao lớp trưởng lại biết được tên của mình.Rồi một khoảng im lặng cứ thế diễn ra,cả em và lớp trưởng hai người không biết nên bắt đầu từ đâu,rồi lớp trưởng bỗng lên tiếng:
-Ngồi xuống đây đi !
Vì đang cảm thấy hoang mang và có chút bối rối nên em cũng làm theo.Hai cô gái ngồi kế bên cạnh nhau,người thì hướng ánh mắt của mình về phía người kia,người thì cứ cuối gằm mặt xuống đất.Rồi Kani bất chợt lên tiếng:
-À thì ,mình gọi cậu vì mình có chuyện muốn nói
Nghe thấy vậy,Minhun ngẩng mặt lên,hướng ánh mắt về phía Kani
-Cậu có thể làm bạn với mình được không?
Kani cất giọng hỏi,lúc này cả Minhun và cô ấy đều nhìn về phía nhau,em lại tiếp tục bối rối và xấu hổ,nhưng cũng kịp bình tĩnh lại.
-Cậu…cậu muốn làm bạn với mình sao?
-Phải,nếu cậu không phiền thì…
Chưa đợi Kani nói hết câu,Minhun đã nắm chặt lấy hay bàn tay của cô ấy,rồi dứt khoát trả lời:
-Tất nhiên rồi,mình sẽ trở thành bạn của cậu
Kani tuy có chút bất ngờ trước hành động của em nhưng rồi cô ấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy sự vui mừng
-Cảm ơn cậu
Nói rồi hai cô gái nhìn nhau mà phá lên cười.Đột nhiên tiếng chuông vang lên,cũng đã đến lúc vào học,hai bạn trẻ cùng nhau lên lớp.Về đến chỗ ngồi của mình,Minhun với tâm trạng phấn khởi cứ cười khúc khích mãi thôi,tuy em không hiểu sao Kani lại muốn làm bạn với mình nhưng đột nhiên lại được làm quen với một bạn nữ xinh đẹp như vậy khiến em rất vui,nhất là khi Minhun vẫn chưa có một người bạn nào.
Thấy tâm trạng của Minhun có vẻ khác lúc nãy,Danel lên tiếng hỏi:
-Này có chuyện gì mà cậu cười quài vậy?
Nghe Danel hỏi vậy,Minhun không giấu được sự sung sướng mà khoe rằng mình mới được Kani ngỏ ý làm bạn.Danel nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn về phía Kani,rồi bỗng giọng hắn trở nên nghiêm túc lạ thường:
-Cậu nên cẩn thận đấy
Nghe thấy Danel nói vậy,Minhun thắc mắc,vội hỏi lại:
-Cẩn thận cái gì cơ?
-Người vừa mới kết bạn với cậu đấy
”Ý cậu ta là cẩn thận Kani hả?”
Minhun nghĩ thầm
-Tại sao tôi phải cẩn thận với cậu ấy?
-Một người đột nhiên không biết không rằng tự nhiên lại đến kết bạn với cậu,điều này không phải rất kì lạ sao?
Danel vừa dứt lời,Minhun cũng không còn giữ khuôn mặt vui sướng khi nãy nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play