Ánh Sao Và Trăng Sáng.
Chapter 1
Cơ thể đầy rẫy những vết thương...
Máu tươi chảy ướt đẫm chiếc áo trắng muốt...
Nhuộm màu chiếc áo thành một màu đỏ thẫm của máu...
Nó đưa mắt nhìn hai kẻ trước mắt...
Một kẻ là người nó yêu, yêu đến ngu ngốc...
Nó hi sinh năm năm ở bên hắn để làm gì chứ?
Nó siết chặt tay, những giọt nước mắt từ khóe mắt nó xuống nền đất ẩm...
Hạ Nguyệt Âm
Rốt cuộc, anh đã từng yêu tôi chưa?
Nó hỏi, một trận mưa bỗng rơi xuống như trút nước, máu đỏ chảy theo dòng nước trôi đi, kèm theo chất màu hồng nhạt trên mái tóc nó...
Để lại một mái tóc trắng muốt thoáng loang lổ sắc hồng...
Mộ Cảnh Dương
Chưa từng, người tôi yêu chỉ có mình Ánh Nguyệt...
Hắn cất giọng lạnh lẽo trả lời cậu, gương mặt lạnh lùng không đổi sắc...
Hạ Ánh Nguyệt.
Âm Âm, chị biết em thích Dương ca...
Gương mặt cô thoáng chút phiếm hồng, đôi tay trắng nõn thon dài run rẩy ôm lấy tay nam nhân phía trước.
Đôi mắt đỏ hồng long lanh ngấn những giọt lệ...
Hạ Ánh Nguyệt.
Nhưng anh ấy là người yêu chị mà, sao em lại cướp lấy anh ấy lúc chị không ở bên anh ấy chứ?
Giọng nói ngọt ngào nghẹn uất khiến người ta cảm thấy thương cảm, nam nhân kia đau lòng nhìn cô. Đôi tay nhẹ nhàng lau đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân, nhẹ nhàng dỗ dành cô...
Mộ Cảnh Dương
Đừng khóc, anh đau lòng lắm...
Mộ Cảnh Dương
Cậu ta không xứng để em phải khóc như vậy!
Mộ Cảnh Dương
Những đau khổ em phải chịu, cậu ta đều phải thay em chịu đựng...
Hạ Ánh Nguyệt.
Như...nhưng em ấy là em trai ruột của em, em không nỡ nhìn em ấy đau đớn như vậy...
Hạ Ánh Nguyệt.
Suy cho cùng thì, em phải làm một người chị tốt, phải dành những thứ tốt nhất cho em trai mình...
Cô ôm lấy thân mình, nức nở khóc, giọng nói nghẹn ngào giống như bản thân phải chịu đựng vô số đau khổ vậy...
Nó cười, một nụ cười không chút vui vẻ hạnh phúc...
Một nụ cười không mang chút ấm áp nào cả...
Chỉ có tuyệt vọng và sự trống rỗng...
Nghe thấy tiếng cười ấy, hắn quay lại nhìn cậu...
Cậu lúc này đang cố gắng gượng dậy, cơ thể mỏng manh chao đảo không đứng vững...
Từ những vết thương mọc ra những bông hồng đỏ tuyệt mĩ...
Nó tiếp tục cười, cơ thể chao đảo vô lực, lúc nào cũng có thể ngã xuống...
Mộ Cảnh Dương
Cậu cười cái gì?
Hạ Ánh Nguyệt.
Dư...Dương ca, em ấy hình như điên rồi...
Hạ Ánh Nguyệt.
E...em sợ lắm...
Cô sợ hãi run rẩy bám vào hắn, lạnh lẽo kín đáo che giấu một nụ cười...
Mộ Cảnh Dương
Không sao đâu, có anh ở đây rồi...
Hạ Nguyệt Âm
Tôi cướp gì của chị vậy?
Hạ Nguyệt Âm
Hay là cướp lấy thứ sinh mạng đáng nhẽ phải chết từ lâu của anh ta?
Hạ Ánh Nguyệt.
Âm Âm, e...em nói linh tinh cái gì vậy?
Hạ Nguyệt Âm
Ha ha, linh tinh sao?
Cậu đưa tay ngắt lấy đóa hồng đỏ máu trên vết thương của mình, liêu xiêu mà tiến đến chỗ anh...
Hạ Ánh Nguyệt.
E...em làm gì vậy?
Hạ Nguyệt Âm
Chị đoán thử xem...
Cậu nở nụ cười lạnh lẽo, đưa cánh hồng lướt nhẹ lên môi mình...
Hạ Ánh Nguyệt.
Bô...bông hoa đó là...
Hạ Nguyệt Âm
Chị cũng biết nhỉ, loại hoa chỉ mọc trên cơ thể người mang thánh lực...
Hạ Nguyệt Âm
Loại hoa chứng minh cho hiện thân của thánh thần...
Hạ Nguyệt Âm
Mỹ Thánh Hoa...
Hạ Nguyệt Âm
Đáng tiếc nhỉ?
Hạ Nguyệt Âm
Một thánh nữ mà lại không có Thánh lực...
Hạ Nguyệt Âm
Thật khiến cho người khác cảm thấy đau lòng...
Mộ Cảnh Dương
Đừng có nói những lời vô nghĩa đó nữa...
Anh chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào giữa cổ cậu...
Hạ Nguyệt Âm
Ah~, thật vô ơn nha...
Hạ Nguyệt Âm
Sao anh lại có thể chĩa mũi kiếm về phía người đã vô số lần kéo lấy cái mạng rách của anh khỏi tử thần vậy chứ?
Cậu nở một nụ cười lạnh lẽo rồi đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén dí sát vào ngực trái của mình.
Hạ Nguyệt Âm
Mà thôi, người giết tôi là đại tướng quân Mộ Cảnh Dương nổi tiếng đại tài cơ mà...
Hạ Nguyệt Âm
Phải là vinh hạnh của tôi chứ nhỉ?
Hạ Ánh Nguyệt.
E...em đang làm gì vậy?
Anh sững sờ trước những hành động của cậu, bỗng một bông hồng đỏ đưa tới trước mặt anh...
Hạ Nguyệt Âm
Chúc mừng sinh nhật...
Anh sững sờ, lúc này, thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cậu, gương mặt tiến sát anh, môi cậu với môi anh chỉ cách nhau một bông hoa hồng...
Hạ Nguyệt Âm
Sinh nhật vui vẻ nhé, người đàn ông tôi từng yêu...
Cậu cài bông hoa lên áo anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh...
Hạ Nguyệt Âm
Nếu có kiếp sau, tôi vĩnh viễn không muốn yêu anh nữa...
Cậu nắm lấy thanh kiếm, rút nó ra khỏi cơ thể mình, đôi mắt nhắm nghiền lại mà ngã xuống mặt đất...
Trong bóng đêm tĩnh mịch, những cánh hoa mọc lan ra khắp cơ thể cậu, rồi tỏa ra thứ ánh sáng vừa ấm áp, và cũng thật lạnh lẽo...
Dịu dàng xóa đi sự đau khổ của cậu, làm tan biến những tổn thương cậu phải chịu...
Rồi đặt một dấu chấm hết cho thứ tình cảm ngây ngô của cậu...
_________________________________
Cậu lại lần nữa hé mở đôi mắt...
Khung cảnh quen thuộc lần nữa đập vào mắt cậu...
Một căn phòng dơ bẩn cũ nát, tồi tàn đến cùng cực...
Hạ Nguyệt Âm
Lại quay về rồi...
Cậu ngồi dậy, đứng trước chiếc gương lớn đã nứt từ lâu, nhìn bản thân gầy gò, yếu ớt trong gương, nó cảm thấy thật nực cười...
Hạ Nguyệt Âm
"Những đau khổ chị ta phải chịu..."
Hạ Nguyệt Âm
Nó là gì vậy nhỉ?
Hạ Nguyệt Âm
Được sống trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng, hay là được cưng chiều cung phụng như chúa vậy nhỉ?
Khóe miệng cậu chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười kì quái...
Hạ Nguyệt Âm
Hôm nay là ngày đó nhỉ?
Hệ thống
[Nhiệm vụ: Cứu nam chính Mộ Cảnh Dương.]
Thứ này là hệ thống trợ giúp nhân vật phản diện. Cơ mà nó giống như hệ thống tiêu diệt phản diện vậy...
Kiếp nào cũng vậy, nó bắt ép cậu phải làm theo mệnh lệnh của nó, nếu không sẽ giáng xuống hình phạt cho cậu.
Nhưng mà giờ thì khác, cậu chán chơi với nó rồi...
Cậu làm như không nghe được lời nó nói, tiến tới cái tủ gỗ cũ xập xệ và mở nó ra...
Ung dung lấy một bộ đồ có vẻ lành lặn nhất, nhưng vẫn có vài vết vá qua loa...
Cởi từng cúc áo ra, để lộ thân hình gầy guộc cùng làn da mỏng manh tái nhợt đầy những vết bầm tím...
Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực mình, ngón tay gầy gò như chỉ có da với xương chạm vào nơi xương ngực nhô ra...
Hạ Nguyệt Âm
"Dành những thứ tốt nhất cho em trai mình sao?"
Hạ Nguyệt Âm
"Phải là cướp lấy toàn bộ chứ nhỉ?"
Cậu xỏ tay áo vào, bình tĩnh cài những chiếc khuy áo đã sờn vào, đưa tay vân vê mái tóc rối của mình và chải cho nó mượt lại...
Hệ thống
[Kí chủ, sao ngài có thể bình tĩnh vậy chứ, nam chính đang gặp nguy hiểm đó!]
Cậu vẫn ung dung, chậm rãi bước ra khỏi phòng, tiến đến phía hồ nước, rồi tiện tay hái một bông hồng đỏ, môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào...
Hạ Nguyệt Âm
Yên tâm đi, nam chính đại nhân của ngươi sẽ không sao đâu...
Hạ Nguyệt Âm
Ta đến chậm một chút y cũng có chết được đâu?
Cậu hôn nhẹ lên cánh hoa, tiếp tục tiến về phía hồ nước cũ...
_________________________________
Chapter 2
Cậu đứng trên bờ rồi nhìn vào trong bể, một cậu bé tầm 10 đang vùng vẫy trong nước...
Nó nhớ lại kiếp trước, bản thân không ngần ngại mà 5 lần 7 lượt lao xuống để cứu hắn lên, kết cục lại là hắn 5 lần 7 chém chết cậu...
Cậu ngồi xuống mép hồ nước, đôi chân nhỏ thò xuống mặt nước khẽ đung đưa, cậu nhìn y vùng vẫy trong nước, y cũng nhìn cậu...
Mộ Cảnh Dương
Cứ...cứu tôi...
Âm giọng trẻ con mang chút tuyệt vọng và khó thở, cậu nhìn y, không có bất cứ hành động nào tiếp theo. Đôi mắt đỏ hồng với đồng tử dựng đứng như mắt mèo ánh lên sự hứng thú đến kì lạ...
Hệ thống
[Chủ nhân, cậu đang làm gì vậy, mau cứu người đi chứ!]
Giọng nói hệ thống vang lên, trong âm thanh máy móc ấy, cậu vẫn nghe rõ rệt ý ra lệnh cùng đôi chút hoảng loạn.
Hạ Nguyệt Âm
Muốn chơi một trò chơi không?
Cậu đưa tay lên bứt một cánh hoa thả xuống nước, đôi môi khẽ tạo nên một nụ cười...
Một cánh hoa nữa lại được cậu bứt ra thả xuống nước...
Lại một cánh hoa rơi xuống...
Từng cánh hoa cứ vậy mà chậm rãi đáp xuống mặt nước, hững hờ trôi về phía người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng...
Thứ duy nhất có thể nghe được lúc này là, âm thanh nhẹ nhàng êm ái nhưng lạnh lẽo tột cùng lặp lại hai câu: "Cứu..." và "Không cứu...
Và âm thanh quẫy đạp dưới mặt nước...
Những kiếp trước, chỉ vì cứu y mà cậu đã suýt chết vì bị kéo theo, lên bờ rồi thì cũng chẳng ai quan tâm, cứ vậy mà sốt cao liên miên, cơ thể vốn đã yếu lại càng yếu hơn...
Vậy thì bây giờ, cứ để y trải nghiệm chút cảm giác tuyệt vọng chứ nhỉ?
Một cánh hoa lại rơi xuống, trên đóa hồng chỉ còn duy nhất một lá. Gương mặt cậu lại có chút tiếc nuối...
Hạ Nguyệt Âm
Tiếc thật, phải cứu y rồi...
Nói rồi, cậu khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi mang sắc bạch kim dần che phủ đôi mắt hững hờ đang lóe lên tia sáng...
Những cánh hoa trôi trên mặt nước khẽ lay động, rồi xếp lại thành một hàng ngay ngắn, rồi biến to ra như tấm gạch lát nền, biến thành một cây cầu màu đỏ khẽ đung đưa trên mặt hồ...
Đặt bàn chân nhỏ xuống cây cầu khiến nó khẽ đung đưa, cậu cứ chậm rãi bước đi với đôi chân trần trên cầu, tiến về phía người đang cố gắng bám vào mép cầu cố gắng thoát chết.
Tiến lại trước mặt y, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đuôi mắt hơi cong xuống, đưa đôi bàn tay gầy guộc về phía y...
Hạ Nguyệt Âm
Cần giúp không?
_________________________________
Sau khi lên được bờ, cây cầu theo đó mà biến mất, cậu quăng cho anh một chiếc khăn lớn, giờ anh mới có thể nhìn rõ đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi này...
Làn da trắng nhợt nhạt, vô cùng thiếu sức sống, cánh tay bé nhỏ gầy gò tựa như chỉ có mỗi lớp da với xương. Chiếc áo cậu mặc dường như quá rộng, khiến cậu như bơi trong đó vậy, chiếc áo cũ nát với vài vết vá càng làm người ta thấy đau lòng...
Lại nhớ đến lúc nãy, cậu dường như phải dùng hết sức bình sinh để kéo anh lên, gương mặt bé nhỏ đã thoáng chút mệt mỏi, thật khiến người ta thương xót...
Mộ Cảnh Dương
"Đây là điện thờ mà nhỉ? Sao tên nhóc này lại nhìn ốm yếu đến vậy?"
Lúc anh đang suy nghĩ, một đám người chạy lại bao quanh anh, lại như vô ý mà đẩy ngã đứa trẻ đó...
Nhân vật nam phụ
Thi...thiếu gia, cậu không sao chứ?
Một tên hầu sốt sắng hỏi anh.
Nhân vật nữ phụ
Thi...thiếu gia, ngài có bị thương ở đâu không vậy, người ngài ướt thế này, sẽ bị cảm mất.
Nữ hầu run rẩy lo lắng hỏi han anh...
Mộ Cảnh Dương
Ta không sao.
Anh đứng lọt thỏm giữa đám người, khó chịu mà nói.
Lúc này, từ đâu chạy tới một cô bé, theo sau là một đám tư tế rối rít chạy theo sau...
Cô gái nhỏ một thân y phục lộng lẫy, đôi mắt đỏ hồng lấp lánh, mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh tung bay trong gió...
Bọn họ cũng chẳng để ý cậu ngã dưới đất, bu lại hỏi han anh...
Lúc nãy cậu bị đụng ngã, đầu đập mạnh xuống đất, một dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống, một hương vị ngọt ngào tỏa ra khiến anh khẽ nuốt nước bọt...
Anh vô thức nhìn về phía mùi hương, chỉ thấy cậu dường như không cảm nhận được đau đớn, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười châm biếm...
Bọn họ nói gì với anh, anh cũng chẳng còn tâm trí mà nghe thấy được nữa, thứ mùi hương ngọt ngào kia dường như đã chiếm lấy tâm trí anh...
Thấy anh không để ý đến mình, cô thực sự khó chịu, bản thân dễ thương xinh đẹp thế này, vậy mà y chẳng thèm nhìn lấy một cái...
Lại nhìn về phía mà y nhìn, đó không phải là đứa em trai ngu ngốc ốm yếu của cô sao?
Nhận thấy ánh mắt khó chịu của cô chị quý hóa của mình, cậu cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi...
Về phòng, nhìn bản thân nhem nhuốc trong gương, máu chảy từng giọt xuống chiếc áo bẩn thỉu. Nó bật cười, nhìn xem, giờ nó cũng đâu khác rác rưởi là mấy?
Xé lấy cuộn giấy trên bàn, dùng nó lau đi máu đang chảy trên trán rồi thẳng tay quăng vào thùng rác bên cạnh. Lại tiếp tục dùng giấy để quấn vết thương lại không cho nó tiếp tục chảy máu nữa. Nó cứ vậy mà tiếp tục leo lên giường, lặng lẽ mà chìm vào giấc ngủ...
Lúc nó tỉnh dậy, cơ thể không hiểu sao lại nóng ran, xung quanh không hiểu sao lại có thêm mấy nữ tư tế. Nó uể oải ngồi dậy, bên cạnh cửa sổ nhỏ là chị nó đang ngồi trên một chiếc ghế tựa sang trọng. Nhìn trông thật lạc quẻ với căn phòng dơ bẩn cũ nát của nó...
Nó cất giọng, âm điệu lạnh lẽo lại có chút mệt mỏi vang lên.
Nhân vật nữ phụ
Tên nhóc này, dám xưng hô với thánh nữ như thế hả?
Nữ tư tế khó chịu gắt lên.
Hạ Ánh Nguyệt.
Khô...không sao đâu...
Hạ Ánh Nguyệt.
Em ấy là em trai tôi mà...
Nhân vật nữ phụ
Thánh nữ! Dù có là người thân thì cũng không thể vô phép như vậy được!
Nhân vật nữ phụ
Thánh nữ là con của thánh thân, cao quý đến vậy mà phải đặt chân vào nơi rác rưởi dơ bẩn thế này...
Hạ Nguyệt Âm
Được rồi được rồi...
Hạ Nguyệt Âm
Vậy hôm nay người chị gái thánh nữ cao quý sao lại đặt bàn chân thần thánh của chị vào nơi dơ bẩn của thứ rác rưởi này vậy?
Nó chán nản cắt ngang lời của nữ tư tế kia, nếu để bà ta nói tiếp chắc đủ để viết một bài sớ dài tả về sự tôn quý của thánh nữ đại nhân quá.
Hạ Ánh Nguyệt.
Chị...chị xin lỗi...
Bỗng nhiên chị ta khóc nấc lên...
Hạ Ánh Nguyệt.
Chị đã cố gắng cầu xin với mục sư trưởng, để em có thể tiếp tục ở lại...
Hạ Ánh Nguyệt.
Nhưng ngài ấy không đồng ý...
Hạ Ánh Nguyệt.
Bởi tội cố ý mưu sát quý tộc là không thể tha thứ...
Hạ Ánh Nguyệt.
Sao em có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ...
Cô ôm mặt khóc nức nở, bờ vai nhỏ run rẩy, trông như một người chị tuyệt vời khi em mình làm sai vậy...
Nhân vật nữ phụ
Thánh nữ...
Đám nữ tư tế xúm lại dỗ dành cô, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười thỏa mãn...
Hạ Nguyệt Âm
Vậy là tôi sắp bị đuổi đúng không?
Cậu chán nản nhìn đám người đang xum xoe kia...
Hạ Ánh Nguyệt.
Ch...chị xin lỗi, chị không thể giúp em được...
Cậu bước chân xuống giường, bàn chân nhỏ chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo...
Hạ Nguyệt Âm
Chậc, phiền phức, tôi đi luôn đây...
Hạ Nguyệt Âm
Cám ơn thánh nữ cao quý đã đại giá quang lâm đến tiễn tôi đi...
Hạ Nguyệt Âm
Rất. Vinh. Hạnh. Được. Chào. Tạm. Biệt.
Cậu vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ ra khỏi cái nơi cao quý này...
Bước ra khỏi điện thờ, trời đương đêm, những bông tuyết trắng ngần từ rơi xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người ta không kiềm được mà run rẩy...
Nó một thân áo mỏng tang, đi chân trần trên con đường đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng...
Bàn chân nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên vì lạnh, cơ thể nó nóng bừng vì cơn sốt do nhiễm trùng, nó mệt mỏi ôm lấy thân mình ngồi tựa vào một cái đèn đường...
Cơn sốt càng lúc càng mạnh, nó thu mình lại rồi ngất đi giữa đêm tuyết.
_________________________________
Chapter 3
Mở mắt ra, trước mặt nó là một chiếc đèn chùm lớn sang trọng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, trần nhà trắng sữa phản chiếu lại ánh sáng ấm áp ấy...
Nó nheo nheo đôi mắt vì chói, nó cố gắng dùng cánh tay gầy yếu chống xuống để ngồi dậy, bàn tay bé nhỏ chạm xuống một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm...
Nó mơ hồ nhìn xuống, thấy bản thân đang ở trên một chiếc giường lớn êm ái, nó lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn với rất nhiều những con gấu bông được xếp xung quanh, trên giường cũng được xếp vô số gấu bông.
Ở tủ đầu giường, bức ảnh một đứa trẻ tầm tuổi cậu được đặt ngay ngắn, bên cạnh đứa trẻ đó là một cặp vợ chồng trẻ. Trên môi đứa trẻ nở một nụ cười tươi rói tràn ngập hạnh phúc...
Từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, thoáng nghe ra tiếng bước chân chậm rãi bước vào...
Nhân vật nữ phụ
Ah, cháu tỉnh rồi sao?
Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên, cậu quay đầu lại. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi mang vẻ ngoài quý phái nhưng lại dịu dàng tiến vào, tay bê một khay cháo cùng ly nước trái cây đang mỉm cười với cậu...
Đầu nó hơi nghiêng, đôi mắt mang sự nghi ngờ cùng đôi chút cảnh giác.
Nguyên Nguyệt Lan
A, tên cô là Nguyên Nguyệt Lan, cô thấy cháu ngất xỉu trên đường nên mới tự ý đưa cháu về...
Cô đặt khay cháo xuống bàn đầu giường, dịu dàng nói...
Nguyên Nguyệt Lan
Xin lỗi cháu nhé, làm cháu hoảng rồi phải không?
Hạ Nguyệt Âm
Dạ, không sao đâu ạ, cám ơn cô đã giúp đỡ cháu...
Nó ngoan ngoãn lễ phép nhẹ giọng đáp...
Cô tiến lại, đưa tay lên muốn chạm vào trán nó, nó giật mình, vô thức lùi lại.
Nguyên Nguyệt Lan
Không cần sợ đâu, cô chỉ muốn xem cháu còn sốt hay không thôi.
Cô mỉm cười dịu dàng, trong lòng tràn ngập thương cảm, đứa trẻ trước mắt thực đáng thương. Làm trái tim của một người mẹ như cô thắt lại...
Theo bác sĩ nói, cơ thể đứa trẻ này vô cùng yếu đuối, còn suy dinh dưỡng nặng, trên làn da trắng nhợt bọc lấy cơ thể gầy yếu xương xẩu là những mảng bầm tím cùng những vết roi da. Cô chỉ vừa nhìn, trái tim lập tức quặn lại, ai lại tàn nhẫn đến mức khiến cho một đứa trẻ phải chịu những tổn thương như vậy chứ? Quả thực quá độc ác!
Cô đau lòng nhìn cậu co rúm lại vì lo lắng, đôi mắt đỏ hồng cụp xuống khiến hàng mi cong dài che khuất con ngươi cậu.
Cô thực sự không đành lòng, bởi kể cả là trong tình huống nào, đứa trẻ này so với những người cùng trang lứa có cuộc sống quá tồi tệ. Sau khi cậu ổn định lại sức khỏe, cô có lẽ sẽ muốn nhận cậu làm con nuôi. Gia đình cô cũng không ngại có thêm một đứa trẻ, chỉ là...
...sợ cậu không muốn đồng ý...
Tay cô chạm lên trán nó, cảm giác ấm áp nó chưa từng cảm nhận tiếp xúc với làn da mỏng manh, khiến nước mắt nó thực sự không tài nào kiềm chế được, cứ vậy lã chã rơi xuống chiếc chăn dày...
Nguyên Nguyệt Lan
C...có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc, bị đau ở đâu sao?
Cô cảm nhận được, trán đứa trẻ này không mấy nóng như trước, chỉ hơi sốt thôi, có vẻ đã hạ rồi. Nhưng bỗng nhiên bật khóc, thực sự làm cô hoảng loạn, cô lo lắng, có phải đứa trẻ này bị thương nặng không? Nếu không sao lại tự nhiên khóc chứ?
Trái tim cô thắt lại, đứa trẻ vốn đáng thương lúc này thực sự làm người ta không khống chế được mà muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
Nó vừa khóc vừa vô thức đưa tay lên, những giọt nước mắt lớn rơi xuống lòng bàn tay. Kiếp trước, nó thực sự ít khóc, luôn giữ một vẻ mặt tươi cười sáng lạng để lấy lòng hắn, thời gian dài che đi cảm xúc thực, nó dường như chẳng có bất cứ biểu cảm nào nữa...
Nó đưa tay lên cố gắng chùi đi những giọt nước mắt lã chã, nó vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao bản thân lại khóc? Nó cứ vậy mà nức nở khóc, nước mắt rơi đầy mặt, hàng lông mi màu tuyết cũng đã ướt sũng bởi nước mắt...
Hạ Nguyệt Âm
Ch...cháu không biết nữa...
Hạ Nguyệt Âm
Tự...tự nhiên nước mắt cứ chảy ra...
Người phụ nữ trước mắt bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nó, cứ vậy ôm nó đang khóc nấc lên.
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, chỉ là, trái tim cô bỗng nhói lên. Cô dường như cảm nhận được đứa trẻ trước mắt đang rất đau, nhưng chẳng phải đau đớn về thể xác. Cô cứ vậy ôm lấy nó, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò, dịu dàng an ủi nó.
Cô cứ vậy ôm nó một lúc lâu, cứ vậy nhẹ nhàng an ủi nó cho đến khi nó ngừng khóc. Rồi cô bỗng buột miệng...
Nguyên Nguyệt Lan
Cháu có muốn làm con trai cô không?
Nó sững lại, dùng đôi mắt đỏ hồng ngơ ngác nhìn cô. Cô lúc này nhìn đôi mắt nó mới chợt nhận ra mình vừa không cầm lòng được mà buột miệng.
Một quãng thời gian im lặng trôi qua...
Nó rụt rè cất giọng, đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng mong chờ...
Hạ Nguyệt Âm
Thậ...thật chứ ạ?
Hạ Nguyệt Âm
C...cô sẽ trở thành mẹ của con sao?
Cô cũng ngạc nhiên, cô không nghĩ thằng bé sẽ đồng ý.
Nguyên Nguyệt Lan
Đúng vậy, cô muốn làm mẹ của con.
Cô dịu dàng đưa tay lau đi dòng nước trên khóe mắt nó, nở nụ cười ấm áp mà nói với nó.
Không biết viết gì tiếp nên chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play