Người Thay Thế? Drop
NTT#1
có vẻ mấy bà phản đối việc tui viết se 🥰
nma tui thấy se cũng hay lắm mấy bàa
Thanh Nhã
cậu vẫn còn ngủ ngon được?
Trung Thật
em làm việc ngay đây ạ
hôm qua em bị hắn đánh đến nỗi cơ thể chẳng thể nào cử động được
chẳng được nghỉ ngơi em lại phải làm việc nhà
em xuống nhà làm đồ ăn sáng cho hắn
nhưng hắn chẳng mảy may đến mà đi thẳng ra xe ngoài
Trung Thật
anh có thể cho em ra ngoài..
Thanh Nhã
cậu muốn bỏ trốn?
Trung Thật
kh phải vậy đâu anh à..em..
Thanh Nhã
cậu đừng hòng thoát khỏi nơi này, Thanh Mai bị bao nhiêu cậu phải chịu gấp đôi
Trung Thật
nhưng mà em kh có làm, sao anh chẳng tin em vậy
Thanh Nhã
tại sao tôi phải tin một người như cậu? tin cậu rồi ThMai em ấy có sống lại với tôi?
nói rồi hắn đóng sầm cửa nhà, đi ra ngoài với vẻ mặt giận dữ
em nghĩ, chẳng lẽ mình phải sống thế này hoài?
Chị quản gia
Trung Thật à..
Chị quản gia
Cậu sao không
Chị quản gia
sao cơ thể lại nhiều vết thương thế này
Chị quản gia
tôi băng bó giúp cho
Em lấy điện thoại ra gọi cho Mthoại
Trung Thật
hôm nay tao bận rồi hẹn mày hôm khác nhé
Mthoại
mày có đang thật sự ổn không
Trung Thật
không, tao kh sao, mày yên tâm
Trung Thật
tao có việc tao cúp máy đây
Minh Thoại nghe vậy thì chẳng thể nào ngồi yên được
Mthoại gọi lại thì em kh bắt máy
Đhòa
để hôm sau anh qua nói chuyện với thằng Nhã
hắn về, trên người toàn mùi rượu
vừa đến nhà hắn thấy em thì sắc mặt liền thay đổi
Thanh Nhã
tại sao cậu vẫn còn sốngg
Thanh Nhã
sao kh phải cậu mà là Thanh Mai
Hắn tiến đến, nắm lấy cổ áo em mà gào lên, làm em sợ hãi
hắn tát vào mặt em, cú tát mạnh đến nổi làm em chao đảo ngã rạp xuống nền nhà
Trung Thật
em xin lỗi..anh tha cho em..
Thanh Nhã
cậu xin lỗi thì Thmai có sống lại?
hắn đá vào người em, hắn rút dây nịt trên người ra quất tới tấp vào người em
em gào lên vì đau đớn, nhưng hắn chẳng hề hứng gì
Chị quản gia
cậu Nhã ơi, tôi xin cậu..tha cho Trung Thật đi..cậu Nhã
Thanh Nhã
Chỗ này không phải của chị
hắn đẩy chị quản gia ra, tiếp tục đánh em
Người em rỉ máu vì những lần đánh của hắn, em dần mất ý thức, rồi ngất đi
Đhòa
mày muốn giếc Trung Thật!?
Thanh Nhã
mày buông tao ra
Thanh Nhã
vì cậu ta mà Thmai chết
Thanh Nhã
tao phải trả thù cho Thmai
Đhòa đấm vào mặt của hắn làm hắn ngã xuống nền nhà
Mong mấy bác ủng hộ aaaaaaaaaa
NTT#2
Đhòa đấm vào mặt hắn làm hắn ngã xuống nền nhà
Đhòa
Cô ta chết không phải do Trung Thật
Đhòa
đó là tự cô ta chuốc lấy
Thanh Nhã
Mày nghĩ nói vậy thì tao sẽ tin, sẽ tha cho cậu ta?
Thanh Nhã
đéo còn việc gì nữa thì cút về
Đhòa tức điên người nhưng cũng chẳng làm được gì hắn
Đhòa
Em định sống thế này mãi hả Thật
Đhòa
vết thương nặng lắm, để anh giúp băng bó lại
Trung Thật
em không sao đâu, cảm ơn anh
Trung Thật
anh mau về đi, kh anh Nhã biết được lại to chuyện
Đhòa
Thật à, Mthoại đang lo cho em lắm
Đhòa
có gì thì gọi cho anh ngay, có biết không
Đhòa cũng phải ra về, anh rất xót cho em nhưng cũng chẳng làm được gì hắn cả
Em ra ngoài, dọn dẹp những thứ hắn đã đập phá
"mình sẽ phải sống hết đời ở đây?"
"mình phải sống thay cô ta sao?"
nhưng chẳng phải do em, là do cô ta tự mình hại mình mà thôi
em vừa dọn dẹp vừa khóc, em mệt mỏi lắm, nhưng hắn thì cứ sống trong thứ tình yêu giả tạo của ả Thmai kia
mà không chịu tin sự thật trước mắt mình
Chị quản gia
cậu để đó tôi làm cho
Chị quản gia
vào phòng mà nghỉ ngơi
Trung Thật
không sao đâu chị, em làm cũng sắp xong rồi
Trung Thật
chị vào nghỉ đi
nói rồi, em mang mớ hỗn độn đó ra ngoài vứt
em đi dạo một vòng gần nơi em ở
lâu rồi em mới được ra ngoài như vầy, em cười ôn hòa, đón nhận những làn gió sương lạnh lướt qua
những cơn gió sương lướt qua làm cho các vết thương của em buốt rỉ rít
em vào nhà, đi vào nhà tắm
em cởi hết đồ ra rồi bật vòi sen lên
nước ôm lấy cơ thể đầy vết thương của em nhưng đang thương xót cho con người này
em ngâm mình trong dòng nước chảy xối xả đó để có thể quên hết những chuyện đã xảy ra với mình
em cảm thấy đã ổn thì đi ra ngoài, nằm xuống giường, em chỉ vừa nằm xuống ít phút đã ngủ, có vẻ em đã rất mệt
em dậy làm bửa sáng cho hắn
Hắn chẳng mẩy may đến, chỉ lấy cơm trưa đến sẳn trên bàn rồi đi ra xe chạy đi làm
em cũng đã quá quen với chuyện này rồi
Mthoại 3hôm rồi kh liên lạc được với Trung Thật nên rất sốt ruột đành đến nhà tìm
em ra mở cửa thì thấy Mthoại
Mthoại
Tthật, sao mấy hôm nay tao gọi mày kh được??
Mthoại
mày có làm sao không
Mthoại
người mày sai toàn vết thương không thế nàyy
Mthoại
mau theo tao về, mày ở đây như vậy vẫn ở được??
Mthoại vạch chiếc áo tay dài che hết cả cánh tay đầy vết thương của em ra mà lòng đầy thương xót
Trung Thật
tao không sao đâu
Mthoại
yên tâm cái gì, mày bị sao vậy người vết thương không là vết thương thế này làm sao tao yên tâm được??
Mthoại
ở đây chỉ có mà chết
đang níu kéo em thì Thanh Nhã về
cái này là He nha mấy bàa yên tâm tui chìu mấy bà tấttt
NTT#3
đang níu kéo em thì Thanh Nhã về
Mthoại
anh có còn là con người không hả!?
Mthoại
định hạnh hạ nó đến chết?
Thanh Nhã
Đó là chuyện của tôi
Thanh Nhã
cậu mau buông cậu ta ra rồi về đi
Thanh Nhã
đừng để tôi mạnh tay
Mthoại kéo tay Em đi theo cậu
Thanh Nhã nắm tay em lại rồi đẩy tay Mthoại ra
Thanh Nhã
tôi đã bảo cậu về đi
hắn kéo em vào nhà đóng sầm cửa lại
Mthoại cũng hết cách, đành ra về tay không
Thanh Nhã
Tôi đã bảo thế nào?
Thanh Nhã
Cậu kh nghe lời tôi nói?
Thanh Nhã
không xem lời tôi nói ra gì?
Trung Thật
em không có, anh buông tay em ra
Thanh Nhã
nếu tôi kh về đúng lúc cậu đã bỏ trốn cùng cậu ta?
Trung Thật
anh làm em đau đó, buông em ra
Thanh Nhã
tôi nói cho cậu biết, cậu kh bao giờ yên ổn được khi Thmai đã chết đâuu
Thanh Nhã
cậu đừng nghĩ sẽ thoái khỏi nơi này
hắn tát em, em cơ thể yếu ớt, ngã nhào xuống đất, cú tát của hắn làm em chao đảo chẳng đứng lên được
nói xong hắn bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại
còn Em thì cứ nằm đó chẳng thể nào đứng dậy được
Chị quản gia
cậu có sao không
Chị quản gia
cứ thế này mãi không được, nếu được cậu cứ đi nơi khác ở
Chị quản gia
đừng sống thế này nữa cậu Thật..
Chị quản gia đỡ Em ngồi dậy, đi đến sofa ngồi
Trung Thật
em không sao, cảm ơn chị
Trung Thật
nếu em đi thì mọi người sẽ kh yên ổn với anh Nhã đâu chị
Chị quản gia
Tôi nấu cho cậu chút cháu nhé
Trung Thật
kh cần đâu chị em kh đói
Chị quản gia
cậu cứ không đói, không cần
Chị quản gia
để tôi pha cho cậu ly sữa
Hắn ở trong phòng bực nhọc lôi rượu ra uống
hắn cầm tấm ảnh của ả Thmai trên tay mà rủ rượi
Thanh Nhã
sao em lại bỏ anh đi chứ..
hắn say bí tỉ, đi xuống bếp tìm gì đó
đi gần đến cầu thang, hắn thấy em thì cứ nghĩ đó là ả Thmai nhào đến người em
Trung Thật
anh say rồi, mau về phòng ngủ
Em dìu hắn về phòng, chưa kịp bỏ hắn xuống thì hắn đã đè em xuống
hắn đè em xuống, hôn ngấu nghiến vào môi em, mùi rượu nồng nặc làm em muốn choáng
hắn đi sâu vào khoang miệng em
sau một lúc thì em hết hơi đập vào người hắn
hắn tham lam vẫn kh chịu nhã ra, em phải đẩy hắn ra mới có thể thoát
em thở hổn hển, lúng túng ngồi dậy
Trung Thật
anh say rồi, mau ngủ đi
hắn nắm lấy vai em kéo em nằm xuống
hắn xé cái áo đang mặc của em ra
em sợ hãi xin hắn buông em ra
Trung Thật
Thanh Nhã bỏ em ra, em không phải Thanh Mai
hắn vẫn kh nói gì hết liền lột quần em ra
Kh nới lỏng mà cho hắn cậu bé vào
cơn đau ập đến, nước mắt em trào ra vì quá đau
hắn cho cậu bé vào rồi dập
em không làm gì được cũng chỉ biết chịu đựng để cho hắn đụ
Tự dưng bị ngu Hắc ngang, Hắc có nhạt thì mấy bác thông cảm cho t ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play