TÊN NGƯỜI HẦU ĐẶC BIỆT [Otp Bụp&Hắc Cơ]
chapter1
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
Chào tôi tên Trần Nguyễn Nhật Tân, tôi 19 tuổi sống tại *** *** và gia cảnh cũng khá thiếu thốn nên tôi phải đi làm người hầu trong một gia đình giàu có (nói là gia đình nhưng chỉ có mỗi tên giám đốc ở vì ba mẹ hắn đã qua đời để lại gia tài cho hắn)
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
tôi đã bị hắn chiếm đoạt nhưng hắn lại có tình cảm với tôi...
thư kí
Giám đốc! xem đi đây là danh sách người hầu của chúng ta đó ạ!
anh mở hết trang này đến trang khác mà vẫn không thấy ai thích hợp nhưng lại dừng ở hồ sơ của cậu
Hắc Cơ (anh)
hm...*Trần Nguyễn Nhật Tân sao...thú vị thật*
thư kí
à giám đốc tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại chọn làm người hầu của giám đốc tôi hỏi mà cậu ấy không trả lời
Hắc Cơ (anh)
được rồi cho cậu ta làm đi kêu bắt đầu từ ngày mai
thư kí
vâng ạ, chào giám đốc..
Hắc Cơ (anh)
*haa...cũng được đó chứ!*
thư kí
📱alo!cậu có phải Trần Nguyễn Nhật Tân không?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
📱à là tôi!sao rồi ạ
thư kí
📱cậu có thể đi làm từ ngày mai!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
📱thật sao tôi cảm ơn cô!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
yes! mình kiếm được việc rồiii
cậu ấy rất vui nhưng đó chỉ mới bắt đầu cho nhưng trò quá đáng mà anh làm với cậu
Hắc Cơ (anh)
*thật nôn nóng không biết cậu ta mùi vị như nào*
quản gia (nhà hắc)
ông chủ dậy đi ạ hôm nay đến giờ đi làm rồi đó ạ!
Hắc Cơ (anh)
tôi biết rồi đi đi chút tôi xuống!
quản gia (nhà hắc)
vâng ạ!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*haiz...nhà thiếu gia ở đâu vậy chứ*
cậu đnag đi thì vô tình động phải anh, hai người ngã vô tình người cậu đè lên người anh hai người vì quá ngại mà đã đứng dậy và chạy một mạch về hai hướng
Hắc Cơ (anh)
*haa...tìm thấy em rồi, mèo con của tôi..!*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*haiz sao nay xui vậy trời*
khi cậu đến nhà của anh quản gia đã mang cậu vào rồi cho cậu xem đồng phục
quản gia (nhà hắc)
đây là đồng phục của cậu! vào phòng tắm thay vào rồi bắt đầu làm việc ha!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
tôi biết rồi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*haiz...sao nó ngắn vậy chứ trong khi váy của nhưng người khác thì dài đến đầu gối*
cậu bước ra rời bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình
hầu khác
này cậu là người mới sao
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à đúng rồi ạ...
hầu khác
vậy chúc cậu may mắn!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à tôi cảm ơn * cô ấy nói vậy là có ý gì chứ*
cậu ấy làm việc rất lâu và không nghỉ ngơi
lúc anh về thấy cậu mặc bộ váy mình chuẩn bị thì đã nhịn không được mà lao đến cậu
hầu khác
chào thiếu gia, mừng thiếu gia trở về.
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ch-
cậu chưa nói xong anh liền ôm lấy cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um-thiếu gia bỏ eo tôi ra đi tôi thấy hơi khó chịu...
Hắc Cơ (anh)
à...ùm tôi xin lỗi em làm việc tiếp đi!
bỗng anh liếc cô hầu gái bên cạnh rồi ra lệnh
Hắc Cơ (anh)
cô lo làm việc đi nhìn cái gì!
hầu khác
à...dạ tôi làm liền!
Hắc Cơ (anh)
*phiền phức!*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*trời má đáng sợ vậy sao...*
Hắc Cơ (anh)
hm!?em không định làm việc à sao cứ đứng đó vậy?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à à tôi làm liền ạ!
rồi cậu lại tiếp tục công việc chính cảu mình
cậu làm rất chăm chú nhưng không hề biết là mình bị nhìn trộm
lúc mang đồ ăn ra xong cũng là lúc cậu làm xong công việc
bình thường giờ này thì người hầu sẽ được về rồi chiều lại lê tiếp nhưng cậu lại ở lại vì anh không cho cậu về
hầu khác
Tân ơi không về hả
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ có tôi đi thay đồ rồi về ngay!
Hắc Cơ (anh)
mọi người cứ về đi còn riêng cậu ở lại!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ vâng tôi biết rồi
Hắc Cơ (anh)
được rồi cậu vào phòng tôi trước đi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm...thật ra tôi ở đâu cũng được không nhất thiết là phòng của anh đâu thiếu gia
Hắc Cơ (anh)
không sao tôi biểu cậu vào thì cậu cứ vào đi.
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng tôi biết rồi..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*ùm...cũng khá rộng rãi đó chứ khác xa với ngôi nhà chật hẹp của mình nhưng sao cứ có cảm giác cô đơn nhờ*
cậu vô tầm 30p rồi bước ra để dọn dẹp, lúc dọn xong cũng đã trưa và cậu liền đi thay quần áo rồi vào phòng anh ngồi
Hắc Cơ (anh)
hm! sao không nằm đi cứ lúng túng là sao tôi có làm gì cậu đâu//thắc mắc//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à không chỉ là tôi thấy lạ vì sao thiếu gia lại kêu tôi vào phòng thôi vì cậu vốn không cho ai bước chân vào phòng cậu cả...
Hắc Cơ (anh)
hm! em muốn biết đúng không...
anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi cười một cách nuông chiều
Hắc Cơ (anh)
tối tôi sẽ nói cho cậu..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à..ùm
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ùm...thiếu gia à cậu bỏ tay ra đi
Hắc Cơ (anh)
suỵt...đừng gọi thiếu gia nữa, gọi giám đốc là được..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng..giám đốc
Hắc Cơ (anh)
được rồi ngủ đi chiều còn làm việc nữa...//giọng nhẹ//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
vâng...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à à vâng tôi biết rồi...
cậu vội đi thay đồ thì bị anh tóm lại
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ơ này giám đốc bỏ tay tôi ra đi tôi phải đi thay đồ nữa//luống cuống//
Hắc Cơ (anh)
thay ở đây đi
Hắc Cơ (anh)
tôi mang đồ qua rồi.//cười khẩy//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ùm..vậy giám đốc đi ra đi ..
Hắc Cơ (anh)
tôi sẽ ngồi đây
Hắc Cơ (anh)
cậu cứ thay đồ đi
cậu không còn cách nào khác nên liền cởi hết đồ rồi thay trước mặt anh
lúc đó cậu bất lực những không biết làm gì
Hắc Cơ (anh)
*cũng được đó chứ*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
tôi..thay xong rồi //ngượng//
Hắc Cơ (anh)
được rồi qua đây
cậu tới gần anh thì bất ngờ bị anh kéo lại ngồi lên đùi mình rồi anh bắt đầu sờ soạn
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
N-này cậu chủ buông tôi ra!!
Hắc Cơ (anh)
tại sao chứ? //hôn//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um- *chết thật, anh ta bị gì vậy chứ*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ức...um
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...um
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ha-hức...
Hắc Cơ (anh)
được rồi em ra làm việc đi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
vâng
cậu ra ngoài với sự bất lực
hầu khác
này Tân cậu không khỏe hả?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à không tôi chỉ là hơi đau đầu thôi!
hầu khác
haiz thôi để tôi xin thiếu gia cho cậu nghỉ bữa
hầu khác
thôi cậu thay đồ rồi về nghỉ đi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng.
Hắc Cơ (anh)
này cậu đi đâu đấy
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à tôi về tại nay hơi đau đầu...
Hắc Cơ (anh)
ùm vậy nghỉ đi, rồi chiều làm việc.
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ vâng..chào giám đốc!
rồi cậu chạy về nhà thật nhanh sau đó vô nhà khóc vì sáng hôm nay bị anh sờ mó rồi cướp nụ hôn đầu của mình
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...sao mọi chuyện lại như này chứ...hic...giờ không còn người thân nữa mình biết tựa vào ai bây giờ...
bỗng cậu nghe tiếng gõ cửa nên cậu ra mở
lúc mở ra thấy anh đứng bên ngoài
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ùm...giám đốc sao lại đến được đây chứ
Hắc Cơ (anh)
sao lạ lắm hm!?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à không chỉ là sao giám đốc biết nhà tôi thôi..
Hắc Cơ (anh)
này cậu khóc đấy à.?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à không tôi chỉ là đau mắt nên vậy thôi
Hắc Cơ (anh)
tôi biết hoàn cảnh của cậu rồi...không cần dấu đâu..hay về nhà tôi ở đi
lời đề nghị đó khiến cậu lúng túng vì anh chưa bao giờ cho ai ở chung cả ngoại trừ những người tình 1 đêm
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm vậy giám đốc mang theo những tâm ảnh đó được không
nói xong cậu chỉ vào nhưng tấm ảnh cậu chụp chung với gia đình bỗng nhiên cậu bật khóc
Hắc Cơ (anh)
này sao vậy!?
cậu không biết vì sao nhưng lại tiến tới ôm chầm lấy anh rồi khóc nấc lên
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...ba mẹ tôi...mất rồi...hức tôi không còn ai bên cạnh nữa...hức...hic
Hắc Cơ (anh)
*haiz...cậu ấy cô đơn vậy sao lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ trước mặt người khác chứ..!*
Hắc Cơ (anh)
thôi không sao tôi bên cậu...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
thật hả...!t-tôi..ùm
Hắc Cơ (anh)
sao cậu muốn nói gì hm?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
T-tôi cảm ơn nhiều...
giây phút cậu nói câu đó đã khiến một người cứng rắn, tàn bạo, đầy dục vọng và vô cảm như anh lần đầu tiên thấy ấm áp
Hắc Cơ (anh)
à ùm...được rồi để tôi dọn đồ với cậu ha!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
umm! //cười//
cậu cười một cái lúc đó tim anh đập loạn nhịp
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
thôi mình dọn đồ bỏ vào balo đi ha! hì//vui vẻ//
Hắc Cơ (anh)
à ùm tôi biết rồi..//ngượng//
rồi hai người cũng dọn xong anh dắt tay cậu ra xe rồi chở về nhà của anh
Hắc Cơ (anh)
rồi vô nhà đi tôi dẫn cậu vào phòng!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng
Hắc Cơ (anh)
này vô đi rồi để ảnh ở đó xong qua phòng ngủ chung với tôi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ơ...tôi tưởng phải ở phòng này chứ.?
Hắc Cơ (anh)
không có..*ở chung để tôi còn làm thử với cậu chứ*
Hắc Cơ (anh)
được rồi cậu cất hết ảnh đi rồi qua phòng tôi thay đồ xong ra làm việc ha
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à..dạ vâng
cậu liền cất hết ảnh rồi qua phòng anh thay đồ xong ra ngoài làm việc
lúc cậu đang lau sàn thì anh thấy váy cậu hơi hở nhưng anh cũng không nhắc mà chỉ ngắm
Hắc Cơ (anh)
*hm..cũng căng đấy chứ*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*giám đốc sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ*
quản gia (nhà hắc)
thiếu gia hình như thiếu gia tính làm gì cậu nhóc này hả?//nói nhỏ//
Hắc Cơ (anh)
đúng rồi...trong tối hôm nay //cười//
cậu làm hết việc này đến việc khác lúc xong việc thì cậu cũng đã mệt đến mức thở hổn hển
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
haiz...xong rồi!
hầu khác
này Tân không về nữa hả??
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à tôi định ở đây luôn!
hầu khác
nhưng lỡ cậu bị gì thì sao..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
không sao đâu chị cứ về đi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng
Hắc Cơ (anh)
này cậu đi tắm đi!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng
cậu đi tắm xong ra nấu ăn cho anh
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*haiz mình cũng phải ăn thứ gì đó thôi*
nghĩ vậy nên cậu định đến cửa hàng tiện lợi thì anh ngăn lại
Hắc Cơ (anh)
này!ở đây ăn đi đừng đên cửa hàng tiện lợi ăn mì nữa không tốt cho cậu đâu
Hắc Cơ (anh)
ngồi xuống đây
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à thôi vậy thì phiền lắm ạ
Hắc Cơ (anh)
không sao cứ ngồi đi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ..
cậu ngồi vào bàn cần đũa lên nhưng không ăn gì cả nên anh gắp cho cậu luôn
Hắc Cơ (anh)
ăn cái này đi!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vâng...
cậu từ từ gắp lên bỏ vào miệng rồi anh lại gắp thêm cho cậu
Hắc Cơ (anh)
*haiz .. em ý ăn dữ vậy luôn hình như em ấy cũng đói quá rồi mới ăn nhiều vậy*
cậu chỉ ngồi ăn không để ý anh lắm
Hắc Cơ (anh)
này cậu ăn từ từ thôi không nghẹn đó
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ vâng...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
để tôi dọn cho giám đốc đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng nghỉ trước đi
Hắc Cơ (anh)
um tôi biết rồi
cậu dọn bát đĩa còn anh vscn xong thì bắt đầu làm gì đó mờ ám
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
haiz...xong rồi
cậu vscn xong rồi vào phòng thấy anh nằm đó nên cũng lên nằm chung
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*hm mình nằm đâu giờ mình không muốn chạm người của giám đốc*
đột nhiên cậu bị kéo lại gần rồi tay cậu chạm vào cơ bụng của anh
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*G-gì cơ 6 múi sao!?*
cậu sờ mó cơ thể anh làm anh nhột nên cũng tỉnh giấc
Hắc Cơ (anh)
này cậu đang làm gì đấy//cười khẩy//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à à tôi chỉ là vô tình trượt chân thôi//đỏ mặt//
anh kéo cậu đè cậu trên giường
anh nắm chặt hai tay của cậu rồi hôn lấy hôn để
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um-*sao cơ thể mình nó lạ vậy*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ưm..ức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*không ổn mình không thở được!*
Hắc Cơ (anh)
//nhả ra//haa...hình như bây giờ thử được rồi ha!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ha..hức..giám đốc anh tính làm gì tôi chứ!
Hắc Cơ (anh)
cậu sẽ sớm biết thôi
anh trói tay cậu rồi cởi hết đồ
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
này anh tính làm gì chứ thả tôi ra!!
Hắc Cơ (anh)
im lặng nào...tôi chỉ chơi với cậu chút thôi mà..//cười khẩy//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...bỏ tôi ra đừng cởi đồ tôi làm ơn!!
Hắc Cơ (anh)
haa...nhấc hông lên!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
không! thả tôi ra!!
Hắc Cơ (anh)
NHẤC LÊN!//quát//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức....*mình phải làm gì bây giờ*
Hắc Cơ (anh)
được rồi...//cho ngón tay vào//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
A...hức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*sao lại cơ thể mình nóng quá vậy*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức..a
Hắc Cơ (anh)
thôi nào im lặng chút đi...//đâm sâu hơn//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
AA...ức..bỏ..tay ra...a
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
sâu..quá..a..hức
Hắc Cơ (anh)
*ha cậu ta rên còn kích thích hơn nhưng người khác..*
Hắc Cơ (anh)
im lặng chút nào bé con...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..hư..ức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*không được mình sắp*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
//bắn//ha..hức
Hắc Cơ (anh)
ôi trời...ra đầy tay tôi rồi đấy//rút ra//
Hắc Cơ (anh)
mới 2 ngón mà đã vậy rồi đây là lần đầu của cậu sao..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...đ-đúng..hức
Hắc Cơ (anh)
tôi tưởng là cậu đã cặp kè nhiều rồi chứ hóa ra vẫn giữ sao thú vị nhờ...//cười//
Hắc Cơ (anh)
/nhấc cậu lên/
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
này anh tính làm gì buông tôi ra!
Hắc Cơ (anh)
ha...//cho vào//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..hức
Hắc Cơ (anh)
*chậc* này lỗ cậu co rút lại làm tôi khó chịu đấy tính làm gãy luôn gậy tôi hay gì! thả lỏng chút đi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
//từ từ nới lỏng//
Hắc Cơ (anh)
//thúc mạnh//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
AA...hức
Hắc Cơ (anh)
haa...cuộc chơi chủ mới bắt đầu thôi..
T lười nên đến khúc đó thôi đợi ik🥰
chater 2
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*H-hả anh ta nói vậy có ý gì chứ*
Hắc Cơ (anh)
suỵt! im lặng nào sẽ nhanh thôi..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..hức
Hắc Cơ (anh)
//thúc mạnh//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a...đừng..mà..hức
Hắc Cơ (anh)
ây da bây giờ tôi nên làm gì cậu tiếp đây!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
aa..dừng lại..a.hức
Hắc Cơ (anh)
đừng vậy chứ tôi chỉ mới đâm nửa cây và thôi còn một phần nữa..//cười nhẹ//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*sâu quá sao bây giờ*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..ha..ức
Hắc Cơ (anh)
//đâm sâu hơn//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
aa...khoan đã..dừng..lại...aa
sau khi rút ra cậu gục xuống thở hổn hển và khóc trong sự tuyệt vọng
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*hức...ba mẹ ơi cứu con với ...*
Hắc Cơ (anh)
haiz..thử vậy là được rồi ha!
Hắc Cơ (anh)
nào ngồi dậy đi bé cưng...//khiêu gợi//
cậu chỉ biết nghe theo và ngồi lên đùi anh đầy sợ hãi..
Hắc Cơ (anh)
ôi trời...em sợ tôi sao!
Hắc Cơ (anh)
nó thật sự đáng yêu đó..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
đúng là súc sinh...
Hắc Cơ (anh)
sao cơ!? hình như em đga rất hận tôi thì phải.//cười//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
anh đã cướp đi lần đầu của tôi...giờ tôi đau lắm//khóc nấc lên//
đôi mắt cậu tỏ bây giờ trở nên bất lực và đau đớn
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...chính anh đã làm nhục tôi..hic//khóc//
khi thấy vậy không hiểu sao anh lại hạ mình rồi xin lỗi cậu lúc đó anh trở nên mềm lòng hơn với cậu
Hắc Cơ (anh)
...tôi xin lỗi đừng khóc nữa//vuốt ve//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...
Hắc Cơ (anh)
ngoan nào...hay là tôi sẽ chịu trách nghiệm cho cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
bằng cách nào chứ...hức
Hắc Cơ (anh)
cậu làm người yêu tôi được không..!
anh tỏ tình cậu mặc dù nó khá sơ sài nhưng khi cậu nghe được nó cũng xem như đỡ phần nào sự buồn bực trong lòng
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
umm!được thôi..// mỉm cười//
lần thứ 2 cậu cười với anh cũng là lúc anh hạnh phúc nhất tuy anh không hiểu sao mình lại như vậy vì vốn dĩ anh rất vô tâm và anh sẽ không bao giờ chịu trách nghiệm cho nhưng chuyện anh làm nhưng lần này anh lại cảm thấy có lỗi rồi anh hạ thấp cái tôi của mình để xin lỗi cậu lúc Này cậu cười làm anh trở nên nhẹ nhàng hơn
Hắc Cơ (anh)
hm! này em đừng gọi tôi là giám đốc nữa vì nó cũng hơi kì...(T/G: mẹ khúc này t xàm vl=) )
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
vậy anh đi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hì //cười// này hôm nay anh đi làm đúng không vậy để em nấu đồ ăn cho anh nha!
Hắc Cơ (anh)
à được vậy em đi nấu đi
lúc cậu đứng dậy để thay đồ anh dữ cậu lại
Hắc Cơ (anh)
em mặc vậy cũng được không cần thay đâu!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ vâng
cậu đi vscn xong thì lao ra nấu ăn để trưa mang cơm lên công ty
cậu đang chăm chú làm việc thì anh ép sát lại ôm chặt cậu, lúc hai người đang vui vẻ thì người hầu vừa mới mở cửa bước vào
hầu khác
*ôi trời cảnh gì đây bình thường cậu chủ chẳng cho ai động vào mà giờ lại chủ động ôm ấp người hầu mới sao..vui vẻ ta kiểu này bổ mắt tui ghê=)*
hầu khác
chào cậu chủ! tôi mới đến
Hắc Cơ (anh)
ôi trời...giật mình à nha bé ơi cô ấy tính dọa anh đấy:(//ôm//
cậu ngại đỏ mặt còn anh thì cứ trêu
hầu khác
à cậu chủ tôi đến rồi cũng đã chuẩn bị xe nên cậu chủ cứ ra chạy đi ạ vì quản gia hôm nay bệnh rồi ạ!
Hắc Cơ (anh)
được rồi tôi ra liền đây
Hắc Cơ (anh)
bé ở nhà nhá rồi trưa nhớ mang cơm lên cho anh nha!♡
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ em biết rồi //ngượng//
anh ra ngoài rồi đi làm cậu vẫn đang loay hoay dưới bếp thì cô hầu kia đến chỗ cậu
hầu khác
này tôi hỏi cậu chút//cười tủm tỉm//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ chị tính hỏi tôi gì á
hầu khác
à tôi định hỏi sao cậu lại được cậu chủ yêu thương vậy thôi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à lúc tối tôi nhớ là anh ta đè tôi ra làm cho đã rồi tôi chửi cho nhưng tôi không hiểu sao anh ta lại chịu trách nghiệm rồi bày tỏ tình cảm...
hầu khác
ôi trời chả lẻ cậu là...người đó
cô ấy rất bất ngờ vì cậu là người được chọn
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hả người đó? là sao ạ??
hầu khác
người đó ở đây là người được cậu chủ chọn người đó sẽ được cậu chủ nuông chiều và yêu thương ai dám động vào người đó cậu chủ sẽ mang vào kho chặt tay và vứt ra cho quái ăn và từ đó đến nay chỉ có cậu mới là người được chọn...tôi không ngờ người ngây thơ như cậu lại lọt vào mắt xanh của một kẻ lưu manh nếu trong 5 ngày cậu không sửa được tính cầm thú của cậu chủ thì cậu sẽ bị hành hạ làm nô lệ tình dục cho cậu chủ đó...!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
N-nô lệ sao!
cậu nghe xong sợ hãi chân tay không vững
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
được rồi tôi sẽ cố...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*hây hây cố lên mình sẽ giúp anh ấy!*
cậu làm việc không ngừng đến giờ mang đồ ăn cho anh cậu đi nhanh đến công ty
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ôi trời chỗ này đi lâu quá..haiz
cậu đến nơi bước vào thì thấy nhưng ánh mắt đề nhìn vào cơ thể thon thả nhỏ nhắn của cậu một cách ngưởng mộ
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*trời ơi sao mà mọi người nhìn mình ghê vậy*
cậu không biết đường nên ra quầy lễ tân hỏi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm...cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ
???
à phòng giám đốc ở trên lầu 5 á hay cậu theo tôi để tôi chỉ chỗ cho cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à à vậy cô chỉ cho tôi với tại đây cũng là lần đầu tôi đến đây á..!
cậu đi theo cô ấy lên lầu 5 rồi đến phòng anh cô ấy rời đi anh ở ngoài lúng túng gõ cửa
Hắc Cơ (anh)
hm!? *ai vậy* xin mời!
cậu mở cửa ra rồi mang đồ ăn cho anh
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
đây là đồ ăn trưa anh cứ ăn đi em xin phép về..
Hắc Cơ (anh)
khoan đã ở lại với anh!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ.vậy em ngồi đây cũng được
anh ăn xong cậu liền đứng dậy dọn hộ rồi đi về
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à anh ơi em về nha..
anh tính giữ cậu lại nhưng thôi vì cậu còn phải về dọn dẹp
lúc cậu đang trên đường về thì gặp tên chủ nợ vì ba cậu lúc trước đi đánh bạc thua lỗ rồi vay nặng lãi nên anh phải gánh số nợ khổng lồ đó bây giờ lại gặp hắn ở ngoài này nên cậu chạy và có tránh né hắn ta
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*haa...tại sao hắn ta lại ở đấy chứ!*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*mình mệt quá à...*
hắn ta chạy đuổi theo cậu, lúc tóm được cậu vùng vẫy la hét nhưng chẳng ai nghe thấy
??
m.ẹ thằng súc vật thế lúc nào mày mới trả nợ!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
xin anh cho tôi thêm một tháng nữa thôi tôi hứa sẽ trả đủ mà...
??
...tao nghe câu này hơi nhiều rồi đấy, đjt m.ẹ bây giờ mày không trả tiền thì tao chơi mày!
hắn ta đánh đập cậu rồi đấm vào mặt cậu lúc đó sức cùng lực kiệt nên cậu không phản khác được
Hắc Cơ (anh)
haiz...cuối cũng được về rồi*
lúc anh đi về thì nghe thấy tiếng cậu la hét anh liền biết có chuyện nên chạy lại
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
xin anh tha cho tôi...
??
m.ẹ mày bây giờ mày không trả nợ thì tao phải lấy đi thứ quan trọng đó của mày
hắn ta giữ tay cậu lại rồi cởi đồ cậu ra tính làm trò đồi bại thì đúng lúc anh tới
Hắc Cơ (anh)
này dừng ngay cho tôi!//quát//
cậu như tìm thấy hy vọng mà khóc nức nở
??
này! mày là ai mà phá đám chuyện của tao
Hắc Cơ (anh)
tôi là ai cậu không cần biết!
mặt anh lạnh tanh rồi nhờ quản gia lôi đầu hắn ra cốp xe trói lại (T/G: lôi đúng nghĩa den lun á quáy dị=))) )
anh nhìn xuống cơ thể đầy vết xước của cậu thì bỗng rơi nước mắt không hiểu vì sao nhưng khi anh thấy cậu không mặc gì lại còn thương tích đầy mình máu chảy từng giọt một xuống đất anh lại thấy nhói nên anh liền bế cậu lên
Hắc Cơ (anh)
anh xin lỗi anh đến muồn rồi...
nước mắt anh rơi lên má của cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...sao...giờ anh mới tới...
cậu túm chặt lấy áo anh rồi bật khóc
Hắc Cơ (anh)
này tôi tưởng em ngất chứ
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
không có nảy giờ thấy anh khóc nên em không dám lên tiếng
anh nhìn vết thương của rồi hôn nhẹ lên đôi môi đã rỉ máu đó, lúc này anh bế cậu vô xe rồi vuốt ve cậu
Hắc Cơ (anh)
sao em lại thành ra như này chứ...
đôi mắt anh lúc này tràn ngập sự tức giận
quản gia (nhà hắc)
này cậu chủ!cậu tính làm gì hắn ta
Hắc Cơ (anh)
chuyện đó không cần nói thì ai cũng biết rồi tí về cứ nhốt hắn rồi ngày mai tôi đích thân xử đẹp hắn
anh khóc! lần đầu tiên anh khóc vì một người còn thẳng ra là chưa bao giờ khóc nhưng hôm nay anh lại khóc có vẻ như một phần do anh bị cậu cảm hóa hoặc là anh đã thích từ lần gặp đầu tiên chăng
Hắc Cơ (anh)
*cơ thể nhếch nhác của em làm tôi nhói đấy...*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...lúc đó e suýt nữa bị...hức
Hắc Cơ (anh)
suỵt...không sao mọi thứ ổn rồi....mình về nhà thôi!
câu nói đó làm cậu nhớ về bà mình lúc bà còn sống khi nào anh bị ngã hay đánh đập bà đều ở bên cậu rồi nói "mình về nhà thôi" cậu nhớ lại nó và cảm nhận được một chút sự ấm áp từ anh mặc dù anh đã lấy đi thứ đó của cậu nhưng anh lại chịu trách nghiệm rồi xin lỗi cậu một cách chân thành khiến cậu thấy được anh ủi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um! dạ
anh xoa nhẹ lên vết thương của cậu rồi hôn lên trán cậu xem như an ủi
lúc về đến nhà anh lấy áo trùm lên người cậu để che những thứ cần che
Hắc Cơ (anh)
mình về rồi anh bế em vào phòng bôi thuốc ha
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
d-dạ
anh vô nhà rồi bế cậu đi một mạch vào phòng ngủ sau đo đi lấy thuốc và quần áo cho cậu
Hắc Cơ (anh)
này em này bộ này vào đi rồi anh lau máu cho
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ vâng
lúc thay xong anh băng bó cho cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um- nhẹ thôi ùm...tay em hơi đau
Hắc Cơ (anh)
à à anh biết rồi
khi làm xong anh đặt cậu nằm xuống rồi dỗ cậu ngủ sau đó phẩn nộ bước ra xe tóm cổ hắn lôi xuống nhà giam
??
ặc...tên kia..bỏ tao ra..hự
đên nhà kho anh vứt hắn xuống đó và chờ ngày mai để tra tấn
cô hầu kia chứng kiến cậu bị thương nặng máu rỉ khắp nhà cô xót thay cho cậu
hầu khác
*tội nghiệp...cậu bé đó nhìn rất đẹp rất tốt bụng lại còn thích giúp đỡ người khác nhưng sao lại ra nông nổi đó được*
cô suy nghĩ khá lâu nhưng may kịp định thần lại rồi tiếp tục công việc
còn anh lúc vô phòng anh liền lên giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
Hắc Cơ (anh)
anh xin lỗi...nếu như anh về sớm hơn thì cơ thể em cũng không như này
anh xoa đầu cậu và hình như cậu đã thành công trong việc cảm hóa anh và biến anh thành con người ấm áp hơn
Hắc Cơ (anh)
*hm...em thành công rồi chúc mừng nha tôi sẽ thay đổi vì em* // xoa đầu//
anh để cậu trên giường và con gấu cậu thích nhất được anh đích thân giặt thật kĩ vì vốn dĩ anh định làm quà tặng cậu nhưng hôm nay chuyện tồi tệ lại đến nên anh lấy nó để an ủi
anh ra ngoài ăn tối sau đó vscn xong anh mang một bát cháo vô cho cậu kèm một cốc nước cam
Hắc Cơ (anh)
này em dậy đi tới giờ ăn rồi đó
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um- dạ vâng
Hắc Cơ (anh)
em ăn đi rồi lúc nào ăn xong gọi anh nha
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*ùm...mình vẫn thắc mắc sao anh lại tự nguyện giạt con gấu bà mình tặng cho mình bình thường việc nhà không nở động sao nay anh ấy lạ vậy...*
Hắc Cơ (anh)
này em ăn đi sao vậy anh nấu không vừa miệng em hả
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à không chỉ là e nghĩ nhiều thôi...
cậu ăn thử thấy cũng ngon nên cậu ăn nhanh lắm
cậu ăn xong anh liền mang đồ ra giúp cậu
Hắc Cơ (anh)
này cô rửa giúp tôi
hầu khác
à vâng cậu chủ cứ để đấy đi ạ
Hắc Cơ (anh)
à cô làm xong thì về luôn đi ha
rồi anh lại vô phòng rồi lên giường ôm ấp cậu
Hắc Cơ (anh)
*em là người của tôi! tôi sẽ không để ai động vào em đâu..*
anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu lúc đó anh mới nhận ra mình đã tìm lại được chình mình vào 10 năm trước nên anh càng yêu thương cậu bé ngây thơ tốt bụng và giàu tình cảm này hơn nữa
thật sự anh có lỗi vì lúc đầu chỉ xem cậu ấy như tình một đêm nhưng sau khi biết gia cảnh cũng như được cậu bên cạnh chăm sóc thì anh lại có cái nhìn khác về cậu
Hắc Cơ (anh)
*tôi yêu em...nhất định tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá...*
chapter3
Hắc Cơ (anh)
bé con dậy thôi sáng rồi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um-...dạ vâng //ngáp//
Hắc Cơ (anh)
hôm nay anh không đi làm nên em ở nhà có gì anh nhờ thì mới được làm nha em không cần làm gì đâu..//cười//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ vâng!💗
rồi cậu đi vscn rồi ra ngoài nhà bếp
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
này tôi hỏi chị chút được không!
hầu khác
sao cậu hỏi tôi gì á
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à tôi tính hỏi cô hôm qua anh ấy làm gì cô mà nhìn cô hoảng loạn quá vậy?
hầu khác
à à tôi chỉ thấy sợ chút thôi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vậy hả vậy cô làm việc tiếp đi nhớ kêu với anh ấy tôi ra ngoài để về nhà cũ lấy chút đồ nha
hầu khác
ùm..tôi biết rồi cậu cứ đi đi
quản gia (nhà hắc)
này cậu chủ bây giờ chúng ta làm gì cậu ta
Hắc Cơ (anh)
hùm...đưa xă.ng cho tôi!
quản gia (nhà hắc)
dạ tôi đã chuẩn bị trước rồi ạ
Hắc Cơ (anh)
được rồi xuống phòng giam thôi
khi anh xuống đến nơi trong đó toàn gái điếm và những đứa đã đắc rội với anh đang cố gắng cầu xin anh trong tuyệt vọng anh cũng không quan tâm mà tiên đến thằng đã đòi nợ cậu rồi mở cửa ra đổ xă.ng vào đầu hắn rồi cho lử.a lên đầu hắn
hắn ta gào lên đau đớn rồi quỳ rạp xuống anh liền dập lử.a cho hắn rồi đe dọa
Hắc Cơ (anh)
mày động vào bé yêu của tao là mày sai rồi con à bây giờ tao cho mày 2 lựa chọn
1 là mày phải quỳ xuống xin lỗi em ấy
2 đích thân tao sẽ đưa mày vào phòng giam độc lập và nhốt 1 năm bỏ đói đán.h đập đến c.h.ế.t
??
...tôi chọn cái thứ nhất //sợ hãi//
anh nghe xong liền tóm lấy tóc hắn rồi kéo từ phòng giam ra ngoài sau đó xích lại vô hỏi hầu
Hắc Cơ (anh)
này! cô thấy em bé ở đâu không
hầu khác
à hồi nảy cậu ấy có nói là đi ra ngoài mua ít bánh ngọt rồi ạ!
Hắc Cơ (anh)
vậy cô đợi cậu ấy về rồi đến sân sau cho tôi nha
khi anh nói xong liền ra sau nhà rồi đấm vào mặt hắn liên tiếp
đến khi mặt hắn ta sắp nát ra thì anh mới dừng lại
??
tôi xin...cậu tha..cho tôi//hoảng loạn//
Hắc Cơ (anh)
tha sao! nếu mày muốn tao tha thì cũng được nhưng đến lúc mày xin lỗi em ấy rồi tao sẽ tha cho
??
được được được! tôi sẽ xin lỗi tôi sẽ xin lỗi
lúc cậu về cậu liền gọi anh ra ăn bánh thử rồi tới phụ cậu mang kỉ vật cảu bà đi cất luôn
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
anh ơi! //gọi lớn//
Hắc Cơ (anh)
*oh mèo nhỏ về rồi sao! có chuyện hay rồi đây*
cậu liền giao nó cho quản gia rồi vô nhà thấy cậu mang một bọc toàn bánh ngọt và một viên đá cổ
Hắc Cơ (anh)
ùm...này viên đó là của ai vậy bé?
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à đây là kỉ vật của bà em để lại cho em nên em đi mua đồ rồi ghé nhà cũ để lấy luôn
Hắc Cơ (anh)
vậy em để vô phòng rồi đi theo anh nha
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ!
cậu liền đi cất đồ rồi chạy ra ôm anh sau đó anh dẫn cậu đến nơi của thằng s.ú.c vật đó
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ủa đây là tên chủ nợ mà anh bắt hắn hả
anh nói xong liền quay sang hắn ta rồi hét lên
Hắc Cơ (anh)
này mày mau nói đi chứ! //hét lớn//
??
T-tôi xin lỗi mong vậu bỏ qua tôi sẽ không đòi tiền cậu nữa!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*s-sao hắn lại chạm vào mình chứ không thể*
cậu thấy hắn sắp chạm vào mình thì hét lên trong đầu nhớ lại hồi ức lúc hắn ta g.i.ế.t cả gia đình cậu
Hắc Cơ (anh)
này!?em làm sao vậy!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức....xin anh đừng chạm vào rôi mà...hức...đừng đòi tiền tôi nữa...
cậu ôm lấy anh bật khóc trong đau đớn
Hắc Cơ (anh)
suỵt...không sao bé con đừng khóc nữa //vuốt ve//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức....anh ta là người đã s.á.t hạ.i gia đình em...hức
Hắc Cơ (anh)
túm tóc hắn mang ra phòng giam đặc biệt...
quản gia (nhà hắc)
dạ vâng thưa cậu chủ
anh bế cậu trên tay rồi về phòng, anh nhìn cậu đang hoảng sợ như vậy thì anh lo lắm nên anh ngồi bế cậu rồi dỗ dành cậu
Hắc Cơ (anh)
thôi nào...ngoan anh thương đừng khóc nữa anh hứa sẽ khiến cho hắn ta biến mất!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
thật sao ạ...
Hắc Cơ (anh)
thật mà bé con không sợ nữa nha...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ!
cậu ôm anh nhưng hôm nay anh lại cảm thấy lạ vì hôm nay cậu ôm lại có cảm giác kích thích mà không rõ vì sao
Hắc Cơ (anh)
*haiz...sao nay mình lạ vậy em ấy ôm làm mình ***** **** lên*
Hắc Cơ (anh)
*chắc lại đến rồi...*
Hắc Cơ (anh)
*đành phải nhờ em đêm nay thôi mong em tha lỗi cho tôi...*
lúc anh nói xong cơ thể anh nóng đến mức cậu đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um- này ảnh sốt hả sao cơ thể anh nóng vậy!?
Hắc Cơ (anh)
à à không anh ổn mà..
nói vậy chứ anh ở trong nhà anh mở máy lạnh số nhỏ nhất rồi uống nước liên tục
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
này! có chắc là anh ổn
anh liền lờ đi rồi ra ngoài đi làm
Hắc Cơ (anh)
*haa...mình không thể được phải kiềm chế...*
trong khi anh ở công ty làm thì cậu ở nhà lấy cái váy hầu ra rồi mặc vào không hiểu vì sao nhưng cậu lại đi lấy nó mặc không rõ mục đích
hầu khác
này cậu mặc như vậy không sợ cậu chủ biết hả
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à chỉ là mặc như này hôm nay thôi không sao đâu
ròi anh ra làm việc đến trưa
cậu mang cơm trưa lên cho anh nhưng không thay đồ mà mặc như vậy
lúc cậu bước vào cả công ty nhìn cậu một cách mê mẩn
cậu không quan tâm mà mang đồ lên cho anh
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ùm...đồ của anh này
Hắc Cơ (anh)
//bất ngờ//*s-sao em ấy lại ăn mặc như này chứ...*
Hắc Cơ (anh)
này sao em lại mặc bộ đấy?...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à em thấy bộ cũng được nên mặc thôi...
Hắc Cơ (anh)
*haiz...em cứ làm như vậy sao tôi kiềm chế được đây..*
Hắc Cơ (anh)
vậy em để đồ trên bàn rồi qua đây...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à...dạ
cậu để đồ lên bàn rồi đến gần anh
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm nay sao anh lạ vậy...
Hắc Cơ (anh)
không có chỉ là anh đang kiềm chế thôi...
Hắc Cơ (anh)
//sờ soạn// cơ thể em tỏa ra mùi hương quyến rũ khiến tôi phải phát cuồng lên vì nó đó...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
...//run rẩy//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
A-anh bỏ tay ra đi ...chỗ đó không được đâu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm...
anh ôm cậu rồi buông cậu ra để viêtd cho xong tập tài liệu
Hắc Cơ (anh)
à ùm em ra ghế ngồi đi anh làm xong việc rồi ăn sau
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ
anh làm việc không ngừng lúc làm xong anh lấy cơm cậu chuẩn bị ra rồi ăn
Hắc Cơ (anh)
hm! này em làm món này cho anh hở
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ đúng rồi
Hắc Cơ (anh)
à ùm vậy anh ăn nha còn em cứ ngồi đó đi rồi chút nữa anh chở em về
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ em biết rồi!
anh ăn xong thì dọn rồi đi đưa tài liệu cho nhân viên sau đó vô phòng bế cậu từ đó ra ngoài xe, lúc anh đi qua mọi người sửng sốt vì trước giờ anh không thể hiện sự ấm áp gha lăng như này
Hắc Cơ (anh)
ùm...bé ơi người anh nóng quá phải làm sao giờ
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à ùm...vậy về nhà đi rồi em sẽ giúp
Hắc Cơ (anh)
em chắc sẽ giúp được anh sao
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
dạ vâng...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
*chắc anh ấy sốt rồi...*
Hắc Cơ (anh)
*sao em ấy gan vậy..*
lúc anh chở cậu về anh liền bế cậu vào phòng rồi đè ra giường
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ơ này! anh làm gì vậy!?
anh chợt tỉnh táo lại rồi buông cậu ra
Hắc Cơ (anh)
à ùm...anh chỉ là mất tỉnh táo chút thôi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à vậy anh nằm nghỉ đi
Hắc Cơ (anh)
khoan đã tối nay em mặc bộ này đi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à dạ...
rồi cậu ra ngoài làm việc đến tối
hầu khác
này Tân! sao tao thấy mày hơi lạ nha
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
lạ gì con này!
hầu khác
thì sao má với tai mày đỏ hết lên vậy==??
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
à thì...chuyện của tao mà mày thắc mắc chi
hầu khác
ừ vậy thôi tao đi về chắc hôm nay ai đó sắp liệt nên mới vậy chứ gì..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
nè nè đừng khịa tao nghe chứ!
hầu khác
rồi không phải thì thôi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
đi đi!
Hắc Cơ (anh)
*sao em ấy lâu vậy cơ thể mình không trụ nổi nữa..*
đúng lúc anh sắp chịu không nổi thì cậu bước vào với chiếc váy ngắn ngủn
Hắc Cơ (anh)
ha....*anh xin lỗi..*
rồi anh nhào tới hôn lấy hôn để
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um-!*anh ấy sao lại...*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...um!
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
ha..ức
Hắc Cơ (anh)
anh xin lỗi chỉ hôm nay thôi anh chịu hết nổi rồi...
anh bế cậu lên giường rồi đè cậu xuống
Hắc Cơ (anh)
ha....tôi không muốn làm em đau nhưng nó là bản năng thì không sửa được...
anh giữ chặt hai tay cậu rồi cởi hết đồ ra
Hắc Cơ (anh)
nào! nhấc hông lên chút
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a.hức..um
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
* sao lại...*
Hắc Cơ (anh)
em im lặng chút đi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
D-dạ..hah..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
aa...ức..um
Hắc Cơ (anh)
//thúc mạnh//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
aah..
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
K-khoan em sắp...hức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
//bắn//a...hức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..hức
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
em..hức
anh chỉ im lặng rồi bế cậu lên
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
này anh bỏ em ra!!
Hắc Cơ (anh)
tại sao?//nhấn xuống//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
a..ức
Hắc Cơ (anh)
//đâm sâu hơn//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um..ức
Hắc Cơ (anh)
*chậc sao em ấy cứ khóc vậy lại làm mình hưng phấn*
Hắc Cơ (anh)
//thúc mạnh hơn//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
AA....hức...hư
cậu liền ôm chăn trùm kín lại rồi khóc
Hắc Cơ (anh)
nào...em mở chăn ra đi cơ thể anh chịu không nổi nữa
anh vén chăn ra rồi quay người cậu lại liếm láp ti của cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...dừng..lại..aa
anh mút rồi liếm láp đến khi nó ửng đỏ lên
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...
Hắc Cơ (anh)
suỵt...em im lặng chút đi sẽ nhanh thôi
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um...ức
anh ôm eo cậu rồi nâng lên
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
nàu anh tính làm gì!?
Hắc Cơ (anh)
anh chỉ chơi với nó chút thôi...
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
K-không được..! làm ơn!
Hắc Cơ (anh)
suỵt...//vuốt//
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um..hức*anh ấy hôm nay...sao lại*
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
//bắn// aa..ức
Hắc Cơ (anh)
...ha...em ra đầy tay tôi rồi đó
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...
anh cắn cổ cậu khiến cậu nhạy cảm hơn nữa
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
aa..hức đừng...mà..a
anh nhả ra rồi hôn lên vết cắn trên cổ của cậu
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
um...
Hắc Cơ (anh)
xem như tôi đánh dấu...
anh vuốt ve khuôn mặt cậu rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn và còn những vết xước chưa lành
Hắc Cơ (anh)
ngoan...không khóc tôi ở đây với em
Trần Nguyễn Nhật Tân (cậu) Bụp
hức...anh cắn em đau quá à...hức
Hắc Cơ (anh)
được rồi anh xin lỗi...
cậu mệt quá nên không để ý mình mặc đồ hay không rồi nằm cạnh anh ngủ luôn
Hắc Cơ (anh)
*ôi trời..em ấy kiết sức vậy sao...*
anh ru cậu ngủ say rồi thì bế cậu vào phòng tắm rửa hết t.inh dị.ch cho cậu rồi thay đồ cho cậu xong bế cậu lên giường ngủ
anh vừa nhìn vừa xoa đôi môi căng mọng ấy
Hắc Cơ (anh)
*em ấy đẹp thật...em ấy cứ như phù thủy kéo mình vào rồi quyết rũ bằng ma lực...nó khiến mình mê đắm*
anh hôm lên trân cậu rồi cứ thế ôm cậu ngủ thiếp đi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play