[Cực Hàng] "Em Trai" Ngốc !!
Chap 1
hint kịch bản bớt gáy ✍
truyện này tôi có lấy một số ý tưởng từ một bộ truyện ngắn
hint kịch bản bớt gáy ✍
đọc xong lỡ tay vuốt nhẹ thế là mất luôn
hint kịch bản bớt gáy ✍
không nhớ tên nhưng vẫn nhớ được một số chi tiết
hint kịch bản bớt gáy ✍
thôi chúng ta vô luôn.
______________________________
Hắn là con trai duy nhất của Trương Gia, còn cậu lại là con của tình cũ ba hắn. Cả hai ở cùng một nhà với nhau cũng đã 5 năm rồi.
Chuyện bắt đầu từ việc ba hắn đem cậu về nhà sống cùng từ năm cậu 13 tuổi. Lúc còn trẻ ba hắn có yêu mẹ của cậu.
Cả hai đã từng hứa hẹn sẽ lấy nhau nhưng rồi bị gia đình cấm đoán. Cuối cùng cả hai đành phải chia tay rồi đi kết hôn với người khác.
Sau này khi ba hắn gặp lại mẹ cậu thì bà ấy đã mắc căn bệnh rất nặng khó có thể cứu chữa. Lúc bà ấy sắp không qua khỏi, thì đã nhờ ba hắn chăm sóc cậu.
Bởi cậu có phần hơi ngốc nghếch, vì lúc nhỏ bị ám ảnh tai nạn của ba ruột. Nên cậu rất sợ ở một mình, rất sợ bóng tối. Mẹ cậu không yên tâm để cậu lại một mình nên cầu xin ba hắn chăm sóc, chữa bệnh cho cậu.
Ba hắn vì còn chút nặng tình nên đã đồng ý đem con trai tình đầu về nhà chăm sóc. Ông ấy xem cậu như con trai ruột của mình. Còn mời bác sĩ giỏi về nhà khám bệnh cho cậu.
Mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Mẹ hắn không muốn cho cậu ở lại, rồi hai vợ chồng cãi nhau, dẫn tới việc ba mẹ hắn ly thân. Sự xuất hiện của cậu làm gia đình hắn xáo trộn, chính vì thế hắn rất ghét cậu.
Còn cậu thì ngược lại, cậu rất thích hắn và rất dính người, luôn xem hắn là người thân yêu của mình.
Hiện tại cậu 18 tuổi, hắn thì hơn cậu 5 tuổi, hiện giờ đang là chủ tịch mới của công ty vừa nhậm chức. Cậu tuy ngốc nghếch như rất là chăm chỉ, ngoan ngoãn.
Công việc của cậu là ở nhà và vẽ tranh. Những bức tranh cậu vẽ rất đẹp, mỗi khi hoàn thiện, cậu đều đem chúng đến khoe với hắn.
nhưng hắn nào quan tâm, chỉ cần thấy mặt cậu hắn liền tỏ ra vẻ ghét bỏ rồi đi chỗ khác.
_____________________________
hint kịch bản bớt gáy ✍
đến đây thôi vì hết nghĩ nổi cốt truyện tiếp rồi.
chap 2
Hôm nay, bác sĩ vẫn như thường lệ lại đến khám bệnh cho cậu. nhưng hôm nay chỉ có hắn ở nhà, ông ấy khám xong thì ra nói chuyện với hắn…
Bác sĩ
Ngài chủ tịnh không có ở đây, tôi báo tình hình sức khỏe của cậu ấy cho thiếu gia luôn nhé?
Hắn đang ở trong phòng ung dung đọc báo cũng ừm nhẹ một tiếng. Vị bác sĩ tiếp tục nói…
Bác sĩ
Sức khỏe cậu bé khá yếu, cậu bé này có dấy hiệu bị suy dinh dưỡng, Đợi một thời gian nữa tôi sẽ đến kiểm tra lại xem sao.
Trương Cực
Một người ngốc nghếch như cậu ta liệu có biết mình đang bị gì hay không?
Bác sĩ không hiểu ý của hắn là gì. Hắn cười nhạt rồi nói tiếp…
Trương Cực
Thôi ông về đi. Tôi sẽ nói lại chuyện này với ba tôi. Ông không cần phải báo với ông ấy đâu.
Bác sĩ nghe vậy thì cũng rời đi, lúc này cậu đi vào phòng hắn lại chỗ hắn khoe bức tranh mình vẽ lúc tối.
Tả Hàng
Anh ơi! Anh xem tranh em vẽ đi.
Hắn cau hàng lông mày lại, 5 năm ở cùng nhau, lúc nào hắn cũng ghét cái khuôn mặt đó của cậu. Rất nhiều lần mắng, thậm chí còn ghét bỏ, ấy vậy mà cậu lúc nào cũng vui vẻ, quấn lấy hắn.
Hắn bực bội hất tay cậu ra…
Trương Cực
Tôi bận rồi, không rảnh xem mấy cái vớ vẩn này của cậu đâu!
Ánh mắt cậu nhìn hắn rồi van nài. Trong mắt cậu hắn là người rất tốt. Cho dù hắn có mắng, có ghét bỏ thì cậu cũng không hề giận.
Lúc nào cậu cũng như thế, lúc nào cũng dùng ánh mắt đáng thương để nhìn. Hắn cố nhịn lại rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đi ra thì gặp mẹ của mình.
Bà ấy không sống chung nhà kể từ khi cậu đến ở cùng. Vừa đến đã thấy người cậu lấm lem màu, lúc nãy chạy vào cũng vô tình để tay chạm vào hắn nên áo hắn cũng dính đầy màu. Bà ấy cho rằng cậu lại gây chuyện, liền mắng xối xả…
Trương Phu Nhân
Đồ con hoang, mày lại phá phách cái gì nữa đây.
Cậu rất sợ mẹ hắn, mỗi khi bà ấy đến cậu liền chạy trốn vào phòng. Lần này cũng vậy vừa nghe bà ấy quát, cậu sợ hãi quay lại phòng vẽ và trốn vào một góc. Chuyện này cũng diễn ra thường xuyên, nên hắn bình thản hỏi.
Trương Cực
Sao mẹ tới mà không gọi cho con?
Bà ấy phủi bẩn trên áo hắn rồi nói…
Trương Phu Nhân
Ôi trời! Thằng ngốc đó lại làm gì con thế này?
Mới tới đã thấy không vừa mắt, bà ta nói tiếp…
Trương Phu Nhân
Con đừng ở đây nữa. Đến ở với mẹ. Chứ như thế này mẹ không thể chịu được nữa rồi.
Hắn mời bà vào trong nhà rồi đi rót một cốc nước đưa cho mẹ…
Trương Cực
Con không sao! Mà mẹ tới đây có chuyện gì vậy?
Nhịn cơn bực vào trong, bà ấy kéo con trai ngồi xuống ghế rồi nói…
Trương Phu Nhân
Mẹ tới để bàn với con chuyện đi xem mắt
Mẹ hắn tới nhà là muốn sắp xếp cho hắn đi xem mắt một cô con gái của nhà có tiếng. Bà ấy nghĩ, nếu như hắn lập gia đình thì chắc chắn ba hắn sẽ đuổi cậu đi, hoặc cho cậu ra ở riêng.
Sau đó sẽ giao hẳn công ty cho hắn làm. Hắn nghe xong những gì mà mẹ nói thì trả lời…
Trương Cực
Con bận lắm, với lại con chưa tính tới chuyện kết hôn.
Bà nghe con trai nói vậy thì tỏ vẻ uất ức…
Trương Phu Nhân
Thế con định ở nhà này với tên ngốc đó đến bao giờ. Sớm muộn con sẽ bệnh theo nó mất đấy.
Hắn có chút mất kiên nhẫn…
Trương Cực
Được rồi! Mẹ cứ về đi. Giờ con phải lên công ty
Mẹ hắn sau khi ly thân, thì bắt hắn sống ở nhà, vì bà ấy nghĩ nếu hắn đi thì tài sản sẽ thuộc về cậu. vì bây giờ ba hắn vẫn là cổ đông lớn nhất trong công ty. và đến giờ bà ta vẫn tìm cách tống khứ cậu đi trước khi quá muộn.
Trước khi về bà liên tục nhắc nhở hắn cân nhắc chuyện đi xem mắt. Hắn cũng gật đầu cho qua chuyện rồi quay trở vào nhà.
Cả sáng loanh quanh chưa đi làm được, nhìn chiếc áo trắng dính màu thì hắn đi thay một cái áo khác.
Vừa bước ra lại gặp cậu đang đứng ở trước cửa phòng. Cậu mặt mũi tèm nhem đầy màu, ánh mắt cầu xin…
Tả Hàng
Anh ơi! Cho em đi cùng anh với.
Ba hắn đi công tác dài ngày, cậu vì sợ ở nhà một mình nên đòi theo hắn đến công ty. Hắn thấy cả người cậu toàn màu vẽ, liền mắng…
Trương Cực
Người cậu dính toàn màu. Cậu nên ở nhà tắm rửa thì hơn.
Cậu mếu máo mà lên tiếng…
Tả Hàng
Anh chờ em, em sẽ tắm nhanh. Anh cho em đi cùng với
Hắn tuy ghét bỏ, nhưng nhìn nước mắt ngắn dài đó thì nhăn mặt nói..
Trương Cực
Ừm! Tôi cho cậu 5 phút, nếu 5 phút sau cậu không ra thì ở nhà.
Nghe thấy vậy, cậu luống cuống…
Tả Hàng
Em sẽ tắm ngay….tắm ngay đây
Cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng tìm quần áo. Hắn bên ngoài đã bước đi ra ngoài. Nghĩ bụng lát nữa cậu đi ra không thấy ai thì sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Hắn cứ thế lên xe ô tô rồi mà rời đi.
_______________________________
chap 3
hint kịch bản bớt gáy ✍
có ai cảm thấy đọc quen mà nhớ tên thì nói tôi biết với nhé.
hint kịch bản bớt gáy ✍
để cre đó mà.
hint kịch bản bớt gáy ✍
nếu không thích thì xóa truyện cũng được, không sao.🙆
hint kịch bản bớt gáy ✍
à truyện này đa phần là dẫn thuyết mấy lời nhân vật có khi phải tự thêm vào á=).
hint kịch bản bớt gáy ✍
truyện gốc theo tôi nhớ là về Alpha và Omega, nhưng tôi sẽ thay một chút đó là viết về tổng tài hơn.
______________________________
Cậu tắm xong đi ra không thấy hắn, chỉ thấy chiếc xe di chuyển ra phía cổng từ cửa sổ. Cậu vội đi ra khỏi nhà mà chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn.
Hắn ngồi trong xe kín nên không nghe thấy gì. Cậu vừa khóc vừa chạy theo sau, chân chẳng kịp mang giày.
Đường xe đông đúc qua lại, cậu cứ thế mà chạy dưới lòng đường. Đến khi hắn nhìn qua gương, phát hiện ra xe cộ phía sau đã rất hỗn loạn.
Cậu lúc này bị té xuống trầy khắp người mà vẫn cố đứng dậy để chạy đuổi theo tiếp. Hắn trông thấy bóng cậu thì giật nảy mình. hắn cho xe tấp vào lề rồi bước ra khỏi xe.
Cậu bị té trầy đầu gối, vừa đi vừa khóc, cứ nhìn về phía xe hắn mà đi tiếp. Hắn vừa tức vừa có chút hối hận, đi nhanh đến chỗ cậu…
Trương Cực
Chạy theo làm gì hả?
Tả Hàng
Em sai rồi, tại em tắm chậm. Anh đợi…đợi em với
Thấy có quá nhiều người nhìn, hắn muốn nổi điên lên. Tay hắn nắm chặt một bên cánh tay cậu rồi lôi vào trong xe.
Trương Cực
Im lặng đi, cậu còn khóc tôi sẽ bắt cậu ra khỏi xe đấy.
Cậu nhóc run lên, cố nuốt nước mắt vào trong khi bị hắn dọa mắng. Cuối cùng hắn cũng phải cho cậu đi theo lên công ty.
Vì có quá nhiều việc, hắn đã bắt cậu ngồi yên một chỗ.
Trương Cực
Giờ thì cậu ngồi im ở đây. Khi nào mới có sự cho phép của tôi thì cậu mới được đứng dậy. Cậu không nghe lời, tôi sẽ bỏ mặc cậu một mình.
nói rồi hắn cũng bỏ ra khỏi phòng..
còn cậu thì hai đầu gối bị chảy máu, cậu đau lắm cũng không dám mở miệng ra nói, chỉ biết ngoan ngoan nghe lời. Cậu ngồi trong phòng làm việc của hắn cứ thế chờ đợi.
Ngày hôm đó, hắn vì mải họp rồi tiếp tục gặp khách hàng để giải quyết một đống hợp đồng, mãi đến gần trưa mới quay về phòng của mình.
Khi mở cách cửa ra, hắn thấy cậu vẫn ngồi ở ghế. Bộ dạng rất khổ sở, không dám ra khỏi chỗ mà khi sáng hắn dặn dò, buồn ngủ còn không dá. nằm xuống, cứ thế ngồi gục đầu lên xuống.
nhưng từ phía cửa phát ra tiếng “cạch” cậu giật mình tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn hắn đang đứng ở cửa
Ánh mắt nhìn đến thì hắn cau mày…
Trương Cực
Cậu không biết đường nằm xuống ngủ sao?
Cậu có chút mệt mỏi mà trả lời hắn.
Tả Hàng
Anh bảo em ngồi im, em sợ anh la.
Hắn thấy cậu quả thực thật ngu ngốc, không muốn nói chuyện.
Trương Cực
Đứng dậy tôi đưa về
Cậu nhìn hắn như muốn khóc.
Hắn nghĩ cậu lại muốn gây rắc rối, liền đi đến đưa tay kéo giật mạnh cậu đứng lên.
Trương Cực
Đừng giở trò nữa. Theo tôi đi về.
Bị hắn kéo mạnh, cậu loảng choảng đứng lên, chỗ vết thương cọ vào vải quần, càng thêm đau đớn.
hắn nghe cậu nói vậy thì buông tay ra, cậu lại ngồi vị trí cũ.
hắn thấy cậu có vẻ như không phải muốn bày trò, hắn ngồi xuống phía chân, sau đó đưa tay khẽ mở ống quần lên.
Hắn rợn người khi thấy phía đầu gối và dọc xuống trầy rướm máu.
Cậu đưa tay che đi, giọng nức nở…
Tả Hàng
Em xin lỗi! Anh đừng mắng em.
Sợ hắn la nên mới không dám nói. Hắn nhận ra vết thương này do đuổi theo xe hắn bị té mà ra.
Cả cơ thể cậu run lên, đôi mắt đáng thương lại nhìn tới hắn. Ghét cái bộ dạng thảm hại này, hắn trực tiếp bế cậu lên rồi đưa cậu đi về nhà.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play