(Kimetsu No Yaiba) Trăng Rằm
Chap 1
Một bé gái được sinh ra vào đêm trăng rằm
Mang trên mình một nét đẹp thuần khiết, trong sáng như ánh trăng
Nhưng người ta có câu hồng nhan thì bạc phận
Với vẻ đẹp như vậy, cuộc đời cô sẽ chẳng thể ấm êm
Hirohito Mochi là bé gái nổi tiếng xinh đẹp trong làng
Nhà cô vốn nghèo, nhưng kể từ khi sinh ra cô, họ tận dụng cô triệt để để kiếm tiền
Từ đó mà nhà cô cũng trở nên khá hơn
Từ nhỏ họ dạy cô phải biết cách lấy lòng những tên nhà giàu, phải luôn cười để họ thấy vẻ xinh đẹp của cô mà cho cô tiền
Cuộc sống của cô cứ như vậy lặp đi lặp lại
Những gia đình giàu có trong làng sẵn sàng chi tiền để cô đến chơi với con họ, hoặc đến bưng trà rót nước cho họ
Rồi đến một ngày, một gia đình khá giả đã trả rất nhiều tiền cho cha mẹ cô để cô đến làm bạn với đứa con trai bị bệnh của họ
Cha mẹ cô ngay lập tức đồng ý
Hirohito Mochi
*mỉm cười cúi đầu*
Hirohito Mochi
Con chào phu nhân
Mẹ Rui
Đúng là một cô bé lễ phép
Mẹ Rui
Ta muốn con ở đây để bầu bạn với con trai của ta
Mẹ Rui
Cơ thể thằng bé vốn yếu ớt nên thường xuyên mắc bệnh...*buồn bã*
Hirohito Mochi
Vâng, con hiểu rồi ạ
Mẹ Rui
*mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô* Con lớn hơn thằng bé nhà ta một tuổi đấy
Mẹ Rui
Đi nào, giờ chúng ta đi gặp thằng bé nhé *nắm tay cô*
Một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đen đang hướng mắt ra ngoài
Có vẻ cậu bé ấy cũng muốn được chơi đùa vui vẻ như bao đứa trẻ ngoài kia
Mẹ Rui
Mau đến đây nào cô bé *vỗ vào chỗ trống bên canh*
Bà ấy nắm tay tôi bước đến ngồi bên cạnh Rui rồi nhẹ nhàng nói
Mẹ Rui
Rui, từ hôm nay cô bé này sẽ làm bạn với con
Bà ấy đưa tay xoa đầu Rui
Từ đầu đến cuối vẻ mặt của bà ấy luôn là nét dịu dàng ân cần
Là nét mặt mà cô chưa từng thấy ở người mẹ sinh ra mình
Lúc này, Rui đưa mắt nhìn tôi
Hirohito Mochi
Xin chào, tôi là Hirohito Mochi
Mẹ Rui
Rui, cô bé này lớn hơn con một tuổi
Mẹ Rui
Con nên gọi cô ấy là chị đấy
Hirohito Mochi
Em cứ gọi chị là Mochi là được
Mẹ Rui
Vậy hai đứa cứ thoải mái nói chuyện nhé
Mẹ Rui
Phiền con trông chừng Rui nhé Mochi
Hirohito Mochi
Vâng thưa phu nhân
Nói xong, bà ấy hôn lên trán Rui một cái rồi ra khỏi phòng
Căn phòng chìm vào im lặng
Được một lúc Rui mới lên tiếng
Rui
Tại sao chị lại ở đây?
Hirohito Mochi
Chị ở đây để làm bạn với em
Rui
Ý em là sao chị phải làm vậy
Hirohito Mochi
Vì chị muốn như vậy
Trên môi tôi vẫn luôn là nụ cười dịu dàng
Nụ cười mà mẹ tôi dạy phải luôn duy trì trên gương mặt xinh đẹp này
Rui
Nhìn chị không vui chút nào
Hirohito Mochi
Chị rất vui vì được làm bạn với Rui
Những lời nói lấy lòng người khác kiểu đó, cô đã nói đến quen miệng
Những lúc làm bạn với mấy cô tiểu thư, quý tử khác. Cô luôn phải nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng họ
Tất cả những việc cô làm đều không hề giống dáng vẻ của một đứa trẻ
Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng
Hirohito Mochi
Rui có muốn chơi trò gì không?
Rui
Em không thể ra khỏi nhà...
Hirohito Mochi
Vậy ta chơi trò gì nhẹ nhàng ở trong nhà là được
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi ra một sợi dây
Hirohito Mochi
Ta chơi đan dây nhé
Tôi cầm sợi dây lên, tay tôi làm một vài bước rồi nhanh chóng tạo thành một hình bằng sợ dây
Tôi thấy mắt Rui như sáng lên
Phải rồi, Rui cũng chỉ là một đứa trẻ. Thích thú với những thứ này là điều đương nhiên
Hirohito Mochi
Thích không?
Hirohito Mochi
Chị dạy em chơi nhé
Hirohito Mochi
Đưa tay cho chị
Rồi chúng tôi cùng nhau chơi dây
Bầu không khí rất êm ấm và hòa thuận
Tốt hơn rất nhiều so với cảnh tôi bị ức hiếp bới các tiểu thư, quý tử trên kia
Chap 2
Thời gian thấm thoát trôi qua
Cô và Rui đã trở nên rất thân thiết
Kể từ ngày hôm đó, cô không còn phải đi hầu hạ mấy nhà giàu đó nữa mà chỉ cần đến chơi với Rui
Điều đó khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Và cô cũng có thể thoải mái là chính mình khi ở trước mặt Rui
Mọi chuyện sẽ rất tốt nhưng....sức khỏe của Rui không khá lên chút nào
Hôm nay là một ngày như mọi khi
Cô đến nhà Rui từ sáng sớm
Sức khỏe Rui vẫn rất yếu, cậu bé nằm trên nệm ho liên tục
Cô ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu
Rui
Em không muốn bị bệnh nữa...
Rui
Em muốn...em muốn có cơ thể khỏe mạnh giống những người khác...
Tôi đau lòng nhìn Rui, tay tôi khẽ nắm lấy tay cậu
Hirohito Mochi
Sau này em sẽ khỏe lên thôi
Hirohito Mochi
Lúc đó chị sẽ dẫn em đi chơi thỏa thích nhé
Rui
Mẹ em lúc nào cũng nói thế
Rui
Nhưng em chẳng thấy khỏe lên chút nào
Hirohito Mochi
Rui của chị...
Tôi ôm lấy cậu ấy, khẽ xoa lưng an ủi cậu
Hirohito Mochi
Chắc chắn sẽ có cách để em khỏe lại mà
Hirohito Mochi
Đừng bi quan như vậy
Hirohito Mochi
Em phải vui vẻ thì mới mau khỏi bệnh được
Rui cũng vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào lòng tôi
Rui
Em rất vui vì có Mochi ở đây...
Hirohito Mochi
...chị cũng vậy...
Sau ngày hôm đó, vì mẹ bị bệnh nên tôi không thể đến nhà Rui
Mãi đến hơn ba ngày sau mẹ tôi mới khỏi bệnh
Và khi tôi đến nhà Rui, tiếp đón tôi không phải gương mặt dịu dàng của mẹ Rui, cũng không phải gương mặt ấm áp của cha Rui
Mẹ Rui mắt sưng lên và vẫn còn đang rưng rưng, có vẻ như bà đã khóc rất nhiều. Còn cha Rui lại có vẻ vừa tức giận vừa có chút tự trách
Tôi lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra
Cha Rui
Từ nay con không cần đến đây nữa
Hirohito Mochi
Con..con đã làm gì sai sao ạ?
Tôi thật sự sợ hãi và lo lắng
Liệu có phải Rui đã xảy ra chuyện gì?
Cha Rui
Không phải lỗi tại con
Cha Rui
Chỉ là Rui bây giờ...
Tim tôi như lệch đi một nhịp
Hirohito Mochi
Rui xảy ra chuyện gì sao ạ?
Hirohito Mochi
Cho con gặp thằng bé đi mà
Đây là lần đầu tiên tôi để cảm xúc chi phối như vậy
Tôi thật sự rất hoảng hốt
Cha Rui
Ta chỉ sợ thằng bé sẽ làm hại con
Cha Rui
Rui bây giờ không còn giống ngày trước nữa rồi...
Hirohito Mochi
K-không đâu ạ
Hirohito Mochi
Rui sẽ không làm hại con đâu
Chú ấy chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý cho tôi vào
Tôi hối hả chạy đến phòng của Rui
Mở cửa phòng ra, bên trong không có một chút ánh sáng
Hirohito Mochi
Rui...em sao vậy?
Tôi run rẩy bước đến gần thằng bé
Rui
Em không còn bị bệnh nữa rồi
Rui
Bây giờ em cảm thấy rất khỏe
Rui
Nhưng em không thể đi lại dưới ánh mặt trời nữa...
Rui
Và em cũng cần ăn thịt để sống...
Nghe đến đó, tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết
Tôi nắm chặt lấy vai của Rui
Hirohito Mochi
Em nói rõ ràng cho chị biết chuyện này là sao
Rui
Là ngài ấy đến và ban cho em cơ thể khỏe mạnh này...
Rui
Chị tìm đồ ăn với em đi
Hirohito Mochi
Em đói sao?
Hirohito Mochi
Em muốn ăn gì để chị xuống bếp tìm cho em
Hirohito Mochi
Vậy để chị đi mua nhé
Hirohito Mochi
Em muốn ăn gì
Rui
Thứ em cần để duy trì sự sống bây giờ không phải những thứ đó...
Rui
Thứ em cần là...thịt người
Ngạc nhiên...nhưng nhiều hơn là sợ hãi
Hirohito Mochi
Em...em nói gì vậy Rui...
Hirohito Mochi
Em đang đùa thôi đúng không?
Cơ thể tôi run lên, nước mắt cũng rơi xuống
Hirohito Mochi
Nghe chị hỏi...em đã ăn người nào chưa?
Rui
Hai hôm trước...đã ăn hai người
Lúc này tôi thật sự không đứng nổi nữa
Cả cơ thể tôi như đổ xuống
Tôi ngồi trên sàn mà khóc tức tưởi
Rui thấy vậy cũng ngồi xuống ngang tầm với tôi
Rui
Em sẽ không làm hại chị đâu
Hirohito Mochi
Rui...tại sao...tại sao em lại như vậy...
Tôi khóc đến không nói nổi
Rui đưa tay của thằng bé chạm vào má tôi, khẽ lau nước mắt cho tôi
Bàn tay của thằng bé bây giờ không còn chút hơi ấm nào cả
Tôi đưa tay lên ôm thằng bé vào lòng
Hirohito Mochi
Rui, nghe chị nói
Hirohito Mochi
Em không được làm chuyện đó nữa
Hirohito Mochi
Em không được làm hại con người
Rui
Không làm hại con người...?
Rui
Chẳng phải mọi người nói ăn uống đầy đủ mới có thể khỏe mạnh sao?
Hirohito Mochi
Không được!!
Hirohito Mochi
Em không được làm vậy!!
Hirohito Mochi
Chị xin em đó Rui...đừng làm hại con người...đừng để bản thân mất đi nhân tính...
Tôi có thể cảm thấy cơ thể thằng bé run lên trong vòng tay tôi
Tay thằng bé bắt đầu bấu chặt lấy tay tôi
Có vẻ như thằng bé đang rất đói
Rui đã đói đến mức gần như mất kiểm soát
Thằng bé liên tục vùng vẫy muốn thoát ra và liên tục nói muốn ăn thịt người ngay lập tức
Hirohito Mochi
Rui đói lắm sao?
Hirohito Mochi
Nếu vậy thì ăn thịt chị đi
Hirohito Mochi
Nếu em muốn làm hại người khác thì trước hết phải bước qua xác chị
Hirohito Mochi
Chỉ cần chị còn sống, chị sẽ không để em biến thành thứ quái vật như vậy
Rui
Vậy chị muốn em đói chết sao!!
Tôi thật sự không biết làm cách nào
Mắt Rui bây giờ hằn lên những tơ máu
Thằng bé dù đói đến mức đó vẫn không ăn thịt tôi
Vậy tôi cũng sẽ không từ bỏ Rui
Tôi nhanh chóng đưa cánh tay của mình lên để ngay miệng Rui
Hirohito Mochi
Em sẽ đỡ đói hơn một chút
Rui
Em đã nói sẽ không làm hại chị!
Rui
Chị nghe không hiểu sao?
Hirohito Mochi
Chị thà để em làm hại chị còn hơn để em làm hại người khác!
Hirohito Mochi
Chị không sao hết
Sau một lúc giằng co, răng nanh của Rui đã rạch vào cánh tay tôi khiến nó chảy máu
Máu chảy dọc theo cánh tay tôi
Rui nhìn theo không rời mắt
Hirohito Mochi
Rui, đến đây
Tôi đưa cánh tay về phía Rui
Ngay lập tức thằng bé liền vồ lấy
Thằng bé cắn một phát rất sâu. Tôi cứ nghĩ Rui sẽ cắn đứt cánh tay mình nhưng không
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nuốt ừng ực phát ra từ cổ họng Rui
Một lúc sau, Rui thả tay tôi ra
Hirohito Mochi
Em đỡ đói chưa?
Rui
Có một cái gì đó...nó khiến em cảm thấy khỏe hơn rất nhiều
Hirohito Mochi
Vậy thì tốt rồi
Hirohito Mochi
Hứa với chị nhé
Hirohito Mochi
Rằng sau này em chỉ được uống máu của chị, không được làm hại bất kì con người nào khác
Chap 3
Sau chuyện hôm đó, cô đã giải thích rõ ràng với cha mẹ của Rui
Khi nghe điều đó, họ cũng cảm thấy rất mừng
Và mỗi mọi chuyện gần như quay về như cũ
Mỗi ngày cô đều sẽ đến chơi với Rui
Một tuần Rui sẽ uống máu của cô một lần để duy trì
Nhưng ai biết đây chỉ là chút bình yên trước giông bão
Hôm nay Mochi sẽ không đến vì cô phải giúp mẹ giao đồ đến nhà một họ hàng xa
Mẹ Rui
Rui đang lo lắng cho Mochi sao?
Mẹ Rui
Con yên tâm, sau khi xong việc con bé sẽ đến tìm con ngay mà
Dù nói vậy nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có chút bất an
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày
Vẫn chẳng thấy Mochi trở lại
Bây giờ đến cha mẹ Rui cũng cảm thấy có chút lo lắng
Mẹ Rui quyết định đến nhà cô một chuyến để hỏi thăm thì biết được một chuyện cực kì sốc
Mẹ Rui
Mochi con bé...xảy ra chuyện rồi
Đêm hôm đó, Rui đến nhà của Mochi
Cô thậm chí không được ở trong nhà mà phải ở nhà kho phía sau nhà
Khi Rui bước vào, cậu gần như phát điên với dáng vẻ hiện tại của cô
Mái tóc bị cắt tỉa lổm ngổm, gương mặt bị rạch một bên, bàn tay bị rút hết móng, chân bị đánh gãy
Hirohito Mochi
R-Rui...à..
Rui
Là ai...ai khiến chị ra nông nổi này?
Hirohito Mochi
R-Rui...có lẽ...chị sắp chết rồi...
Hirohito Mochi
Em từng nói...máu của chị...khiến em..cảm thấy khỏe hơn..
Hirohito Mochi
Nên nếu chị chết...em cứ ăn thịt chị đi nhé
Rui
Chị từng nói sẽ ở bên em cả đời mà!
Rui
Sao bây giờ lại nói như vậy!
Mochi của cậu chỉ đi đến nhà họ hàng, sao lại thành ra như vậy
Hirohito Mochi
Rui...nhớ lời hứa của chúng ta nhé...
Hirohito Mochi
Em không được...làm hại con người...
Rui
Hay chị cũng biến thành quỷ đi
Rui
Em...em sẽ càu xin ngài ấy...
Rui
Chỉ cần biến thành quỷ thì chị sẽ khỏi thôi
Hirohito Mochi
Chị không muốn...
Hirohito Mochi
Chị chết rồi thì Rui biết ăn gì đây...
Hirohito Mochi
Rui...hay là ăn thịt động vật có được không?
Rui
Nếu chị chết...em sẽ ăn sạch bọn con người
Hirohito Mochi
Đừng vậy mà...
Hirohito Mochi
Chị muốn chạm vào Rui...nhưng tay chị bẩn quá...
Rui nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy máu của cô
Hirohito Mochi
Cảm ơn Rui nhé...
Hirohito Mochi
Vì đã cho chị...được làm chính mình...
Hirohito Mochi
Nếu có kiếp sau...chị vẫn mong sẽ được gặp lại em...dù cho ở hình dạng nào..
Không có tiếng trả lời, bầu không khí yên lặng, đến nhịp thở cũng không
À vì cô đã chết rồi thì làm gì còn nhịp thở nữa
Rui
Em sẽ giết sạch bọn đã khiến chị ra nông nổi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play