Tình Địch Có Vấn Đề.
c1
Lâm Sa Lệ
Thằng Bảo đâu, dậy đi học ngay lại muộn bây giờ.
Âm thanh rống giận của bà mẹ hai con từ dưới nhà vọng lên phòng. Với vận tốc âm thanh cực nhanh và độ lớn cực đại, có thể hiểu được đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Trương Minh Bảo
Vâng, mẹ cho con năm phút.
Đáp lại mẹ là tiếng nói vẫn còn ngái ngủ từ trong ổ chăn.
Trương Minh Bảo lọ mọ bò dậy với tay lấy chiếc đồng hồ đầu giường, dụi dụi lên mặt rồi hé một mắt ra dòm thời gian.
Lâm Sa Lệ
Nhanh lên, không mày xác định với mẹ.
Trương Minh Bảo
Vâng vâng con nghe rồi, con xuống ngay đây.
Bảo vừa vào nhà vệ sinh vừa luồn tay qua áo gãi gãi bụng tỏ vẻ lười biếng.
Đứng trước gương, Trương Minh Bảo đưa bàn trải đánh răng lên miệng trong tình trạng mắt vẫn đang nhắm.
Lâm Sa Lệ
Mày làm gì mà lâu thế hả con, nhanh xuống còn ăn sáng.
Trương Minh Bảo
Đây con xuống đây.
Sau vài ba lần tra tấn lỗ tai, cậu cũng tỉnh ngủ không ít.
Vệ sinh cá nhân là bước đầu. Sau cậu với lấy bộ đồng phục trắng tinh đã được móc sẵn mặc vào.
Trương Thiên Bảo chộp lấy cặp sách chạy xuống nhà. Vừa ngồi vào bàn đã ăn ngay cú vỗ đầu thần chưởng của mẹ.
Lâm Sa Lệ
Bảo xuống từ lúc nào sao giờ mới thấy mặt. Ăn nhanh rồi còn đi học.
Miệng quát mắng nhưng tay bà lại đặt một cốc sữa lên bàn cạnh cậu.
Ánh mắt Trương Minh Bảo sáng lên ngước nhìn mẹ cười đến không thể tươi hơn được nữa.
Trương Minh Bảo
Con biết mẹ thương con nhất mà.
Sa Lệ nhìn con trai mình không kìm được đưa tay nhéo tai nhóc con.
Đối diện cậu trên bàn ăn, một thanh niên chín chắn hơn cười cười, đưa miếng bánh mì lên miệng chọc ghẹo.
Trương Lục Niên
Ai nói, người mẹ thương nhất vẫn là anh nhé. Có đúng không mẹ?
Trương Minh Bảo
Anh biết cái gì. Mẹ thương em nhất.
Khuôn mặt bà tràn đầy hạnh phúc, ngán ngẩm lắc đầu nhìn hai đứa con mà cười.
Hai ông tướng lớn đầu tổ bố rồi còn tỵ nạnh nhau mẹ thương ai nhất.
Bấy giờ trên bàn ăn bỗng có người đen mặt lại, quát lớn.
Trương Lý Hạo
Mẹ chúng mày là của bố. Mẹ thương bố nhất, dừng cãi cọ, ăn rồi đi học.
Bàn ăn im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía ông.
Hai cậu con trai sụ mặt lẩm bẩm vài câu rồi cúi đầu ăn.
Còn Lâm Sa Lệ da mặt không dày như lão chồng mình nên rất nhanh đã đỏ ửng lên, vội đi vào bếp.
Ăn sáng xong, ông Trương tiện đường đưa Trương Minh Bảo đến trường luôn. Năm nay, cậu học lớp 11 rồi còn một năm nữa thôi là bắt đầu học dập mặt để thi đại học.
Anh trai Trương Lục Niên hiện tại đang thực tập tại công ty xxxx dưới trướng của Vương thị.
Gia đình Trương Minh Bảo không phải hạng giàu sang phú quý nhưng cũng không phải hạng nghèo khổ gì. Bố cậu mở một công ty nhỏ, làm ăn cũng kha khá, nên cũng có cái gì đó gọi là có của ăn của để. Đủ nuôi sống gia đình và dư dả chút ít.
c2
Chiếc xe chầm chậm dừng trước cổng trường.
Chẳng còn mấy ai đến trường nữa, chỉ còn vài ba học sinh đang chạy thật nhanh để không bị muộn.
Ngay khi vừa bước xuống xe, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Trương Minh Bảo chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chào ba một tiếng quay đầu bỏ chạy.
Trương Lý Hạo
Chạy từ từ thôi vấp ngã bây giờ.
Trương Minh Bảo cắm đầu chạy, giơ tay biểu thị với ba rằng mình nghe rồi.
Cùng chạy với cậu còn vài học sinh nữa. Mấy người thi nhau chạy qua sân trường như một cuộc đua marathon. Ai nấy nét mặt căng thẳng, phải chi có thêm một anh bình luận viên thì kích thích phải biết.
Bỗng bên tai cậu xuất hiện một giọng nói đầy hớn hở.
Lưu Chính Dương
Chúng ta có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi Bảo ơi.
Chàng trai chạy song song với Trương Minh Bảo mà nói với giọng đầy phấn khích.
Cậu nhăn mày tỏ vẻ ghét bỏ.
Trương Minh Bảo
Bớt lắm mồm, lo chạy vào lớp trước giáo viên đi kìa.
Lưu Chính Dương
Bảo yêu quý ghét tớ rồi sao, tự dưng quát người ta, đau lòng quá đi.
Lưu Chính Dương lấy nước bọt chấm lên mặt giả vờ sụt sùi.
Trương Minh Bảo
Hôm nay mày sao đấy, dừng lại đi sến quá.
Hai người chạy lên dãy hành lang lớp học tầng trên, đến chỗ rẽ do chạy quá nhanh Trương Minh Bảo không chú ý đã đâm vào một người đi ngược hướng.
Cú va đập khá mạnh khiến cậu choáng váng lùi về sau hai bước. Trương Minh Bảo đỡ lấy đầu ngỡ bản thân đụng trúng tường.
Lưu Chính Dương
Ối dồi ôi, mày đau lắm không cần xuống phòng y tế nằm không.
Lưu Chính Dương sốt sắng hỏi han.
Trương Minh Bảo
Không sao, choáng chút thôi.
Lúc sau hai người mới để ý vẫn còn có người ở đây. Trương Minh Bảo đưa mắt nhìn người kia. Tầm mắt hai người chạm nhau, người kia bất chợt lên tiếng.
Lạc Thiên Minh
Thật xin lỗi, là tôi chắn đường cậu rồi.
Trương Minh Bảo nhìn người nọ trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt lắc đầu, xua tay, cười đến là chân thành.
Trương Minh Bảo
Không, không. Là tôi chạy không để ý mới đâm trúng cậu. Xin lỗi nhé!
Nói xong cậu cúi đầu rồi kéo Chính Dương đi trước.
Trong lòng thầm mắng xui xẻo đụng ai không đụng lại trúng người mà cậu thù chứ.
Lưu Chính Dương
Nhìn cái mặt cậu ta vênh váo chưa kìa.
Trương Minh Bảo không nói gì, trong lòng nước mắt đã chảy thành dòng.
Trương Minh Bảo
"huhuhu sao Hoa Hoa có thể thích thằng chả chứ, tôi cũng được mà"
Trương Minh Bảo quay qua hỏi Lưu Chính Dương với giọng buồn bã.
Trương Minh Bảo
Này tớ không tốt chỗ nào sao, sao ông trời bất công thế.
Lưu Chính Dương
Không, cậu không sai chỉ là cậu ta quá giỏi, quá đẹp trai thôi.
Câu trả lời này làm cho cậu triệt để tuyệt vọng.
Phải chính do Lạc Thiên Minh quá xuất sắc. Muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, chính là điển hình của mẫu người lý tưởng. Nhưng ít ai biết anh cũng có khuyết điểm.
Còn nói đến lý do Trương Minh Bảo không ưa anh kể ra cũng dài dòng. Cũng không phải mình mình cậu không ưa, hầu như cứ là con trai đều sẽ có chút ghen tị với anh nhưng đó chỉ là số ít.
c3
Kể ra thời thanh xuân ai chẳng có một lần thầm thương người nào đó. Trương Minh Bảo cũng không phải ngoại lệ.
Từ khi bước vào cấp ba cậu luôn bị thu hút bởi người đó. Một cô gái đơn thuần, xinh xắn lại còn học rất giỏi. Lớp phó học tập Lệ Tú Hoa.
Cậu đã rất cố gắng chỉ mong cô để ý đến mình một chút, nhưng cô chẳng mảy may coi cậu là một người bạn cùng lớp nhiệt tình mà thôi.
Tiếng bước chân bước dồn dần về phía lớp học. Hai người cùng lúc đều thận trọng rón rén. Thì thầm vô cùng nhỏ.
Trương Minh Bảo
Từ từ thôi, tiết thầy Hoàng đấy.
Lưu Chính Dương
Cậu yên tâm đi, đừng có đẩy nữa ngã bây giờ.
Lưu Chính Dương nhẹ nhàng hé cửa. Hai người một trước một sau cúi thấp người nhón chân đi vào lớp.
Đi được nửa đường. Trên bục giảng, thầy Hoàng đang viết trên bảng như có mắt phía sau giọng trầm thấp.
quần chúng
Thầy Hoàng: Ra ngoài đứng. Cuối buổi gặp tôi.
Hai đứa nghe xong chân đang bước thì bất động giữa không trung. Máy móc quay đầu lên bảng nhìn, thầy giáo uy vũ vẫn đang viết như không có gì.
quần chúng
Thầy Hoàng: Điếc rồi, còn đợi tôi nói lần nữa?
Lưu Chính Dương và Trương Minh Bảo đứng nghiêm quay đầu đi ra cửa lớp đứng. Đi ngang qua bàn lớp phó cậu còn len lén nhìn một lúc.
Cả hai dựa tường nhìn hành lang trống vắng, lâu lâu lại có người đi qua nhìn hai người.
Lưu Chính Dương
Chết rồi, thảm rồi. Lần này tớ chết chắc. Ba mẹ tớ mà biết lần này khỏi về nhà cũng được.
Trương Minh Bảo
hazz. Tớ còn nhục nhã hơn, lần này đến cơ hội 10% cũng không còn. Cô ấy chắc chê cười tớ lắm.
Lưu Chính Dương
Cậu nói gì đấy? Tự tin lên đừng nản thế chứ. Dù sao thì ngay từ đầu cậu có cơ hội nào đâu.
Trương Minh Bảo
Cậu đang an ủi đấy hả?
Lưu Chính Dương
Tờ đang giúp cậu nhìn mặt chính của vấn đề đấy.
Trương Minh Bảo
Nói chuyện với cậu mệt quá.
Trương Minh Bảo vẻ mặt mệt mỏi nhìn xa xăm như ông cụ non.
Chẳng là một lần đi ngang bàn Tú Hoa cậu vô tình thấy tấm ảnh của anh kẹp trong sách cô, trên đó còn có hình trái tim to tướng. Thật sự cậu không cố ý nhìn đâu, tại nó ở trong tầm mắt nên phải để ý.
Lúc nhìn thấy tấm ảnh ấy toàn thân cậu như vỡ vụn rồi. Người đẹp cậu thầm thương đã có người mình thích rồi. Từ đấy cậu coi Lạc Thiên Minh là tình địch mà căm ghét.
Lưu Chính Dương
Ê ê này này.
Lưu Chính Dương vỗ vỗ vai cậu
Trương Minh Bảo
Sao hả? có chuyện gì?
Lưu Chính Dương quay qua nhìn cậu.
Lưu Chính Dương
Cậu không thấy hay giả mù vậy. Tên kia vừa lướt qua chúng ta. Lúc sáng vừa đụng nhau xong giờ không coi chúng ta ra gì nữa rồi.
Trương Minh Bảo nhìn theo ngón tay y chỉ.
Trương Minh Bảo
Mặc kệ cậu ta, ai thèm quan tâm chứ.
Trương Minh Bảo
Lo thân mình đi, làm sao ăn nói với thầy Hoàng đây.
Lưu Chính Dương
Không phải ấm đầu đấy chứ.
Lưu Chính Dương
Đâu có đâu ta. Cậu chẳng phải ghét cậu ta lắm sao.
Trương Minh Bảo
Tớ nhận ra rồi, ghét cậu ta cũng vô ích thôi. Có khi còn thể hiện rằng tớ đố kỵ với cậu ta ấy. Thế thì tớ càng thất bại hơn.
Lưu Chính Dương nhìn cậu như nhìn đứa con mình nuôi nấng cuối cùng cũng trưởng thành.
Trương Minh Bảo
Đừng có nhìn kiểu thế, ghê quá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play