Tên : XIN HÃY BAN CHO TÔI CÁI CHẾT
Nam chính: Phạm Hiến Việt ( 30t )
- Bộ trưởng bộ chính trị
- Lạnh lùng, tàn bạo, vô tâm, không sạch
Nữ chính: Thẩm Ly ( 22t )
- Thứ nữ Thẩm gia, là con của vợ bé
- Ngây thơ, nhẹ nhàng
Phạm Hiến Việt hiểu lầm cái chết của mẹ mình là do mẹ của Thẩm Ly gây nên, ngay lập tức thuê người giết chết mẹ cô nhưng vẫn chưa thỏa mãn lòng thù hận, từ đó hắn luôn tìm cơ hội dùng cô để trả thù và cơ hội thật sự đến khi bố cô chủ nhân Thẩm gia vì muốn trở thành nghị sĩ quốc hội mà đồng ý cùng hắn ký hợp đồng hôn nhân chính trị, gả Thẩm Ly cho hắn thay vào đó hắn sẽ một bước giúp ông ta trở thành nghị sĩ quốc hội.
Cuộc hôn nhân này chỉ có thù hận với ép buộc, hắn không yêu cô và cô cũng vậy nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ còn hắn thì suốt ngày thấy cô chướng mắt, sáng là một đôi vợ chồng hạnh phúc đêm về hắn lại hành hạ, đánh đập cô tàn bạo, mang phụ nữ về nhà làm tình ngay trước mặt cô, còn cùng chị gái cùng cha khác mẹ của cô là Thẩm Ny Ca ngoại tình.
Đôi tra nam tiện nữ bày mưu tính kế khiến cô bị oan mà ngồi tù, đến khi hắn nhận ra bản thân mình thật sự yêu cô thì đã quá muộn, cô trong tù không sống nổi hắn ở ngoài kia cũng sống không bằng chết.
***
“ phụt...”
Cơm của tù nhân vốn dĩ đã không ra gì vậy mà ngày nào cô cũng bị bọn họ phỉ nhổ mấy thứ dơ bẩn vào đó rồi ép buộc cô phải ăn lấy, Thẩm Ly ngày ngày bị giày vò, đánh đập đến chết đi sống lại đến cơm cũng không được ăn một cách tử tế.
Thẩm Ly bị bọn họ vùi nằm bệt trên đất, mấy nữ tù nhân tụ lại nhổ nước bọt vào khay cơm rồi dùng bàn tay trần bốc lấy nhét đầy vào miệng Thẩm Ly, cô nghẹn , đau đớn đến phát khóc nước mắt rơi lả chả nhỏ giọt nhỏ giọt xuống nền đất, tuy chuyện này xảy ra rất thường xuyên nhưng cô lần nào cũng thấy đau đơn, tệ hại như lần đầu.
“ Haha, còn thua cả súc sinh,...ăn đi ăn cho hết cho tao “, người phụ nữ trông lớn hơn cô vài tuổi được bọn họ gọi là chị đại, ả ta cười sung sướng, chân thì đạp lên đầu cô cứ thế mà nhấn nhấn gương mặt tội nghiệp chà xát xuống mặt sàn.
Mấy nữ tù nhân khác hùa theo mà phỉ báng, cười cợt, bọn họ ai cũng sợ hãi người phụ nữ này, ả ta suốt ngày chỉ toàn đi đánh đập, sai khiến những tù nhân khác hầu hạ cho mình, ma cũ ức hiếp ma mới, từ lúc Thẩm Ly vào đây cũng đã ba năm, ba năm qua cô không ngày nào sống yên được với bọn họ.
Người trong ngục ai cũng nghe nói rằng Thẩm Ly này đã tự tay giết chết cha ruột của mình nên bị cả Thẩm gia ghét bỏ, ngày cô chính thức ngồi tù Thẩm Ny Ca chị gái cùng cha khác mẹ còn đặc biệt đút tiền mua chuộc bọn người cai ngục sau này phải hành hạ cô thật nhiều, từ đó dù là tù nhân hay quản ngục cũng đều nhìn cô không thuận mắt, rãnh rỗi là lại kiếm chuyện gây gỗ rồi lấy cớ đánh đập cô.
Thẩm gia vốn là gia tộc có địa vị đứng thứ hai Đô Thành, chỉ đứng sau Phạm gia. Cả hai gia tộc cũng xem như là tình thâm nhưng sau bên trong lại âm thầm đấu đá nhau tranh giành quyền lực. Thẩm Kha_chủ nhân Thẩm gia, ông ta là một tên sói đội lót người vì quyền lực mà có thể dùng chính con gái mình ra làm điều kiện, cũng không từ mọi thủ đoạn nào nhưng ông ta đối với Phạm gia cũng chỉ là một con kiến không hơn không kém, nếu ông ta dám cắn một nốt Phạm gia sẽ thẳng tay diệt trừ.
Phạm gia hiện tại là do Phạm Hiến Việt làm chủ, hắn còn tàn bạo, tàn nhẫn, thủ đoạn gấp trăm lần Thẩm Kha, nếu ông ta là sói thì hắn chính là vua của loài sói, được người ngoài đặt cho danh xưng ‘ Thần chết của Đô Thành‘, bất kể hắn đi đến đâu sẽ mang theo mầm bệnh, chết chóc đến đó.
Thẩm Ly bị nhét một miệng đầy thứ cơm dơ bẩn kia, cô không ăn lấy bọn họ càng nhét vào cô càng nhả ra, cứ thế càng khiến ả chị đại trở nên tức giận hơn, ả ta chụp lấy đầu cô vùi mạnh vào khay cơm, khiến cô như muốn tắt thở.
“ Này, đủ rồi, cô ta mà chết là mệt đó “, một nữ cái ngục vội chạy tới tuy là ngăn cản nhưng ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Ly vô cùng hả dạ, nhìn thấy cô như vậy bọn họ lại càng thấy vui sướng nhường nào, lũ máu lạnh.
Cô ta kéo mạnh Thẩm Ly đứng dậy, lôi về phòng giam không thương tiếc mà đẩy mạnh cô ngã sấp mặt vào trong, còn không quên phỉ báng một câu.
“ Thứ dơ bẩn “
Phải đúng là dơ bẩn, từ lúc cô được sinh ra đã như vây, từ lúc cô bị ép gả cho tên cầm thú đó cô đã trở nên dơ bẩn, là chính hắn hại cô, hắn cùng người phụ nữ mà cô gọi một tiếng chị đó đã gài bẫy khiến cô ngồi tù, còn gì đau hơn khi bị chính chồng và chị gái mình hãm hại, phản bội, dù cô biết rõ bản thân mình cũng không yêu hắn nhưng cô đã vì cuộc hôn nhân này mà hết lòng hết dạ còn hắn ngày đêm chỉ có ý nghỉ giết chết cô, cô vốn ngây thơ nghĩ rằng sau này sẽ có cơ hội cùng hắn có một cuộc hôn nhân viên mãn như bao người nhưng tất cả chỉ là mình cô ảo tưởng. Thẩm Ly bất giác cười lạnh.
Bây giờ ngay cả cô còn tự xem thường bản thân mình thì sao có thể muốn những người ngoài kia coi trọng.
Năm đó cô chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà mang tội giết cha nhưng cô biết rõ ai mới là người giết cha của mình chỉ là cô không đấu lại bọn họ, cô chỉ có một mình không có tiền bạc cũng không có quyền lực, cô chỉ đờn thuần là một đứa con gái bị ghẻ lạnh của Thẩm gia chỉ vì mẹ cô có thân phận là một người hầu, được sống ở Thẩm gia chỉ là để che mắt người khác mà thôi thật ra cô và mẹ không khác gì những kẻ hầu thấp kém suốt ngày bị bọn họ khinh rẻ, miệt thị nhưng rồi đến cả mẹ cô cũng chết rồi, mãi về sau cô mới biết bà ấy là bị tên chồng dã thú của mình giết chết, cô rất muốn trả thù kế hoạch cũng đã được chuẩn bị hoàn hảo vậy mà chưa kịp bắt đầu cô đã phải ngồi tù.
Thẩm Ly ngẩng cao đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhỏ, mỗi đêm cô đều trong tình trạng đó mà ngắm nhìn bầu trời tự do ngoài kia và cũng chỉ có một ước nguyện mà ba năm nay cô luôn muốn được trở thành hiện thực đó là cái chết.
Thẩm Ly chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, một cơn gió lành lạnh khẽ thổi đến vào chính diện gương mặt, cô cầu nguyện.
Trời cao,... xin hãy ban cho tôi cái chết.
Ba năm trước
Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, được làm những thứ mình thích, trò chuyện cùng người mình muốn hay yêu người mình muốn yêu, mong muốn có một tình yêu đẹp và một người thật lòng yêu mình, đó là điều hạnh phúc của biết bao cô gái ngoài kia, Thẩm Ly cũng vậy cô cũng từng nghĩ đến thứ hạnh phúc mà đối với cô là xa vời, sự thật đúng là vậy, cô không may mắn như những cô gái đó
Sinh ra là con gái của một nữ hầu thấp kém, cô nghe phong phanh những người hầu khác nói rằng năm đó mẹ cô vì muốn trèo cao mà tìm cách quyến rũ cha cô sau khi sinh cô ra cứ nghĩ cuộc đời bà sẽ thay đổi nhưng không chỉ không tốt lên mà còn tệ hơn, cô cũng không được xem như tiểu thư nhà quyền quý gì, từ sau khi sinh cô Thẩm gia cũng chỉ là có thêm một người hầu.
Hôm nay bố của cô người mà bao năm qua cô luôn phải gọi hai tiếng ‘ chủ nhân’ vì quyền lực chính trị mà dùng danh thứ nữ Thẩm gia gả cô đi, nói đúng hơn là bán, ông ta mang cô ra để giao dịch, mục tiêu chính là chủ nhân của Phạm gia_Phạm Hiến Việt, một tên đàn ông khiến tất cả phụ nữ ở Đô Thành phải khiếp sợ khi nghe đến, vậy mà người chị gái cùng cha khác mẹ của cô lại luôn mơ tưởng đến hắn.
Thẩm Ny Ca là đích nữ Thẩm gia, là con của vợ chính thức nên cuộc sống vô cùng sung sướng, cô ta ngày đêm không lo ăn không lo mặc, vấn đề nghĩ đến mỗi ngày chỉ có ‘ hôm nay phải tiêu bao nhiêu tiền ‘, ‘ đến sòng bạc hay là rạp hát ‘, ‘ mua đàn ông hay mua trang sức ‘,...được Thẩm gia yêu thương nên từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, xem trời bằng vung nhưng cô ta càng xem thường người khác thì lại càng được người ta yêu quý hơn, bọn người đó cũng quá ngu ngốc đi, đều là lũ sống bằng cách nịnh bợ, ở một nơi như Đô Thành người không dẻo miệng sẽ là người chết đầu tiên.
Chỉ mới hai mươi tư tuổi đầu Thẩm Ny Ca còn không nhớ mình đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi, còn mở riêng một nơi bao nuôi đàn ông những tên đàn ông thấp hèn nhất đều bị cô ta giam giữ mà chơi đùa, cũng đã phá thai không biết bao nhiêu lần, cơ thể đó của cô ta từ lâu đã bị chơi nát rồi nhưng bên ngoài thì tỏ ra vô cùng thanh cao, còn tự hào về chuyện đó, nếu nói về dơ bẩn thì cô ta mới gọi là dơ bẩn.
Thẩm Ny Ca như một con thú điên đi khắp nơi trong nhà đập phá hết thứ này sang thứ khác, những thứ quý giá đều bị cô ta đập nát bét hết nồi, khóc lóc ầm ỹ khiến bọn hạ nhân khiếp sợ, run rẩy.
“ Con muốn gả cho Phạm gia, tại sao bố lại để cái thứ thấp kém đó gả cho Phạm gia được, bà chủ của Phạm gia chỉ có thể là con“
Cô ta không ngừng gào hét, nói một câu là sẽ đập một thứ, Thẩm gia trong chớp mắt đã bị cô ta làm thành một cái chợ.
Đường Nghê chạy theo cản hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua cô con gái bướng bỉnh này của mình.
“ Con bình tĩnh đi, con muốn gả vào Phạm gia sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, hơn nữa cái thứ con hoang đó làm sao trở thành bà chủ của Phạm gia được, chỉ là một giao dịch giữa bố con và Phạm gia mà thôi, cô ta bước chân vào đó không được bao lâu cũng sẽ bị đá đi thôi “.
“ Mẹ nói thật chứ “, Thẩm Ca Ny lập tức quay đầu, ánh mắt trợn trắng nhìn Đường Nghê, vứt cái bình hoa trên tay liền ngồi xuống.
“ Thật, chứ con nghĩ xem sao Phạm gia có thể chấp nhận cưới cô ta, con quên rồi à ả hầu đó đã giết mẹ cậu ta bây giờ cậu ta dùng con gái ả ta để trả thù, Thẩm Ly gả vào đó chắc chắn sẽ không thể sống yên ngày nào, con cứ đợi mà xem “.
Đường Nghê cũng ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh, thần sắc vô cùng tự tin, nói xong hai người nhìn nhau cười sảng khoái.
Bọn hạ nhân đứng gần đó thì lại sợ hãi xém thì đi ra quần, ngày nào cũng đối mặt với hai mẹ con này bọn họ là đang trách sao bản thân lại sống lâu như vậy làm gì.
...
Thẩm Ly một mình ngồi trong căn phòng xập xệ, cũ kĩ, hai mươi hai năm qua cô chính là sống như vậy, trước đó còn có mẹ mình cùng sang sẽ buồn vui nhưng năm cô mười tám tuổi bà ấy lại chết một cách thảm hại, cô chỉ biết là có người cố tình giết chết mẹ mình chứ không biết được đó là ai.
Hôm nay là ngày cô gả cho Phạm Hiến Việt, với những cô gái khác ngày trọng đại là ngày hạnh phúc nhất trong đời, là ngày họ mặc lên mình một bộ váy cưới thật lỗng lẫy bước vào lễ đường cùng người mình yêu, dưới sự chúc phúc của nhiều người,...nhưng với cô lại hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Ly ngồi trước bàn trang điểm cô đang nhìn gương mặt chứa sự thống khổ của mình trong gương, so với váy đẹp thì cô chỉ mặc một bộ đồ cưới cổ trang tầm thường là hàng bán rải rác ngoài chợ kia, so với được nhiều người vây quanh giúp đỡ thì cô chỉ có một mình tự mình bặm qua loa một chút son đỏ, so với được gả cho người mình yêu thì bây giờ cô lại cưới một người mà cô chưa bao giờ gặp mặt, so với được người nhà vui vẻ chúc phúc thì cô chẳng có ai thậm chí bọn họ còn mong cô nhanh chóng đi khỏi, chỉ có mỗi mẹ nhưng bà cũng đã không còn nữa, Thẩm Ly nghĩ đến liền rơi nước mắt, nước mắt nhem nhuốc chảy dài làm mờ đi vết son đỏ thắm.
Từ lúc sinh ra đã bị sắp đặt mọi thứ, thức ăn mỗi ngày cũng là đồ dư thừa, quần áo mặc cũng là đồ phải đi xin mới có được, cả ngày bị nhốt trong căn phòng này chỉ cần bước chân ra khỏi một bước ngay lập tức sẽ bị Đường Nghê sai người đánh đập, mỗi lần đổ bệnh cũng là tự mình lo lấy, cô bị cô lập với tất cả người trong Thẩm gia ngay cả mẹ ruột muốn gặp con gái mình cũng phải cúi đầu quỳ lạy cầu xin mới gặp được, càng không được đến trường đi học như bao người, bây giờ nhìn thấy chữ cô lai thấy vô cùng sợ hãi.
Nhớ năm xưa cô lén trốn Đường Nghê, trộm tập sách của Thẩm Ny Ca đọc một chút đến khi bị bà ta phát hiện liền bị đánh một lần một trăm roi còn bị bắt quỳ trên nền tuyết dưới cái lạnh âm độ, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền lúc đó bọn họ còn nghĩ cô thật sự chết rồi còn chuẩn bị tổ chức đám tang thì bất ngờ cô lại tỉnh lại. Khiến bà ta vô cùng thất vọng, sau ngày đó càng trở nên căm hận cô hơn, cứ mỗi lần nghĩ cô chết rồi thì một lần nữa cô hồi sinh, đối với người khác đó là kỳ tích còn đối với cô là ác mộng, tại sao không để cô thật sự chết đi, xem ra ông trời vẫn còn muốn hành hạ cô nhiều hơn nữa, những đau khổ này vẫn chưa khiến trời cao hài lòng.
Đến cả ông trời cũng căm ghét cô đến vậy, Thẩm ly biết mình sinh ra chính là một sai lầm, là cái gai trong mắt của bọn họ, còn là liều thuốc độc của chính bản thân mình.
Cũng như bao cô dâu khác, Thẩm Ly ngồi trên giường đợi đến thời khắc mà đôi vợ chồng đều phải trải qua gọi là động phòng hoa chúc.
Nếu là một người vợ bình thường sao có thể chấp nhận chuyện chồng mình như vậy nhưng Thẩm Ly lại rất bình thản đối mặt dù sao cô cũng không yêu hắn, nếu hắn thường xuyên mang phụ nữ về thì tốt rồi hắn sẽ không đụng chạm đến cô.
Hôn lễ này của cô ngoài Phạm gia và Thẩm gia ra thì không một ai biết đến, lúc gả qua Phạm gia cũng chỉ cử một người đưa xe qua đón cô, đến khi bước vào nhà cũng chỉ được phép vào từ cửa sau. Bọn người hầu nói cô không được phép ở phòng của Phạm Hiến Việt, trước khi cô gả qua hắn đã căn dặn sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ giành cho người hầu ở tầng dưới, Thẩm Ly đúng là cô dâu thảm nhất mà bọn họ từng thấy.
Còn nói không ít, Phạm Hiến Việt là một tên đàn ông dơ bẩn thế nào, không có ngày nào là hắn không mang phụ nữ về nhà, chơi xong trời còn chưa sáng đã lệnh người vứt cô ta đi, nếu nói hơi quá thì phụ nữ ở Đô Thành này có vẻ như đều bị hắn chơi qua gần hết rồi, từ tiểu thư quyền quý đến con gái nhà nghèo hay những cô gái lang thang hắn cũng không bỏ sót một người, rồi bọn họ còn đặc biệt bảo cô nên làm quen với chuyện nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ trong nhà.
Cũng đã nói cho cô không ít chuyện về cuộc sống sau này thế nào, qua đêm nay có cũng sẽ trở thành những kẻ hầu người hạ như bọn họ, bên ngoài gọi hắn là chồng nhưng bên trong không khác gì ở đợ cho hắn, dù có là ở Thẩm gia hay đã gả đi cô vẫn không thoát khỏi cái kiếp phải hầu hạ người khác.
Đêm càng về khuya căn phòng của cô dần tối, chỉ một chút ánh sáng từ cây đèn nhỏ, căn phòng của cô lại là căn phòng tối tàn nhất ở đây.
Thẩm Ly ngồi đợi như vậy cũng rất lâu, cô bất chợt đứng dậy đi về phía cửa sổ, những cơn gió lạnh như thể biết cô đến liền lập tức dồn lại thổi vào, từng đợt gió thổi mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn, dần cảm nhận được cái lạnh, vừa quay đầu muốn trở lại giường từ cửa lại có tiếng động. Thẩm Ly đưa mắt nhìn vài giây rồi chầm chầm đi đến, vẫn có tiếng động nhưng không thấy người hay bất cứ thứ gì lạ cả.
Thẩm Ly có hơi sợ hãi, cô cắn chặt răng.
Vừa đưa đầu ra đã bị một người đàn ông chặn ngay trước mắt, Thẩm Ly bất giác đơ người cô không sợ hãi cũng không phải kinh ngạc, cứ đờ người ra đứng nhìn hắn như kẻ mất hồn.
Bất ngờ tên đàn ông kéo mạnh cánh tay cô,đưa chân đạp cánh cửa cài ‘ sầm ‘, kéo cô đến giường rồi đẩy mạnh ra sau, Thẩm Ly bây giờ mới hoàn hồn, cô bây giờ mới sợ hãi, run rẩy nhìn hắn nói: “ Anh là Phạm gia?,...tôi...”
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đóng thùng với chiếc quần tây xanh đen rất đơn giản, chợt Thẩm Ly có một suy nghĩ không liên quan cho lắm,...không ngờ Phạm gia lại là một người đàn ông đơn thuần như vậy.
Hắn cũng không cao cũng không vạm vỡ như lời đồn, người bên ngoài nói cơ thể hắn cao lớn vạm vỡ, cũng rất tuấn tú, quần áo mặc còn là loại thiết kế riêng, nhưng người đàn ông trước mặt cô lại hoàn toàn trái ngược, hắn cũng chỉ cao hơn cô tầm mười xen ti mét, trong khi cô chỉ cao có một mét sáu.
“ Cô là Thẩm Ly, vậy thì làm nhanh đi, tôi còn có việc “, Hắn đi đến cứ thế mà cởi bỏ áo sơ mi của mình xong liền đưa tay xuống thắt lưng quần, Thẩm Ly hét lên: “ Làm gì,...làm gì chứ? “
“ Bớt giả ngốc với tôi, tôi không có thời gian dài dòng với cô, nhanh...”, cô dứt lời hắn liền trợn mắt gào lên, khiến Thẩm Ly hồn bay phách lạc .
Hắn lao đến như hổ đói, không biết rốt cuộc người đàn ông này có kinh nghiệm đến mức nào mà chưa tới mười giây đã có thể lột sạch bộ đồ cưới trên người cô, Thẩm Ly nước da trắng trẻo như phát sáng, tuy từ nhỏ đã bị hành hạ đánh đập thường xuyên nhưng lại không có nỗi một vết sẹo nhỏ, ngược lại còn mịn màng, mềm mại hơn thế.
Tên đàn ồng đè chặt cô trên giường, hắn như thể nắm gọn cô trong bàn tay, Thẩm Ly hoàn toàn không có cơ hội thở đừng nói là cử động.
Cô run sợ tránh né sự động chạm của hắn
“Khoan...khoan đã....anh, anh là Phạm gia sao? vì tôi chưa từng...gặp qua nên không biết gương mặt anh thế nào,....anh trả lời tôi đi “
“ Im cái miệng của cô lại cho tôi,...nhiều lời “, hắn lần nữa gào lớn, ánh mắt này còn hơn cả thú dữ vì trong phòng thiếu hụt ánh sáng nên khi nhìn vào hắn, Thẩm Ly còn thấy sợ hãi gấp bội.
...
Đêm đến, Thẩm Ly ngập trong nước mắt, cô bị hắn giày vò, hành hạ người không ra người, ma không ra ma, sức lực hắn quá lớn cô hoàn toàn như là con chim bị giam cầm tứ phía, hắn không một chút xót thương mà đè lấy. Hắn điên cuồng như thể rất lâu rồi mới được chạm vào phụ nữ, hắn chỉnh cô hết tư thế nà đến tư thế kia, cô bây giờ hệt như một con búp bê bị hắn điều khiển, sai khiến.
Thẩm Ly đưa mắt nhìn trần nhà, cô chỉ biết khóc, bất động như một cái xác chết mặc tên đàn ông đang từng giây từng phút nuốt trọn cơ thể mình.
Chuyện mà đối với người phụ nữ khác là hạnh phúc thì đối với cô như thể là ác mộng, một cơn ác mộng sẽ theo cô suốt cả đời và hắn là người khỏi nguồn nỗi sợ hãi này của cô.
Thẩm Ly còn không biết mình có thể sống qua được đêm nay hay khồng, hạ thân dưới của cô bị hắn cáu xé đến mức không ngừng chảy máu, cơ thể của hắn cũng đã nhuốm đầy máu nơi đây nhưng hắn vẫn vô cùng bình thản mà liên tục luận động, Thẩm Ly đau đớn đến mức như sắp tắt thở, không nỗi đau nào đau hơn ngay lúc này, dường như thấy cô càng khóc thì hắn lại càng điên cuồng lao vào hơn.
“ Khóc cái mẹ gì,...phụ nữ các người rõ là thèm khát còn bày đặt giả vờ thuần khiết trước mặt đàn ông,...thứ lăng loàn “
Hắn dứt câu không một chút báo trước mà thúc mạnh vào sâu tận xương tủy cô, Thẩm Ly hét lớn, tiếng hét cô vô cùng thảm khốc còn chứa nặng sự đau đớn.
Thật sự rất đau
Không còn thở nổi nữa
Có phải là sắp...sắp chết rồi không
Hai hàng nước mắt chảy dài chảy dài, Thẩm hai tay bấu chặt tấm ga giường thấm đỏ máu tay cô, cơ thể cô cũng toàn là máu, cơ thể nhỏ bé này như bị hắn từ từ xé vụn ra, cô cảm giác rõ từng vết nứt, vết cắt trên cơ thể mình.
Đau đến mức chỉ muốn ngay lập tức chết đi.
...
Người đàn ông bình thản mặc lại quần áo, hắn còn không thèm nhìn cô, trước khi đi chỉ cất giọng lạnh nói một câu: “ Còn nữa, tôi không phải Phạm gia,...tôi là thay ngài ấy động phòng “
Dứt câu hắn quay ngoắc đầu đi, câu nói cuối cùng lại chính là điểm trí mạng đối với Thẩm Ly, hắn không phải người mà cô gả cho, hắn chỉ là thay chồng cô động phòng với cô,...tên đàn ông đó quá tàn ác, cơ thể này của cô vậy mà lại chỉ như một thứ đồ chơi đến cả động phòng hắn cũng phải bảo người khác làm.
Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, nỗi đau từ khóc hóa thành cười chính là nỗi đau đớn lớn nhất của một người.
Đau đến mức không buồn khóc nữa
Đau đến mức muốn khóc cũng không khóc nỗi nữa
Chỉ có thể dùng nụ cười xoa dịu đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play