Là Ai? (BiThanh, KhaBiVThanh, BiBùm)
Mở đầu cho chuỗi ngày vui vẻ
xin chào xin chào, tớ là tác giả của bộ truyện này, có sai sót mong các bạn chỉ bảo, tớ là Kim Ngân, cứ xưng tên cho thuận tiện nháaaa
BùiVănThanh-VThanh
Mới chuyển nhà đến làng quê này, vốn dĩ được sinh ra ở Thành phố nhưng cha mẹ của Thanh lại không mấy yêu thích cuộc sống ở nơi đó, nên đã chọn về làng quê này để sinh sống và an cư lập nghiệp, hơi lạnh nhạt đối với mọi thứ, ở Thành Thị cậu chỉ học rồi lại về nhà, không giao lưu nhiều với thế giới bên ngoài, luôn đeo tai phone bên mình
VõThanhKhang-KhaBi
Là một người con nhà nông chính hiệu, gia đình Khang có thể nói tương đối khá giả, vốn nhà có truyền thống làm nông nhưng Khang lại ham học hỏi, thích đến nơi lớn hơn, là người dân của làng quê này
TrầnVănThiện-Bảnh
Là anh hai của Thanh, tính tình dễ gần, hoạt bát lắm. Có điều với Thanh thì hơi dữ vì muốn dạy dỗ em mình nghiêm túc.
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
Là bạn cởi truồng tắm mưa của Thanh Khang, thích Thiện từ cái nhìn đầu tiên. Lanh lợi, thông minh, hiểu chuyện
TừVănCương-BinXu
Anh họ của Khang, học giỏi, đẹp trai. Gia đình làm nghề chài lưới, có điều kiện, nên từ bé đã được định hướng đi du học
Như đã nói ban đầu, Văn Thanh là người Thành Phố, cha mẹ quê ở đi, vì không thích khói bụi của Thành Thị nên họ đã đưa Thanh về đây để có cuộc sống dễ thở hơn, không cần quá lo lắng cơm áo gạo tiền hay là tiền học
Quay lại hai tiếng trước khi lên xe về quê của Thanh nhé
BùiVănThanh-VThanh
mẹ ơi, cái tai phone con mới để ở đây đâu rồi, mẹ cất ở đâu vậy ạ
Mẹ Thanh
Trên đầu tủ đó con, lấy coi chừng rơi đồ
Cha Thanh
Bà nó ơi, cái nón kết tui mới để đây đâu rồi
Mẹ Thanh
Trên đầu tủ đó Ông
Chật vật hơn 20 phút thì cả gia đình mới ra được ngoài bến xe
Thanh là một người có thể chất kém, Thanh say xe, say sóng, say đủ thứ hết nên xe tẫi Thanh cũng say nốt
Vốn dĩ trước khi đi đã uống một Viên thuốc chống say xe và viên thuốc ngủ, nhưng vẫn không tránh khỏi điều làm Thanh lo sợ nhất - SAY XE
Thanh nôn rất nhiều, nôn ngày trên xe luôn, do xe đó là của gia đình nên cũng không có chuyện gì chứ mà xe ở ngoài thì ai biết
Gian nan vất vả như vậy, cuối cùng Thanh cũng đến nơi, khi bước xuống xe Thanh rất mừng vì đã thoát khỏi kiếp nạn của cuộc đời mình
KimNgân
bai baii, đợi tớ ở chap kế tiếo nhé
Lần Đầu Gặp Nhau
tới nơi rồi, đây là làng quê mà cha mẹ cậu sinh ra và lớn lên để rồi gặp được nhau, yêu nhau và quyết định cùng nhau nắm tay lên đất phố thành thị xa hoa mà lập nghiệp, cứ tưởng rằng sẽ không còn có cơ hội để về đây nữa, nhưng bây giờ họ lại đang được đứng trên mảnh đất quê hương cọi nguồn của mình đấy thôi
Cha Thanh
Ây da! ngồi xe mấy giờ đồng hồ nhức mình nhức mẩy quá bà nó ơi!
Mẹ Thanh
Không khí dễ chịu quá, biết vậy tôi đã dẫn con tôi về đây sớm hơn rồi!
BùiVănThanh-VThanh
..../cậu vẫn giữ trạng thái im lặng, đeo tai phone/
cuối cùng mọi người quyết định đi vào ngôi nhà mà đã lâu không ở, bám đầy bụi để dọn dẹp, cất đồ và nghỉ ngơi
Mẹ Thanh
Mẹ đăng kí ở trường học cho con rồi, nếu không có chuyện gì vô cớ xảy ra thì ngày mai con có thể đi học luôn được rồi đó Thanh
BùiVănThanh-VThanh
Sớm thế hả mẹ? Con mới về mà ạ?
Mẹ Thanh
Mẹ sợ con sẽ không theo kịp bạn, mất bài lại uổng
Mẹ Thanh
Bây giờ đã là giữa học kì một rồi, giữa tháng 3 con phải thi học sinh giỏi môn Văn, cuối học kì hai con lại phải thi tuyển sinh rồi còn gì nữa đúng không?
BùiVănThanh-VThanh
Vâng, nhưng cũng không cần gấp thế đâu ạ, con chưa được nghỉ ngơi nữa mẹ ạ! /cậu rất muốn được nghỉ ngơi vài ngày, vì dạo trước, ở Thành Phố cậu học rất nhiều/
Mẹ Thanh
Đến giờ mà con còn nghĩ tới thời gian nghỉ ngơi cơ à? Lo mà cố gắng học tập đi, để đậu được trường cấp 3 tốt vào
Cha Thanh
Bà cũng đừng ép con mình quá, nó cũng còn nhỏ mà, mới lớp 9 mà học nhiều quá, sao nó chịu nổi
Cha Thanh
chủ yếu anh đưa hai mẹ con về đây là để dễ thở hơn, không còn phải bon chen với xã hội ngoài kia /Ông vừa cầm tách trà nóng vừa nói/
Thanh cũng chẳng ho he gì vì vốn cũng đã quá quen với cái cách ép buộc của mẹ mình. Cậu thừa biết là mẹ cậu muốn tốt cho cậu mới ép cậu học nhiều như vậy. Nhưng mẹ cậu không nghĩ đến áp lực cậu phải chịu, lúc nào nó cũng đè nặng lên vai, khiến cậu mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần
cậu đem tai phone ra ngoài hóng mát một chút. Đúng là ở quê, thoải mái dễ chịu biêt bao
Cậu vốn là một người ít giao tiếp, mặc dù thấy một hội có những người bạn đồng trang lứa với mình, nhưng cậu vẫn không bắt chuyện mà lại đi ra gốc cây có ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mà thưởng thức âm nhạc của riếng mình
Khi cậu đang say sưa trong thế giới riêng thì có một trái banh lăn đến dưới chân, cậu giựt bắn mình mà rút chân lên, rồi lại có một cậu bé chạy lại
VõThanhKhang-KhaBi
Xin lỗi nhé, mình lỡ đá banh trúng chân bạn /Cậu ôm trái banh mà khum nhìn người vừa bị mình đá banh trúng. Thanh ngước đầu lên nhìn, vô tình làm cho Khang lại động lòng trước ánh mắt này/
BùiVănThanh-VThanh
Không có gì /Vốn cậu muốn nói câu này để Khang đi nhanh, nhưng cậu cứ thấy Khang chần chừ mãi, đến khi có tiếng nói vang vọng lại thì Khang mới cất bước chạy đi/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
Làm gì đứng đó lâu vậy baa /là tiếng của cậu bạn này vọng lại/
TừVănCương-BinXu
Nó cà rề cà rề, lấy có trái banh đó trời /Cương xoa tóc quạu quọ/
VõThanhKhang-KhaBi
tới nè, từ từ coi trời /chạy đi nhưng vẫn không quên chào tạm biệt Thanh, xu cái Thanh không thèm nhó tới/
???
bái baiii, ngủuuu, hẹn gặp lạiii
Ngồi Cùng Nhau
Do bận việc học nên anh hai của Thanh phải về sau gia đình, tới 7h tối Thiện mới đến nơi
TrầnVănThiện-Bảnh
Mẹ nói xuống đây rồi mẹ sẽ ra đón, rồi giờ mẹ đầu rồi trời ơi
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
/Dương vừa mới ở nhà của Khang về. Vô tình thấy Thiện đứng chần chừ ở ngay con hẻm nhỏ nên cũng đến hỏi han/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
Bạn có cần mình giúp gì không?
TrầnVănThiện-Bảnh
Có có, tớ muốn tìm địa chỉ nhà này nhưng tìm quài mà hong thấy /Anh như vớ được vàng, vội vội vàng vàng đáp lại/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
/Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thiện, chìm đắm trong ánh mắt đó, để rồi thích Thiện/
TrầnVănThiện-Bảnh
Bạn gì ơi, bạn ơi /Thấy bạn đó chợt đứng yên, Thiên lo lắng kêu lên/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
ừ ừ, mình biết địa chỉ này, để mình dẫn cậu đến đó nhé
TrầnVănThiện-Bảnh
Cảm ơn bạn /Thiện nhẹ giọng đáp lại/
Dương dẫn Thiện đến nhà, đúng địa chỉ, rồi cả hai lại chào tạm biệt vì trời cũng tối rồi
TrầnVănThiện-Bảnh
Cha mẹ ơi, đâu mất tiêu hết rồi trờiii, cứu tui cứu tuii
Thanh từ trong nhà bước ra
BùiVănThanh-VThanh
Cha với mẹ lên xã làm giấy tờ rồi. Anh hai đem đồ vô đi, em phụ cho /mới ngủ dậy/
Cả hai cũng đem đồ vô phòng của Thiện, rồi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc
TrầnVănThiện-Bảnh
Nhà có gì ăn không vậy Thanh, anh hai chiều giờ chưa có gì bỏ bụng hết
BùiVănThanh-VThanh
Dạ có, em cũng chưa ăn cơm chiều, đề em hâm nóng lại rồi kêu anh hai xuống ăn nha /chạy vội xuống nhà bếp để hâm lại thức ăn/
TrầnVănThiện-Bảnh
Ủa vậy khi nào em đi học lại
BùiVănThanh-VThanh
Dạ ngày mai
TrầnVănThiện-Bảnh
Vẫn bị mẹ bắt thi Học sinh giỏi Văn à?
TrầnVănThiện-Bảnh
Cố gắng hết mình đi nhé, mẹ hơi kiểm soát một chút nhưng mà mẹ thương Thanh lắm
BùiVănThanh-VThanh
Em biết mà nhưng mà mẹ khiến em áp lực quá
TrầnVănThiện-Bảnh
Chỉ có cách đó mới làm cho tương lai của em tốt hơn thôi
nhưng Thiện lại học lớp 10 rồi, nên phải học trường khác với Thanh
TrầnVănThiện-Bảnh
Anh đi trước Thanh cũng tranh thủ đi cho kịp giờ lên nhận lớp mới nhé
BùiVănThanh-VThanh
dạ anh hai
Bảnh đi được hơn 20 phút thì Thanh cũng tự ôm cặp đến trường
Cha mẹ của họ vốn có công việc rất bận, cứ tưởng rằng khi về quê sẽ đỡ hơn nhưng nó vẫn vậy, họ vẫn bỏ mặt họ
Thanh đi bộ trên đường, gặp hai cậu bạn đang chạy xe đạp dạng thể thao đi qua
Một trong hai đã quay lại nhìn Thanh. Thanh không khó để nhận ra, đó là cậu bạn hôm qua đá banh trúng vào chân mình
Cô Giáo
Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển từ Thành Phố về
BùiVănThanh-VThanh
dạ /Thanh có vẻ hơi rụt rè vì đứng trước nhiều người/
BùiVănThanh-VThanh
Ừm ừm, mình tên Thanh, mong các bạn giúp đỡ /Thanh cười gượng gạo/
Cô Giáo
Ừ thì Dương xuống bàn 5 nhé, vì Thanh hơi nhỏ con nên để bạn ngồi ở đó với Khang nhé
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
Dạ nhưng mà /Dương không muốn đi, không muốn xa Khang đâuuu~~/
VõThanhKhang-KhaBi
Đi đi mày ơi, xuống dưới đi /Khang thấy người ngồi với mình là Thanh nên đuổi Dương đi lẹ/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
Bạn bè thế đấy /Liếc Khang/
Thanh đi xuống bàn Khang, đứng đợi Dương dọn tập sách
VõThanhKhang-KhaBi
Dọn lẹ đi, để người ta đợi lâu kìa /Khang ngồi ngước lên nhìn Thanh chằm chằm/
NguyễnNgọcHảiDương-BoyTây
mày khoải mày đi con /Nói Khang/
BùiVănThanh-VThanh
Bạn cho mình ngồi trong được không /hỏi Khang, vì Thanh không thích ngồi ở ngoài/
VõThanhKhang-KhaBi
Nhỏ con thì ngồi ngoài để dễ nhìn bảng chứ /nhìn Thanh/
Thanh thấy hơi phiền đến Khang rồi nên cũng tính ngồi đại ở ngoài cho xong, ai mà ngờ Khang đứng phắt dậy
VõThanhKhang-KhaBi
Vô trong ngồi đi /Khang đút tay vào trong túi quần mà nói/
Thanh thấy thế thì cũng cảm ơn Khang rồi vào trong ngồi
Hôm nay có 5 tiết nhưng hết 2 tiết đầu là môn Thanh ghét cay ghét đắng rồi - Toán. Thành thật mà nói thì Thanh là con người của xã hội, giỏi Văn, Sử, Địa đồ đó còn Toán, Lí, Hóa thì Thanh học không được tốt lắm
Khang nhìn qua thì thấy Thanh nhìn cái bài Toán đố trên bảng với ánh mắt vô cùng khó hiểu nên đã lên tiếng hỏi
VõThanhKhang-KhaBi
cậu không hiểu bài này à?
BùiVănThanh-VThanh
Hong.../cậu hơi ngượng mà trả lời/
VõThanhKhang-KhaBi
Để tôi chỉ cậu /Khang lấy quyển tập của Thanh/
Khác với Thanh, Khang lại là một con người của tự nhiên, Khang học rất giỏi Toán Lí Hóa nhưng Văn thì Khang học không tốt
Xem ra hai người này như đang được bù trừ cho nhau í nhể, số trời số trời chứ không phải do tác giả gì đâu nhé
KimNgân
tạm biệt, tạm biệt, đi ngủ đi ngủ,
KimNgân
Tớ vừa mới có kết quả thi tuyển sinh xong á, mặc dù không đậu NV1 đâu nhưng mà tớ hơi bất ngờ vì Văn của tớ thật sự rất cao đối với tớ, 8.50 điểm, mừng lắm nhưng tớ học không tốt Toán với Anh Văn nên chỉ đậu được NV2 thôi, hơi buồn
KimNgân
Không biết có anh chị nào chuẩn bị thi lên Đại Học ở đây không, nếu có thì chúc anh chị thi tốt, chúc anh chị sẽ có được số điểm thấp sáng cả mùa hè và tương lai rực rỡ, cố gắng hết mình nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play