[Bách Hợp] Mùa Thu, Sao Lại Khác?
01.
Tác giả
Đến cũng nhanh quá đó=))
Tác giả
Thì ngắn nên mới viết.. ehe
Tác giả
Cứ xem như là đọc truyện trong thời gian nghỉ hè đầy nhạt nhẽo này đi:>
Tác giả
Bộ này ngọt lắm:))
Em - Hạ Anh, 24 tuổi.
Cô - Lâm Nguyệt, 22 tuổi.
Hắn - Vũ Phong, 25 tuổi.
Lâm Nguyệt đang cực lực chạy deadline để cho xong trong ngày hôm nay, ngày mai còn được đi chơi cùng em nữa.
Vốn là người yêu của giám đốc, nhưng cô vẫn muốn thể hiện trình độ của mình cho em xem.
Tính tình vậy đấy, em đã bảo không cần nhưng cũng vô ích.
Em đi đến đặt đồ ăn xuống bàn làm việc của cô cùng một tờ giấy, sau đó liền lên thang máy trở về phòng.
Lâm Nguyệt dẫu đã trải qua bao nhiêu ngày như thế, cũng vẫn không thể bớt hoang mang thêm được.
Lâm Nguyệt
Hôm nào cũng như hôm nào, cứ bên ngoài là lại tỏ ra lạnh lùng, xùy.
Miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn lấy đồ ăn ra, đôi mắt sáng lên bởi đồ ăn quá ngon, còn được tự tay ai kia làm nữa chứ, tim như muốn nhảy ra ngoài rồi.
Lâm Nguyệt
Mà thôi, ăn đã.
Lâm Nguyệt
*Vợ mình nấu ăn ngon quá...*
Lâm Nguyệt
*Đứa nào ăn đồ ăn vợ chị nấu là biết tay chị.*
Tại phòng làm việc của em.
Hạ Anh
Làm giám đốc chi cho khổ vậy?
Hạ Anh
Ở nhà cùng bé con có phải sướng hơn không?
Hạ Anh
Hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng.
Lâm Nguyệt vừa bước đến vừa đặt đống tài liệu lên bàn.
Lâm Nguyệt
Không đúng sao?
Hạ Anh
Ai đời có chức vị cao hơn mà lại làm "vợ" không?
Lâm Nguyệt
Chứ chị muốn sao?
Lâm Nguyệt đi qua phía sau lưng, ôm chầm lấy em.
Hạ Anh
Chị muốn làm chồng cơ.
Lâm Nguyệt
Chị trẻ con quá đó.
Lâm Nguyệt
Trẻ con không nên làm chồng.
Lâm Nguyệt
Trẻ con phải được chăm sóc.
Hạ Anh
Chị lớn hơn em đấy.
Lâm Nguyệt
Chị lớn hơn nhưng chị không "đè" được em.
Cạn lời trước câu nói của cô, em đành im lặng bởi câu nói ấy nào có sai.
Hạ Anh
Tối nay chị sẽ "đè" được em.
Lâm Nguyệt
Aha... tạm biệt giám đốc nhé, em đến giờ làm việc rồi!
Lâm Nguyệt đi nhanh đến phía cửa, quay đầu lại nói thêm một câu nữa rồi chạy luôn.
Lâm Nguyệt
Tối nay chị chạy không thoát đâu!
Vừa bất lực vừa buồn cười, em đành phải tùy cơ ứng biến thôi.
02.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay em và Lâm Nguyệt sẽ cùng đi chơi với nhau.
Cả hai đã chuẩn bị từ sớm.
Hạ Anh
Em thấy bộ nào đẹp?
Em vừa đưa lên hai bộ váy vừa hỏi cô.
Hạ Anh
Chị thấy bên phải đẹp hơn.
Lâm Nguyệt
Vậy lấy bên phải đi.
Hạ Anh
Em phải chọn cho chị chứ!
Lâm Nguyệt
Em chọn bên trái rồi.
Hạ Anh
Nhưng chị thấy bên phải đẹp hơn mà...
Lâm Nguyệt
Dạ, bên phải đi.
Vẫn là những hành động quen thuộc, Lâm Nguyệt cũng đành bất lực mà hùa theo.
Cô biết rất rõ tính em, cô hiểu em, cả hai cũng đã quen nhau được 2 năm rồi.
Họ định kết thúc chuyện tình này bằng một cái đám cưới, và chắc chắn rằng cũng sẽ nhanh thôi.
Em bước ra với một chiếc váy màu xanh dương cực đẹp, mái tóc được xõa như thường nhưng hôm nay có vẻ nổi bật hơn.
Lâm Nguyệt
Vợ lúc nào chả đẹp.
Lâm Nguyệt
Hôm nay lại còn đẹp hơn hôm qua.
Lâm Nguyệt
Ghét của nào trời trao của đó đúng không ạ?
Hạ Anh
K-Không nói chuyện với em nữa...
Lâm Nguyệt
Vợ đỏ mặt lại càng đẹp hơn.
Cả hai vừa đi ra ngoài, bước lên xe vừa nói chuyện với nhau.
Hạ Anh
Em không ghẹo tôi là em không vui nổi à?
Lâm Nguyệt
Không ghẹo chị... em buồn lắm huhu.
Hạ Anh
Tôi gặp em lần đầu ở hàng ghế đá kia nhỉ?
Hạ Anh
Giờ tôi đá em sang đó nhé!
Em vừa lái xe vừa chỉ vào hàng ghế đá ven đường kia, đúng là đã gặp nhau lần đầu ở đấy thật.
Lâm Nguyệt
Ơ... vợ nỡ sao?
Lâm Nguyệt
Hì... sao mà nỡ được.
Hạ Anh
Là trẻ con mà cứ nói người ta trẻ con.
Lâm Nguyệt
Chẳng phải chị sao?
Lâm Nguyệt
Không cãi được chứ gì?
Lâm Nguyệt
Cứ ghét tiếp đi, rồi mai sau ta sẽ có một đàn con.
Lâm Nguyệt
Đến lúc đấy có lẽ chị sẽ ghét nhiều hơn.
Hạ Anh
Bất lực với em quá...
Lâm Nguyệt
Phụt-- em xin lỗi, yêu chị nhiều hơn nên thế đó.
Lâm Nguyệt
Im lặng là sự thổ lộ thầm lặng của trái tim.
Lâm Nguyệt
Chị định yêu em bằng cách đó sao?
03.
Cả hai đi chơi đến gần chiều, về đến nhà được một lúc thì em bỗng có một cuộc điện thoại.
Lâm Nguyệt
Vợ! Có điện thoại kìa.
Lâm Nguyệt vừa ngồi xem tivi vừa nói vọng vào bếp.
Hạ Anh
Chị không phải vợ em!
Lâm Nguyệt
A... vợ từ chối mình rồi.
Em bước từ bếp ra, lấy điện thoại rồi nghe máy.
?
📲 Xin chào. Là Hạ Anh đúng không?
Hạ Anh
📲 Đúng rồi, anh là ai vậy?
?
📲 17 giờ 30 phút gặp nhau tại nơi gần công viên xxx nhé, rồi sẽ biết thôi...
Em tắt máy, Lâm Nguyệt tò mò mà hỏi em.
Hạ Anh
Chị cũng không biết nữa, hẹn 17 giờ 30 gặp chị.
Lâm Nguyệt
Người lạ sao? Vậy để em đi cùng.
Hạ Anh
Không cần đâu, ở nhà ngoan đi.
Hạ Anh
Chị đi một lát rồi về.
Hạ Anh
Em đừng có... nói kiểu vậy nữa được không?
Hạ Anh
Kiểu ngoan hiền như cún con ấy.
Lâm Nguyệt
Chị không muốn như vậy sao?
Lâm Nguyệt
Chị không muốn cứ nói, em sẽ đổi.
Hạ Anh
Kiểu như thế... chị chịu không nổi.
Hạ Anh
D-Dễ thương quá ấy...
Lâm Nguyệt
Không gì đâu, chị còn dễ thương hơn!
Lâm Nguyệt
Thôi đi nhanh đi, rồi về bên em.
Mùa Thu năm nay lá rơi có vẻ nhiều hơn, đến nơi đây em lại bỗng nhớ về hồi ức cũ.
Mà hồi ức ấy, có lẽ em không muốn nhớ đến cho lắm.
Đi thẳng đến, một bóng người quen thuộc đập vào mắt em.
Người con trai ấy... đến chết em cũng chẳng thể quên.
Hắn quay lưng lại, em lại càng chắc chắn rằng đó là ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play