[Countryhumans+Flaghumans] Cây Dương Cầm Năm Ấy...
một chút giới thiệu...
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
....
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Viết truyện chat tưởng dễ ai mà ngờ lằng nhằng vcl
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Tôi cũng không rõ lần thứ bao nhiêu tôi viết truyện chat nữa...
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Nhưng câu nói này vẫn là muôn thuở..
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
"Tôi sai sót chỗ nào thì cậu có thể nhắc tôi để tôi sửa sai nhé
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Truyện lần này sẽ khác
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Về phần thông báo(Drop,tạm thời không ra chấp,bận gì gì đó)ấy thì tôi làm hẳn chap riêng
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
còn truyện nó sẽ vẫn sẽ bắt đầu mà không có sự chen ngang của tác giả
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
nói thế cho nhanh
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
thích thì đặt Ask & dare
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
kiểu đặt vậy để mình với tác giả với người đọc hiểu nhau hơn.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Nhưng đừng đặt thì hơn
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
vì tôi lười trả lời vcl
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
nên ... cậu có thể hỏi và tôi trả lời trong phần bình luận.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
:>
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Hiện tại...
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
tôi rất lười
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
nhưng không hiểu sao lại có một thế lực nào đó bắt tôi đi viết truyện chat
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
có thể những chap đầu thì tôi lại rất hay ra,thậm chí có thể là mỗi ngày tôi ra một chap bởi vì...kiểu như là giai đoạn đầy ý tưởng ấy.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
rồi những chap sau thì không, kiểu một tuần ra một lần..Hoặc cả tháng ra lần
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
kiểu như cố gắng nghĩ ra ý tưởng làm sao cho hợp lý với tình tiết truyện.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
tôi không thừa nhận tôi giỏi hay là dốt văn, có thể lời văn của tôi không được hay ho cho lắm. Nhưng tôi hứa sẽ cố viết như thế nào để hợp ý Hiểu của các bạn.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Còn về phần avatar của các nhân vật.
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Đa phần tôi lấy trên mạng,không thể tự tay vẽ hết được (tôi nói vậy chứ sợ có người hiểu lầm)
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
vì thế cho nên...(như cái tên )
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
vậy đấy...
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Xin lỗi . Xin lỗi vì mới chap đầu đã làm mọi người thất vọng
Bao h t rảnh thì t vẽ avatar
Cậu thích một South Korea như thế nào?
1. cây Violon trong mưa
Âm nhạc là một liều thuốc xoa dịu lòng người.
Kể cả khi tâm trạng bạn buồn ,bạn vui...Nó vẫn là thứ không thể thiếu để trau dồi, bù đắp con người bạn như cách tiếp thêm động lực, sức mạnh để bạn sẵng sàng bước trên sự gập ghềnh chông chênh của cuộc đời.
Với bản thân tôi, tôi đã phải cảm nắng với thứ tuyệt vời ấy...
Tôi thường ngồi một mình chơi violon.
Phải nói cách phát nhạc của nhạc cụ này thực sự rất cuốn hút người nghe. Tôi cũng không ngoại lệ.
Họ lại không thèm đếm xỉa công sức của tôi
Hay có thể nói, tôi một lần nữa thất bại trong việc lấy được sự công nhận của mọi người.
Mưa ,mưa xối xả, chúng tựa như những lời nói ác ý mang tính thù địch. Mưa, mưa tựa như một sức mạnh vô hình, chúng tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của cơ thể nhỏ bé này.
Tôi sống theo phong cách nổi trội, đặc biệt khi còn ở trên sân khấu, họ la hét phản đối tôi đứng trên đó.
Mưa?Sao mưa rơi mưa mãi không thôi..
South Korea[Sur Corea]
Hờ..
South Korea[Sur Corea]
Thật đáng ghét.
Tôi không cảm thấy tức giận, muốn tức cũng chẳng được. Khóc cũng không xong...
Đó là sự bất lực trong tuyệt vọng.
Chẳng có gì có thể lấp đầy sự trống trải trong con người này.
???
Chậc... Một nam nhân đang dần chết mòn trong cơn mưa sao?
South Korea[Sur Corea]
F-Francia...!?
France [Francia]
Cậu không còn là Corea ngày trước nữa.
France [Francia]
Vậy nên...Cái tên đấy cũng chẳng đủ để xứng với tôi.
South Korea[Sur Corea]
....
South Korea[Sur Corea]
Vậy sao anh lại ở đây?
//Vừa đứng dậy xong lại ngồi xuống thềm//
Thấy anh ta, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không vì thế mà không cảnh giác.
Anh ta...Lúc thì tốt đối với tôi, nhưng cũng có lúc xấu với tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quen với cái đối tốt của anh ta nên cái tên đấy vẫn còn vương vấn trong lòng.
Tôi hỏi, anh ta im lặng không nói gì. Liếc mắt qua tôi thầm đoán anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
France [Francia]
Buồn lắm đúng không?
Cả hai chúng tôi im lặng, tôi chỉ mãi ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, mặc cho quần áo hiện giờ có ướt sũng.
Còn anh thì nhìn tôi, anh cũng chẳng tỏ ra thương xót gì cả. Chắc là anh đang khinh tôi. Có lẽ là như vậy.
South Korea[Sur Corea]
Không, tôi không buồn.
South Korea[Sur Corea]
Tôi đang tận hưởng. Anh chẳng biết gì cả.
Tôi phủ nhận, gồng mình nói to, không để cho anh ta đoán được mình đang bị sao bởi nếu anh biết thì chắc tôi sẽ bị anh ta nhạo báng mình lần nữa
Lời nói vững chắc của tôi, khiến cho anh giật mình
France [Francia]
Chơi nó đi.
South Korea[Sur Corea]
Nó?Là cái gì?
Anh ta nhìn cây violon ngay phía bên cạnh tôi. Tôi hướng mắt nhìn theo, tôi thấy nó, nhưng tôi lại ngập ngừng, coi như bản thân không nghe thấy.
South Korea[Sur Corea]
Không.
South Korea[Sur Corea]
Tôi không biết chơi
France [Francia]
Thật kì lạ nhỉ?
Anh biết tôi đang nói dối, nhưng anh ta chỉ cười, một cái nhếch mép thoáng của anh ta khiến tôi không dễ dàng gì mà để ý tới. Anh ta khéo bảo tôi chơi violon.
France [Francia]
Thế thì đưa tay đây.
South Korea[Sur Corea]
Không. Làm ơn hãy đi đi
South Korea[Sur Corea]
Để tôi yên
//gằn giọng//
Tôi đã không thể chịu đựng cái thái độ của anh ta. Nó quá kì quặc để cho tôi hiểu được. Hết cái này rồi đến cái kia. Anh ta đang tính toán cái gì vậy ?
South Korea[Sur Corea]
...
South Korea[Sur Corea]
Tôi sẽ chơi...Liệu anh sẽ đi khỏi đây?
France [Francia]
Có thể sẽ như vậy.
//Nhắm mắt hạ giọng//
Dù không muốn, tôi đành phải lựa chọn cách này để anh ta phải đi khỏi đây. Anh ta cũng chẳng phải tốt đẹp mấy. Việc ở lâu cùng anh ta, lại càng khả năng tôi gặp nguy hiểm.
Tôi cẩn thận kéo thanh, nhẹ nhàng khuân cây đàn lên. Tôi nhắm mắt thả lỏng
Tôi cẩn thận kéo thanh. Theo hướng nhìn của đối phương, từng động tác uyển chuyển đầy chuyên nghiệp, lần lên đỉnh nhạc thì tôi cứ liên hồi chà xát. Thật căng thẳng. Lúc thì trở lại, tôi lại nhẹ nhàng,còn lắng nghe hưởng thụ
Tất cả, tất cả hành động của tôi đều bị anh ta nắm bắt hết.
Trong quá trình ấy, anh ta ngồi xuống, ngồi ngay bên cạnh tôi, lắng nghe tiếng du dưa của bản nhạc buồn.
South Korea[Sur Corea]
!!
//Giật mình//
2."Anh không hiểu tôi"
South Korea[Sur Corea]
Anh làm gì vậy!?
//Bất ngờ//
Chậc, lúc tôi đang chơi đàn. Thực sự thì tôi quá chú tâm vào cái này mà không để ý đến xung quanh. Tôi đã quá đờ đẫn.
Anh ta vòng tay qua siết lấy cổ tôi, càng ngày càng càng siết mạnh.
Tôi cảm thấy buồn nôn, rất rất khó chịu. Hai bàn tay cố gắng cào cấu chiếc tay kia nhưng không thành, ngược lại nó còn siết chặt hơn.
Tôi không hiểu tại sao. Tôi không hiểu Tôi đã làm gì mà phật ý anh ta.
Tôi cố gắng dùng chút sức để nói, cố gắng gặng hỏi anh ta. Anh chỉ trợn mắt nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt đấy, như muốn xuyên thủng cơ thể này. Nỗi sợ trong tôi lại trào dâng.
Ánh mắt đó, biểu cảm đó...
Làm tôi nhớ đến người ấy.
Một con người dịu hiền, hết lòng bảo vệ chúng tôi mà không lí lẽ nào mà phải rơi đ.. xuống.
Thảm cảnh đó, là tôi nhớ mãi không quên. Vậy mà giờ đây, anh ta cũng chẳng khác nào con ác thú đó.
France [Francia]
Cậu định làm gì?
France [Francia]
Sao không kêu cứu?
France [Francia]
Rõ ràng cậu vẫn còn có thể kêu được mà?Tại sao cơ chứ!?
South Korea[Sur Corea]
Tại vì họ ghét tôi!!
Kết thúc lời nói đầu tiên, tôi như đã chết lặng vài giây. Bởi khi họ ghét tôi, họ cũng chẳng hà cớ gì mà đến cứu tôi ngay tại chốn hoang vu này.
Không còn không vòng vo, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, còn tỏ vẻ lắc đầu nhắm mắt thở dài bất lực.
South Korea[Sur Corea]
Ngay cả anh cũng vậy...Anh chẳng biết gì cả.
Có vẻ, có vẻ lực siết đã giảm đi được phần nào. Tôi vội gỡ tay anh tối thở lấy thở để.
South Korea[Sur Corea]
Anh...đi đi.
South Korea[Sur Corea]
Tôi rốt cuộc cũng chả hiểu được anh muốn cái gì từ tôi nữa, Francia.
Tôi lại một lần nữa đã gọi anh bằng cái tên đấy. Tôi có chút lung lay bởi lời nói của mình, tại sao mình lại anh ta bằng cái tên đấy chứ?
France [Francia]
Cái chết...Cậu đi chết đi.
Tôi không hiểu, tại sao anh ta lại thốt ra được cái lời này. Nhưng nó sẽ được lý giải chỉ ngay sau lúc đó.
France [Francia]
Giờ tôi đã biết rồi, vì sự vô cảm, không hiểu cảm giác đối phương một cách quá đáng của cậu nên mọi người đã ghét cậu.
South Korea[Sur Corea]
G-gì chứ?Anh đùa tôi sao?Rõ ràng-
France [Francia]
Ngay cả tôi, cái người còn chút tình cảm cuối cùng đã bỏ đi tiếng nói của chúng nó mà tôi đã tới đây, nhưng cuối cùng chả nhận được cái gì cả.
//lắc đầu, cắt lời//
France [Francia]
Ngay cả khúc nhạc violon đó...Lại càng khao khát để tôi mong muốn giết chết em hơn.
//cười nhẹ//
Tôi bất ngờ. Tôi biết ai cũng muốn bản thân tôi không còn sống trên đời, thứ làm tôi bất ngờ là anh không ghét tôi, để giờ biết rồi nhưng nó cũng chỉ là thứ quan hệ bỏ đi...
Nụ cười ngờ nghệch của anh, làm tôi sững sờ.Anh bị làm sao vậy?Thật chẳng giống anh của ngày thường cả.
Tôi vô cảm không hiểu cho cảm xúc của người ta ư? Hay là do anh không thể hiểu rõ con người tôi nên mới cất ra những lời nói như vậy?
South Korea[Sur Corea]
...
//cúi đầu cắn chặt môi,liếc mắt sang chỗ khác//
South Korea[Sur Corea]
Thật là!Có lẽ ban đầu tôi nói đúng. Anh thực sự chẳng biết cái gì cả, ngay cả một chút cũng không.
Miệng thì nói thế. Bất lực là thế. Tôi cố gắng không tỏ ra sợ hãi trước cây súng K59 chỉ ở ngay sau lưng mình.
Chậc, bản thân tôi thật yếu đuối.
France [Francia]
Đi chết đi.
South Korea[Sur Corea]
...
Giọng anh dứt khoát, chứa đựng cả sự tức giận trong đấy. Tôi biết, chẳng ai rảnh để nghe thằng như tôi nói liên thiên cả.
South Korea[Sur Corea]
Không.
South Korea[Sur Corea]
Trước khi cõi trần, liệu anh có thể cho tôi đến thăm ông ấy và đánh cho ông ấy một bản nhạc được không?
//ánh mắt yêu chiều//
France [Francia]
Tại sao cậu cứ thích làm tốn thời gian của tôi vậy?
France [Francia]
Cậu không biết cậu phiền lắm à?
South Korea[Sur Corea]
...
//Cười nhạt//
South Korea[Sur Corea]
Tôi...xin anh đấy. Tôi nhớ ông ấy lắm.
Tôi thực sự không muốn phải cầu xin ai cả.
Nhưng có lẽ đây là trường hợp duy nhất và cuối cùng. Bởi cuộc đời tôi nhanh hết quá!
Tôi chưa làm gì thành công để cho ông ấy mỉm cười tự hào về tôi cả.
Anh ta bất động vài giây, anh ta khá bối rối, có nên hay không? Dù sao thì tôi cũng sẽ ....
France [Francia]
//Thở dài, tặc lưỡi//
France [Francia]
Thật biết lợi dụng.
France [Francia]
Cứ cho là tôi đồng ý nguyện vọng cuối cùng của cậu đi.
//Lắc đầu ngao ngán//
Trông anh ta kìa, chính anh ta cũng chẳng thể hiểu được bản thân lại nói như thế. Mặc dù điều này là tốn thời giờ của anh, nhưng anh ta lại bất giác đồng ý trước lời thỉnh cầu của con người kia
Có thể anh đang động lòng trước cậu trai này sao?
Trên một chiếc xe ôtô riêng của quý ngài France đây.
Anh ta lại để cho một thanh niên ngồi ngay bên cạnh mình. Nhưng không hẳn là cạnh nhau, hai người ngồi sát vào rìa phía cửa xe, hai đôi mắt hướng ra ngoài. Chiêm ngưỡng từng hạt mưa tấp vào kính xe.
Tôi với anh bất giác đưa mắt hướng tới bác tài.
...
Ngài đã dầm mưa cả tiếng trời, tôi nghĩ là ngài nên thay một bộ, không chừng...
//Có chút quan ngại//
France [Francia]
Không, từ từ rồi thay.
//Lắc đầu //
Đúng là chúng tôi đã dầm mưa, đâu ai biết được ở đấy đã xảy ra chuyện gì. Giờ quần áo ai ai trong hai chúng tôi cũng đã ướt sẫm.
Ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên khi tên France này lại dầm mưa một cách bất chấp thản nhiên như thế.
South Korea[Sur Corea]
...
Tôi cảm thấy có chút nặng lòng, không phải là đang bình thường mà trở nên tâm trạng như thế, mà là đã nặng rồi còn nặng hơn.
Coi anh ta[France] kìa, cái cách mà bác tài nói với anh ta
Không phải tôi ganh tị với của cải nhà anh ta, tôi đang cảm thấy chạnh lòng khi thấy anh ta được người khác nhớ tới, và được quan tâm.
South Korea[Sur Corea]
/Mình vô cảm và không hiểu được cảm xúc của người khác sao.../
//cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình//
France [Francia]
...
//Để mắt tới//
South Korea[Sur Corea]
Hớ!?
//bất giác tỉnh dậy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play