Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô/Cực Hạo] Không Có Sự Lựa Chọn

Chap 1

Trương Cực
Trương Cực
Soái Soái
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao vậy? /mệt mỏi/
Tô Tân Hạo toàn thân trên dưói đều là thương tích, khuôn mặt xinh đẹp cũng sưng vù lên vì bị đánh
Trương Cực
Trương Cực
Bỏ đi, đừng làm cái nghề này nữa được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nuôi tao à?
Trương Cực
Trương Cực
Tao...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Cười gượng/ Tao mệt quá, mày về đi, tao cần nghỉ ngơi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy...tao về nhé, tí nhớ hâm cháo lại ăn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ, về cẩn thận
Trương Cực không đành lòng mà bước ra cửa
Trương Cực
Trương Cực
Cứng đầu /bỏ đi/
Tô Tân Hạo lên 6 tuổi bị ba mẹ bỏ rơi được bà ngoại đem về chăm sóc, em không may mắn như những đứa trẻ khác được ăn sung mặc sướng. Phải chịu lạnh chịu đói vì nhà em nghèo lắm, thiếu thốn nhiều thứ. Bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc, khinh rẻ đủ điều
Lớn hơn một chút lại phải nghỉ học, em buộc phải ra xã hội kiếm tiền, em muốn đổi đời
Cái ngày em nhận được công việc mới, em vui vẻ chạy về khoe với bà ngoại
Nhưng Tô Tân Hạo đâu biết đó lại là sự bắt đầu cho chuỗi ngày tâm tối
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khốn thật, đã cố né vậy mà vẫn đánh trúng...hư hết mặt tiền /xoa mặt/
*Tiếng chuông điện thoại*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nhấc máy/ Alo?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cậu đang ở đâu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hết giờ làm rồi mà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vết thương sao rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trông cũng vừa mắt phết, đánh không lệch phát nào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Còn đùa được, xem ra cậu vẫn ổn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu tôi nói không ổn thì anh sẵn sàng chạy đến thăm tôi à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bôi thuốc vào đi, vài ngày nữa có mối ngon
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ra vậy /nhếch mép/ tưởng anh có ý tốt quan tâm tôi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Một lát xong việc tôi ghé qua
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tùy anh, cúp máy đây
*tút tút*
Tô Tân Hạo cẩn thận thoa thuốc lên vết thương, cơn đau rát ập tới khiến em hít một ngụm khí lạnh
Nhớ lại bọc cháo Trương Cực vừa mua cho mình, Tô Tân Hạo tranh thủ hâm lại ăn một miếng để uống thuốc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ta cũng bày vẻ thật, cảm nhẹ vài ngày là hết đâu cần mua nhiều thuốc bổ vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phí tiền
Cạch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tới rồi à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhanh hơn tôi nghĩ đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã bôi thuốc chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Muốn kiểm tra không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/vạch áo ra/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đống thuốc bổ này cậu mua?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là bạn tôi mua
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/gật đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi ghé qua xem vết thương có nghiêm trọng không thôi, thấy cậu vẫn ổn thì yên tâm rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ha, quý hóa quá
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được Chu ca đây quan tâm như thế
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi cảm động suýt khóc rồi /vờ lau nước mắt/
Chu Chí Hâm đanh mặt ngồi xuống đối diện em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói đi, hôm nay cậu tiếp tên nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lưu Tổng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có quan hệ không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không có
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ bị trói lại rồi đánh thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu không nói luật cho ông ta nghe à?
Tô Tân Hạo im lặng ăn sạch sẽ tô cháo, sau đó mới trả lời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì ông ta trả gấp hai số tiền ban đầu nên tôi ráng chịu đau một chút cũng không sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hửm, anh lo lắng cho tôi hả?
Tô Tân Hạo cong môi đi đến ngồi lên đùi Chu Chí Hâm, hai tay vòng qua câu cổ hắn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau này ông ta có đến thì từ chối tiếp hoặc báo lại cho tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao vậy? Số tiền tôi hầu hạ Lưu Tổng có thể tiêu xài cho cả tháng đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiền che mờ con mắt cậu rồi à, ngay cả mạng sống cũng không cần?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì mà nghe nghiêm trọng thế /bĩu môi/
Chu Chí Hâm đặt tay lên eo em xoa nắn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trước đây Lưu Tổng dùng thuốc quá liều rồi chơi một thằng đ.i.ế.m đến ch.ết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đã nghe qua?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Từng nghe qua
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm nay cậu gặp may mắn, chỉ trở thành công cụ cho ông ta trút giận. Nhỡ đâu cậu rơi vào trường hợp như trên thì thoát làm sao đây?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chưa nghĩ đến
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đã cảnh báo trước rồi, bất kể là ai đi nữa, chỉ cần là Lưu Khâm đến thì không được tiếp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu lại lén lút nhận lời?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu coi thường mạng sống của mình thế à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ bao che cho cậu lần này, lần sau có mệnh hệ gì đều không liên quan đến tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mím môi/
Nghĩ lại em mới thấy bản thân mình cũng thật liều lĩnh
Những lời Chu Chí Hâm nói nãy giờ không sai, rất đáng để nghe, nhưng lúc đó trong đầu Tô Tân Hạo chỉ biết đến tiền mà thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi xin lỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần sau sẽ không vậy nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chịu hiểu là tốt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghỉ ngơi đi, tôi phải về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi tiễn anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/quay lưng rời đi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xía, người gì đâu lạnh lùng khó ưa
- Hẹn gặp lại -

Chap 2

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cho một chai whisky
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ồ Chu ca, lâu rồi không gặp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vẻ mặt này...để tao đoán xem nhé /xoa cằm/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì bực bội trong người à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đoán đúng rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao thế, tâm sự với tao đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày cũng không biết khuyên thế nào đâu, lo lấy rượu cho tao đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có ngay đây ~
Trương Tuấn Hào lựa ra chia whisky đắc tiền nhất mang ra
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Canh quầy dùm anh một chút, anh ra tiếp bạn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vâng ạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Của mày đây /ngồi kế bên/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/rót rượu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao đoán nữa nhé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mèo nhỏ của mày lại làm loạn?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào nghe Chu Chí Hâm than phiền về Tô Tân Hạo phải nói trên dưới chục lần rồi
Cứ mỗi lần hắn giận em thì lại đến đây mượn rượu giải tỏa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao nói thật nha, dù không phải người trong cuộc nhưng tao thấy mệt dùm đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Yêu người ta thì nói ra, giấu trong lòng làm gì? Có ăn được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày nói nghe dễ lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thử ở trong hoàn cảnh của tao đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tỏ tình xong thì sao? Vẫn phải nhìn em ấy lên giường với thằng khác. Nếu là bây giờ thì tao không có tư cách ghen, thử hỏi sau khi thành người yêu rồi thì tao đau đớn như nào đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cũng đúng...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hết cách rồi Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ bỏ đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/trầm mặt/
Hắn uống cạn 3 ly rượu liên tiếp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao thấy mày và Tô Tân Hạo không có kết quả đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao không nghĩ vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sẽ có một ngày tao chuộc em ấy ra
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bao lâu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Một năm? Hai năm hay mười năm?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao...
Trương Tuấn Hào vỗ vai Chu Chí Hâm an ủi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hãy hành động đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm thế làm cho Tô Tân Hạo tin tưởng mày đi
Chu Chí Hâm mơ màng gật đầu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Uống nhiêu đó được rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Về nghỉ ngơi đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy tao về trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn lời khuyên của mày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỗ bạn bè không /cười/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Về cẩn thận
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ /rời đi/
Trương Tuấn Hào cho là có tâm sự đi nhưng anh biết nhiêu đó chẳng thấm thía gì với Chu Chí Hâm đâu
Nỗi khổ của hắn chất chồng như núi, một vài ba câu an ủi thì không thể xoa dịu được hết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khổ thế không biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em đem cất chai whisky này cẩn thận, lần sau Chu ca đến thì mang ra
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vâng ạ!
Trường Trung học số 6
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Đậu Đậu
Trương Cực
Trương Cực
/im lặng/
Chát
Trương Cực
Trương Cực
Ui da đau /nhăn mặt/
Trương Cực
Trương Cực
Cái thằng khùng này
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày điếc hả?
Trương Cực
Trương Cực
Có gì nói đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Thầy chủ nhiệm muốn gặp mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao đoán là liên quan đến việc học bổng du học đấy
Trương Cực
Trương Cực
Thầy ấy cũng kiên trì thật
Trương Cực
Trương Cực
Tao từ chối nhiều lần lắm rồi đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhún vai/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoài mày ra còn ai xứng đáng nhận được
Trương Cực
Trương Cực
/bĩu môi/
Trương Cực
Trương Cực
Thiếu gì người, do thầy ấy không tìm thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói với thầy một tiếng
Trương Cực
Trương Cực
Chậc, mệt vãi /bỏ đi/
Phòng giám thị
Trương Cực
Trương Cực
Chào thầy ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cnhiem: Em ngồi đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Là học bá Trương Cực kìa /nói nhỏ/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Soái quá ~
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Xin wechat anh ấy đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tớ không dám đâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cnhiem: Mấy cô loạn đủ chưa, đang bị phạt mà còn nói chuyện lớn tiếng như vậy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Em xin lỗi...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Xin lỗi thầy /bĩu môi/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cnhiem: Trương Cực này, chuyện là--
Trương Cực
Trương Cực
Em từ chối ạ
Trương Cực
Trương Cực
Em xin thầy luôn đó, em không đi đâu
Trương Cực
Trương Cực
Thầy nhường xuất du học này cho bạn khác đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cnhiem: Aiya, có lẽ không thuyết phục được em rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cnhiem: Em về lớp đi, không phiền em nữa /buồn bã/
Trương Cực
Trương Cực
Vâng, em chào thầy /ra cửa/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thầy ơi hết giờ phạt rồi ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đứng thêm 15 phút nữa /bỏ đi/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ơ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thầy!!
Trương Cực vừa đi đến cầu thang đã thấy bạn thân Tả Hàng khoanh tay đứng đợi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay nói chuyện nhanh thế
Trương Cực
Trương Cực
Thầy ấy bỏ cuộc rồi
Trương Cực đáp hờ hững rồi lạnh lùng đi lướt qua Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày không muốn đi vì cậu Tô Tân Hạo kia?
Trương Cực
Trương Cực
/khựng lại/
Tả Hàng
Tả Hàng
Có đáng không?
Trương Cực
Trương Cực
/im lặng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày vì cậu ta như vậy, cậu ta có biết không? Hay tự mày đơn phương, tự ôm ấp thứ tình cảm không có kết quả này?
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện của tao, mày đừng quản
Trương Cực
Trương Cực
Tô Tân Hạo không đáp lại cũng không sao, mình tao yêu cậu ấy là đủ rồi /bỏ đi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ ngốc!
- Hẹn gặp lại -

Chap 3

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cục cưng ơi ~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tô bảo bối ơi ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo hả, tớ đang trong phòng tắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ ngồi ngoài đây đợi cậu a
Bạn nhỏ này là bạn thân của Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ có hoàn cảnh không khá hơn Tô Tân Hạo là mấy, không có ba mẹ cũng không còn bất cứ người thân nào bên cạnh
Cậu từ lâu đã xem Tô Tân Hạo như gia đình nhỏ của mình, Tô Tân Hạo cũng xem cậu như em trai mà hết mực chăm sóc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ăn gì chưa? /vừa nói vừa lau tóc/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ qua rủ cậu đi ăn cùng nè
Tô Tân Hạo ngồi xuống bên cạnh xoa tóc cậu, nhẹ giọng hỏi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Muốn ăn gì nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hm /xoa cằm/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ không biết nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hay đi dạo phố đi, có quán nào trông ngon thì mình ghé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhất trí ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tớ đi thay đồ /vào phòng/
*Tiếng chuông cửa*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai vậy nhỉ?
Cạch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A chào, cậu tìm Tô Tân Hạo?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, Soái Soái đâu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu vào đi, Tân Hạo ở trong /mở rộng cửa/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai vậy bảo bảo?
Trương Cực
Trương Cực
Là tao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đậu Đậu hả? Mày tìm tao có việc gì không? /ló đầu ra/
Trương Cực
Trương Cực
Qua xem vết thương của mày đã đỡ chưa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đợi tao chút
Tô Tân Hạo đóng cửa phòng mặc nốt cái quần
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nhìn anh/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu là gì của tiểu Tô vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Bạn thân
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu là Trương Cực đúng không?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Cười/ Tiểu Tô cứ nhắc về cậu suốt
Trương Cực
Trương Cực
/cong môi/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu có người yêu chưa? Đẹp trai thế này cơ mà ~
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chưa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Ranh ma/ Vậy lúc nào buồn chán có thể tìm tôi giải sầu a ~
Tô Tân Hạo đứng dựa lưng vào tường
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
E hèm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai cũng được nhưng né Đậu Đậu ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chán vậy /bĩu môi/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu tham lam quá đi, có Chu ca rồi còn muốn luôn anh bạn đẹp trai này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói nhăn nói cuội gì thế
Trương Cực
Trương Cực
/Nhíu mày/
Trương Cực
Trương Cực
Chu ca là ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là Chu Chí Hâm, anh quản lí mà tao từng nhắc với mày
Trương Cực
Trương Cực
Đang yêu nhau à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Xua tay/ Không có a, mày đừng nghe tiểu Bảo nói bậy
Trương Cực giãn cơ mặt, đi đến kéo cao áo ngắm nghía vết bầm ngay eo Tô Tân Hạo
Trương Cực
Trương Cực
/Sờ nhẹ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhột /nhỏ giọng/
Trương Cực
Trương Cực
Thoa thuốc chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao và tiểu Bảo đi ra ngoài ăn, mày đi cùng không?
Trương Cực
Trương Cực
Tao còn vài bài thuyết trình chưa hoàn thành, chắc không đi được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đã ăn gì chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Tao chưa /thành thật/
Tô Tân Hạo gõ trán Trương Cực
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi ăn với tao, bài đó để tối về làm sau
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi đi mà, tớ đói lắm rồi /bĩu môi/
Cuối cùng Trương Cực cũng yên phận để hai bạn nhỏ lôi đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ăn đồ cay đi Tân Hạo
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy không biết ăn cay
Trương Trạch Vũ hoài nghi ghé sát Tô Tân Hạo nói nhỏ vào tai em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực hiểu cậu quá nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cũng phải thôi, chơi với nhau lâu rồi mà /cười/
Tô Tân Hạo đi lại ôm tay Trương Cực
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế ý mày sao? Muốn ăn gì?
Trương Cực
Trương Cực
Hay vậy đi, gần đây có nhà hàng khá nổi tiếng, đồ ăn cũng ổn. Tôi bao hai người, ăn đồ vỉa hè không tốt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oa Trương thiếu gia, đã đẹp trai còn giàu có /hai mắt sáng rỡ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phung phí, mày tốn tiền cho đống thuốc bổ rồi, tao không dám nhận nữa đâu
Trương Cực
Trương Cực
Có đáng là bao
Trương Cực
Trương Cực
Tao còn sợ không đủ, muốn cho mày nhiều thứ hơn nữa đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Đánh anh/ Sao nay sến súa quá vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi, bồi bổ cho hai người /cười + nắm tay em/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng ~ /đi theo/
Nhà hàng hôm nay không đông khách lắm, ba người vừa vào đã có sẵn chỗ ngồi
Trương Cực nhanh chóng gọi món, đều là những món để bồi bổ, đắt tiền
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhiều quá rồi, ăn không hết đâu
Trương Cực
Trương Cực
Không hết thì bỏ hộp mang về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hi, cậu yên tâm, bao tử tớ tốt lắm /cười/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu vậy thì ăn nhiều vào, dạo này nhìn cậu gầy đi rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có đâu chứ /bĩu môi/ tớ béo lên thì có
Trương Cực
Trương Cực
Người gầy đi là cậu đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đúng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Không thể phản biện/
Trong suốt buổi ăn, Trương Cực không hề động đũa, anh chỉ lo lột cua, gắp thức ăn cho Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, đừng gắp cho tao nữa mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày cũng ăn đi
Trương Cực
Trương Cực
Tao không đói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lúc nãy mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng không thể ăn hết đâu, cậu ăn cùng đi
Trương Cực
Trương Cực
Hai người cứ ăn đi, còn thừa thì tôi ăn giúp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao được chứ, cậu mời bọn tôi mà, sao để cậu ăn đồ thừa
Tô Tân Hạo cản động tác đang lột tôm của Trương Cực lại
Em lấy giấy ăn cẩn thận lau tay cho anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngồi yên đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tới tao lột cho mày
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà--
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe lời /nghiêm mặt/
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi
Tô Tân Hạo lột xong một con đưa tới miệng Trương Cực
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói a đi
Trương Cực
Trương Cực
A /há miệng/
Trương Trạch Vũ nhìn cảnh tình cảm trước mắt mà giật giật khóe môi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này nha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai người hãy buông tha cho cẩu độc thân như tôi đi /mếu máo/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy thì mau tìm người yêu, để cậu ta đút cho cậu ăn đi a ~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì hì, trên đời này con ai tốt như Tô bảo bối của tôi nữa. Có cậu được rồi, không cần người yêu
Tô Tân Hạo lột tôm bỏ vào chén của cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dẻo miệng /lườm/
Bữa ăn tối trôi qua thật vui vẻ
- Hẹn gặp lại -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play