Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Mặt Trời Nhỏ

Chap 1

Một đứa trẻ con thì luôn muốn bản thân mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Có đầy đủ bố và mẹ bên cạnh an ủi, dạy dỗ, động viên con lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng với cô điều đó quá xa xỉ. Một vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi hai người yêu thương cô vô điều kiện vào năm cô 3 tuổi. Cái tuổi chỉ biết quấy khóc đòi mẹ cho mớm sữa đã phải chứng kiến tan lễ của chính bố mẹ mình.
Đến khi cô hiểu chuyện và biết được mình đã được dì họ nhận nuôi và hiện tại đang sống trong tổ ấm của người khác mà không phải là tổ ấm của mình. Nhiều lần muốn bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi khi cô rãnh rỗi sau buổi học tại trường liền bị dì cô ép phải làm việc nhà, sai vặt, chửi mắng và đánh đập.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Mày lo đi giặt đồ cho tao nhanh lên
Thiên Hoa
Thiên Hoa
suốt ngày chỉ biết học hành
Thiên Hoa
Thiên Hoa
đã nghèo còn phải nuôi thêm cái thứ ất ơ như mày thật phiền phức
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Mày nhìn cái gì Còn không mau làm việc đi. Tại sao lúc đó mày không chết khuất theo bố mẹ mày luôn đi, phải mặt dày sống ăn bám nhà tao còn mong ăn ở miễn phí à?
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Tao nói cho mày biết, đừng mong sẽ được nghĩ ngơi nếu mày không biết nghe lời. Cũng đừng mong thoát khỏi tay tao. Ăn sống nhà tao phải làm việc nhà trả ơn nghe rõ chưa?
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Con hiểu rồi thưa dì!
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cũng may là có tiền trợ cấp từ chính quyền vì mày là trẻ mồ côi. Không vì số tiền trợ cấp đó thì tao đã đuổi mày đi lâu rồi.
Cuộc sống bị chửi rủa đã sớm quen. Cô không còn cãi lại hay giải thích bất kì điều gì. Hành động duy nhất là thực hiện theo lời bà ta làm việc nhà và không được nghĩ ngơi. Im lặng chịu đựng đó là những gì cô có thể làm.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Dì con làm xong mọi việc rồi.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cơm đã nấu xong chưa?
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Rồi thưa dì!
Thiên Hoa
Thiên Hoa
tiểu Thất! Mau gọi ba xuống ăn cơm đi con
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Còn mày nữa, đứng đây làm gì? Mau ra sau nhà dọn dẹp cho tao
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Nhưng con...
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cút đi nhanh lên đừng để tao đánh mày
Cuộc sống bất hạnh từng ngày một trôi qua, sự lầm lì, chai sừng đã xuất hiện ở cô. Cô lén lút đi làm thêm, học ít võ để phòng thân. Đi học bị bạn bè chọc ghẹo bắt nạt, về nhà bị chửi mắt. Nhưng đã khác trước một chút, Dì ta đã không thể đánh được tôi nữa, bạn cùng học không còn có thể bắt nạt tôi nữa. Nhưng điều đó vẫn không thể làm họ ngưng tổn thương tôi, họ dùng những điều không có thật để gán ghép, áp đặt lên người tôi. Họ chỉ trỏ, chế diễu, đùa cợt tôi. Tới mức con trai bà ta sàm sỡ, dở trò đồi bài với tôi cũng bị bà ta nói thành tôi quyến rũ thằng con trai quý tử của bà ta.
Mọi thứ đều vô nghĩa, sự cố gắng giải thích đã không còn tác dụng. Tôi từ bỏ tất cả, trở nên vô cảm bất cần hơn. Mãi cho đến khi năm tôi vào lớp 10, Trường A.
Trạm xe buýt, một cụ ông bị vấp ngã trước mặt cô. Cô vốn bất cần với mọi thứ, chỉ đứng đó một lúc và nhìn xung quanh xem có ai sẽ đến giúp đỡ. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy một ai quản ứng, cô nhịn không được liền tiến đến đỡ cụ ông dậy.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ông cảm ơn cháu gái
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cháu tên là gì?
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Khả Vy thưa ông!!
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cháu thật tốt bụng, bố mẹ cháu sẽ rất hạnh phúc vì cháu ngoan và lễ phép như vậy. Chỉ thiếu một nụ cười!!
Cô vẫn thế, mặt không biểu cảm nhìn ông. Đúng là bố mẹ cô sẽ rất vui nhưng mà là ở thiên đường đang theo dõi cô. Cùng lúc đó xe buýt cũng đã tới.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Thưa ông cháu phải đi rồi. Ông nghỉ ngơi đi ạ!
Vội vả lên xe vô tình cô đánh rời sợi dây chuyền mà bố cô để lại cho cô. Nó rất đặt biệt, nhìn ngoài nó sẽ là một viên đá nhỏ màu trắng trong suốt. Nhưng bên trong có chứa một bí mật mà cho đến sau này cô mới biết được. Ông cụ ấy đã thấy và nhặt lên nhưng cô đã đi xa rồi. Ông cụ bất giác ngấm nghía hồi lâu.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cuối cùng Ông nội cũng đã tìm được cháu.
Nụ cười mang chút đau lòng. Vì ông biết sợi dây chuyền có một điểm đặc biệt rằng, ở chỗ móc khoá có một dấu hiệu gia tộc họ Trương. Một bông hoa hướng dương nhỏ được khắc nhỏ ở móc khoá, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết. Chỉ có người trong gia tộc mới biết cổ vật gia truyền đã truyền từ nhiều đời. Chính sợi dây chuyền này là do Ông đã tặng cho con trai của Ông. Sợi dây chuyền không thể nhầm lẫn vì nó là duy nhất trên thế giới này.

chap 1.1

Sau khi đến lớp liền phát hiện mình đã đánh rơi sợi dây chuyền liền hồi tưởng. Chợt nhớ cô đã làm rơi ở chỗ ông cụ. Liền lo lắng không biết rằng liệu sợi dây chuyền còn ở chỗ đó hay không.
Sau buổi học về cô ghé lại chỗ cũ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu.
Vài ngày tiếp đó cô mất ăn mất ngủ.
Trường An
Trường An
Chào cô, đây có phải nhà của tiểu thư Khả Vy không ạ?
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Ờ... phải... nhưng anh tìm nó có chuyện gì thế?
Cô đang làm dưới bếp liền nghe thấy có người đến.
Cô vẫn tiếp tục không quan tâm cho tới khi dì gọi.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Vy ra biểu nhanh lên!!
Cô từ từ bước ra với không chút biểu cảm. Ánh mắt lướt qua người đàn ông đứng nơi cửa.
Trường An
Trường An
Chào tiểu thư, hôm nay tôi tới đây với danh nghĩa nhận lệnh ông chủ xin được phép đón cô về nhà.
người đàn ông điềm đạm nói
bà dì nghe được rằng anh ta muốn đưa cô đi liền đen mặt, vội vả quát
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Không được
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Anh là ai mà dám quyết định
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Cô không nói gì vẫn giữ im lặng quan sát hai người họ.
Vẫn là phong thái đó, anh đáp:
Trường An
Trường An
tôi nhận lệnh ông chủ và đồng thời cũng là ông nội ruột thịt của tiểu thư, đến đây đón tiểu thư về nhà.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Ông nội?
ả ta hốt hoảng
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Không được phép. Tôi không cho phép anh đưa con nhỏ đó đi.
Nếu cô đi bà ta sẽ không nhận được tiền trợ cấp nữa. Bà ta không thể nhã miếng mồi ngon đang ngậm trong miệng này được.
Trường An
Trường An
Thưa cô, cho hỏi cô chỉ là dì của tiểu thư thì có quyền gì??
Thiên Hoa
Thiên Hoa
T...tôi là người giám hộ cũng là dì con bé. tư cách này đã đủ chưa
Anh cười nhếch mép vì trước khi đến đây anh đã theo dõi và điều tra ra tất cả sự thật mà cô bé này đã trãi qua.
Trường An
Trường An
Nhưng tôi nhận lệnh ông nội tiểu thư đến đây.
Trường An
Trường An
Nếu nói về quyền đưa ra quyết định là của tiếu thư không phải của cô
Trường An
Trường An
Với cả cô đừng tưởng rằng giữ tiểu thư nhà ông chủ tôi lại là có thế lấy thêm một đồng nào từ tiền trợ cấp
Trường An
Trường An
Cho dù hôm nay tiểu thư có đưa ra quyết định như nào. Tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy theo lệnh. Xin cô đừng cản đường.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Anh....
Ả ta chột dạ liền chuyển hướng sang nài nỉ cô ở lại.
Cô chỉ im lặng không đếm xỉa ả ta. Ả ta thẹn quá hoá giận quát lớn.
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Nhỏ vong ơn bội nghĩa kia!!!
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Mày dám đi tao đánh gãy chân mày.
Cô cười khẩy, nhìn ả ta với ánh mắt sắc lạnh, ả ta run rẩy một nhịp.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Đánh tôi??
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Nhìn con bà xem, giờ này nó đã không còn chơi bóng rổ được nữa rồi
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Bà có muốn như nó không
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Nếu thích
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Thì cứ việc
Âm giọng đều đều trầm thấp của cô gái khiến không khí ớn lạnh cả lên. Cô quay lại nhìn người đàn ông nói, mặt không biến sắc.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Đi đâu cũng được.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Miễn là ra khỏi nhà tù này này.
Thoáng chốc ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại bất cần tin anh khi anh chưa đưa ra bằng chứng mà anh đã chuẩn bị từ trước đó. Ngoài sự tưởng tượng của anh, nghe cô bảo là nhà tù anh cũng dường như hiểu qua cuộc điều tra sơ bộ về gia đình này. "thật không thể tưởng cô ấy đã chịu đựng những gì"
Trường An
Trường An
Thưa cô chủ có cần dọn đồ cần thiết không ạ?
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
những thứ cần thiết là vật bất ly thân nó luôn bên cạnh tôi
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
không cần gì nữa
Trường An
Trường An
Vâng! chúng ta đi thôi.
Cuối cùng đã ra khỏi căn nhà đầy sự tồi tệ đó. Cô không cần biết ai đưa cô đi, ai sẽ là người giám hộ tiếp theo. Chỉ cần có người giám hộ khác là được.
Suốt chặng đường cô luôn giữ im lặng không lên tiếng. Ánh mắt nhìn xa xăm không trọng tâm. Cô luôn như vậy, luôn im lặng thả lỏng người, nhìn về hướng bất định nào đó một cách tĩnh lặng. Biểu cảm không có biến động ấy khiến người khác cảm thấy như vô hồn không chút luyến tiếc nào để sống vậy. Như là cô đang sống cho ai khác mà không phải sống cho cô, như rằng ai đó đang giao nhiệm vụ cho cô phải sống tiếp.
Một cuộc sống không có ý nghĩa này sẽ tới lúc nào mới kết thúc đây.
Trường An
Trường An
Cô chủ, đã đến nơi rồi.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Cô bước xuống xe, đi theo sau anh ấy. Lúc nãy trên xe cô có nghe anh ta giới thiệu anh ta tên là Trường An. Anh ta dẫn cô vào nhà. Cô im lặng quan sát xung quanh.
Một Ông cụ đang ngồi trên ghế quay lưng lại phía cô uống trà ngắm cảnh đẹp ngoài vườn. trước mắt là vườn cỏ xanh mướt, cách đó vài mét là một hồ cá coi lớn được xây dựng tinh tế, mang chút cổ điển sen lẫn hiện đại, xung quanh hồ cá là hoa và cây xanh, bóng mát toả ra khắp vườn, bên cạnh hồ còn có một xích đu gỗ buộc chặt vào cành cây tình cỡ đưa ngang qua thẳng tưởng chừng như cố ý, trên dây quấn giây leo hoa từ thân cây to xuống, nhìn có vẻ được chăm chút rất kỹ lưỡng.
Trường An
Trường An
Thưa Ông chủ tiểu thư đã đến.
Ông vội đứng dậy đi lại phía cô khoảnh khắc ông quay lại cô đã nhận ra ông đã từng gặp hôm khai giảng. Ông ôm cô vào lòng, bàn tay rung rẩy ấy vỗ nhẹ đầu cô. Như rằng ông sợ sẽ mất cô như cách ông mất đi người con trai yêu quý của ông vậy.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Mừng con về nhà
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cháu gái của ông.
Nước mắt rơi xuống ướt bả vai cô. Cô đứng im lặng lắng nghe từng câu từng chử, từng cử chỉ hành động, từng biểu cảm của ông khiến cô có chút gì đó chậm một nhịp tim.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Con gái
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
con ngồi xuống uống nước cùng ông.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Vâng.
_____________________________
Truyện đầu tay của tớ, mong các cậu có ủng thì để lại nhận xét cho tớ. để tớ có thể rút kinh nghiệm hơn nữa.
Thời gian đang thi nên sẽ ráng ra chap mỗi ngày ạ. nếu có lỡ muộn mọi người thông cảm cho tớ nha!! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé

Chap 2

Trường An rót trà cho cô rồi lặng lẹ ra ngoài đóng cửa lại. trong phòng giờ còn Cô và Ông nội. Tĩnh lặng vài giây Ông lên tiếng trước..
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Con đã chịu khổ rồi.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ông xin lỗi cháu vì đã đến trễ như vây.
Khả Vy lặng lẽ quan sát sắc mặt Ông. ánh mắt pha chút buồn và xót thương. Cô cười như không cười, không một ý nghĩa gì cả, chỉ là cô thấy tại sao lại xót thương. Cô đáp:...
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Thương hại con sao Ông?
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ta không có ý đó.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Có vẻ con đã mất lòng tin với những người xung quanh con. ngay từ lần đầu gặp con, ánh mắt của con, ta đã cảm nhận được điều đó.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
lòng tin là thứ xa xỉ
vẫn biểu cảm đó, tay cầm tách trà lên nhấp môi thông thả.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Phong thái rất giống bố con khi còn nhỏ.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Được rồi. chắc con rất thắc mắc.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cứ hỏi bất cứ điều gì, ta sẽ giải đáp tất cả.
ánh mắt nhìn xuống ly trà, vô thức nhìn sự lắn động của nước trà. Biểu cảm lúc này đã trầm xuống, thật sự hiếm hoi khi có biến động về cảm xúc của cô. đặt tách trà xuống, đáp:...
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Ông là ai?
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ta là Trương Hải Sâm, là bố của bố con Trương Khang Hàn. Đồng thời cũng là Ông nội ruột thịt của con Trương Khả Vy.
Không mấy ngạc nhiên vì chú Trường An có nói đã điều tra qua cô. Cô hỏi tiếp:...
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Ông là ông nội tôi và cũng là bố của bố vậy lúc bố tôi mất Ông đã ở đâu?
Sắc mặt Ông thây đổi, chậm vài giây rồi nói:...
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ta xin lỗi, năm đó bố con yêu mẹ con nên đem mẹ con ra mắt gia đình. Bà nội con phản đối vì gia thế chênh lệch nhau nên không cho cưới, ngăn cấm bố mẹ con bên nhau. Bố con lén sống cùng mẹ con và đã mang bầu con. Bố con tưởng rằng bà nội sẽ không bỏ cháu nên đã đem mẹ con và con đang nằm trong bụng về thêm lần nữa.
ngưng vài giây, tiếp tục chậm rãi nói tiếp lời:...
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Bà nội con gây gắt đuổi mẹ con ra khỏi nhà và nhốt bố con lại. Đồng thời tìm đối tượng kết hôn cho bố con. Cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt, với tính cách của bố con. Vì bệnh tim của bà nội con, bố con nhẫn nhịn sống cùng vợ trên danh nghĩa và sinh ra hai đứa con trai song sinh. Sau khi sinh được 1 năm, Bà nội con qua đời vì bệnh tim mạch. Bố con quyết định bỏ trốn với mẹ con nuôi con. Năm sau cũng là lúc con mất đi Bố và Mẹ trong một vụ tai nạn. Mọi chuyện sau đó con đã biết.
Vy nhìn ông với ánh mắt câm phẩn. tại sao...
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Lúc đó Ông ở đâu? Tại sao lại không giúp bố mẹ tôi?
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ông lúc đó đang ở nước ngoài đi công tác làm việc. Bà nội ngăn cấm mọi thông tin, lúc đó ông nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Không ngờ....
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Sau khi bố con rời đi cũng là lúc ta về nhà. Ta luôn cố tìm bố con và cả mẹ con con về nhà.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Nhưng bố con đã chặn mọi thông tin.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Nếu không vô tình gặp con và nhặt được sợi dây chuyền này thì ta đã không nhận ra con rồi.
Nói rồi ông đặt một chiếc hộp màu bạc, bên trong là sợi dây chuyền của bố cô để lại cho cô. Cô vội vàng nhận lấy, nắm thật chặt nhìn ông. Mắt cô đã không thể kiềm hãm những giọt nước mắt nữa rồi. Tay nắm chặt sợi dây chuyền, mắt nhìn hướng vô định, nước ở khoé mắt không ngừng rơi.
Ông xoa đầu cô, dịu dàng sen lẫn chút ấm áp, nói:...
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Khóc đi cháu gái, cháu đã phải kiềm nén đủ lâu rồi.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Đừng kiềm nén nữa, ông ở đây, sau này sẽ luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cháu. Ông biết cháu không tin ông, nhưng ông sẽ làm cháu tin ông thêm một lần nữa.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Khóc đi, ta sẽ ở đây lắng nghe cháu
Cô đã khóc...khóc rất nhiều, khóc cho sự bất hạnh của mẹ, nỗi đau thương của bố. Khóc vì mình đã luôn trách bố mẹ vì sao đã sinh ra mình nhưng lại bỏ rơi mình. Khóc cho sự vô tâm, hời hợt của bản thân. Khóc cho sự uất ức, kiềm nén khó chịu trong lòng cô phải chịu đựng suốt bao năm qua. "Ông ơi, con sẽ sống thây cho bố mẹ con, sẽ thây bố con bảo vệ ông. Điều đó sẽ là mục tiêu để con sống tiếp. Bố mẹ an tâm nhé, con gái mạnh mẽ lắm ạ!"
Cô không nói nên lời vì cô không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Làm sao có thể khi đã phải chịu đựng nhiều như thế. Thật sự mà nói rất khâm phục sự chịu đựng, sức mạnh mẽ của cô ấy.
Nữa tiếng sau, Cô đã nằm lên ghế, đầu kê lên chân ông, ánh mắt nhìn ra vườn. Tay ông vuốt tóc Cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Trường An mở cửa bước vào điềm đạm nói:...
Trường An
Trường An
Hai cậu chủ đã về, thưa ông chủ.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ta biết rồi, bảo hai đứa nhỏ ra phòng khách ta có việc muốn thông báo.
Trường An
Trường An
Vâng.
Cô và ông từ phòng trà bước ra. Đập vào mắt cô là hai cậu con trai tầm tuổi cô ngồi trên ghế sofa cười đùa.
Ông nghiêm giọng nói:
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ngay ngắn lên xem nào!
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Cô theo sau ông đến ghế ngồi xuống cạnh ông. Ông nói tiếp:
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Đây là Chị hai của hai đứa. Các cháu cách chị cháu 1 tuổi.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Chuyện ra sao ông đã kể qua cho các cháu rồi không cần nhắc lại chứ?
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Vâng, chúng cháu đã rõ.
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Chị hai sao? Đủ tư cách à?
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
...
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Câm miệng!!!
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Ông tại sao lại bênh nhỏ đó?
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Chắc gì nó đã là máu mủ ruột thịt nhà chúng ta.
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Có khi còn nhầm đấy ông à.
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Con nhỏ nhà quê này không xứng làm chị hai con.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Hoàng, con mau quản lý miệng em con lại.
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Cũng không hẳng là không có lí đâu thưa ông!!
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Trường An!!
Trường An
Trường An
Vâng!!
vừa dứt câu Trường An đưa cho hai cậu chủ nhỏ 1 tờ xét nghiệm ADN, bên cạnh đó còn có cả thông tin chi tiết cuộc điều tra.
Minh Tuấn xem lướt qua không chịu đọng não liễn nói:...
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Đây là cái thứ gì chứ?
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Có thể làm giả được như chơi.
Minh Hoàng xem kĩ liền phát hiện có con dấu mộc của bác sĩ riêng của ông nội. Liền tiếp lời:...
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Im đi đồ ngu xuẩn!
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Là thật đó.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Không cần nói nhiều nữa.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Từ nay con bé sẽ ở đây với hai đứa. Căn nhà này vốn dĩ từ trước đến nay đều đứng tên con bé.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Chỉ là giờ có con bé ông thông báo một lượt.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Đứa nào dám bỏ nhà ra đi thì đừng trách ông.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Còn nữa, nghỉ hè lo mà ở nhà, đừng phá phách.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ông đã kêu Trường An khoá tài khoản ngân hàng của hai đứa lại rồi.
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Ông nội??
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Tại sao lại khoá chứ??
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Đừng ồn ào nữa.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Khả Vy đây là thẻ ngân hàng không giới hạn.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Con cầm lấy.
Cô nhìn thẻ đen trên tay ông, rồi ngước lên nhìn ông đầy nghi hoặc.
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Con không cần nhiều như thế. Con chỉ cần cho con tiếp tục học và có chỗ ở được rồi ạ.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Việc học của con, Trường An sẽ đi sấp xếp.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Cái này con giữ lấy lo cho hai đứa đó.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Sau này muốn mua gì làm gì đều phải qua sự cho phép của con bé.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Hai đứa nghe rõ chưa.
Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng
Rõ rồi thưa ông.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Minh Tuấn!!!
Trương Minh Tuấn
Trương Minh Tuấn
Dạ rõ thưa ông.
Khả Vy lặng lẽ quan sát nảy giờ. Một người tên Trương Minh Hoàng điềm tĩnh hơn, độc mồm độc miệng, và mang chút lãnh đạm. Một người là Trương Minh Tuấn tính tình vội vàng, hấp tấp, thiếu bình tĩnh, nóng vội. Hai đứa nhỏ này không lại gây phiền phức gì sau này đây. Quá mệt mỏi. "nảy đã khóc nhiều quá rồi."
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Ngày mai ông phải đi công tác tầm 2 tháng. Khả Vy!!!
Trương Khả Vy
Trương Khả Vy
Vâng thưa ông.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Con ở nhà chịu uất ức gì cứ báo với Trường An.
Trương Hải Sâm
Trương Hải Sâm
Từ nay Trường An, cậu phải nghe theo con bé vô điều kiện. Từ nay về sau, cậu chỉ được phép Nghe và Làm theo lệnh của con bé. Đã rõ chưa?
Trường An
Trường An
Rõ!! Thưa ông chủ.
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play