Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Tâm Luyến

Chương 1

CHÚ Ý: Cần biết chút về toán, lý, hóa, sinh,... Truyện đang chỉnh sửa, nhìn 30 chap v chứ đọc chap 1 thôi nhé!

Bối cảnh:

•Thời gian: Khoảng năm thứ 94×10^16 sau khi vũ trụ của main được thành lập

•Không gian:

+ Vị diện của main là vị diện tối cao nhất.

+ Ở ngoài vị diện của main là khoảng 400 nghìn vị diện thấp hơn.

+ sau 1,96 triệu tỷ năm (các sinh vật không xuất phát ngay từ điểm α) phát triển thì cứ cách khoảng 23 triệu tỷ năm thì sẽ sẽ có 1 đợt thanh lọc các chủng tộc.

~alpha α: điểm gốc [β:Beta, η:Eta, ζ:Zeta, δ:Sigma, θ:Theta]

[α+40 nghìn tỷ>β]: là kỳ thứ nhất. Kỳ Cổ Đại

(β>η): là kỳ thứ hai. Kỳ Hồng Bàng

(η>ζ): là kỳ thứ ba. Kỳ Văn Lang

(ζ>δ): là kỳ thứ tư. Kỳ Âu Lạc

(δ>θ): là kỳ thứ năm. Kỳ Phong Kiến

+câu truyện này đang ở kỳ thứ sáu, Kỳ Đông Dương do đã qua đại kiếp θ mười mấy vạn năm. Với 1 năm bằng 252 ngày, và thời gian của mọi hệ quy chiếu trong vị diện này là như nhau. 1 năm của tất cả hành tinh trong mọi hệ sao đều là 252 ngày với 1 ngày là 23 canh giờ tuyệt đối và 1 năm 12 tháng. Tuy các hành tinh ở các tọa độ khác nhau trong không gian 3d của 1 hệ sao, nhưng có 1 điều không đổi đó là thời gian tự quay quanh trục của nó là 23 canh giờ tuyệt đối.

+ở truyện này, tác giả không theo thuyết đa vũ trụ, thời gian 1 chiều nên sẽ không có chuyện thế giới song song đâu. Viết thể loại đa vũ trụ rối não chết mẹ.

+trong không gian không phải là chân không vì nó có những năng lượng hữu, vô hình tồn tại ở nhiều hình thức và hình thái khác nhau.

-ta có thể tổng quát như sau:

+ trong không gian 4 chiều với 3 chiều không gian (Ox, Oy, Oz) và 1 chiều thời gian. Tạo 1 hình cầu từ O có d đường kính, ta tạm gọi là A. Trong A, ta lại lấy n điểm bất kì( n ∈ N*) sao cho n điểm đó không trùng nhau và không trùng với A, ta lại tạo thêm n' hình cầu với n điểm đã có, điều kiện là n' hình cầu đó không được phép xuất hiện giao điểm với nhau và với A. Từ đó ta được 1 vị diện là A và trong A có n' hình cầu tương ứng với các hành tinh, ngôi sao, thiên thể, vật chất, v.v...

+ tiếp đến ta cho thêm 400 nghìn điểm không trùng nhau và không trùng+không nằm trong A, ta lại tạo thêm 400 nghìn hình cầu với 400 nghìn điểm đã cho trước sao cho 400 nghìn hình cầu ấy không được phép xuất hiện giao điểm với nhau, gọi tập hơp 400 nghìn vị diện đó là B \=> dA>dB.

+ Bây giờ ta được vị diện A và 400 nghìn vị diện khác, nhưng vẫn chưa xong. Lần lượt từ 1 đến 400 nghìn khối cầu đã có ta lại cho m điểm với điều kiện giống như n điểm của A, tạo thêm m' hình cầu với m điểm đã cho và điều kiện cũng giống như n' của A. Từ đó ta có được 400 nghìn vị diện và trong mỗi vị diện lại có m' khối cầu tương ứng với các hành tinh, ngôi sao, thiên thể, vật chất, v.v...

\=\=> tới đây ta được mô hình tổng quát về Vũ Trụ ( Không gian 4chiều Oxyz và 1 chiều thời gian). Bây giờ chỉ cần quản trị viên-admin quản lý, chú ý rằng admin không phải người tạo ra Vũ Trụ (Oxyz) mà chỉ là thực thể tiếp nhận quyền quản lý, thay đổi sao cho phù hợp.

•Cảnh giới, tu vi:

+ gồm 15 cấp tu vi : Ngưng khí> Hóa thực> Hóa Hải> Thoát Thai>  Siêu Phàm> Động Thiên> Niết Bàn> Độ Kiếp> Phong Thánh> Chí Tôn> Bán Đế> Chuẩn Đế> [ Bán thần> Chân Thần> Huyền Thần(A)]... còn vô hạn tu vi phía sau tính từ điểm A, [A;∞). Nhưng do tác giả bàn bạc với thằng khứa Khang Huỳnh (avt con chó tóc vàng) thì đã quyết định giới hạn mức sức mạnh tối đa là A.

+ Ở Chí tôn chia làm 20 lần độ lôi kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước.

+ Còn lại chia làm 4 kì: Sơ > Trung > Hậu > Đỉnh phong ( từ Chuẩn Đế trở lên không chia thành 4 kì )

- để biểu diễn sức mạnh, ta có:

+ cho đồ thị hàm số Oxy, ta chỉ lấy phần mà thỏa Ox, Oy ≥ 0. Cho hàm số y\=f(x)\= tan(45°)x đồng biến liên tục trên [0;+∞), trên hàm số này ta cho A(Huyền Thần) làm điểm giới hạn sức mạnh, ta có K(admin) \= A ( ta không xét quyền năng vì nó bá quá). Không chỉ có mỗi admin là bằng A nên mới đặt admin là ẩn K.

+bây giờ mức giới hạn sức mạnh của 1 cá thể chỉ ở điểm L( L0, nL≤A) hoặc cho L \= K(\=A), tức cho giá trị vector LK \= 0. Vd: từ Chuẩn Đế lên thẳng Huyền Thần.

•Hệ thống công pháp, đấu kỹ, binh khí:

+ Chia làm 6 giai: Hoàng > Huyền > Địa > Thiên > Thánh > Đế...

•Hệ thống đan dược:

+Chia làm 10 phẩm: Nhất>…> Cửu > Đế>…

•Linh căn, thiên phú chi làm nhiều loại

Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ-Phong-Lôi-Ám-Hàn

•Chủng Tộc

+ Gồm 3 loại: Yêu-Quỷ-Nhân

•Nam Chính

+ Tên khai sinh: Thiên Không Thanh Nho

+ Chủng tộc: Quỷ tộc

+ Vợ, con: không có

+ Linh căn, thiên phú: Lôi + Hỏa + Mộc + Thần Lực Không Gian

+ Công pháp: Sát Chiến Thôn Thiên Công, Nhất Khí Hóa Kinh Thiên ( main dùng 2 bộ này để cày lên Chuẩn Đế rồi từ Chuẩn Đế lên thẳng Chủ Sở Hữu-Owner ), Thất Tinh Bắc Đẩu chân công.

+ Cảnh giới đạt được: Chủ Sở Hữu - Owner

+ Gia thế: Cha là Thiên Không Đồ Nam, mẹ là Nhữ Ngọc. Xuất thân từ gia tộc đã suy yếu có truyền thống làm nghề rượu. Cao thủ trong tộc là Thái Thượng trưởng lão có tu vi Chí Tôn 9 kiếp.

+ Sư Phụ: tên là Chiến Thiên( quỷ tộc, 17956 tuổi ). Thân phận là Hoàng Đế của chư thiên hay Thiên Đô Chi Chủ, cảnh giới Bán Thần, được người đời xưng danh Chiến Thiên Trấn Ma Đế.

+ Lục nghệ tinh thông, giỏi nhất về y thuật. Dung mạo anh tuấn không nam tử nào sánh bằng.

•Cốt truyện

-đọc đi rồi biết:))

• Xã hội:

+ Mỗi tộc có 1 vị hoàng đế, vd: Yêu Hoàng, Nhân Hoàng, Quỷ Hoàng. Và có 3 gia tộc thay nhau trị vì mỗi 50000 năm, được gọi là ngự tộc tam thế gia và mỗi tộc đều có 1 vị lão tổ tu vi Chuẩn Đế tọa trấn.

-Của Quỷ tộc là: Trịnh gia, Triệu gia, Phạm Gia. Quỷ Hoàng nhiệm kỳ này là Trịnh Tứ Hải

-Của Yêu tộc là: Nam gia, Lê gia, Lôi gia. Yêu Hoàng nhiệm kỳ này là Lôi Trận

-Của Nhân tộc là: Tần gia, Trần gia, Võ gia. Nhân Hoàng Nhiệm kỳ này là Tần Cung

+ Tiền tệ lưu hành được thống nhất là Thánh Kim tệ.

Chương 2

-Ở Thanh Hải tinh, Thiên Không gia tộc đang phải hứng chịu sự tấn công từ 1 người thần bí, có lẽ vận mệnh đã an bài rồi, hôm nay gia tộc này phải chấm dứt ở đây. Chết là đúng rồi, đéo chết thì main múa thế đéo nào được.

-" Thiên Không gia các ngươi bị diệt thì đây cũng là cái số rồi. Đéo biết ả đàn bà Nhữ Ngọc đó cái cái loonf gì mà tộc trưởng lại mê mẩn như vậy. Không chịu hầu hạ tộc trưởng mà lại chọn tự sát để thủ thân, haizzz... không biết là ngu dốt hay ngoan cường đây". 1 lão già thần bí, mặc hắc bào kín từ đầu tới chân đang tấn công dữ dội vào Thiên Không gia.

• Thiên Không Đồ Nam: " Hài tử... con mau chạy đi... ta và các trưởng lão sẽ chặn chúng lại... Thái thượng trưởng lão sẽ mở đường máu cho con... nhanh lênnnnn...! "

"haha...nương tử à, ta đoàn tụ với nàng đây". Cười nhưng tại sao nước mắt của hắn lại cứ rơi xuống nhỉ. Chết, nhưng được gặp lại người mình yêu có lẽ là điều hạnh phúc nhất rồi, nhưng còn nước mắt thì... không biết con trai của hắn có bình an bước tiếp trên con đường cô độc này không.

- hắn nói với con trai của mình 1 cách rất khẩn trương. Sau khi nhìn thấy con trai của mình đã trốn đi thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi, ánh mắt ông lóe lên 1 tia kiên định rồi lao vào định dùng cái tu vi Phong Thánh hậu kỳ để tử chiến với tên hắc bào nhân đó nhưng cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi.

- Ngay khi Thiên Không Đồ Nam cầm kiếm lao đến, tên hắc bào đó khẽ búng tay 1 cái, Thiên Không Đồ Nam nổ tung ngay tức khắc, biến thành huyết vụ bắn ra tứ phía.

- lão thái thượng đang chở Thiên Không Thanh Nho đến con tàu hư không.

-" Thái thượng gia gia, cha của con có phải sẽ chết hay không?"

- Vừa nói nước mắt của hắn vừa chảy ra.

-" Tiểu Nho, con là 1 cậu bé hiểu chuyện, lão đây chỉ có thể đưa con đến con tàu phá không này thôi, hãy đi đến 1 hành tinh thật xa xôi nào đó. Nhớ lấy, con đừng có suy nghĩ quay lại báo thù, nếu con thất bại thì mọi công sức của ta và cha con đều sẽ đổ sông đổ biển hết, nhớ chưa! "

- dồn dập, khẩn trương, phẫn nộ là những thứ có trong lời nói lẫn hành động của lão.

- " Dạ, con nghe lời gia gia  " .

- Nhìn bóng con tàu hư không đã đi xa. Lão lóe lên ánh mắt dữ tợn rồi quay về chiến đấu với kẻ địch nhằm câu thêm thời gian cho Thiên Không Thanh Nho đang chạy trốn.

- Lão thái thượng chính là chiến lực cao nhất của gia tộc. Nhìn thấy cảnh con cháu của mình bị giết, gia tộc mà hắn cùng với mấy lão huynh đệ tốn công xây dựng nên bị tàn phá. Hắn phẫn nộ lắm, triệu hồi ra thanh kiếm rồi lao đến chỗ của tên hắc bào nhân đó. Tên đó cũng lấy thấy có 1 lão già lao đến thì cũng không vội tấn công. Huynh đệ xây, mình ta bú win:))

•Hắc bào nhân:" ngươi chính là kẻ mạnh nhất ở cái hành tinh này sao? trông cũng không ra gì"

-" câm miệng, mau đền mạng cho tộc nhân của ta. Hôm nay... cho dù thân tử đạo tiêu thì cũng phải cho chư thiên biết được Thiên Không gia ta năm đó đã tung hoành ra sao, bá khí như thế nào". Khí tức bộc phát dữ dội, chấn động cả nghìn thiên hà lân cận.

"Bát đọa trường giang...". Thanh kiếm trên tay lão lóe sáng lên, thiên hà như hợp lại thành đoạn trường giang. Các vì sao như nghe thấy cõi lòng của lão.

-" haizzz, thật đáng tiếc cho 1 Chí Tôn, hàng tỷ năm tu luyện quả thật là rất dài. Cũng muốn chiến đấu với ngươi lắm, nhưng ta còn nhiệm vụ mà gia chủ giao cho".

-Cả cái hệ sao này đã bị hủy diệt tự khi nào, hắc bào nhân đó cũng chỉ nhẹ nhàng rút kiếm ra, chém nhẹ 1 đường rách cả không gian, đầu của lão thái thượng đứt ngay tức khắc.

"hhh...mệt quá, đại ca, nhị ca,... tiểu đệ tu vi yếu kém, Thiên Không gia ta nay xem như bị xóa sổ rồi, ta có lỗi có mọi người... Nho nhi à, lão phu... chỉ... có thể...giúp con tới đây thôi... nhớ...sống cho tốt...". Lão còn rất nhiều điều muốn nói ra hết nhưng... vẫn là không được rồi.

-Bùm💥💥💥💥. Thiên hà mà chưa Thanh Hải tinh đột nhiên phát sáng rồi bị hủy diệt, kéo theo sự hủy diệt của trăm thiên hà lân cận. Chí Tôn tự bạo, quả là uy thế kinh thiên. Lão trước khi tự bạo thì đã tính hết rồi, dùng lực nổ để đẩy còn tàu chở Thiên Không Thanh Nho bay ra xa hơn.

-hắc bào nhân ở gần như vậy nhưng âu cũng là tu vi khủng bố, hăn búng tay 1 cái, toàn bộ vụ nổ bị cô lập lại, tất cả đều biến mất không một dấu vết kể cả những thiên hà bị nổ lan từ việc lão thái thượng tự bạo. Hắn trầm tĩnh, lại nhìn về phương xa, phương hướng của con tàu chở Thiên Không Thanh Nho.

-Hắn do dự không biến có nên xuống tay không, dù gì lão cũng không phải là sát nhân máu lạnh, cũng chỉ là tuân lệnh mà làm. Không còn cách nào khác thì hắn quyết định dùng 1 đồng Thánh kim tệ để quyết định.

-" ngửa thì chết, úp thì chết :)). Sống chết tại thiên, chớ có trách ta. Ta dùng cách này cũng đã là nhân đạo lắm rồi".

-Hắn tung đồng xu lên. Rơi xuống, nó không úp cũng chẳng ngửa, nó đứng trong lòng bàn tay của hắn.

- trường hợp này cũng là lần đầu mà hắn gặp phải. Không thu tay lại, hắn nhìn về phía của đứa nhóc đang ở trên tàu, ánh mắt của hắn lộ rõ ra vẻ phức tạp.

- lại đưa mắt về phía của đồng xu trên tay. Lão ngạc nhiên, không biết từ lúc nào mà đồng xu đã ngã sang mặt ngửa.

-" là như vậy sao, xem ra tiểu tử này cũng tốt số đấy".

- chuyển cảnh đến Ngọc Lân tinh, trong phòng ngủ của Thiên Thu, hắn mơ thấy ác mộng rồi bật tỉnh dậy.

-" lại là cơn ác mộng đấy sao...!"

- Sau 1 lúc thì hắn cũng trấn tĩnh được bản thân.

-" phải đi chuẩn bị cho lão gia với tiểu thư sớm thôi!"

- Rất nhanh, 2 chậu nước ấm Chà Bá Vầy nè

để cho ông lão và cô cháu gái đã có để cho họ ngâm chân, 1 mâm thức ăn thơm phức cũng Chà Bá Vầy Nè đã chuẩn bị trên bàn. Lúc này 2 người bọn họ vẫn chưa tỉnh dậy, hắn đành phải đi mời 2 ông cháu bọn họ thức dậy.

-" Lão gia và tiểu thư mau thức dậy đi, nước ngâm chân và đồ ăn con đã chuẩn bị cho mọi người rồi"

- nghe tiếng hắn gọi thì lão già và cô cháu gái đã thức dậy

• Tần Kiều:" *ngáp dài~~~...chào buổi sáng Thiên ca ca"

• Tần Thừa:" Chào buổi sáng tiểu Thiên"

-" Chào lão gia và tiểu thư, mọi người mau ngâm chân rồi ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội, không còn ngon miệng đâu."

- Ăn bữa sáng xong thì hắn lại như mọi ngày lên núi hái thuốc để đem xuống Vượng Tài trấn bán cho mọi người, thi thoảng hắn củng giúp mọi người trong trấn chữa bệnh nên hắn rất được mọi người yêu quý.

-đang đi trên trấn thì " Chào Thiên tiên sinh " đồng loạt vang lên cùng với nụ cười của mọi người xung quanh, theo lễ hắn cũng đáp lại:" Chào mọi người"

• Tử Hồng - chủ tiệm thuốc -: " ê ku, hôm nay có dược liệu gì tốt hông?"

- Tử Hồng vừa cười vừa nói chuyện với hắn

-" Chào Tử tiên sinh, hôm nay thu hoạch cũng khá phong phú. À... ta muốn dùng 12 gốc sinh cốc thảo này để đổi 3 miếng mộc linh của ngài có được không?"

-" để ta xem...ừmmmm... sinh cốc thảo này chất lượng tuyệt cà là vời luôn em ơi. Cậu đợi chút nhé, để ta đi lấy"

-" đa tạ Tử tiên sinh "

- đang đứng đợi thì đột nhiên có 1 ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy có vẻ say đắm vào hắn. Thì ra đó chính là Tử Thu, con gái của Tử Hồng.

-" Xin chào Tử tiểu thư"

- nghe thấy câu chào đó của hắn thì Tử Thu thục đầu lại, nàng không đáp vì không thể nói chuyện được. Đã câm rồi thì hỏng biết t có nên cho ẻm mù để đủ combo không nhỉ:))

- nhìn vào thì ai cũng biết là cô nàng này crush anh main nhà ta rồi. Má hồng, môi chúm chím kèm thêm quả tóc màu tím đỗ quyên thì không biết đã làm cho bao nhiêu anh đắm say.

- tất nhiên là ku main nằm trong số đó rồi. Mà do hắn khuôn mặt vô cảm của hắn thì lại không biểu thị gì, hắn yêu Tử Thu số 2 thì không ai yêu số 1 đâu. Nhưng mà say đéo, tao chưa có ny thì mày cũng không được có ny 🙅.

-1 lúc sau thì Tử Hồng cũng đem 3 miếng mộc linh ra đem cho hắn.

-"Đa tạ Tử Tiên sinh, ta về đây".

-Nhìn thấy con gái rượu của mình má đỏ hồng, tay khép nép nói chuyện với Thiên Thu thì lão ta cũng cười gian xảo trong lòng, nhìn vẻ về ngoài của lão đang rất tươi cười nhưng trong nội tâm thì đang có 1 đống thứ không tốt lành gì đang hiện diện.

- Tử Thu thấy hắn rời đi thì lộ ra 1 tia buồn bã.

-" Thích hắn sao? đừng ngại, phụ thân cũng thích hắn lắm đó hahaha...."

Tử Thu đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Thấy vậy thì Tử Hồng cũng bồi thêm vài câu.

-" haizzz, con gái à, con là con của ta, con tưởng ta không biết con nghĩ gì hay sao, con thích hắn thì cứ mạnh dạn lên, nếu tiểu tử mà dám từ chối thì phụ thân sẽ cho hắn ra bã, con thấy sao? hahhaha"

- Tử Thu không đáp lại mà chạy vào thư phòng với vẻ mặt ngại ngùng.

-" haizzz... nữ nhi tư tình đúng là thú vị thật đó...hahahah". Lão vừa cười vừa thì thầm, bộ dạng trông khá nguy hiểm.

 

Chương 3

√4 canh giờ sau, hắn mang thuốc trở về.

-" Lão gia, đây là thuốc của ngài, ta vừa đem về từ chỗ của Tử tiên sinh đấy, ngài ngồi xuống ghế đi để ta nấu cho ngài uống"

-" ừm...đa tạ"

- Thiên Thu ngày ngày lên núi hái thuốc rồi đem xem xuống trấn để trao đổi hoặc bán đi. Ngày qua ngày đều như vắt tranh, hắn 1 câu cũng không oán than, hắn coi việc phục vụ cho Tần lão và Tần Kiều là báo đáp cho bọn họ vì đã thu nhận hắn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến tầm 20 năm sau.

- Lúc này Thiên Thu cũng đã 45 tuổi. Đêm hôm nay, trăng tỏa sáng, rất thích hợp để tán gẫu và nhâm nhi chút rượu. Tần lão cũng đang nằm trên chiếc ghế dây, bên cạnh còn có 1 cái bàn, ở trên đấy có rượu và 1 cái bàn cờ tướng. Bây giờ cũng đã là canh tý ( 23~1 giờ khuya ), Tần lão bèn gọi Thiên Thu ra cùng trò chuyện với lão.

- khí chất của lão bây giờ rất khác với thường ngày. Ánh mắt sắc bén hơn, lời nói rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

-" tiểu Thiên..."

-" lão gia có gì căn dặn?"

-" con nói xem đem nay có trăng có rượu, vậy có còn thiếu gì nữa không?"

- Lão vừa nói vừa lắc nhẹ chén rượu trên tay, lại có thêm một cái lá liễu rơi xuống chén rượu pha thêm chút gió se, quả thật đã tạo nên một khung cảnh mê người khó tả.

-" có trăng, có rượu vậy chắc chắn là Tần lão đang thiếu người tâm sự rồi, nhưng hình như người ấy chắc chắn phải là ta mà không thể ai khác nhỉ"

-"hahahaha, tốt... đủ sắc sảo... đủ thông minh... hảo hiểu tử. Ừmmmm...quả thật đêm nay ta muốn nói chuyện riêng với con"

- lão chỉ tay vào bàn cờ tướng ở trên bàn. Hắn cũng hiểu ý, ngồi lên ghế.

• Thiên Thu ôm quyền:" kính lão đắc thọ"

-" tốt... trẻ nhỏ dễ dạy"

-" tiền bối... có gì cứ nói"

-" phát hiện rồi sao? ta cũng rất muốn biết làm sao mà con phát hiện ra cái đuôi chuột của đấy, hahaha..."

-" từ lần đầu tiên chăng?"

-"vậy à, thật uổng công cho sự ngụy trang của ta rồi"

-không đáp lại. Hắn vẫn thế, vẫn giữ khư khư cái khuôn mặt vô cảm đó.

- Lão cũng không sao cả, chỉ nhàn nhạt nhấp vào một ngụm rượu rồi hỏi Thiên Thu.

-"con thấy Tần kiều thế nào? cứ việc nói thật"

-" tiểu thư là 1 người tốt bụng, có chút hồn nhiên trong sáng. Đôi khi lại hơi ngốc nghếch"

-" ừm... con nói đúng đấy" :

-"vậy con có cảm tình với nó không?"

-"ta đối với tiểu thư chỉ là sự tôn trọng giữa chủ và tớ. Tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư nào khác"

-" con thông minh lanh lợi như vậy chắc cũng biết nó thích con từ lâu rồi có đúng không?"

- đối diện với cái câu hỏi đầy ngại ngùng này, hắn cũng không có khựng lại, hắn bình tĩnh đi nước cờ của hắn rồi mới đáp.

- "vâng"

-" ta rất coi trọng con đấy. Nếu như không phải là do tình thế bắt buộc thì ta đã nhận con làm đệ tử để bồi dưỡng rồi"

-" vậy thì đa tạ sự tin yêu của tiền bối"

- lão không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhạt.

-" ngài có mạnh không?"

- "sao lại hỏi vậy?"

- không đáp lại. Hắn dùng ánh mắt với tất cả sự nghiêm túc dồn lên Tần lão. Lão cũng ý thức được hắn đang có chuyện gì đó thì cũng ngưng đi nụ cười trên miệng.

-" mạnh, rất mạnh. Mạnh kinh khủng khiếp"

-" ngài có thể đồng ý với ta 1 chuyện không?"

-" đây là lần đầu tiên ta nghe lời thỉnh cầu từ con nhỉ, với cả cũng là lần đầu con phá vỡ đi sự vô cảm trên mặt đấy"

-" có được không?"

-" con nói ra xem"

-"" nếu như... có 1 thời điểm nào đó ở trong tương lai, đột nhiên chuyện không hay ập tới thì xin ngài hãy bảo vệ cho... mọi người ở trong trấn, ít nhất là nàng ấy. Và hãy giết ta đi"

*có cái con cacwj. Tao chưa có ghệ thì chúng m cũng đừng hòng mà đến với nhau👍.

- lão nghe xong thì vẻ mặt cũng hiện lên bất ngờ.

-" từ nhỏ đã phải chịu thảm cảnh như vậy, khó trách"

-" ngài biết thân thế của ta sao?"

-" vô tình xem phải ký ức của con"

-" vậy ngài có thể vô tình mà cho ta biết hắn là ai không?"

-"hahaha... khôn lõi thật. Ngay cả ta mà cũng muốn moi thông tin sao"

-"vậy thì ngài tính sao với nhưng công thức rượu bí truyền của Thiên Không gia ta đây?, cho dù là ngài thì ta cũng không nhân nhượng đâu nhé"

-" hahaha... nhân nhượng à, con lấy cái gì mà đối đầu với ta đây... mà thôi vậy. Lòng tự trọng của ta đứng về phe của con rồi."

- lão ngưng tụ ra 1 cái luồng sáng trên đầu ngón tay rồi bắn thẳng vào trong mi tâm của hắn. Ngay lập tức thì trong đầu của hắn truyền đến rất nhiều thông tin, hình ảnh.

-"thì ra sự tình là vậy"

- lão nhìn thấy hắn có thể giữ được khuôn mặt không cảm xúc khi tiếp nhận được 1 lượng thông tin đó thì nghĩ thầm " thằng nhóc này thật khủng khiếp mà, đạo tâm vững chắc, lại còn sỡ hữu tam linh căn nữa. 1 thiên tài như thế này... haizzz, thật đáng tiếc mà"

-"cũng không cần tiêu cực như vậy đâu, ta có thể giúp con xóa đi ký ức rồi ở lại đây, kết hôn với Tử Thu rồi sống cho tới khi hết thọ nguyên"

-" xin tiền bối đừng làm vậy. Đạo làm con, thù giết cha mẹ thì cho dù không báo được thì cũng không được phép quên"

-" haizzz...đứa trẻ tội nghiệp"

-" ta không đáng để ngài thương cảm đâu"

-" được rồi, ta hứa với con. Nếu như đến lúc đó thì ta sẽ ban cho con cái chết nhẹ nhàng nhất, kết thúc cơn ác mộng của con"

-" thiếu rồi"

-" thật là 1 tiểu quái vật. Được rồi, chuyện của con và Tử Thu thì lão phu sẽ đảm bảo"

-" đa tạ lão gia"

•Tần Thừa cười nhẹ nhàng:" hahaha...ta thay đổi thân phận cũng nhanh thật đó a"

-" tiếp tục đi đi, không được nhường đâu đấy"

-"phụng bồi tới cùng"

- 2 người bọn họ cứ thế mà chơi cờ tướng đến hết đêm. Tất nhiên là lão không thắng nổi 1 ván nào cả( ông Tần Thừa này cũng được xem là 1 kiện tướng môn cờ nhưng mà so với trí tuệ của main thì trình cac mà ăn)

-Vài ngày sau, Thiên Thu đi đến chỗ của Tử Hồng trao đổi đồ thì gặp Tử Thu. Đối mặt với Thiên Thu , cô nàng ngại ngùng, lúng túng muốn bày tỏ điều gì đó mà không nói được, Tử Hồng ngồi trong sạp hàng mới nói hộ, thì ra là Tử Thu muốn mời hắn đi chơi hội vào ngày

-" chuyện này ta không tự quyết định được, để ta về hỏi ý lão gia cái đã"

-"ayda... cái chuyện này còn cần phải xin phép sao, cậu đã là chàng trai 45 tuổi rồi mà đâu phải tiểu hài tử đâu, phải không?"

-" chuyện này..."

•Tử Hồng liền ngắt lời:" thôi được rồi, lát nữa ta có việc cần bàn với lão gia nhà cậu tiện thể nói giúp cậu vài câu, có được không?"

-" vậy thì đa tạ Tử tiên sinh rồi"

- 1 giờ sau, Tử Hồng đã cùng với Thiên Thu đi đến nhà.

-"dzô... bái kiến Từ lão gia nha, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ hahaha"

- Thật ra Tử Hồng và Tần Thừa vốn không ưa nhau, hễ gặp nhau là như cho với mèo. Vừa gặp nhau mà Tử Hồng đã chế nhạo Tần lão nhưng Tần lão vốn cũng không phải dạng vừa.

-" hừ... lâu rồi không gặp, lão đây còn tưởng là tiểu tử nhà cậu đã hẹo rồi chứ, hahahaha"

-"nhờ phúc của lão, ta vẫn còn sinh thêm được vài đứa đấy. Khỏe hơn ai đó nhiều đó ha"

-" sao muốn gây chuyện à, có tin lão đây lụm cậu không"

-"sợ cái gì chứ, 2 ta đều là Thoát Thai sơ kỳ, ta còn sợ lão già nhà ông chắc, hừ..."

- thấy sắp có hỏa hoạn, Tần Kiều đứng ra can ngăn. Sau đó 2 người này mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

-"" hôm nay ta đến đây là để xin cho tiểu Thiên ngày mai đi chơi hội với con gái của ta, có được không"

-" nếu tiểu Thiên Muốn đi thì ta cũng không cản"

- đột nhiên Tần Kiều nhìn 2 người bọn họ với ánh mắt long lanh, đầy hy vọng. Lúc này 2 người bọn họ mới để ý đến Tần Kiều

-"thôi được rồi, cả tiểu Kiều cũng đi đi"

•Tần Kiều vui quá mới hét lên:" yeeeeeee.... đa tạ gia gia, đa tạ Tử thúc thúc"

- cô nàng vui vì được đi chơi và cũng bì được đi cùng với Thiên Thu. Trông bộ dạng nhảy cẩn lên của cô nàng thật sự rất đáng yêu.

• Tử Hồng Thấy vậy mới thì thầm với Tần lão:" này, lão Tần ông biết con gái ta có tình ý với tiểu Thiên mà ông cũng hiểu ta đến đây làm cái gì mà"

-" con gái của cậu có tình cảm với tiểu Thiên, bộ cháu gái của ta không có sao"

-" cái loonf gì đang diễn ra vậy, tiểu Kiều cũng thích tiểu Thiên sao, haizzz... 2 cô gái đẹp nhất cái Ngọc Lân Tinh này lại đi yêu cùng 1 tên nam nhân, tiểu tử này nhìn kỹ thì cũng đâu có gì nổi bật đâu chứ chỉ được cái dễ nhìn, chăm chỉ, giỏi giang đâu chứ"

- Nghe mấy lời thì thầm của 2 người thì Thiên Thu cũng không có biểu hiện gì ra mặt, hắn vẫn bình tĩnh, mặt không chút biến sắc. Đến hôm tổ chức lễ hội, Tử Thu và Tần Kiều xuất hiện với 1 bộ trang phục lộng lẫy. Nếu so sánh thì 1 người là Mai, 1 người là Đào, hỏi ai đẹp hơn thì thật không thể trả lời. Chọn?, con nít mới chọn, người lớn húp hết.

-Đi đến đâu thì nam nhân khác đều ghen tị với Thiên Thu đến đó. 2 cô nàng ngoài mặt thì vui vẻ hòa đồng nhưng nội tâm thì khó chịu về sự xuất hiện của đối phương. Đi đến gian hàng đồ ăn thì Tần Kiều tấp vào để mua. Nhân cơ hội này thì Tử Thu mới khiều tay của Thiên Thu, sau 1 loạt thao tác của người câm thì hắn cũng hiểu. Ra là nàng muốn khi đi chơi xong rồi muốn nói chuyện riêng vơi hắn.

-" Chắc là được"

- nghe thấy lời đồng ý thì cô nàng vừa đỏ mặt vừa mỉm cười, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Tần kiều mua đồ ăn xong, từ xa nhìn thấy cảnh này thì cũng ghen nên cố tình chạy lại bắt chuyện với bọn họ.

*phản ứng của Kiều:

-" Thiên ca ca và Tử tỷ tỷ đang nói chuyện gì vậy?"

-"không có gì đâu thưa tiểu thư"

-" tin juan chưa anh"

-"Vâng. Tin siêu juan, riel 100%"

- 3 người cứ thế đi chơi đến đêm rồi trở về. Đang trên đường về thì Tần Kiều đột nhiên dừng lại, quay mặt ra sau hỏi Thiên Thu. Hắn cũng biết Tần Kiều định thổ lộ.

-"Thiên ca ca, huynh có thích ta không?"

-"là thích theo kiểu tình cảm trai gái hay là thích theo kiểu quý mến, tôn trọng?"

•Tần Kiều đỏ mặt nói:" l...là...là tình cảm trai gái"

•Thiên Thu vẫn giữ nét mặt vô cảm trả lời:" ta không có tình cảm với tiểu thư. Mong tiểu thư hiểu cho ta"

- nghe hắn từ chối thì Tần Kiều cũng rướm nước mắt.

-" có phải huynh thích Tử tỷ tỷ không?"

•Thiên Thu bình thản trả lời:

-Tần Kiều chạy lại đấm vào ngực của hắn:" nói đi, nói đi, rốt cuộc là huynh thích ai hả. Tại sao huynh không thích ta".

- Đánh xong thì Tần Kiều cũng chạy về méc với Tần lão. Tần lão từ nãy giờ đã biết sự tình xảy ra ở đó nên cũng chuẩn bị tâm lý. Tần Kiều vừa khóc vừa chạy đến chỗ Tần lão.

-" gia gia, Thiên ca ca từ chối con rồi"

•Tần lão nhẹ giọng:" đứa trẻ ngoan, đừng khóc. Tiểu Thiên cũng chỉ nghĩ cho con nên mới từ chối đó thôi. Con mít ướt như này thì sau này còn làm thánh nữ kiểu đéo gì nữa chứ"

- Tần Kiều nghe vậy thì càng khóc lớn hớn. Tần lão cũng chỉ đành tạo ra 1 cái khung ảnh hiện lên trước mặt của lão rồi bão Tần Kiều xem những chuyện xảy ra tiếp theo.

-Trong màn ảnh đó chính là Thiên Thu đang ở cùng với Tử Thu. Tần Kiều thấy vậy liền bật khóc.

-" vậy mà huynh ấy nói không thích Tử tỷ tỷ, bây giờ lại đang ở cùng với với tỷ ấy kìa"

-"con hãy bình tĩnh đi, mau xem tiểu Thiên nói gì với tiểu Tử"

- chuyển cảnh đến chỗ của 2 người bọn họ.

-trong bầu không khí của 2 người đang yêu. Cho dù cô gái ấy không thể nói chuyện thì chàng trai vẫn có thể hiểu được người mình yêu nói gì.

-nàng vẽ lên tay 1 số kí tự, hắn tự nhiên cũng hiểu được.

" Ừm, quả thật rất vui:"

- hắn trả lời nhưng nụ cười trên môi vẫn rất nhạt, gần như không có

-" thật"

- nói đến đây bầu không khí trở nên im lặng rồi đột nhiên Từ Thu bặm môi lại. Huy động toàn bộ dũng khí trong người, nhìn trực tiếp lên môi mắt của hắn.

-" t...ta thích huynh lâu rồi , huynh có muốn cưới ta không?". Tử Thu tuy thường ngày chỉ sử dụng cử chỉ để giao tiếp hoặc nhờ lão cha phiên dịch hộ nhưng tại tối hôm ngay, ngay khoảnh khắc này thì nàng đã dùng khẩu hình miệng. Chỉ đơn giản là 1 câu nói nhưng toàn bộ tình yêu của nàng đều chất chứa vô hạn trong đó.

- nói xong, cả 2 liền đứng hình, 2 mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng

-" ta có thể không trả lời có được không?"

-Tử Thu tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy hắn chưa nói từ chối nhưng toàn bộ mọi thứ như sụp đổ trong tim nàng.

-đôi mắt của Tử Thu ngấn lệ. Thiên Thu không trả lời không phải vì hắn không thích Tử Thu mà là vì hắn không muốn làm cho nàng đau buồn vì nếu lỡ như bị Tần lão giết thì phải để cho Tử Thu đau khổ tới nhường nào.

-" bây giờ đã muộn rồi, Tử tiểu thư cũng nên về đi thôi, nếu không Tử tiên sinh sẽ lo lắng đấy, à còn nữa ta đối tiểu thư không yêu mà cũng không ghét và với tiểu thư nhà ta cũng vậy, ta chưa bao giờ có ý nghĩa nảy sinh tình cảm với Tử tiểu thư hay là Tần tiểu thư cả, mong tiểu thư hiểu cho ta"

-hắn biết mình vừa phạm phải điều ngu dốt nhất trên đời này. Có cho tiền thì hắn cũng không dám ngoảnh mặt lại nhìn người con gái hắn thương. Thật tiếc thay cho đôi uyên ương, có duyên gặp nhau, có duyên tương tư nhau nhưng lại không có phận cưới nhau...

*tác giả bili:

- chuyển cảnh đến chỗ của 2 ông cháu.

•Tần Kiều vừa khóc vừa nói:"Nhưng rõ ràng là Tử tỷ tỷ là tình địch của ta, tại sao ta lại thấy buồn cho tỷ ấy chứ, huhuhu..."

•Tần Thừa nghĩ thầm:"haizzzz... tiểu thánh nữ này của ta thật là phiền phức mà"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play