Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 1: Xuyên Không

-Quận chúa, xin người chậm chút!

Tiếng hét có phần hoảng hốt của tiểu nha đầu Tử Ly không ngừng vang lên sau lưng ta, nàng gọi mấy tiếng, giọng vang đủ lớn để cho cả một gian chợ nghe thấy. Nhưng điều đó không đủ cản lại những bước chân vội vàng hối hả của ta.

Nàng ta lo ta ngã, nhưng ta đang chỉ chăm chăm nhìn về đoàn người phía trước. Xách tầng váy dày luộm thuộm, sải những bước lớn trên đôi hài đế cao, vội vã hấp tấp, chỉ để mong được nhìn người ấy càng sớm càng tốt.

Chàng về rồi! Chàng ấy khải hoàn rồi!

Ta đợi ngày này lâu dường nào, một năm với ta dài dằng dặc như một kiếp người. Ta cười tươi rói, đôi má đào nóng ran vì phấn khích tê tái.

Khắp đoạn đường kinh thành là một bể người đứng rạp về hai phía, họ đang chào đón đại quân, chờ tin chiến thắng mà chàng đem về.

Chàng là Tam hoàng tử- người mà ta thầm thương trộm nhớ! Người mà khiến trái tim ta điên đảo cả từ kiếp trước cho đến kiếp này.

Người ta gọi chàng là tam hoàng tử, hoàng tộc gọi chàng là Bắc Phong, tên húy chàng là Tư Thành, còn ta gọi chàng là ‘Tam ca’, một cái tên quen thuộc, là cách gọi ta dùng riêng cho mình chàng... Cũng là cái tên ấy, đến nay đã là hai kiếp người.

Không phải tự dưng ta yêu chàng suốt hai lần chuyển kiếp, chẳng hết say đắm như vậy. Câu chuyện phải bắt đầu từ khoảng một năm trước.

***

Trước khi chễm trệ làm quận chúa ăn sung mặc sướng, hưởng vàng hưởng bạc như bây giờ, ta sinh chỉ là một người con gái bình thường đến ‘tầm thường’, thậm chí, đây vốn chảng phải thế giới nơi ta sinh ra.

Nơi ta từng sống khác xa so với chốn phồn hoa đô hội, cổ phong này, nơi ta sinh ra là một thế giới, xã hội tân tiến hiện đại, với những thiết bị tinh vi và tiện lợi nhất, nhưng cũng bởi thế mà con người sống vội hơn, bon chen hơn, và ngập rẫy những thách thức trong cuộc sống mưu sinh... Vì thế mà kiếp trước ta đã khốn khổ đến vậy.

Ta lên sáu thì mẹ đã ly hôn với bố- một gã đàn ông nát rượu, thường xuyên đánh đập vợ con, là người đã chôn vùi mọi hạnh phúc tuổi thanh xuân của mẹ ta, là người đã dẫm nát tuổi thơ của ta.

Ngày mà ta lên đến cổng trường cấp ba, lão ta rời đi và để lại trên vai người con gái một gánh nợ khổng lồ.

Không ai đứng ra giúp ta, duy chỉ có cậu bạn trúc mã, hàng xóm nhà bên, luôn san sẻ cho ta từng miếng sườn chua ngọt mà cậu ta thích nhất, giấu mẹ đem cho ta, chia cho ta từng gói bỏng ngọt từ tấm bé chịu đứng ra đỡ đần.

Tất nhiên là chỉ mình cậu ấy thôi vì mẹ cậu ta chả ưa gì ta, không ai lại muốn con mình giao du với đứa con của một kẻ nát rượu ngang ngược cả.

Trùng hợp thay, cậu cũng tên là Tư Thành, ở trường cậu được những hội bạn trong lớp gọi là lão Tam vì cậu là học sinh ba tốt.

Từ nhỏ Tư Thành đã nổi bật hơn người, có khí chất học bá, ngũ quan điển trai đĩnh đạc, học lực cậu luôn xếp đầu trong lớp nhưng xét về khoản thể thao câu lại ngược lại hoàn toàn với ta, dốt nát nhưng thể lực thì lại may ra đứng đầu.

Cậu trầm tính, dịu dàng, còn ta lại hồ hởi năng động. Cả hai bù trừ cho nhau, nhưng chính vì cậu giấu tâm mình kĩ quá, cho nên khi đã sang kiếp này ta vẫn chưa hiểu được liệu trái tim Tư Thành có hướng về ta hay không.

Cậu quá hoàn hảo, như một nam chính thanh xuân vườn trường, cậu có nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ, bao gồm cả ta, bởi vậy dù có phóng khoáng đến đâu, ta trước mặt cậu vẫn luôn có phần e thẹn, không dám tỏ tình.

Ta thích cậu, rạo rực rung động từ khi mới chỉ học cấp hai, vì cậu là người đầu tiên đứng ra ngăn cản những trận đòn roi- điều mà đến cả người lớn cùng khu cũng chả thể so bì.

Cả hai cùng chịu trận, cậu bị lằn tay, nhưng lại an ủi ta, ra dáng mạnh mẽ như một đứa trẻ học đòi người lớn. Tư Thành là nam nhân khiến ta say đắm nhất. Kể về cậu, ta liền có thể ba hoa cả ngày.

Ngoài ra, ta còn thích đọc những cuốn tiểu thuyết cẩu lương, hay mọi người nói là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Thường xuyên rình rập bảo vệ trốn trong thư viện ngồi đọc chơi.

Cũng vì sở thích này, mà mọi chuyện mới dẫn đến cơ sự như hôm nay, một ngày mưu đặc biệt, ta đọc một bộ truyện xuyên không trên mạng tại phòng net, tình cờ thay bắt gặp một bình luận thú vị, nó thu hút ta đến kì lạ, người đó nói: ‘Những gì ta mơ thấy, biết đâu lại là câu chuyện của một bản thể tại thế giới khác...’

Bình luận đấy, tựa hồ chỉ có mình ta đọc thấy vậy, giữa một lượt những top bình luận hàng đầu, bình luận không một lượt thích ấy lại hiện lên đề xuất như phô ra trước mắt ta, nó khiến ta nghĩ ngợi không ngừng.

Sau hôm ấy, ta bị ốm rất lâu vì dầm mưa về nhà. Mỗi tối, ta dần mơ những giấc mơ kì lạ, là chuỗi sự kiện đứt gãy nhưng chân thực, đến nỗi đủ để ta ghi nhớ giọng nói và gương mặt, ta mơ thấy nơi mà người ta gọi ta là Vân Cửu Tư, gọi ta là quận chúa, xưng hô lễ phép, sang trọng khác xa một trời một vực với hoàn cảnh bấy giờ.

Ta nửa tình nửa tỉnh nửa mơ ba ngày những giấc mơ kì lạ như trút hết sinh khí khiến trông ta như kẻ mất hồn, khô rạc, thiếu nhựa sống, và để rồi trong ngày trời mưa lớn gió giông, việc vẫn làm hàng ngày, ngồi dưới hiên đợi chuyến xe buýt đi qua, nhưng lại xảy ra sự kiện đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của ta...

Chiếc biển hiệu cũ kĩ rung lắc trên đỉnh rơi xuống, đập vào đầu. Ta bất tỉnh nhân sự, đau đến điếng người trước khi trước mắt nhòa đi bởi dòng máu đỏ tươi tanh tanh.

Đến khi lấy lại được nhận thức, ta đã được xuyên không đến đây, đến cái nơi mà ta từng mơ thấy, đến cái nơi mà ta được tôn lên làm quận chúa cao cao tại thượng, là nữ nhi duy nhất của phủ Yên Vương, được cưng nựng như trứng trong một gia đình hoàng tộc có tới bốn người anh trai, quyền quý khác ngược hoàn toàn với cuộc sống vật lội trước kia của ta, chắt chiu từng đồng để gánh thay món nợ trời giáng.

Nơi đây, là nơi mà họ gọi ta bằng cái tên Vân Cửu Tư, ta nghe thấy trong những giấc mộng hành hạ ta suốt mấy ngày.

Là nơi, mà nhiễu khi còn nguy hiểm gấp bội so với kiếp trước, khi mà còn có cả yêu tộc, yêu quái với những phép thần thông siêu phàm tung hoành oanh tạc, khiến cho cuộc sống nhân tộc đảo lộn không ngừng, ngàn năm, vạn năm hai đế quốc Nhân-Yêu chiến tranh liên miên không dứt, đòi phân định lãnh thổ đất đai mà ngự trị.

Nhưng cũng là nơi, lần đầu đem đến cho ta cảm giác ‘bình yên’ đến lạ. Phải, một năm trước tình cờ xuyên không, thoát khỏi bể khổ, ta yêu say đắm cái cuộc sống này. Không chỉ quyền thế, mà đến cả con người, những người mà ta yêu quý, dường như cũng luôn hiện hữu đâu đây.

Ta có một gương mặt thể trạng giống hệt với kiếp trước, có lẽ tính cách cũng không hề thay đổi, có chăng là hoàn cảnh cả hai quá đỗi khác biệt... Hơn hết ta có một người tri kỉ mà ta hay gọi là Tam ca, một người đã khiến ta ngờ vực, rằng chàng là Tư Thành cùng ta xuyên không đến, người mà ta luôn tương tư, thầm thích.

Gương mặt ấy, sống mũi ấy, khí phách ấy, chỉ khác mỗi mái tóc hắn dài và dày hơn, chỉ khác mỗi, hắn không phải là cậu bạn nhà bên nữa... Một năm trước, người đầu tiên ta gặp khi mở mắt cũng là hắn, nhìn cách hắn cười, và quan tâm, ta đã biết chắc rằng, trái tim ta đã yêu say đắm chàng thiếu niên ấy rồi.

Chương 2: Tới Hoàng Cung

Ta chen vào đoàn người để nhìn hắn rõ hơn, đại nam nhân khoác áo bào trắng đã nhuốm xám hơi màu khói súng, mái tóc nơi chinh chiến vương lại như ghìm chặt trên gò má.

Dẫu vậy đôi mắt hắn vẫn thế, sáng bừng những hoài bão lớn lao. Tấm thân giáp bạc nghiêm chỉnh cưỡi trên lưng con bạch mã.

Hắn đi về phía ta. Hắn đang nhìn ta. Ánh mắt ấy làm tim ta như rực thiêu lửa dốt, nóng ran tê liệt khắp người. Tư Thành mỉm cười rời khỏi lưng ngựa, hắn tiến tới đám đông, nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn chai sần lên đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve những chỏm tóc đen mềm mượt:

-Mới một năm, mà tiểu muội nhà ta trưởng thành rồi.

Ta nhìn hắn mắt không chớp, có rất nhiều điều ta muốn hỏi, muốn hẳn kể nghe, muốn kể cho hắn, nhưng đối diện trước hắn, bỗng nhưng ta như bị đớp hồn, mọi suy tư đều tan đi trong nháy mắt.

Hắn bật cười:

-Sao thế, không mong ta trở về sao? Đột ngột quá làm muội ngây dại rồi kìa.

Hắn đưa tay cụng và trán ta, làm ta bừng tỉnh. Ta ôm trán, khóe miệng nhếch lên, cười tươi rói:

-Không có, ta vui lắm, mừng Tam ca trở về!

Một câu 'tam ca', hai câu 'tam ca' dẫu vậy bọn ta chỉ đơn thuần là chung dòng máu hoàng tộc từ lâu đời, chứ không phải thân thích ruột thịt. Yên Vương- cha ta cũng chỉ là một nhánh phân ra từ chính tông hoàng gia mà thôi, đã là chuyện cả trăm năm rồi nên không có quan hệ huyết thống anh em hay chú bác gì với Hoàng Đế bấy giờ.

Nên đôi khi nhìn lại, nét điển trai trên gương mặt hắn, lại có phần khác xa vơi vẻ ngoài phàm tục của ta, nhìn ra sao cũng không giống người cùng dòng máu vàng...

Cũng bởi vậy, mấy kẻ bên cạnh nhìn ta như có vài phần nhạo báng. Bắc Phong không để tâm nhiều đến vậy, không để đại quân chậm trễ, hắn vò đầu, nhẹ nhàng nói thầm với ta:

-Lát ta gặp muội, nha đầu.

Hơi ấm nhẹ từ từ phả vào tai ta, chất giọng trầm ổn, tính cách điềm đạm, khiến tim ta lỡ nhịp, suýt chút nữa, ta liền phạm thượng gọi tên úy "Tư Thành" của hắn.

Ta mím môi nhìn hắn rời đi, tay ôm lấy đỉnh đầu như gói lại phần hơi ấm ban nãy. Ta bỗng dưng nghĩ ra còn một điều để nuối tiếc...

"Ta, không còn được gọi chàng là Tư Thành, Tư Thành như trước nữa".

Một quận chúa, suy cho cùng không phải người trong hoàng cung, gọi tên úy là dĩ hạ phạm thượng, là trọng tội.

Ta đờ đẫn tan đi theo đoàn người, Tử Ly thấy ta ủ rũ bèn đi theo len lét:

-Quận chúa, người vẫn muốn trò chuyện cùng y sao?

Ta liếc nàng ta:

-Đã dặn em đừng luôn miệng gọi ta quận chúa như vậy, chốn đông người, em cứ gọi là tiểu thư được rồi.

Tử Ly gật đầu, quen tiểu nha hoàn này đã được một năm, tỉ mỉ cẩn thận tinh tế, cả phủ kĩ nghệ cũng không ai bằng, duy chỉ có một khuyết điểm là quá cứng rắn, quá kỉ luật, đôi lúc lại khiến chủ tớ chúng ta có phần xa cách, nhưng tiểu nha hoàn lại là người ta có thể mở lòng, và là người đầu tiên ta nhận là bạn trong thế giới này.

Ta cùng nàng nán ở lại, bỗng chốc dòng người đã tản đi không ít, ở lại không còn là những kẻ tám chuyện ba hoa, hay những mỹ nữ muốn tận mắt chứng kiến hoàng nhan của Tam ca nữa, mà là những người phụ nữ già, những gia nhân, những đứa trẻ côi cút ở lại, đôi mắt họ trĩu nặng, có người bỗng thụp xuống bật khóc nức nở...

Đó là vì họ không tìm được, người chồng, người con, người cha của mình trong đại binh ban nãy. Tiếng cười rời đi, thê lương ở lại.

Ta bỗng chốc nhói lòng, lần đầu tiên sau một năm trời chuyển đến, ta dần ngẫm lại bản thân. Một năm qua sống trong nhung lụa, ăn lương triều đình, nhận bổng lộc, mồ hôi nước mắt của dân chúng, nhưng ta lại chỉ biết hưởng thụ, không thể ra tiền tuyến chinh chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, những tang gia, tang tuyến khóc lóc thảm thương như vậy.

Trước kia ta cũng từng như thế không phải sao. Nhớ lại quá khứ ta luôn muốn chối bỏ, tim ta như nặng thêm cả tấn, ta lắc đầu nguầy nguậy rồi vội bước đi, ta không dám nhớ lại những ngày tháng ấy, con người khi đã được hưởng vinh hoa phú quý, sẽ chẳng còn ai dám trải lại những ngày cơ cực Tào Khang.

-Về phủ.

Ta nói với Tử Ly, rồi bỗng nàng như chợt nhớ ra chuyện gì, nhắc nhở ta:

-Quâ... Tiểu thư, không phải người đã lĩnh chỉ hôm nay đến thiên điện gặp thánh thượng sao?

Ta bỗng hóa đá:

-Sao cơ? Nhưng, nhưng giờ này đại quân mới trở về...

Nàng ta nhanh nhẹn đáp lại:

-Tiểu thư, bãi triều lâu rồi, Tam hoàng tử trở về, cùng lắm là gặp lại gia mẫu thôi, tin tức chiến thắng đến kinh thành cũng lâu rồi, không nhất thiết họ phải diện kiến trực tiếp thánh thượng, có lẽ bệ hạ chờ người đã lâu cũng nên!

Ta toát mồ hôi hột, như có tia điện xoẹt qua tâm trí, ta xách váy, chạy thục mạng:

-Vậy sao ngươi không nhắc ta sớm hơn!!

Tử Ly bất lực:

-Em nhắc rồi đấy thôi!

Chạy vội về phủ, mồ hôi rã ròng trong lớp quần áo dày và nóng, trâm cài xiên xẹo, đôi mắt ngờ ngệch, ta biết ta trông rất thảm nhưng tại sao cứ những lúc thế này, ta lại gặp tên oan gia trời oán này cơ chứ!

Lết được cái thân xác nặng trịch về trước cửa phủ, Vân Cửu Dạ- Đại ca vô dụng, nghiệt ôn của ta như đã đoán trước được ta sẽ bôi bết như vậy, bèn chờ sẵn để được chiêm ngưỡng và tiện mồm nhạo báng ta.

Hắn ngậm một cây lúa non, đôi lông mày nhếch lên tinh ranh, to thân lớn xác nhưng lại rất nhỏ nhen, vẫn cứ luôn thích chọc ghẹo ta như vậy, hắn cười châm chọc:

- Ôi ôi, xem vị tiểu thư nhà nào, lại đang hối hả trước phủ Yên Vương như vậy, là đang nóng lòng muốn gặp bổn gia sao?

- Nóng cái đầu nhà huynh!!!- Thẹn quá hóa giận.

***

Ta có phần lo sợ mà đi đến hoành cung- trung tâm hoàng thành rộng lớn phồn hoa đô thị, nơi được mệnh danh là cũi sắt phồn vinh bốn bề là tường thành cao vạn trượng.

Tới đây một năm rồi, nhưng đây là lần đầu ta diện thánh, qua những giấc mơ, ta chỉ được nhìn ngắm hoàng cung trong vô thức. Đây là lần đầu ta trực tiếp nhìn nó thế này.

Xe ngựa dựng trước cổng lớn cao cỡ chín người trưởng thành, lính canh bố bề nghiêm ngặt, uy trang đến ngộp thở. Là quận chúa nhưng bất giác ta thấy ánh mắt lính canh chúng nhìn ta rất kì lạ...

Trên phim ảnh, trước người hoàng tộc không phải nên xưng hô kính ngữ, hành ngôn cẩn trọng sao, nhưng những kẻ ở đây không ngại nhìn thẳng vào mắt ta. Bất giác khiến ta lạnh gáy, sao nó giống ánh mắt mà những kẻ cùng chung con phố của ta khi xưa vậy.

Ánh mắt phán xét.

Chúng kiên nghị cấp bậc của ta? Hay khinh bị, dè chừng ta vậy? Lần đầu đến hoàng cung, đúng là bỡ ngỡ quá. Trên đường hoàng cung trải thảm đỏ, ta ngỡ ngàng phát hiện ra, thành trường rộng lớn mà hóa ra lại ít người đến lạ. Nơi đây tập tục kì lạ vậy sao? Nơi vua chúa ở mà lại vắng vẻ như vậy.

Ta đi rất lâu mới có một lão mama ra nghênh đón, bà ta trông đã già, gương mặt phúc hậu:

-Tiểu chủ là người cung nào, sao nồ tì chư từng gặp?

Ta bất ngờ, chưa từng gặp quận chúa ư?

-Ta không phải người trong cung, ta vào theo thánh chỉ của Hoàng Đế.

Tử Ly bên cạnh ta liếc nhìn mama:

-Nàng là độc nhất quận chúa hoàng triều.

Bỗng bầu không khí im lặng, lão bà khó xử, bỗng gượng cười giả tạo, chỉ tay về phía trước:

-Ôi là lão bà đã già rồi, quận chúa, thánh điện trước mắt, để nô tì tiễn người một đoạn.

Bà ta nói tiễn ta, nhưng đi theo sau ta mỗi lúc một xa, như thể xa lánh ta vậy. Biểu hiện kì quặc nãy giờ khiến ta bỗng nảy ra một suy nghĩ không hay...

"Có phải Yên Vương thất thế, hay ta đã làm gì phạm phải tội chu du rồi không?" *

Nên chúng mới xa lánh ta đến vậy.

Ta mất hồn mất vía, mặt tá nhợt đi đến đến thánh điện, uy nghi nơi đây thật vô cùng. Mọi vật dụng đều như rát vàng rát bạc, cổ kính uy nghi, thánh điện rộng lớn phải gấp ba lần thư phòng của Yên Vương, phí trên là thánh nhan, áp lực vô hình đè nặng trên vai khiến ta chẳng dám ngước mắt nhìn người.

Hoàng đế "Hừ!" một tiếng, tay chân ta ru lẩy bẩy, vội quỳ thụp. Sợ hãi mà môi mấp máy không nói được lời nào.

-Tô Diện! Ngươi nhìn quận chúa quỳ rạp như thế, sao không đỡ nàng dậy, ngươi chưa gì mà hồ đồ rồi sao?

Giọng Hoàng Đế cất lên trầm khàn, làm ta ngỡ ngàng, ngài không bắt ta quỳ. Vị công công tổng quan tay có phần nhăn nheo, run run đỡ ta dậy:

-Ôi tiểu quận chúa của thần ơi, sao lại quỳ rạo như vậy, đầu gối xưng thì biết làm sao?

Ta len lén nhìn Hòng Đế, bấy giờ mới nhận ra y không hề có sát ý, ngài nhìn ta, đôi lông mày rậm giãn ra, vẻ uy nghiêm còn đó, nhưng sao lại như đang đánh tan toàn bộ nỗi phiền lo sỡ sệt của ta khi nãy.

Hoàng Đế vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Ngai vàng. Cả ta và Tử Ly đều chẳng ngờ được điều này. Hoàng Đế lệnh chi tất cả hạ nhân lui ra, ông cười lời chìa đĩa bánh hạt dẻ ra:

-Tiểu Tư mà cũng e dè thế sao!? Nhìn thấy trẫm là người liền chạy nhảy bồ vào đòi ăn điểm tâm ngự trù làm kia mà! Lớn rồi, biết ngại rồi!

Ta ngỡ ngàng, Vân Cửu Tư... Hóa ra lại to gan như vậy. Khóe miệng ta giần giật, cung kính không bằng tuân mệnh, ta bước lên gần hoàng trượng, ngồi xuống:

-Bệ hạ đích thân hạ chỉ gọi thần nữ vào cung như vậy, không biết là có chuyện gì?

-Con biết Bắc Phong nó về rồi đúng không? Nhớ ngày xưa con nằng nặc theo Yên Vương đòi vào gặp trẫm, ấy thế mà một câu Tam ca, hai câu Tam ca, có con lui tới, cung điện của trẫm cũng bớt nặng nề hơn, thế mà lần nào cũng đòi trẫm gả Tam ca cho con, sao lớn rồi, vẫn còn qua lại với nhau chứ?

Ta im lặng rất lâu, không dám nhìn thẳng thánh nhan uy nghi. Ta không biết tình cảm mà Vân Cửu Tư dành cho Bắc Phong là kiểu tình cảm thế nào, là kiểu trẻ con đơn thuần cảm nắng, hay là tình cảm gắn bó bền lâu, là chân tình như ta với Tư Thành. Nhưng còn "Vân Cửu Tư này", với Bắc Phong, với Tư Thành là thật, ta không thể nào không nhận ra bóng dáng của cậu thiếu niên ấy.

Ta yêu cậu.

Ta nhẹ nhàng đáp:

-Bệ hạ, thần nữ trước nay chưa hề thay đổi.

Hoàng Đế cười lớn:

-Tốt! Tốt! Quả là một mối lương duyên đẹp, ngươi cũng rất phải ý trẫm! Sau lần đại thắng này, Bắc Phong sẽ được phong làm thân vương, xem như cũng xứng đôi phải lứa với con, vậy trẫm phối hôn...

Ta vội quỳ rạp xuống, ngăn lại lời nói vàng ngọc của bậc quân tử:

-Bệ hạ!

Ta quỳ thụp người, tum như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta biết người định phối hôn cho ta với Tam ca, nếu tâm đầu ý hợp, ta rất vui mừng, nhưng kiểu gò ép, hôn nhân không bình đẳng, không tự do như vậy, ta không muốn.

Lỡ đâu hắn không thích ta, lỡ đâu hắn không muốn cưới ta thì sao? Cưới một thân vương, một hoàng tử cũng có nghĩa ta sẽ bị chôn vùi trong cái cũi sắt ấy. Nếu có cơ ngơi thành Hoàng Đế, hắn sẽ có tam cung lục viện, ta không thích chia sẻ hạnh phúc vốn ít ỏi như vậy, ta không muốn làm dâu nhà Đế.

Hơn ai hết, mang theo làn gió hiện đại, ta không thích bị chỉ thị hạnh phúc, bạn đời của mình, dù cho có là Tư Thành, ta tôn trọng cảm xúc của hắn, nếu hắn không thích ta, thánh chỉ hạ xuống, sao có thể rút lại được.

Ta run run có phần khẩn khoản:

-Bệ hạ hãy khoan nóng vội, thần nữ, chưa muốn thành lập gia thất.

-Trai đến tuổi thành danh, nữ đến tuổi thì gả chồng lập gia thất, lẽ nào ngươi không muốn cưới con trai trẫm.

-... Thần nữ, muốn được suy nghĩ thêm.

-Ngươi muốn bao lâu.- Giọng Hoàng Đế nguội đi.

-Một tháng ạ.

-Nửa tháng!- Ông ta đáp, giọng đầy cọc cằn.

Vậy là, một thách thức đầu tiên đã xảy ra khi kể từ khi một năm ta xuyên đến đây... Hôn nhân đại sự như vậy, bảo ta làm sao quyết trong ngần ấy đây!

Ta ngậm ngùi:

-Thần nữ... Lĩnh chỉ, tạ bệ hạ.

Chương 3: Kẻ Phá Đám

Ta thẫn thờ rời khỏi hoàng cung, bất ngờ, ta bắt gặp bóng dáng vị nam tử quen thuộc, đang dựa bên hành lang Thiên điện, dường như đợi ta đã lâu. Thấy ta, hắn cười rạng rỡ lắm, đôi mắt phượng nheo lại, cong lên như đứa trẻ sắp được quà:

-Tiểu nha đầu, chờ muội lâu quá!

Tam ca của ta, hắn luôn nhanh nhạy như thế, y phục tươm tất, lại có thể bắt kịp tin tức đến đợi ta. Bắc Phong giờ đây không còn mặc giáp bạc, không còn vương mùi đất bụi, khói súng chiến trường nữa, mà thoát tục, phong trần đến lạ. Y phục đơn giản màu xanh lam có điểm vài cành trúc mờ mờ ảo ảo bên dọc bờ vai.

Không hoa mĩ cầu kì, phục sức đơn giản, nhưng làm sao có thể làm lu mờ đi phong thái ấy... Hắn dù cho khoác cái nùi vải, ta vẫn thấy hắn đẹp, đúng là điêu đứng, lụa đẹp vì người mà!

Thấy hắn, ta như thấy được tia nắng trong ngày tàn:

-Tam ca!!!

Hắn xoa đầu ta:

-Phụ hoàng gọi muội chuyện gì thế?

Ta ngập ngừng:

-À... người gọi ta vào cung phiếm chuyện.

Hắn mỉm cười:

-Tiểu Tư, muội không muốn nói cũng được. Nhóc con nhà muội chỉ có thể đi quấy rầy phụ hoàng mà thôi, làm sao lại có chuyện phụ hoàng gọi muội chỉ để phiếm chuyện cơ chứ!

-….- Ta cười mỉm không đáp hắn, hai má nóng rực, một năm rồi, cảm xúc ấy vẫn như ngày đầu, vẫn như kiếp trước, vẫn là hơi ấm này, hắn luôn thấu hiểu cho ta.

-Một năm ta đi không dài không ngắn, mà Tiểu Tư lớn hẳn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi.

Ta nheo mắt:

-Huynh hơn ta có hai tuổi chứ nhiêu! Đừng coi ta như thể con nít!

-Cũng đủ cao hơn muội một cái đầu.

Ta câm nín, ta đi giày độn, ít cũng ba bốn phân, nhưng vẫn không bì được với vóc dáng chuẩn chỉnh, cao vổng của hắn. Ta thở dài hai tay chống nạnh, rồi bật cười:

-Vậy, Tam ca dụng tâm chờ đợi ở đây, là muốn ta đầu têu rủ huynh đi chơi đúng không?

Hoàng cung trước nay kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, ra vào đều phải có thẻ thông hành, ngoại trừ Hoàng Đế, không có ngoại lệ nào kể cả hoàng tử. À, ta nữa, bọn cảnh vệ ngay từ đầu đã tỏ thái độ chả bõ bàng gì đến ta.

Trước kia Vân Cửu Tư hay lui tới hoàng cung, thường xuyên rủ Bắc Phong trốn khỏi hoàng thành, cúp tiết đi chơi cùng nàng, họ vui vẻ nghịch khắp kinh đô, ta nhìn cũng ghen tị. Trước nay luôn là Vân Cửu Tư đầu têu, hiếm khi lại thấy hắn chủ động như vậy...

Cũng vì nghịch ngợm từ bé, mà dường như Quý Phi- sinh mẫu của Bắc Phong không hề thích ta. Mỗi lần đi chơi đều phải tránh tai mắt, thân thích của nhà Quý Phi. Rất giống với ta kiếp trước, hai kiếp bà đều rất ghét ta, đã quen rồi, ta không ngại để bà ta tức điên thêm vài lần nữa.

Hắn nhìn ta bật cười:

-Không, lần này, bổn hoàng tử xem như là bày trò bắt muội đi.

Tử Ly bên cạnh e ngại:

-Quận chúa...

Ta nháy mắt với nàng, khiến Tử Ly lắc đầu nguẩy nguậy có vẻ bất lực, vẫn như mọi lần, cảnh vệ hoàng cung chẳng thèm bận tâm đến quận chúa ta đây, tẩu thoát thành công mĩ mãn.

Ta muốn cùng hắn đi chơi riêng, cũng bởi thế mà dặn Tử Ly về phủ, còn hắn cùng ta đi dạo chốn kinh đô, thật giống mội đôi thanh mai trúc mã, một trai tài gái sắc... Dẫu ta không có nhiều phần nhan sắc, nhưng đến cha hắn cũng nói rồi đấy, “xứng đôi phải lứa”, ta bật cười khúc khích, Bắc Phong nhìn ta thắc mắc:

-Nha đầu, trên xe là muội bắt ta chốn lui chốn lủi, giờ lại bật cười trêu ta sao?

-Không, không, ta không cười huynh!

-Hồ lô đường đây, ai ăn hồ lô đường không?- Tiếng mời gọi quen thuộc vang lên làm ta ngưng cười hẳn, bác chủ quán tinh ý, đến chỗ có những cặp đôi mà cất giọng vang hơn hẳn.

Hắn nhìn những viên hồ lô ngào đường béo tròn óng ánh, hỏi ta:

-Nha đầu, muội ăn không?

Ta gật đầu lia lịa, niềm vui nho nhỏ của những thiếu nữ hảo ngọt là đây mà, vỏ ngoài giòn ngọt, bên trong hạt chua chua, lại không cần bỏ tiền túi mua, ta sao nỡ từ chối. Bắc Phong bật cười:

-Ông chủ, cho ta một xiên!

-Huynh không ăn à?

-Không, đồ ngọt thế này, cũng chỉ có trẻ con như muội mới thích thú như thế!

-Đây đây, cậu thiếu niên này tinh ý quá, ta thấy hai người rất đẹp đôi, chẳng phải ăn chung một cây, rất ý vị sao! -Ông chủ kẹo cười cười đưa xiên hồ lô cho ta.

-Bọn ta có phải cặp đôi gì đâu!

Ta ngại ngùng, kéo tay Bắc Phong rời đi, y đằng sau cười khanh khách khoái chí:

-Muội không muốn bị hiểu lầm như vậy sao? Ta thấy cũng rất đúng mà.

Nghe đến đây ta sững sờ, y có biết kình vừa nói gì không, hắn đang ngầm khẳng định đấy ư? Ta mím môi, tim đập loạn nhịp, bước chân cũng vì thế mà dừng lại, nam nhân này, rất hay nói những lời gây hiểu lầm.

Trước kia cũng thế, ở bên kia của thế giới, ngày đầu tiên ta biết đến đòn roi, lần đầu Tư Thành đứng về phía ta, hắn đã nói:

-Cậu đừng khóc nữa, có tôi đây rồi.

-Hic, cậu vì tôi mà chịu trận như thế, còn can đảm an ủi tôi nữa sao!

-Ừa, nam nhi đại trượng phu, lớn lên tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!-Cậu nhóc con khi ấy còn bé tí, tay hằn vết tím đỏ, vỗ ngực tự hào nói trước ta, cô nhóc mít ướt sụt sùi nước mắt.

Nhưng rồi khi cậu lớn lên, đỗ vào một trường danh giá, lại được chuyển vào lớp chọn, học khác lớp với ta, tuy hai đứa qua lại với nhau vẫn như thuở nhỏ, hay bị bạn cùng trường trêu là "tiểu đệ của Tư Thành", chỉ nhau bài vở.

Nhưng ta dần để ý, cậu rất được lòng các bạn nữ, giáo viên, sự dịu dàng của cậu, không chỉ dành cho mình ta. Cậu chu đáo với tất cả mọi người, và dường như khi bé, hành động của cậu mang tính bản năng.

Bởi vậy tâm tư thầm kín này, luôn được ta nuốt ngược vào trong, vùi sâu tận đáy lòng, và dần trở thành nỗi mặc cảm.

Trước khi chuyển đên nơi này, ta và cậu đã có vài phần xa cách, có trăm trở nhưng không thể tâm sự, tiếc nuối kéo dài. Đến tận sang đây rồi, bóng dáng cậu vẫn ám ảnh ta, có lẽ ở đây, cậu đang tìm cách an ủi ta, tiến gần đến ta ư?

Nhưng mà, quả thực, mĩ nam hào kiệt như Bắc Phong, lại càng chỉ khiến ta thấy thêm xa cách.

Ta thích hắn, nhưng vẫn còn một bức tường ngăn cách không nói nên lời...

Bỗng hắn chủ động kéo tay ta, ghé vào một tiệm nữ trang, ta bất ngờ ngây dại:

-Nha đầu, ta muốn rủ muội vào đây lâu rồi. Một năm không gửi về thư từ, đây xem như là bù đắp cho muội.

Tiệm nữ trang lớn nhất kinh thành, Bắc Phong không sợ có tai mắt của Quý Phi ư, hắn công khai luôn rồi!

-H...huynh.

-Từ năm ngoái đến năm nay, ta thấy nha đầu lúc nào cũng chỉ cài một cây trâm, nó đã sờn cũ rồi. Quận chúa độc nhất thiên triều, đâu thế cứ tần tiện được.

Ta không để ý nhiều được như vậy, thật ra Vân Cửu Tư có rất nhiều trang sức quý báu, nhưng trâm lại chỉ có một cây, ta đã nghĩ là nàng ta phải chăng quý nó như bảo vật, vì vậy chưa từng một lời thắc mắc. Ta cũng dễ mỏi cổ nên chưa từng đòi hỏi có thêm nhiều trang sức phụ kiện trên đầu. Cái này bù đắp cái kia, đổi lại số khuyên tai, vòng cổ, đủ để ta mở một buổi triển lãm.

Hàng tháng Vương gia đều lệnh cho thợ thủ công trong phủ làm trang sức cho ta, hễ có món đồ cống nạp quý hiếm nào thì đều ở phòng ta hết. Nhưng ta biết người làm như thể một luật lệ, không cảm xúc, không cầu toàn, thậm chí còn chả ngó ngàng gì tới chúng. Bởi vậy các trang sức ta có, màu sắc, nguyên liệu có thể đa dạng nhưng luôn cùng một kiểu mẫu, luôn cùng một thể dạng. Chúng đều lạnh như đồng tiền vậy.

Lòng người cũng thế.

Nhưng lần này đã khác, ta ngây người nhìn Bắc Phong- một nam nhân chinh chiến sa trường, tỉ mẩn ngắm nghía từng món trang sức để chọn cho ta. Dường như đây là tận cùng của bình yên? Khoảnh khắc này, ta chỉ muốn thời gian mãi ngưng đọng lại, để ta nhìn vẻ yêu chiều của hắn lâu hơn, cùng cảm giác ấm áp dâng tận đáy lòng.

Bắc Phong chọn lựa kĩ lưỡng cuối cùng cũng đặt tiền mua một cây trâm nhỏ làm bằng bạc trông xinh xắn, có viên mã não to gắn ở đầu, hàng ngọc bích năm sợi rủ xuống phía dưới, phần đá cẩm thạch dưới cùng được chạm khắc hình hoa mai rất đẹp, phần thân cũng được tỉ mỉ hình hoa cẩm tú.

Tinh xảo thế này, đến cả Vương phủ cũng kém vài phần, là đồ đắt tiền. Ta nhìn đến mê mẩn, hắn có mắt thẩm mỹ tốt đến vậy sao. Bắc Phong đưa tiền cho chủ quán, tiện lời nói:

-Không cần thối!

Rồi chìa tay trước mặt ta, ta thắc mắc:

-Sao vậy, huynh muốn thù lao à?

Bắc Phong cười lớn, tiếng cười giòn giã, có vẻ đắc ý lắm, rồi cốc nhẹ một cái vào trán ta, hành động quen thuộc dường như mang thương hiệu của hắn:

-Nha đầu ngốc! Mà, muội nghĩ thế cũng được. Ta mua trâm mã não tặng cho muội, vậy muội có bằng lòng tặng lại ta cây trâm bạch ngọc cũ kĩ cài trên tóc muội không?

Ta chơm chớp mắt không dám tin:

-Sao cơ? N... Như vậy, Tam ca, huynh hiểu nó có ý nghĩa gì không?

Một nam nhân cổ đại tặng cho người con gái chiếc trâm ngàn vàng, rồi đòi thù lao bằng một chiếc trâm cũ gắn bó bao năm, có khác nào... là trao đổi tín vật định tình đâu? Bắc Phong là hoàng tử, những điều phàm tục thế gian trần tình thế này, hắn chưa biết sao. Ta đã nghĩ vậy, nhưng Bắc Phong đã trả lời như phủ nhận tất cả:

-Sao nào, tặng quà cho tiểu muội của mình, muốn nhận lại phần thưởng nho nhỏ cũng không được ư? Ta đại thắng trở về, muội cũng chưa chúc mừng ta ấy nhé!

Ra là “tiểu muội”, ta cười gượng gạo:

-Nhưng cây trâm này huynh chê cũ kĩ không phải sao? Sao còn muốn lấy nó.

-Là món muội đeo hàng ngày, là đồ muội mang theo từ tấm bé, gắn bó với bao kỉ niệm của muội và ta, cũ kĩ nhưng là vô giá. Chuyến này là ta hời rồi không phải sao?

Ta bật cười khanh khách, hắn biết an ủi thật, ta ngờ ngợ biết Bắc Phong đã đoán ra được tâm ý của ta, nên hắn mới âm thầm vỗ về như vậy, có lẽ đúng là, mối tình đơn phương thật.

Ta gỡ trâm cài trên đầu xuống, mái tóc dài mượt luôn búi, hôm nay đã xõa dài ngang đến hông. Gió tình cờ thổi qua, khiến những lọn tóc mai của ta tung bay chắn ngang tầm mắt.

Trong khoảnh khắc, lờ mờ qua những sợi tóc đen láy, ta thấy được dòng nước khẽ động trong đôi mắt của Bắc Phong, chỉ là thoáng qua, nhưng bóng hình ta in sâu trong đôi mắt hắn, như thể cả thế giới thu nhỏ lại còn mình ta trong giây chốc vậy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai hộ ta, đôi mắt dịu dàng.

-Tiểu nương tử đúng là đẹp tựa tiên nữ!- Bà chủ tấm tắc khen, tay ôm tiền, mồm cười không thể khép.

Ta cười mỉm ngại ngùng:

-Cũng như bao người mà thôi!

Trong phủ Yên Vương, không thể phủ nhận ai cũng có nhan sắc, ta chưa trực tiếp gặp mặt ba người anh trai kia, vì họ đều đi tu luyện võ nghệ cả rồi, nhưng nghe nói được lòng các thiếu nữ trong thành lắm, thư tình nườm nượp.

Còn tên đại ca Cửu Dạ trời giáng, dù ta có ghét, nhưng cũng không thể không nói, hắn cũng rất điển trai, hắn chơi thân với Bắc Phong nhất, nhiễu khi gắn bó hơn cả ta. Bọn họ đi với nhau, quả thực rất giống bộ đôi tiên tử thoát tục, một kẻ điềm đạm, một tên láu ca hơi ranh ma.

Đến Yên Vương, dù hiện tại trong phủ chỉ có một trắc phi hữu danh vô thực, không tiểu thiếp, chính thất vương phi cũng đã qua đời từ lâu, ấy thế mà phong thái chưa bao giờ suy giảm, nếu không biết, không ai nghĩ ông đã là phụ thân của năm người con, tuổi tác đã ngoài năm mươi.

Tủi thân thay, ta không kế thừa được phần nhan sắc của ông, là con của chính thất- Vương phi, nhưng trong phủ không có bức họa của mẫu thân, dường như cha ta và mẹ ta tình cảm không mấy mặn nồng, ba người anh cũng là con của trắc phi đã bệnh yếu.

Ta cũng chẳng biết bà thế nào, bà không tồn tại trong kí ức của Vân Cửu Tư, chỉ biết tên Cửu Dạ từng nói, nếu cha là đại trượng phu hào khí, mẹ là tuyệt sắc giai nhân, thì ta lại chẳng có gì ngoài tụ hội những gì xấu nhất từ họ.

Ta thờ dài, lẩm bẩm:

“Không cần nịnh bợ đâu, ta biết mình nhan sắc tầm trung mà.”

-Sao cơ?- Bắc Phong tai thính, hắn buông miệng thắc mắc.

Ta lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay định đưa cho hắn chiếc trâm bạch ngọc. Bỗng chợt có tiếng hét lên từ đằng sau, làm ta giật mình, rùng người làm chiếc trâm rơi mạnh xuống đất, bạch ngọc dùng lâu cũng mòn, nó không vỡ, nhưng giữa thân liền nứt ra, "tạch" một tiếng.

Tiếng hét nghe chừng giận dữ:

-Không được!

Ta giật mình ngoảnh ra sau:

-Cửu Dạ?

Hắn có vẻ hối hả, có lẽ là chạy đến đây, hắn đến nhặt lại cây trâm bạch ngọc, nắm mạnh lấy cổ tay ta, rất chặt, nổi cơn thịnh nộ kéo ta đi, ta vùng vẫy, có phần hoảng hốt trước thái độ của hắn:

-Bỏ muội ra, huynh làm gì vậy!?

-Về phủ! Xế chiều rồi mà muội còn lăng nhăng với nam nhân khác ngoài phủ à?

Ta hoang mang:

-Nhưng... đây là Bắc Phong.

-Hừ! Tôi tính sổ với cậu sau!- Cửu Dạ quay lại, ánh mắt có phần sắc bén đến rợn người, ta cũng giật mình sợ hãi, cắn môi im bặt, để mặc hắn lôi ta về, đến cả lời từ biệt ta cũng không kịp nới với Bắc Phong, cây trâm kia ta còn chưa kịp nhận.

Cửu Dạ hôm nay dở chứng gì không biết.

Bước đến cửa phủ, chân ta tê dại đau đớn vì đế cao mà phải chạy theo sải bước lớn của hắn, ta vùng ra, cây trâm bạch ngóc cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan, Cửu Dạ đờ người. Tóc ta rối xù, mắt rơm rớm lệ, gườm nhìn hắn:

-Muội muốn tạo phản à?- Hắn trách ta đầy khó hiểu.

-Huynh không nói không rằng kéo ta bôi bết về như vậy là có ý gì?- Ta lửa giận đùng đùng đáp.

Cửu Dạ không hề né tránh ánh mắt ta, vẻ cười cợt hàng ngày như tan biến thành cát bụi, hắn nghiêm túc đến lạ:

-Ta biết chuyện của muội và Hoàng Đế rồi. Muội đi cùng hắn ta công khai đến nơi toàn tai mắt người trong cung như vậy, khác nào đang có ý lĩnh chỉ không!?

-Ai nói, Tử Ly kể huynh sao?

-….- Hắn không đáp, ta thừa biết Tử Ly là người hắn cử đến cho ta.

-Nhìn cũng đã nhìn rồi, tin tức cũng đến tai người trong cung, vậy huynh còn bắt ta về làm gì, sao không để ta nhận nốt món quá ấy đi? Huynh ghét ta như vậy, thà ta gả đi cho khuất mắt không phải rất vừa ý huynh sao!?

Giọt lệ tuôn rơi, câu nói của ta cũng làm Cửu Dạ ngỡ ngàng đến đờ đẫn, đôi tay hắn nới lỏng, để lộ cổ tay trẳng đỏ ửng của ta. Giọt lệ rơi dính vào tóc mai trông ta càng thêm phần thảm hại. Ta khóc, vì tủi thân ư. Đối mặt với nước mắt của ta, Cửu Dạ nhất thời không biết ứng xử cho sao, hắn rời mắt không dám nhìn ta nữa. Đây là lần đầu ta thấy mình yếu đuối như thế.

-Kh...Không phải muội có rất nhiều trang sức sao? Sao còn mua nữa chứ, chiết tiệt!- Giọng hắn dịu đi hắn, nhưng vẫn không quên câu chửi đổng phía sau, hắn gãi đầu biểu lộ sự bối rối.

Ta hít một hơi sâu, bộc lộ điều muốn nói, và cũng có lẽ là điều Vân Cửu Tư muốn nói:

-Ta không cần những món vật bố thí lạnh lẽo như vậy, đến quà sinh nhật cũng thế, các người cứ tùy tiện để hạ nhân làm rồi tiện tay vứt vào phòng ta, có chút thành ý nào không? Từ trước đến nay, ấm áp với ta như vậy... cũng chỉ có mình huynh ấy.

-Ta...-Cửu Dạ nghẹn lời.

Ta như giọt nước tràn ly, lời đã thoát ra được khiến cảm xúc dồn nén trào dâng, ta đẩy hắn, hùng hổ sụt sùi chạy về phòng, đóng cửa cái rầm, hét:

-Cửu Dạ, huynh là đồ tồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play