[Trọng Sinh] Mệnh Phượng Hoàng
Chap 1
Thiên Cửu Quân
Tại sao ? Tại sao...đối xử với thiếp như vậy ?
Thiên Cửu Quân
Chàng quên những gì đã hứa với thiếp sao ?
Hốc mắt nàng đỏ hoe hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Thiên Cửu Quân đau lòng khụy thụp xuống lời nói run run đầy chua xót
Nàng đã làm gì sai chứ ? Sao hắn hết lần này đến lần khác lừa dối nàng, phải bội nàng bây giờ thậm chí là phế bỏ nàng.
Du Trì
Thiên Cửu Quân à Thiên Cửu Quân trẫm yêu nàng lắm chứ nhờ nàng có mệnh phượng hoàng mà trẫm có thể thống nhất thiên hạ, nhưng so với nàng trẫm yêu giang sơn hơn
Du Trì
Có giang sơn có thiên hạ lại có mỹ nhân nàng xem như đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi
Từng lời hắn nói ra như những con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim nàng. Nàng yêu hắn như vậy một lòng một dạ với hắn nhưng hắn từ đầu tới cuối chỉ xem nàng là công cụ thôi sao ? Chỉ là vì mệnh phượng hoàng thôi sao ?
Đau lòng đến tuyệt vọng nàng uất hận gào lên
Thiên Cửu Quân
Du Trì ta nhìn lầm ngươi rồi sao từ đầu ta không nhìn ra ngươi có dã tâm như vậy
Du Trì
Hahaha còn một chuyện trẫm chưa nói cho nàng biết. Phụ hoàng, mẫu phi, huynh đệ tỷ muội của nàng đang ở dưới hoàng tuyền chờ nàng đấy
Thiên Cửu Quân
...Ngươi ! Ngươi không phải con người mà là cầm thú
Du Trì nhìn Thiên Cửu Quân nở một nụ cười lạnh, phất phất tay liền có hai người hầu đi đến một người tay bưng chén thuốc độc
Du Trì
Trẫm lập tức tiễn nàng đến đoàn tụ với họ
Du Trì ra hiệu hai người hầu tiến đến giữ chặt lấy nàng không cách nào phản kháng. Hắn cầm chén thuốc từng bước từng bước đến chỗ nàng
Thiên Cửu Quân
Du Trì hổ dữ không ăn thịt con ngay cả cốt nhục của mình ngươi cũng nở ra tay sao ?
Du Trì
Cốt nhục của ta ? Ồ Quân nhi à nàng mang thai rồi sao ?
Du Trì vừa nói vừa bóp miệng Thiên Cửu Quân, hắn chẳng mải mai đến lời nàng vừa nói ép nàng uống hết chén thuốc độc
Thiên Cửu Quân
Khụ...khụ...ngươi...còn không bằng cầm thú
Du Trì
Xuống hoàng tuyền rồi nàng nhớ chăm sóc con trẫm cho tốt đó
Thuốc phát tác cơn đau truyền đến nàng quằn quại nằm dưới đất ánh mắt nhìn Du Trì mờ dần
Thiên Cửu Quân
*Ta không cam tâm, ta không cam tâm chết như vậy ta muốn báo thù. Du Trì nếu có một cơ hội ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết*
Chap 2
Trong một căn phòng xa hoa đẹp đẽ một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên chiếc giường đệm nhung
Gương mặt nàng vô cùng sắc sảo cũng mang nét dịu dàng, tinh nghịch. Mày liễu, mắt phượng, mũi cao thẳng tắp, môi trái tim hồng hào nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, dương chi bạch ngọc
Mi tâm khẽ động thiếu nữ trên giường mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy
Thiên Cửu Quân
( Đây là...? Sao...mình chưa chết ? )
Nàng quan sát khung cảnh trước mắt cảnh vật vừa lạ lại vừa quen
Hình như đây chính là phòng nàng căn phòng bị chính nàng vứt bỏ
Thiên Cửu Quân
Mình đây là...quay về rồi ?
Thiên Cửu Quân
Ông trời cũng không cam tâm để mình chết như vậy nên đã cho mình một cơ hội quay về sao ?
Trong lúc nàng còn đang thất thần một thiếu nữ trong trẻo bước vào dịu dàng cất tiếng
Thiên Ý
Công chúa người đã bình tĩnh hơn chưa ạ ?
Thiên Cửu Quân
Ý nhi ? Đây là sự thật sao...
Thấy Ý nhi nàng không kiềm lòng được mà khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng như một cái gì đó kìm nén rất lâu mà bộc phát
Ý nhi còn chưa kịp hiểu lời nói của nàng đã thấy nàng khóc nức nở nhất thời hoảng loạn
Thiên Ý
Công...công chúa...
Thiên Ý
Người đừng buồn...người...lát nữa nô tỳ cùng người xin hoàng thượng có được không, công chúa ?
Thiên Cửu Quân
Hức...ta buồn ?
Thiên Cửu Quân
Đúng rồi bây giờ là năm mấy thời điểm nào rồi ?
Thiên Ý
Dạ năm 911 còn...thời điểm gì ạ ?
Thiên Cửu Quân
Là ta đã chọn gã cho ai chưa ?
Thiên Ý
Rồi ạ, mới vừa lúc nảy công chúa còn giận quá nên về cung. Người...không nhớ sao ạ ?
Thiên Cửu Quân
Ra vậy. Đi thôi Ý nhi
Ý nhi còn chưa kịp hỏi đã bị nàng nắm tay kéo đi. Hết khóc rồi hỏi, hỏi xong nói đi là đi đầu Ý nhi đầy dấu chấm hỏi
Thiên Ý
( Công chúa sao vậy a nảy giờ mình chả hiểu gì hết )
Hoàng đế Thiên Hà
Được rồi cứ quyết định vậy đi chuyện tới đâu thì tính tới đó
Văn võ bá quan
Quan võ: Nhưng hoàng thượng Đại Phù là một nước lớn mạnh nếu việc bại lộ e rằng cả Thiên Hà ta sẽ gặp đại họa
Hoàng đế Thiên Hà
Trẫm biết, nhưng Quân nhi rất cứng đầu chuyện nó đã quyết có khuyên thế nào cũng không được
Hoàng đế vừa nói vừa xoa thái dương các văn võ bá quan phía dưới cũng đành bất lực
Hoàng đế này cũng thương con thái quá rồi, chỉ vì một cô công chúa mà mạng nước như ngọn nến tàn có thể dập tắt bất cứ lúc nào
Từ xa bóng dáng nàng hổn hển chạy đến
Hoàng đế Thiên Hà
Quân nhi trẫm đồng ý để con gã đến Bắc Triều đừng làm loạn nữa
Thiên Cửu Quân
Hộc...hộc...phụ hoàng
Thiên Cửu Quân
Con không gã đến Bắc Triều nữa...hộc con nghe lời người gã đến Đại Phù
Một mảng im lặng ai nấy đều như đứng hình mà nhìn chằm chằm nàng như thể không tin lời nàng vừa thốt ra
Tác giả
Like ủng hộ mình đi màaa ><❤
Chap 3
Hoàng đế Thiên Hà
Trẫm không nghe lầm chứ ? Các khanh có nghe rõ không ?
Văn võ bá quan
Quan văn: Bẩm hình như thần cũng không nghe rõ
Văn võ bá quan
Quan võ: Thần cũng thế chắc là nhầm rồi
Thấy ai cũng nghi ngờ tính chân thật lời mình vừa nói nàng liền giận dỗi phồng má
Thiên Cửu Quân
Phụ hoàng con nói thật mà mọi người sao lại không tin con chứ ?
Nàng hiểu tại sao không ai tin lời nàng chứ chỉ là được sống lại lần nữa nàng muốn trân trọng thời gian này có thể nũng nịu được phụ hoàng yêu thương mà thôi
Kiếp trước vì Du Trì nàng đã cãi lại phụ hoàng còn lớn tiếng với người, nhất quyết gã đến Bắc Triều mặc cho nước nhà ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc
Chỉ vì theo đuổi cái tình yêu mù quáng đó nàng đã vứt bỏ người thân của mình, vứt bỏ nước nhà, vứt bỏ con dân Thiên Hà để một ngày toàn bộ đều diệt vong
Hoàng đế Thiên Hà
Quân nhi mối liên hôn này rất trọng đại không phải trò chơi, con suy nghĩ cho kỹ không phải muốn đổi thì liền đổi
Thiên Cửu Quân
Con nghĩ kỹ rồi. Lúc đầu là nữ nhi nông cạn không nhìn xa trông rộng, con là công chúa của Thiên Hà nên nghĩ đến lợi ích cho Thiên Hà
Hoàng đế Thiên Hà
Quân nhi của trẫm trưởng thành rồi
Thiên Cửu Quân
Phụ hoàng con đi tìm mẫu phi đây
Trước khi đi nàng nhìn phụ hoàng nở một nụ cười hồn nhiên trong trẻo
Đối với phụ hoàng nàng không cười như này cách đây 3-4 ngày thôi nhưng đối với nàng nàng đã không cười với người cả một kiếp người rồi
Từ xa xa bóng dáng nàng lấp ló trước cửa cung vừa chạy vừa hớn hở, đã lâu lắm rồi nàng không gặp người nên có chút kích động
Thiên Cửu Quân
Mẫu phi, mẫu phi
Nhàn quý phi
Quân nhi chạy chậm thôi nhìn con vui vẻ chưa kìa
Thiên Cửu Quân
Mẫu phi cho con ôm người
Nàng nhào vào lòng Nhàn quý phi ôm thật chặt nhưng không dám ôm quá chặt sợ mẫu phi sẽ đau
Nàng nhớ mẫu phi nhớ nhiều lắm. Mẫu phi lúc nào cũng yêu thương nàng có chuyện gì cũng ủng hộ, bảo vệ nàng
Thế mà kiếp trước nàng không trân trọng những điều này, bỏ mặc mẫu phi gã đến Bắc Triều để rồi chẳng bao giờ gặp lại người nữa
Nhàn quý phi
Quân nhi à những lời này ta biết con không muốn nghe nhưng mẫu phi phải nói với con
Nhàn quý phi
Con yêu Du Trì muốn gã đến Bắc Triều ta có thể hiểu nhưng con cũng là công chúa của Thiên Hà
Nhàn quý phi
Mang dòng máu của dòng dõi hoàng thất con phải đặt lợi ích của Thiên Hà đầu tiên. Cái tình cảm cá nhân này vốn không nên nảy sinh với bất kì ai
Thiên Cửu Quân
Mẫu phi con hiểu rồi con không mù quáng nữa đâu con đồng ý với phụ hoàng gã đến Đại Phù rồi
Thiên Cửu Quân
( Và con sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước, kiếp này con sẽ bảo vệ người, bảo vệ phụ hoàng, bảo vệ cả Thiên Hà ta )
Nhàn quý phi
Con...con hiểu rồi thì tốt
Nhàn quý phi
( Ép con từ bỏ tình yêu của mình con có hận ta và phụ hoàng con không ? )
Tác giả
Cho mình xin một like điiiii ❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play