Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Nhau Ở Tận Cùng Thời Gian

Chương 1

Tại cô nhi viện Dream
Một quý ngài cùng một người phụ nữ tiến vào
Họ trông có vẻ rất sang trọng nhưng... tại sao lại đến nơi này chứ?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Huh? Trương Lục? Cháu tới đây làm gì? còn dẫn theo vợ nữa?
Trương Lục
Trương Lục
Chú Vương
Trương Lục
Trương Lục
Cháu muốn nhận nuôi một đứa trẻ
Ông Vương cau mày, nhận nuôi? Trương Lục bổng nhiên muốn nhận nuôi một đứa trẻ? haha! đúng là điên rồ mà, chắc hôm nay bão lớn quá.
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Trương Lục cháu đùa ta sao?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
sao bỗng nhiên lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Cháu thì ham hố gì trẻ con đâu chứ?
Trương Lục
Trương Lục
Chú Vương à... dù cháu không thích trẻ con thì ít ra vợ cháu vẫn thích đó
Trương Lục
Trương Lục
Chú nói vậy cháu buồn lắm đấy
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Haha!
Viện Trưởng
Viện Trưởng
nào cháu dâu của ta đâu?
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Lâu lắm rồi ta chưa thấy nó
Viện Trưởng
Viện Trưởng
nào Tần Yên
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Lại đây chú xem nào
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Chú Vương
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Haha Tần Yên của ta
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Cháu dâu của ta...
Viện Trưởng
Viện Trưởng
dạo này gầy đi nhiều quá...
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Trương Lục!
Viện Trưởng
Viện Trưởng
cháu chăm vợ kiểu gì vậy hả!
Viện Trưởng
Viện Trưởng
trời ơi cháu dâu của ta
Trương Lục
Trương Lục
... " con còn chả giám cãi lại em ấy chú nghĩ cháu có thể bắt em ấy ăn uống điều độ được sao"
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Không phải lỗi anh ấy
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Chú đừng trách oan tên đó
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Haiz...
Viện Trưởng
Viện Trưởng
được rồi
Viện Trưởng
Viện Trưởng
cháu cứ vào trong đi
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
vậy cháu xin phép
Hàn Tần Yên đi vào trong
trước mắt cô hay là một căn phòng lớn
bên trong chỉ toàn đồ chơi trẻ con và các đứa trẻ
Cô nhìn quanh a! thấy rồi
một đứa trẻ trông có vẻ chững chạc
Cô tiến lại góc phòng
đứa trẻ ấy vẫn đang ngồi đọc sách
hình như... không phải truyện cổ tích mà là bách khoa toàn thư, bách khoa toàn thư về vũ trụ?
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu bé
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Chào cháu bé
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Cô muốn gì?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Tôi không theo cô đâu
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Sao lại không muốn theo cô?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Theo cô để bị bỏ rơi? để bị đánh đập? rồi trả lại cô nhi viện sao?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Những người giàu có thì lúc nào chả vậy! * chán ghét *
Hàn Tần Yên như chết lặng
Đứa trẻ này ruốt cuộc đã có chuyện gì vậy?
tôi thật sự là suy nghĩ của một đứa trẻ 2 tuổi sao?
Cô mím chặt môi, cố nở nụ cười hỏi anh
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cháu ghét người lớn lắm sao?
Trương Quân Dương lắc đầu
Không phải là người lớn nào anh cũng ghét
Ông Vương rất tốt với anh
Anh không ghét ông chút nào
Ngược lại rất thích ông là đằng khác
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Không
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Không phải ai tôi cũng ghét
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Vậy sao?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
vậy tại sao cháu lại ghét người có tiền?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Ghét là ghét...
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
•••
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Nói sao nhỉ?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô không giỏi diễn đạt...
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô cũng không có cha mẹ...
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô cũng từng giống cháu
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
ghét người có tiền
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
nhưng mà cháu cần nó
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Tiền ấy
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Yên tâm
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô không giống họ
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô không bỏ rơi cháu đâu
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Đi với cô nhé?
Chẳng biết vì sao
Nhưng anh lại tin lời nói đó
như thể nó xuất phát từ đáy lòng của cô vậy
anh ngập ngừi:
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Chắc chắn không có chuyện gì nhé?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Cô đừng bỏ rơi cháu nhé?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô hứa
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
vậy đi thôi
Cô đưa tay ra bế anh lên
Cô hỏi
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Con tên gì?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Quân Dương ạ
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Vậy từ gì con tên Trương Quân Dương nhé?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Cha con họ Trương ạ?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Phải ông ấy tên Trương Lục
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Vậy cô tên gì?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Cô sao? ta buồn đó
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Aa không...
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
m- mẹ tên gì ạ?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Ta là Hàn Tần Yên * vui vẻ *
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Vâng, tên người nghe hay quá.
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Vậy sao?
Hàn Tần Yên
Hàn Tần Yên
Ta về nhé?
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Trương Quân Dương [ 2tuổi]
Vâng ạ
Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong cả ba người cùng về nhà
Gia đình của họ rất hạnh phúc
sau khi Quân Dương lên 3 tuổi
Gia đình nhận được tin tốt
Hàn Tần Yên mang thai rồi!
Là một bé trai
Họ rất hạnh phúc khi biết tin nhưng Quân Dương có vẻ buồn
Trương Lục thấy vậy liền an ủi anh
Trương Lục
Trương Lục
Con buồn chuyện gì sao? Dương Dương
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
có phải cha mẹ khi đã có em rồi, sẽ không còn thương con nữa?
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Hai người sẽ trả con về cô nhi viện sao?
Gương mặt của Trương Quân Dương mang theo nét đượm buồn
Có lẽ anh nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi
Trương Lục cười nhạt nói
Trương Lục
Trương Lục
Yên tâm đi Quân Dương
Trương Lục
Trương Lục
Ta và mẹ con sẽ không bỏ con đâu
Trương Lục
Trương Lục
Chúng ta sẽ cùng yêu thương con và cả em còn nữa được không?
Đôi mắt của Trung Quân Dương mở to người vừa nói gì cơ yêu thương cả 2 có thật không vậy?
Thật sự là sẽ yêu thương cả 2 người sao
Anh nghe mà cảm thấy thật sự khó tin
Nhưng dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ những lời nói của người lớn cũng đủ để khiến anh tin tưởng
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
thật sao ạ?
Trương Lục
Trương Lục
ừ vì vậy con cũng hãy yêu thương em nhé được không nào Quân Dương?
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Dạ vâng!
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Trương Quân Dương [ 3 tuổi ]
Được ạ
Anh vui vẻ cười một nụ cười thật trong trẻo
ngày mà Hàn Tần Yên yên sinh em bé
anh đã rất mong chờ
Vì anh tin
Đứa trẻ được sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp
Sợ rằng em sẽ khóc nếu không được ở gần mẹ
Trong lục như thấu hiểu suy nghĩ của con
Ông cười bảo
Trương Lục
Trương Lục
Con yên tâm
Trương Lục
Trương Lục
Em của con sẽ không khóc đâu
Đúng vậy sự thật là em đã không khóc
Đôi mắt nhỏ xinh của anh nhìn chăm chú vào em
Trông em thật đẹp
Hình như 1 thiên thần nhỏ vậy
từ lúc nhìn thấy em anh đã tự nhủ với lòng mình rằng chắc chắn anh sẽ bảo vệ em thật tốt chắc chắn sẽ không bao giờ làm em khóc
1 hy vọng nhỏ được chào đời
Một tình yêu nhỏ được nảy sinh
Và thứ tình yêu đấy sẽ lớn dần theo thời gian
Chờ em đến tận cùng thời gian_ end chap 1
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Hawi:'33
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Tôi là tác giả đâyy
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc truyện của tớ
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Mong sẽ được các bạn ủng hộ nhiều
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Rất cảm ơn mọi người<3
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Nhớ đón đọc chap sau nhé:'33
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Tạm biệt🌷

Chương 2

Trong một căn phòng tối
một cậu bé đang co ro ôm mặt khóc thút thít trong tủ quần áo
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Huhu...
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
mẹ ơi
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
cha ơi
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Dương Dương sợ bóng tối mà
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
sợ lắm
Chuyện là anh cùng em trai và bạn của họ đang chơi trốn tìm
ban đầu rất vui
cho tới khi anh nẩy ra ý định trốn vào tủ quần áo
mà quên mất rằng
bản thân sợ bóng tối
Bỗng ánh sáng xuất hiện
Trước mặt anh là một dáng người nhỏ bé
Người đó đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nó trước mặt anh
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Nhanh lên
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
anh ngồi trong đó làm gì?
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
muốn tôi bị mẹ mắng sao?
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
không...
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
anh không có...
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Vậy thì nhanh nhanh cái não lên
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
sao anh chậm chạp quá vây?
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
chậc- phiền phức
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Duật Duật...
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Bộ anh muốn tôi bị mắng lắm sao? * khó chịu *
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Không muốn!
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Vậy thì ngậm mồm lại và ra ngoài!
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
Trương Quân Dương [ 10tuổi ]
•••
Thường Duật tặc lưỡi tiến lại kéo tay Quân Dương đứng dậy đưa hắn ra khỏi chiếc tủ đó
Cậu là người đã xuất hiện khi hắn cần nhất
cũng là người luôn hiểu hắn
Thường Duật có một gương mặt rất đẹp
Đẹp như thiên sứ vậy
Chỉ tiếc là những lời nói của em chẳng dễ nghe chút nào
em hệt như bông hoa hồng vậy
Đẹp nhưng lại có gai
Nhưng dù là như vậy
Dù là lời nói của em có chút khó nghe
Thì những việc em làm đều mang ý tốt
Giờ phút em nằm lại tay hắn đưa hắn ra khỏi nơi đen tối đó
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của em cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã nghĩ đến việc yêu em.
Từ giây phút đó hắn đã muốn giữ em làm của riêng hắn
Hắn định nghỉ sinh lòng tham
Muốn em thuộc về hắn
Chị của riêng hắn mà thôi
Mãi mãi là như vậy
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ
Hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Chỉ là... mơ thôi sao?
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
nhưng sao lại là khi đó?

Chap 3

Bộ 1 tiếng gõ cửa vang lên
Hắn xuống giường đi ra mở cửa
Trước cửa là một cậu thanh niên cao tầm m76
Đừng với hắn trông thấp hơn 1 cái đầu
Người đó nói
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Anh chịu dậy rồi à?
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Sao vậy?
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Mới sáng sớm đã nhớ anh trai rồi?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Đồ điên
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
não anh bị úng nước sao?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Hay là quên chưa uống thuốc?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
12h trưa rồi
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Mẹ bảo tôi lên gọi anh dậy
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Em không thể nói năng nhẹ nhàng với người anh này sao?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Tôi không điên đến mức đấy đâu
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Nhanh nhanh xuống lầu hộ đi
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
tôi còn đang có hẹn
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Hẹn?
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Với ai?
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Nam hay nữ?
hắn gằng giọng hỏi em
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Không phải chuyện của anh
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
bộ anh là cha tôi chắc?
Em lạnh nhạt quay xuống lầu
để hắn bực bội đứng đó dù em chả hiểu tái tại sao hắn lại bực bội.
dừng như em cx không quan tâm lắm
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
" chết tiệt! Bực bội thật chứ! "
Hắn tức giận vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, vừa xuống lầu hắn đã thấy cậu nói chuyện với một cô gái hắn chả thèm nhìn cũng đủ biết người đấy là ai
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Hahaha! * cười lớn *
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Chẹp-
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
chỉ lỡ tay xóa mất tệp tài liệu thôi mày có cần thiết phải cười tao vậy không?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Ai bắt mày ngu * cười cợt *
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
mới sáng sớm
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
chúng mày không biết để cho người khác yên sao?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Bạn à!
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
12h trưa còn sáng sớm?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
haha đúng là chỉ có bạn mới đạt được trình độ ngủ nguyên sáng
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Thôi được rồi đó
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
t nhớ hồi bé mày có vậy đâu?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Huh....
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
ai biết được chứ?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Haiz...
Hồi pé:))
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Em không biết!
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Chị bằng tuổi anh trai thôi
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
sao lại bắt em gọi là chị chứ? * phụng phịu *
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Haiz...
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Em ngang quá đó Duật Duật!
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Không biết không biết!
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
không gọi chị là chị đâu!
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Haiz...
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
được rồi
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
gọi bình thường như bạn bè cũng được* bất lực *
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Vậy nhá!
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
cậu hứa đi!
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Dương Hà Anh[ 10 tuổi]
Được rồi! vì cậu dễ thương nên được tha thứ.
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
Trương Thường Duật [ 7tuổi ]
hehe~
Quay lại hiện tại
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
hừm...
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
mày trả đây
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Gì má?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Trả gì?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Trả Duật Duật dễ thương ngày xưa đây cho tao!
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Không có chuyện đó đâu cưng
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
mơ đi em
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Hừ, không chấp
Tiếng chuông điện thoại reo
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Điện thoại mày rung kìa
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
À
Dương Hà Anh bắt máy
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Sao đó bé * nhẹ nhàng *
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
* sock *
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
* phun ngụm nước đang định nuốt ra *
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
khụ khụ- * sặc *
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
* không quan tâm *
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
nhớ chị sao?
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲: Không
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : chị đang ở cùng bạn à?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Dạ đúng rồi
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : vậy hay quá!
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : Chị rủ bạn đến quán nét đi
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : nhanh lên em đang thiếu 3 thành viên cho đội
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : có người gạ kèo solo nhóm với em
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Làm không công chị không đi đâu * nhõng nhẽo *
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : haiz... được rồi
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : em hôn chị được không?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Không chịu~
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Nhiều hơn cơ~
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng em cho chị ra sofa ngủ đấy
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Dạ...
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Tuân mệnh Dương phu nhân
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : vậy em cụp máy đây
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
📲 : bye bye~
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Dạ
Đầu dây bên kia cup máy
Dương Hà Anh ngước lên nhìn hai người
Ánh mắt hai người họ như nhìn một sinh vật lạ
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Ý kiến gì?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
À..
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Không...
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Thú zị ghê
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Lần đầu tiên thấy mày vậy đấy
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Haha-...
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
mà chúng mày rảnh không?
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Có chuyện gì à?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Đi net không?
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Coffee Net ở khu A
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Cũng được á
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Tao đang rảnh
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Nếu Duật Duật đi thì tao cũng đi
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
đi
Ở tiệm Coffee Net
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
Oa!
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
Anh Duật!
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Chào em Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
Có anh Duật thì không cần lo nữa rồi
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Ơ
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Em gặp chị hay gặp Duật Duật vậy?
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
uh... * chột dạ *
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Em hết thương chị rồi... * nước mắt cá sấu *
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
* đi lại xoa đầu cô * em sai em sai
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
được rồi em xin lỗi mà
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Không chịu!
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
ôm ôm cơ * dang tay ra đòi ôm *
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
* bất lực ôm cô *
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
Chị đúng là đứa trẻ to xác mà!
Dương Hà Anh
Dương Hà Anh
Hehe~
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
* câm nín *
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
" đứa trẻ to xác?" " vcl thật... "
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Duật Duật anh cũng muốn- * quay sang chỗ cậu *
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Anh im
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Xê ra!
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
không phải con nít lên 3
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Đừng có mà bắt chước người khác
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
... hực... em chả thương anh * mếu *
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
.... * chán chả muốn nói *
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Câm họng
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
đi ra đây ngồi
Em ngồi vào bàn rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh
Hắn ngoan ngoãn ngồi vào chỗ
2 người kia cũng ổn định chỗ ngồi
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Bao lâu nữa thì vào trận?
Em hỏi Mộng Thủy
Cô đáp
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
15 phút nữa ạ
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Ừ, vậy từ từ rồi mời anh đi lấy kinh nghiệm
Trần Mộng Thủy
Trần Mộng Thủy
oke anh
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Anh không chơi!
Hắn tỏ vẻ giận dỗi như trẻ con
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
* mệt mỏi *
Em bất lực xoa đầu hắn
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Ngoan ngoãn chơi hết ván rồi về
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Tối nay ôm anh ngủ
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Em hứa đi!
Trương Quân Dương
Trương Quân Dương
Em thất hứa với anh 23 lần rồi!
Trương Thường Duật
Trương Thường Duật
Chẹp-
Cậu không ngờ là hắn nhớ rõ số lần cậu thất hứa như vậy
Cậu chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý
Hắn vui vẻ, hài lòng mở game ra trang bị đầy đủ chuẩn bị chiến:'3
.
.
.
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Hehe-))
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Hết gòi:0
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Chap này hơi ngẫu hứng nên thấy khá nhạt._.
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
Cảm ơn mọi người đã ưng hộ
Tôy đâyyy:
Tôy đâyyy:'33
thank kiuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play