Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quá Khứ [MeoLa]

Chapter 1. gặp em

—tại sân bóng rổ—
đang có 2 nhóm bạn chơi bóng rổ cùng nhau, bọn con gái thấy trai đẹp thì xúm lại như kiến thấy kẹo vậy che kín cả sân bóng rổ và la hét.
hs nữ 1: Chồng em giỏi quá !!
hs nữ 2: Giỏi quá anh ơi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
🤫 /ra dấu hiệu/
cả bọn con gái im phăng phắc
đến lúc ghi bàn khi đang cầm trái bóng rổ trên tay, anh lao như tên bắn về phía rổ của đội bạn và ghi bàn nhưng …
TRƯỢT RỒI
hs nữ 1: Trượt rồi sao /hụt hẫng/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
trượt rồi kìa pa:)
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ủa rồi trái bóng rổ đâu rồi?
BKhanh đang nhìn
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
bên kia kìa
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
hả?
trái bóng rổ đang trên tay của một bạn nam khác
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
đi lại xin bóng lại lẹ đi pa đứng thất thần hoài
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tại sao tôi phải đi? Cậu đi đi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ai làm trượt bóng ra ngoài?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
…thì là tôi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
vậy thì đã rõ rồi đó:)
BKhanh đành phải qua xin lại trái bóng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
trái bóng này của ai mà đẹp gke /test thử bóng/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
trái bóng đó là của tôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
là của anh á?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ừm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
đây, tôi trả cho anh /đưa lại bằng 2 tay/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/cầm trúng tay của PTuan/
mắt chạm mắt
4 con mắt nhìn nhau đắm đuối
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
“anh ấy đẹp trai quá…” /suy nghĩ/
BKhanh cầm lấy trái bóng rồi bỏ đi ko một lời cảm ơn trong khi PTuan thì đang mơ mộng.
Nazun - Trang
Nazun - Trang
nè Meo, Meo ơi !!
Nazun - Trang
Nazun - Trang
/lấy hơi/
Nazun - Trang
Nazun - Trang
MEO ƠI !!! /la hét/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
hả? /giật mình/
Nazun - Trang
Nazun - Trang
hồn về chx vậy? Tự nhiên lơ mơ như người trên mây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko có j đâu
Nazun - Trang
Nazun - Trang
vậy thì chúng ta về nhà thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
—tại nhà PTuann—
PTuann vừa tắm xong thì bay xuống giường.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
người hồi chiều, thật sự rất đẹp /tim đập nhanh/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko được, tỉnh táo lại đi Phương Tuấn ơi /tự tát vào mặt mình/
—tại nhà BKhanh—
anh ta đang kì cọ trái bóng rổ
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/nhìn vào tay mình/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu nhóc hồi sáng… /nhớ đến/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
thật sự…
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ông chùi cái bóng rổ đó nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó ông nội ko thấy chán hả?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
… /nhìn Mã Nhiên/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
đừng nói là Nguyễn Tổng cũng có lúc mơ mộng yêu đương à nhaaaaa
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
khùng à? :))
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
sao nói tao nghe mày crush nhỏ nào?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
bớt điên lại đi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
Kkkk 🤣🤣
—Sáng ngày hôm sau—
PTuan đang đi dạo trên đường
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
“công ty này chắc sẽ xin việc được” /suy nghĩ/
cậu bước vào trong công ty.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
xếp hàng dài đến vậy luôn á /há hốc mồm/
nguyên một hàng dàiiiiii đang chờ được xin việc giống như cậu
bỗng nhiên có một chàng trai bất chợt chen hàng lên phía trước.
người qua đường 1: ơ cái thằng ko có văn hoá này ko thấy ngta xếp hàng à? /tức giận/
người qua đường
người qua đường
thì sao? 🙂
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
nè anh kia, sao anh ko chịu xếp hàng mà lại chen lên như vậy hả
người qua đường
người qua đường
mày là thằng nhãi ranh nào mà lên giọng với tao hả /lớn giọng/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
nhưng mà anh đang làm một việc ko có văn hoá, nếu anh ko chịu xếp hàng thì đừng trách
người qua đường
người qua đường
mày sẽ làm j tao hả? /thách thức/
PTuann ra một chiêu võ khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
sao hả anh trai? /khoá tay anh ta lại/
người qua đường
người qua đường
t-tôi xin lỗi, tôi sẽ xếp hàng..
PTuan mới buông hắn ta ra
Từ phía xa có một nụ cười hài lòng đang hướng về phía PTuan.
—4h chiều—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
còn 1 người nx là tới mình rồi /mừng/
🔊: CUỘC PHỎNG VẤN SẼ ĐƯỢC HOÃN LẠI VÀO NGÀY MAI, XIN KÍNH MỜI NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI HÃY VỀ NHÀ VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO NGÀY MAI.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
cái j chứ /sốc/
những người còn lại đã về rồi
—trong phòng chủ tịch—
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
đi về nhà thôi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
mời chàng trai ở ngoài đời vào đây cho tôi.
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
nhưng…
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/lườm/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
được rồi, đợi tôi một chút
Mã Nhiên đi ra ngoài
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
vậy là phải về nhà rồi /hụt hẫng/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
dừng lại !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/quay lưng lại/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh kêu tôi hả?
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ừm, chủ tịch của chúng tôi mời cậu vào phòng của anh ấy.
Mã Nhiên dẫn PTuann vào phòng chủ tịch và mở cửa ra.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đi ra ngoài đi Mã Nhiên.
Mã Nhiên đi ra ngoài và ngồi trước cửa phòng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/hoang mang/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ko cần phải sợ đâu
PTuann quay lưng lại.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
hả !! Anh là .., /đứng hình/
—HẾT CHAPTER 1—

Chapter 2. 1+1=?

Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
hả? Anh là … /đứng hình/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
lại đây
Ptuann đi lại
BKhanh cầm lấy hồ sơ của PTuann.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Phương Tuấn à? /cười/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
sao anh lại cười tên của tôi hả?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
mắc cười thì cười thôi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
chúng tôi cần bằng đại học của cậu nx thì mới đủ điều kiện để nhận cậu lm việc
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
bằng đại học là j vậy? /ngây thơ/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/té ngửa/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu thật sự ko bik bằng đại học là j luôn à? /ngồi dậy/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ngày mai cậu có thể đi làm rồi
*RẦM*
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
KO ĐƯỢC ĐÂU BẢO KHÁNH, PHẢI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC THÌ MỚI ĐƯỢC NHẬN VIỆC LÀM ĐỂ GIỮ SỰ CÔNG BẰNG CHỨ !!! /phản đối/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
được rồi, chỉ cần tôi thử sức kiến thức của cậu ấy là được rồi chứ j
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ừ, mà phải là kiến thức của lớp 8 trở lên
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ok
BKhanh nhìn qua PTuann
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
bây giờ tôi sẽ thử kiến thức của cậu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/gật đầu/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
1+1 bằng mấy?
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
hả? /bật ngửa/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
NHƯ VẬY LÀ KHÓ DỮ CHX HẢ BẢO KHÁNH !!! /phát cáu/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
“anh ta nói câu dành cho trẻ cấp 1 à?” /suy nghĩ/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
trả lời đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
1+1 bằng 2
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
chúc mừng cậu, ngày mai cậu có thể đến làm việc rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/bàng hoàng/ thật á?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
thật chứ
PTuann cầm hồ sơ và đi về với tâm thế vẫn chx hết bàng hoàng.
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
Bảo Khánh mày bị cái j vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đuổi việc thư ký Trang đi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
tại sao chứ? Tôi thấy cô ấy làm việc rất tốt mà /khó hiểu/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tôi kêu đuổi thì cứ đuổi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
haizz /bó tay/
—Trên đường về PTuann đã gặp Nazun—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nazun, khoẻ chứ?
Nazun - Trang
Nazun - Trang
khoẻ /buồn/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
sao nhìn cậu buồn vậy?
Nazun - Trang
Nazun - Trang
Nazun mới bị đuổi việc chẳng có lí do nào hết trơn ấy :((
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
thôi nào Nazun đừng buồn nx nha, để Meo mời Nazun ăn một bữa thật ngon để chữa lành vết thương này nha
Nazun - Trang
Nazun - Trang
đúng là chỉ có Meo mới hiểu ý của Nazun mà thôiii /vui vẻ trở lại/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/cười/
thế là cả 2 ăn nhậu say sưa.
PTuan đang lảo đảo bước về nhà
PTuan ói vào trong một gốc cây.
chiếc xe hơi đen chạy qua PTuan và dừng lại.
người đó bế PTuan lên xe và ko ai khác chính là BKhanh.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh là… /mơ hồ/
khi lên tới xe thì PTuan đã ngủ đi rồi.
—Sáng hôm sau—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
hưm, mình đang ở đâu đây… /mơ hồ/
PTuann nhìn sang trái và ..,
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
AAAAAAH !! /hét toáng lên/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cái j vậy tr? /ngồi dậy/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tại sao anh lại ko mặc áo vậy hả? /hoảng loạn/
PTuann nhìn lại vào quần áo cuat mình.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
còn y nguyên
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tôi ko có hứng thú với cậu đâu nên đừng tưởng tôi làm j cậu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
vậy tại sao tôi lại ở đây? /lấy lại bình tĩnh/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu uống say, xong rồi tôi đưa cậu về nhà của tôi thì có j là sai?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh ko đi làm hả?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
chiều tôi mới đến công ty
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
vậy còn tôi?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tôi đi giờ nào thì cậu cũng vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm /gật đầu/
BKhanh đi tắm rồi.
BKhanh tắm xog
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu tắm đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi ko có đồ thay
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
lấy đồ của tôi mặc tạm đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
có được ko vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đừng đụng linh tinh là được rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
BKhanh đi xuống lầu.
PTuan lấy áo thun của BKhanh và mặc vào
PTuan đi xuống lầu.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh ta đâu rồi? /nhìn xung quanh/
meow meow~~
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tiếng mèo kêu phát ra ở đâu vậy?
PTuan đi tìm khắp nơi.
PTuan nhìn thấy BKhanh đang cho con mèo đó ăn.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
con mèo dễ thương quáaaa /đi lại bế con mèo/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/hết hồn/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
bé mèo dễ thương quáa~
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
bé mèo này tên j vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Dior
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dior á tên sang trọng vậy tôi nghĩ tên Dun dễ thương hơn
—HẾT CHAPTER 2—

Chapter 3. 2 triệu 300

BKhanh lấy lại con mèo từ tay PTuan rồi nhốt con mèo đó vào chuồng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/ngơ ngác/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đi ăn sáng ko?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
đi chứ
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đi thì mau cái chân lên.
PTuan và BKhanh phải đi bộ.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
chờ tôi với, tôi mệt quá /thở/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu mới đi xa nhà được 20 bước chân đã mệt rồi /vẫn tiếp tục đi/
PTuan đi tiếp đang đuổi theo BKhanh thì bị vấp cục đá.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
có như vậy thôi cũng té được nx
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/đứng dậy/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu thấy tôi ko nhìn đường mà vẫn đi lại bình thường đây này
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừ thì do tôi hậu đậu
—đến nhà hàng—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
nơi này sang trọng quá
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
lần đầu tiên đi ăn nhà hàng à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm, chứ anh nghĩ tôi lm j có tiền để đến những nơi sang trọng như vậy
Bkhanh và PTuann ngồi vào ghế.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu ăn j ko?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/lắc đầu/
phục vụ
phục vụ
2 người muốn gọi món j ạ?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cho tôi 2 mì hải sản
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi ko ăn đâu, chỉ 1 mì hải sản thôi
phục vụ
phục vụ
dạ 2 người đợi tôi một xíu ạ
cô phục vụ đi rồi
BKhanh lấy ghế qua ngồi kế PTuan.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh có cần lại sát tôi như vậy ko?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cần chứ
—15p sau—
phục vụ
phục vụ
đồ ăn đến rồi đây /để đồ ăn lên bàn/
cô phục vụ lại đi tiếp khách khác rồi.
BKhanh đút cho PTuan
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi ko ăn đâu /từ chối/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu muốn tôi đút cậu hay là mớm cho cậu ăn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ăn thì ăn
PTuan chịu ăn rồi.
—ăn xong, thanh toán xong—
—đến công ty—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
cái này là cái j vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
thang máy
PTuan lần đầu đi thang máy nên bước ra ngoài cứ loạng choạng
cậu bất chợt ôm BKhanh để lấy lại thăng bằng.
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
2 NGƯỜI ĐANG DANG DÍU VỚI NHAU À? /la làng lên/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cái miệng mày lớn dữ vậy, nói nhỏ nhỏ thôi
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
chứ 2 người làm j ở nơi vắng vẻ này?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi bị say thang máy nên tôi lấy lại thăng bằng
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
ồ, thì ra là vậy
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đầu óc mày toàn nghĩ mấy cái sâu bọ
cả đám đang làm việc
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Phương Tuấn cậu lấy giúp tôi đống hồ sơ bên phòng kế bên đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
PTuan đi lấy rồi.
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
Bảo Khánh /đi lại/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
hửm? /nhìn Mã Nhiên/
PTuan lấy hồ sơ trở về rồi.
PTuan thấy BKhanh và Mã Nhiên hôn nhau :))
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
hửm /đứng hình/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
/chạy ra ngoài/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
2 người vừa mới làm j khi ko có tôi vậy?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
sao vậy? Lần đầu tiên thấy à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
chờ tôi đi họp xong rồi về
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
BKhanh đi họp chung với Mã Nhiên rồi.
PTuan ngồi yên trên ghế.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
buồn ngủ quá /ngáp/
PTuan nằm lên ghế sofa rồi ngủ quên luôn.
—2 tiếng sau, BKhanh quay trở lại rồi—
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Phương Tuấn, về thôi
BKhanh quay lưng lại.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu ta ngủ rồi à
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
mày thích cậu ta à?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
có lẽ là vậy
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
mày quên Thiếu Ái rồi à?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tao cấm mày nhắc tới Thiếu Ái đó /căng lên/
Trương Mã Nhiên
Trương Mã Nhiên
được rồi, mày muốn làm j thì làm đi
Mã Nhiên đi về luôn rồi.
BKhanh bế PTuan lên xe.
—Trên đường về thì PTuan thức luôn rồi—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ủa? Về rồi hả?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
thức rồi à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
—BKhanh tới siêu thị—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh mua đồ à?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tôi mua quần áo cho cậu đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh định vào đó mua quần áo cho tôi?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ừm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko cần đâu, như vậy thì tôi khó xử lắm.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ko sao cứ đi theo tôi /kéo tay cậu/
PTuan bị NKhanh kéo vào siêu thị.
—Tại quầy bán quần áo—
BKhanh cứ thấy cái áo nào đẹp thì bỏ vào trong xe đẩy hết lun.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
nè, cái áo này tới 129k lận đó
BKhanh hầu như ko nghe PTuan nói j hết.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
được rồi, nhiêu đây là đủ rồi /cản BKhanh lại/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
cậu thích áo khoác chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko, tôi ko thích
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ko thích thì tôi mua
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ơ kìa /cản BKhanh lại/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
đừng mua nx mà, đủ rồi /ôm BKhanh/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
nè đừng ôm tôi nx
PTuan đành phải thả BKhanh ra.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/ngại/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đi thanh toán thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm
BKhanh thanh toán
thu ngân
thu ngân
tổng sản phẩm của quý khách là 2 triệu 300 ạ /đưa bill/
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
“số tiền lớn quá” /suy nghĩ/
BKhanh quẹt thẻ.
*thanh toán thành công*
thu ngân
thu ngân
cảm ơn quý khách đã mua hàng.
BKhanh xách 2 cái giỏ hàng nặng ơi là nặng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
để tôi cầm phụ anh
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
nặng lắm đấy
PTuan xách thử 1 cái giỏ mà đã lảo đảo.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
tôi đã bảo trước rồi mà
BKhanh xách lại 2 cái giỏ luôn.
—Trên xe hơi—
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
2 triệu 300 thật sự là số tiền lớn /nói lảm nhảm/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/nhìn PTuan/
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
thì sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tôi sẽ trả lại 2 triệu 300 cho anh
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ý cậu là tôi nghèo đến như vậy luôn đó hả?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko phải tôi ko có ý đó.
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
vậy thì đừng trả tiền
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ừm /e thẹn/
—Về đến nhà—
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
mặc thử xem có hợp với cậu ko?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
tất nhiên là hợp rồi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
sao cậu cứ buồn vậy?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko có j
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
đi tắm rồi ngủ sớm đi, khuya rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/gật đầu/
PTuan đi thay bộ đồ mới mà BKhanh mua.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh cần tôi làm j ko?
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
lấy cho tôi ly rượu đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
uống rượu ko tốt đâu, đừng uống rượu nx
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
/nhìn PTuan/ cậu đang ra lệnh cho tôi đó hả?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ko phải, tôi chỉ đang… /bị ngắt lời/
BKhanh bế PTuan lên giường và thảy xuống
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
anh đang định làm j vậy hả !! /hoảng loạn/
—HẾT CHAPTER 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play