[Tokyo Revengers] Hương Ngọt Vị Đắng.
Chap 1_Truy đuổi.
Tiếng còi xe vang lên giữa làn dừng đèn đỏ khi con số trên đồng hồ đếm ngược chỉ vừa nhảy về 5.
Sự gấp gáp lộ liễu, nóng nảy đến mức thô bạo như thể chỉ một nhịp chậm trễ cũng đủ khiến kẻ phía trước trở thành vật cản cần bị nghiền nát.
Cảnh tượng vội vã đó không thoát khỏi tầm mắt của hai gã tội phạm đang ngồi trong chiếc xe cách đó không xa.
Sano Manjirou
Chưa xanh mà đã gào rồi.
Kokonoi Hajime
// Cười khẩy //
Yếu nghề quá boss nhỉ, chắc lần đầu làm gián điệp.
Manjirou không trả lời, anh tựa lưng vào ghế sau, ánh nhìn hờ hững lướt qua dòng xe ken đặc, dừng lại ở chiếc xe vừa bóp còi một cách thiếu kiên nhẫn. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười không rõ là thích thú hay chán chường.
Kokonoi ngồi bên cạnh, một tay đặt hờ lên vô-lăng, ánh mắt lạnh và sắc, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất từ khoảng cách, nhịp dừng, cho đến cái cách đối phương để lộ sự nôn nóng.
Chiếc xe phía trước lao như điên, để lại khoảng trống ngắn ngủi.
Kokonoi Hajime
Rõ rồi, boss.
Giữa dòng xe bất động, chỉ có hai kẻ ấy là không vội.
Bởi với họ, con mồi càng hấp tấp bao nhiêu, cái bẫy phía sau càng khép chặt bấy nhiêu.
Cùng lúc đó, ở một tuyến đường khác một chiếc xe đen dừng hờ bên lề, động cơ vẫn nổ nhỏ.
Sanzu ngồi ghế phụ, chân gác lên taplo, lưỡi dao xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Sanzu Haruchiyo
// Chép miệng //
Má nó chứ, lâu thật đấy.
Haitani Ran
// Cười khẩy nhìn Sanzu //
Nóng ruột à, nay vội vàng thế.
Sanzu Haruchiyo
Chả vậy, ruột gan phèo phổi nóng hết cả lên rồi mà boss vẫn chưa gọi.
Sanzu Haruchiyo
Tao chỉ lo không biết Mikey có chuyện gì không thôi.
Haitani Ran
Boss không có bất cẩn vậy đâu mà mày lo, có thằng Kokonoi đi theo mà.
Sanzu im lặng một chút, rồi liếc mắt ra phía cửa xe.
Sanzu Haruchiyo
Ừ thôi vậy.
Quay lại với Kokonoi và Manjirou.
Chiếc xe đằng trước bắt đầu di chuyển bất thường rồi bật xi nhan rẽ trái như đã phát hiện ra điều gì.
Kokonoi tay vẫn đặt trên vô lăng, ga vẫn đạp đều một cách bình thản và quay sang nhìn Manjirou.
Kokonoi Hajime
Tôi gọi bọn kia nha boss.
Sano Manjirou
Mày cứ bám theo đi.
Kokonoi Hajime
Bám theo á?
Kokonoi Hajime
Nhưng nó quẹo sang khu A..
Kokonoi chậm lại một nhịp, nhưng rồi vẫn nghe lời mà làm theo. Bởi vì hắn biết, đó là Mikey, là Thủ Lĩnh của Phạm Thiên. Lời boss nói ra, ắt hẳn sẽ có tính toán.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanzu liền nhanh chóng bắt máy.
Sanzu Haruchiyo
📱: Tôi nghe thưa boss.
Sano Manjirou
📱: Quay đầu xe, chặn nó ở khu A.
Sanzu Haruchiyo
📱: Vâng? Khu A á?
Vừa dứt lời, Mikey liền tắt máy. Ran cũng bật máy rồi đạp chân ga, quay xe đi đến chỗ chỉ thị.
Haitani Ran
Sao thằng chó đấy lại sang khu A nhỉ?
Haitani Ran
Bên đấy khu dân cư đông đúc, nhiều gian hàng. Ít xe lớn ra vào, tự dưng lại sang đấy gây sự chú ý, khác gì giao trứng cho ác đâu.
Sanzu Haruchiyo
Tại thằng đấy yếu nghề.
Sanzu Haruchiyo
Ngu. Có vậy cũng hỏi.
Haitani Ran
Tao thắc mắc chứ có hỏi mày à.
Sanzu Haruchiyo
Mày nín, đừng có biện hộ.
Haitani Ran
Thôi mày im mẹ đi Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Mày mới nên im.
Haitani Ran
Ừ rồi tao sai, nhãi miết thôi.
Sanzu Haruchiyo
Có thế cũng quạo.
Haitani Ran
Bộ mày đủ trình để làm tao quạo à.
Sanzu Haruchiyo
Thôi thôi thôi nín.
Sano Manjirou
Thấy tiệm bánh đầu ngõ không.
Kokonoi Hajime
// Liếc mắt //
Tôi thấy rồi.
Sano Manjirou
Nhớ để hắn thấy là ta tấp vào tiệm bánh.
Kokonoi để ý đến điều Manjirou nói, hắn mới nhận ra lý do lúc nãy Manjirou cứ bảo hắn bám theo dù đã bị phát hiện.
Là vì muốn tìm cách để đánh lạc hướng hắn, khiến hắn sẽ chủ quan.
Kokonoi Hajime
Sao nay mình ngu vậy nhỉ?
// Lẩm bẩm //
Kokonoi Hajime
Chắc do đếm tiền nhiều quá.
Sano Manjirou
Mày lẩm bẩm gì vậy.
Kokonoi Hajime
À không. ;;;;-;;
Chap 2_Tiệm bánh Anh Đào.
Tiếng chuông gió reo lên khi cửa vừa mở. Hương hoa anh đào thoảng nhẹ, len vào không khí, hòa cùng mùi bơ sữa của bánh nướng còn vương lại trong tiệm.
Không gian bên trong sáng vừa đủ, ánh đèn vàng phủ lên quầy gỗ và mặt kính trong suốt. Hơi ấm từ lò bánh chưa tan hẳn, khiến mùi ngọt béo lặng lẽ lan ra, không gắt, không lấn át.
Bên ngoài cửa kính, dòng xe vẫn nối đuôi nhau trôi qua, tiếng động cơ bị lớp kính chặn lại, chỉ còn những chuyển động mờ nhòe. Bên trong, mọi thứ dường như tách khỏi nhịp vội vã ấy, chậm hơn, yên hơn.
Yuuki Akane
Xin kính chào quý khách!
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô thiếu nữ với máu tóc vàng ánh kim nhẹ nhàng, cùng bộ đồ lolita Pháp đáng yêu bước ra, tay cầm khay bánh ngọt ngào nóng hổi vừa được nướng xong nhẹ giọng chào đón.
Kokonoi Hajime
// chạy lại nắm lấy tay cô //
Akane giật mình rút tay lại, cô trợn tròn mắt bối rối hỏi.
Yuuki Akane
Sao.. sao anh biết tên tôi?
Kokonoi Hajime
*Không.. không phải.. chị Akane đã mất rồi..*
Kokonoi Hajime
// Trầm mặt //
Yuuki Akane
Sao anh biết...
Kokonoi Hajime
// Chặn họng //
B-bảng, bảng tên của cô.
Kokonoi Hajime
// Chỉ tay vào bảng tên trên áo //
Yuuki Akane
À à.. ừ nhỉ.. nhưng sao anh lại phản ứng như- ..
Kokonoi Hajime
Lấy tôi 2 ly cafe đen và 2 cái bánh cá.
// Chặn họng lần 2. //
Yuuki Akane
À vâng.. Quý khách đợi chút, sẽ có ngay thôi.
// Mỉm cười //
Kokonoi Hajime
* Ôi thôi chết *
Sano Manjirou
// Từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn đống bánh cá vàng ươm vừa được nướng xong //
Một lúc sau, hai ly cà phê đen cùng hai chiếc bánh cá được đặt xuống bàn. Hơi nóng còn chưa kịp tan, mùi cà phê còn lơ lửng trong không khí thì Manjirou đã đứng bật dậy, động tác gọn và nhanh đến mức làm chiếc ghế khẽ cọ vào sàn.
Sano Manjirou
Không có thời gian ăn uống đâu.
Cậu bước thẳng ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, tay vẫn vươn lại, chộp lấy cả hai chiếc bánh cá mang theo, như thể chẳng muốn bỏ phí dù chỉ một giây.
Yuuki Akane
Ơ..?
// Hoang mang //
Kokonoi Hajime
// Cúi đầu //
Xin lỗi nhé.
Kokonoi chậm hơn nửa nhịp. Cậu quay lại, cúi đầu xin lỗi rồi đặt tiền lên bàn. Tờ tiền lớn đến mức Akane thoáng khựng lại, tay vẫn còn cầm khay, chưa kịp phản ứng thì hai người đã rời khỏi quán. Cửa khép lại, chuông gió reo lên một tiếng ngắn ngủi.
Yuuki Akane
Chưa thối mà mấy cha..
Yuuki Akane
// Cầm tờ tiền //
Yuuki Akane
Hào phóng giữ. Nhiêu đây cũng đủ cho mình sống mấy ngày.
Yuuki Akane
Nay dẹp tiệm nghỉ sớm, bán buôn gì tầm này nữa hhahaha.
Yuuki Akane
Nhưng mà... mấy ly cafe này tính sao đây...
Kokonoi đứng ngoài xe thêm vài giây. Ánh mắt cậu vô thức quay ngược lại phía quán cà phê, xuyên qua lớp kính trong suốt. Bóng dáng Akane vẫn còn đó, hơi cúi người, vẻ mặt ngơ ngác vì những ly cà phê chưa ai chạm đến. Một cảm giác quen thuộc thắt nhẹ nơi ngực, day dứt và mơ hồ, như có điều gì đó cũ kỹ vừa bị khơi lại. Cậu biết mình không nên nhìn thêm, nhưng vẫn không rời mắt ngay được.
Sano Manjirou
Kokonoi, nhanh lên đi.
Chỉ khi Manjirou gọi, Kokonoi mới quay đi, đóng cửa xe lại, mang theo cảm giác tiếc nuối chưa kịp gọi tên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi đến từ Rindou.
Kokonoi Hajime
// Bắt máy //
📱: Nghe.
Haitani Rindou
📱: Bọn tao bắt được nó rồi.
Kokonoi Hajime
// Quay sang Manjirou //
Bắt được nó rồi boss.
Haitani Rindou
📱: Hỏi boss xem có xử luôn không hay giữ lại để moi thông tin.
Kokonoi Hajime
Giữ hay giết boss?
Sano Manjirou
Giữ, để nó sống rồi đem về tổ chức đi.
Kokonoi Hajime
📱: Mày nghe không.
Haitani Rindou
📱: Tao nghe-
Sanzu Haruchiyo
📱: THẰNG ÓC CHÓ NÀY MÀY BỚT KIẾM CHUYỆN XEM NÀO.
// Vang qua điện thoại //
Haitani Ran
📱: AI ÓC CHÓ? M CÂM MẸ ĐI, M KIẾM CHUYỆN VỚI T TRƯỚC CÒN GÌ? // vang qua điện thoại //
Kokonoi Hajime
... // Đưa máy ra xa //
Kokonoi Hajime
// Tắt máy //
Kokonoi Hajime
Haizz, chán mà.
// Lắc đầu //
Sano Manjirou
// Ăn bánh //
Chap 3_Giấu đầu lòi đuôi.
Căn phòng giam nồng mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Tên nội gián bị trói chặt vào ghế, đầu cúi gục, người đầy vết bầm tím còn chưa kịp khô máu. Không khí lặng đến mức chỉ nghe được tiếng nhỏ giọt đều đều từ đâu đó trong góc tối.
Haitani Ran
Ngủ dai giữ mày.
Haitani Rindou
// vã mặt tên nội gián //
Haitani Ran
Đùa, sắp chết đến nơi còn ngủ được.
Haitani Ran
// Cười khẩy //
Phải dậy hưởng thụ giây phút cuối đời đúng không Rindou. Haha.
Haitani Rindou
// Cười //
Chả vậy, anh nói gì chẳng đúng.
Anh em Haitani là những kẻ đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Không cần đến mấy thứ rượu quý hiếm họ cất công sưu tầm, chỉ một chai rượu rẻ tiền bị bật nắp thô bạo rồi tạt thẳng lên mặt hắn. Chất lỏng lạnh buốt khiến cơ thể co giật, hơi thở gấp gáp trở lại, ý thức bị kéo phăng về thực tại trong cơn hoảng loạn.
Kokonoi Hajime
Anh em mày chơi sang đấy.
Kakuchou Hitto
Cũng có tác dụng mà, nó tỉnh rồi kìa.
Haitani Ran
Rượu thối thôi, sang gì đâu.
Sanzu Haruchiyo
Lấy mẹ nước tạt cho rồi.
Sanzu Haruchiyo
// Trừng //
Kakuchou Hitto
Tụi bây thôi đi. Có boss đấy, nghiêm túc vào.
Manjirou ngồi cách đó không xa, hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh bạo lực. Anh ung dung ăn nốt cái bánh cá còn lại, khi một cái đã ăn ở trên xe. Dáng vẻ thản nhiên đến lạnh lùng, như thể những gì đang diễn ra chỉ là chuyện bên lề không đáng bận tâm.
Tên nội gián dần tỉnh táo, ánh mắt hoảng sợ đảo quanh căn phòng. Cuộc dò hỏi bắt đầu.
Kokonoi Hajime
// Tát //
Gào mồm ít thôi. Sắp chết đến nơi rồi.
Kai
// Vùng vẫy //
BỌN CHÓ ĐẺ, TAO CỐNG HIẾN CHO TỤI MÀY BAO NHIÊU NĂM, GIỜ BỌN MÀY GIẾT TAO, SÚC VẬT.
Sanzu Haruchiyo
Bọn tao là súc vật thì mày là súc vật của súc vật.
Sanzu Haruchiyo
Bảo bé bé thôi mà mồm rống hơn chó.
Sanzu Haruchiyo
// kề kiếm sát cổ hắn //
Sanzu Haruchiyo
Nói mày thuộc tổ chức nào?
Tên Kai sợ hãi toát mồ hôi. Lắp bắp mãi chẳng nói thành lời. Nhưng hắn cứng đầu, vòng vo hoài cũng chỉ nói được câu:
Kai
T.. Tao không nói được!!
Ran cầm chai rượu đập thẳng lên đầu của tên Kai, khiến hắn kêu gào trong đau đớn.
Kai
Thật sự là không nói được, không nói được mà ahhh!!
// vùng vẫy, chân đứng không vững vì đau //
Manjirou bắt đầu đứng dậy, phủi tay mấy cái sau khi ăn nốt cái bánh. Hắn chậm rãi đi lại gần. Gương mặt bình thản đến đáng sợ, con ngươi đen lòm sâu thẳm khiến tên Kai phải rùng mình vì sợ.
Sano Manjirou
// Bóp cổ //
Bây giờ mày có nói không?
Kai
Ặc .. Tao k..không.. nói..
Sano Manjirou
Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là nói, hai là chết. // Trừng mắt //
Kai
Ặc... Không... n..nói.. dù tao có .. nói, tụi bây cũng... giết tao..
Sano Manjirou
Từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên tao thấy mày khôn đấy. // Buông tay ra //
Sanzu Haruchiyo
// Cười //
Sau mệnh lệnh được đưa ra, Sanzu lập tức tiến lên. Thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi rút khỏi vỏ, ánh thép lạnh phản chiếu đôi mắt hoang dại đang khóa chặt lấy kẻ trước mặt. Không cần vội, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến đối phương sụp đổ vì sợ hãi.
Sanzu Haruchiyo
Nên chơi gì đây ta..
Sanzu Haruchiyo
Ahahahaha.
Kai
T..Tụi bây tránh xa tao ra..!!!!
Sano Manjirou
Không có thời gian chơi bời đâu, nhanh lẹ đi.
Sanzu Haruchiyo
// Hụt hẫng //
Ơ..
Sanzu có chút hụt hẫng nhưng vẫn lập tức lấy lại tinh thần. Vì người đó là vua, vì lệnh của vua là tuyệt đối.
Sanzu Haruchiyo
Rõ rồi, thưa boss.
Không một giây do dự, Sanzu tra kiếm lại. Động tác dứt khoát, thuần thục như thể hắn chưa từng có lựa chọn nào khác. Khẩu súng được rút ra ngay sau đó, nòng súng chĩa thẳng, không run, không chần chừ.
Âm thanh khô khốc vang lên liên tiếp, ngắn gọn và chính xác. Tất cả kết thúc trong vài nhịp thở.
Kai
// Ngã gục // C..cứu t..tôi.. ngài.. Hi..ro..s- ..
Kakuchou Hitto
// Thở dài //
Giấu đầu lòi đuôi.
Kokonoi Hajime
Ngu vậy mà cũng cài vào được, chả hiểu bên đó nghĩ gì.
Haitani Rindou
Hiroshi bên khu sòng bạc đúng không?
Sanzu Haruchiyo
Nó chứ còn ai.
Haitani Ran
Thế thì chịu, tay lớn đấy, phải cẩn thận chờ thời cơ chứ không giải quyết nhanh được đâu.
Sano Manjirou
Hôm nay nhiêu đó đủ rồi.
Sano Manjirou
Giải tán đi, riêng thằng Sanzu đi theo tao.
Sanzu Haruchiyo
// Gật đầu //
Tôi nghe rồi, boss.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play