Tác giả: Sát Sát
Diệp Tâm đi lòng vòng quanh khu nội y dành cho nữ trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Cô tỉ mỉ lựa chọn bộ nội y nào gợi cảm nhất, quyến rũ nhất dành cho buổi tối nay.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của cô và Mộ Tư Hàm, cô muốn trao lần đầu tiên của mình cho hắn.
Chọn đi chọn lại cuối cùng cũng được một bộ đồ vừa ý, cô liền đem tới quầy thanh toán. Nhân viên bán hàng nhìn qua cô một lượt rồi tấm tắc khen:
"Chị thật có mắt chọn, bộ nội y này là mẫu mới nhất năm nay, mặc lên người chị chắc chắn sẽ rất hợp."
"Được rồi, thanh toán cho tôi đi."
"Vâng."
Lúc cô ra khỏi cửa hàng đã là xế chiều, vì muốn tạo sự bất ngờ cho Mộ Tư Hàm, cô liền nhắn cho hắn một tin:
"Tối nay em có việc bận về muộn, anh cứ về nhà trước đi nhé!"
Nhà mà Diệp Tâm nói ở đây chính là nhà của chung của cô và Mộ Tư Hàm, hai người dọn đến sống chung từ một tháng trước. Tuy vậy, cô và hắn vẫn chưa một lần đụng chạm thân thể, mỗi lần hắn muốn cô lại gạt đi.
Nghĩ đến tối nay, trong lòng Diệp Tâm lại ngập tràn hạnh phúc.
Tối đó...
Cửa vừa mở, một đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời, nhiệt độ nóng lên theo nhịp điệu của hai người.
Quần áo trên người đã bị cởi bỏ một nửa, từng nụ hôn quấn quýt triền miên, tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ phát ra nghe thật mê người.
"Hàm... Ưm... Em muốn anh..."
Vừa nói, cô gái vừa đưa tay kéo khoá quần tây của Mộ Tư Hàm xuống. Mộ Tư Hàm cũng không chịu được nữa, nhanh chóng kéo ra chiếc quần lót dưới lớp váy, nhanh chóng đưa vật nam tính của mình xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất kia.
"Hàm... a... Anh thực tuyệt... a..." Cô gái vừa rên rỉ vừa đón nhận từng đợt ra vào của Mộ Tư Hàm khiến hắn càng hưng phấn hơn đâm vào ngày càng mạnh.
"A... Anh không sợ cô bạn gái của anh biết sao?"
"Sợ gì, cô ta tối nay về muộn, chắc chắn không biết được. Anh chán cô ta lắm rồi!"
"Vậy sao? Thế mà tôi lại không biết cơ đấy!" Giọng nói của Diệp Tâm lạnh lùng vang lên, cô từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh ân ái này, mới thấu thế nào là "gian phu dâm phụ", thực vô cùng chướng mắt.
"Tâm Tâm, em nghe anh giải thích đã."
Giải thích? Đến giờ này rồi thì còn con mẹ gì nữa mà giải thích, định nói là anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi hay gì? Hoặc là cô ta quyến rũ anh?
Đàn ông mà đã không đồng ý thì phụ nữ có trăm phương ngàn kế cũng chẳng khiến anh ta động lòng. Ở đây chỉ có thể nói, Mộ Tư Hàm là không nhịn nổi rồi.
Chát! Cô tát hắn một cái thật mạnh, nói:
"Khỏi cần giải thích, hôm nay, bà đây chính thức đá anh, làm ơn mau lấy đồ của anh rồi biến ra khỏi nhà tôi, tôi cho anh 10 phút."
Nói rồi cô nhanh chóng bước qua đôi cẩu nam nữ kia mà đi ra ngoài, nếu còn ở trong đó cô chắc chắn không chịu được mà nôn ra mất.
Bẩn, thực sự rất bẩn!
Bóng của Diệp Tâm khuất, Mộ Tư Hàm mới khụy xuống nền nhà ôm đầu bất lực, hắn đã làm ra cái gì thế này? Sao có thể đưa phụ nữ về nhà?
Nếu Diệp Tâm thực sự bỏ hắn, vậy thì ba năm qua ở bên cô coi như đổ sông đổ bể rồi.
Hắn nhẫn nhịn chịu đựng là vì cái gì? Hắn chịu bao lời nói bóng gió bên ngoài là vì cái gì? Lúc nào cũng phải chịu thấp kém hơn cô, gia thế đã không thể sánh bằng, đến cả tài năng cũng kém cô, phận đàn ông như hắn nếu không phải vì sự nghiệp gia đình, làm sao có thể chịu ủy khuất yêu một người con gái xuất sắc hơn mình?
"Hàm, anh việc gì phải đau khổ như vậy? Chẳng phải anh nói không yêu cô ta sao?" Người phụ nữ kia tiến lại gần hắn, đưa ngón trỏ đi vào vuốt ve vòm ngực của hắn.
Đúng là không yêu, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khác lạ. Giống như một thói quen của bản thân mà bắt buộc phải cắt bỏ vậy.
Luyến tiếc, có chút không đành lòng.
Thấy hắn không phản ứng, người phụ nữ kia lại càng làm loạn mạnh bạo hơn, như muốn đem hắn trực tiếp 'làm' ở đây vậy.
Mộ Tư Hàm hất tay cô ta ra, quát: "Cô lập tức cút ngay cho tôi!"
"Mộ Tư Hàm, anh..."
Hắn trừng mắt tức giận, cô ta không dám nói gì nữa liền nhanh chóng biến mất ở cửa nhà.
Mộ Tư Hàm thu dọn đồ đạc, một số thứ hắn vẫn để ở đây, trước khi ra khỏi nhà còn luyến tiếc nhìn một chút, hắn... muốn một lần nữa quay trở lại sống ở đây.
Để mất Diệp Tâm, hắn sẽ mất rất nhiều thứ, kể cả công ti của gia đình đang từng bước có danh tiếng cũng sẽ có nguy cơ phá sản.
Giờ thì hắn đã biết, đem phụ nữ về nhà là một việc ngu ngốc cỡ nào, càng không ngờ được cô nói không về lại có thể xuất hiện ở cửa.
Hắn biết, cô yêu hắn, điều này hắn có thể cảm nhận được, cô giúp đỡ hắn rất nhiều, chỉ thiếu điều trao thân cho hắn nữa mà thôi.
Vậy nên, nếu hắn cố gắng cầu xin, chắc vẫn cứu vãn được, nhỉ?
_________
Tác giả: Sát Sát
Diệp Tâm lê từng bước nặng nhọc trên đường, trong lòng cô bây giờ như có kim châm vào, thực sự rất đau.
Cô yêu hắn ba năm, bên cạnh hắn ba năm, hoá ra cũng chẳng bằng một con đàn bà làm ấm giường.
Cô từng đọc ở đâu đó viết rằng: "Một người đàn ông yêu bạn bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn không thể cho anh ta thứ mà anh ta cần, không thể làm anh ta cảm thấy thỏa mãn khi bên cạnh bạn, rồi sẽ có một ngày bạn bị anh ta rời bỏ mà thôi."
Lúc đó cô cảm thấy bài đăng này rất ấu trĩ, nhưng xem ra nó đúng là đã ứng nghiệm lên người cô rồi này.
Khóc sao? Không khóc nổi!
Trời tối như vậy, cô cứ vô thức đi trên đường cho đến khi một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô. Một bác lái xe già từ trong xe ngó ra, nói:
"Cô gái, có cần đi đâu không?"
Ý thức được trở lại sau câu hỏi đó, cô cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách liền mở cửa xe rồi ngồi vào.
"Muốn đi tới đâu?"
"Khách sạn Lãnh Diệp!" Cô báo địa chỉ rồi dựa mình vào ghế, bình ổn lại tâm trạng.
Có gì phải buồn chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một người đàn ông thôi hay sao? Diệp Tâm cô chỉ cần cười lên một cái là có cả một hàng dài, một Mộ Tư Hàm đã là cái gì.
Đúng, cô chính là kiên cường như thế, gặp phải chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua.
Hôm nay Mộ Tư Hàm hắn phản bội cô, sau này cô nhất định khiến hắn hối hận quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, lòng cô đã dịu đi không ít.
Đến khách sạn Lãnh Diệp, một khách sạn cao cấp thuộc quản lí của gia đình cô, cô trả tiền taxi rồi thong thả bước vào.
Qua quầy lễ tân, mọi người đều lễ phép chào hỏi cô:
"Diệp tiểu thư, cô đến đây qua đêm sao?"
"Đúng vậy, xếp cho tôi một phòng VIP đi."
"403, đây là phòng của cô." Lễ tân đưa thẻ phòng cho cô, cô nhanh chóng đón lấy rồi đi đến phía thang máy.
Tại phòng 402
Lãnh Mục Hàn vừa tắm xong, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, vài giọt khác thì chảy từ cổ xuống ngực thành một đường dài, trông thực mê người.
Vì phải bay một quãng đường dài từ Mĩ về đây, anh cảm thấy hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi sớm.
Nghĩ là làm, anh liền tắt đèn rồi mặc luôn chiếc áo choàng tắm lên giường đi ngủ.
Vì mệt, anh chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
Cạch! Diệp Tâm mở cửa phòng, thứ cô cần nhất bây giờ là cái giường để thả mình vào đó. Phòng tối đen như mực, cô cũng không bật đèn vì nghĩ mình sẽ đi ngủ ngay.
Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, tra tấn cô cả thể xác lẫn tinh thần, đàn ông đúng là thứ không thể dễ dàng tin tưởng như vậy.
Vừa nằm xuống giường, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cứng cứng, hình như còn nhấp nhô lên xuống nữa.
"Vật thể" nằm bên dưới cô khẽ động đậy khiến cô giật mình ngồi dậy, tay quơ loạn xạ rồi chống vào vật nào đó.
Lãnh Mục Hàn bật dậy, với tay bật đèn nhưng mãi không thấy sáng.
Chết tiệt! Sao lại bị ngắt điện vào lúc này chứ?
"Ai vậy? Sao lại ở trong phòng tôi?" Diệp Tâm lên tiếng hỏi.
Cô à? Là cô đi nhầm phòng người ta a~
"Cô gái, đây là phòng tôi!" Anh trả lời, âm giọng của anh khàn khàn, nguyên do chính là bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang đặt tại "chỗ đó" của anh.
"Vậy đây là phòng số mấy?"
"402."
WTF? 402? Là cô đi nhầm sao? Cô rõ ràng nhìn thấy số 403 trước cửa phòng cơ mà.
Chết rồi, chết rồi, bây giờ cô nên làm gì đây?
"Hì hì, thật xin lỗi anh, tôi đi nhầm phòng." Vừa nói, cô vừa đứng dậy định đi ra ngoài.
Chưa được 2 bước, cô nghe thấy giọng nói của anh:
"Phụ nữ bây giờ đúng là vô sỉ, thủ thuật để được lên giường với đàn ông cũng ngày càng tinh vi."
Cái gì? Anh ta dám nói cô muốn lên giường của anh ta, nghĩ mình là ai chứ?
Con mẹ nó tên này bị điên rồi à? Nghĩ mình đẹp trai vô địch thiên hạ hay gì? Nghĩ mình người gặp người thích, hao gặp hoa nở hay gì? Mà dù có như vậy thật, bây giờ phòng tối đen như mực, có thấy cái quái gì đâu chứ.
Cũng quá tự luyến rồi đi, loại đàn ông này, phải trị!
"Vậy anh giải thích việc vật đó của anh căng cứng lên là thế nào đây? Rõ lưu manh còn giả vờ thanh cao cái gì?" Diệp Tâm a~ mi từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy?
"Cô gái à, nếu cô không động vào thì nó sẽ trở nên như vậy sao? Đây là phản ứng bản năng, là bản năng đó cô hiểu không?"
"Cũng không thể phủ nhận tiểu đệ đệ của anh đang cương đúng không? Có muốn cho nó giải trí chút không?"
Cô liều mình nói, nếu anh ta muốn chơi vậy cô chơi với anh ta. Mộ Tư Hàm cùng đàn bà lên giường vậy thì cô có gì mà không thể cùng đàn ông khác phóng túng.
Lãnh Mục Hàn thoáng chút ngạc nhiên, lần đầu anh thấy một người phụ nữ dám đứng trước mặt anh nói câu đó. Những người khác đều vì khí lạnh bức người của anh làm cho rụt rè, vậy mà cô ngay cả một chút cũng không có, phải chăng do lần đầu gặp nên như thế?
Chung quy cô gái này và anh cũng chẳng có nửa li quen biết, thậm chí đến mặt nhau còn không thể nhìn thấy, cô ta lại to gan dám 'gạ sói trong hang' sao?
"Ý cô là gì?" Mặc dù đã hiểu rõ rồi, nhưng Lãnh Mục Hàn vẫn muốn nghe cô gái này chính miệng nói ra, đây là một loại cảm giác thú vị.
Diệp Tâm ghé sát vào tai anh, nói nhỏ: "Ý của tôi chính là, tôi muốn anh!"
______
Tác giả: Sát Sát
"Ý của cô là sao?"
"Ý của tôi chính là, tôi muốn anh!" Cô vừa nói vừa cúi xuống áp sát vào người anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt anh, khiến bộ phận vừa mới hạ xuống của anh lại lần nữa căng lên.
Bàn tay của cô khẽ giựt nhẹ chiếc nút thắt ở chỗ áo choàng khiến bộ ngực rắn chắc của anh hiện ra trước mắt. Phòng tối đen như mực nhưng cô vẫn ngầm cảm nhận được cơ thể nam tính đó, thật quyến rũ chết người!
Đúng lúc ngón tay cô chạm vào ngực Lãnh Mục Hàn, anh liền nắm chặt lấy tay cô, thuận thế xoay người cô nằm xuống giường còn anh ở phía trên.
Hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ cô, Diệp Tâm biết chắc dục vọng của người nào đó đã bị cô khơi dậy rồi.
Tiểu bạch thỏ thành công dẫn dụ sói!
Lãnh Mục Hàn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, nói nhỏ:
"Nhớ kĩ, là cô quyến rũ tôi, đến lúc đó đừng trách tôi cầm thú."
Nói rồi anh liếm nhẹ vành tai, lui dần xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Diệp Tâm. Đôi bàn tay thô bạo lần đến ngực cô, anh đưa tay xé toạc chiếc áo cản trở trên người cô ra, đến lúc này Diệp Tâm mới cảm thấy rùng mình.
Thì ra đàn ông khi bị tinh trùng chi phối chính là như thế, so với cầm thú chỉ có hơn chứ không kém.
Lãnh Mục Hàn tìm đến môi cô rồi ra sức cắn mút, ngấu nghiến đôi môi của cô như muốn hút hết mật ngọt ở nơi đó. Bàn tay trái của anh dày vò khuôn ngực đầy đặn của cô, khiến nó dần trở nên ửng đỏ.
Bàn tay phải đang dùng để giữ tay cô cũng không chịu ở yên mà vuốt ve cơ thể cô, những chỗ anh đi qua đều khiến nơi đó trở nên nóng dần lên, cô khẽ phát ra vài tiếng rên rỉ.
Nghe thấy âm thanh đó, Lãnh Mục Hàn như được thỏa mãn, đưa tay tiến đến nơi tư mật nhất của cô và vuốt ve chỗ đó. Diệp Tâm không chịu được nhột liền khẽ cựa người một chút, chất dịch lỏng từ nơi đó chảy ra giỏ vào tay anh.
Dục vọng trong người sôi sục, anh đưa hai ngón tay của mình thọc sâu vào như do thám cơ thể cô, chất dịch chảy ra ngày càng nhiều.
"A...a..." Cô khẽ kêu lên, lúc ngón tay anh đi vào thực khiến cô không nhịn được mà muốn anh, một loại khoái cảm chưa từng có.
"Nói thử xem, cô có muốn không?" Giọng anh khàn khàn vang lên, ngón tay vẫn không ngừng tiến sâu vào.
Tên khốn kiếp, trêu đùa cơ thể cô như vậy mà còn hỏi có muốn hay không, đúng là não ngập trong tinh trùng rồi mà.
Thấy cô không trả lời, anh liền rút ngón tay ra, một cảm giác trống rỗng xuất hiện khiến cô không ngừng muốn nơi đó được lấp đầy, cái miệng xinh xắn liền rên lên:
"A... Đừng mà..."
Sau khi nói xong cô liền muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức, Diệp Tâm, mày là đang thiếu thốn đàn ông đến điên rồi!
"A... Đừng mà."
"Vậy cô nói đi, nói muốn tôi. Khí thế ban đầu của cô đâu mất rồi?" Lãnh Mục Hàn khinh bỉ nói, dường như anh rất thích đem người khác ra đùa giỡn.
Diệp Tâm nghĩ: "Dù sao cũng đã đi đến nước này, nói một câu cũng chả ảnh hưởng gì, vấn đề là bây giờ mình cũng sắp không khống chế nổi dục vọng đang lan khắp cơ thể, thôi thì liều cho chót vậy." Nghĩ thế cô liền bỏ qua hình tượng mở miệng nói:
"Muốn... Tôi muốn anh. Nhanh tiến vào đi." Mất mặt, quá mất mặt rồi!
Đợi mãi cuối cùng cô cũng nói ra câu đó, anh cũng không cần kiêng dè nữa mà nhanh chóng đưa vật nam tính của mình tiến sâu vào bên trong cô.
"Aa... Đau quá... Anh nhẹ một chút." Cô rên lên, sự van nài của cô không những không khiến anh giảm lựu mà còn phản tác dụng, anh tiến sâu hơn.
Tấm màng mỏng ngăn cách đã bị anh làm biến mất.
"Cô là lần đầu sao?"
"Vậy anh nghĩ tôi là điếm chắc?"
"Lần đầu cũng không sao, tôi càng thích!" Nói rồi anh đâm mạnh vào, bàn tay xoa nắn bầu ngực đang phập phồng lên của cô, khát vọng xâm chiếm càng mãnh liệt.
Từng đợt ra vào mỗi lúc một nhanh, cơ thể cô run lên theo từng tiết tấu len xuống của anh, hai người đã len đến đỉnh cao của khoái lạc.
"Anh... A... Chậm một chút a... Nhanh quá rồi..." Vừa nói cô vừa ôm chặt lấy lấy tấm lưng rộng của anh, nơi đó thấm đẫm mồ hôi vì sự hoạt động của cơ thể.
Cả đêm đó anh điên cuồng chiếm lấy cơ thể của cô, đến khi cô ngất đi anh vẫn chưa chịu ngừng.
Lãnh Mục Hàn không phải chưa từng quan hệ với phụ nữ, nhưng chưa người nào khiến anh có dục vọng mãnh liệt đến vậy. Đến cả khi đi ngủ, anh vẫn ôm cô không dời.
Sáng hôm sau
Khi Lãnh Mục Hàn tỉnh dậy thì Diệp Tâm vẫn còn đang say giấc, cô quay lưng về phía anh, mái tóc xoã xuống che hết khuôn mặt.
Anh thực muốn xem mặt cô như thế nào, cả đêm hoan lạc trong bóng tối cũng chưa từng nhìn thấy một lần. Định đưa tay vén tóc cô nhưng lại sợ khiến cô tỉnh giấc, anh liền nghĩ tới để sau khi tắm xong xem cũng chưa muộn.
Thứ duy nhất mà anh nhìn thấy chính là hình của một bông hoa nhỏ ở lưng cô, trông rất hút mắt.
Vừa lúc anh bước vào phòng tắm cô liền tung chăn bật dậy nhặt quần áo bị vứt tơi tra trên nền nhà mặc vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lúc anh từ phòng tăm đi ra thì cô đã mất dạng không còn chút tăm tích.
Cô gái này, là đang chơi trò ăn xong chùi mép với anh sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play