Vợ Yêu Của Hàn Tổng
Chapter 1
An Khiết Nhi
Chồng ơi em đói
Cố Triết Diệp
Em không biết xuống bếp mà nói người giúp việc lấy cho ăn à.Ngu ngốc
Cô mắt dưng dưng bật khóc như đứa trẻ
An Khiết Nhi
Oa....oa chồng bắt nạt em....oa oa.
Cố Triết Diệp
Có thôi đi không, cút ra ngoài cho tôi
Anh đẩy cô ra ngoài đóng sầm cữa lại.Lấy phải con vợ ngu ngốc đối với anh chỉ có chán ghét.
Cô bên ngoài lau nước mắt lòng tự nhũ là chồng đang bận kiếm tiền nên mới gắt như vậy.
An Khiết Nhi
Chồng ơi sao chồng lại hôn chị ấy
Cố Triết Diệp
Tôi đang làm việc cô không thấy sao
Nói xong anh tiếp tục hôn chị ta.Người phụ nữ không ngừng rên lên.Những tiếng rên *** dục.
Họ vẫn làm ngay trên phòng ngủ cuả cô và anh.Mắt cô tự nhiên cay nó có gì ấy là xót xa lắm cô ngây ngốc hỏi:
An Khiết Nhi
Chồng ơi sao chị ấy lại nằm trên giường em
Cố Triết Diệp
Cô ấy mệt cần tôi chăm sóc.Cô hôm nay qua phòng khách ngủ
Cô gật đầu đồng ý ngay chị ấy đang mệt mà nên chị ấy mới ngủ giường mình thôi.Cô bần thần ra phòng khách ngủ.
Sáng sớm trên bàn ăn sáng chị ta giọng ỏng ẻo hỏi anh:
Chu Tiểu Bàng
Anh đưa em về nhà như vậy không sợ vợ anh ghen sao
Cố Triết Diệp
Ghen con ngốc ấy biết gì mà ghen em đừng quan tâm nó
Đúng lúc cô đi tới nhìn chị ta cô quan tâm hỏi:
An Khiết Nhi
Chị đở mệt hơn chưa. Hôm qua chị khó thở lắm ấy
Chu Tiểu Bàng
Chị không sao nhờ chồng em xoa bóp nên chị đã không sao
Cô cười thật tươi vui mừng vì chồng cô đã làm được một việc tốt.Đang định ngồi xuống thì chị ta đưa chân ra khiến cô vấp lao mình về phía trước.
An Khiết Nhi
Hức.....đau hức.....sao chị lại đẩy em...hức
Cố Triết Diệp
Mới sáng sớm cô khóc cái gì.Câm mồm lại cho tôi
Bị nạt cô càng khóc lớn hơn.Tức giận anh vung tay tát mạnh vào mặt cô sau đó ôm chị ta đi thẳng một mạch.
Quản gia xót xa vội chạy tới ôm cô vào lòng.Ông an ũi:
Quản gia
Tiểu thư nín đi.Không sao cả thiếu gia chỉ là tức giận nhất thời thôi ngoan không khóc nữa
An Khiết Nhi
Thật không....?
Quản gia
Thật.Già có bao giờ lừa tiểu thư chưa
Nghe vậy cô nín hẵn,cô như đứa con nít vậy chỉ cần dổ ngọt là mọi tũi nhục đều tan biến. Quản gia thở dài một cô bé lương thiện như vậy mà thiếu gia của họ không nhìn ra.
Chuỗi ngày sau đó chị ta chính thức chuyển về một nhà với anh.
Chị ta luôn tìm cách hại cô. Anh biết nhưng lại cười cho qua.
Cô mà khóc thì anh lại đánh cô.Cô sợ không dám khóc.
An Khiết Nhi
Chị làm gì vậy sao chị cắt hết quần áo của em
Chu Tiểu Bàng
Đống rẻ rách này mà cũng là quần áo à
An Khiết Nhi
Hức...chị không được cắt gấu bông cuả em
Cô vừa khóc vừa chạy lại dành lại con gấu,hai bên diễn ra tranh chấp,trong lúc nào đấy cái kéo đã sượt vào chán chị ta.Nhưng mà không phải cô mà. Cô chỉ giật lại gấu.
Đúng lúc anh chạy vào nhìn chị bị chảy máu anh liền tức giận tát mạnh vào mặt cô gầm lên:
Cố Triết Diệp
Cô làm cái gì đấy hả
Chu Tiểu Bàng
Nó đòi lấy kéo đâm chết em...hức cũng may em đỡ kịp
Anh tức giận đưa chân đá thật mạnh vào bụng cô.Khiến cô văng ra xa,cô đau đớn thét lên:
An Khiết Nhi
Em....không có chồng phải tin....em không có
Anh lạnh lùng tiến lại đạp thêm một phát mạnh vào bụng cô lời nói ma quỷ:
Cố Triết Diệp
Tôi sẽ giết cô nếu cô dám đụng vào cô ấy thêm một lần nữa
Nói xong anh tiến lại ôm chị ta một mạch đi thẳng bỏ cô lại trong vũng máu đang không ngừng chảy.
An Khiết Nhi
Chồng ơi. Em đau......chồng ơi cứu em....
Anh vẫn lạnh lùng đi thẳng còn khóa cữa phòng không cho bất kì ai cho cô ra ngoài.
Máu càng lúc thẩm đẩm chiếc váy trắng cuả cô.........Cô dần mất đi ý thức.
Chapter 2
Anh vẫn lạnh lùng ôm ả nhân tình.Đóng sầm cửa lại nhưng không hay giây phút này cô gái yêu anh cần anh như thế nào.
Anh lo lắng ôm ả ta an ủi:
Cố Triết Diệp
Em có sao không.Lần sau không cần gần con ngốc ấy
Chu Tiểu Bàng
Cũng may anh đến kịp.Không em không biết mình giờ ra sao nữa
Anh ôm ả ta vào lòng dổ dành:
Cố Triết Diệp
Không sao.Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra
Sau đó anh quay lại lạnh tanh nhìn lão quản gia gằn giọng:
Cố Triết Diệp
Bỏ đói con ngốc kia một ngày cho tôi.Không được ai cho nó ra ngoài
Lão quản gia khẻ thở dài nhanh chóng lên tiếng:
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ
Nhìn bóng dáng hai người kia khuất đi lão nói thì thầm:
Quản gia
Cậu chủ người bao giờ cậu mới nhận ra Khiết Nhi là một cô gái tốt đây
Quản gia và người giúp việc ai cũng thương cô.Vì cô như một thiên thần vậy.Ngây ngô tinh khiết.Họ thấy anh đánh cô trong lòng không khỏi thương xót.Muốn can ngăn nhưng lại không dám.
giúp việc
Quản gia tôi có nên lên xem tiểu thư không?
Quản gia
Lên nhanh lên..ta sợ con bé lại đang khóc
Hai người giúp việc cùng quản gia nhanh chóng chạy lên lầu.Mở cửa nhưng nhất thời ai cũng sửng người.
Khiết Nhi Ngây thơ của họ đang nằm trên vũng máu.Mái tóc đen dài rối tinh.Khuôn mặt hồng hào hay cười không còn thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch.
Họ kinh hoàng mất mấy phút.Thật giả man cậu chủ của họ không phải con người.Quản gia run rẩy lại ôm cô vào lòng,giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua:
Quản gia
Khiết Nhi...tiểu thư cô phải cố lên....Mấy người còn đứng đấy làm gì..mau gọi cấp cứu cho ta
Lúc được đưa đến bệnh viện cũng là lúc hơi thở của cô dần tắt đi.Giữa ranh giới của sự sống và cái chết cô dần trở nên mong manh.
Chồng cô à? Anh ta đang bận ở bên người anh ta yêu. Quản gia gọi cho anh,không một tia tình cảm anh trả lời:
Cố Triết Diệp
Tốt nhất là cho cô ta chết luôn đi
Ả tình nhân ôm cổ anh giọng ngọt ngào hỏi:
Chu Tiểu Bàng
Có chuyện gì vậy anh
Cố Triết Diệp
Con ngốc kia đang cấp cứu
Ả giả nhân giả nghĩa nói:
Chu Tiểu Bàng
Vậy sao anh không đến xem sao.Dù gì cũng là vợ anh
Anh cười nhếch môi tàn độc nói:
Cố Triết Diệp
Chết đi càng tốt.Không phải cô ta chết đi thì anh có thể quang minh chính đại cưới em về sao?
Ả dụi đầu vào lòng anh. Thầm mở cờ trong bụng:
Chapter 3
Ả ta trong lòng khẻ nhếch môi.Thật ra trong chiếc kéo kia có tẩm thuốc độc.Viết thương trên da cũng là do ả ngụy tạo ra mà thôi.Để chiếm được anh ả ta không từ một thủ đoạn nào.
"Đừng trách tao ác.Chỉ vì mày là chướng ngại vật duy nhất .Sống như một con ngốc để làm gì? Tao đang giúp mày nhanh chóng đầu thai "
Tình trạng cô ngày càng một lúc nguy kịch.Bác sĩ toát mồ hôi lạnh nhìn nhau.
"Là Dimethylmercury.Bệnh nhân bị trúng độc.Còn là phụ nữ mang thai"
"Đem máy kích tim đến đây "
Một loạt âm thanh được vang lên.Ở ngoài người quản gia không ngừng run rẩy.Ông xem cô như con gái vậy.Đứa con gái tội nghiệp của ông xin trời cao hãy cứu vớt Khiết Nhi.
7 tiếng sau.Dàn bác sĩ đi ra với khuôn mặt mệt mõi,nhìn quản gia với đôi mắt ái ngại.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé đã bị sãy.Tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do tác dụng của Dimethylmercury cô ấy có lẽ chỉ duy trì mạng sống được bốn tháng "
Quản gia run rẩy nhìn bác sĩ,giọng ông run run:
Người bác sĩ gật đầu tiếp tục giải thích:
"Dimethylmercury là một loại chất độc gây chết từ từ do chính con người tạo ra.Nhưng chính điều này lại tạo lên điều nguy hiểm hơn cả.Mặc dù đã đưa đến cấp cứu nhưng chất độc đã ngấm vào máu...."
Cố Triết Diệp
Cô ta còn sống hay đã chết?
Lão quản gia không nhịn được ông nói:
Quản gia
Cậu chủ dù gì Khiết Nhi tiểu thư cũng là vợ ngài,chẳng lẽ cậu không một tia quan tâm?
Cố Triết Diệp
Từ bao giờ ông trở nên nhiều chuyện như vậy?Tôi sống như thế nào cần ông quản?
Quản gia
Kẻ hèn này không dám.Tiểu thư vẫn chưa chết và đang trong bệnh viện
Ả từ trên lầu đi xuống cũng vừa đủ nghe hết cuộc nói chuyện.Đôi mắt ả trở nên hoang mang.Ả đã hạ độc nhưng tại sao con ngốc ấy không chết? Không được nhất định không được.
Chu Tiểu Bàng
Diệp hay chúng ta đến bệnh viện thăm vợ anh đi
Anh nhìn thấy ả môi liền nỡ nụ cười nhưng lời nói sau đó vẫn cay độc:
Cố Triết Diệp
Con ngốc ấy không chết được.Càng không cần phải đi thăm.Nào lại đây chúng ta cùng đi làm
Ả uốn éo đi lại ôm cánh tay anh.Môi khẻ cười.Sau đó hai người dần khuất.
Lão quan gia khẻ thở dài.Cũng nhanh chóng vào bệnh viện. Lão không muốn nói cho anh biết việc cô bị mất đứa bé.Vì lương tâm của lão biết cậu chủ của họ khi biết sự thật thì chỉ có vui mừng mà thôi.
Khiết Nhi đôi mắt buồn uất ức.Nhưng dáng người lại gầy gò ốm yếu.Cô nhìn quản gia hỏi:
An Khiết Nhi
Bác chồng cháu đâu?
Quản gia
À cậu chủ có công việc gấp.Không thể vào thăm con được
An Khiết Nhi
Chồng đi kiếm tiền nuôi cháu à? Nhưng chồng không tin cháu,chồng đánh cháu,cháu không có hại chị ấy
Nói đến đây mắt cô đỏ hoe.
Quản gia
Ngoan không sao cả.Mau ăn cháo nhanh khỏe cậu chủ sẽ thương cháu
An Khiết Nhi
Thật không.Nhưng đây là đâu cháu muốn về nhà.Ở đây phải uống thuốc đắng lắm.Cháu đau lắm
Quản gia
Đợi vài ngày nữa rồi chúng ta về nhà,ngoan thì mới được về
Nhưng sâu thẳm trong tim cô nhớ anh lắm.Cô nhớ chồng cô.Rất nhớ.Nhưng sao anh không thương cô?
Cô vui mừng trở về.Vừa đi vào cửa chính cô liền chạy vào ôm anh:
An Khiết Nhi
Chồng ơi em nhớ chồng lắm
Anh khẻ sửng người cúi xuống nhìn cô.Lần đầu tiên anh bị lôi cuốn vào nụ cười ngây ngô ấy.Tay mất khống chế định đưa lên ôm cô nhưng khi ánh mắt anh chạm đến ánh mắt ả.Giật mình anh đẩy mạnh cô ra quát lên:
Cố Triết Diệp
Đừng có lấy bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào người tôi
Cô ngây ngốc nhìn anh đôi mắt long lanh lại bắt đầu khóc
An Khiết Nhi
Đau... Em đau.... Chồng không nhớ vợ ư
Anh đi lại ôm Ả nhìn cô khinh thường nói:
Cố Triết Diệp
Nhớ? Tôi mong cô chết đi còn không kịp
Cô tuy ngốc nghếch nhưng hiểu chồng cô đang mong cô chết.Không biết suy nghĩ thế nào đôi mắt ngây ngô không còn,cô nhìn anh cười đến lạ hỏi:
An Khiết Nhi
Em chết đi chồng có yêu em không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play