Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chap 1

Trước khi rời khỏi nhà, mẹ Ninh cứ nhắc nhở dặn dò mãi thôi.
Lòng Ninh Thư có phần gợn sóng. Cậu nhìn khuôn mặt bà, nhất thời không muốn đi nữa. Nhưng nơi cậu học chính là trường cấp ba thành phố của Hải thị – một trường trọng điểm, mà ký túc xá thì đã đầy chỗ rồi, vậy nên Ninh Thư chỉ có thể ở trọ.
Mẹ Ninh lại có một cô bạn, tên là Văn Huyên. Tuy rằng sau khi hai người kết hôn rất ít liên lạc với nhau nhưng tình bạn của họ vẫn còn đó. Sau khi Văn Huyên nghe vậy, không nói hai lời lập tức bảo Ninh Thư tới nhà mình ở.
Mẹ Ninh dự định sau một khoảng thời gian sẽ tìm một công việc ở Hải thị với bố Ninh, sau đó sẽ có thể chăm sóc tốt cho con trai nhà mình. Ăn nhờ ở đậu, tóm lại là không tốt.
Văn Huyên
Văn Huyên
Tiểu Thư, có nặng không? Có cần dì cầm đỡ con không?
Ninh Thư
Ninh Thư
Không nặng ạ, dì Văn/cậu lắc đầu nói/
Văn Huyên
Văn Huyên
Con ở phòng này đi
Ninh Thư đẩy cửa gác xép ra, cậu gật đầu nói một tiếng cảm ơn.
Văn Huyên
Văn Huyên
Cảm ơn gì chứ, hồi còn trẻ mẹ con và dì có quan hệ tốt lắm
Sau khi bà đi khỏi, cậu nhìn quanh phòng
Ninh Thư
Ninh Thư
Chắc chỉ cần sắp xếp lại 1 chút
Dọn dẹp xong xuôi, cậu bắt đầu lấy sách ra. Dù sao cậu cũng đang học lớp 11, năm sau còn thi đại học nữa
1 lúc sau
/cạch/
Ninh Thư
Ninh Thư
A.. dì Văn
Văn Huyên
Văn Huyên
Dì mang ít trái cây cho cháu, học tập đừng để mệt quá
Ninh Thư
Ninh Thư
Cháu cảm ơn, dì Văn cũng ăn đi ạ/cậu cười nói/
Văn Huyên
Văn Huyên
Dì gọt cho con mà, thôi dì không quấy rầy con học nữa, dì đi ra ngoài trước đây
Ninh Thư
Ninh Thư
/cậu gật đầu/
Hiện tại đang là mùa hè, bên ngoài ve kêu râm ran.
cậu mở cửa sổ ra ,phát hiện đối diện với gác xép mình ở có một căn phòng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Cậu không khỏi có chút tò mò mà nhìn nhiều hơn một chút, nhưng mà cửa sổ ở phía đối diện đóng rất chặt, Ninh Thư đành phải thu mắt lại.

Chap 2

Học được 1 hồi nhưng thời tiết quá nóng bức, cậu phát hiện mình học không vào, hơn nữa còn vã mồ hôi
Ninh Thư
Ninh Thư
Nóng quá
Ninh Thư
Ninh Thư
Không có phòng tắm
Cậu đành ra khỏi phòng
Văn Huyên
Văn Huyên
Tiểu Thư, sao thế
Ninh Thư
Ninh Thư
Dì Văn, phòng tắm ở đâu thế ạ, cháu muốn đi tắm một chút/cậu ngại ngùng hỏi/
Văn Huyên
Văn Huyên
Phòng tắm ở bên trái đoạn rẽ cầu thang/bà nói/
Nói xong bà bỗng nhớ ra 1 chuyện
bà vỗ đầu
Văn Huyên
Văn Huyên
Dì quên mất là cái ống nước này có vấn đề, vốn đang định gọi người tới sửa…
Văn Huyên
Văn Huyên
Tiểu Thư, con dùng phòng tắm của chú Văn, được không?
Cậu hơi sửng sốt
Ninh Thư
Ninh Thư
"Văn Dụ Châu ư?"
Văn Dụ Châu là em trai của Văn Huyên. Văn Dụ Châu được sinh khi bố mẹ hắn đã tuổi xế chiều, kém Văn Huyên gần hai mươi tuổi.
Văn Huyên
Văn Huyên
Con vẫn chưa gặp chú Văn nhỉ? Ngày thường nó không sống ở đây nhưng mà trong phòng nó lại có phòng tắm.
Văn Huyên
Văn Huyên
Thật ra Dụ Châu không thích người khác vào phòng của nó, ngay cả khi dì muốn vào trong đó thì đều sẽ gõ cửa hỏi trước. 
Văn Huyên
Văn Huyên
Nhưng hiện tại nó đã dọn ra ngoài ở nên con cứ dùng tạm
Văn Huyên
Văn Huyên
/mở cửa/Chú Văn con không thích người khác vào phòng của mình, chút nữa tắm xong con đặt mọi thứ vào đúng vị trí cũ trước khi đi ra là được.
Ninh Thư
Ninh Thư
Vâng thưa dì
Ninh Thư
Ninh Thư
"Có vẻ chú ấy không thường xuyên về nhà"
Cậu hơi do dự nhưng cũng đẩy cửa sổ ra cho căn phòng được thoáng khí.
Ninh Thư
Ninh Thư
/hơi giật mình/..kia chẳng phải phòng mình sao?
Ninh Thư
Ninh Thư
Thì ra phòng đối diện là của Văn Dụ Châu
Ninh Thư lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng dẫu gì đây cũng là phòng của người khác, dì Văn cũng nói Văn Dụ Châu không thích người khác vào phòng của hắn vậy nên sau khi Ninh Thư mở cửa sổ ra, cậu lập tức vào phòng tắm để tắm rửa.
...
Mà lúc này, một chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Văn gia, cửa xe bị mở ra, một người người đàn ông bước xuống.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nửa người dưới là quần tây, nhìn qua trông có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng mà điều đó không ngăn được dáng người, khí chất hoàn hảo và vẻ cao ráo sáng sủa của hắn. Khuôn mặt cực kỳ góc cạnh và đẹp trai, sống mũi cao thẳng như tượng tạc, chỉ là nét mặt nhìn qua có chút lạnh lùng, cặp mắt kia cũng giống như chính hắn vậy.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
...

Chap 3

Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/Đẩy cửa/
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/Nhìn sang/
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
"Cửa sổ đang mở?"
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/thu hồi tầm mắt+mở cửa/
giúp việc
giúp việc
Ngài Văn, ngài về rồi ạ?
Văn Huyên nghe thấy tiếng của bác gái thì bước ra ngoài theo. 
Văn Huyên
Văn Huyên
Dụ Châu/hơi ngạc nhiên/
Hắn gật đầu
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
chị
Văn Huyên
Văn Huyên
Chè đậu xanh này vừa mới làm xong, em uống một chén trước nhé?
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
Em trở về lấy chút đồ, lấy xong em đi luôn.
Văn Huyên
Văn Huyên
"haiz.. lúc nào cũng vậy"
Văn Huyên
Văn Huyên
Đêm nay tới đây ăn cơm đi, đã lâu rồi em không đến.
Văn Dụ Châu gật đầu, sau đó hắn bước lên gác xép.
Mà Văn Huyên đã quên béng mất rằng Ninh Thư đang tắm, cô dặn dò bác gái
Văn Huyên
Văn Huyên
Đêm nay làm thêm vài món mà Dụ Châu thích ăn…
giúp việc
giúp việc
Vâng
Lúc Văn Dụ Châu lên gác xép, hắn phát hiện dấu vết người sống trong một gian phòng trên đó.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
...?
Hắn chỉ nhìn thoáng qua lại tiếp tục đi về phía trước rồi dừng trước cửa phòng mình.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
"Không khóa?"/vặn nắm cửa/
*cạch
Người đàn ông đi vào. Đầu tiên thì hắn tới bên cửa sổ, cây hải đường bên ngoài vẫn chưa nở hoa nhưng mà cửa sổ ở phía đối diện lại đang mở toang.
Văn Dụ Châu hướng ánh mắt qua đó, hắn có thể nhìn thấy một ít bài thi và sách giáo khoa được xếp trên bàn đối diện nhưng Văn Dụ Châu cũng không nhìn quá lâu, hắn nâng tay lên đóng cửa sổ lại. 
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
"Hửm?tiếng nước?"
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/nhíu mày/
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/nhìn về phía phòng tắm/
Cửa phòng tắm là loại nửa trong suốt, ngày thường Văn Dụ Châu ở trong phòng này một mình nên là không có ai tới phòng tắm của hắn cả, nhưng mà hiện tại trong phòng tắm lại xuất hiện một bóng hình.
Văn Dụ Châu thấy thiếu niên đang bôi xà phòng lên người mình, thân trên trắng nõn trông cực kỳ thanh tú xinh đẹp.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/dời tầm xuống/
Nhưng hắn không nhìn thấy gì nữa. Dù sao thì những bộ phận bên dưới thắt lưng đều bị che khuất hết rồi.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
/hơi thất vọng/
Ánh mắt của hắn dán lên eo thiếu niên – mềm dẻo trắng nõn, mang theo nét ngây ngô của tuổi trẻ.
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
"thật nhỏ"
Văn Dụ Châu
Văn Dụ Châu
"mình vừa nghĩ gì vậy"/đỏ mặt/
Ninh Thư không biết rằng chủ nhân của căn phòng đã trở lại. Cậu tắm xong, nghĩ rằng bây giờ trong phòng không có ai cho nên cậu chỉ mặc mỗi quần rồi đi thẳng ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play