[Đam Mỹ] Yêu Sai Cách Rồi Sao ?
Chap 1
Thiên Kim An (cậu)
*hai đôi má đỏ ửng*
Mặc Phong (anh)
*người đánh*
Mặc Phong (anh)
tên phiền phức
Mặc Phong (anh)
cậu có biết cậu gây ra nhiều phiền phức hay không ?!
Mặc Phong (anh)
tôi đi làm về mệt lại cứ nghe việc cậu phạm lỗi !!
Mặc Phong (anh)
cậu muốn chết có phải không ?!
Thiên Kim An (cậu)
*im lặng, rơi nước mắt*
Mặc Phong (anh)
đúng thật là...
Mặc Phong (anh)
khóc cái chos gì?!
Mặc Phong (anh)
*nắm tóc cậu*
Thiên Kim An (cậu)
hức...em xin lỗi...em xin lỗi
Thiên Kim An (cậu)
hic...em xin lỗi mà *nắm lại*
Thiên Kim An (cậu)
đau....
Mặc Phong (anh)
cậu cũng biết đau à?
Mặc Phong (anh)
một người sống trong giàu sang như cậu, được chiều chuộng quen rồi
Mặc Phong (anh)
sao có thể chịu được cơn đau này.
Thiên Kim An (cậu)
*khóc nhiều hơn*
Mặc Phong (anh)
nín ngay cho tôi !!
Thiên Kim An (cậu)
*ngã ra sàn*
Thiên Kim An (cậu)
*ôm mặt* hức...hic
người làm:
*chứng kiến nhưng không làm được gì*
Mặc Phong (anh)
*nắm cỗ áo cậu*
Mặc Phong (anh)
*giật tóc cậu lên*
Mặc Phong (anh)
cậu cưới tôi cũng chỉ vì hợp đồng
Mặc Phong (anh)
không có tình yêu gì ở đây cả
Mặc Phong (anh)
cũng không phải cậu muốn quan hệ với ai cũng được
Mặc Phong (anh)
kết hôn với Mặc Gia
Mặc Phong (anh)
thì cậu sẽ ở mãi ở Mặc Gia
Mặc Phong (anh)
*đẩy cậu ra*
Thiên Kim An (cậu)
*ngã xuống*
Thiên Kim An (cậu)
*khuôn mặt lắm lem*
Mặc Phong (anh)
các người nghe hết rồi chứ ?
Mặc Phong (anh)
quy tắc có, cậu ta phạm sai lỗi nào đánh không tha !!
Mặc Phong (anh)
đưa cậu ta cút lên phòng
Mặc Phong (anh)
phạm quy tắc, nhịn ăn
người làm:
vâng *đi đến chỗ cậu*
Thiên Kim An (cậu)
*đứng lên*
khuôn mặt cậu đầy uất ức, nước mắt cứ trào ra không ngừng.
cứ thế cậu bị người hầu dẫn lên phòng.
Thiên Kim An (cậu)
*bất ngờ, quay lại*
Thiên Kim An (cậu)
*chạy lại đập cửa*
Thiên Kim An (cậu)
nè! nè! các người làm gì vậy !
Thiên Kim An (cậu)
thả tôi ra !
Thiên Kim An (cậu)
đừng khóa cửa mà !
Thiên Kim An (cậu)
thả ra đi !!
Thiên Kim An (cậu)
*liên tục đập*
Thiên Kim An (cậu)
hức...hic mở cửa
Thiên Kim An (cậu)
đừng nhốt tôi mà...
Thiên Kim An (cậu)
*ngồi sục xuống*
Thiên Kim An (cậu)
*dựa vào cửa*
khuôn mặt cậu buồn bã ngồi dựa vào cánh cửa đang bị khóa.
không biết mình đã làm gì sai
chỉ là vài quy tắc khắc khe, đã làm cậu đau đớn chứa đầy vết thương.
Thiên Kim An (cậu)
( con cảm thấy...rất đau đớn...rất đau ở mặt...con xin lỗi, con không thể sống tốt ở đây... )
Thiên Kim An (cậu)
*sờ mặt*
cậu duy chuyển về phía giường
cậu muốn ngủ để quên đi ngày hôm nay, muốn quên đi vết thương của mình.
cứ thế cậu ngủ đến sáng mai
một người cứ thế bước vào phòng cậu mà không cần sự cho phép
Thiên Kim An (cậu)
*lờ mờ*
Quản Gia:
*để thức ăn lên bàn*
Quản Gia:
đây là bữa sáng thưa phu nhân
Thiên Kim An (cậu)
c...cảm ơn
Thiên Kim An (cậu)
*ngồi vào*
Quản Gia:
*lấy từ túi ra một hộp thuốc*
cậu nhìn quản gia với vẻ nghi hoặc
Quản Gia:
phu nhân bị thương rồi
Quản Gia:
khuôn mặt là thứ quan trọng nhất, bị thương như vậy sẽ xấu lắm
Quản Gia:
*ngồi kế bên cậu*
Quản Gia:
để tôi giúp phu nhân *cười*
Thiên Kim An (cậu)
*gật đầu* cảm ơn anh
Quản Gia:
*cười* không cần khách sáo với tôi, là nghĩa vụ của tôi mà
Chap 2
Quản Gia:
*nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt cậu*
Quản Gia:
nếu đau thì nói với tôi
Thiên Kim An (cậu)
hơi hơi
Quản Gia:
người đáng yêu thật đó
Quản Gia:
người có thể nói thẳng mà
Thiên Kim An (cậu)
ờm...c-cảm ơn
Quản Gia:
xong rồi *đi ra*
Quản Gia:
chúc phu nhân ăn ngon miệng nhé
Quản Gia:
*bỏ đi, khó cửa*
Thiên Kim An (cậu)
( cũng không khác gì họ, nhưng vẫn tốt hơn )
Thiên Kim An (cậu)
*nhìn đồ ăn trên bàn*
cậu nhìn đồ ăn mà khuôn mặt cậu buồn bã vì không thể nuốt trôi.
Thiên Kim An (cậu)
sao có thể ăn hết đây...
Thiên Kim An (cậu)
*ngán ngẫm*
cậu bỏ qua sự ngán ngẫm của mình rồi cứ thế ăn chúng
Mặc Phong (anh)
*đập hồ sơ*
Mặc Phong (anh)
thứ này làm cho ai xem đây ?!
Mặc Phong (anh)
những thứ tôi cho cô làm là ra thứ này à ?!
Nhân viên nữ
người ta chỉ muốn xin số thôi mà~
Nhân viên nữ
anh sao lại tức giận như vậy ?
Nhân viên nữ
tôi cũng là phụ nữ a~
Mặc Phong (anh)
phụ nữ thì sao ?
Nhân viên nữ
tôi muốn xin số của anh~ *cố ý làm hở áo lộ ngực*
Nhân viên nữ
anh phải nhẹ nhàng với phụ nữ chúng tôi chứ~
Mặc Phong (anh)
*cười lạnh*
Mặc Phong (anh)
ha...nực cười
Mặc Phong (anh)
một người nhỏ bé như cô
Mặc Phong (anh)
lại dám hành sự như vậy
Mặc Phong (anh)
người đâu !! *đập bàn*
Mặc Phong (anh)
trục xuất cô ta ra ngoài!!
Mặc Phong (anh)
cấm vào công ty cả đời!!
Nhân viên nữ
đừng mà!! đừng phá đi sự nghiệp của tôi~!!
Nhân viên nữ
Mặc Tổng~ đừng mà!!
Mặc Phong (anh)
phiền phức *lấy khăn lau chỗ cô ta chạm*
Mặc Phong (anh)
đúng là loại dơ bẩn
Mặc Phong (anh)
không biết trên dưới
Mặc Phong (anh)
muốn trèo cao
đột nhiên có tiếng điện thoại
người làm:
thưa Thiếu Gia! phu nhân vừa phạm lỗi nữa ạ, chúng tôi nên phạt gì ạ ?📞
Mặc Phong (anh)
phạt gì nữa!! tôi về sẽ phạt sao !!📞
người làm:
*đi đến chỗ cậu*
người làm:
( cậu chết chắc )
người làm:
Thiếu Gia bảo cậu ra ngoài kia phơi nắng và giữ vững cục đá to kia ở trên
người làm:
đợi đến khi Thiếu Gia về mới được đem xuống
người làm:
ng lm khác: gì cơ?? sao giữ được trong mấy tiếng đồng hồ chứ ?!
Thiên Kim An (cậu)
( sức khỏe mình đã yếu từ khi còn nhỏ...không biết có trụ được không... )
người làm:
người mau thực hiện đi, đừng câu giờ nữa
Thiên Kim An (cậu)
tôi...biết rồi
Thiên Kim An (cậu)
*đi ra sân*
ngoài sân, bầu trời nắng nóng gần 42⁰
người làm:
*đưa cục đá to cho cậu*
người làm:
( cho cậu chết, ở đây cũng chẳng được gì chi bằng chết đi cho đỡ chật đất )
Thiên Kim An (cậu)
*cầm lên*
Thiên Kim An (cậu)
( nặng quá... trời thì nắng nóng thế này...sợ rằng không ổn mất )
Thiên Kim An (cậu)
*run lên*
người làm:
tôi sẽ canh phu nhân
người làm:
người mà rơi đá thì sẽ cầm đá to hơn đấy ạ
người làm:
*cười nhếch mép*
Thiên Kim An (cậu)
*thở dài*
cứ thế cậu trụ mấy tiếng liền
khuôn mặt cậu đầy mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi lờ đờ
khuôn mặt tái nhạt không còn sức sống
cậu cứ thế khiên đá đến chiều
người làm thì bỏ đi, đi ăn rồi ngủ
thân thể cậu không trụ nỗi nữa liền ngất đi
đôi bàn tay đỏ lên và khuôn mặt tái nhạt ngất giữa sân rộng bao la
Mặc Phong (anh)
*tức giận ném đồ vào người làm*
Mặc Phong (anh)
giặt sạch hết cho tôi !
Mặc Phong (anh)
*khó chịu bỏ đi*
Chap 3
đi ngang qua phòng cậu thì cửa vẫn khóa
Mặc Phong (anh)
( cậu ta làm gì trong đó vào giờ này, phải ăn tối chứ )
Mặc Phong (anh)
*mở khóa đi vào*
Mặc Phong (anh)
*tức giận*
Mặc Phong (anh)
người đâu!!
Mặc Phong (anh)
cậu ta đâu rồi!!
Mặc Phong (anh)
trốn về nhà rồi sao ?!
người làm:
dạ...dạ...*run rẫy*
người làm:
là Thiếu Gia phạt phu nhân mà ạ
người làm:
bây giờ phu nhân vẫn còn ở ngoài sân
Mặc Phong (anh)
tôi phạt cậu ta khi nào hả ?!
người làm:
dạ...rõ ràng thiếu gia nói trong điện thoại ạ
người làm:
cô ta đã nói thế *chỉ ả*
Mặc Phong (anh)
cái gì ? *nhìn ả*
người làm:
không phải tôi...không
người làm:
tôi không có phạt phu nhân, tôi không cố ý
người làm:
phu nhân bị ngất cũng không do tôi đâu ạ !!!
Mặc Phong (anh)
bị ngất ?!
Mặc Phong (anh)
người đâu!! lôi cô ta xuống đáng 50 roi rồi giam xuống hầm!!
anh đi ra ngoài sân thì thấy cậu nằm bất động ở đó
anh liền chạy ra bế cậu lên
Mặc Phong (anh)
cậu tỉnh lại mau !
Mặc Phong (anh)
tôi ra lệnh cho cậu đấy
Mặc Phong (anh)
tỉnh mau cho tôi !!
Thiên Kim An (cậu)
*bất tỉnh*
Mặc Phong (anh)
người đâu!! chuẩn bị xe !
cứ thế anh đưa cậu đến bệnh viện
anh ngồi bên ngoài chờ đợi
khuôn mặt anh cau có khó chịu
Mặc Phong (anh)
*bật dậy* sao rồi?
" ai là người nhà của bệnh nhân ?"
" vâng, mời anh đi theo tôi vào trong "
Mặc Phong (anh)
ừm *đi vào*
"bệnh nhân thân thể thực sự rất yếu Nếu cứ mệt mỏi trong thời gian dài như thế này thì sẽ có nguy cơ mất mạng"
Mặc Phong (anh)
thân thể yếu?
" Vâng thân thể của bệnh nhân hoàn toàn yếu, thân thể này hình như là yếu từ khi lúc sinh ra nên mong người nhà bệnh nhân xem chừng bệnh nhân thực kỹ lưỡng đừng để mệt nhọc nhiều...sẽ gây ra cái chết đấy "
Mặc Phong (anh)
thực sự ảnh hưởng tới cái chết?
" bây giờ bệnh nhân hoàn toàn không sao nhưng nếu xảy ra tình trạng y hệt thì sẽ có nguy cơ, Vậy tôi xin phép "
nói xong Bác Sĩ liền bỏ đi
anh nhìn cậu nằm trên giường với ánh mắt lo lắng
Không ngờ một người con trai như cậu lại có một thân thể yếu đuối
anh bỏ đi với vẻ mặt chán ghét, đống sầm cửa một cái thật mạnh, bỏ đi trong cơn khó chịu đầy bận rộn
khuôn mặt anh tức giận nhìn đám người hầu
anh không hề để tâm đến cậu nữa mà đi lên lầu ngủ một giấc tới sáng
sáng thức dậy một buổi sáng bình thường, ánh nắng chiếu từ cửa sổ chiếu vào mặt cậu, khuôn mặt khó chịu cau có mở mắt ra.
xung quanh là một nơi lạ lẵm làm cậu bật dậy nhìn
Thiên Kim An (cậu)
( đây là... )
Thiên Kim An (cậu)
...vâng
Thiên Kim An (cậu)
tôi ở bệnh viện...vậy ai đưa tôi đến ạ
Thiên Kim An (cậu)
chồng?!
khuôn mặt cậu bất ngờ, vì sống cùng anh nhiều năm nay nhưng chưa ai một lần gọi coi cậu là vợ anh
Thiên Kim An (cậu)
à...vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play