Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Jensoo ) Hoa Tình Chậm Nở

Đào hôn

tháng 6 năm ấy ngày mà cô hạnh phúc nhất trên thế gian này, ngày mà cô có mơ cũng không trong mong thành sự thật ngày cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi cùng tay cầm hoa hồng màu đỏ thật đẹp biết bao chỉ còn vài phút nữa thôi cô sẽ bước vào đại sảnh trong ánh sáng ngời ngời, cô sẽ đứng nghiêm trang hồi hộp để chờ đợi nàng ấy người mà cô sẽ lấy làm vợ nụ cười trên môi đỏ hồng rạng rỡ nghĩ đến việc cuộc sống sao này của hai người chắc chắn sẽ thật hạnh phúc nàng có cô còn cô thì có nàng sẽ cùng bên nhau bạc đầu đến già mãi mãi không xa....
_ cạch _
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
nhân viên: giờ lành đến rồi cô Kim xin chúc mừng cô nha...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Khụ khụ .... cảm ơn anh tôi sẽ ra ngay * ho nhẹ + che miệng lại*
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Nhân viên: vâng tui sẽ chuyển lời với gia đình hai bên * cười híp mắt + đóng cửa lại*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Khụ.... mình lại nữa sao * đặc những cánh hoa xuống bàn*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không sao cả sau này rất nhanh nhất định mình sẽ khỏi bệnh thôi mà * cười tươi + rời khỏi phòng chuẩn bị *
_____________________________
bước vào sảnh lớn cả khán phòng đều tối đen như mực chỉ có một ánh đèn sáng duy nhất trên đường đi thảm đỏ của cô dâu vào lễ đường cô đội màng che mỏng manh trắng từng bước đi trên thảm đến bên cha sứ đang chờ đợi, MC dẫn chương trình theo đó liền rơm rã luyên thuyên nói lời hay ý đẹp thật chuyên nghiệp để tiếp tục cho tiệc cưới, máy chiếu ngay lập tức bật lên trên màng ảnh là những hình ảnh của cô và nàng từ lúc nhỏ chập chững biết đi cho đến khi vào trung học rồi lại là những tấm ảnh chụp hai người cùng nhau trong những năm tháng qua khi nhìn lại đúng là cô rất cảm động, cảm động đến muốn khóc vì quá hạnh phúc cảm giác như tim cô đang đập mỗi ngày một nhanh hơn thật trong chờ đến khi nữa kia của mình xuất hiện...
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
MC dẫn chương trình: và bây giờ xin mời các vị quan khách hãy hướng về thảm đỏ để chờ cô dâu thứ hai của chúng ta bước vào đi ạ * hào hứng + vỗ tay không ngừng*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* hãnh diện + chờ đợi*
Cô đã đợi khi nhạc được vang lên cô chỉ muốn khoản khắc này thật mau chóng hơn để còn gặp nàng ấy nhưng kì lạ thay nhạc đã nổi nhưng người mãi cũng không thấy bóng dáng làm cô thật sốt ruột không biết nàng có chuyện gì mà sao lâu thế 5 phút...10 phút... rồi lại thêm 15 phút nữa cô đã chờ đã đợi khẽ mím môi tay thì đã xiết chặt lấy bó hoa hồng đến khi không chờ nỗi nữa tháo xuống khăn che mặt cô định xách váy đi tìm nàng thì cánh cửa lại bật mở nhưng đó không phải là người cô chờ đợi...
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
nhân viên : không xong rồi... không xong rồi cô dâu...cô dâu đào hôn rồi * vừa chạy vào vừa nói*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
đào hôn.....* bất ngờ + suy sụp tinh thần*
Kim Jong-gi
Kim Jong-gi
Jisoo con bình tĩnh * đỡ lấy cô *
Kim Su Jung
Kim Su Jung
Haizzz... ta đã sớm biết cô ấy sẽ đào hôn mà Jisoo còn đừng buồn là cô ta phụ lòng con * đỡ cô + khó chịu ra mặt*
Kim Jong-gi
Kim Jong-gi
Bà à ....đừng nói nữa..* nhíu mày*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Appa...mama...em ấy đào hôn rồi con phải làm sao đây ...không được con phải đi tìm em ấy * thất thần + ngồi dậy chạy nhanh ra khỏi phòng*
Cô chạy mà không cần biết bản thân mình đang có mang giày cao gót hay trên thân lại là một bộ váy xùm xòe chỉ biết bản thân phải tìm nàng cô muốn giữ nàng ở lại bằng tất cả sức lực còn lại dùng tình cảm chân thành để chạm đến trái tim nàng, vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã vấp phải tà váy làm cô ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, khoé mắt đỏ hoe rồi lại một tần mờ mịt không còn nhìn thấy được gì nước mắt dần được hình thành ứ đọng trên mi rồi lại nhỏ giọt theo đường nét xinh đẹp mà rơi xuống cô khóc rồi không phải khóc vì bị ngã đau mà là vì tim cô đau chúng đau đến mức cô không thể thở nổi, cô có thể cảm nhận được buồng phổi của mình đang bị người bóp chặt thật đau đến không muốn sống, rồi lại một trận ho khan kéo dài từ trong miệng cô nôn ra toàn là hoa đỏ như màu của máu bất lực cô ôm bó hoa cưới vào lòng...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tôi biết đi đâu tìm em đây .... tôi phải đi đâu để tìm em đây ...em mau nói cho tôi biết đi tôi phải làm gì thì em mới chịu nhìn lấy tôi dù chỉ một lần...* giọng thều thào mệt mỏi + ngồi dậy dự vào tường mà đi*
______________________
Buổi tối
Trên chiếc xe ô tô màu vàng nâu sáng bóng toát lên vẻ sang trọng cùng nét phong cách thể thao được thể hiện qua thiết kế hiện đại năng động của giới trẻ, có một người con gái với mái tóc vàng óng như màu của nắng sớm lại thêm vẻ đẹp trong sáng ấm áp của cô ấy ngũ quan xinh đẹp rạng ngời khiến người ta mê đắm, cô ấy thở hắt một hơi dựa lưng vào ghế lái xe tay trên vô lăng ngón trỏ từng nhịp từng nhịp mà gõ như đang chờ đợi thứ gì sắp đến...
_ cạnh _
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* vào trong xe ngồi thẩn thờ *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao rồi buổi kết hôn của cậu kết thúc sớm vậy sao, còn gọi điện thoại để tớ đến...* giọng mỉa mai + cười nhẹ nói *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tớ hủy hôn rồi * mệt mỏi đáp*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao chứ... cậu hủy hôn tại sao lại hủy hôn ...* bất ngờ + xoay người lại nhìn cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tớ....* không nói nên lời + im lặng*
Cô không còn gì để nói chuyện này với y nữa, bởi khi nói rồi thì y sẽ định làm gì chấp nhận sự thật đi rằng nàng không yêu cô nàng không hề có bất cứ tình cảm nào với cô là tự cô si tình yêu đơn phương nàng đến nỗi không thể nào buôn bỏ, sự việc ngày hôm nay xảy đến cô càng hiểu được rằng nàng ấy chịu chấp nhận lời cầu hôn của cô là vì một phút nhất thời giận bạn trai để rồi hôm nay hắn ta lại dẫn nàng cùng bỏ trốn, hay thật đấy cô tự cười rồi hỏi chính mình cô là đang trong mong việc gì thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy rất nhanh bị người dẫm đạp không thương tiếc nhưng tại sao cô không thể hận vì cái gì mà cô vẫn cố chấp hướng về người mà vọng tưởng, vì thứ gì mà cô không thể buôn bỏ nàng, vì thứ gì sao càng yêu cô lại càng đau khổ...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Khụ... khụ....* che miệng lại + ho khan*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu không muốn nói, tớ cũng không muốn ép * nhíu mày + nhìn cô chăm chăm*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng cậu cứ tiếp tục ho ra hoa như vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết dần chết mòn vì nó * nghiêm túc nói*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu thà rằng muốn chết để chờ đợi chứ cũng không chịu phẫu thuật
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hanahaki căn bệnh hiếm gặp, chờ mong được đáp lại tình cảm chết dần chết mòn trong chờ đợi nhưng tớ lại không muốn phẫu thuật....* mệt mỏi + dựa vào ghế*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bởi vì phải mất đi ký ức về em ấy về người mà tớ ngày đêm si mê nhớ nhung, mảnh liệt theo đuổi thì đó còn chẳng phải là cực hình thống khổ của thống khổ sao * khóc + lặng nhìn bên ngoài cửa xe*

Cuộc gọi kì lạ của một đứa trẻ

đêm dài thêm kéo theo sự buồn tẻ của cơn mưa mùa hạ hiu hắt ngoài kia cơn mưa dầm mãi không chịu tạnh làm lòng người lại càng ảo não hỏi người đã xa liệu có hay được nơi này, không có người tôi như mất đi ánh sáng dù là ban đêm hay ban ngày chúng đều không khác gì nhau đều vô vị một màu, đều không được đáng ưu ái để tôi gửi gắm hy vọng vào mọi thứ
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Khụ khụ....* che miệng lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu định làm gì tiếp theo
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không biết nữa người cũng đã bỏ đi, có tìm thì cũng chẳng thấy * thở dài một hơi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ra nước ngoài với tớ đi, tớ không muốn cậu chết trong vô nghĩa * ngồi ngay ngắn trên xe*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ sẽ cưỡng chế bắt cậu phải từ bỏ * nhấn ga + lái xe đi*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tại sao cậu lại muốn làm như vậy * ưu tư nói*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bởi vì cậu là....bạn tốt của tớ chỉ như vậy thôi * ngập ngừng đáp*
__________________________
Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa đều muôn màu muôn vẻ nhưng với cô chúng chỉ có một màu dù là nắng ấm hay gió mưa lạnh lẽo cô vẫn mặc tình cho đây là những ngày bản thân nên trân trọng vì được sống và mỗi ngày đều nhớ về nàng như một kỉ niệm, cô đã đọc đi đọc lại những tin nhắn lần cuối cùng mà hai người đã nhắn cho nhau đã xem nhiều đến mức từng câu từng chữ trong đoạn chat cô đều thuộc lòng, lắm lúc cô lại cười thầm rồi lại hoang tưởng rằng bản thân đang sống trong thời gian xưa cũ rồi lại chạnh lòng đau đớn đến xé toạc tâm can khi nhớ về ngày cưới, cũng đã hai năm rồi cô không nhìn thấy nàng không được nghe thấy giọng êm ái ngọt ngào như đường mật cô không biết cô gái nhỏ cô thương giờ có đang sống tốt không, có đang hạnh phúc cùng với người nàng thương trong lúc cô mãi miên man chìm đắm trong suy tư thì cánh cửa lại bật mở....
_ cạch _
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Jeong-hun : hôm nay có buổi liên hoan em có thể đi được không là ăn mừng vì em làm người đại diện hình ảnh của bệnh viện ấy * hớn hở nói*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
tôi không muốn đến đó hôm nay tôi cảm thấy mệt muốn về nhà * nhìn điện thoại + không hứng thú nói lại với cậu*
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Jeong-hun: hể... không phải chứ người đại diện không đến thì lấy đâu ra tiệc tùng nữa Jisoo em cũng phải nể mặt các vị tiền bối đã mở tiệc vì em chứ * giọng nài nỉ cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không đi * thẳng thừng nói*
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Jeong-hun : em không thể suy nghĩ lại được sao
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* Liếc xéo nhìn cậu*
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Jeong-hun: tôi biết rồi tôi sẽ không nói nữa * cười gượng + làm động tác kéo khóa miệng*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
không có chuyện gì thì phiền anh ....* đưa tay chỉ ra cửa *
nhân vật nhiều vai
nhân vật nhiều vai
Jeong-hun: tôi hiểu rồi ...đồ bác sĩ khó ưa bộ em tưởng tôi thích ở lại đây chắc * bĩu môi nói nhỏ + vội mở cửa ra ngoài*
Tuy cậu đã vặn âm lượng nói thật là nhỏ nhưng cô thì lại như con cáo vểnh tai lên cao mà nghe rõ mồn một không xót một chữ, khẽ nhíu mày từ khi nào mà cậu ta lại có gan nói xấu cô như vậy cô tuy là hậu bối nhưng tính tình thường lãnh đạm nên mối quan hệ của cô với đồng nghiệp cùng ngành phải nói tình cảm còn nhạc hơn cả nước ốc nên bọn họ đồng thời đều gọi cô là " bác sĩ khó gần, mặt lạnh, tim không có" nếu có thể thứ họ hận cô nhất chính là không thể kéo bỏ được cái sự chán nản qua mỗi cử chỉ hành động loại trừ thiên phú cho cô mang được cái vẻ đẹp làm đại diện thu hút bệnh nhân nhờ vào sự tài giỏi hiểu biết sâu về chuyên khoa, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị vừa đẹp vừa giỏi là hình mẫu quá lý tưởng nhưng thật tiếc cô chẳng bao giờ chịu để ai trong tầm mắt ngoại trừ....
_______________________
NovelToon
ảnh minh họa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* tập trung lái xe*
Reng-reng-reng
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hửm...số lạ sao thôi thì mặc vậy chắc là tổng đài tuyên truyền gì nữa đây mà * liếc nhìn điện thoại *
Qua đường hầm tối đi thêm một quãng đường nữa thì cô cũng gần về đến chung cư rồi nói thật cô cũng chỉ vừa về nước vài tháng trở lại đây thôi trước đó cô đã sống bên nước ngoài và làm việc trong một bệnh viện có tiếng quốc tế và thật may sau đó bệnh viện ấy lại hợp tác với bệnh viện mà cô đang làm hiện tại họ đều động cô về nước là để trao đổi kiến thức y khoa trong thời gian ngắn, còn với căn bệnh hanahaki cô biết nó nguy hiểm nhưng lại chần chừ không muốn phẫu thuật chỉ dùng thuốc ức chế nó một chút nhờ như vậy mà cô ít còn ho khan ra những cánh hoa nữa nhưng chung quy cô vẫn còn tương tư nàng ấy rất nhiều, chuông điện thoại réo in ỏi đây là cuộc gọi thứ ba mà số lạ ấy đã gọi cho cô nghĩ thầm không phải là bệnh nhân đặc biệt quen biết với cô đó chứ....
Kim Jisoo
Kim Jisoo
📲 Alo... Kim Jisoo bác sĩ thuộc bệnh viện Dong-huyn xin nghe * dừng xe ở bên đường + ấn chế độ nghe máy*
Song Min-ha
Song Min-ha
📲 giúp cháu ... giúp cháu với ...cô ơi cầu xin cô giúp cháu...* khóc lớn + giọng khẩn khoản cầu xin cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
📲 cháu là ai tại sao lại biết số điện thoại này mà gọi điện cho cô * nhíu mày nói*
Song Min-ha
Song Min-ha
📲 cháu là Min-ha cô ơi mau đến số nhà xx trên đường xxx nhanh lên cháu xin cô * tắt máy giữa chừng*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
📲 alo...khoan đã alo...* nhìn lại máy điện thoại *
điện thoại đã tắt cô như bị đần ra một chỗ cậu bé trong điện thoại bảo cô đi tìm số nhà, trong phút chốc cô lại nghĩ đến nghề nghiệp của mình phải cô chính là bác sĩ chứ có phải là cảnh sát đâu mà có khả năng truy tìm mau chóng, nhưng theo giọng nói của cậu bé kia có thể là rất gấp với lương tâm của bác sĩ cô không thể làm ngơ được đành phải thử sức tìm nhà của cậu bé đó....
Một lúc lâu sau đó
NovelToon
ảnh minh họa
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chắc là chỗ này nhỉ hỏi người dân thì người ta chỉ tới đây mà *ngồi trông xe + nhìn xung quanh *
Cô bây giờ đã dừng xe trước một căn nhà nhỏ ở một góc hẻm nhìn tới nhìn lui xung quanh đây cũng khá hẻo lánh khiến cô cũng có chút không quen hay nói đúng hơn là cô nghĩ ở đây chắc cũng là một khu phứt tạp nhìn đến số nhà ở gốc tường gạch, lại có chút thận trọng cô gọi lớn...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Có ai ở nhà không....chủ nhà ơi... chủ nhà...* gọi lớn + rõ cửa *
Mãi rất lâu sau đó cánh cửa mới được mở ra, trước mặt cô là một cậu nhóc tay chân nhỏ nhắn lại mặc một bộ quần áo rộng thùng thình khuôn mặt lắm lem tái xanh đang đứng trên một chiếc ghế cao bằng nhựa mắt hướng cô mà ươn ướt miệng nhỏ mấp máy nói....
Song Min-ha
Song Min-ha
Quả đúng thật là cô rồi, cô mau giúp cháu với...* tay vội nắm lấy áo khoác của cô*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
cháu là Min-ha...* nhìn cậu hỏi lại*
Song Min-ha
Song Min-ha
Phải cháu là Min-ha cô mau lên mau vào trong với cháu * nhanh chóng trèo xuống ghế *

Ý định tự sát

Cậu bé người dáng người nhỏ nhắn lại nhanh như sóc nhảy xuống ghế rồi lại nắm một góc áo khoác của cô kéo vào trong căn hộ bây giờ rất tối cô chẳng nhìn thấy gì cả duy chỉ có một khe cửa có ánh sáng đèn điện, cẩn trọng vặn tay nắm cửa cô ló đầu vào trong xem thử bên tai vẫn vang vang lời thúc giục của đứa trẻ, cô cắn môi mình thầm nghĩ sao cô lại phải nhìn mớ hỗn độn quần áo vứt lung tung còn nữa tình cảnh này đừng nói với cô là vừa có đôi tình nhân nào mới ân ái xong chứ, ôi lạy chúa...thôi cho cô xin đi cô chẳng muốn thấy những thứ không nên thấy đâu, nhắm mắt lại cô định sẽ không vào trong lại quay ra nói với cậu bé
Kim Jisoo
Kim Jisoo
" ha...cha mẹ thật vô trách nhiệm muốn làm chuyện gì thì cũng phải đóng cửa đàng hoàng để con nhỏ thấy lại không hiểu gọi cho tôi đến " * nghĩ *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tôi nghĩ cháu đã nhầm lẫn gì đó rồi, tôi về đây * đóng cửa lại*
Song Min-ha
Song Min-ha
Không ... không cháu không có nhầm lẫn xin cô giúp cháu mau cứu Umma của cháu với * khóc lớn + nhón chân cố mở cửa *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Chuyện này .... cháu đừng khóc ....đừng khóc tôi sẽ cứu Umma của cháu ha * khó xử +nhắm mắt mở cửa vào trong*
Cô bắt đắc dĩ phải vào trong xem thử mắt nhắm mắt mở nhìn đến cái mền đang nhô cao kia, chạm rãi tiến đến gần cô lại trầm trồ khi nhìn thấy hai tay của người nào đó đang bị trói trên đầu giường thầm nghĩ gu cũng thật mặn cặp đôi này phải thuộc dạng yêu kích thích chiếm hữu nhau lắm đây, mà chờ chút tay của người đó đang chảy máu sao...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* tháo dây trối ra + dỡ nhẹ một góc mền lên*
Cô loáng thoáng nhìn thấy được đây là một cô gái tóc đen bung xoã lung tung che đi khuôn mặt với tay vén mái tóc rối loà xoà qua một bên cô giật mình tròng mắt nhanh chóng được lắp đầy bằng màu đỏ những sợi chỉ máu trong đôi mắt như được bao phủ bởi lớp sương mù cô thật sự rất bất ngờ đến nỗi cổ họng chẳng biết từ lúc nào đã đông cứng khô khốc như người đi giữa xa mạc cổ họng nghẹn lại và chẳng thể có từ gì phát ra được, ngay lúc ấy bên tai cô lại nghe thấy tiếng gọi...
Song Min-ha
Song Min-ha
Cô ơi... Umma ...Umma cháu * thúc thích nói*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
tôi biết rồi * nhíu mày + kiểm tra mạch cổ *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mạch đập yếu quá * gấp gáp + quấn cả người nàng trong chăn đem đi *
Song Min-ha
Song Min-ha
Cô muốn đưa Umma đi đâu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
đến bệnh viện cháu cũng đi luôn với tôi * bế nàng chạy ra ngoài *
cô đặc nàng nằm gọn ở hàng ghế phía sau của xe cởi áo khoác ngoài cuộn tròn lại để làm gối lót đầu cho nàng dễ nằm, xong xuôi cô lại quay sang bế cậu lên hàng ghế trước cài dây an toàn cho cậu sau cùng thì mới cho xe chạy đi...
NovelToon
ảnh minh họa
________________________
10 giờ 45 phút tối, phòng hồi sức cô như một khúc gỗ ngồi bất động trên ghế sofa đôi mắt sâu thẳm vô thần vô hồn nhìn vào chiếc giường của một người đang yên vị nằm trên đấy cùng với cảm giác bủa vây cô vừa vui vì được gặp lại người thương mà ngày nào cũng mong nhớ nhưng rất nhanh liền dâng lên cỗ đau lòng nỗi đau sâu thẳm ngủ yên từ trong trái tim bị người lại một lần nữa đào bới vết tích thì vẫn còn đó giống như mới đây cô không thể chối bỏ sự rung động kèm theo nỗi chua xót thật mặn đắng làm sao, năm đó nàng rời bỏ cô trong ngày cưới đi biệt tăm biệt tích bây giờ lại một lần nữa đến trước mặt cô lại còn mang một thân thương tích trên người nhiều dấu vết cho thấy nàng thật sự đã bị bạo hành thật tàn nhẫn, nàng thân vốn đã mảnh mai bây giờ lại trở nên hốc hác gương mặt trắng xanh gầy gò ốm yếu càng nhìn cô chỉ càng thêm đau lòng xót dạ thật sự trong hai năm qua nàng đã sống thế nào vậy, cô tự hỏi nàng đã phải trải qua những gì mà phải đi đến mức độ này và cũng muốn biết là ai đã gây nên những vết thương này cho nàng...
Song Min-ha
Song Min-ha
Cô ơi Umma của cháu không sao chứ * nhỏ giọng hỏi *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Umma của cháu không sao chỉ là bị sốt thôi ngủ một giấc ngày mai sẽ tỉnh dậy
Song Min-ha
Song Min-ha
Vậy thì tốt quá * thở phào nhẹ nhõm*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Min-ha này sao cháu biết được số điện thoại của tôi vậy * chậm rãi nói*
Song Min-ha
Song Min-ha
Chuyện này hả cô đợi cháu một chút * vội vàng chạy ra ngoài *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
ơ này....* nhìn theo bóng lưng cậu*
Một lúc sau cậu quay lại đứa trẻ nhỏ xíu chạy ì ạch trên sàn nhà hình như là đang lôi theo thứ gì đó, cậu chạy vào phòng rồi đưa cho cô cái mà mình đang lôi theo cười toe toét miệng nói...
Song Min-ha
Song Min-ha
Là nhờ thứ này đây * đưa cho cô *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Là áp phích quảng cáo ...* nhìn một lượt *
Song Min-ha
Song Min-ha
Cô chú ý ở góc phải ấy có một số điện thoại nhưng khá nhỏ cô nhìn nè * nhón lên chỉ cho cô xem *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cháu lên đây ngồi sẽ tiện hơn * để tấm áp phích qua một bên + bế cậu lên đặc xuống ghế sofa*
Song Min-ha
Song Min-ha
đây này đây này... * chỉ vào tấm áp phích*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
đúng là số điện thoại của tôi * nhìn thấy*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
chắc chắn là cậu ta đã in sai * nói nhỏ*
Song Min-ha
Song Min-ha
Cô là thần tượng của cháu đó cô Jisoo
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sao tôi là thần tượng của cháu... có thật không * cười nhẹ + hỏi cậu*
Song Min-ha
Song Min-ha
là thật cháu thấy hình cô ở khắp mọi nơi, cháu thích cô lắm sau này chắc chắn cháu sẽ trở thành bác sĩ để cứu Umma
Kim Jisoo
Kim Jisoo
cháu muốn cứu Umma sao ...* ngạc nhiên + khó hiểu*
Song Min-ha
Song Min-ha
Phải cháu sẽ cứu Umma * vẻ mặt quyết tâm *
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vậy thì cố gắng lên nha * xoa đầu cậu *
cậu chỉ cười ái ngại được xoa đầu quả thật rất thích vả lại còn là tay của thần tượng vừa lớn vừa ấm cậu vui vẻ hưởng thụ, còn cô thì lại trong một suy nghĩ khác....
_____________________
Sáng hôm sau đó khí trời trở nên lạnh lẽo hơn khi cơn mưa rào vừa ghé ngang qua đây sắc trời màu xám khiến cho người ta nhìn thôi cũng đủ thấy chán nản trong căn phòng nhỏ máy điều hòa vẫn còn mở số 26 độ c một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên sofa chật hẹp mà không hề hay biết rằng người trên giường kia đã tỉnh dậy từ lúc nào...
Kim Jennie
Kim Jennie
Còn sống sao * giọng thều thào + nhìn lên trần nhà*
Kim Jennie
Kim Jennie
* nhìn dây chuyền nước biển + rút ống dây ra *
Nàng không nhân nhượng rút ống dây đang truyền nước truyền thuốc cho mình ánh mắt mơ hồ không rõ nhìn chúng như ánh mắt của người sắp chết chẳng có gì đặc biệt hay thần sắc của người muốn sống, nàng muốn bước chân xuống giường như cơ thể nàng đau quá các cơ của tứ chi như đang chống đối lại nàng vậy chúng mệt mỏi và rã rời không muốn động đậy máu trên tay nàng lại chảy xuống do nàng đã rút mạnh bạo dây chuyền nước, máu cứ theo đường nét của bàn tay chịu nhiều vết hằng do bị trói lâu ngày đến bầm tím từng giọt từng giọt rơi xuống sàn trắng nhưng kì thực nàng lại thấy không đau ngược lại còn rất hài lòng nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nàng muốn nhanh nhanh cho máu ở trong người mình chảy ra bằng hết để nàng sớm được chết thì quá tốt rồi...
Kim Jennie
Kim Jennie
* cố ngồi dậy + xuống giường *
Chân trần bước lảo đảo đi không vững trên sàn lạnh như băng nàng ghét lạnh nhưng nàng muốn chạm đến cánh cửa kia, cánh cửa dẫn ra ban công với tay mở chốt cửa nàng nhìn thấy bầu trời ấy, bầu trời ngày hôm nay sẽ là một cảnh đẹp để tiển đưa nàng đi thêm một đoạn cuối cùng...
Kim Jennie
Kim Jennie
* trèo lên lan can + định nhảy xuống*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không được Jennie...* hoảng hốt + nhanh chóng ôm lấy nàng kéo ngược lại *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play