[Đam Mỹ] Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Của Giáo Thảo
1:
Vào buổi trưa hè oi bức một thiếu niên 16,17 tuổi bước vào một quán ăn.
nhân vật phụ
Kính chào quý khách
nhân vật phụ
Xin hỏi ,cậu cần..
Trang Thâm
Không cần,cảm ơn
Gần cửa sổ phía tây cậu thấy một gia đình đang ngồi
Dựa theo kí ước nguyên chủ đây là cha ruột và mẹ kế cùng em gái không cùng huyết thống
nhân vật phụ
Tiểu Thâm bên này mau tới đây
nhân vật phụ
Đi nhanh chân lên có việc ăn cơm cũng phải có người mời mới chịu ăn?.
là cha của nguyên chủ.Trang Huy Nghiệp.
Trang Nhược Doanh
Ba người đừng tức giận không phải anh Trần Húc không đến hay sao.
nhân vật phụ
Trần Húc bận việc ở công ty sao có thể so sánh chứ.
Trang Thâm một câu cũng không nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rồi liền mở điện thoại di động ra chơi. Cậu rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại di động, quyết định không nghe lời bọn họ nói
Tầm mắt của mấy người Trang Huy Nghiệp rơi hết vào người Trang Thâm, bầu không khí trên bàn bỗng dưng yên lặng. Trang Huy Nghiệp dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn cậu, đè lại cơn tức giận trong người, trầm giọng nói
nhân vật phụ
Lát nữa ăn cơm xong, bảo Tiểu Lưu dẫn đi làm thủ tục nhập học ở trường Ngôi Sao Quốc Tế. Sau khi nhập học, đừng tiếp tục gây sự, yên lặng mà học tập cho tao. Lấy anh của mày cùng em gái làm gương mà học hỏi, để người làm ba như tao đây còn yên tâm
Nghe đến trường học, Trang Nhược Doanh ngẩng đầu lên, không hiểu nói
Trang Nhược Doanh
Anh hai tại sao lại muốn chuyển đến trường của con?
Đánh nhau, trốn học, thành tích kém, đây là những ấn tượng của Trang Nhược Doanh đối với người anh trai cùng tuổi này. Vừa khai giảng lớp 11, cậu năm lần bảy lượt làm bị thương con trai của thầy giáo chủ nhiệm. Trang Thâm vốn là dùng tiền để đi cửa sau, lần này lại đắc tội giáo viên. Cho dù như thế nào, hiệu trưởng cũng không muốn bao che cho cậu thêm lần nào nữa, trực tiếp đuổi học.
Trang Nhược Doanh
Như vậy tức là sau này, anh cả và anh hai đều tốt nghiệp cùng một trường. Cũng không biết trường học thi đầu vào có khó không? Nếu không, em có thể đem tài liệu mà giáo viên phát cho em, đưa anh hai xem.
nhân vật phụ
Trang Huy Nghiệp cầm chén trà lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn chỗ ngồi vắng ngắt bên cạnh Trang Thâm, lập tức trầm mặt: “Nó thì có thành tích gì? Gây sự là giỏi, ba và Phó hiệu trưởng có chút quen biết. Bảo Tiểu Lưu đi vào trực tiếp báo tên là được
Trang Nhược Doanh
Giáo viên nói có một bạn học thi tổng điểm chỉ có 100 điểm, cuối cùng dùng một năm để cố gắng để vượt lên thi đậu. Không chừng, anh hai cũng có thể mời gia sư dạy kèm ở nhà. Không với thành tích này…
Cậu đem điện thoại di động bỏ mạnh xuống bàn, tạo ra tiếng vang lớn. Khiến Trang Nhược Doanh im bặt đi, lời muốn nói nhất thời vướng ở cổ họng.
Trang Thâm
Tôi đi thi đầu vào, chuyện của tôi không cần cô thay tôi bận tâm.” Trang Thâm miễn cưỡng đặt một tay lên ghế. Màu trà trong mắt như có như không phát ra tia lạnh.
nhân vật phụ
Thi đầu vào?” Trang Huy Nghiệp cố gắng đè nén âm thanh, nhưng không che giấu được lửa giận bên trong: “Mày còn biết đến ba chữ đấy cơ à? Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, tao còn không biết thành tích của mày ra sao à? Cái thành tích của mày thì có thể thi được trường nào? Không có tao ở đằng sau thu dọn đống loạn của mày thì có trường nào dám nhận mày vào học?”
Trang Thâm khẽ rũ mắt, lông mi dài che dấu cảm xúc dưới đáy mắt. Một bộ dạng không nghe thấy Trang Huy Nghiệp nói cái gì.
Trang Huy Nghiệp thấy cậu không để ý lời mình nói, mặt mũi liền trắng bệch.
nhân vật phụ
Trang Huy Nghiệp tức quá hoá giận mà cười một cái, lạnh lùng nói: “Được! Mày đi thi, thi được thì đi học. Không thi được thì nghỉ!”
Trang Nhược Doanh
Ba, không nên nóng giận. Là tại con nói sai. Con không nên lắm miệng….”
nhân vật phụ
Chúc Uyển rót trà cho Trang Huy Nghiệp, quay lại trấn an lão. Sau đó, quay sang nhìn Trang Thâm nói: “Tiểu Thâm, mau xin lỗi ba. Đợi chút nữa anh của con đến nhìn hai cha con như vậy liền không tốt.”
Bà mới vừa nói xong, Trang Thâm liền cầm điện thoại di động lên, đứng dậy.
Quá ầm ĩ.
Trang Thâm
Tôi đi trước, đi thi
Cậu dùng tay đẩy ghế ra, bình tĩnh tựa như không có gì đi ra ngoài.
nhân vật phụ
Trang Huy Nghiệp đột nhiên đem chén trà trên tay đập mạnh xuống bàn. Trên mặt như bị quét sơn đỏ phớt qua. Tức giận không hề nhẹ, thấp giọng nói: “Mày quay lại cho tao!”
Cậu không phải Trang Thâm. Trước đây không lâu, cậu mở mắt ra liền phát hiện chính mình đã xuyên vào bên trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu vốn dĩ mới thi đại học xong. Lúc ở tiệm cà phê mình đang làm quản lý tiệm đã đưa cho cậu một quyển truyện. Nói trong đó có một nhân vật có cùng tên với cậu.
Mở ra nhìn hai trang liền phát hiện đây là một quyển ngôn tình lấy bối cảnh vườn trường.
Gia đình thê thảm, tình yêu chết vụn, thân thể tàn phế đời này không thể đi lại. Kết cục thê thảm của một kẻ cản trở tình yêu của nam nữ chính.
nhân vật phụ
Quản lý tiệm nâng sách gào thét rằng “Tuy rằng cậu bên trong rất xấu. Thế nhưng tình cảm âm u cố chấp của nam phụ cũng đặc biệt mang lại cho tôi cảm xúc sâu sắc khó diễn tả!”
Trang Thâm mở máy điện thoại di động kêu xe. Cậu đứng đợi ở cửa. Trang Thâm buồn ngủ. Tối hôm qua nguyên chủ thức đêm chơi game đến sáng. Chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ. Hiện giờ cậu có cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Ngay lúc cậu sắp thiếp đi, một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt cậu, tài xế nhìn cậu nói
Trên tay cầm một bức tranh, ảnh chân dung Van Gogh, khớp xương trên tay cũng vô cùng rõ ràng. Trang Thâm suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh gọi ghép xe?”
Phía trước tài xế nghe lời cậu nói liền cảm giác mình sắp bị hù chết, đột nhiên mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra ngoài. sợ Thẩm thiếu gia nhà y đem vị bạn nhỏ này ném thẳng ra ngoài xe, sau đó xảy ra tai nạn giao thông: “Cậu…”
Thẩm Văn
Ừm. cậu muốn đi đâu?
Trang Thâm
Trường ngôi sao quốc tế
Thẩm Văn
Chúng ta tiện đường.
nhân vật phụ
Bên trong xe, tài xế quay đầu lại, cẩn thận nói: “Thiếu gia, bây giờ đi ăn cơm sao?”
Thẩm Văn
Đi triển lãm tranh
-------------------------
nhân vật phụ
Em vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không? Thi đầu vào, mỗi môn đều phải thi. Em như vậy, không bằng ngày mai quay lại đây. Vừa vặn dùng một ngày để thi…” – Phó hiệu trưởng nghĩ đến “Thành Tựu Vĩ Đại”
Trang Thâm
Bao nhiêu điểm có thể thông qua ạ?
Trang Thâm
Thời gian có thể bắt đầu rồi ạ
nhân vật phụ
vậy tôi đặt bài thi ở đây
Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, một vị nữ giáo viên hấp tấp đạp guốc tiến vào.
Cô ta là giáo viên chủ nhiệm lớp ba – Mã Bình Xuân. Hết giờ học, nhìn thấy tư liệu chuyển trường mà hiệu trưởng đưa cho mình. Xong khi đọc xong liền tức giận lập tức liền chạy đến đây.
nhân vật phụ
Hiệu trưởng, ngài vừa nãy đưa cho tôi thông tin của học sinh chuyển trường. Đây là có ý gì?” Mã Bình Xuân gấp đến bệnh. “Loại học sinh này ngài làm sao có thể đưa đến lớp ba? Ngài hẳn cũng phải biết rõ, học sinh thi đầu vào của lớp ba đều là học sinh tốt. Điểm số bình quân kiểm tra đều đứng top đầu, làm sao có thể đem học sinh như vậy đến lớp tôi học?”
nhân vật phụ
Mã Xuân Bình cũng chú ý đến Trang Thâm, vừa nhìn liền biết là công tử nhà giàu lôi thôi lếch thếch. Sau khi ra ngoài càng lớn tiếng nói: “Hiệu trưởng, tôi cương quyết kiến nghị đem cậu ta đến lớp nghệ thuật. Không thể cho một hạt cứt chuột làm xấu mặt.”
“Thành tích kém không tính, nhưng đến con trai của thầy chủ nhiệm cũng dám đánh. Tôi chỉ là một giáo viên giảng dạy không đấu lại phú nhị đại. Sau này đánh học sinh của tôi bị thương, tôi phải nói sao với các bậc phụ huynh? Loại học sinh này tôi không dám nhận.”
nhân vật phụ
làm làm xong?.mới mười phút sao em đã làm xong.
Trang Thâm
Thầy vào xem đi ạ.
nhân vật phụ
Mã Bình Xuân nghe thấy hơn mười phút mà đã làm xong, lại càng không nhượng bộ: “Phó hiệu trưởng ngài nhìn xem! Thái độ mới chính là vấn đề! Mới hơn mười phút liền làm xong? Làm là cái đề gì không biết? Nào có loại học sinh như vậy? Sau này ảnh hưởng tới những học sinh khác, tôi phải làm sao?”
nhân vật phụ
Được rồi tôi sẽ xếp em ấy vào lớp khác
Chấm xong toàn bộ, Phó hiệu trưởng đột nhiên mở to hai mắt.
Y không thể tin, liền đối chiếu đáp án thêm một lần nữa.
Trang Thâm mỗi một đề làm mấy câu, nhưng tất cả những câu đã làm đều không sai một chữ
Tổng điểm gộp lại, vừa vặn…350 điểm!
2:
cậu đi ra một tiệm cắt tóc quanh trường .
nhân vật phụ
cậu muốn cắt kiểu gì?
Trang Thâm
Cắt gọn đi là được.
nhân vật phụ
hảo. vậy tôi chỉ cắt ngắn đi thôi nha.
vừa cắt xong khuôn mặt lạnh lùng đẹp mê người hiện ra.
nhân vật phụ
'xong rồi, ta muốn cong.'
Sau khi trả tiền cậu đi ra tiệm cắt tóc thì.
nhân vật phụ
Vừa lại cậu ấy cắt kiểu gì,ta muốn cắt.
nhân vật phụ
cậu tránh ra tôi muốn cắt trước.
nhân vật phụ
Thợ cắt tóc"..."
cậu bắt xe về nhà vừa vào cửa thấy anh trai của nguyên chủ đã về.
Trang Trần Húc
Về rồi.Anh có nghe qua em hôm nay đi thi.
Trang Trần Húc
Không cần lo lắng sẽ đỗ thôi
cậu nói rồi đi lên lầu. bước vào phòng của nguyên chủ.
Ngay lúc Trang Nhược Doanh trấn an bản thân mình được một chút. Lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa. Hai người ngẩng đầu lên, Trang Thâm đứng dựa người vào lan can, trong tay cầm một vật gì đó có màu xanh lam.
Trang Nhược Doanh
Trang Nhược Doanh liếc mắt cũng có thể nhận ra đó là chai nước hoa của ả, ngay lập tức đứng lên, sốt sắng nói: “Anh hai, đó là nước hoa của em…!”
Trang Thâm
Trang Thâm lười biếng dựa lưng vào lan can, ánh mắt đối diện với Trang Nhược Doanh đang đứng dưới lầu, nở nụ cười: “Nhưng nó lại nằm trong phòng của tôi
Trang Nhược Doanh
Xin lỗi anh hai…Phòng của em không đủ chỗ để, em thấy phòng anh không để gì, liền để vào mấy cái…” – Trang Nhược Doanh nói như sắp khóc, nhìn vẻ rất tội nghiệp.
Trang Thâm
“Mấy cái?” – Trang Thâm thu ánh mắt, nhìn vào chai nước hoa trong tay, rồi đưa tay lên phía khoảng không trước mặt.
Chai nước hoa nhẹ nhàng rơi từ tầng hai xuống, choang một tiếng vỡ thành nhiều mảnh ngay trước mắt ả. Nước trong chai ùng ục mà trào ra, đầu chai lăn đến bên chân ả. Nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng ả. Chính ả lại không ngờ được Trang Thâm sẽ làm như vậy!
Trang Thâm
Trang Nhược Doanh run rẩy, lùi về phía sau. Đối diện với nụ cười ngây thơ của Trang Thâm: “Được, vậy để tôi xem mấy cái của cô là như thế nào?”
Ngay lúc này, ả không thể nghĩ ra được bất kì lí do gì để giải thích cho mình. Tại sao chỉ một mùa hè không gặp, cái kẻ lúc nào cũng bộ dáng tối tăm, trầm mặc lại thay đổi thành như vậy?
Trang Trần Húc
Trang Trần Húc cũng ý thức được giữa hai người có mâu thuẫn, cau mày quay sang hỏi: “Tại sao lại đem đồ của mình để vào phòng của Tiểu Thâm?”
Nhìn thấy Trang Trần Húc đi lại gần, viền mắt Trang Nhược Doanh lập tức đỏ lên, giơ tay che đi những giọt nước mắt sắp tràn ra: “Anh cả, phòng của em không đủ để! Thấy phòng anh hai vẫn luôn không có người ở…Em không biết anh hai sẽ về…”
Trang Nhược Doanh chạy đến gần Trang Trần Húc, tựa lên vai y nức nở khóc. Y không lên tiếng, lông mày khẽ cau lại.
Phòng của Trang Nhược Doanh có diện tích lớn nhất trong ba phòng của bọn họ: Gần 100 mét vuông. Thế nhưng ả yêu thích mua sắm quần áo, sưu tập trang sức, nước hoa, đồ trang điểm… Cho dù diện tích có lớn nhất, vẫn là không đủ dùng. Ả đã sớm bắt đầu có ý nghĩ biến phòng của Trang Thâm trở thành phòng chứa đồ của mình
Để đồ vào đó hơn một năm đều không có ai nói gì, ả cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ả không ngờ, Trang Thâm đột nhiên trở về phòng
nhân vật phụ
Đúng lúc này cửa lớn truyền đến động tĩnh, là Trang Huy Nghiệp từ bên ngoài quay về. Vừa đi vào, liền nhìn thấy Trang Nhược Doanh khóc sướt mướt, lại ngước mắt Trang Thâm mặt không biểu tình đứng trên lầu hai, sắc mặt nhất thời không tốt: “Chuyện gì đang xảy ra?”
Trang Nhược Doanh
Trang Nhược Doanh mang theo nước mắt ngẩng đầu nhìn Trang Huy Nghiệp đang đứng ngoài cửa: “Ba, là con không tốt! Dùng phòng của anh hai để đồ. Là con quên không nói với anh hai…”
nhân vật phụ
Chỉ vì một cái tủ? Mà ra thành như vậy?” – Trang Huy Nghiệp thời điểm nhìn lên Trang Thâm, liền thở không thông: “Chỉ như vậy mà mày đập hỏng đồ của em gái mình, làm cho em gái mày khóc thành như vậy? Trang Thâm, mày đi xuống đây, xin lỗi em gái mày nhanh!”
Trang Thâm
Trang Thâm tùy ý dựa vào lan can, đúng sự thật mà nói: “Đó là phòng của tôi, dù tôi không có dùng, thì cô ta đủ không tư cách để dùng.”
nhân vật phụ
Ngày hôm nay, Trang Huy Nghiệp bị Trang Thâm làm mất mặt đến ba lần, hiện tại cơn tức giận được đẩy lên đỉnh điểm, không có cách nào áp chế xuống. Lão nhìn chằm chằm thân hình cậu giận dữ quát: “Đây là cái thể loại gì? Có loại anh như mày sao? Mày cút xuống đây, xin lỗi! Nhanh!”
Trang Trần Húc
Trang Trần Húc vẫn luôn đứng một bên không lên tiếng, bây giờ lại mở miệng đánh vỡ bầu không khí, y nói: “Chuyện này, Nhược Doanh làm sai! Không được sự đồng ý của Tiểu Thâm mà đã tự ý dùng phòng của em ấy.”
Tiếng khóc của Trang Nhược Doanh ngừng lại. Ả nhìn chằm chằm về phía Trang Trần Húc. Trang Trần Húc vốn trước giờ luôn chăm sóc ả, bất kể ả yêu cầu cái gì đều đáp ứng. Mấy năm nay, Trang Thâm đều một mình đi, một mình về .
Ả luôn tự cho mình chiếm địa vị rất cao trong lòng Trần Húc.Không nghĩ ngày hôm nay Trang Trần Húc lại đứng về phía Trang Thâm mà không phải ả.
Trang Trần Húc
Dì Tuệ, dì đi đem đồ đạp của Tiểu Thâm chuyển qua phòng tôi, dù sao căn phòng đó tôi cũng không có dùng.” Trang Trần Húc bàn giao hai câu với dì Tuệ, rồi lại quay sang nói với Trang Nhược Doanh: “Sau này, đừng để đồ đạc linh tinh của mình vào phòng của Tiểu Thâm.”
Phòng của Trang Trần Húc bên trong toàn là tủ sách được xếp ngay ngắn gọn gàng, căn bản không còn chỗ trống nào để dùng. Chuyện đã nháo thành như vậy, Trang Trần Húc đối với ả chắc chắn sẽ có chút khó chịu. Vốn là ả còn tính đòi Trang Trần Húc mua nước hoa cho mình, nhưng với tình hình bây giờ, thật sự ả không biết phải mở miệng như thế nào…
Trang Huy Nghiệp cũng không có tâm trạng cãi nhau cùng con trai, nên lão liếc mắt trừng Trang Thâm một cái, rồi an ủi Trang Nhược Doanh vài câu, sau đó liền đi vào phòng.
Trang Thâm thấy vở diễn đã hạ màn, cậu cầm điện thoại di động đi xuống nhà, ngang qua bọn họ tiến về hướng cửa. Cậu cũng chẳng muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
Trang Trần Húc
Tiểu Thâm! Còn chưa ăn cơm, em tính đi đâu?” – Trang Trần Húc chạy đến chặn cậu lại.
Trang Trần Húc
Trên xe, Trang Thâm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa không lên tiếng. Trang Trần Húc cũng không phải người giỏi tìm đề tài để trò chuyện. Mãi mới nghĩ ra được, do dự mở miệng: “Ở nhà hay trường học có chuyện gì không vui, cứ nói anh nghe. Không cần phải kìm nén trong lòng.”
Trang Thâm
Trang Thâm đưa mắt nhìn y một cái, liền nói: “Đi kiếm khách sạn để ở.” Cậu vốn tính trở về căn nhà mà nguyên chủ đã thuê từ trước, nhưng chưa về được đã bị Trang Trần Húc gọi về nhà.
Trang Trần Húc
Trang Trần Húc nghĩ cậu bắt đầu giận, tối nay chắc chắn sẽ không ở lại, nên chỉ có thể gật đầu: “Để anh lái xe đưa em đi.”
Lúc mẹ mất, Trang Thâm chỉ mới sáu tuổi, mà y cũng chỉ mới mười tuổi. Nhưng so với em trai, thời điểm đó y đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Y vẫn còn nhớ, khi đó Trang Thâm lúc nào cũng ôm y khóc. Ban đêm cũng phải ôm mình ngủ. Sau khi mẹ hai người mất không lâu, Trang Huy Nghiệp tái hôn, lại mang theo Chúc Uyển và Trang Nhược Doanh.
Trang Trần Húc
Trang Trần Húc nở nụ cười, giơ tay lên muốn sờ đầu của Trang Thâm nhưng lại bắt gặp ánh mắt không lạnh không nhạt của cậu. Trần Húc liền do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ xuống, vỗ vai cậu: “Thành tích không tốt cũng không cần quan tâm. Trong nhà có đủ tiền, anh nuôi nổi em.”
Hai người đều gần gũi với y. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng khi y phản ứng lại, Trang Thâm đã không còn gần gũi mình nữa. Nguyên nhân khiến tính cách của Trang Thâm thay đổi nhiều tới như vậy một phần chính là do mẹ qua đời rất sớm, một phần khác là do ba ruột của mình – Trang Huy Nghiệp quyết định đi thêm bước nữa.
Trang Trần Húc
Y không quen an ủi người khác, chỉ có thể thay đổi đề tài: “Tiền tiêu vặt không đủ có thể nói với anh.”
Trang Thâm
Trang Thâm gật đầu, liếc mắt nhìn chân trời mờ nhạt: “Sau này, tôi sẽ không về đấy nữa.”
Trang Trần Húc
Trang Trần Húc nghe lời cậu nói, cau mày: “Em…”
Trang Thâm
Tôi muốn ăn tôm hùm, anh tùy tiện tìm một quán là được.” – Trang Thâm chân thành nói tiếp: “Không cần lo lắng cho tôi! “
Trang Trần Húc liếc nhìn đôi mắt màu trà của cậu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.
3:
Sáng sớm ngày thứ hai, Trang Thâm đi đến trường học. Việc đầu tiên của học sinh chuyển trường chính là đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình, và cậu cũng vậy. Giáo viên chủ nhiệm của cậu tên Từ Học Hải.
Ngày hôm qua, Từ Học Hải nghĩ đến khả năng học sinh mới sẽ có bộ dạng của một thiếu gia bất trị, nên ép bản thân mình học được cái gọi là tâm lí chấp nhận, không được hoảng hốt. Lúc mà, y nhìn thấy Trang Thâm với bộ dạng nhẹ nhàng, sạch sẽ đi đến, lập tức vui vẻ ra mặt.
Tuy rằng học sinh như vậy trong khối rất nhiều, thế nhưng cái dáng dấp này, khí chất này nếu muốn cứu vớt hẳn là vẫn có chút hy vọng.
Từ Học Hải
Từ Học Hải giới thiệu sơ qua với cậu: “Lớp chúng ta có không ít học sinh nghệ thuật, mọi người đều có thể cảm nhận được rất nhiều cái đẹp của nghệ thuật.
Cái gì mà nghệ thuật? Phần lớn đều giống như Trang Thâm, đập tiền vào hoặc là thi không được nên mới vào đây. Chính vì vậy, mọi người đều trực tiếp đem ba lớp cuối gọi chung một cách dễ nghe là lớp nghệ thuật, nhưng khi gọi cũng dễ dàng nhận ra được sự trào phúng bên trong.
Từ Học Hải
Thầy xếp chỗ ngồi cho em ngồi cùng ủy viên học tập Đoạn Niệm Vi. Sau này, có gì không hiểu em cũng có thể hỏi em ấy.”
Từ Học Hải
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Trang Thâm liếc mắt, rất nhanh liền phát hiện chính là người ngày đó ở ngoài cửa kêu to – Mã Bình Xuân. Từ Học Hải làm như không nghe thấy, kêu Trang Thâm đi theo mình nói: “Đi, thầy dẫn em đi chào hỏi các bạn học.”
Đoạn Niệm Vi
Đoàn Niệm Vi đã sớm biết tin tức, cô ta ngồi trên ghế, bày ra một mặt không vui: “Thầy Từ, muốn tôi ngồi cùng bàn với học sinh chuyển trường, nghe nói cậu ta là một tên lưu manh, đến con trai của thầy chủ nhiệm của mình cũng bị người này làm cho bị thương. Nhân phẩm con người không tốt.”
Đoạn Niệm Vi có dáng người vô cùng đẹp, lại trắng trẻo, chính là top ba mỹ nhân đứng đầu. Ở lớp nhân duyên vô cùng tốt. Cũng có khá nhiều người theo đuổi
nhân vật phụ
Nghe cô than thở, xung quanh lập tức có người phụ họa: “Chẳng trách mấy hôm trước Thầy Từ sắp xếp lại chỗ ngồi.”
nhân vật phụ
Đây sự thật! Mấy hôm trước tôi có nghe mấy đứa bạn nói chuyện. Người đó chính là Trang Thâm. Tóc tai rất dài, rất âm u. Có cảm giác sát khí dày đặc luôn
nhân vật phụ
Niệm Vi, cậu đúng thật là không may mắn. Thầy Từ chắc cũng sẽ không lỡ đâu.”
Đoạn Niệm Vi
Đoạn Niệm Vi càng không tốt, cô thở dài: “Tôi lại không dám nói với Thầy Từ.”
nhân vật phụ
Nam sinh cạo đầu trọc, da dẻ hơi đen ngồi phía trước nghe vậy, xoay người lại nói: “Vậy để bản thân nó tự đi nói.”
Đoạn Niệm Vi
Đoạn Niệm Vi nhìn về phía Phạm Thịnh, lắc đầu nói: “Cậu đừng có xía vào. Cậu ta đánh cậu thì làm sao đây?”
Mọi người xung quanh nghĩ đến thành tựu trong trường của Phạm Thịnh liền không nói gì nữa, tụ tập lại xem cuộc vui. Đoạn Niệm Vi liếc mắt nhìn lên mực nước màu đen đang thuận theo chiều mà chảy xuống bàn, cũng không có ý định ngăn cản. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Từ Học Hải
Lúc Từ Học Hải đi vào lớp học, phát hiện ngày hôm nay lớp học đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người đều theo dõi y không chớp mắt. Từ Học Hải cười cười rồi nói: “Tất cả các em yên lặng. Hôm nay không có học sinh nào đi trễ? Làm học sinh việc đầu tiên chính là phải đi học đúng giờ…
Trang Thâm đứng ở cửa trước lớp đang nghĩ ngợi xem phần mở màn của Từ Học Hải phải mất bao lâu thì bỗng nhiên có một bóng người đi qua trước mặt cậu. Người kia mặc đồng phục học sinh, thân hình cao gầy, cầm trong tay bản ký hoạ của Van Gogh.
Là quyển mà Trang Thâm ngày đó ở trên xe nhìn thấy. Tất cả học sinh trong lớp đều như những bông hoa hướng dương, thống nhất hướng về phía mặt trời, mà nam sinh đứng ngoài kia chính là hướng mà bọn họ nhắm đến. Anh lười biếng đứng, lưng cao chân dài, ngón tay trắng trẻo thẳng tắp cầm lấy bản ký họa, giọng nói trầm thấp kèm theo chút lười nhác vang lên : “Báo cáo thầy, em không đúng giờ, đến muộn
nhân vật phụ
Mọi người: “…” Thầy còn dám nói tiếp?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play