Những thanh âm ồn ào văng vẳng bên tai, loạt những ánh đèn led sặc sỡ ôm lấy gương mặt khả ái của Hạ Lạc Phàm.
Trên bàn đầy những vỏ chai rượu rỗng tuếch, cô say khướt, đầu đau nhói, cổ họng rát lên, cảm giác chóng mặt, buồn nôn bắt đầu lan khắp cơ thể. Mùi nước hoa hỗn tạp từ những vị khách chen chúc qua lại chỉ càng khiến Hạ Lạc Phàm thêm khổ sở.
Dường như sự chịu đựng đã đến giới hạn, Hạ Lạc Phàm rút ra trong ví một số tiền đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng, chân vắt chéo, bước đi lảo đảo, đầu bắt đầu quay cuồng.
Vốn dĩ muốn tìm đường rời khỏi, thế nhưng men rượu lại vô duyên vô cớ đưa lối Hạ Lạc Phàm đứng trước một bàn VIP ba người.
Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài đầy khí chất, khuôn mặt góc cạnh trông vô cùng ưa nhìn, ngũ quan hài hoà, đường nét sắc sảo nổi bật đẹp tựa trong tranh, thoạt nhìn diện mạo lẫn phong thái liền biết hắn là kẻ "tiền quyền đi đôi".
Người đàn ông này chính là Hứa Diệp Phong, không chỉ trẻ tuổi, lắm tiền, tính khí lại rất phong trần, ngạo mạn. Bên cạnh hắn quả nhiên không thiếu hương sắc bao vây, từ đầu đến cuối có tận hai người phụ nữ xinh đẹp quấn quýt không rời, người thì tiếp rượu, kẻ thì xoa nắn.
Một cô gái bên cạnh vừa nhìn thấy Hạ Lạc Phàm liền giương mắt bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.
"Gì chứ, ả nào đây?"
Người phụ nữ còn lại với chiếc váy ngắn xẻ dọc đến đùi cũng chẳng thèm kiêng nể. Ả hất cằm một cái, tùy tiện quăng ánh mắt sắc lẹm của mình ra vẻ thị uy với Hạ Lạc Phàm.
"Chỗ này không phải kẻ bần hèn có thể đặt chân đến đâu, không có chuyện gì thì cút chỗ khác."
Hạ Lạc Phàm vốn dĩ chẳng bỏ vào tai câu nào. Men rượu trong người khiến thần hồn cô chao đảo, khi thì nhìn ngơ ngác, khi thì cười ngốc nghếch một cách dở hơi.
"A... nhà vệ sinh, nhà vệ sinh không phải... ở đây sao? Buồn nôn chết mất!"
"Ả này bị điên chắc, nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả?", một người phụ nữ không kiềm được liền tức giận quát tháo.
Trong người Hứa Diệp Phong vốn đã có sẵn men rượu, từ đầu đầu óc đã rất choáng váng, khó chịu. Giọng điệu mắng nhiếc ồn ào lúc này chẳng khác nào búa bổ vào đầu, anh nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức.
"Câm miệng, ồn chết đi được!"
Hai người phụ nữ bên cạnh bị doạ đến nỗi xanh mặt. Cả hai nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, trong bụng biết Hứa Diệp Phong không vui liền nũng nịu mấy câu, bàn tay nhỏ nhắn theo đó táy máy luồn vào trong áo anh xoa nắn.
"Ơ, bọn em chỉ đùa chút thôi, Hứa tổng tuyệt đối đừng giận. Hay là chúng mình thuê một phòng, em sẽ dốc sức phục vụ, nhất định không làm anh thất vọng."
Hứa Diệp Phong sớm đã chán ngấy những chiêu trò gạ gẫm của phụ nữ trên đời. Anh khẽ nhíu mày, sau cùng liền đanh giọng rít lên một tiếng.
"Đợi mãi sao chẳng thấy hai người cút?"
Ả đàn bà kia vừa trông thấy đáy mắt lạnh lẽo của Hứa Diệp Phong liền bị doạ đến nỗi vô thức rụt tay lại.
Hứa Diệp Phong thở dài một cái, cuối cùng lặng lẽ rút ra trong người hai tấm chi phiếu đặt nhẹ lên bàn.
Hai ả đàn bà ngồi đó đương nhiên hiểu rõ ý anh, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó không cam tâm, tuy vậy vẫn cắn răng nhịn nhục cầm lấy tấm chi phiếu bỏ đi.
Người phụ nữ trong bộ váy ngắn lúc nãy cảm thấy Hạ Lạc Phàm vô cùng chướng mắt, trong lúc đi ngang liền cố tình hất cô một cái rất mạnh.
Hạ Lạc Phàm bị đẩy đến nỗi đứng không vững, giày cao gót quá cao càng khiến cô không giữ được thăng bằng, cuối cùng liền mất đà ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông trước mặt.
Hứa Diệp Phong theo phản xạ liền đỡ lấy Hạ Lạc Phàm vào lòng. Anh và cô vốn dĩ là kẻ xa lạ không quen không biết, đương nhiên cảm thấy người đàn bà này vô cùng phiền phức. Không nghĩ ngợi nhiều, Hứa Diệp Phong lập tức theo bản năng vô thức đẩy cô ra khỏi người, thậm chí còn bày ra thái độ bất mãn, tay đưa lên áo phủi lấy phủi để.
"Thật là, tôi không có hứng thú với cô, đừng phí sức nữa."
Hạ Lạc Phàm chao đảo đứng dậy, tai cô lùng bùng nghe thấy giọng nói của ai, cuối cùng không thể nhịn nổi liền nôn oẹ lên người Hứa Diệp Phong.
Hứa Diệp Phong sốc đến nỗi cổ họng cứng ngắc không nói được gì. Anh lập tức đứng dậy, mắt dán chặt vào chiếc vest đen bị vấy bẩn, trong lòng cảm thấy tức giận như từng đợt sóng dâng trào.
Vốn dĩ định mắng Hạ Lạc Phàm mấy câu, không ngờ cô lại say bí tị đến nỗi ngã vào lòng anh ngủ thiếp đi. Hứa Diệp Phong bất lực thở dài, trong người bức bối không chịu được đành buộc miệng chửi mấy câu.
"Ha, tỉnh mẹ cả rượu."
Hứa Diệp Phong vốn định bỏ mặc Hạ Lạc Phàm một thân một mình tại chốn phong hoa trụy lạc. Anh nhìn cô một cái, đột nhiên có chút không đành lòng, sau một hồi do dự cuối cùng quyết định bế cô ra khỏi nơi này.
Bên ngoài tài xế đã đợi sẵn. Anh cẩn thận đặt Hạ Lạc Phàm nằm xuống ở hàng ghế sau. Loay hoay một lúc thì xe lăn bánh đi, Hứa Diệp Phong chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán chê lại bất giác quay ra nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đang nằm cạnh.
Một phút, hai phút trôi qua. Hứa Diệp Phong tự hỏi, là do cô say hay vốn dĩ đã ngốc sẵn. Cho dù là gì, chí ít anh cũng phải đưa cô đến một nơi an toàn, hộp đêm là địa điểm phức tạp, người đàn ông này quả thật có chút không nỡ bỏ mặc.
Mười lăm phút sau, chiếc Rolls Royce dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Tài xế cẩn thận mở cửa, Hứa Diệp Phong liền đỡ Hạ Lạc Phàm ra khỏi xe, bế cô đi vào.
...----------------...
Tầng 16, phòng 1028, VIP.
Hứa Diệp Phong là khách quen ở đây, căn phòng này vốn dĩ dành riêng cho anh, bình thường nếu anh không đến sẽ để trống, tuyệt đối không có vị khách thứ hai bước vào.
Hứa Diệp Phong dìu cô lên giường, không chỉ chu đáo giúp cô cởi giày mà còn cẩn thận xếp lại tư thế nằm cho ngay ngắn.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên người đàn ông này hạ mình hầu hạ cho phụ nữ, đã vậy còn là phụ nữ không quen biết!
"Ha, nếu cô là đàn ông tôi sớm đã giết cô rồi, phiền phức."
Hứa Diệp Phong bất lực thở dài một cái. Anh quay người cởi phăng chiếc vest bẩn của mình vứt vào thùng rác, không chần chừ liền tìm đến bồn tắm ngâm mình. Đương nhiên là phải tẩy rửa đi những "chiến tích" mà Hạ Lạc Phàm ưu ái để lại trên người.
Hứa Diệp Phong bước ra từ phòng tắm, tay trùm một chiếc khăn to lên đầu lau lấy mái tóc ướt sũng.
Anh rảo bước đi thật nhẹ tìm đến chiếc bàn lấy một cốc nước rồi ngồi bẹp xuống giường. Đột nhiên nghe thấy giọng nói Hạ Lạc Phàm từ phía sau, có lẽ là đang mơ sảng.
"Ha... Có con cáo chạy qua đồng, có con công đang tìm bạn.. Khát nước chết mất..."
Hứa Diệp Phong thật không hiểu nổi cô muốn nói gì, song vẫn không kiềm được liền bật cười. Tự nhủ rằng người phụ nữ này ngốc không chịu được!
Ý cười vương trên môi không quá ba giây liền vụt tắt. Bất thình lình Hạ Lạc Phàm ngồi bật dậy ôm chặt lấy cổ Hứa Diệp Phong không buông, hình như đang ảo giác thấy gì đó.
"Chà, bắt được rồi! Con cáo này to quá!"
Hứa Diệp Phong giật nảy mình, nước trong cốc rơi vãi tung toé. Anh sặc sụa một hồi, ho đến không kịp thở.
Con cáo gì chứ, làm gì có con cáo nào ở đây. Hạ Lạc Phàm chắc chắn là đang ảo giác thấy người đàn ông này là cáo!
Hứa Diệp Phong nổi giận phừng phừng. Anh quay phắt ra đằng sau bóp chặt lấy cằm Hạ Lạc Phàm nâng lên, gắt gỏng với cô mấy câu.
"Cô rốt cuộc có chỗ nào là bình thường không vậy?"
Hạ Lạc Phàm căn bản không sợ. Cô mơ màng thấy anh là con cáo nhỏ, trông rất đáng yêu. Cuối cùng không kiềm được liền giơ tay vuốt ve gương mặt Hứa Diệp Phong, không ngừng cảm thán.
"Con cáo này đẹp quá, xinh đẹp quá đi"
Hứa Diệp Phong trừng mắt nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, cất giọng nói lạnh lùng.
"Nhìn kĩ, tôi là người, không phải cáo. Cô làm loạn lần nữa cẩn thận tôi giết cô"
Hạ Lạc Phàm mặc kệ, trong cơn say đê mê đột nhiên tìm đến khoé miệng Hứa Diệp Phong hôn lấy một cái.
Hứa Diệp Phong lập tức đẩy cô ra, không ngờ cô lại kiên quyết tìm tới lần nữa. Cuối cùng, anh ghì chặt lấy vai cô nói lớn.
"Có biết mình đang hôn ai không hả"
"Biết, tôi đang hôn một con cáo nhỏ..."
Hạ Lạc Phàm chỉ vừa dứt câu liền trèo lên người anh, môi kề môi, đưa lưỡi tìm đến khoang miệng nóng hổi kia.
Hứa Diệp Phong căn bản không có ý định đi quá giới hạn với người phụ nữ này. Nhưng thế này chẳng phải là đang "mỡ dâng miệng mèo" hay sao?
"Cô muốn sao?", Hứa Diệp Phong nhìn cô.
Hạ Lạc Phàm cố gắng ngồi vững, một tay chạm lên ngực anh làm điểm tựa, giọng thều thào.
"Muốn"
"Ha, cái này là cô nói trước đấy nhé"
Hứa Diệp Phong bị ám dục bao vây. Sợi dây lí trí cuối cùng đã dứt, anh đón lấy cái hôn nồng nhiệt từ cô, thuận tay đẩy cô nằm xuống.
Hạ Lạc Phàm ôm chặt lấy cổ anh quấn quýt không buông. Đầu óc cô có chút choáng váng nhưng cơ thể lại hưng phấn vô cùng. Cô đẩy nhẹ anh ra, thở dốc, cố lấy lại chút hơi thở.
Hứa Diệp Phong cũng không làm khó cô. Anh đưa tay luồn vào trong áo, xoa nắn thứ da thịt mềm mại bên trong, từ từ kéo phăng lên trên.
Trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Dưới ánh đèn chùm soi sáng, cơ thể Hạ Lạc Phàm trắng nõn như đoá bạch liên trong hồ, vương vấn mùi hương thơm ngát.
Hứa Diệp Phong đưa tay lướt trên da thịt tìm đến "đoá hoa nhỏ" hồng hào, không ngừng xoa nắn. Anh cúi người đè chặt cô xuống, đưa lưỡi vân vê bầu ngực sớm đã căng cứng kia.
"A...ha..."
Hạ Lạc Phàm rên lên một tiếng, cô bất giác đưa tay che miệng, bày ra biểu cảm trông vô cùng sung sướng hưởng thụ.
Hứa Diệp Phong cởi áo vứt xuống sàn, một tay vén váy, một tay tìm đến vùng tư mật của Hạ Lạc Phàm, không ngừng khuấy động.
Tiếng kêu rên ngày một dày đặc, anh nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng đầy mê mụi, song chậm rãi đút vào một ngón tay giúp cô nới lỏng.
Hạ Lạc Phàm giật bắn người, cơ thể không ngừng run rẩy, quặn quẹo như đang thèm khát mãnh liệt thứ gì đó.
Hứa Diệp Phong xốc cô ngồi dậy, hôn cuồng nhiệt, vội vã như muốn xé toạc khoang miệng cô ra.
Hạ Lạc Phàm sớm đã bị dục vọng lấn át. Cô đưa tay sờ lên ngực anh, giọng yếu ớt nài nỉ.
"Tôi muốn..."
Hứa Diệp Phong mới là người nên nói câu đó, phía dưới của anh nóng rực nhưng lại cố kiềm chế, anh hôn lên cổ Hạ Lạc Phàm, cất giọng trầm đều.
"Một chút nữa, bây giờ mà vào thì cơ thể cô bị xé rách mất"
Dứt câu, Hứa Diệp Phong lại tìm cách kích thích cô hơn. Anh cúi người hôn lên ngực cô, tùy tiện cắn một cái, cả người cô đâu đâu cũng lưu lại dấu tích của anh.
Hứa Diệp Phong cảm thấy cổ họng rát lên liền nuốt nước bọt. Anh đưa tay cởi lấy khoá quần, cái thứ thô cứng lập tức bật ra.
Hứa Diệp Phong sờ vào nơi rạo rực của mình, vuốt lấy mấy cái rồi tìm đến vùng tư mật của Hạ Lạc Phàm, chậm rãi đưa vào.
Hạ Lạc Phàm đột nhiên cảm thấy rất đau đớn, cô vùng chạy khỏi anh, nước mắt ứa ra.
Hứa Diệp Phong bắt lấy chân cô đè chặt xuống, anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng.
"Bây giờ muốn chạy e là muộn rồi"
Anh ngồi thẳng người, hông bắt đầu thúc vào mỗi lúc một sâu. Hạ Lạc Phàm cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua người, cô giật bắn mình, rên lên những âm thanh gợi dục, xen lẫn đâu đó là tiếng khóc nấc lên vì đau.
Hứa Diệp Phong khẽ nhíu mày, tét vào mông cô một cái.
"Thả lỏng đi, cô cắn đứt cái của tôi rồi"
Hạ Lạc Phàm căn bản không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Đau đớn và khoái cảm liên tục xen kẽ nhau. Cô khẽ cựa mình liền bị anh ghì chặt hai tay đưa lên trên đầu.
Trái ngược với đêm tịch mịch, tiếng thúc vào da thịt kêu lên banh bách, Hứa Diệp Phong cảm thấy vô cùng thoả mãn liền thúc vào mạnh hơn.
"A!"
Hạ Lạc Phàm kêu lên, nước mắt cô ứa ra chảy xuống khoé mi, một mực van xin người đàn ông này.
"Dừng lại đi... Hức, nhanh quá... Không muốn"
Hứa Diệp Phong không bỏ vào tai một câu nào từ cô. Anh vắt chân cô lên vai, liên tục đẩy vào, khoái cảm mỗi lúc một dâng trào.
Cơ thể Hạ Lạc Phàm như bị xé toạc ra làm đôi, cô khóc lóc thảm thiết, tư thế này thậm chí còn vào sâu hơn lúc nãy.
Hứa Diệp Phong rút thứ kia của mình ra, một thứ chất lỏng chảy ra từ vùng tư mật, co giật không ngừng.
Khoé môi anh cong lên, đôi mắt say sưa ngắm nhìn vẻ mặt đầy thoả mãn của Hạ Lạc Phàm. Không ngờ cái thứ kia llại căng cứng lần nữa, anh xốc cô ngồi dậy, đưa phía dưới tiến vào, liên tục thúc mạnh từ phía sau.
Hạ Lạc Phàm kiệt sức nằm gục xuống giường, mặc cho Hứa Diệp Phong đang mải mê khuấy động.
Chiếc giường sớm đã trở thành một mớ hỗn độn. Màn sương buông xuống, khoái lạc không ngừng dâng trào, đâu đâu cũng là âm thanh của dục vọng chiếm hữu.
Mặt trời e ấp nhô lên giữa làn mây mù. Sương đọng trên lá tí tách rơi từng giọt, nắng ban mai vươn mình ôm lấy thành phố vào lòng.
Đồng hồ điểm tít ở vạch số, bây giờ cũng đã 3 giờ rạng sáng.
Hạ Lạc Phàm mơ màng tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, cô khẽ bò dậy, không ngờ liền ngã sõng soài xuống giường, khắp người không chỗ nào là không đau đớn.
Cô bất giác nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, sốc đến nỗi hét lên một tiếng, song lập tức đưa tay bịt chặt miệng.
Hạ Lạc Phàm đảo mắt nhìn lên giường, đập vào mắt cô là một người đàn ông chẳng biết từ đâu chui ra. Cô hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, xâu chuỗi mọi việc cũng dần hiểu được đại khái vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô trút hết số tiền vào chốn Bar Club đắt đỏ, lại tự trách chính mình hành động quá ngây thơ, tùy tiện.
Hạ Lạc Phàm gác tay lên bàn tìm một điểm tựa. Cô đứng dậy, giữa hai chân, vùng tư mật chảy xuống một thứ chất lỏng trắng đục, toàn thân nhớp nháp khó chịu vô cùng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm gột rửa.
Một lát sau, người phụ nữ đó bước ra từ căn phòng đầy hơi nước, quần áo được ăn mặc chỉnh tề.
Hạ Lạc Phàm rút ra trong ví một thỏi son tô lên môi. Cô đương nhiên hiểu thế nào là quan hệ qua đường, thế nào là ăn bánh trả tiền.
Nghĩ là làm, Hạ Lạc Phàm lại rút ra trong ví một số tiền dày cộp đặt lên bàn, thậm chí còn xé một tấm giấy ghi chú gửi lại lời nhắn, nguyên văn chính là: "Tình tiền đã trả, không ai nợ ai"
Cô dĩ nhiên tiếc đến đứt ruột số tiền bỏ ra, nhưng khi nghĩ đến hai từ "sĩ diện" liền ngậm ngùi cho qua.
Xong xuôi, Hạ Lạc Phàm lặng lẽ rời khỏi rồi đón một chiếc taxi đi trước.
Cô bỏ lại Hứa Diệp Phong đang ngủ say như chết. Anh lại chẳng hay bản thân mình vừa bị người phụ nữ này đối xử như nam bộc, một tên trai bao không hơn không kém!
......................
6 giờ sáng.
Hứa Diệp Phong mơ màng tỉnh giấc. Anh trở mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ liền đưa tay dây dây ấn đường.
Anh đảo mắt một lượt tìm kiếm Hạ Lạc Phàm, kết quả là chẳng thấy tăm hơi cô đâu.
Hứa Diệp Phong nhắm nghiền mắt, vươn vai một cái, bất chợt nhìn thấy mảnh giấy ghi chú dán trên đèn ngủ cạnh trường.
Anh đứng dậy, một tay xoa bóp sau gáy, một tay cầm lấy mảnh giấy đọc thầm. Từng câu chữ viết bên trong cứ như giáng thẳng cái tát đau đớn vào lòng tự tôn của người đàn ông này.
Hứa Diệp Phong nhàu nát tấm giấy trong tay, ấn đường đen kịt, trán sướt mồ hôi, hằn lên những đường gân đáng sợ.
"Ha, lần đầu của tôi cô lại xem như làm tình với trai bao sao?"
Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.
Hứa Diệp Phong không tiếc thứ gì liền cầm lấy xấp tiền dày cộp trên bàn vứt hết ra cửa sổ.
Cái gì mà không ai nợ ai? Hôm nay Hạ Lạc Phàm chính thức nợ anh một bậc tự tôn.
Hưa Diệp Phong mặc lại quần áo, hậm hực đi xuống quầy tiếp tân của khách sạn. Không ngờ lại bị câu nói của nữ nhân viên trước mặt làm cho tức muốn thổ huyết.
"Cô gái đi cùng ngài đêm qua đã thanh toán mọi thứ từ sớm rồi ạ"
Đến tiền phòng cũng giành thanh toán, Hạ Lạc Phàm rốt cục là phóng khoáng hay xem thường người đàn ông này không có tiền?
Sống hai mươi sáu năm trên đời, đây là lần đầu tiên Hứa Diệp Phong tức giận tới vậy.
Người đàn ông này đập tay lên bàn, không kiềm được liền đá văng chiếc bình quý giá trưng bày gần đó.
Hứa Diệp Phong vuốt ngược mái tóc lên, đưa tay chỉnh lại cà vạt, dĩ nhiên không quên để lại tấm chi phiếu đền bù thiệt hại.
Bên ngoài chiếc Roll Royce đã lái đến chờ sẵn từ sớm. Hứa Diệp Phong tâm trạng hừng hực leo lên xe, cất giọng nói lạnh lùng như sắp xảy ra án mạng.
"Đến Minh Tự"
Người đàn ông lái xe phía trước nhanh chóng nắm bắt tình hình, cũng không lạ gì, ông sớm đã quen với tính khí nóng nảy của Hứa Diệp Phong. Chỉ là tức giận đến mức này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi, không lâu sau đã đến được tập đoàn Minh Tự.
...----------------...
Hạ Lạc Phàm ngồi trong phòng làm việc suốt một tiếng nhưng chẳng thể nào tập trung. Trong người còn hơi rượu, cô đưa tay day day trán, cảm thấy mệt đến rã người.
Minh Tự là một tập đoàn nổi tiếng bởi sự kỉ luật. Mọi ngóc ngách đều được lắp đặt camera giám sát, nhân viên không được phép làm việc riêng, càng không được phép ngủ. Một khi bước chân đến đây, tất cả đều phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc đặt ra.
Mọi người làm việc cật lực suốt bốn tiếng liên tục, cuối cùng cũng được thư giãn một chút.
Phía máy đối diện, một người phụ nữ ngoài ba mươi với mái tóc búi cao đột nhiên quay sang nhắc nhở Hạ Lạc Phàm, giọng nói rất dịu dàng dễ nghe.
"Lạc Phàm, em đi pha chút cà phê cho mọi người đi, hôm nay đến phiên em đấy"
Hạ Lạc Phàm tham lam cố click thêm vài cú chuột, sau đó liền xoay người đáp lời.
"Vâng ạ, em đi ngay"
......................
Trong phòng pha chế, Hạ Lạc Phàm cẩn thận pha từng tách cà phê, tỉ mỉ cân đo xem là ai thích ngọt, là ai thích đắng. Vốn dĩ muốn bưng khỏi đây, không ngờ lại gặp phải một người đàn ông cao lớn, mặt mày tái nhợt, trông có vẻ không được khoẻ lắm.
Hạ Lạc Phàm vừa mới làm ở đây không lâu, chí ít cũng có nghe tiền bối nhắc đến người đàn ông này. Anh ta tên Âu Minh, là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch tập đoàn Minh Tự.
Hạ Lạc Phàm trông thấy sắc mặt Âu Minh không tốt liền đặt mâm cà phê trên tay xuống bàn, một tay đỡ lấy anh, cất giọng hỏi thăm.
"Trông anh không ổn lắm, có cần nghỉ ngơi một chút không"
Âu Minh quả thật cảm thấy cả người lạnh toát, đầu đau như búa bổ, không nhịn được liền nhét vào tay Hạ Lạc Phàm một xấp tài liệu dày cộp.
"Cô giúp tôi chuyển hết đống này đến chủ tịch, phòng ngài ấy ở tầng cao nhất"
Hạ Lạc Phàm bối rối không biết phải làm gì. Trước giờ cô chưa từng gặp chủ tịch, nghe nói anh ấy rất ít đến Minh Tự, lại có không ít tin đồn không hay. Họ nói, chủ tịch tập đoàn Minh Tự tính khí rất nóng nảy, tâm tình lại bất ổn, cầu toàn, nhân viên bị sa thải vì phật ý anh ta thật sự nhiều không kể xiết.
Cuối cùng, gác lại những suy nghĩ trong đầu, Hạ Lạc Phàm quyết định giúp Âu Minh một lần.
"Được, anh nghỉ ngơi một chút đi"
Âu Minh gật đầu cảm ơn một tiếng, song tìm đến phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một lát.
......................
Trước giờ đây là lần đầu tiên Hạ Lạc Phàm cảm thấy hồi hộp tới vậy. Cô đứng trước cửa phòng một lúc, hít thở đều đặn, lấy hết dũng khí gõ cửa vài cái.
Từ bên trong, một giọng nói trầm mịch vọng ra.
"Vào đi"
Hạ Lạc Phàm mở cửa bước vào, cảm thấy bên trong ngột ngạt bất thường, cứ như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt lấy cổ không buông. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng phát âm từng câu từng chữ thật rõ ràng.
"Thưa ngài, tài liệu của ngài đây ạ"
Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều chỉ cắm mặt vào máy tính, căn bản từ đầu không nhìn lấy cô một cái. Song, giọng nói lạnh nhạt ấy lại cất lên lần nữa.
"Âu Minh đâu?"
Hạ Lạc Phàm cẩn trọng cúi đầu, từ tốn đáp lại.
"Cậu ấy nói không khoẻ, nhờ tôi đưa cho ngài"
Hắn khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy tài liệu lên xem, "Cô đi được rồi"
Hạ Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được một tảng đá lớn trên người. Cô cúi chào, chực rời khỏi.
"Khoan đã"
Hạ Lạc Phàm thoáng giật mình, chân như chôn xuống đất. Cô giữ cho mình bình tĩnh, giọng nói vẫn dõng dạc ổn định.
"Sao thế ạ?"
"Cô quay mặt lại đây", dường như hắn đang muốn dò xét chuyện gì.
Hạ Lạc Phàm khẽ quay đầu. Đừng nói là có sợ hay không, sống lưng cô vốn đã lạnh toát cả rồi.
Người đàn ông đó vừa trông thấy gương mặt Hạ Lạc Phàm liền đứng bật dậy, gương mặt lập tức biến sắc tối đen.
"Cô!"
Hạ Lạc Phàm có biến thành tro anh cũng nhận ra!
Người đàn ông trước mặt quả nhiên chính là Hứa Diệp Phong. Chỉ là không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
Hạ Lạc Phàm sợ đến tái mét, thật chẳng hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, rốt cục đã phật ý anh ở chỗ nào?
Hứa Diệp Phong tức đến không nỗi không nói thành lời. Anh nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế để bản thân không lao tới xé xác cô ra.
Giận quá hoá cười. Hứa Diệp Phong đưa tay sờ gáy, khẽ nghiêng đầu, không ngờ đến ông trời cũng giúp anh tìm ra người phụ nữ này!
Khoé miệng Hứa Diệp Phong cong lên, càng bước càng gần Hạ Lạc Phàm, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
"Không nhớ tôi sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play