Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Cũ Otp Cũ

Ước mơ?

_.iam pthao_
_.iam pthao_
Hello mấy keo=))
_.iam pthao_
_.iam pthao_
ờ thì Ktu định bỏ đu otp HT á
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Nhưng mà bà Pearl_Sayhi bả hóng quá trời nên Ktu đu lại otp này và Viết truyện mới luôn chứ truyện cũ Ktu hết ý tưởng ròii
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Mà mọi người nhớ đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện nha!!
___________
Minh Thoại và Minh Hoàng là hai anh em,Sinh ra trong một gia đình nghèo khó chỉ có mẹ,bố chỉ vì nợ nần mà tự tử.Minh Thoại từ nhỏ luôn thiệt thòi,nếu em mình được đi học thì Minh Thoại đang lủi thủi đi làm để trang trải cuộc sống cho ba mẹ con , mẹ anh vì tai nạn nên cũng chẳng đi được nhiều , mọi gánh nặng đổ lên vai đứa trẻ 16 tuổi , tới tối mới là lúc Minh Thoại được đi học
Từ khi bố mất ba mẹ con bán hết nhà cửa để đi lên thành phố tìm cơ hội mới nhưng với số tiền ít ỏi đó thì làm gì được 1 cái cơ hội nào chứ? . Cũng may số tiền đó đủ để mấy mẹ con thuê một căn nhà nhỏ trong khu ít dân cư xa trung tâm, còn số tiền còn lại trước tiên phải tìm một trường nhỏ cho Minh Hoàng học , còn tại sao chỉ Hoàng được học còn Thoại thì không là tại vì mẹ nói “Anh thì phải nhường em tương lai của em con quan trọng hơn” Minh Thoại là một trong những đứa trẻ thông minh từ lâu cậu đã biết mẹ không hề thương yêu cậu như những gì mẹ nói .Hai anh em Minh Thoại chỉ cách nhau 3 tuổi nhưng một đứa thì vất vả đi làm một đứa thì đang ở trong trường vui vẻ với bạn bè.
Lên thành phố mới đây đã được 3 năm rồi , Vẫn như thường lệ Minh Thoại sẽ đi làm ở một quán nước nhỏ ở ngay trung tâm thành phố tên Fresh milk , chị chủ ở đây tốt lắm xem Minh Thoại như em trai của mình mà đối xử tốt với Minh Thoại . Đang loay hoay lau bàn xếp ghế để chuẩn bị cho đợt khách buổi chiều thì chị Xuân Linh đưa cho Minh Thoại cái phong bì nói:
Xuân Linh
Xuân Linh
Lương của nhóc,đợt này chị cho lãnh lương sớm đó
Linh cho Thoại lãnh lương sớm vì ngày hôm trước Linh tình cờ đi ngang trường học mà tối nhóc Thoại học thấy mẹ nhóc đang mắng nhóc vì không có tiền đóng tiền cho Hoàng đi dã ngoại với trường,Cô đã đứng nhìn rất lâu chỉ thấy Thoại cúi đầu khóc miệng thì liên tục nói “Xin lỗi mẹ” vậy mà người mẹ lại buông lời nói “ Mày có một đứa em cũng lo không xong thật vô dụng” Xuân Linh lắc đầu sao lại có người mẹ như vậy chứ?
Minh Thoại cũng đang lấy làm lạ,thường bữa ngày 15 mới phát lương hôm nay mới ngày 10 đã có lương ? Minh Thoại vừa suy nghĩ xem mình có làm sai gì để chị Xuân Linh bận lòng đuổi mình không,lấy hai tay cầm phong bì tiền hỏi:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Chị s..sao hôm nay chị phát lương sớm thế ạ? Hay em làm gì sai chị tính cho em thôi việc ạ?Nếu có chị nói em sửa ạ
Xuân Linh cười xoa đầu Minh Thoại cười nói:
Xuân Linh
Xuân Linh
Không đâu,chỉ là tình cờ chị thấy em bị mẹ mắng thôi.Cầm tiền này lo chuyện đi mà chị dặn này Minh Thoại, biết là em thương mẹ thương em của em nhưng nhóc cũng phải giữ lại một chút để lo thân mình,không ai thương mình thì em tự thương lấy bản thân mình
Minh Thoại cậu nhóc 19 tuổi lần đầu tiên được một người quan tâm, được một người dạy yêu thương bản thân mình rưng rưng nước mắt nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Chị em cảm ơn chị,em nhớ rồi em sẽ cố gắng
Xuân Linh lấy tay lau nước mắt cho Minh Thoại nói:
Xuân Linh
Xuân Linh
Nín không có khóc,khuôn mặt xinh đẹp như vậy khóc cho xấu à?Khách vào lại cười đó
Mới nhắc đã có khách vào là một nhóm học sinh,Minh Thoại cầm Menu đi lại một người trong nhóm ngạc nhiên nói:
Nv Nữ
Nv Nữ
Hoàng à anh này với cậu giống nhau lắm luôn nè
Nghe nói vậy Minh Thoại và cả 5 người trong nhóm học sinh đồng loạt nhìn nhau thì ra đây là nhóm bạn của Hoàng em cậu.Hoàng liền cười đứng dậy đi qua đứng kế ôm tay Thoại nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Thì đây là anh tớ mà,đây giống nhau không ?Anh tớ còn xinh hơn tớ nữa đó
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Chào mấy đứa,mấy đứa uống gì để anh làm cho?
Nhóm bạn Hoàng cũng chào lại Thoại xong xúm nhau gọi nước,Minh Thoại đứng tập trung ghi chép lại nhưng anh không để ý có một ánh mắt dán vào người anh từ khi anh vừa cầm Menu bước tới,Minh Thoại ghi xong người mặt lên chạm đôi mắt Nâu đen đó liền đỏ mặt quay đi,Hoàng choàng tay qua người đó nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Hoà anh uống gì kêu đi chứ,nhìn gì thế?
Hắn là Phạm Đình Hoà là một chủ tịch của công ty HT tương lai đang học chung trường với Hoàng và lớn hơn Hoàng 1 tuổi.Hoà và Hoàng đang tìm hiểu nhau.Bị gọi Hoà giật mình đón lấy Menu nhìn xong ngước mặt lên nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Anh cho tôi một cà phê nóng
Minh Thoại tới giờ mới điều hoà lại nhịp thở được , lúc hai ánh mắt chạm vào nhau bỗng dưng người anh như có nguồn điện chạy qua khiến tim Thoại đập liên hồi,đưa hai tay nhận lấy Menu từ Đình Hoà anh nhỏ giọng cúi đầu nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Đợi..đợi xíu tôi mang nước ra ngay ạ
Nói rồi quay lưng vào quầy để lại vẫn ánh mắt nâu đen đó nhìn bóng lưng nhỏ của anh chạy vào quầy pha chế.Hoà mở miệng nói với Hoàng:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Anh trai của em bằng tuổi em hả?
Hoàng nghe Hoà hỏi vậy cũng không khỏi ngạc nhiên vì từ trước tới nay chưa từng nghe Hoà hỏi tới hay nói gì ai,có thể nói Hoà là một con người lạnh lùng cao ngạo.Con trai của chủ tịch HT công ty đứng đầu thế giới.Hoàng nhìn theo hướng của Hoà đang nhìn nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Ảnh lớn hơn em 3 tuổi vì Minh Thoại không được thông minh nên không được đi học với em,tối em về thường dạy ảnh lại những thứ em học được,Hoàng thương anh Thoại lắm
Hoàng đang nói dối vì Hoàng không thể nào để bạn bè biết mẹ mình ép Thoại đi làm để nuôi mình đi học và để chiều theo những thú vui của cậu được.Trong mắt mọi người Hoàng là một người xinh đẹp,ngoan hiền,tốt bụng.Mục tiêu của Hoàng là Phạm Đình Hoà nếu được hắn yêu được hắn thương,Hoàng sẽ một bước lên mây
Phạm Đình Hoà nghe Hoàng nói không một chút nghi ngờ mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Chắc Hoàng thương anh hai lắm mới dám giới thiệu anh mình cho bạn bè biết,Hoàng em vừa xinh đẹp lại vừa hiền nữa Phạm Đình Hoà nay thật may mắn khi được em để mắt tới
Phạm Đình Hoà nắm lấy tay Hoàng như một câu trả lời cho mối quan hệ của hai người.Minh Thoại bưng nước đi tới đôi mắt nâu đen xinh đẹp vẫn không kiềm chế được nhìn lấy chàng trai đang nắm tay em mình.Để nước lên bàn tới ly của Đình Hoà,tay hắn vô tình chạm vào tay anh,Minh Thoại hết hồn rụt tay lại làm ly nước rơi xuống đất.Minh Thoại xin lỗi rồi ngồi xuống lụm thuỷ tinh lên,mảnh thủy tinh đâm vào tay anh và cảnh đó vô tình rơi vào tầm mắt của Đình Hoà,hắn cau mày rồi ngồi nhặt phụ anh nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Anh vào làm ly nước khác đi để tôi nhặt phụ anh
Minh Thoại lắc đầu tiếp tục nhặt nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Đ...để tôi nhặt cậu đừng động vào sẽ làm tay bị thương
Hoàng thấy hôm nay Hoà lạ quá và cũng không muốn hắn lại gần Minh Thoại quá vì nếu tới gần Minh Thoại quá cậu sợ có ngày mọi bí mật mà cậu muốn giấu sẽ bị Đình Hoà phát hiện Hoàng đi tới chỗ hai người ngồi xuống nắm lấy tay Thoại lấy khăn giấy chùi máu cho anh nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Anh hai anh cứ vào làm nước đi chỗ này để em dọn cho
Minh Thoại nhìn Hoàng rồi nhìn qua Hoà rồi rút nhẹ tay ra vẫn cúi xuống nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Đây là công việc của anh,em với bạn em cứ ngồi yên đi anh làm được
Chị Xuân Linh thấy ngoài đó có gì ồn chạy ra thấy Minh Thoại và cậu trai to con đang ngồi nhặt vụn ly bể dưới đất,thấy tay Minh Thoại chảy máu liền đỡ đứng dậy nói:
Xuân Linh
Xuân Linh
Thoại nhóc vào rửa tay lấy băng keo dán vết thương lại còn cái này sao không lấy ky và chổi quét mà nhặt tay thế?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Dạ chị,xin lỗi cậu tôi sẽ đền cho cậu ly khác làm phiền cậu rồi
Phạm Đình Hoà nhìn Minh Thoại hình như có chút xa cách với Minh Hoàng,khách sáo với em trai mình nên Đình Hoà tò mò hỏi:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Hoàng hình như em và anh em không thân nhau đúng không?
Hoàng biết trước sau gì Hoà cũng hỏi nên đã có câu trả lời trước,làm vẻ mặt buồn bã nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Vâng Thoại không thích em vì Thoại nghĩ em cướp cơ hội đi học của anh ấy lúc đó anh ấy đã đánh và chửi em rất nhiều,nhưng em không có vì trường nói anh ấy không có khả năng tiếp thu nên không nhận chứ em còn muốn đi làm nuôi anh Thoại đi học cơ
Hoà và bạn bè ngồi chung bàn nghe Hoàng nói vậy liền có ánh nhìn không tốt về Thoại,đúng vậy họ nghĩ anh là người ích kỷ.Hoà nắm tay Hoàng mỉm cười nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Em đừng lo sau này anh sẽ chia sẻ với em
Hoàng cười hôn vào má Hoà đúng lúc Thoại cũng mang cafe tới chỉ cúi đầu đặt Cafe lên bàn rồi quay đi,Anh không hề biết chính đứa em trai anh cực khổ nuôi ăn học lại vừa gieo tiếng xấu cho anh để cho người ngoài có cơ hội nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ.6h chiều cuối cùng Minh Thoại cũng hết giờ làm.Anh liền chạy về nhà tắm rửa chuẩn bị đi học vừa bước vào nhà thấy mẹ và Hoàng ngồi ăn cơm,Thoại thưa mẹ rồi tính vào phòng tắm thì mẹ anh nói:
Mẹ Thoại Hoàng
Mẹ Thoại Hoàng
Có tiền để cho Hoàng đóng tiền trường chưa?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Có nhưng chỉ đủ cho Hoàng đóng tiền dã ngoại thôi ạ,còn tiền ăn cho em con không đủ
Bà trợn mắt nói:
Mẹ Thoại Hoàng
Mẹ Thoại Hoàng
Rồi mày tính cho em đi dã ngoại mà không có đồ ăn bỏ bụng sao? Mày làm anh kiểu gì vậy hả
Minh Thoại kìm nước mắt nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Thế sao mẹ không cho em tiền để ăn đi,con đi làm cực khổ mới đủ 1 chuyến dã ngoại của Hoàng giờ mẹ nói con phải có tiền cho Hoàng ăn nữa thì con kiếm đâu ra chứ?
Bà chống bàn đứng dậy đi từ từ lại Thoại rồi tát vào mặt Thoại nói:
Mẹ Thoại Hoàng
Mẹ Thoại Hoàng
Mày cho em mày được cái gì mà mày kể hả?Tao nuôi mày tới chừng này để mày lo cho em mày thay tao mà mày không làm được hả? Biết vậy tao để mày ở chỗ đó để cho mấy thằng chủ nợ bán mày vào động cấn nợ rồi.Thứ vô dụng
Hoàng thấy Thoại khóc làm bộ đứng dậy nói với mẹ:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Mẹ ơi anh hai không cho thì thôi con không cần mẹ đừng tức giận lại làm mệt đó,con nhịn đói đi học được mà
Thoại càng nghe hai mẹ con nói anh càng tức gì mà nhịn đói đi học? Ai mà là người nhịn đói chứ? Thoại này không ăn để dành tiền cho em mình đi học giờ thì mọi tiếng ác đều đổ lên đầu anh.Thoại bỏ chạy ra khỏi nhà đi lang thang ra công viên tìm một băng ghế ngồi khóc . Nhiều lúc Thoại chẳng muốn về ngôi nhà đó nữa,Thoại nhớ lúc bố còn sống anh không phải cực khổ như bây giờ,Thoại muốn đi học,Thoại muốn thực hiện ước mơ làm thiết kế của mình.Giờ Thoại phải cố gắng nhưng không phải cho ước mơ của mình mà là cho ước mơ của người khác.
__________
_.iam pthao_
_.iam pthao_
hehe chuyện là Ktu đang đu top BD á mong mn ủng hộ Ktu ạaa<3

Chap 2

Khóc chán chê rồi Minh Thoại mới nhớ ra hình như từ sáng tới giờ anh chỉ ăn một miếng bánh được chị X.Linh cho chứ hoàn toàn không có gì bỏ vào bụng.Minh Thoại bị chứng đau bao tử,nó chỉ mới xuất hiện 2 năm gần đây thôi cũng vì nhịn đói và ăn uống thất thường mà ra.
M.Thoại ôm cái bụng đang kêu gào đòi ăn của mình đứng dậy đi tìm gì đó bỏ vào bụng,cả ông trời cũng chẳng thương anh khi một cơn mưa lại đổ xuống vào giờ này,anh vội chạy vào mái hiên một cửa hàng bán đồ thể thao gần đó trú đỡ,nhìn trời này có khi nào mưa tới sáng không vậy?Cơ địa M.Thoại dễ bệnh thấm nước mưa tí xíu thôi là chắc chắn ngày mai anh sẽ nằm liệt giường ở nhà mất.Đành ngồi bó gối chờ bớt mưa rồi đi về chứ sao,chứ nếu nằm ở nhà không đi làm thì mẹ anh sẽ gi.ết anh ch.ết mất.Đang ngồi lấy tay hứng mấy hạt mưa thì trong cửa hàng có hai chàng trai trẻ bước ra,vốn M.Thoại cũng chẳng để ý lắm anh đã ngồi sát bên góc cửa tiệm có đi ra cũng chả đụng tới anh,bỗng một giọng nam trầm cất lên:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Anh là Minh Thoại?
M.Thoại ngước mặt lên hai ánh mắt lại chạm nhau,M.Thoại vội đứng dậy gật gật đầu ý nói anh đúng là Minh Thoại.Đình Hoà nhìn anh vẫn bộ quần áo lúc sáng đi làm chẳng lẽ làm tới giờ mới về?Đình Hoà lại hỏi:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Sao giờ anh còn ngồi ở đây?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
T..tôi trú mưa,tạnh mưa tôi về
Chàng trai đứng kế bên Đình Hoà nảy giờ cũng nhìn con người nhỏ kia,thấy hắn biết tên anh tò mò hỏi:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Mày quen sao?Sao tao thấy quen mắt vậy nhỉ?
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Là anh ruột của Hoàng người yêu tao
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
ồ hèn gì nhìn quen mắt
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Mưa này chắc sẽ tới sáng đó,tôi cho anh quá giang xe về ?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
K..không cần phiền cậu đâu,xíu mưa nhỏ tôi chạy về cảm ơn cậu
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Vậy cũng tốt nếu đưa anh về mắc công Hoàng của tôi sẽ hiểu lầm nữa,đi thôi Đẳng
Nói xong hắn bước lên xe không quên kêu Đẳng đi,Đẳng nhìn Thoại xong chạy lại vào cửa tiệm theo ánh nhìn khó hiểu của Hoà,một lúc sau đi ra trên tay cầm theo chiếc ô đưa cho Thoại nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Anh cầm mà che về,khi nào rảnh cứ tới đây trả tôi
Thấy Minh Thoại không dám cầm liền nắm lấy tay anh nhét cái ô vào tay anh xong chạy lên xe.Minh Thoại ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh chạy đi.Trên xe Đ.Hoà vẫn đang khó hiểu,tại sao thằng bạn mình lại đưa ổ cho anh ta mượn chứ?Không phải mới gặp lần đầu sao?Đ.Hoà mở miệng hỏi:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Sao nay mày tốt vậy? Thường bữa mày sẽ mặc kệ mà quay đi mà ?
P.Đẳng nhớ lại khuôn mặt với dáng vóc nhỏ đứng trú mưa liền mỉm cười nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Phước Đẳng tao thích giúp đỡ những người xinh đẹp
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Không phải ai cũng ác như mày đâu,tao cảm thấy người anh này của Hoàng rất hiền và có chút gì cũng tội
Đình Hoà cười nhếch mép nhớ lại những gì Hoàng kể với hắn,Đình Hoà mỉa mai nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Đừng trông như thế mà nghĩ anh ta hiền,nhìn vậy chứ không phải vậy đâu
Phía M.Thoại sau khi được P.Đẳng đưa cho chiếc ô liền vui mừng mở ra đi về nhà ít ra cũng không đứng đây tới sáng,dọc đường đi ánh cứ nhớ tới ánh mắt Đ.Hoà khi anh lỡ nhìn vào hắn tim anh vẫn đập rộn ràng cái cảm giác này chưa từng xuất hiện ở M.Thoại
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Lúc nảy anh đi đâu?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Anh r..ra công viên
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Ra công viên thì tại sao lại gặp Đ.Hoà?Tại sao lại ngồi trước cửa hàng của Phước Đẳng?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Tại sao hả!?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
K..Không anh không có biết anh chỉ ngồi đó để trú mưa thôi
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Tốt nhất nên như vậy.Tránh xa Đình Hoà của tôi ra
Nói xong Hoàng Xoay người bỏ đi.MThoại vẫn còn sợ sệt đứng yên tại chỗ thì mẹ anh đi lại,đưa tay lên mặt anh,M.Thoại sợ bị đánh nên thụt lùi lại nhưng bà không đánh mà vuốt lên mặt anh cười nói:
Mẹ Thoại Hoàng
Mẹ Thoại Hoàng
Chịu đứng sau lưng Hoàng thì sau này nó còn cho con được một cuộc sống tốt,đừng mơ mộng về những thứ không thuộc về mình
Mẹ Thoại Hoàng
Mẹ Thoại Hoàng
M.Thoại con không xứng đáng có được đâu
Bà quay đi cũng là lúc M.Thoại sụp đổ ngồi xuống nền, giờ tới cảm xúc cá nhân của anh cũng bị quản lý,tại sao anh lại không xứng đáng chứ?M.Thoại chưa từng làm gì sai cũng chưa từng giành giật của ai mà.Gia đình bất công với anh rồi giờ ông trời cũng bất công với anh sao?M.Thoại lau nước mắt đứng dậy khóc nhiêu đó đủ rồi phải đi ngủ chứ mai còn đi làm.Quay qua nhìn chiếc ô nằm ngay cửa anh cầm lên mang lên phòng mình.
Mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ của M.Thoại,anh nheo mắt không muốn dậy chỉ vì cơn mưa với trận khóc tối qua làm cổ họng anh đau rát nhưng anh thà chịu mệt đi làm còn hơn ở nhà.Đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, trước khi đi không quên cầm theo chiếc ô,mặc dù bị cắm lại gần bạn của Hoàng nhưng không thể nào không trả cho người ta được
Tới tiệm làm như mọi ngày chị X.Linh thấy M.Thoại cầm theo ô liền hỏi:
Xuân Linh
Xuân Linh
Ngoài đó mưa hả nhóc?Sao nay mang theo ô thế?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Dạ không em mang theo để lát chiều trả cho người ta
Xuân Linh
Xuân Linh
Là anh chàng đẹp trai nào đưa ô cho em chị thế nhở?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Không có mà chị chỉ là tình cờ cho em mượn thôi à
Nói xong M.Thoại dựng chiếc ô ngay ngắn ở tủ nhân viên rồi mặc tạp dề bắt đầu công việc của mình.Sau một ngày mang cái đầu nhức như búa bổ của mình đi làm thì giờ cũng sắp được về rồi,anh ra quét dọn lại quán để đóng cửa bỗng nghe tiếng chuông cửa đi vào,anh ngước lên nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Xin lỗi quán tôi sắp đóng cửa
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Ủa anh làm ở đây sao?Tình cờ thiệt
M.Thoại có cái tật sợ người lạ mà không hẳn là anh sợ mà là anh sợ những người quen biết Hoàng M.thoại cúi đầu nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Vâng tôi làm ở đây giờ quán tôi sắp đóng cửa rồi ạ
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Anh bán thêm 1 ly nước nữa cho tôi đi coi như anh cảm ơn tôi tối hôm qua cho anh mượn ô
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Ừm được thế cậu ngồi đợi tôi một tí
P.Đẳng ngồi xuống ghế nhìn xung quanh quán,P.Đẳng thật ra không hay tới khu này vì hôm nay tên Đ.Hoà kêu qua đây đá bóng chung nên P.Đẳng mới qua đây không ngờ gặp trúng người đẹp nữa rồi,nhìn chăm chú vào chỗ quầy pha chế có người con trai nhỏ bé với gương mặt mà P.Đẳng cho là xinh nhất từ trước tới giờ P.Đẳng từng thấy.M.Thoại một tay bưng cà phê một tay cầm cái ô nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Cảm ơn cậu hôm qua cho tôi mượn ô ly này tôi mời cậu
P.Đẳng cầm lấy ly cà phê còn cái ô thì cậu không định lấy M.Thoại nhìn cậu khó hiểu đưa thêm một lần nữa P.Đẳng cười nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Tặng anh đó để dành mà dùng,ô này tốt lắm đó
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Tôi có ô rồi nên không cần đâu,cậu cầm về đi nha
Nói rồi dựng ô ngay bàn P.Đẳng đang ngồi rồi tiếp tục dọn dẹp quán không quan tâm đến vị khách cuối cùng trong quán nữa được một lúc thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên M.Thoại quay lại không thấy P.Đẳng nữa nhưng ô thì vẫn ở đó.Anh vội cầm cái ô chạy đuổi theo P.Đẳng,thấy P.Đẳng anh kêu lớn:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Cậu gì ơi
P.Đẳng quay lại vẫn thấy bóng hình bé nhỏ xinh đẹp đang chạy lại cậu,M.Thoại lấy chiếc ô nắm lấy tay P.Đẳng nhét chiếc ô vào tay cậu như cách cậu làm với M.Thoại lúc trời mưa hôm qua,M.Thoại nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Cậu giữ lại đi,tôi không thích nhận đồ của người khác,dù gì cũng cảm ơn cậu
M.Thoại cười với P.Đẳng rồi quay lưng đi,rốt cuộc P.Đẳng cũng nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp đó rồi P.Đẳng nói vớ theo:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Tôi là Huỳnh Phước Đẳng
M.Thoại quay lại nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Còn tôi là Nguyễn Minh Thoại
Nói xong vẫy tay chạy đi,anh đâu biết cuộc gặp gỡ này sẽ giúp M.Thoại đỡ cô đơn hơn ở Thành phố xa lạ này?P.Đẳng vui vẻ tay cầm ly cà phê tay cầm chiếc ô đi ra xe cửa Đ.Hoà đợi sẵn,Đ.Hoà thấy P.Đẳng lên xe cầm theo ly cà phê liền hỏi:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Có mưa đâu mà mang ô vậy?Rồi mua nước sao không mua cho tao
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Người đẹp chỉ cho tao một ly thôi
Đ.Hoà nhíu mày nhìn lại tên quán in trên ly “Fresh milk” là quán cà phê M.Thoại làm vậy là chiếc ô cũng là của M.Thoại đưa cho P.Đẳng.Bỗng dưng trong Đ.Hoà có chút dậy sóng quay sang lạnh giọng nói với P.Đẳng:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Đừng tiếp xúc với anh ta nhiều quá
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Cà phê ngon lắm,đúng gu tao
Nói xong quay ra nhìn kính xe mỉm cười.Từ nay quán cafe này sẽ là quán ruột của Phước Đẳng
_____________
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Heheh thấy sao mấy bà?=))
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Mà nếu có sai chính tả vài câu thì cho Ktu xin lỗi nhaa
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Viết vội quá với làm biếng sửa nên thôi:>>

Chap 3

M.Thoại đã bị chị X.Linh trêu chọc cả ngày hôm nay,chỉ vì cái tên Phước Đẳng đã ngồi ở đây từ lúc quán mới mở cửa tới giờ là đã 3h chiều rồi vẫn chưa về,M.Thoại thì làm gì có gan đuổi khách chứ?mà khách này còn là bạn của người yêu Hoàng nên anh càng sợ lại gần hơn,mới nhắc là đã có liền Phước Đẳng lại kêu nước :
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Cho tôi thêm một ly cà phê nữa đi
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Cậu đã uống ly thứ 7 rồi đó?Cậu có chắc uống tiếp được không hay lần sau lại tới?
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Anh yên tâm tôi uống cà phê giỏi lắm,tôi uống 50 ly còn được
Phước Đẳng nói dối không chớp mắt? Người gì mà uống 50 ly cà phê? Phước Đẳng này đâu phải là thánh nếu không phải quán này có gu của cậu thì mơ đi uống 7 ly cà phê. Order xong quay về chỗ ngồi cũ mắt lại dán vào cái người nhỏ con đang làm cà phê trong quầy rồi cười vô tri. Minh Thoại bưng cà phê ra đặt xuống bàn nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Cà phê của cậu,mà đang đợi ai sao?Tại thấy cậu ngồi đây sáng giờ
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
ừm tôi đang đợi tình yêu tới
M.Thoại gật gật đầu, dường như anh không biết P.Đẳng đang nói ai, mặc dù chị X.Linh còn nhìn ra thằng nhóc uống 7 ly cà phê đang nghía đứa em ngốc của cô M.Thoại dọn hết mấy ly rỗng rồi nói:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
À thì ra cậu đang thích thầm cô nào gần đây,chúc cậu sớm có được tình yêu nha
Nói rồi M.Thoại quay lại vào quầy P.Đẳng thì bất lực trước sự ngơ của anh. Tiếng chuông cửa ra vào kêu lên,có khách vào quán là những người bạn hôm trước đi với Hoàng vẫn như thường lệ anh đem menu đến cho khách gọi món nhưng đám bạn Hoàng lại nói:
Nv Nam
Nv Nam
ơ không phải anh của Hoàng sao?
Một bạn nữ tóc dài cười nhạo nói:
Nv Nữ
Nv Nữ
Anh gì loại người ganh tị với em mình chứ?
Nv Nam
Nv Nam
Đúng rồi Hoàng hiền lành dễ thương vậy mà có người anh ác độc ép em mình nghỉ học cơ chứ?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Có gọi món không ạ? Còn chuyện gia đình anh mấy em biết gì mà nói
Bạn nữ tóc dài đứng lên khoanh tay nhếch mép nói:
Nv Nữ
Nv Nữ
Chính miệng Hoàng kể thì là sai sao?Loại người như anh đáng lẽ phải cảm ơn vì là anh của Hoàng đó
P.Đẳng nảy giờ ngồi nghe hết những gì mà đám người đó sỉ nhục anh,gặp Phước Đẳng này là bọn nó nhừ xương rồi chứ không có vụ hống hách vậy đâu M.Thoại chẳng thèm để ý nói lại lần nữa:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Nếu đến đây uống cà phê thì mời kêu món còn đến đây để nói những chuyện không đâu với tôi thì tôi xin phép vào trong ạ
Thấy M.Thoại chả đếm xỉa tới những lời nói đó làm đám bạn Hoàng tức hơn những người đó bắt đầu lật Menu kêu nước,anh ghi xong vào quầy làm nước như bình thường.Nhưng lúc bưng nước ra vừa đặt ly đầu tiên xuống bàn thì một người lại cố ý hất ly cà phê nóng vào người anh khiến M.Thoại hết hồn buông cả mâm nước xuống đất đổ bể hết.Đám bạn của Hoàng không biết xấu hổ còn la lên :
Nv Nữ
Nv Nữ
Anh làm ăn kiểu quái gì vậy hả? Vô dụng quá thì đừng có đi làm ướt cả giày tôi rồi nè,chủ quán đâu
Phước Đẳng ngồi bàn kế bên quan sát thấy rõ chuyện xảy ra nảy tới giờ liền chạy lại đỡ M.Thoại kiểm tra xem anh có bị thương không,nhìn đôi mắt nâu đen rưng rưng vì uất ức liền nổi lên lửa giận nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Cố tình gây sự với người khác mà mấy cô mấy cậu làm như mình là nạn nhân vậy? Trường dậy mấy cô mấy cậu vậy sao?
Nv Nữ
Nv Nữ
Đó là lỗi của anh ta khi không bưng cẩn thận nói vô dụng thì có gì sai chứ?
Phước Đẳng sau khi nghe câu nói xúc phạm anh liền nhìn cô gái với ánh mắt ghét bỏ,nhìn xuống bản tên của cô ta cười nhếch mép nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Kiều Linh sao? Sẽ ra sao nếu ngày mai tên cô bị gạch khỏi trường nhỉ?
Cả đám nghe xong liền nhìn Phước Đẳng với ánh mắt dè chừng,chuông cửa lại vang lên một lần nữa lần này người M.thoại không muốn gặp trong hoàn cảnh này lại xuất hiện.Là Phạm Đình Hoà và Hoàng đang tay trong tay đi vào.Hoàng đưa ra khuôn mặt lo lắng nhìn M.Thoại đang được P.Đẳng nắm tay kiểm tra viết thương nói:
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Anh Hai bị sao thế?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Sao lại để bị bỏng như vậy chứ??
M.Thoại thấy Hoàng lại gần tính nắm tay mình liền lùi sát vào Phước Đẳng hơn,Hoàng nhìn M.Thoại với ánh mắt cảnh cáo khiến anh phải nhích xa Phước Đẳng ra trả lời:
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Anh sơ ý làm đổ cà phê
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Để tôi đi dọn rồi làm lại đồ uống ạ
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Những người này không cần phục vụ nữa, tiền nước của họ tôi trả cả tiền ly vỡ tôi cũng trả.Còn mấy người không uống nước thì đừng vào đây quậy phá chỗ người ta buôn bán
Đình Hoà đứng nhìn nảy giờ,nhìn tay M.Thoại được Phước Đẳng nắm lấy lúc mới bước vào cửa,nhìn M.Thoại lùi nép vào lòng Phước Đẳng,nhìn Phước Đẳng bảo vệ M.Thoại hắn lại cảm thấy khó chịu ở lồng ngực nữa rồi,cái chứng bệnh chết tiệt tại sao lại cứ tái phát khi gặp anh ta vậy chứ Đình Hoà nhìn Phước Đẳng nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Đó là chuyện của một nhân viên phải làm mày đừng xen vào,khách hàng là thượng đế dù muốn hay không phải đặt khách hàng lên hàng đầu
Phước Đẳng nhìn thằng bạn mình rồi kéo M.Thoại ra sau lưng mình rồi nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Vậy theo mày những khách hàng tới đây để sỉ nhục mày,mỉa mai mày rồi cố tình gây sự với mày có đáng để tôn trọng không?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Các cậu đừng vì chuyện gia đình tớ mà tới đây sỉ nhục anh tớ chứ,dù Minh Thoại có làm gì đi nữa thì vẫn là anh của Hoàng thôi nên làm ơn đừng như vậy với anh ấy mà
M.Thoại mở to mắt nhìn M.Hoàng nói câu đó như khẳng định là anh đã ép M.Hoàng nghỉ học thật cái con người bị nói “ép em mình nghỉ học” đang đi làm chỉ để em mình được đi học đó?thậm chí anh còn chẳng đi học được đàng hoàng M.Thoại đứng sau P.Đẳng rơi nước mắt , nước mắt này không phải là nước mắt hối lỗi với Hoàng mà là nước mắt uất ức của M.Thoại
Phạm Đình Hoà nhìn M.Thoại rơi nước mắt đằng sau Phước Đẳng nghĩ anh đang cảm thấy tội lỗi với Hoàng cười nhếch mép quay qua xoa xoa lưng Hoàng ôm vào lòng nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Em không cần phải rơi nước mắt cho những người không đáng,cũng chẳng cần biện minh cho ai cả,cứ sống cuộc đời hạnh phúc của em có Phạm Đình Hoà ở đây không có ai làm hại được Hoàng hết
Hoàng ôm Hoà lén nở nụ cười của kẻ chiến thắng, Nguyễn Minh Thoại đừng đấu với tôi.Có lần M.Hoàng nhìn thấy ánh mắt của M.Thoại nhìn Đ.Hoà thì cậu đã biết anh có tình cảm với Đ.Hoà rồi nên tốt nhất phải dẹp bỏ cái tình cảm nảy sinh trong người M.Thoại càng sớm càng tốt,không để nó nảy mầm được
Phước Đẳng quay sang M.Thoại thấy anh khóc,tay thì sưng đỏ lên vẫn cố chịu.Không nhìn được nữa liền nắm tay anh kéo thẳng vào quầy pha chế ngâm nước đá,đi ngang còn không quên liếc đám bạn của Hoàng và Hoàng một cái.Chị Xuân Linh vừa mua nguyên liệu về thấy mớ hỗn độn nhìn thấy Hoàng và đám bạn của nó cô đã biết chuyện gì xảy ra Xuân Linh nhìn xung quanh tìm M.Thoại thì thấy Phước Đẳng đang đứng nắm tay M.Thoại ngâm vào thau nước liền chạy vào hỏi:
Xuân Linh
Xuân Linh
Chuyện gì vậy M.Thoại?tay nhóc bị sao thế
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Em không sao sơ ý làm đổ cà phê nóng vào tay thôi , còn đống ly bể ngoài đó tí em ra dẹp ạ em xin lỗi làm bể đồ nữa rồi
Xuân Linh
Xuân Linh
Không sao để chị giải quyết cho,em về coi băng bó viết thương đi nay để chị dọn quán cho
Xuân Linh
Xuân Linh
Nhóc có thể đưa M.Thoại về giúp chị không?
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Ừm để em đưa anh ấy về,tiền ly vỡ chị cứ tính rồi mai em tới thanh toán ạ
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
N..Nhưng chưa hết giờ làm,tay em không sao để em dọn quán cho
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Tay vậy làm gì mà làm?Nếu anh không muốn chặt cái tay này đi thì lo băng bó đi
Phước Đẳng kéo tay M.Thoại đi ngang qua Đình Hoà nghe thấy hắn nói:
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
Huỳnh Phước Đẳng tối nay chỗ cũ tao cần nói chuyện với mày
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Đợi tao lo cho anh ấy xong rồi tao tới tìm mày
Phước Đẳng dẫn M.Thoại vào một tiệm thuốc mua một số đồ sát trùng rồi dẫn anh ra công viên băng băng bó cho anh M.Thoại suốt quá trình nảy giờ đều để yên cho Phước Đẳng làm,băng xong Phước Đẳng nhìn Minh Thoại cười nói:
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Lần đầu tôi xử lý vết thương cho người khác thấy sao?Cũng ok chứ hả
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Sao cậu lại giúp đỡ tôi thế?tôi cứ nghĩ cậu giống đám bạn của Hoàng,nghe những gì Hoàng kể về tôi rồi ghét tôi như bọn họ
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Cảm giác của tôi cho thấy anh không giống như những gì Hoàng kể
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Đó cũng chỉ là cảm giác thôi, rồi có một ngày cậu cũng như bọn họ quay lưng với tôi thôi
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Sau này không biết sẽ như thế nào nhưng ở thời điểm hiện tại Phước Đẳng này sẽ là bạn của anh là người luôn đứng về phía anh
Như một lời hứa hẹn , lời Phước Đẳng nói ra chắc chắn sẽ làm được.Mọi người quay lưng với Minh Thoại thì vẫn có Phước Đẳng đứng về phía anh vô điều kiện
____________
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Fic HòaThoại mà tưởng Fic ĐẳngThoại không á=))
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Mà Ktu định viết thêm một bộ về HT nữa áa
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Không biết có nên viết hogg nữa
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Mọi Người cho Ktuu xin ý kiến nhaa
_.iam pthao_
_.iam pthao_
Chiều nay Ktu rảnh thì Ktu viết thêm một chap nữaa nhoo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play