Macau..
Trong khu vườn nhỏ trồng đầy hoa đào tại Biệt Phủ Âu Gia. Vườn hoa đào nở rộ những cánh hoa xinh đẹp nhất, gió xuân nhẹ nhàng đưa những cánh hoa mỏng manh bay lượn khắp nơi. Vài cánh hoa tinh nghịch rơi vãi trên mái tóc đen mềm mại của cô gái nhỏ
"Gả cho anh"
Bốn chàng trai xinh đẹp tựa tranh vẽ không hẹn mà cùng nhau quỳ trước cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười nhìn bốn chàng trai trước mặt
"Ca..các anh''
Tống Kỳ..chàng trai cao lãnh mang sự lạnh lẽo của tổng tài bá đạo và cao ngạo ngông cuồng của thủ lĩnh tổ chức X, tổ chức vua của thế giới ngầm: "Thiên Ân..gả cho anh"
Tiêu Tĩnh..chàng trai xinh đẹp một cách hoàn mỹ mang sự lấp lánh của một ngôi sao thần tượng cùng nụ cười tỏa nắng, đưa ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô gái của mình:" Thiên Ân, gả cho anh"
Vương Hề..chàng trai với mái tóc màu bạch kim từng sợi tóc như có sinh mệnh, sở hữu nét đẹp nghịch thiên vẻ đẹp đầy ma mị, chàng trai khẽ nở nụ cười quỳ xuống trước mặt cô gái nhỏ:"Tiểu Bạch Hoa, gả cho anh"
Dĩ Thần..chàng trai tuấn tú, ánh mắt sáng như vì sao, nụ cười trìu mến mang đầy chân thành sự ấm áp trong từng hơi thở, người thừa kế của vua sòng bài Macau nắm trong tay thế lực ngầm mạnh nhất tại Macau: "Tiểu Ninh..gả cho anh"
Cô gái nhỏ đưa tay xoa xoa mi tâm "Ca..các anh.."
"Mami.."
"Tiểu Tiêu..lại đây với Mẹ nào bảo bối"
Tống Kỳ nhíu mày nhìn cậu nhóc Tiểu Tiêu "Này Tiêu Tống Vương..con là đang muốn dành nữ nhân của bốn người Ba này à?"
Tiểu Tiêu ôm lấy mẹ cái má bánh bao phụng phịu "Ba Tống Kỳ, Ba Tiêu Tĩnh, Ba Vương Hề, Ba Dĩ Thần..đây là nữ nhân của Tiểu Tiêu"
Dĩ Thần gằng giọng "Tiểu Tiêu..bốn người Ba này đang chọn người chăm sóc cả đời cho Mẹ của con đấy, đừng làm loạn"
Tiêu Tiêu nhếch cái môi nhỏ xíu "Vậy là đúng rồi. Các Ba nghĩ ở đây ai có bản lĩnh sống lâu nhất để chăm sóc Mami.. hơn Tiểu Tiêu con"
Tống Kỳ, Dĩ Thần, Tiêu Tĩnh đồng loạt đưa tay đở trán sau đó đưa đôi mắt oán hận nhìn Vương Hề "là cậu dạy thằng bé đúng không?"
Tiểu Tiêu tiếp tục học theo giọng điệu của ai đó mà cất giọng"Để con xem..Muốn dám động vào nữ nhân của Tiểu Tiêu con"
Tiêu Tĩnh, Vương Hề, Dĩ Thần đồng loạt căm giận nhìn Tống Kỳ "Killer.."
Không lâu sau đó
Tại bờ vực với vách đá cheo leo đầy hiểm trở Tiêu Tĩnh treo lơ lửng trên vách đá cao vút, hai tay cố sức bám lấy vách núi ngước mặt nhìn cô gái đứng ở trên đang chỉa gọng súng lạnh giá về phía anh gương mặt đầy oán hận "Tiêu Tĩnh..trả mạng Mẹ tôi cho tôi"
"Đùng..."
3 năm trước
Tiêu Tĩnh, một ngôi sao hạng A hiện đang nắm giữ số fans hùng hậu nhất giới giải trí Trung Quốc. Hát hay, diễn xuất tốt, sở hữu chiều cao mơ ước 1m89 và ngoại hình vô cùng điển trai cùng nụ cười ấm áp. Anh chính là kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong có tiền. Được rất nhiều fans nữ say đắm. Được mệnh danh là tình đầu quốc dân, nhân khí và lưu lượng hàng đầu quốc dân.
Đêm nay, Tiêu Tĩnh sau khi ký kết thành công hợp đồng làm người đại diện cho nhãn hàng mỹ phẩm lớn nhất Châu Âu SUM. Chính thức là người phát ngôn của thương hiệu. Được báo chí trong nước dành vô vàng lời tán thưởng.
Tính tình vốn trầm lặng, nhưng quá nổi tiếng đồng nghĩa với việc Tiêu Tĩnh hoàn toàn không có một khoảng riêng tư nào. Từ khi bước vào giới giải trí tới nay đã 5 năm, chưa bao giờ anh không vất vả chạy show. Áp lực công việc quá lớn, Tiêu Tĩnh quyết định hôm nay ra ngoài giải tỏa.
Trên chiếc xe BMW màu đỏ của mình, Tiêu Tĩnh mặc một chiếc quần jeans tùy ý, một chiếc áo hoodie màu đen,tai nghe bluetooth, khẩu trang đen, nón lưỡi trai đen đang cho xe chạy ra khỏi gara
"Ca, em biết..nhưng hôm nay nếu anh không cho em đi giải tỏa em sẽ điên mất" Tiêu Tĩnh nói với Quản lý của mình thông qua tai nghe bluetooth
Bên đầu dây bên kia quản lý Hàn, quản lý suốt 5 năm của Tiêu Tĩnh đau khổ năn nỉ
" Tiểu tổ tông, tôi xin cậu đấy, trở về chúng ta nói chuyện được không"
Tiêu Tĩnh giọng không chút thay đổi "Ca, anh cứ xem bây giờ em đang nghỉ phép, được chứ?"
Đầu dây bên kia, Quản lý Hàn vẫn nhẹ giọng dỗ dành "Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, cậu lái xe từ từ được chứ, từ từ thôi"
Kétttttt... Ầmmm
Tim quản lý Hàn từ bên đầu dây bên kia như muốn vỡ tan, Anh ta giọng run run hoảng sợ
" Tiêu Tĩnh, cậu còn ở đó không..Tiêu Tĩnh, xảy ra chuyện gì"
Từ bên đầu dây bên kia, Tiêu Tĩnh giọng đầy hoảng sợ
"Ca, em đụng trúng người rồi"
Trái tim Quản lý Hàn lúc này thật sự vỡ vụn, cậu hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh nói
"Tiêu Tĩnh, mở định vị lên. Tôi sẽ đến đó lập tức"
Tiêu Tĩnh bước khỏi xe, nhanh chóng tiến về cô gái đang nằm bất tĩnh trên vũng máu, cậu hoảng sợ thật sự
"Ca, cô ấy chảy rất nhiều máu, Em..em đã giết người rồi sao?"
Lúc này, Quản lý Hàn đã lên xe của mình, giọng nghiêm nghị
"Tiêu Tĩnh, bình tĩnh..tôi sẽ giải quyết được chứ?"
Không lâu sau đó..
Quản lý Hàn đã đến nơi nhìn thấy Tiêu Tĩnh vẫn còn ôm cô gái bị nạn, anh vội bước đến.
"Ca, anh đến rồi" Tiêu Tĩnh vội vàng
"Tĩnh, tôi đã báo cảnh sát và cấp cứu, họ sẽ mau chóng đến đây, ở đây để tôi giải quyết, cậu nhanh chóng rời đi" Quản lý Hàn vừa tiến về phía Tiêu Tĩnh vừa nghiêm nghị nhìn về Tiêu Tĩnh nói
"Ca, không được, sao em có thể bỏ đi" Tiêu Tĩnh lo lắng
Quản lý Hàn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Tĩnh, có chút đồng cảm
"Tĩnh, cậu phải nhớ, cậu là Tiêu Tĩnh. Cậu ở đây không những không giúp được gì mà còn gây trở ngại cho công tác cấp cứu thêm. Yên tâm, không sao đâu, có tôi ở đây"*
Tiêu Tĩnh tuy rất lo lắng nhưng xét thấy những gì quản lý Hàn nói không sai. Nếu hiện giờ không phải là 2h sáng, nếu hiện tại không phải là gara dành riêng cho khách VIP nơi tổ chức sự kiện thì có lẽ hiện giờ họ đã bị bao vây bởi fans và báo chí. Đừng nói là có thể đợi Quản lý Hàn đến, cả việc mở đường cho xe cấp cứu đến cũng là vấn đề nan giải. Tiêu Tĩnh thờ dài, đành dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Quản lý Hàn:
" Ca, nhất định phải cứu cô ấy"
Tại bệnh viện..
Xe cứu thương vừa đến đã có một đội ngũ y bác sĩ đứng chờ sẳn, sau khi làm thao tác chuyển bệnh nhân, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu
"Tình hình nạn nhân thế nào"
Bác sĩ Lâm, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện lập tức điều tra thông tin
" Tai nạn xe, chấn thương vùng đầu, nhịp tim 90, huyết áp 50 xảy ra tình trạng sốc do mất máu quá nhiều"
" Lập tức chuẩn bị phòng phẩu thuật, xác định nhóm máu, thông báo ngân hàng máu chúng ta cần một lượng máu lớn, thông báo bác sĩ khoa nội, khoa ngoại, khoa thần kinh qua trợ giúp"
5 giờ sau
Đèn phòng phẫu thuật tắt, Bác sĩ Lâm không giấu được vẻ mệt mỏi bước ra , quản lý Hàn lập tức chạy đến
" Phẩu thuật rất thành công.Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Anh có thể yên tâm. Tuy nhiên, tình hình cụ thể phải chờ bệnh nhân tỉnh lại" Bác sĩ Lâm điềm đạm nói
Quản lý Hàn như trúc được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm :" bác sĩ Lâm, cảm ơn anh"
" Đây là trách nhiệm của chúng tôi.. Khi cô ấy tỉnh lại hãy thông báo cho tôi biết" Bác sĩ Lâm mỉm cười nói
Quản lý Hàn vui vẻ " Tất nhiên rồi, một lần nữa cảm ơn anh, bác sĩ Lâm"
Bác sĩ Lâm rời đi, Quản lý Hàn nhanh chóng gọi cho Tiêu Tĩnh "Cậu có thể yên tâm rồi, phẩu thuật rất thành công"
Tiêu Tĩnh nghe vậy, vui mừng cảm ơn "Ca, thật sao?cảm ơn anh. À! Em đã gọi cho Ba mẹ em. Họ sẽ đến đây thay em chăm sóc cô gái ấy"
Quản lý Hàn bĩu môi "Cậu có lo lắng thái quá không vậy?"
" Ca..em thật sự không yên tâm về cô ấy" Tiêu Tĩnh giọng u buồn nói
" À! Tôi đã nhờ bên công an, Họ cũng đã bắt tay vào điều tra danh tính cô gái ấy, chắc sẽ nhanh chóng tìm được người nhà, cậu không cần quá lo đâu" Quản lý Hàn trấn an
Tiêu Tĩnh như trúc được gánh nặng trên vai " Ca, thật sự..cảm ơn anh"
Sau khi cấp cứu, cô gái được đưa về phòng hồi sức. Nhìn cô gái nhỏ với những vết thương trên mình và thiết bị hỗ trợ, Nhan Thiên mẹ Tiêu Tĩnh cau mày xót xa
"Tĩnh à, sao lại như vậy hả con? Sao lại có thể làm con gái người ta thành ra như vậy"
Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn qua lớp cửa kính cô gái nhỏ nằm bất động không khỏi tự trách
"Mẹ, con..con"
"Không sao là tốt rồi" Tiêu Hàn Ba Tiêu Tĩnh nhẹ giọng an ủi
"Gì mà không sao? Anh xem..anh xem, con bé bị băng bó thế kia. Em nhìn mà còn xót, đừng nói là người thân con bé."
Mẹ Tiêu Tĩnh lo lắng nói. Đoạn bà quay sang con trai của mình giọng khiển trách
"Con đó, liệu mà lựa lời nói với gia đình con bé sao cho tử tế"
Tiêu Tĩnh giọng buồn bã "Mẹ, con biết rồi"
Nhìn thấy con trai buồn bã, Tiêu Hàn an ủi
"Con nó đã rất hoảng sợ rồi, em đừng tạo thêm áp lực cho con. Chẳng phải bác sĩ đã nói không sao rồi sao"
Nhan Thiên dường như cũng bắt gặp ánh mắt buồn bả của con trai, cũng thôi trách móc. Nhưng vẫn không thôi xót xa khi nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, bà buồn bã
"Nhưng..nhưng con bé, chắc con bé đau lắm"
Tiêu Hàn vẻ mặt ấm áp " Tĩnh à, con chắc mệt mỏi cả đêm rồi, mau về nghĩ ngơi. Mấy ngày này không cần đến đây. Con bé cứ để Ba Mẹ lo"
Tiêu Tĩnh nghe thấy Ba mình nói lo lắng "Nhưng con.."
Tiêu Hàn nhanh chóng cướp lời
"Không nhưng nhị gì cả. Con đó, con không biết vì chuyện lần này đã làm cho Hàn Nam thêm bao nhiu nếp nhăn đâu. Đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa"
Quản lý Hàn tỏ vẻ ngoan ngoãn nói
"Trách nhiệm của con mà, Cô Chú yên tâm"
Nhưng nội tâm Quản lý Hàn rưng rưng vì cảm động..
''Chú à chỉ có chú hiểu cháu. Cháu sắp già háp vì cậu ấy rồi''
Tiêu Tĩnh áy náy cúi gập người trước mặt quản lý Hàn
"Ca..gây rắc rối cho Anh rồi. Xin lỗi Anh"
Quản lý Hàn nhìn Tiêu Tĩnh như vậy cũng đành bất lực mặc dù áp lực từ phía công ty chủ quản đang không ngừng hướng về cậu. Quản lý Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Tĩnh
"Cũng may là mọi chuyện vẫn chưa đến mức xấu. Cậu đó.. ngoan ngoãn không tự ý lái xe trốn ra ngoài nữa. Xem như nể mặc những năm cuối cùng trong sự nghiệp làm quản lý của tôi đi ..tiểu tổ tông của tôi"
Không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn Nhan Thiên giọng dịu dàng nói với quản lý Hàn
"Nhờ Cháu đưa thằng bé về. Ở đây có 2 Bác trông rồi"
Tiêu Hàn nhìn vợ mình mỉm cười trêu
"Em đó..lau nước dãi đi kìa. Vừa nhìn thấy con gái nhà người ta là lại nổi cơn thèm con gái"
Tiêu Tĩnh liền giọng trách "Mẹ à..!"
"Đừng nghe Ba con nói..mau, về đi"
Quản lý Hàn ngoan ngoãn đưa Tiêu Tĩnh ra về
"Cậu có chắc là Mẹ của cậu lại không nổi cơn thèm con gái không?" Quản lý Hàn hỏi đùa
Tiêu Tĩnh mặt có chút đau khổ nói
"Em quá hiểu tính Mẹ em rồi. Đó là lý do mãi em không dám dắt cô gái nào về nhà. Em dám chắc Mẹ em mà nhìn thấy cô nào sẽ đòi người ta dọn về nhà ở chung đó chứ"
Hai ngày sau..
Cô gái sau một giấc ngủ dài, từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô, một phụ nữ tầm 50t xinh đẹp nét đẹp rất hiền cả người toát lên một sự sang trọng quý phái. Bà đưa ánh nhìn đầy dịu dàng về phía cô gái nhỏ
"Con tỉnh rồi à. Thấy khó chịu chỗ nào không. Chồng à! Con bé tỉnh rồi, mau lên gọi bác sĩ"
Ngay sau đó
Bác sĩ Lâm bước vào phòng bệnh, sau khi đo một số chỉ số bác sĩ Lâm giọng ôn hòa
"Chào cô! Tôi là Lâm An bác sĩ điều trị cho cô. Hiện giờ, cô thấy cơ thể mình thế nào?"
Cô gái nhỏ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ngơ ngác và không nói lời nào
"Cô có thấy đau ở đâu? thấy choáng? hay khó chịu ở đâu không?" Bác sĩ Lâm tiếp tục hỏi
Cô gái vẫn im lặng và ngồi im trên giường bệnh nhìn mọi người
Bác sĩ Lâm tiếp tục "Cô à..cô ổn chứ, cô có nghe tôi nói gì không?"
Đến lúc này Nhan Thiên đã không còn giữ được sự bình tĩnh
"Con bé làm sao thế, sao lại không nói gì?"
"Cô à.. cô nghe thấy tôi nói chứ"
Bác sĩ Lâm giơ tay phải vừa nói vừa chỉ vào tai của mình nhưng cô gái vẫn im lặng.
Bác sĩ Lâm hơi nhíu mày, quay sang y tá bên cạnh
"Y tá gọi người biết thủ ngữ vào đây"
Nghe đến đây Tiêu Hàn cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình
"Thủ..thủ ngữ sao..Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ?.."
Bác sĩ Lâm âm trầm "Cháu cũng không chắc..nhưng biểu hiện của cô gái rất lạ"
Một lát sau..
Cô y tá khi nãy quay lại cùng một bác sĩ trẻ tuổi.
Bác sĩ Lâm khách khí "Nhờ vào cậu rồi"
Vị Bác sĩ trẻ đến bên cạnh cô gái đang ngồi trên giường bệnh dùng thủ ngữ để giao tiếp
"Cô khỏe không?"
"Cô có thấy đau ở đâu không?"
"Cô có thể nói chuyện không?"
Nhưng..cô gái ấy vẫn im lặng.. trong đầu rất nhiều câu hỏi
"Họ là ai?"
"Họ đang nói gì? "
"Đây là đâu? "
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tôi..là ai"
"Mẹ nói sao? Cô ấy không nói được ?"
Tiêu Tĩnh lo lắng hỏi lại Mẹ mình
Nhan Thiên không giấu được sự đau lòng
"Đến giờ Bác sĩ Lâm vẫn chưa có kết luận về tình hình của con bé.. nhưng ..con bé cứ ngồi ngẫng người ra đấy không nói không rằng. Bác sĩ Lâm đã nhờ có người biết thủ ngữ nói chuyện với con bé cũng không có tác dụng. Hiện giờ họ vẫn đang đánh giá tình hình của con bé. Tĩnh à.. Mẹ lo quá.. chẳng may mà.."
Tiêu Tĩnh đến lúc này không thể ngồi yên một chỗ nữa anh nói với Mẹ mình "Con lập tức tới đó"
Quản lý Hàn Nam ngồi bên cạnh nghe thấy liền bị dọa cho hồn phách bay bỗng
"Tiểu tổ tông..Cậu nghĩ gì mà đòi đến bệnh viện ngay bây giờ. Lịch hôm nay của cậu hoàn toàn kín. Vả lại cậu có biết hậu quả khi cậu bị phát hiện ban ngày ban mặt mà đến bệnh viện không? xin cậu đó, tôi bị đuổi việc mất"
Tiêu Tĩnh lo lắng vừa nói vừa cởi ngay áo ngoài
"Ca..Mẹ em nói cô ấy đã tỉnh lại nhưng cứ im lặng không nói gì. Anh xem em có thể xem như không có gì mà tiếp tục công việc không?"
Quản lý Hàn lập tức giữ chặt Tiêu Tĩnh
"Dù là như vậy cậu đến đó thì giúp được gì. cậu là bác sĩ sao hay y tá? Cậu bỏ dở lịch trình hôm nay biết sẽ đền bù bao nhiêu tiền không? Cho là tiền đối với Tiêu gia không là gì nhưng cậu đến đó bây giờ chẳng những không thể giúp cho cô ấy còn gây thêm rắc rối cho bệnh viện. Tiêu Tĩnh.. làm ơn, tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy.. tôi cũng không khác gì cậu nhưng người có thể giúp cô ấy bây giờ không phải chúng ta mà là bác sĩ, là đội ngũ y tế được công nhận tốt nhất thành phố này. Chúng ta ai cứ làm tốt việc của mình.. được chứ? Lịch của cậu hôm nay kín hết là sự thật không thể thay đổi, nếu cậu muốn thì tối tôi chở cậu đi thăm cô ấy được chứ?"
Tiêu Tĩnh dừng lại, quản lý Hàn như trúc được gánh nặng tiếp tục dỗ dành
"Làm ơn đi mà Tiểu tổ tông của tôi..10p nữa cậu phải chụp quảng cáo đó. Bình tĩnh được không?"
Tiêu Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ có thể gằn giọng "Ca à"
Quản lý Hàn nhanh chóng tiếp lời "Ngoan ngoan..nghe lời được chứ. Nhất định tối nay tôi sẽ chở cậu đi"
Rồi lại quay sang ekip sau lưng thúc giục
"Make up..mau mau lại dặm phấn cho Tiêu Tĩnh, Phục trang..sửa lại đồ cho cậu ấy..nhanh nào nhanh nào"
Tiêu Tĩnh nhìn những nếp nhăn ngày càng nhiều của quản lý Hàn lòng lo lắng cũng dường như đc hạ xuống. Từ lúc cậu bước vào giới giải trí đến giờ, quản lý Hàn luôn chăm lo cho cậu ấy từ việc nhỏ đến lớn. Vì vậy mà những nếp nhăn của quản lý Hàn ngày càng nhiều hơn. Cho dù quản lý Hàn chỉ mới ngoài 30
Trong khi Tiêu Tĩnh đang chụp quảng cáo cho một loại đồ uống sau khi ký hợp đồng làm người đại diện thì quản lý Hàn lén ra ngoài gọi điện cho bác sĩ Lâm
"Anh Lâm, tình hình cô ấy thế nào?"
"Trước mắt chúng tôi đã xác nhận được cô ấy hoàn toàn bình thường"
Quản lý Hàn ngạc nhiên "Khoan đã..Anh nói là bình thường sao?"
Bác sĩ Lâm ôn tồn giải thích "đúng vậy..vết thương không có gì đáng ngại"
"Nhưng chẳng phải cô ấy không nói được sao?"
"Không..cô ấy hoàn toàn có thể nói được, nghe được. Chỉ là.." Bác sĩ Lâm ngừng lại một chút
Quản lý Hàn không thể giấu được sự lo lắng "Chỉ là sao?"
Bác sĩ Lâm cẩn thận giải thích
"Với tình hình hiện tại chúng tôi chỉ có thể đưa ra 2 kết luận. Một là chúng tôi nghi ngờ cô ấy là người nước ngoài..Chắc chắn không phải người Trung Quốc. Đó là lí do cô ấy không nói chuyện và không phản ứng gì trước những câu hỏi của chúng ta. Còn hai.."
Bác sĩ Lâm dừng lại càng khiến quản lú Hàn thêm lo lắng
"Lâm An.. còn hai?"
Bác sĩ Lâm thở dài
"Hai.. có thể tai nạn lần này khá nghiêm trọng đã tác động không nhỏ đến bộ não và thần kinh trung ương gây ra.. gây ra biến chứng.. cô ấy có thể đã mất trí nhớ nhưng không phải giống như trên phim ảnh chúng ta từng xem.. cô ấy hiện tại không những không nhớ bản thân là ai, quên đi quá khứ mà còn quên mất cách nói chuyện, đi lại, cách sinh hoạt và giao tiếp với chúng ta. Có thể nói.. cô ấy giống như vừa được sinh ra.. tất cả sinh hoạt, giao tiếp, ăn uống của cô ấy sau này.. e là phải cần hướng dẫn, chỉ dạy lại như đối với một đứa trẻ"
Quản lý Hàn nghe qua tay đã rung rẫy, chân đã không thể đứng vững mà dựa vội vào tường rồi ôm trán mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh
"Lâm An.. Trước mắt nhờ Anh chăm sóc sức khỏe cho cô ấy. Phần còn lại chúng tôi sẽ lo"
"Được"
"Cảm ơn anh, Lâm An"
"Cậu đó, bạn bè mà khách sáo gì chứ"
Sau khi cúp máy. Quản lý Hàn nặng trĩu, phần vì lo cho cô gái, phần lại không biết nên nói với Tiêu Tĩnh thế nào
"cô gái..hi vọng cô sẽ không sao.. nếu không.. e là Tiêu Tĩnh của chúng tôi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play