Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ấm

Chap 1

" Bố ! Bố về nhà đi bố ! Con xin bố ... "

Ân đang mân mê cục rubik trên tay thì bị tiếng ồn ngoài cổng làm mất tập trung. Cô lóng ngóng nhìn ra cửa thì thấy một cô gái trạc tuổi mình đang cố gắng níu lấy tay của một người đàn ông trung niên , hình như là bố của cô ấy.

" Bố ! Bố ơi .. "

" Thôi con ơi , bố không về được nữa đâu , mẹ con có người khác rồi , bố về chỉ làm cả hai thêm khó xử thôi "

" Bố ơi có gì từ từ nói đi bố .. bố đừng b-bỏ con "

Tiếng nấc nghẹn phát ra từ cô gái kia . Ở xa vậy mà Ân vẫn nghe rõ được cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng tiếng khóc chạnh lòng của cha con nhà nọ , tim Ân bất giác hẫng một nhịp .

Ân mới chuyển đến sống ở Hà Nội cùng cậu mợ được 5 năm.

Năm cô 10 tuổi , bố mất , mẹ vì dính líu đến kiện tụng mà công ty phá sản và bà phải ngồi t.ù 2 năm , sau khi ra tù bà cũng bỏ đi biệt tích để lại Ân - đứa con duy nhất của bà bơ vơ trong căn biệt thự đã từng là mái ấm của gia đình. Cậu và mợ vì thương Ân nên sau khi được kế thừa tài sản của nhà Ân , họ đã bán hết chỗ tài sản đó và đón Ân về Hà Nội để nuôi nấng , đợi cô đủ 18 tuổi sẽ chuyển nhượng lại đống tài sản kia .

Ân lục lọi trong kí ức từ những năm cô mới 10 tuổi, ngày đó gia đình cô hạnh phúc biết bao, một tiểu thư vô lo vô nghĩ nhưng giờ chỉ là một đứa trẻ cô đơn. Khi thấy được những cử chỉ yêu thương, âu yếm mà đứa trẻ - con của cậu mợ nhận được, cô không khỏi chua xót mà nhìn lại mình .

Ngay lúc này, khi phải chứng kiến một cảnh chia ly của gia đình nọ , Ân không khỏi cảm thông cho cô gái kia. Cũng được nửa tiếng rồi ấy chứ , cô gái ấy vẫn ngồi thụp xuống vệ đường khóc nức nở dù đường xá Hà Nội giờ này đã vắng hoe.

Ân ngồi thu mình lại trên chiếc ghế đá cạnh cây bàng . Cục rubik bị cô ngó lơ cũng khá lâu rồi . Cô cứ chìm vào những kí ức cũ , bất giác nước mắt đã tuôn ra không ngừng.

" Này cậu gì đấy ơi , tớ khóc cùng cậu nhé ? "

Ân thầm nghĩ , bất giác ngước lên nhìn cô gái kia, cô ấy vẫn ở đó . Ân muốn chạy lại ôm cô ấy và tâm sự quá . Cô cũng muốn gào lên thật to và khóc như một đứa trẻ lên 3 , nhưng cô chỉ nghĩ chứ cũng chẳng màng làm những hành động ngớ ngẩn ấy đâu .

" Ân ! Khuya rồi vào nhà ngủ đi con . "

Tiếng của mợ ở ngay cạnh khiến Ân bừng tỉnh , cô lật đật đứng lên rồi theo mợ vào nhà , không quên nhìn ra cổng một lần nữa ..

" Về rồi à ? "

Ân thầm nghĩ vì chẳng thấy cô gái kia đâu nữa .

Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, bật nhạc , đeo tai nghe rồi nhắm nghiền mắt và thưởng thức âm nhạc là những hành động quen thuộc của cô .

Lúc này , ở một căn nhà nọ có thấp thoáng bóng dáng của một cô gái bước từng bước nặng nề vào trong .

Ngoài sân , ti vi , bát đũa , ... bị vỡ văng tứ tung , ai nhìn cũng biết nhà này vừa xảy ra một cãi vã lớn nên hiện trường mới thành ra như thế này .

Hạ đi về phòng , cô như không thấy người mẹ đang ngồi xem phim ở phòng khách một cách thảnh thơi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra . Bà ta còn chẳng thèm dọn dẹp mớ hỗn độn kia mà tính ngày mai sẽ thuê người dọn .

Hạ - con một của gia đình khá giả này đã chứng kiến quá nhiều cuộc cãi vã của bố mẹ. Và hôm nay bố cô bỏ đi thật rồi, thật sự .. là bỏ cô đi thật rồi ..

Cô vốn không thân thiết với mẹ - người đàn bà thuốc lá , rượu bia có đủ . Nay bố cô , người thân duy nhất trong gia đình của cô vì mẹ cũng bỏ đi rồi .

Hạ cứ thế tuyệt vọng mà thiếp đi trên giường , thầm mong tất cả chỉ là một giấc mơ và khi thức dậy mọi thứ đều trở về như ban đầu ..

Chap 2

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng cùng kỉ niệm chia tay những người bạn cũ ở cấp dưới.

Học sinh lớp 10 ai ai cũng đều phấn khởi đi nhận lớp , duy chỉ có Hạ là ủ rũ bước vào lớp mới. Cô chọn đại một chỗ ngồi nơi cuối lớp , chẳng màng nhìn mặt bạn bè mới.

Ân lướt điện thoại trên tay , bước chậm rãi trên hành lang khối 10

" Lớp 10A2 à .. ô đến rồi . "

Đứng trước cửa một phòng học và nhìn vào biển lớp , Ân hoang mang vì không biết mình làm cách nào mà mò được tới đây trong khi mải mê lướt Facebook.

Bước vào lớp , một gương mặt thân quen đập vào mắt cô nơi cuối lớp .

" Ấy , cô gái ngồi khóc trước cửa nhà mình ... "

Ân chợt nhận ra gương mặt đó chẳng phải mấy ngày trước mình đã thấy rồi sao . Không ngần ngại , cô tiến tới trước mặt cô gái kia mà chào hỏi :

" Cậu ơi , cậu có ai ngồi cùng chưa ? "

Ân cười tươi , hai má lúm hiện rõ trên gương mặt. Cậu bạn kia ngơ ngác ngẩng lên nhìn Ân , Ân thấy đôi mắt ấy có phần mệt mỏi và thâm quầng .

" Tớ .. chưa "

" Thế tớ ngồi đây được không ? "

" À , được "

Ân vui vẻ ngồi cạnh cậu bạn này . Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn ngồi cùng cô nàng trông có vẻ như hướng nội này nữa . Chỉ là cô có cảm giác mình cũng giống như cậu ấy , hoàn cảnh chẳng phải khá tương đồng sao ?

" Được rồi cả lớp trật tự nào ! Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt các bài thi tuyển sinh vào 10 , cô là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp mình , sau này có gì cần giúp đỡ hãy tâm sự với cô nhé , .... "

Ân chống một tay lên cằm ngáp ngắn ngáp dài nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về trường lớp mới . Chốc chốc lại liếc mắt qua người ngồi bên cạnh mình , trông thì có vẻ như cậu ấy đang chăm chú lắng nghe cô nói , nhưng ánh mắt thì lại lạc về phía nào .

" Chà .. lông mi dài thật , mũi cao nữa .. "

Ân cảm thán mấy câu trong bụng khi nhìn vào người bên cạnh.

Chợt một cô bạn bàn trên quay xuống thì thầm với bàn dưới, dù chẳng quen biết gì nhau nhưng cậu ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt

" Ê ! Các cậu có thấy hột cơm trên tay áo của cô không ? "

" Đâu ? Đâu ? "

Ân nhanh nhẹn bắt chuyện mắt cũng chú ý tới tay áo của cô giáo . Quả thực là có vài hột cơm dính trên tay áo cô , bất giác Ân bịt miệng cười để không phát ra thành tiếng.

Cô bạn bàn trên thấy có người cùng tần số cũng hí hửng cười theo mà chẳng biết cô chủ nhiệm đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

/cốp/cốp/

Vậy là mỗi đứa bị cô cốc cho một cốc vào đầu nghe được cả tiếng và thành tiêu điểm của lớp .

Vừa đau vừa quê, Ân không biết giấu mặt vào đâu , cô ước gì có cái lỗ ở đây để mình chui xuống . Bỗng cô nghe được tiếng khúc khích ngay bên cạnh mình . Cậu bạn ngồi cạnh cô đang cố để không bật cười thành tiếng.

" Ôi người ta biết cười kìa . "

Ân bất giác cười theo cậu ấy , cô cảm thấy thoải mái hơn phần nào vì có lẽ cô bạn này cũng không khó gần.

Trong tiết sử , cô giáo yêu cầu cả lớp thảo luận 2 người một cặp về chủ đề đang học .

Đây mới là lần thứ hai Ân và cậu bạn kia nói chuyện . Thấy cô ấy khá lúng túng , Ân liền bắt chuyện trước cho đỡ ngượng .

" À .. thế cậu tên là gì ? "

" Tớ tên Hạ , còn cậu ? "

" Tớ tên Ân á ."

" Ừ.. "

( Hướng nội vậy trời ... )

Ân thất vọng vì cuộc trò chuyện lúc nào cũng bị Hạ cho vào ngõ cụt , cô cứ muốn lái sang chuyện khác thì Hạ lại kéo cô vào bài thảo luận.

Nhưng Ân cũng thầm khâm phục tài suy luận của cô bạn này , quả thực là quá thông minh rồi.

Chap 3

Cuối cùng tiếng trống ra về cũng reo lên , học sinh cùng giáo viên lại tấp nập ra về .

" Cậu cho tớ xin nick Facebook để tiện liên lạc được không ? "

" À ừ . Nick tớ là Nhật Hạ "

" Thế cậu thấy nick nào tên Ngọc Ân thì nhớ đồng ý kết bạn nhé ! "

"OK "

Ân xin nick Facebook Hạ mà quên mất nên hỏi xem nick cô có avatar hay bài viết gì để còn nhận ra . Lướt hì hục 15 phút rồi mà vẫn không biết nick nào là nick Hạ thì chợt thanh thông báo hiện lên , có một nick Nhật Hạ gửi lời mời kết bạn.

" Ôi may ghê .. không mà tìm tới sáng mới thấy nick cậu đấy Hạ "

Ân thở phào, nhanh tay chấp nhận lời mời kết bạn rồi nhắn vài câu tới Hạ

May mà cậu gửi kết bạn cho tớ không mà tớ mò nick cậu tới sáng mất ( like )

Thấy người ta chỉ seen rồi like một cái vào tin nhắn, Ân có hơi quê nhưng vẫn mặt dày bắt chuyện.

*Cậu cho tớ xin bài tập về nhà môn văn vớiiii *

Tớ quên mất cô dặn những bài nào rồi

[ Ảnh bài tập về nhà ]

" Ụa bà già này tiết kiệm lời cả ở ngoài lẫn trong tin nhắn hay gì mà không gõ chữ lại đi gửi hình ảnh vậy trời "

Ân xoay người vô tình làm rớt điện thoại lên mũi ..

" Ui .. "

Vừa lật điện thoại lên rồi xoa xoa mũi vài cái thì cô tá hỏa nhận ra mình vừa vô tình gửi nhầm ảnh chứa tên một bộ truyện đam mỹ. Chắc do cú rơi hồi nãy màn hình điện thoại của Ân nhảy linh tinh rồi gửi luôn cái ảnh cô vừa lưu gần đây nhất .

" Aaaaa chet rồi !! Người ta đánh giá mình mất "

Ân thu hồi vội dù biết Hạ đã xem và chẳng còn gì cứu vãn được nữa . Cô úp mặt xuống gối rồi giãy dụa một cách vô nghĩa vì không biết ngày mai mình phải đối diện với Hạ như thế nào đây .

- Sáng hôm sau -

Ân đội vội cái mũ bảo hiểm rồi phóng xe ra khỏi nhà . Trường quy định 6 giờ 45 vào lớp và đã 6 giờ 55 cô còn chưa tỉnh mộng .

Ân lao vào lớp như một vì thần thì gặp Hoài - cô bạn bàn trên mà mới hôm trước chịu đòn của cô cùng mình .

Mắt chạm mắt , hai đứa cười như được mùa và thốt ra một câu cùng lúc

" Cùng tần số !! "

May cho Ân và Hoài là hôm nay sao đỏ bị ốm nên không đi chấm điểm đầu giờ, không mà hai đứa lại phải đi dọn vệ sinh ở cái nhà xí cũ kĩ cả tháng trời mới được dọn dẹp của trường.

Mải định thần lại cả tá sự kiện, Ân tự dưng nhớ ra chuyện cô gửi nhầm cái ảnh tối qua cho Hạ . Từ từ quay đầu lại, cô thấy Hạ như đứa bất cần đời chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh, Ân cũng bớt ngại phần nào .

Nhưng với cái tính táy máy hòa đồng của Ân thì im lặng là một cực hình. Cô cứ muốn bắt chuyện với Hạ rồi lại chần chừ vì chuyện tối qua .

" Tớ mượn cục tẩy được không "

" A .. cậu cứ lấy đi . "

Ân đang không biết bắt chuyện ra sao thì Hạ mở lời mượn cục tẩy. Nhìn cử chỉ cùng nét mặt bình thản của Hạ , chắc có lẽ Hạ chẳng đoái hoài gì đến việc Ân đọc truyện đam mỹ . Nghĩ vậy , Ân cũng an tâm mà bắt chuyện với Hạ ..

" Này , cậu có thích đọc truyện không ? "

" Ủa rồi ngại mà tự dưng hỏi về truyện vậy má . "

Lời nói và suy nghĩ của Ân hoàn toàn trái ngược với nhau khiến cô bỗng vạ miệng.

" Tớ có "

" À ừ .. "

Ân không biết nói gì thêm bèn ậm ừ , cô cảm thấy đủ ngột ngạt với cái không khí này rồi , đang tính vỗ vai Hoài đang ngồi rảnh rỗi ở bàn trên để bắt chuyện thì Hạ lại mở lời ..

" Cậu cũng đọc đam mỹ à ? "

Từ " cũng " của Hạ vừa lọt vào tai Ân khiến cô vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên.

Cũng từ đây mà Ân và Hạ nói chuyện với nhau nhiều hơn .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play